Bách Niên Thân
Chương 7
Ngọc Đường, có phải đi mệt rồi không? Nếu mệt thì dừng lại đây nghỉ ngơi một lát… Ngọc Đường?” Cất tiếng hỏi thăm nhưng lại không nhận được câu trả lời, Triển Du Huy thấy lạ quay đầu lại, thì thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn chằm chằm vào một tòa lầu cao vút trước mặt, giống như vốn dĩ không hề nghe thấy câu hỏi của cậu, bèn không khỏi lo lắng, “Ngọc Đường, sao thế, tòa lầu này có điểm gì không đúng à?”
Bạch Ngọc Đường vẫn ngơ ngác đứng đó, ngửa đầu lên si ngốc nhìn, ánh mắt không ngừng biến đổi, biểu hiện phức tạp, không biết là đang nghĩ gì.
Triển Du Huy trông thấy bộ dạng ấy của hắn cũng không khỏi quay lại quan sát tỉ mỉ tòa lầu: Mái hiên cong cong như lưỡi câu, chóp lầu bằng ngọc lưu ly, so với tất cả những tòa kiến trúc chung quanh thì cao hơn rất nhiều… Có điều, thấy thế nào cũng có cảm giác thật quen thuộc – Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Đang âm thầm suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên mạnh mẽ chau mày, rồi cũng chẳng quan tâm tới cậu đứng bên như thế nào, cứ thế sải bước đi về hướng tòa lầu cao ấy!
“Ngọc Đường chờ đã! Xem tình hình thế nào trước rồi hẵng vào…” Triển Du Huy vội vàng đuổi theo muốn ngăn cản hắn, nhưng Bạch Ngọc Đường bước nhanh tới nỗi ngăn chẳng kịp, chớp mắt đã thấy hắn không chút do dự mà tiến vào tòa lầu.
Triển Du Huy hoảng sợ, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem rốt cục tòa lầu kỳ dị này đến cùng là cái gì đã vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa lên tiếng gọi, “Ngọc Đường! Anh đi chậm lại một chút, cẩn thận trong lầu có cơ quan… Ngọc Đường!”
Bạch Ngọc Đường dường như không hề nghe thấy gì, những bước đi lại rất đặc biệt, như thể đã vô cùng quen thuộc với nơi này, chỉ cần nghiêng người một cái thôi cũng đã dễ dàng xe nhẹ đường quen mà tránh khỏi một loại cơ quan, cứ như vậy mà xông thẳng lên trên lầu.
“Ngọc Đường! Có vội đến đâu cũng chờ chút đi, cho dù thế nào cũng phải hai người cùng lên!” Triển Du Huy lo lắng đuổi theo phía sau, tuy âm thầm kinh ngạc đối với sự quen đường quen nẻo của Bạch Ngọc Đường nhưng thời khắc này cũng không để tâm được gì nhiều, chỉ có thể cẩn thận giẫm theo từng bước đi của hắn, dùng toàn bộ sức lực để đuổi kịp bước chân không ngừng nghỉ của người đi phía trước, “Anh cẩn thận đấy! Nhìn rõ đường rồi hẵng bước!”
Bạch Ngọc Đường vội vã chạy một đường, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, song cảm giác nóng ruột nóng gan thì lại càng lúc càng rõ ràng, những hình ảnh mơ hồ đứt quãng cứ không ngừng lướt qua, dường như có thứ gì đó đang đè nghiến lên buồng ngực, khiến cho hắn chỉ có thể tiếp tục chạy thật nhanh không ngừng không nghỉ mới làm giảm đi được cảm giác bức bối khó chịu này.
Ánh mắt người thanh niên áo trắng có chút hoảng hốt, những nơi đặt chân xuống hầu như đều biết rõ theo bản năng, ánh mắt tán loạn xuyên qua cảnh tượng không ngừng biến ảo trước mắt, chẳng rõ đang đặt ở nơi nào.
Đưa tay vuốt ve chậu hoa đặt trên án, một bước sải bốn bậc, trong mắt Bạch Ngọc Đường liên tục sục sôi sự cuồng loạn, thở dốc ồ ồ nhìn bốn phía xung quanh như đang tìm kiếm cái gì.
… Hắn từng tới nơi này… Nhất định đã từng tới nơi này! Chỉ có điều, hắn tới đây để tìm kiếm cái gì… Thứ mà hắn tìm kiếm rốt cuộc đang ở chỗ nào?!
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường rơi vào nơi nào đó ở tầng trệt, những hình ảnh vụn vỡ trong hồi ức kia lại một lần nữa ập đến làm cho hắn muốn phát điên lên!
Máu tươi đỏ thẫm nhuộm lớp lớp bạch y, tên bắn che ngợp cả bầu trời, đồng võng phủ ập xuống lóe lên ánh sáng quỷ dị… Mối hận cắt da, nỗi đau chìm ngập!
“Cút! Cút hết ngay đi cho ta!” Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa phải gào lên, Bạch Ngọc Đường nhún chân, không biết dùng cách gì mà phóng tới nơi vừa nhìn, vừa lao đi vừa điên cuồng gạt phá tất cả những đồ vật cản đường hắn, “Có bản lĩnh thì bước ra trước mặt gia gia! Trốn trốn tránh tránh sao có thể coi là anh hùng hảo hán!”
“Ngọc Đường cẩn thận!” Triển Du Huy vừa mới lên đến trên lầu thì nghe thấy rõ mồn một tiếng cơ quan khởi động ken két, lòng lạnh run, không kịp nghĩ nhiều đã nhanh chóng nhào tới đẩy Bạch Ngọc Đường đang đứng ngốc ra, vừa định lùi lại thì đã thấy dưới chân trống không!
“Triển Tiểu Miêu!” Bạch Ngọc Đường lảo đảo trước sức mạnh quá lớn, ánh mắt loáng cái đã khôi phục thần trí. Giơ tay chống lên bệ cửa sổ để ổn định lại cơ thể, mới vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy sàn nhà nơi mình đứng vừa rồi bỗng dưng sụp xuống, Triển Du Huy còn chưa kịp lùi chân lại thì đã cứ thế mà đạp hụt, rớt thẳng xuống bên dưới!
