Chương 9
Chương 9: Ước nguyện của kẻ điên (1)
Bài hát Ước nguyện của kẻ điên: https://www.youtube.com/watch?v=aajbD3kYlR0
Bên này, Chu Khải Thâm cũng bị thương.
Anh không dính nhiều đòn của Mạnh Duy Tất nhưng khi ngã bị mảnh vỡ của bình hoa cứa vào chân. Quần tây cao cấp vừa đưa tới tháng trước coi như bỏ đi, anh dứt khoát dùng sức xé một nửa ống quần để tiện bôi thuốc.
Chu Khải Thâm bình tĩnh, thành thạo lấy tăm bông chấm thuốc, miệng vết thương dài 10 centimet, may mà không sâu nhưng máu chảy ra quả thật đáng sợ.
Đến giờ Cố Hòa Bình nhớ lại còn thấy tức giận: “Mấy người này sao vậy, một câu không thuận là lao lên đánh nhau. Hai người là người có thân phận như thế nào mà đi đánh nhau chứ, có thể hiểu chuyện chút được không? Cậu đầu tư hơn hai trăm triệu vào Phàm Thiên Ent (*), chuyện tối nay mà bị khui ra thì có còn cần thể diện nữa không?”
(*) Entertainment: hãng giải trí
Cố Hòa Bình thật sự chịu thua, “Thôi được, hai người cứ nghỉ Tết sớm đi, Tết đến rồi, chúc tổng giám đốc Chu phát tài nhé.”
Chu Khải Thâm xoay nắp lọ thuốc, nhíu mày nói: “Cậu im lặng chút đi.”
Cố Hòa Bình cười, than một tiếng, “Mâu thuẫn của cậu và Mạnh Duy Tất bị truyền ra ngoài là phiền phức lớn đó, cậu có hiểu đạo lý này không?”
Chu Khải Thâm dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, thong dong đáp: “Cậu ta sẽ không làm vậy.”
Cố Hòa Bình quả thực cạn lời. Chu Khải Thâm đúng là một người có chừng mực như thế, trước khi tính toán ra tay đã suy xét hậu quả chu toàn. Tuy Mạnh Duy Tất mới nhậm chức, nhưng mấy năm nay anh ta cũng rèn luyện thêm điềm tĩnh, hoàn toàn thông suốt khi cân nhắc giữ hay bỏ.
Cố Hòa Bình lái xe đưa người về Phạm Duyệt. Trên đường đi, Chu Khải Thâm nhận được một cuộc điện thoại, mã vùng là Tây An.
“Anh có phải người nhà của Chu Bá Ninh không? Chu Bá Ninh là bố anh phải không? Ông ấy nhập viện khoa tim mạch, nhà anh có chuyện gì mà không ai tới chăm sóc thế!” Thái độ bệnh viện bên kia không tốt.
Xe này là của Chu Khải Thâm, bluetooth kết nối tự động, Cố Hòa Bình cũng nghe thấy rõ ràng.
Ngắt điện thoại, im lặng như tờ.
Cố Hòa Bình đắn đo, “Tôi thu xếp giúp anh nhé.”
Khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua, giữa lông mày Chu Khải Thâm có vẻ nghiêm nghị, anh nói: “Không cần.”
Cố Hòa Bình đưa người đến nơi cũng rời đi luôn.
Căn nhà này ở trong một khu nhà cao tầng, chiếu mắt nhìn được toàn cảnh khu trung tâm thương mại quốc tế phát triển phồn thịnh. Chu Khải Thâm mua căn nhà này chưa tới hai năm, khi đó giá nhà nước lên thì thuyền lên, thực sự không phải thời điểm tốt để mua. Nhưng anh mua rất vội, giá tăng 20% cũng không quan tâm. Không vì gì khác, chỉ là phòng cưới của anh và Triệu Tây Âm cũng ở gần đây. Khi cầu hôn, phòng cưới đã chuẩn bị xong, tên chủ hộ là Triệu Tây Âm, sau khi ly hôn tất nhiên vẫn là cô.
Tắm xong, miệng vết thương lại nứt ra, Chu Khải Thâm lấy bông băng buộc qua loa, sau đó tựa lưng vào mép bàn, ung dung hút thuốc.
