Bách Niên Hảo Hợp

Chương 6




Hẹn ước cũ (2)
 
Nghe thấy cái tên này, ngay cả Cố Hòa Bình cũng không sỉ nhục anh thêm nữa mà nín bặt, anh ta nhìn sang Chu Khải Thâm theo bản năng.
 
Chu Khải Thâm vẫn là biểu cảm kia, mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút nào mà chỉ yên tĩnh uống trà.

 
Lão Trình gửi một ánh nhìn cho Cố Hòa Bình, Cố Hòa Bình ngầm hiểu, chờ không khí qua khỏi thời khắc bén nhọn này, anh ta mới chọc chọc khuỷu tay Chu Khải Thâm rồi nói: "Anh nhận được thư mời rồi chứ, tối thứ Bảy có đi không?"
 
Thư mời của Công ty giải trí Phàm Thiên đã được người phụ trách quan hệ xã hội của đối phương tự đưa tới công ty vào hai tuần trước. Sáng nay thư ký còn hỏi ý kiến của anh để tiện sắp xếp lịch trình trong ngày.
 
Công ty giải trí Phàm Thiên có bối cảnh gì chứ.
 
Cuộc họp báo lần này tổ chức chung với Cục Trung Ảnh, ý nghĩa sau lưng nặng thêm mấy phần.
 
Anh đương nhiên biết rõ.
 
Cố Hòa Bình vỗ vai anh rồi nói: "Anh sắp xếp đi."
 
——
 

Nơi tổ chức cuộc họp đặt tại một khách sạn vượt qua cả năm sao ở khu Phong Đài. Đi vào cửa xoay sẽ có bảng hướng dẫn kim loại ở vị trí bắt mắt. Sảnh lớn đã được trang trí, một đống lẵng hoa và biểu ngữ đặt quanh chỗ tiếp đón ở phía bên phải, tùy tiện chọn một cái đều là xí nghiệp cơ quan có danh tiếng. Chính giữa là khu thảm đỏ dành cho khách quý, tên được ký kín cả bàn, mấy chục nhà truyền thông đã vào chỗ ngồi.
 
Tiểu Thuận đã thấy tình hình rầm rộ như thế này bao giờ đâu, anh tađứng ở góc mà như đang nhìn vào kính vạn hoa, trong một khoảnh khắc nào đó siết chặt cánh tay của Triệu Tây Âm, kích động nói: "Dương Tranh, là Dương Tranh! Nữ thần của em! Em có thể đi xin chữ ký chứ?"
 
Triệu Tây Âm nhe răng nhíu mày, "Đau đau đau!"
 
Tiểu Thuận tha thiết nhìn thảm đỏ nhưng bị Triệu Tây Âm kéo đi, "Em là một người đàn ông sao lại mê mệt như vậy chứ."
 
Bọn họ đi vào phòng tiệc từ lối đi dành cho khách thường, Triệu Tây Âm cố ý tới sớm chút, nhân lúc ít người đi tìm chỗ ngồi không có cảm giác tồn tại, cô nghĩ tùy tiện ở nửa tiếng thì chạy lấy người.
 
Khách khứa dần nhiều hơn, quần áo lụa là, ăn mặc lộng lẫy, có rất nhiều người đều là minh tinh hoa đán chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình. Ánh đèn nhấp nháy mấy cái, giống như đặt mình trong tiên cảnh Dao Trì. Sau khi Tiểu Thuận thích ứng cũng không hề trói buộc tay chân nữa, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không hề luống cuống.
 
Không biết vì sao mà Triệu Tây Âm lại bồn chồn trong lòng, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm chân nến trên bàn thủy tinh rồi uể oải nhặt một miếng bánh mousse nhét vào miệng.
 
Đột nhiên, một giọng nữ vang lên ngay sau lưng, "Tây Âm?"
 
Triệu Tây Âm quay đầu, "A?"
 
Trước mặt là một cô gái cao gầy xinh đẹp trẻ tuổi, chiếc váy màu rượu đỏ bao lấy thân hình càng tôn lên dáng người lả lướt lồi lõm, gương mặt khi cười hiện ra đủ loại phong tình. Miệng của Triệu Tây Âm ngậm bánh kem, cô cố gắng nuốt xuống, ít nhiều gì cũng có chút chật vật. Cô định thần, khuôn mặt dần dần bình tĩnh rồi chuẩn xác gọi tên: "Lâm Lang."
 