Gần như là bản năng, Bạch Ngọc Đường trở tay giữ chặt lấy bệ cửa sổ, vươn người xuống phía dưới, Triển Du Huy bị rớt cũng theo phản xạ giơ tay lên tóm chặt lấy cánh tay hắn vươn về phía mình, hai người liền như vậy ngàn cân treo sợi tóc, lủng lẳng giữa không trung!
Bên mình là tiếng nỏ lạch xạch lên tên, có thứ gì đó sáng lóe lên bay vọt qua ngay dưới chân Triển Du Huy. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, đến tận lúc này Bạch Ngọc Đường mới cảm thấy mồ hôi lạnh đã túa đầy sau lưng, sợ hãi tới mức nắm lấy tay Triển Du Huy thật chặt, ánh mắt quét quanh, đầu óc bay lộn xộn, tận lực suy nghĩ cách thoát thân.
Triển Du Huy cúi đầu nhìn thứ lập lòe ở chốn sâu hun hút dưới chân mình, trong đầu linh quang chợt lóe, liền khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi, “… Ngọc Đường! Nơi này… là Trùng Tiêu lâu!”
“Trùng Tiêu lâu không phải là chỉ là do tác giả Thất Hiệp Ngũ Nghĩa hư cấu nên sao? Làm sao có khả năng.” Gần như lập tức phủ định suy đoán của cậu ngay tức thì, Bạch Ngọc Đường đang định tiếp tục nghĩ cách giải quyết, bỗng nhiên cảm thấy tay mình bị siết chặt, bèn cúi mắt xuống nhìn, bất mãn lên tiếng, “Triển Tiểu Miêu, làm cái gì thế? Bạch gia gia đang nghĩ cách, cậu đừng quấy rối.”
“Không phải, Ngọc Đường, anh nghe tôi nói!” Triển Du Huy lại kiên định ngắt lời hắn, lắc đầu, “Anh nghĩ xem, nếu như chỉ là hư cấu, làm sao tác giả có thể miêu tả tỉ mỉ được tới vậy? Nhất định là người đời trước có ghi chép lại, tác giả tình cờ may mắn phát hiện ra! Bằng không… A!”
Đang nói giữa chừng, Triển Du Huy đột nhiên cảm thấy một cơn đau tê tái từ sau lưng truyền tới, khẽ rên nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn thì phát hiện không phải là có cơ quan nào rời khỏi vị trí, mà là một sợi chỉ bạc cực kỳ mỏng manh vừa cứa mạnh ngang hông!
“Triển Tiểu Miêu, sao vậy!” Bạch Ngọc Đường nghe được tiếng rên nho nhỏ của cậu cũng lo lắng cúi đầu nhìn xuống, “Này! Vấn đề có lớn hay không! Tốt xấu gì cũng đáp tiếng cái xem nào!”
“… Bàn Long ti…” Triển Du Huy nhìn sợi chỉ bạc kia nhỏ giọng lẩm bẩm, yên lặng một lát, đột nhiên lại vươn cánh tay còn lại lên ra sức muốn gỡ tay Bạch Ngọc Đường đang nắm chặt bàn tay trái của mình ra!
“Triển Tiểu Miêu, cậu làm cái gì thế! Điên rồi à?!” Cảm nhận được sức mạnh không thể nghi ngờ từ phía bàn tay kia, Bạch Ngọc Đường giật mình kinh ngạc, càng dùng thêm lực, “Muốn chết cũng đừng hòng! Bây giờ cậu đang hoàn toàn treo bằng một cánh tay này của Bạch gia gia rồi!”
“… Nếu như là cung tên, chờ bắn hết xong rồi nhảy xuống cũng không sao.” Giọng nói của Triển Du Huy bình tĩnh tới mức khiến người ta khó có thể tin được, cậu ngước mắt lên chăm chú nhìn người phía trên đang cúi đầu nhìn mình, “Thế nhưng, Ngọc Đường, anh nhìn cho kỹ đi, đây là Bàn Long ti.”
—— Bàn Long ti!
Bạch Ngọc Đường hít một hơi lạnh, cúi đầu nhìn những sợi chỉ bạc giăng nhằng nhịt ở phía dưới, không khỏi thấy da đầu tê cả lại.
Bàn Long ti là bí chế của các đời hoàng thất, mảnh như tơ nhện song lại cứng như sắt, sắc như dao, cho dù chỉ đụng nhẹ vào thôi cũng có khả năng cắt rách da rách thịt, huống hồ lại có nhiều Bàn Long ti đến vậy… Nếu như rơi xuống đó, chẳng khác gì ngàn đao bầm thây!
Hắn rùng mình sợ hãi tới mức há hốc cả mồm, Triển Du Huy lại chậm rãi mở miệng, “… Ngọc Đường, ‘Trùng Tiêu lâu’ này đã tồn tại được ngàn năm, mỗi một kết cấu đều rất yếu ớt. Bệ cửa sổ kia có thể chống giữ được một mình anh đã là cực hạn, nếu lại thêm cả tôi nữa, nứt vỡ chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Đến lúc đó, hai người chúng ta đều khó thoát khỏi vận hạn. Bây giờ buông tay, ít nhất cũng có thể bảo đảm một mạng của anh.”
“Vậy còn cậu? Cậu cam tâm tình nguyện ngã xuống đấy để thịt nát xương tan sao?” Bạch Ngọc Đường nhướng lông mày, ánh mắt lăng lệ nhìn cậu, lớn tiếng hỏi.
“Âu cũng là chuyện bất đắc dĩ. Huống hồ, Văn Thụy Tiểu Lục vẫn còn kẹt ở trong này, nếu như cả anh và tôi đều bị chôn thây ở đây thì bọn họ sẽ chẳng còn đường sống nữa.” Triển Du Huy thở dài một tiếng, dùng tay phải vỗ nhẹ lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của Bạch Ngọc Đường như muốn an ủi, “Ngọc Đường, không cần phải vì một mình tôi, lôi theo ba người các anh cùng táng.”