Ánh đèn phòng sách tắt đi, bóng đêm từ cửa sổ tràn vào căn phòng, vài tia sáng chiếu lên sườn mặt anh.
Chu Khải Thâm nhìn về phía đông nam, ánh mắt sâu thẳm, dường như thật sự có thể nhìn thấy nơi đã từng ở.
Sau khi ly hôn, Triệu Tây Âm mau chóng rời khỏi nhà, cửa lớn khóa lại chưa từng mở ra. Sau này, Chu Khải Thâm đi ngang qua, nhiều lần hỏi quản lý, người nọ nói với anh rằng bà chủ, không, cô Triệu chưa hề tới lần nào.
Một căn nhà tốt như vậy trở thành một nơi trống không.
Rạng sáng mới đi vào giấc ngủ, Chu Khải Thâm ngủ không ngon lắm, cố gắng ngả lưng được hai, ba tiếng. Trời còn chưa sáng anh đã tỉnh, tập hết một vòng tất cả các thiết bị thể hình xong mà mới có bảy giờ. Điện thoại đặt trên giường vang lên hai lần, Chu Khải Thâm nhìn qua, vậy mà lại là Triệu Văn Xuân.
——
“Đã đến cái tuổi này, không bằng ai nữa, còn phiền con đến một chuyến, thật là không tiện.” Sắc mặt Triệu Văn Xuân tái nhợt, vịn tay Chu Khải Thâm từ từ ngồi xuống.
Chu Khải Thâm cất chìa khóa xe, đặt gối lót sau lưng ông, “Không có chuyện gì đâu ạ, chú chậm một chút.” Anh dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán ông, “Chú nghỉ ngơi đi, con đi rót cốc nước.”
Chu Khải Thâm chia thuốc giúp ông, nhìn thấy một xấp tài liệu trên bàn: “Chú Triệu, năm nay bầu cử chức vụ thuận lợi chứ ạ?”
Triệu Văn Xuân nói: “Điều kiện đều đạt tiêu chuẩn nên chú điền tư liệu ấy mà.”
Đêm qua Triệu Văn Xuân bị sỏi thận, nhịn cả một tối thực sự rất đau đớn. Triệu Tây Âm ở lại chỗ Lê Nhiễm để hỗ trợ cô ấy làm việc, có lẽ đêm qua ngủ ở nhà kho, gọi mấy cú điện thoại không có người nhận, ông chỉ có thể tìm Chu Khải Thâm.
Chu Khải Thâm tới nhanh, anh cũng quen biết bên bệnh viện nên mới xong việc nhanh như vậy.
Triệu Văn Xuân nhìn anh bận bịu trước sau, giây phút đó, trong lòng vừa thương vừa xót. Ông muốn nói lại thôi, vừa định mở miệng, Triệu Tây Âm gấp gáp mở cửa vào, “Ba, ba ơi!”
Triệu Văn Xuân lập tức nâng tinh thần lên, “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, không phải ba vẫn khỏe đây sao.”
Thời tiết nóng bức không thôi, Triệu Tây Âm bị nóng đỏ cả mặt. Cô xoay người nhìn Chu Khải Thâm, chân thành cảm kích, “Cảm ơn anh.”
Chu Khải Thâm hơi gật đầu, liếc nhìn phía sau cô, nhẹ giọng nói: “Em lại đây chút.”
“Hả?”
“Điều hòa đằng sau lạnh, đừng để trúng gió, dễ ốm đấy.”
Triệu Tây Âm ngẩn ra một chút, Chu Khải Thâm nhường ghế của mình, đi lên phía trước đứng.
Triệu Văn Xuân quan sát tất cả, muốn nói gì đó hòa giải, còn chưa đến mức đấy đâu. Ông chỉ nói: “Tiểu Tây, buổi trưa con làm cơm. Khải Thâm, không chê thì ở lại dùng bữa nhé.”
Tóm lại chuyện này về tình về lý là được anh giúp đỡ, một bữa cơm cảm ơn cũng không có gì quá đáng.
Triệu Tây Âm không nói gì, tự mình đi vào bếp. Cô biết nấu cơm nhưng chỉ giới hạn ở nấu cơm nhà, không quá đa dạng. Trong xô còn cá hôm qua thầy Triệu mua, Triệu Tây Âm cầm dao giơ lên nửa ngày mà vẫn không xuống tay được.