Lâm Lang nghiêng đầu mỉm cười, "Đã lâu không gặp."
 
Tiểu Thuận ở bên cạnh lập tức cảnh giác. Anh ta từng nghe Lê Nhiễm nhắc qua nên biết người này là bạn học ngày xưa ở Vũ viện Bắc Kinh chung với Triệu Tây Âm, quan hệ giữa hai người khá tế nhị, có lẽ là có liên quan đến câu "Một đầm sâu không thể có hai con thuồng luồng (*)". Lâm Lang tâm cao khí ngạo, khiêu vũ cũng lợi hại, nếu không có Triệu Tây Âm thì cô ta nhất định là người được chú ý nhất. Kỹ năng nghiệp vụ của Triệu Tây Âm năm đó quá mạnh, lúc cô ấy lớn lên lại có một gương mặt mối tình đầu quốc dân, cô ấy vừa lên sân khấu đã dễ dàng giành được sự ưu ái của người xem. Đây là ưu thế trời ban, trời sinh nên ăn chén cơm này. Lâm Lang bị đè ép tầm hai năm, đến khi Triệu Tây Âm xảy ra sự cố trên sân khấu.
 
(*) Một đầm sâu không thể có hai con thuồng luồng - tương tự câu “một núi không thể có hai hổ”.
 
Bọn họ có một nhóm chat lớp trên WeChat, sau khi Triệu Tây Âm xảy ra chuyện thì chưa bao giờ nói gì trong nhóm, cô ấy ngẫu nhiên xem tin nhắn cũng có thể biết được chút ít.
 
Sau đó Lâm Lang từng được học viện đề cử tham gia cuộc thi khiêu vũ thanh niên, lại đi Tây Ban Nha giao lưu diễn xuất nên thu hoạch vô số vinh quang. Tài khoản Weibo của cô ta có trăm vạn người hâm mộ, Vanity Fair cũng đang mời gọi, cô ta lại có chí hướng ở đây, quả thực càng tăng thêm sức mạnh.
 
Lâm Lang mỉm cười ngọt ngào, "Tây Âm, đúng là cô không thay đổi một chút nào, vẫn xinh đẹp như lúc ở trường."
 
Triệu Tây Âm nhếch khóe miệng tạo ra một hình cung rất nhỏ, "Nào có."
 
Lâm Lang ngây thơ hỏi: "Hiện tại chân cô khỏi chưa? Còn có thể khiêu vũ chứ? Tôi cũng thường xuyên bị thương, có loại thuốc xịt đặc biệt tốt, đợi lát nữa tôi đưa cho cô nhé."
 
Lời này giấu dao, đầu dao đã lộ ra hung hăng đâm vào thân thể Triệu Tây Âm.
 
Tiểu Thuận lắng nghe trong cơn giận dữ, Triệu Tây Âm lại không thèm để ý, cô ngược lại cười đến không tim không phổi, "Không cần không cần, cô quá khách sáo rồi."
 
Lâm Lang tiếc hận gật đầu, "Vậy được rồi. Tôi không ở đây với cô, tôi phải đi thay quần áo, chờ lát nữa có tiết mục của tôi."
 
Tiểu Thuận lạnh lùng nói: "Miệng ai thối thế, ngạt thở chết tôi rồi."
 
Sắc mặt của Lâm Lang khẽ biến, cô ta không mấy vui vẻ nhìn anh ta một cái.
 
Người đi rồi, Triệu Tây Âm bất đắc dĩ, "Em và cô ta không oán không thù, đâm chọt như vậy làm gì?"
 
Tiểu Thuận không vui: "Loại bạch liên hoa này hiện tại không trị, giữ lại ăn tết mới trị à?"
 
Triệu Tây Âm phụt cười, cô nâng ngón trỏ chọc chọc vai phải anh ta rồi lặng lẽ giơ ngón cái lên.
 
Lúc này, ngoài cửa có động tĩnh, mấy người bảo vệ mặc âu phục màu đen vây quanh, phía sau mới là khách quý chân chính của đêm nay. Tiểu Thuận tinh mắt, "Cô chị kìa!"
 
Đới Vân Tâm đi thứ ba, sườn xám xanh sẫm khéo léo cắt may, bà đang thấp giọng trò chuyện với đạo diễn Bàng Sách nổi tiếng ở bên cạnh.
 