“Đây vốn là họa Bạch gia gia gặp phải! Ai cần cậu tới thay!” Bạch Ngọc Đường mặt mũi dữ tợn, quát lên, “Triển Tiểu Miêu! Đến khi nào thực sự không qua nổi, gia gia liền ném cậu lên lầu năm rồi buông tay! Tới thời khắc phải liều mình thật đi nữa cũng không tới lượt cậu đi chết thay tôi!”
“Chỉ dựa vào sức một cánh tay của anh căn bản không thể ném được tôi lên tới lầu năm.” Triển Du Huy vẫn dùng giọng điệu bình thản như đang trần thuật, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Có thể cứu được một mạng thì một mạng, cần gì phải…”
“Triển Tiểu Miêu!” Bạch Ngọc Đường giận dữ gầm lên ngắt lời cậu, mày cau chặt, mắt sáng rực đến kinh người, “Cậu câm miệng lại cho Bạch gia gia! Cậu chỉ biết cứu mạng của người khác, vậy có từng nghĩ tới cảm thụ của Ngũ gia không?! Cùng lắm thì gia gia lập tức buông tay, hai ta cùng rơi xuống cùng bị chém thành muôn mảnh… Cậu đừng hòng bỏ lại một mình Ngũ gia tôi!!!”
Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai người đều sững cả người. Triển Du Huy đột nhiên ngẩng đầu, nhưng lại bắt gặp ánh mắt Bạch Ngọc Đường dõi theo cậu đầy ác liệt, viền mắt bỗng chốc đỏ hoe, cổ họng cũng nghẹn ngào, lời muốn nói chớp mắt tan thành mây khói, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn hắn.
Cảnh tượng trước mắt này thật giống như đã từng trải qua… Trong trí nhớ mơ hồ, dường như cũng có người từng cúi đầu nhìn cậu như vậy, lớn tiếng quát với cậu như vậy, cứ thế vành mắt đỏ ửng lúc nào cũng chẳng hay.
“… Ngọc Đường… Thôi.” Lẩm bẩm cười khổ một tiếng, Triển Du Huy chần chờ dời mắt đi nơi khác, nhưng khóe mắt chợt thấy Phi Hổ trảo giắt bên hông đối phương, ánh mắt cậu lập tức trở nên sáng rỡ.
Không kịp giải thích, vươn tay cật lực với tới Phi Hổ trảo kia, Triển Du Huy âm thầm vận lực, khẽ quát một tiếng, trở tay đem trảo quăng về phía cây trụ gần người nhất!
“Triển Tiểu Miêu?” Thấy cậu không còn cố chấp nữa, Bạch Ngọc Đường thả lỏng tâm tình, nhưng lại thấy cậu hành động như vậy thì nghi hoặc mở miệng, “… Cậu làm gì?”
Quấn dây thừng vào cổ tay hai vòng, ngước mắt lên nhìn, thấy móng vuốt đã cắm sâu vào trong trụ quá nửa, ánh mắt đột ngột toát ra vẻ thỏa mãn. Bạch Ngọc Đường ở trên miệng hố vừa hơi nghiêng người, bệ cửa sổ đã bắt đầu chậm rãi toác ra, không kịp giải thích thêm, Triển Du Huy đưa mắt nhìn đối phương, “Ngọc Đường, buông tay!”
Bạch Ngọc Đường nghe xong thì cong khóe môi, không chậm trễ chút nào thả tay ra buông mình lao xuống dưới hố, người thanh niên áo lam nhanh nhẹn giang tay ra vững vàng ngăn lại thế rơi của đối phương, đồng thời tay phải dùng sức kéo mạnh, tức thì thả người dựa theo sức rơi nhanh chóng đu qua phía cây cột bên kia!
“Không hổ là Phát Khâu Trung Lang tướng (*)… Cơ bắp và sức tay thật lợi hại.” Chỉ trong nháy mắt đã rõ ràng dụng ý của đối phương, Bạch Ngọc Đường trầm thấp nở nụ cười, giương mắt liếc cái Phi Hổ trảo vẫn không hề nhúc nhích kia, cất tiếng khen ngợi.
(*) Trung Lang tướng: Là một chức quan thời cổ, nổi danh ngang với Mạc Kim Giáo úy. Cả hai chức quan này đều được lập ra vào thời Tam Quốc, công việc chủ yếu là đi đào mộ, trộm đồ bồi táng sung quân khố. Phát Khâu Trung Lang tướng có hai ngón tay vững như Thái Sơn, sức mạnh rất lớn, dễ dàng phá giải những bẫy rập nhỏ xíu trong mộ huyệt.
“Ngọc Đường… Tiếp theo phải xem bản lĩnh của anh rồi.” Vừa rồi dùng lực khiến vết thương đằng sau lưng bị tác động, Triển Du Huy đau tới mức hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn theo bản năng kéo căng sợi dây thừng kia không buông tay, hướng về đối phương mở miệng, “… Lần này mà không được, chúng ta sẽ bị chém thành trăm mảnh thật đó… A——“
“Cậu hãy nhìn cho kỹ bản lĩnh của Bạch gia gia đi.” Bạch Ngọc Đường động viên vỗ vỗ vai cậu, đưa tay gỡ một Phi Hổ trảo khác từ trên hông xuống, vung cánh tay một phát, chiếc Phi Hổ trảo kia được ném một cách khéo léo, sau khi chạm tới xà nhà thì linh xảo xoay vài vòng, cuốn lấy thanh xà thật chặt.
Hơi dùng lực kéo kéo dây thừng, Bạch Ngọc Đường hài lòng gật gù, trở tay vòng qua eo Triển Du Huy cố định người thật chắc vào lồng ngực mình, “Triển Tiểu Miêu, lần này đến phiên Bạch gia gia mang cậu đi một đoạn – Đi thôi!”