“Để anh.” Chu Khải Thâm cũng vào bếp, đi qua cô, khom lưng bắt cá, động tác lưu loát. Chỉ thấy ánh dao lóe lên, vảy cá tứ tung, anh mổ bụng moi ruột lại lấy nước rửa sạch, cả quá trình chỉ cần hai phút.
Triệu Tây Âm biết, anh có tài nấu nướng.
Với tài sản quyền thế hiện giờ của Chu Khải Thâm, hẳn là nên cơm ngon áo đẹp, nhưng anh khăng khăng muốn tự nấu ăn. Khi đó anh tan làm sẽ về nhà ngay, cởi bỏ âu phục, xắn lên tay áo đính cúc bạc, đi hấp tôm hùm cho cô. Con vật lớn như vậy còn sống, cái càng màu xanh đen, anh đập vỏ rút đường phân tôm ra, làm sạch hai, ba lần.
Mùi phô mai thơm nức, Triệu Tây Âm ôm hông anh thèm ăn, Chu Khải Thâm gắp một miếng để bên miệng cô, “A nào.”
Môi anh đào của Triệu Tây Âm khẽ mở lại bị hôn mạnh một cái.
Cô ăn vạ cãi lại: “Em muốn ăn thịt tôm.”
Chu Khải Thâm hôn bên gáy cô, “Ăn anh thì được.”
“Nấu cá thế nào đây, hấp hay là rán?”
Triệu Tây Âm hoàn hồn, Chu Khải Thâm vẫn nhìn cô, tự anh quyết định: “Thôi hấp vậy, chú Triệu có thể uống chút canh.”
Anh ra trận là không có ý định để Triệu Tây Âm nấu cơm. Triệu Tây Âm làm trợ thủ cho anh, sau đó điện thoại di động trong túi anh vang lên, Chu Khải Thâm ngại ồn, hơi nhích túi quần về phía cô, “Điện thoại di động.”
Trên tay anh dính máu cá, đúng là không tiện. Triệu Tây Âm cho tay vào túi quần anh, bên trong có nhiệt độ của người đàn ông, cô như bị điện giật, nhanh chóng lấy ra.
Chu Khải Thâm không ngẩng đầu lên, “Mật mã không đổi.”
Cô cúi đầu, tay vì thế mà run lên.
Là tin WeChat, Triệu Tây Âm hơi lướt qua, tâm trạng vi diệu vừa rồi phai nhạt đi.
“Bác Chu nằm viện sao anh không tới thăm?”
Tất cả đều là tin của bệnh viện bên kia gửi đến, bệnh tình của bố anh, tình trạng, có cả vài tình huống cần liên lạc gấp với gia đình. Nhưng thái độ Chu Khải Thâm rất đỗi lạnh lùng, không trả lời một chữ.
Chu Khải Thâm đặt dao xuống, rất bình tĩnh: "Không rảnh."
Người ngoài không biết nguyên nhân bên trong, nhưng Triệu Tây Âm thì có. Không biết mẹ ruột Chu Khải Thâm là ai, tình cha con nhạt nhòa, sau khi lớn lên càng lạnh thêm. Triệu Tây Âm chưa bao giờ đánh giá hành động của anh là đúng hay sai, nhưng hôm nay thật sự không thể chấp nhận được cái cớ này.
Triệu Văn Xuân bị bệnh, Chu Khải Thâm bận rộn xoay vòng vòng.
Bố ruột nằm viện thì lại nói không rảnh.
Điều này làm cho lòng Triệu Tây Âm thấy áy náy. Nhét điện thoại vào lại túi anh, cô đứng chen chúc với người bên cạnh, “Không cần anh nấu.”
Chu Khải Thâm đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.
Triệu Tây Âm càng dùng sức chen, “Anh là người không rảnh mà.”
Tóc cô rủ xuống một bên mặt, lộ ra đầu mũi nhỏ xinh xắn, bờ môi khẽ mím và vẻ mặt cũng quật cường như thế.
Chu Khải Thâm biết rõ, cô tức giận rồi.