Triệu Tây Âm đứng xa đám người nhất, cô đang ăn bánh su kem trên bàn nên còn chưa kịp ngẩng đầu. Nhưng có thể cảm giác được Tiểu Thuận ở bên cạnh có chút không mấy thích hợp.
 
Đầu tiên Triệu Tây Âm nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Thuận, cô chỉ thấy vẻ mặt của anh ta kinh ngạc, còn trộn lẫn vài phần chán ghét và không thể tin tưởng. Biểu cảm này quá quỷ dị, Triệu Tây Âm hỏi: "Sao thế?"
 
Vừa hỏi vừa nhìn về phía trước. Lúc này vừa nhìn, bản thân cô cũng ngây ngẩn cả người.
 
Ánh mắt đầu tiên, người Triệu Tây Âm nhìn thấy chính là Chu Khải Thâm.
 
Trong ánh đèn rực rỡ, trong việc chúng tinh phủng nguyệt (*), Chu Khải Thâm mặc áo sơmi màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo âu phục, chân dài eo thon gần như hoàn mỹ. Tóc của anh đã định hình lộ ra cái trán cao, anh tuấn bắt mắt như vậy.
 
(*) Chúng tinh phủng nguyệt vừa là mặt trăng được nhiều ngôi sao vây quanh vừa ví như một người được vây quanh bởi nhiều người.
 
Ánh mắt thứ hai, người cô nhìn thấy là Mạnh Duy Tất.
 
Mấy năm không gặp, hình ảnh trong trí nhớ đã mơ hồ, không nhận ra có thay đổi gì. Hình như cao hơn chút, lại hình như gầy chút, duy nhất không thay đổi, có lẽ là khí phách hăng hái hơn, đứng trong đám người vĩnh viễn là một người chói mắt nhất.
 
Hai người đàn ông, một người đi cuối nhất, một người đi đầu nhất. Bọn họ đều có người đi cùng, hai người đều đang cười nói vui vẻ.
 
Triệu Tây Âm lui về sau theo bản năng, cô được Tiểu Thuận lặng lẽ đỡ lấy, "Lại lui nữa sẽ đụng vào người khác."
 
Cô cúi đầu mà không có biểu cảm gì.
 
Tiểu Thuận dùng sức nắm tay cô, anh ta nhỏ giọng nói: "Chị Tây, không sao."
 
Tình cũ chồng trước đều đủ cả, đổi thành ai cũng thấy khó xử. Triệu Tây Âm cũng không giả vờ thánh nhân, ‘Ai’ một tiếng xong mặt ủ mày ê, cô cũng dở khóc dở cười, "Cô Đới tìm cho chị chuyện gì chứ, một hai phải dọa mất nửa cái mạng của chị."
 
Nhưng, muốn đi là không có khả năng rồi.
 
Đới Vân Tâm chính xác lục soát được bóng dáng của Triệu Tây Âm, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu, nụ cười thoạt nhìn vui mừng như thế. Chu Khải Thâm đứng gần Đới Vân Tâm hơn nên cũng nhìn theo tới đây. Thấy người rồi, chân mày của anh cũng nhíu lại một chút, anh cũng bất ngờ.
 
Trong khoảnh khắc Triệu Tây Âm đối diện Chu Khải Thâm, cái từ "buồn bực" này từ biến thành một cái cân có hai cán, bên nặng theo bản năng nghiêng về phía anh. Triệu Tây Âm khó xử nhếch khóe miệng một cái, trong ánh mắt nhìn Chu Khải Thâm có thêm vài phần cảm xúc bất đắc dĩ.
 
Khách quý đã đến, tiệc rượu xem như chính thức bắt đầu. Chờ lúc Triệu Tây Âm ngẩng đầu tìm kiếm, Chu Khải Thâm đã dấn thân vào cảnh náo nhiệt ở nơi xa nên không thấy bóng người nữa.
 
Lại nghe xong buổi nói chuyện của người dẫn chương trình, lúc này ngay cả Tiểu Thuận cũng hiểu rõ.
 
Bữa tiệc này có hai trọng điểm, đầu tiên đây là nghi thức khởi động hạng mục phim nhạc kịch 《 Cửu Tư 》 có quy mô lớn, trọng điểm thứ hai chính là chưởng môn tân nhiệm (*) lần đầu lộ diện sau khi thay đổi lãnh đạo cấp cao của Công ty giải trí Phàm Thiên.
 