Chân dùng lực đạp nhẹ vào cột một cái, cả hai nhanh chóng đẩy người ra, tới gần bệ cửa sổ thì Bạch Ngọc Đường lắc cổ tay, dây thừng giương lên, khẽ xuyên qua song cửa, lật cánh tay lấy lực, mượn sức mà lướt ngược lên giữa không trung, không chút vướng víu nào đáp xuống sàn lầu năm!
“Ngũ gia thật đúng là tài tình.” Đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, Triển Du Huy vẫn hơi cong môi lên thành một nụ cười, vung tay dùng sức gỡ dây thừng vẫn quấn ở cổ tay mình, “Đúng là hai người chúng ta… ở trong minh lâu cũng dám chơi vượn người Thái sơn, lá gan cũng đủ lớn à nha.”
“Hừ! Đấy là Bạch gia gia tài cao gan lớn!” Rút dây thừng về, đắc ý ngẩng đầu, lại nghe thấy dưới đáy lầu vọng lên một loạt những tiếng huyên náo ồn ào, Bạch Ngọc Đường rùng mình, ló đầu nhìn xuống phía dưới thì kinh hãi phát hiện ra dưới lầu không biết từ lúc nào đã tụ tập một đám âm binh mặc khôi giáp sáng loáng!
“Này này này! Đùa nhau hả!” Bạch Ngọc Đường chửi ầm lên, “Cái thứ mộ rác rưởi gì thế này! Đồ quỷ keo kiệt! Thậm chí cả âm binh cũng dùng tới!”
“Đã là âm binh, thì nhất định sẽ có phương pháp truyền lệnh.” Triển Du Huy miễn cưỡng vịn tường đứng lên, ngó đầu xuống dưới nhìn, “Hơn nữa, đã tụ tập ở khu vực gần tòa lầu này, vậy thì, thứ để ra hiệu lệnh nhất định cũng nằm trong đây.”
“Vậy cậu mau nghĩ nhanh lên!” Bạch Ngọc Đường nhìn một tên âm binh đang leo cột lên, xì một tiếng, cúi người rút mã tấu giắt ở cổ chân, quay đầu lại giục, “Bọn chúng sắp sửa bò lên tới đây rồi! Không nhanh lên thì chúng ta cũng không đủ cho bọn chúng giết đã tay đâu!”
“Anh đừng vội.” Triển Du Huy lên tiếng trấn an, một bên cau mày, “Trùng Tiêu lâu… Trùng Tiêu lâu… Đúng rồi, minh đơn!”
“Cậu nói nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất trong Trùng Tiêu lâu có chứa minh đơn sao? Chắc chắn chứ?” Nhìn tên âm binh đã sắp bò lên được tới lầu ba, Bạch Ngọc Đường hoài nghi hỏi.
“Mặc kệ có chắc hay không thì cũng phải thử, chúng ta không còn cách nào nữa rồi!” Triển Du Huy nói như chặt đinh chém sắt.
“… Tốt lắm, Bạch gia gia thay cậu chống giữ ở đây, cậu đi lấy đồ đi.” Vung tay gọn gàng chém nát gã âm binh vừa bò lên tới nơi, nhìn thấy Triển Du Huy vẫn đứng đó chần chờ, Bạch Ngọc Đường cau mày, “Còn không mau đi đi?! Bạch gia gia công phu khinh thân kém xa cậu, còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“… Được, anh cẩn thận nhé.” Nhấc chân đá văng một tên âm binh khác, không kịp chạy cầu thang, Triển Du Huy giơ tay ôm trụ lấy sức bật rồi cứ thế vừa không ngừng mượn lực vừa xoay quanh trụ mà leo lên, chỉ trong nháy mắt đã bò cao tới mấy mét!
Lúc này Bạch Ngọc Đường đã không phòng thủ được bệ cửa sổ, càng lúc càng có nhiều âm binh leo tới.
Sau khi liên tục ngăn mấy chiêu, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng có thời gian ngẩng đầu lên xem Triển Du Huy, chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào đã có một tên âm binh lẳng lặng bò theo áp sát cậu, mắt thấy nó chuẩn bị tóm lấy cậu, mà Triển Du Huy thì vẫn hết sức chăm chú leo lên cao, hoàn toàn mất cảnh giác với âm binh đằng sau!
“Triển Tiểu Miêu!” Bạch Ngọc Đường hét lên một tiếng chói tai, không quản đến đám âm binh đang chen chúc nhau xông tới, tay đã vội giương mã tấu lên phi về phía tên âm binh kia, phập một tiếng đánh bay nó xuống chân cột, “Cẩn thận sau lưng!”
Đám âm binh lại tiếp tục gào rú xông lên, nhưng thứ vũ khí duy nhất đã bị coi thành ám khí mà ném đi mất, lúc này Bạch Ngọc Đường đã thành tay không tấc sắt, chỉ có thể bị động né tránh sự công kích của đối phương, dần dần bị dồn vào góc tường, mắt thấy không thế tránh được!
Đao kiếm kẻ địch không ngừng bổ phập tới, Bạch Ngọc Đường muốn lùi lại một bước để tránh, song lại kinh sợ phát hiện ra lưng đã va sát vào vách tường, có tránh cũng không kịp, không khỏi nhắm nghiền mắt lại theo phản xạ, chờ đợi đao kiếm chém vào thân…
“Tống quân lệnh tiễn ở đây! Chúng quân nghe lệnh, lập tức lùi lại, kẻ nào trái lệnh, chém không tha!”
Một tiếng thét sang sảng vang lên giữa không trung, Bạch Ngọc Đường mở mắt, nhìn thấy đám âm binh trước mặt dần dần hóa thành làn khói tan biến mất, không khỏi thở phào một cái, giương mắt nhìn về phía Triển Du Huy đứng tựa ở lầu năm, khẽ nở nụ cười, “… Triển Tiểu Miêu, cậu đúng lúc lắm… Này!”
Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã thấy Triển Du Huy đưa mắt nhìn hắn, tựa hồ như đang nhạt nhòa cười, thế rồi bất thình lình đổ ập người về phía trước.
“”—— Này! Triển Tiểu Miêu? Triển Tiểu Miêu!”
Bạch Ngọc Đường vẫn ngơ ngác đứng đó, ngửa đầu lên si ngốc nhìn, ánh mắt không ngừng biến đổi, biểu hiện phức tạp, không biết là đang nghĩ gì.
Triển Du Huy trông thấy bộ dạng ấy của hắn cũng không khỏi quay lại quan sát tỉ mỉ tòa lầu: Mái hiên cong cong như lưỡi câu, chóp lầu bằng ngọc lưu ly, so với tất cả những tòa kiến trúc chung quanh thì cao hơn rất nhiều… Có điều, thấy thế nào cũng có cảm giác thật quen thuộc – Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Đang âm thầm suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên mạnh mẽ chau mày, rồi cũng chẳng quan tâm tới cậu đứng bên như thế nào, cứ thế sải bước đi về hướng tòa lầu cao ấy!
“Ngọc Đường chờ đã! Xem tình hình thế nào trước rồi hẵng vào…” Triển Du Huy vội vàng đuổi theo muốn ngăn cản hắn, nhưng Bạch Ngọc Đường bước nhanh tới nỗi ngăn chẳng kịp, chớp mắt đã thấy hắn không chút do dự mà tiến vào tòa lầu.
Triển Du Huy hoảng sợ, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem rốt cục tòa lầu kỳ dị này đến cùng là cái gì đã vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa lên tiếng gọi, “Ngọc Đường! Anh đi chậm lại một chút, cẩn thận trong lầu có cơ quan… Ngọc Đường!”
Bạch Ngọc Đường dường như không hề nghe thấy gì, những bước đi lại rất đặc biệt, như thể đã vô cùng quen thuộc với nơi này, chỉ cần nghiêng người một cái thôi cũng đã dễ dàng xe nhẹ đường quen mà tránh khỏi một loại cơ quan, cứ như vậy mà xông thẳng lên trên lầu.
“Ngọc Đường! Có vội đến đâu cũng chờ chút đi, cho dù thế nào cũng phải hai người cùng lên!” Triển Du Huy lo lắng đuổi theo phía sau, tuy âm thầm kinh ngạc đối với sự quen đường quen nẻo của Bạch Ngọc Đường nhưng thời khắc này cũng không để tâm được gì nhiều, chỉ có thể cẩn thận giẫm theo từng bước đi của hắn, dùng toàn bộ sức lực để đuổi kịp bước chân không ngừng nghỉ của người đi phía trước, “Anh cẩn thận đấy! Nhìn rõ đường rồi hẵng bước!”
Bạch Ngọc Đường vội vã chạy một đường, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, song cảm giác nóng ruột nóng gan thì lại càng lúc càng rõ ràng, những hình ảnh mơ hồ đứt quãng cứ không ngừng lướt qua, dường như có thứ gì đó đang đè nghiến lên buồng ngực, khiến cho hắn chỉ có thể tiếp tục chạy thật nhanh không ngừng không nghỉ mới làm giảm đi được cảm giác bức bối khó chịu này.
Ánh mắt người thanh niên áo trắng có chút hoảng hốt, những nơi đặt chân xuống hầu như đều biết rõ theo bản năng, ánh mắt tán loạn xuyên qua cảnh tượng không ngừng biến ảo trước mắt, chẳng rõ đang đặt ở nơi nào.
Đưa tay vuốt ve chậu hoa đặt trên án, một bước sải bốn bậc, trong mắt Bạch Ngọc Đường liên tục sục sôi sự cuồng loạn, thở dốc ồ ồ nhìn bốn phía xung quanh như đang tìm kiếm cái gì.
… Hắn từng tới nơi này… Nhất định đã từng tới nơi này! Chỉ có điều, hắn tới đây để tìm kiếm cái gì… Thứ mà hắn tìm kiếm rốt cuộc đang ở chỗ nào?!
Ánh mắt Bạch Ngọc Đường rơi vào nơi nào đó ở tầng trệt, những hình ảnh vụn vỡ trong hồi ức kia lại một lần nữa ập đến làm cho hắn muốn phát điên lên!
Máu tươi đỏ thẫm nhuộm lớp lớp bạch y, tên bắn che ngợp cả bầu trời, đồng võng phủ ập xuống lóe lên ánh sáng quỷ dị… Mối hận cắt da, nỗi đau chìm ngập!
“Cút! Cút hết ngay đi cho ta!” Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa phải gào lên, Bạch Ngọc Đường nhún chân, không biết dùng cách gì mà phóng tới nơi vừa nhìn, vừa lao đi vừa điên cuồng gạt phá tất cả những đồ vật cản đường hắn, “Có bản lĩnh thì bước ra trước mặt gia gia! Trốn trốn tránh tránh sao có thể coi là anh hùng hảo hán!”
“Ngọc Đường cẩn thận!” Triển Du Huy vừa mới lên đến trên lầu thì nghe thấy rõ mồn một tiếng cơ quan khởi động ken két, lòng lạnh run, không kịp nghĩ nhiều đã nhanh chóng nhào tới đẩy Bạch Ngọc Đường đang đứng ngốc ra, vừa định lùi lại thì đã thấy dưới chân trống không!
“Triển Tiểu Miêu!” Bạch Ngọc Đường lảo đảo trước sức mạnh quá lớn, ánh mắt loáng cái đã khôi phục thần trí. Giơ tay chống lên bệ cửa sổ để ổn định lại cơ thể, mới vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy sàn nhà nơi mình đứng vừa rồi bỗng dưng sụp xuống, Triển Du Huy còn chưa kịp lùi chân lại thì đã cứ thế mà đạp hụt, rớt thẳng xuống bên dưới!