Im lặng trong phút chốc, Triệu Tây Âm phản ứng lại, cô nhanh chóng dời một bước sang bên cạnh, nói: “Xin lỗi anh.”
Chu Khải Thâm không nói gì, ăn cơm xong rời khỏi.
Một tiếng sau, Triệu Tây Âm nhận được tin nhắn WeChat của anh, là định vị trạm T2 sân bay quốc tế thành phố.
――
Sau khi xuống máy bay, Chu Khải Thâm đi thẳng đến bệnh viện.
Chu Bá Ninh được sắp xếp phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, điều dưỡng viên, bác sĩ đều tốt. Bác sĩ điều trị chính nói với anh, “Vẫn là bệnh tim cũ, vấn đề không nghiêm trọng nhưng cần có người trông coi.”
Chu Khải Thâm nói: “Tiền sẽ được ghi phiếu, mấy người tự biết mà làm.”
Bác sĩ khó xử, “Tổng giám đốc Chu, anh hiểu lầm rồi, là bố anh không phối hợp.”
Từ đầu đến cuối Chu Khải Thâm cũng không qua phòng bệnh thăm Chu Bá Ninh, anh quen biết bệnh viện tư nhân này, lời này có ý bất đắc dĩ kể khổ. Chu Khải Thâm đi đến phòng bệnh ở đầu phía tây hành lang, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng loảng xoảng bên trong.
Chu Bá Ninh ngồi trên giường bệnh nổi giận, điều dưỡng viên thấy Chu Khải Thâm đã tới, quả thật bất đắc dĩ, “Anh Chu, bố anh làm ướt chăn đệm nhưng không chịu để chúng tôi thay.”
Ga trải giường màu trắng bị nước tiểu thấm ướt một mảng lớn.
Chu Bá Ninh đã ngoài năm mươi, đường nét cương nghị cường tráng, tuy đã trung niên nhưng mặt mày sáng láng, không có vẻ ôn hòa dịu dàng.
Chu Khải Thâm mắt lạnh đối diện, cứng rắn hơn cả ông ta, lạnh nhạt nói: “Ông ta nằm quen rồi thì mặc kệ ông ta.”
Chu Bá Ninh không để ý đầu kim cắm trên tay, cầm cốc nước trên bàn lên ném vào đầu con trai.
Chu Khải Thâm dễ dàng nghiêng đầu né tránh.
“Mày, mày là loại không ra gì, tao là bố mày, tao có liệt mày cũng phải đi dọn phân cho tao cả đời!”
Chu Khải Thâm nhấc chân đạp lăn thùng nước trên mặt đất, ý lạnh trong mắt tỏa ra, “Ông tự cầu phúc đi.”
Anh bỏ lại câu nói, rời đi.
Tiếng chửi mắng của Chu Bá Ninh trong phòng bệnh muốn khó nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Sắc mặt Chu Khải Thâm trầm xuống, tâm trạng kém đến tận cùng. Thời gian anh ở bệnh viện không quá nửa tiếng rồi lập tức trở về sân bay Hàm Dương.
Anh nhớ khi mình còn nhỏ bị Chu Bá Ninh xách cổ ném ra ngoài cũng là một ngày hè như vậy. Nhiệt độ mặt đường như lửa nóng, không một chút gió, mặt trời khô nóng như một lò than. Chu Bá Ninh không cho anh đi giày, nhựa đường mới đổ còn chưa khô, Chu Khải Thâm sáu, bảy tuổi gầy gò, chân trần vừa bị bỏng lại vừa không biết nên đặt chân xuống đâu. Nhựa đường xé rách lòng bàn chân, chỗ bị bỏng nổi bọng máu mưng mủ nhiễm trùng, anh bị sốt nửa tháng, suýt nữa nghĩ là mình đã chết rồi.
Nhớ tới năm lớp 12, rõ ràng thành tích thi đại học của anh có thể đậu Thanh Hoa, bị Chu Bá Ninh buộc nhập ngũ, thiếu niên 17 tuổi có chút sức lực, có gan phản kháng. Nhưng hôm sau Chu Bá Ninh đốt sạch sách vở và cặp sách của anh không còn sót lại chút gì.