(*) Chưởng môn tân nhiệm ý chỉ người lãnh đạo cao nhất mới nhậm chức.
 
Tiểu Thuận thấy Triệu Tây Âm như đi vào cõi thần tiên mờ mịt, anh ta sợ cô nghĩ nhiều nên càng dùng sức nắm tay cô.
 
Triệu Tây Âm trừng anh ta, "Không được nghĩ linh tinh."
 
Thái độ không tốt lắm, nhưng ngược lại Tiểu Thuận vui vẻ, anh ta biết rồi, Triệu Tây Âm thật sự không sao.
 
Bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, tiết tấu chủ đề cũng thích hợp. Vừa không mất đi ý nghĩa chính cũng không thiếu sự chu đáo, đến cuối cùng còn có mấy tiết mục biểu diễn có liên quan đến nhảy múa nhạc kịch.

 
Trên sân khấu.
 
Người nhảy múa thanh xuân mỹ lệ, động tác tinh xảo chói mắt nên nhận được sự reo hò tại hiện trường.
 
Dưới sân khấu.
 
Triệu Tây Âm đứng bên ngoài náo nhiệt, ánh mắt yếu ớt, tâm tư như rơi xuống vực sâu, cả người yên lặng một cách lạ kỳ.
 
Tiết mục trôi qua, người dẫn chương trình đón lấy micro, dựa theo trình tự của kịch bản gốc, "Đạo diễn Bàng là người yêu thích tài năng, mọi người đều biết mỗi bộ phim mới, mặc kệ địa vị ra sao, ông chỉ chọn thích hợp. Vai chính trong《 Cửu Tư 》còn chưa được quyết định, đạo diễn Bàng, ông xem, ở đây có nhiều hậu bối trẻ trung như vậy, liệu có cơ hội tham diễn không nhỉ?"
 
Là một trong những chiến thuật nói chuyện, cũng xem như để khuấy động bầu không khí, chứ không thể xem như thật được.
 
Khách khứa ở hiện trường cũng cổ vũ, bọn họ cổ động thét to: "Đạo diễn Bàng! Đạo diễn Bàng!"
 
Người dẫn chương trình cầm micro trong tay phải, tay trái đặt tới bên tai, tỏ vẻ khoa trương, sau đó cười nói: "Tôi nghĩ đạo diễn Bàng đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, ông ấy nói, chỉ cần thích hợp, hiện trường báo danh cũng có thể đó."
 
Đều là tình huống đã được thiết kế sẵn để tranh thủ thời gian, một người trẻ tuổi vừa biểu diễn tiết mục vừa nãy sẽ phối hợp vẫy tay, đáp vài lời là được. Người dẫn chương trình vừa muốn nói hai câu cuối cùng để kết thúc thì tại một góc nào đó trong đám người truyền đến một tiếng vang dội: "Anh ta báo danh!"
 
Mọi người đồng thời quay đầu, Tiểu Thuận cũng hớn hở xem náo nhiệt. Lại không ngờ, sau lưng anh ta bỗng nhiên bị một lực trực tiếp đẩy ra ngoài. Dù chưa đứng ở đằng trước, nhưng động tĩnh này cũng đủ để ánh mắt của mọi người tụ trên người anh ta.
 
Tiểu Thuận ngơ ngác ngó trái ngó phải không biết làm sao.
 
Người dẫn chương trình cũng bất ngờ, nhưng rốt cuộc có kinh nghiệm trên sân khấu lớn, anh ta rất nhanh đã trấn định, làm thế nào cũng phải giải quyết chuyện này cho nhanh. Anh ta còn chưa nói chuyện thì đã thấy Bàng Sách ở ghế khách quý giơ tay ra hiệu.
 
Năm nay Bàng Sách gần 60, ánh mắt quắc thước, rất có khí thế. Ông quay đầu nhìn, nụ cười hiện lên, làm nghệ thuật thì ít nhiều gì sẽ có chút tính nết cổ quái, vừa ra mắt như vậy, ngược lại lại đúng tâm ý của ông.
 
Lời vàng đã nói ra: "Vậy tới thử một đoạn đi."
 
Lòng Triệu Tây Âm trầm xuống, vừa nãy không thấy rõ người đẩy anh ta là ai, nhưng nhất định không phải ý tốt. Lúc này đã cưỡi lên lưng cọp nên khó leo xuống, Triệu Tây Âm nắm chặt cánh tay của Tiểu Thuận.
 