Gần như là bản năng, Bạch Ngọc Đường trở tay giữ chặt lấy bệ cửa sổ, vươn người xuống phía dưới, Triển Du Huy bị rớt cũng theo phản xạ giơ tay lên tóm chặt lấy cánh tay hắn vươn về phía mình, hai người liền như vậy ngàn cân treo sợi tóc, lủng lẳng giữa không trung!
Bên mình là tiếng nỏ lạch xạch lên tên, có thứ gì đó sáng lóe lên bay vọt qua ngay dưới chân Triển Du Huy. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, đến tận lúc này Bạch Ngọc Đường mới cảm thấy mồ hôi lạnh đã túa đầy sau lưng, sợ hãi tới mức nắm lấy tay Triển Du Huy thật chặt, ánh mắt quét quanh, đầu óc bay lộn xộn, tận lực suy nghĩ cách thoát thân.
Triển Du Huy cúi đầu nhìn thứ lập lòe ở chốn sâu hun hút dưới chân mình, trong đầu linh quang chợt lóe, liền khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi, “… Ngọc Đường! Nơi này… là Trùng Tiêu lâu!”
“Trùng Tiêu lâu không phải là chỉ là do tác giả Thất Hiệp Ngũ Nghĩa hư cấu nên sao? Làm sao có khả năng.” Gần như lập tức phủ định suy đoán của cậu ngay tức thì, Bạch Ngọc Đường đang định tiếp tục nghĩ cách giải quyết, bỗng nhiên cảm thấy tay mình bị siết chặt, bèn cúi mắt xuống nhìn, bất mãn lên tiếng, “Triển Tiểu Miêu, làm cái gì thế? Bạch gia gia đang nghĩ cách, cậu đừng quấy rối.”
“Không phải, Ngọc Đường, anh nghe tôi nói!” Triển Du Huy lại kiên định ngắt lời hắn, lắc đầu, “Anh nghĩ xem, nếu như chỉ là hư cấu, làm sao tác giả có thể miêu tả tỉ mỉ được tới vậy? Nhất định là người đời trước có ghi chép lại, tác giả tình cờ may mắn phát hiện ra! Bằng không… A!”
Đang nói giữa chừng, Triển Du Huy đột nhiên cảm thấy một cơn đau tê tái từ sau lưng truyền tới, khẽ rên nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn thì phát hiện không phải là có cơ quan nào rời khỏi vị trí, mà là một sợi chỉ bạc cực kỳ mỏng manh vừa cứa mạnh ngang hông!
“Triển Tiểu Miêu, sao vậy!” Bạch Ngọc Đường nghe được tiếng rên nho nhỏ của cậu cũng lo lắng cúi đầu nhìn xuống, “Này! Vấn đề có lớn hay không! Tốt xấu gì cũng đáp tiếng cái xem nào!”
“… Bàn Long ti…” Triển Du Huy nhìn sợi chỉ bạc kia nhỏ giọng lẩm bẩm, yên lặng một lát, đột nhiên lại vươn cánh tay còn lại lên ra sức muốn gỡ tay Bạch Ngọc Đường đang nắm chặt bàn tay trái của mình ra!
“Triển Tiểu Miêu, cậu làm cái gì thế! Điên rồi à?!” Cảm nhận được sức mạnh không thể nghi ngờ từ phía bàn tay kia, Bạch Ngọc Đường giật mình kinh ngạc, càng dùng thêm lực, “Muốn chết cũng đừng hòng! Bây giờ cậu đang hoàn toàn treo bằng một cánh tay này của Bạch gia gia rồi!”
“… Nếu như là cung tên, chờ bắn hết xong rồi nhảy xuống cũng không sao.” Giọng nói của Triển Du Huy bình tĩnh tới mức khiến người ta khó có thể tin được, cậu ngước mắt lên chăm chú nhìn người phía trên đang cúi đầu nhìn mình, “Thế nhưng, Ngọc Đường, anh nhìn cho kỹ đi, đây là Bàn Long ti.”
—— Bàn Long ti!
Bạch Ngọc Đường hít một hơi lạnh, cúi đầu nhìn những sợi chỉ bạc giăng nhằng nhịt ở phía dưới, không khỏi thấy da đầu tê cả lại.
Bàn Long ti là bí chế của các đời hoàng thất, mảnh như tơ nhện song lại cứng như sắt, sắc như dao, cho dù chỉ đụng nhẹ vào thôi cũng có khả năng cắt rách da rách thịt, huống hồ lại có nhiều Bàn Long ti đến vậy… Nếu như rơi xuống đó, chẳng khác gì ngàn đao bầm thây!
Hắn rùng mình sợ hãi tới mức há hốc cả mồm, Triển Du Huy lại chậm rãi mở miệng, “… Ngọc Đường, ‘Trùng Tiêu lâu’ này đã tồn tại được ngàn năm, mỗi một kết cấu đều rất yếu ớt. Bệ cửa sổ kia có thể chống giữ được một mình anh đã là cực hạn, nếu lại thêm cả tôi nữa, nứt vỡ chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Đến lúc đó, hai người chúng ta đều khó thoát khỏi vận hạn. Bây giờ buông tay, ít nhất cũng có thể bảo đảm một mạng của anh.”
“Vậy còn cậu? Cậu cam tâm tình nguyện ngã xuống đấy để thịt nát xương tan sao?” Bạch Ngọc Đường nhướng lông mày, ánh mắt lăng lệ nhìn cậu, lớn tiếng hỏi.
“Âu cũng là chuyện bất đắc dĩ. Huống hồ, Văn Thụy Tiểu Lục vẫn còn kẹt ở trong này, nếu như cả anh và tôi đều bị chôn thây ở đây thì bọn họ sẽ chẳng còn đường sống nữa.” Triển Du Huy thở dài một tiếng, dùng tay phải vỗ nhẹ lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của Bạch Ngọc Đường như muốn an ủi, “Ngọc Đường, không cần phải vì một mình tôi, lôi theo ba người các anh cùng táng.”
“Đây vốn là họa Bạch gia gia gặp phải! Ai cần cậu tới thay!” Bạch Ngọc Đường mặt mũi dữ tợn, quát lên, “Triển Tiểu Miêu! Đến khi nào thực sự không qua nổi, gia gia liền ném cậu lên lầu năm rồi buông tay! Tới thời khắc phải liều mình thật đi nữa cũng không tới lượt cậu đi chết thay tôi!”
“Chỉ dựa vào sức một cánh tay của anh căn bản không thể ném được tôi lên tới lầu năm.” Triển Du Huy vẫn dùng giọng điệu bình thản như đang trần thuật, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Có thể cứu được một mạng thì một mạng, cần gì phải…”
“Triển Tiểu Miêu!” Bạch Ngọc Đường giận dữ gầm lên ngắt lời cậu, mày cau chặt, mắt sáng rực đến kinh người, “Cậu câm miệng lại cho Bạch gia gia! Cậu chỉ biết cứu mạng của người khác, vậy có từng nghĩ tới cảm thụ của Ngũ gia không?! Cùng lắm thì gia gia lập tức buông tay, hai ta cùng rơi xuống cùng bị chém thành muôn mảnh… Cậu đừng hòng bỏ lại một mình Ngũ gia tôi!!!”
Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai người đều sững cả người. Triển Du Huy đột nhiên ngẩng đầu, nhưng lại bắt gặp ánh mắt Bạch Ngọc Đường dõi theo cậu đầy ác liệt, viền mắt bỗng chốc đỏ hoe, cổ họng cũng nghẹn ngào, lời muốn nói chớp mắt tan thành mây khói, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn hắn.
Cảnh tượng trước mắt này thật giống như đã từng trải qua… Trong trí nhớ mơ hồ, dường như cũng có người từng cúi đầu nhìn cậu như vậy, lớn tiếng quát với cậu như vậy, cứ thế vành mắt đỏ ửng lúc nào cũng chẳng hay.
“… Ngọc Đường… Thôi.” Lẩm bẩm cười khổ một tiếng, Triển Du Huy chần chờ dời mắt đi nơi khác, nhưng khóe mắt chợt thấy Phi Hổ trảo giắt bên hông đối phương, ánh mắt cậu lập tức trở nên sáng rỡ.
Không kịp giải thích, vươn tay cật lực với tới Phi Hổ trảo kia, Triển Du Huy âm thầm vận lực, khẽ quát một tiếng, trở tay đem trảo quăng về phía cây trụ gần người nhất!
“Triển Tiểu Miêu?” Thấy cậu không còn cố chấp nữa, Bạch Ngọc Đường thả lỏng tâm tình, nhưng lại thấy cậu hành động như vậy thì nghi hoặc mở miệng, “… Cậu làm gì?”
Quấn dây thừng vào cổ tay hai vòng, ngước mắt lên nhìn, thấy móng vuốt đã cắm sâu vào trong trụ quá nửa, ánh mắt đột ngột toát ra vẻ thỏa mãn. Bạch Ngọc Đường ở trên miệng hố vừa hơi nghiêng người, bệ cửa sổ đã bắt đầu chậm rãi toác ra, không kịp giải thích thêm, Triển Du Huy đưa mắt nhìn đối phương, “Ngọc Đường, buông tay!”
Bạch Ngọc Đường nghe xong thì cong khóe môi, không chậm trễ chút nào thả tay ra buông mình lao xuống dưới hố, người thanh niên áo lam nhanh nhẹn giang tay ra vững vàng ngăn lại thế rơi của đối phương, đồng thời tay phải dùng sức kéo mạnh, tức thì thả người dựa theo sức rơi nhanh chóng đu qua phía cây cột bên kia!
“Không hổ là Phát Khâu Trung Lang tướng (*)… Cơ bắp và sức tay thật lợi hại.” Chỉ trong nháy mắt đã rõ ràng dụng ý của đối phương, Bạch Ngọc Đường trầm thấp nở nụ cười, giương mắt liếc cái Phi Hổ trảo vẫn không hề nhúc nhích kia, cất tiếng khen ngợi.
(*) Trung Lang tướng: Là một chức quan thời cổ, nổi danh ngang với Mạc Kim Giáo úy. Cả hai chức quan này đều được lập ra vào thời Tam Quốc, công việc chủ yếu là đi đào mộ, trộm đồ bồi táng sung quân khố. Phát Khâu Trung Lang tướng có hai ngón tay vững như Thái Sơn, sức mạnh rất lớn, dễ dàng phá giải những bẫy rập nhỏ xíu trong mộ huyệt.
“Ngọc Đường… Tiếp theo phải xem bản lĩnh của anh rồi.” Vừa rồi dùng lực khiến vết thương đằng sau lưng bị tác động, Triển Du Huy đau tới mức hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn theo bản năng kéo căng sợi dây thừng kia không buông tay, hướng về đối phương mở miệng, “… Lần này mà không được, chúng ta sẽ bị chém thành trăm mảnh thật đó… A——“
“Cậu hãy nhìn cho kỹ bản lĩnh của Bạch gia gia đi.” Bạch Ngọc Đường động viên vỗ vỗ vai cậu, đưa tay gỡ một Phi Hổ trảo khác từ trên hông xuống, vung cánh tay một phát, chiếc Phi Hổ trảo kia được ném một cách khéo léo, sau khi chạm tới xà nhà thì linh xảo xoay vài vòng, cuốn lấy thanh xà thật chặt.
Hơi dùng lực kéo kéo dây thừng, Bạch Ngọc Đường hài lòng gật gù, trở tay vòng qua eo Triển Du Huy cố định người thật chắc vào lồng ngực mình, “Triển Tiểu Miêu, lần này đến phiên Bạch gia gia mang cậu đi một đoạn – Đi thôi!”
Chân dùng lực đạp nhẹ vào cột một cái, cả hai nhanh chóng đẩy người ra, tới gần bệ cửa sổ thì Bạch Ngọc Đường lắc cổ tay, dây thừng giương lên, khẽ xuyên qua song cửa, lật cánh tay lấy lực, mượn sức mà lướt ngược lên giữa không trung, không chút vướng víu nào đáp xuống sàn lầu năm!
“Ngũ gia thật đúng là tài tình.” Đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, Triển Du Huy vẫn hơi cong môi lên thành một nụ cười, vung tay dùng sức gỡ dây thừng vẫn quấn ở cổ tay mình, “Đúng là hai người chúng ta… ở trong minh lâu cũng dám chơi vượn người Thái sơn, lá gan cũng đủ lớn à nha.”
“Hừ! Đấy là Bạch gia gia tài cao gan lớn!” Rút dây thừng về, đắc ý ngẩng đầu, lại nghe thấy dưới đáy lầu vọng lên một loạt những tiếng huyên náo ồn ào, Bạch Ngọc Đường rùng mình, ló đầu nhìn xuống phía dưới thì kinh hãi phát hiện ra dưới lầu không biết từ lúc nào đã tụ tập một đám âm binh mặc khôi giáp sáng loáng!
“Này này này! Đùa nhau hả!” Bạch Ngọc Đường chửi ầm lên, “Cái thứ mộ rác rưởi gì thế này! Đồ quỷ keo kiệt! Thậm chí cả âm binh cũng dùng tới!”
“Đã là âm binh, thì nhất định sẽ có phương pháp truyền lệnh.” Triển Du Huy miễn cưỡng vịn tường đứng lên, ngó đầu xuống dưới nhìn, “Hơn nữa, đã tụ tập ở khu vực gần tòa lầu này, vậy thì, thứ để ra hiệu lệnh nhất định cũng nằm trong đây.”
“Vậy cậu mau nghĩ nhanh lên!” Bạch Ngọc Đường nhìn một tên âm binh đang leo cột lên, xì một tiếng, cúi người rút mã tấu giắt ở cổ chân, quay đầu lại giục, “Bọn chúng sắp sửa bò lên tới đây rồi! Không nhanh lên thì chúng ta cũng không đủ cho bọn chúng giết đã tay đâu!”
“Anh đừng vội.” Triển Du Huy lên tiếng trấn an, một bên cau mày, “Trùng Tiêu lâu… Trùng Tiêu lâu… Đúng rồi, minh đơn!”
“Cậu nói nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất trong Trùng Tiêu lâu có chứa minh đơn sao? Chắc chắn chứ?” Nhìn tên âm binh đã sắp bò lên được tới lầu ba, Bạch Ngọc Đường hoài nghi hỏi.
“Mặc kệ có chắc hay không thì cũng phải thử, chúng ta không còn cách nào nữa rồi!” Triển Du Huy nói như chặt đinh chém sắt.
“… Tốt lắm, Bạch gia gia thay cậu chống giữ ở đây, cậu đi lấy đồ đi.” Vung tay gọn gàng chém nát gã âm binh vừa bò lên tới nơi, nhìn thấy Triển Du Huy vẫn đứng đó chần chờ, Bạch Ngọc Đường cau mày, “Còn không mau đi đi?! Bạch gia gia công phu khinh thân kém xa cậu, còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“… Được, anh cẩn thận nhé.” Nhấc chân đá văng một tên âm binh khác, không kịp chạy cầu thang, Triển Du Huy giơ tay ôm trụ lấy sức bật rồi cứ thế vừa không ngừng mượn lực vừa xoay quanh trụ mà leo lên, chỉ trong nháy mắt đã bò cao tới mấy mét!
Lúc này Bạch Ngọc Đường đã không phòng thủ được bệ cửa sổ, càng lúc càng có nhiều âm binh leo tới.
Sau khi liên tục ngăn mấy chiêu, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng có thời gian ngẩng đầu lên xem Triển Du Huy, chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào đã có một tên âm binh lẳng lặng bò theo áp sát cậu, mắt thấy nó chuẩn bị tóm lấy cậu, mà Triển Du Huy thì vẫn hết sức chăm chú leo lên cao, hoàn toàn mất cảnh giác với âm binh đằng sau!
“Triển Tiểu Miêu!” Bạch Ngọc Đường hét lên một tiếng chói tai, không quản đến đám âm binh đang chen chúc nhau xông tới, tay đã vội giương mã tấu lên phi về phía tên âm binh kia, phập một tiếng đánh bay nó xuống chân cột, “Cẩn thận sau lưng!”
Đám âm binh lại tiếp tục gào rú xông lên, nhưng thứ vũ khí duy nhất đã bị coi thành ám khí mà ném đi mất, lúc này Bạch Ngọc Đường đã thành tay không tấc sắt, chỉ có thể bị động né tránh sự công kích của đối phương, dần dần bị dồn vào góc tường, mắt thấy không thế tránh được!
Đao kiếm kẻ địch không ngừng bổ phập tới, Bạch Ngọc Đường muốn lùi lại một bước để tránh, song lại kinh sợ phát hiện ra lưng đã va sát vào vách tường, có tránh cũng không kịp, không khỏi nhắm nghiền mắt lại theo phản xạ, chờ đợi đao kiếm chém vào thân…
“Tống quân lệnh tiễn ở đây! Chúng quân nghe lệnh, lập tức lùi lại, kẻ nào trái lệnh, chém không tha!”
Một tiếng thét sang sảng vang lên giữa không trung, Bạch Ngọc Đường mở mắt, nhìn thấy đám âm binh trước mặt dần dần hóa thành làn khói tan biến mất, không khỏi thở phào một cái, giương mắt nhìn về phía Triển Du Huy đứng tựa ở lầu năm, khẽ nở nụ cười, “… Triển Tiểu Miêu, cậu đúng lúc lắm… Này!”
Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã thấy Triển Du Huy đưa mắt nhìn hắn, tựa hồ như đang nhạt nhòa cười, thế rồi bất thình lình đổ ập người về phía trước.
“”—— Này! Triển Tiểu Miêu? Triển Tiểu Miêu!”
Bình luận truyện