Ngọn lửa hừng hực ấy như tia sét đánh vào tim anh, vết thương đau đớn rất nhiều năm.
Đến Bắc Kinh bầu trời đã đen kịt, anh lái xe từ bãi đỗ ra đường cái, chứng đau nửa đầu của Chu Khải Thâm phát tác, cực kỳ khó chịu.
Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ra khỏi đường cao tốc sân bay, chiếc Land Rover màu trắng vẫn lao nhanh như phi kiếm.
Từ phía tây đường Trường An đi về phía đông, đi qua trung tâm thành phố, Chu Khải Thâm càng phóng nhanh, đến gần ga tàu điện ngầm Hô Gia Lâu, anh đỗ xe bên cạnh. Tay lái bẻ mạnh, rầm một tiếng sượt qua một chiếc xe rẽ phải.
Anh dụi tàn thuốc, hai tay tức giận đập tay lái, tâm tình nóng nảy tới phát sợ.
Chiếc xe bị va vào cũng đi sai, nhưng thực sự muốn phân định trách nhiệm thì Chu Khải Thâm không thể tránh liên lụy. Tài xế kia gõ cửa sổ xe rồi khoa chân múa tay, hung ác lớn tiếng dọa người. Chu Khải Thâm ngoảnh mặt làm ngơ, không mở cửa sổ, không động tĩnh, ngồi trong xe lại châm một điếu thuốc khác.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, thái độ anh như vậy từ có lý cũng thành vô lý.
Đèn xe chưa tắt, ánh sáng chiếu lên mặt những người kia, bụi bay khắp nơi, nước bọt tung tóe. Khuôn mặt bọn họ không dữ tợn thì trào phúng, hoặc phẫn nộ, muôn hình vạn trạng vo thành một cục.
Chu Khải Thâm dập thuốc lá, cài số lùi, bật đèn điều hướng, lui xe về sau.
Tài xế kia nghĩ là anh định chạy, đứng ngăn trước xe, lấy tay đập xuống nắp động cơ.
Gương mặt Chu Khải Thâm trầm tĩnh, dừng xe, cài số.
Có người phản ứng lại, hô to: “Anh ta định đâm anh đấy!”
Tài xế sợ lui về phía sau, ánh mắt Chu Khải Thâm trống rỗng sắc bén, thật sự nổi lên ý muốn giết người.
Đúng lúc này, một bóng dáng mặc váy trắng đẩy đám người ra, vẫy tay với anh. Triệu Tây Âm cuống lên, cô vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm Hô Gia Lâu, đi ngang qua không định xem náo nhiệt, nhưng vô ý quay đầu nhìn, chiếc Land Rover kia quá quen thuộc.
Chu Khải Thâm đột nhiên ngẩn ra, chân đặt trên chân ga mau chóng nhả ra.
Triệu Tây Âm và mấy người khuyên can mãi, đối phương mới hơi nguôi giận. Cô đi tới gõ cửa sổ, cửa xe mở ra, Triệu Tây Âm ngồi vào ghế phụ, vừa tức vừa vội, “Anh sao vậy, không sợ rước phiền vào người hay sao, cần gì phải làm thế.”
Thấy anh không nói gì, Triệu Tây Âm không nhịn được cao giọng: “Anh không muốn sống nữa à?”
Tầm mắt cô nhìn xuống, sững sờ. Vết thương trên đùi Chu Khải Thâm không biết nứt ra từ bao giờ, trên quần dài màu trắng toàn máu là máu.
Chu Khải Thâm chợt quay sang, đôi mắt sâu như biển, hận không thể hút cô vào để cô nhìn kỹ nội tâm của mình.
Không phải không muốn sống, mà từ ngày cô không cần anh, mạng anh đã sớm vứt đi rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, thái độ Triệu Tây Âm mềm ra, giọng điệu gấp gáp: “Anh, anh bị thương rồi, có đau lắm không? Còn bị thương chỗ nào nữa không? Đừng nhúc nhích, đừng động đậy, trên xe anh có hộp thuốc không?”
Huyệt thái dương căng ra nảy lên, Chu Khải Thâm cố nhịn cơn đau đầu dữ dội, ừm một tiếng trầm thấp: “Tiểu Tây, anh đau quá.”
Bình luận truyện