Tiểu Thuận quyết tâm trong lòng, thiếu niên ngông cuồng không biết trời cao đất dày, xông đến nhiệt huyết trào dâng nên dứt khoát chơi liều.
 
Anh ta lên sân khấu, lưng thẳng tắp, cằm ngẩng cao. Anh ta nói: "Có thể cho tôi một bạn nhảy không, phối hợp một chút là được."
 
Vốn dĩ là một yêu cầu bé nhỏ không đáng kể, lại ngoài ý muốn không ai hưởng ứng. Phía dưới có nhiều diễn viên khiêu vũ như vậy, ai nấy đều nhìn mà không người nào dám xung phong. Lâm Lang ngồi ở hàng đầu tiên, dù bận nhưng vẫn ung dung xem kịch.
 
Gần như trong một giây, Triệu Tây Âm đã hiểu rõ nguyên nhân và  hậu quả.
 
Tiểu Thuận bị chơi xấu rồi, tự tin tới cũng nhanh, phá hủy cũng dễ dàng. Ở đây không phú thì quý, chỉ xem anh ta là tên bệnh tâm thần muốn nổi tiếng tới điên rồi. Hô hấp của Tiểu Thuận đã có chút loạn, anh ta đang dần dần tự ti ——
 
Lại bắt đầu ồn ào, Triệu Tây Âm tách người bên phải ra thành một lối đi nhỏ hẹp, cô vừa nói xin lỗi vừa đi sang bên này.
 
Cô giơ cao tay, ung dung thản nhiên nói với người dẫn chương trình: "Tôi tới."
 
Triệu Tây Âm đi đến bên cạnh Tiểu Thuận, nhỏ giọng nói: "Không sao, chị với em."
 
Phía dưới vang lên âm thanh bàn tán, đoạn nhạc đệm này còn chưa xong đâu.
 
Cố Hòa Bình cũng rất khiếp sợ, "Tây Âm cũng ở đây? Anh Chu, anh đây là..." Anh ta quay đầu, tim đập hồi hộp, gương mặt của Chu Khải Thâm như hàn băng, khớp ngón tay cầm cái ly chân dài dùng sức nên hơi trắng bệch.
 
Tầm mắt nhìn ra xa, một ánh mắt nào đó cách vài ghế ngồi, giống như lửa nóng thiêu cháy, từ khi Triệu Tây Âm xuất hiện đã luôn thiêu đốt trên người cô ấy mà không hề rời khỏi.
 
Cố Hòa Bình liền biết,
 
Xong rồi.
 
Tiểu Thuận bình tĩnh lại rồi gật đầu, sau đó cúi người nói vài câu với kỹ sư âm thanh. Âm nhạc vang lên, nhẹ nhàng năng động mang theo chút gió từ cánh đồng tại nông thôn nơi Bắc Mỹ, càng quan trọng hơn là trước kia Tiểu Thuận và Triệu Tây Âm từng biên một điệu nhảy cho đoạn nhạc này chung với nhau, tuy do bọn họ ngẫu hứng phát huy, nhưng hiệu quả lại xuất sắc ngoài ý muốn.
 
Triệu Tây Âm ném cho anh ấy một nụ cười, hai người ăn ý mười phần.
 
Nhịp trống dày đặc cắt vào từ nhẹ đến nặng, mặt bọn họ nhìn về phía khách khứa, không hề có chút nào gọi là tiến dần từng bước, một chuỗi động tác khởi động dứt khoát đi theo tiết tấu. Cương và nhu, âm và dương, cảm nhận về sức lực của chàng trai đầy đủ mười phần, động tác của mỗi lần đều dứt khoát lưu loát, Triệu Tây Âm cũng không kém cạnh chút nào, lực đạo và tứ chi của cô được kết hợp hoàn mỹ, ào ào như gió, quanh thân mang theo ánh sáng. Động tác của hai người ngay ngắn giống như cặp song sinh.
 
Biểu cảm của quần chúng từ xem kịch chuyển thành rất hứng thú, giờ chỉ còn lại tiếng tán thưởng và kinh ngạc. Người nhảy có sức hút có thể tạo cho khán giả cảm giác như đang xem một điệu nhảy khác biệt của linh hồn, một điệu nhảy đón gió rồi bay vút lên cao.
 
Nước mắt của Đới Vân Tâm nổi lên, bà như vừa thu hoạch được trân bảo quý giá nên cảm thấy tự hào, luôn giơ di động chụp ảnh.
 
Nhảy tốt hay xấu không quan trọng, chỉ cần cô còn sẵn lòng là được.
 
Chỉ cần cô sẵn lòng.
 
Sắc mặt của Bàng Sách bình tĩnh, ông xem đến cuối cùng thì nghiêng đầu hỏi Đới Vân Tâm ở bên cạnh, "Cô Đới, cô quen hai đứa trẻ này?"
 
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Tiểu Thuận thở phì phò nhưng biểu cảm thật sự sảng khoái. Anh ta giống một con gà chọi vừa thắng lần đầu, hung hăng nhìn Lâm Lang ở dưới sân khấu một cái.
 
Lúc xuống sân khấu đã có đoàn đội nhân viên công tác của Bàng Sách đi về phía bọn họ.
 
Triệu Tây Âm đi theo sau Tiểu Thuận, cô đi được vài bước thì bỗng nhiên té xuống.
 
Tiểu Thuận sợ tới mức chết khiếp, "Ai!"
 
Cú ngã này thật sự đập vào sàn nhà, "Bịch" một tiếng nặng nề thực sự rất khủng khiếp.

 
Trán của Triệu Tây Âm đầy mồ hôi, mặt đau đến biến sắc, cô hừ một tiếng rồi nói: "Chân chị bị chuột rút rồi."
 
Vài giây mà thôi, người vây quanh bị đẩy ra, sức lực không nhẹ, vài người còn lảo đảo đứng không vững. Triệu Tây Âm thậm chí chưa kịp thấy rõ người đến đã bị Chu Khải Thâm khom lưng ôm lên rồi ổn định nằm trong ngực anh.
 
Chu Khải Thâm cúi đầu quan sát kỹ một lượt, sau đó dùng tây trang hơi che mặt cô rồi lập tức ôm người ra ngoài. Cố Hòa Bình không đi theo mà chỉ đúng lúc chắn trước người Mạnh Duy Tất, anh ta sống chết kéo lại bước chân đã đi được một nửa của Mạnh Duy Tất, mỉm cười khách sáo, "Duy Tất, vừa nãy nhiều người cũng không kịp chào hỏi cậu, đã giỏi thì phải siêng năng để giỏi hơn nữa, chúc mừng nhé."
 
Gương mặt Mạnh Duy Tất cứng ngắc, bàn tay buông thỏng cạnh chân của anh ta nắm thành quyền. Lý trí trở về vài phần, anh ta cố nhịn việc đuổi theo, biểu cảm co giãn vừa phải rồi nở nụ cười phong lưu phóng khoáng, "Giám đốc Cố, cám ơn."
 
Bên này, tài xế đã đậu Bentley ở cửa.
 
Động tác của Chu Khải Thâm chậm lại, anh nói với người trong lòng: "Được rồi, ra ngoài rồi."
 
Vẻ mặt "đau khổ" của Triệu Tây Âm nhanh chóng thu lại, cô nhẹ nhàng nhảy xuống đất rồi cực kỳ cẩn thận nhìn quanh bốn phía, khi xác định thật sự không có ai mới vỗ ngực thả lỏng.
 
Ánh mắt của Chu Khải Thâm tuy nhạt nhưng lại thoả mãn.
 
Triệu Tây Âm xấu hổ gãi gãi lỗ tai, vừa định mở miệng giải thích. Chu Khải Thâm nói: "Tôi biết."
 
Biết cô cố ý, biết cô không muốn có qua lại gì với đoàn đội nhân viên công tác của Bàng Sách.
 
Triệu Tây Âm ngẩn người, cứ như vậy nhìn anh, nhìn lại nhìn, hai người đều nở nụ cười. Triệu Tây Âm ngượng ngùng cúi đầu, tóc dài rũ xuống che đi gương mặt, Chu Khải Thâm cao hơn cô không ít, từ góc độ này nhìn qua, chóp mũi của cô vểnh lên, màu sắc của cánh môi như anh đào, vừa ngoan vừa xinh đẹp.
 
Anh không nhịn được vươn tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Triệu Tây Âm lại như điện giật, nhanh chóng lui một bước về phía sau theo phản xạ có điều kiện.
 
Tim Chu Khải Thâm như bị đâm một cái, bầu không khí thật vất vả mới ấm áp, chưa kịp cảm nhận đã biến mất không thấy tăm hơi.
 
Đoạn nhạc đệm này trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau, trên đầu đề của mấy tờ báo lớn chính quy đều có liên quan đến việc khởi động tác phẩm mới của Bàng Sách. Nhưng kỳ quái chính là lật cả diễn đàn lớn nhỏ đều không tìm thấy nửa bức ảnh nào của Triệu Tây Âm và Tiểu Thuận.
 
Chu Khải Thâm bay một chuyến đến Thâm Quyến để công tác, lúc trở về đã là năm ngày sau.
 
Bên B quá biết cách làm giá, Chu Khải Thâm tìm mọi cách lấy lòng bên B, nhưng ăn cơm đánh golf cái nào họ cũng không để vào mắt, lúc hát karaoke còn gọi vô số gái xinh tới. Ông chủ đó sau khi say rượu mới lộ ra bản tính người bình thường, một hai muốn tặng cô xinh đẹp nhất cho Chu Khải Thâm, gian tà nói, dạy dỗ nửa tháng thì chiêu gì cũng chơi được, chỉ chờ giám đốc Chu kiểm tra sản phẩm thôi. Chu Khải Thâm không thích loại này, dáng vẻ ngán ngẩm tột cùng.
 
Trở lại Bắc Kinh, đứng dưới bầu trời xanh mây trắng một lúc mới cảm thấy đỡ hơn.
 
Buổi chiều mở một cuộc hội nghị về quy trình kỹ thuật ở công ty, Chu Khải Thâm bảo thư ký lùi lịch tiệc xã giao, buổi tối tới quán trà của lão Trình.
 
Quy tắc cũ, Hầu Khôi nóng tám phần, Chu Khải Thâm uống đến toàn thân thoải mái, trò chuyện một lúc với lão Trình, lão Trình nói, "Mấy nay không gặp Hòa Bình, đi đâu chơi rồi?"
 
Chu Khải Thâm dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, một điếu thuốc thon dài được bọc giấy trắng, không có bất cứ hoa văn chữ gì trên đó, anh cũng không hút mà cứ châm như vậy.
 
Lão Trình nói: "Tôi đi gọi cậu ta."
 
Di động còn chưa lấy ra, người đã tới rồi.
 
Chu Khải Thâm quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút không thích hợp, lại nhìn một cái nữa.
 
Lão Trình ồ một tiếng, "Cậu có biểu cảm gì vậy, bị ai trộm tiền à?"
 
Cố Hòa Bình ngồi xuống sô pha, buồn bực nói: "Đừng nói nữa, bị ông già tôi nhốt lại."
 
Lão Trình cười tủm tỉm: "Thiếu gia ngài phạm tội à?"
 
Nhắc tới thì tức, Cố Hòa Bình nói: "Tiệc hôm đó chẳng qua tôi ngăn cản Mạnh Duy Tất một cái, lúc ấy rất khách sáo mà, tôi cho rằng cứ như vậy cho qua. Không ngờ cậu ta thế nhưng cáo trạng với ông già nhà tôi, ai biết nói lời khó nghe gì đó, ông già phạt tôi một trận, họa giáng từ trời xuống tôi tìm ai nói lí lẽ đây?"
 
Lão Trình treo nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt nhìn sang Chu Khải Thâm theo bản năng.
 
Chu Khải Thâm đặt tay trên mép ly, lòng bàn tay vuốt ve như có như không, một chút lại một chút, càng ngày càng chậm.
 
Cố Hòa Bình như người câm ăn Hoàng Liên, buồn tủi ăn cục nghẹn, nhân tiện nhắc nhở: "Mạnh Duy Tất người này quá ghi thù, anh Chu, anh phải cẩn thận chút."
 
Vừa dứt lời, Chu Khải Thâm ném tách trà ra sau bể cá, tách trà vỡ tan tành.
 
Tiếng loảng xoảng vang lớn, cá nhiệt đới trong đó bị dọa sợ nên bơi tán loạn. Pha lê rạn nứt thành vết nứt nhỏ, nước trong bể chảy dọc xuống tạo thành từng giọt rồi dần dần thành một sợi chỉ, sau đó chảy ra giống như một cái thác nhỏ.
 
Vẻ mặt của Chu Khải Thâm hung ác nham hiểm, "Tôi cẩn thận? Cậu ta có mặt mũi để tôi cẩn thận? Họ Mạnh kia tốt nhất cẩn thận cho tôi! Xem ông đây có thu thập chết cậu ta không!"
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện