Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 22: Trồi lên mặt nước (2)



Mưa rơi suốt một đêm, âm thanh tí tách tí tách từ ngoài cửa sổ đang đóng chặt truyền vào, thời điểm hừng đông, Tông Chính Vô Ưu dựa vào trên giường ngủ thiếp đi, giữa hai mày toàn là mệt mỏi, ly trà lạnh còn ở trong lòng bàn tay, một giọt cũng chưa động qua.

Quản sự Vô Ưu Các thấy trong phòng không động tĩnh, phân phó hạ nhân ở ngoài cửa chờ, đừng cho người tiến vào quấy rầy, nhưng ngăn không được tiếng gọi vang lớn của Cửu hoàng tử.

"Thất ca......" Hắn từ lúc tiến vào cửa Vô Ưu Các liền bắt đầu kêu lên.

Tông Chính Vô Ưu nhăn mày lại, mở mắt ra, trong mắt nghiễm nhiên có thêm mấy sợi tơ máu, tung hoành ngang dọc.

Người bên ngoài nhìn Cửu hoàng tử "Hư" một tiếng, hạ giọng thỉnh cầu nói: "Cửu điện hạ, ngài mau đừng hô nữa, Vương gia còn chưa có thức dậy đâu."

Cửu hoàng tử có chỗ nào sẽ nghe theo bọn họ, chỉ lo đẩy cửa lớn tiếng ồn ào nói: "Thất ca, hiện tại là canh giờ gì rồi, huynh như thế nào mà còn ngủ?" Hắn đi vào phòng gặp Tông Chính Vô Ưu đầy mặt mệt mỏi, giống như một đêm không ngủ, liền trêu chọc cười nói: "Thất ca có phải không là tưởng nhớ Li Nguyệt, tưởng nhớ đến một đêm không ngủ đi? Đây không giống là Thất ca của đệ a!"

Sắc mặt Tông Chính Vô Ưu cứng đờ, liếc mắt Cửu hoàng tử một cái, Cửu hoàng tử vội vàng sửa lời nói: "Thất ca của đệ thiên nhân chi tư, coi tiền tài...... à không đúng, coi nữ nhân là cặn bã, sao có thể vì một tiểu nữ tử canh cánh trong lòng, thập phần tưởng nhớ, không ăn không ngủ? Đúng hay không hả...... Thất ca? Nếu muốn tưởng nhớ cũng là tưởng nhớ đệ mới đúng chứ, hắc hắc......"

Tông Chính Vô Ưu nhìn vẻ mặt thiếu bị đánh đang tươi cười của Cửu hoàng tử, cộng thêm động tác khoa trương, khóe miệng hắn (TCVU) co lại.

Hạ nhân đem nước vào, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu.

Cửu hoàng tử tiến đến trước mặt hắn, lại nói: "Phủ Tướng quân bên kia thật là náo nhiệt a, trời đang đổ mưa vậy mà các đại thần một người cũng không thiếu, tất cả đồng thời đều đến, người tặng lễ từ thành Bắc xếp hàng dài sắp đến thành Nam."

Tông Chính Vô Ưu không lên tiếng, sau khi rửa mặt, quản sự vội vàng kêu người bưng tới đồ ăn sáng, Tông Chính Vô Ưu xua tay, không muốn ăn. Lúc này hắn mới nhìn Cửu hoàng tử, nhàn nhạt nói: "Là kêu ngươi đi tìm người, không phải để ngươi xem náo nhiệt."

Cửu hoàng tử ngồi xuống, bẹp bẹp miệng nói: "Tìm người cũng liên quan đến xem náo nhiệt mà. Lần này thật là tiện nghi cho Phó Trù, Thái Tử đại hôn cũng chưa thấy hắn(thái tử) phô trương lớn như vậy, không nói cái khác, đơn giản nhìn lễ vật phụ hoàng ban thưởng, Dung Nhạc trưởng công chúa của hồi môn, còn có vương công, các đại thần tiền biếu...... tấm tắc(tiếng chặc lưỡi)......"

"Như thế nào, ngươi hối hận?" Tông Chính Vô Ưu nâng ly trà mới lên xuyết một ngụm, nghe trong lời nói của lão Cửu có sự ghen tuông, khóe miệng hơi hơi có một tia đàm tiếu(cười nhạt).

Cửu hoàng tử nhướng mày nói: "Hối hận thật không có, bất quá...... Nếu dung mạo của Dung Nhạc trưởng công chúa cũng giống như Li Nguyệt, cưới về thật đúng là không tồi, mới chính là nhân tài lưỡng đắc a!" (người và tiền tài đều có được)

Tông Chính Vô Ưu nhìn Cửu hoàng tử liếc mắt một cái, trên đời này chỉ có một A Mạn mà thôi! Hắn thuận miệng nói: "Thân hình tương tự, nếu dung mạo lại giống nhau, kia chẳng phải là......"

Chẳng phải là một người?!

Những lời này hắn chưa có nói xong, bỗng nhiên im lặng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, có cái gì ở trong đầu nhanh chóng xẹt qua.

"Thất ca, huynh......"

Tông Chính Vô Ưu giơ tay ngăn lại lời nói của Cửu hoàng tử, hắn chậm rãi đứng lên, bước đi đến phía trước cửa sổ.

Tí tách...những giọt nước nặng hạt từ mái hiên nhà rơi xuống, văng tung tóe lên vũng nước mưa trên mặt đất tạo nên những gợn sóng lăn tăn, một tầng tầng gợn sóng còn chưa lan tỏa ra đã bị những giọt nước tiếp theo rơi xuống che lấp dấu vết ban đầu.

Dục thất! (phòng tắm). Trong đầu hắn bỗng nhiên một mảnh thanh minh, tình cảnh trong phòng tắm rõ ràng hiện ra.

Trong phòng tắm ở phủ Tướng Quân, lúc đó là duy nhất Dung Nhạc trưởng công chúa biến mất ở trong tầm mắt hắn chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, lúc hắn đi vào, Phó Trù nhanh chóng xốc lên bức rèm, toàn bộ phòng tắm liếc mắt một cái là nhìn thấy hết, cho người ta một loại ảo giác nơi này không thể giấu người. Hắn thấy được Dung Nhạc trưởng công chúa đưa tay vào trong bể tắm, nàng vì sao phải làm như thế, vói vào trong nước mà người khác đã tắm gội qua, hạ nhân còn không kịp lau chùi tẩy rửa?

Nước có phải hay không là nước được dẫn từ ôn tuyền chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra, nàng là công chúa một quốc gia cần gì phải tự mình vói tay vào thử độ ấm? Trừ phi là hành động muốn che giấu......có người vừa vào trong bể tắm, tạo nên những gợn sóng, yêu cầu lấy hành động này để che dấu.

Quả nhiên là tâm tư kín đáo, nàng thế nhưng ở dưới mí mắt hắn chơi một chiêu đổi trắng thay đen! Nhưng mà, vì sao Dung Nhạc trưởng công chúa phải tận hết sức lực đi giúp nàng?

Tông Chính Vô Ưu đóng lại hai mắt, dụng tâm suy nghĩ từng ly từng tí một sự kiện.

Trong điện Nghi Khánh, nàng đã từng nói: "Nếu ta là Dung Nhạc trưởng công chúa, ngươi......" Câu nói thử kia nàng không hỏi xong, hắn chỉ coi như nàng là nữ tử bình thường muốn thử tâm ý hắn. Tiệc tối hôm ấy tinh thần nàng phiêu di tâm sự nặng nề.

Bên cạnh ôn tuyền, nàng nói: "Nếu ta phải gả cho người khác, ngươi có chúc mừng ta không?" Khi đó, hôn kỳ của Dung Nhạc trưởng công chúa cùng Phó Trù định ở ba ngày sau.

Có cái gì đó dần dần trồi lên mặt nước, chấn đến thân hình hắn run lên, ngực từng trận phát đau, hắn đột nhiên mở to mắt, thế nhưng không thể suy nghĩ tiếp nữa. Quay người lại, trong giọng nói mang theo khó nén vội vàng, "Lão Cửu, thời điểm ngươi lại đây, cỗ kiệu của công chúa Khải Vân quốc đã đến phủ tướng quân chưa?"

Cửu hoàng tử sửng sốt, không rõ tại sao hắn(TCVU) lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn đáp: "Canh giờ này, hẳn là sắp bái đường."

Hắn(Cửu hoàng tử) lời còn chưa dứt, Tông Chính Vô Ưu người đã đi ra cửa, Cửu hoàng tử vội vàng lớn tiếng kêu lên: "Thất ca, huynh đi đâu a?"

Trả lời hắn, là bóng dáng nhanh chóng biến mất của Tông Chính Vô Ưu, cùng với tiếng gió vù vù do vung tay áo lưu lại.

..............................

Mưa càng rơi càng lớn, không có nửa điểm muốn ngừng lại, nhưng không ảnh hưởng tới xe ngựa và người đi đường chen chúc nhau đến Bắc thành.

Trên đường lộ rộng lớn từ Nam thành đến Bắc thành, vải lụa đỏ thẫm kết thành không khí vui mừng nghênh đón đội ngũ rước dâu cuồn cuộn mênh mông từ từ đi về phía trước, mưa tầm tã bao phủ cảnh vật mông lung không rõ, đã từng có người ta nói qua, thành thân trong thời tiết mưa dầm như vậy cuộc hôn nhân này thực không may mắn, nhưng ngày thành thân này là do Hoàng đế bệ hạ tự mình định ra, ai dám có dị nghị?

Mạn Yêu an ổn ngồi ở trong xe ngựa hoa lệ rộng lớn, nghe tiếng mưa "bạch.. bạch" chụp đánh ở trên thân xe vang lên, giống như âm thanh đập vỡ mộng cảnh (cảnh trong mơ).

Bởi vì do trời mưa, Phó Trù không tiện cưỡi ngựa, ngồi chung một chiếc xe ngựa cùng nàng, an vị ở đối diện nàng.

Khăn voan đỏ thẫm chặn tầm mắt nàng, nàng chỉ có thể nhìn đến nam tử đối diện một đoạn hỉ bào (áo cưới), cùng với đôi tay thon dài mạnh mẽ gác ở trên đầu gối. Chính là đôi tay này, sẽ nắm lấy nàng đi vào cuộc hôn nhân lao tù. Nàng có thể cảm giác được ánh mắt hắn vẫn luôn dừng ở trên người nàng, giống như đang tìm kiếm cái gì.

Làm tân nương, giờ phút này cảm xúc của Mạn Yêu tựa hồ có chút quá mức bình tĩnh, không có e lệ cùng vui mừng vì sắp gả đi làm vợ người, không có tha thiết chờ đợi đối với phu quân tương lai, không có khóc thút thít cùng thương cảm vì cáo biệt người nhà, cũng không đau đớn muốn chết vì gả không như mong muốn. Nàng từ trong tâm đến ngoài mặt, đều bình tĩnh lạnh lùng làm cho lòng người sinh bất an, thật giống như nàng chỉ là đang chờ đợi đi tới nơi muốn đến để tham gia một cuộc hôn lễ không có quan hệ chút nào tới nàng.

Linh Nhi ngồi ở bên người Mạn Yêu, ít có an tĩnh, ngẫu nhiên lấy mắt lén nhìn nam tử đối diện, phong thái tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, lại là nam tử ít có trên thế gian này có thể xứng đôi cùng chủ tử nàng! Chủ tử gả cho hắn, hẳn là sẽ hạnh phúc đi?

Xe ngựa đi ngang qua một hố nước, thân xe nghiêng, Mạn Yêu theo bản năng duỗi tay đi tìm chỗ đỡ, lại bị một đôi tay to mạnh mẽ gắt gao nắm giữ, lòng bàn tay đó có điểm thô ráp, lại rất ấm áp, chỉ nghe thấy âm thanh hắn ôn nhu nói: "Cẩn thận."

Mạn Yêu nhẹ nhàng gật đầu, ổn định thân thể nói: "Đa tạ tướng quân."

Phó Trù cười nói: "Nàng và ta qua một lát nữa là bái đường, chính là phu thê, cần gì khách khí như thế."

Lời nói của hắn thật tự nhiên không có nửa điểm cảm giác xa lạ. Mạn Yêu nhắm môi, không mở miệng nữa.

Xe ngựa thực mau liền vững vàng lại, tay nàng còn bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngón tay nữ tử tinh tế, da thịt lạnh băng mềm mại, giống như lơ đãng không để ý bị nhiệt độ lạnh băng của nước mưa ở trong xe ngựa thấm vào trong da thịt.

Phó Trù nhíu mày, quan tâm nói: "Tay nàng sao lạnh như thế này? Thực lạnh hả? Ta kêu bọn họ dừng xe, tìm kiện áo choàng cho nàng khoát lên." Dứt lời cũng không đợi nàng đáp lại, liền đối với bên ngoài kêu một tiếng: "Dừng xe."

Xe ngựa theo tiếng dừng lại, Linh Nhi nói: "Chủ tử ngài chờ một chút, nô tỳ liền đi tìm."

Mạn Yêu lại là nhàn nhạt nói: "Không cần, ta không lạnh." Không phải cố tình lạnh lùng không thân thiết, lại làm cho người cảm thấy bị cách trở ở ngoài ngàn dặm.

Linh Nhi hơi hơi sửng sốt, có chút vô thố (không biết làm như thế nào mới phải) mà nhìn về phía Phó Trù.

Phó Trù thực tự nhiên mà dùng đôi tay quấn chặt tay nàng, cười nói: "Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, nàng không thể chưa bái đường mà đã ngã xuống(hôn mê ngã xuống) trước được. Vẫn là khoác thêm xiêm y đi." Hắn tuy là cười nói, nhưng trong giọng nói lại có một sức lực làm cho người không thể phản bác. Quay đầu đối với Linh Nhi nói: "Mau đi."

Linh Nhi vui vẻ tuân lệnh, lúc xuống xe thầm nghĩ trong lòng: Tướng quân ôn nhu chăm sóc, đối với chủ tử lại quan tâm chu đáo, Hoàng Thượng vì chủ tử mà tìm vị hôn phu này thực là không tồi!

Bên trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí yên tĩnh, một mùi hương thơm nhàn nhạt như có như không tràn ngập ở trong xe, cực kỳ dễ ngửi, Phó Trù không tự giác mà hít sâu vào, như muốn ngửi thấy được rõ ràng thêm một ít nữa, nhưng mùi hương kia lại đột nhiên phai nhạt đi.

Mạn Yêu có vài lần muốn thu lại bàn tay, Phó Trù lại không cho, lòng bàn tay nắm càng chặt, nhẹ nhàng mà cười, "Tay nàng quá lạnh, ta giúp nàng sưởi tay cho ấm một chút." Bất luận là động tác hay là giọng điệu trong lời nói, hắn luôn là tự nhiên như vậy, thật giống như là một đôi vợ chồng già sinh sống với nhau nhiều năm.

Tay lạnh có thể làm ấm lại, nhưng lòng của một người nếu đã lạnh rồi, thì làm như thế nào để ấm lên? Mạn Yêu kiên trì rút tay lại, cười lạnh nhạt nói: "Cảm ơn ý tốt của tướng quân! Nhưng mà ta đã quen với nhiệt độ này."

Phó Trù nghe vậy sửng sốt, nàng không phải là công chúa sủng ái nhất của Khải Vân đế sao? Như thế nào lại thản nhiên mà nói đã quen với nhiệt độ lạnh lẽo này? Ngay cả ngữ khí khi cười nói đều có thể nghe ra ý tứ bi thương từ nội tâm phát ra. Phó Trù mày nhăn lại, mắt nhìn lòng bàn tay mình đã trống trải, đổi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, vặn hai vai nàng qua, cách một tầng khăn voan, khẽ thở dài: "Mặc kệ trước kia như thế nào, về sau...... nàng ở bên cạnh ta, từ từ sẽ quen ấm áp. Ta không phải người khác, ta là phu quân của nàng, là người muốn cùng nàng cả đời bên nhau đến già."

Tiếng nói của hắn ôn hòa hình như có định lực nào đó, làm cho tâm người an ổn đến kỳ dị. Mạn Yêu thế nhưng không thể tránh thoát tay hắn, cảm giác có hai đạo ánh mắt nóng rực xuyên thấu qua khăn voan đỏ, thẳng tắp dừng ở trên mặt nàng, nàng mất tự nhiên mà đem đầu chuyển hướng một bên.

Hai ngày trước vì tránh né Tông Chính Vô Ưu mà lập mưu kế, Phó Trù tuyệt đối không có khả năng đối với thân phận của nàng một chút hoài nghi đều không có, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ là dùng phương pháp thích hợp nhất phối hợp hoàn mỹ cho nàng. Tâm tư của nam tử này rốt cuộc thâm sâu bao nhiêu, nàng một chút cũng nhìn không ra. Mà hắn đối với chuyện của nàng đến tột cùng biết nhiều ít? Nàng cũng không thể nào biết được. Nàng không dám lại dùng cảm giác đi phân biệt tình ý thật giả của người khác, bởi vì cảm giác có đôi khi cũng sẽ không đúng.

Linh Nhi mang xiêm y tới, Phó Trù nhẹ nhàng thay nàng khoác lên, xác thật ấm áp rất nhiều. Đội ngũ rước dâu tiếp tục đi về phía trước, ước chừng thời gian một nén nhang, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào náo động, hẳn là tới rồi.

Tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm, đại khái chính là dùng để hình dung phủ Vệ quốc tướng quân giờ phút này. Phó Trù vừa xuống xe, đã bị vây quanh, văn võ bá quan, trong quân tướng sĩ, toàn tới chúc mừng, bất luận người chúc mừng là xuất phát từ loại tâm tư nào, hắn đều nhất nhất cười đáp lễ trí tạ, lễ nghĩa chu đáo không thể bắt bẻ. Chung quanh đám người xem náo nhiệt không khỏi kinh ngạc cảm thán, tán thưởng: "Vệ quốc Đại tướng quân bình dị gần gũi, một chút đều không kênh kiệu, có nơi nào là giống trong truyền thuyết sát khí đầy người?"

Mạn Yêu bị Linh Nhi đỡ đang muốn xuống xe, Phó Trù xoay người, tiếp nhận tay nàng, âm thanh ôn nhu: "Đừng nhúc nhích, ta ôm nàng đi vào."

Mạn Yêu sửng sốt, trong lễ nghi thành thân ở niên đại này tựa hồ không có mục này! Ngây người trong một cái chớp mắt công phu, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, người đã bị ôm lên. Chung quanh người xem náo nhiệt kinh ngạc một trận, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Mạn Yêu có thể cảm giác được có vô số đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, nàng vội vàng đẩy hắn nói: "Tướng quân làm gì vậy? Mau buông ta xuống, ta tự mình đi."

Phó Trù ôn nhã cười nói: "Mặt đất có nước, sẽ làm dơ hỉ phục nàng." vừa nói hai tay lại nắm thật chặt, trong mắt toàn là ý cười ôn nhu, làm người hoa mắt.

Mạn Yêu tránh thoát không được, cũng chỉ tùy hắn ôm nàng đi.

Phàm là người có nội lực, thông thường lực tai đều thực tốt, bởi vậy sau khi đi vào đại môn phủ tướng quân, nàng còn có thể nghe được phía sau truyền đến tiếng nghị luận của một đống nữ nhân.

"Dung Nhạc trưởng công chúa thật là mệnh tốt, dung mạo không đẹp, lại xấu xí, còn có thể gả cho một nam nhân tốt như vậy!"

"Ai nói không phải chứ?! Đại tướng quân anh tuấn tiêu sái, võ nghệ bất phàm, đối với người lại ôn nhu chăm sóc chu đáo...... nam nhân hoàn mỹ, tốt như vậy, tại sao phải cưới một nữ nhân dung mạo xấu xí? Ai! không có thiên lý a!"

"Ngươi mau im miệng đi, đó là do bệ hạ tứ hôn, ngươi không lựa lời như vậy, cẩn thận cái đầu của ngươi......"

Mạn Yêu nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ không thôi.

Phủ tướng quân khắp nơi đều kết lụa đỏ, ở trong mưa gió tung bay lắc lư, làm như muốn tránh thoát giam cầm, bay lên không trung rộng lớn, nhưng trước sau cũng không thoát được. Chớp mắt một cái, bọn họ đã đến đại đường. Phó Trù đem nàng buông xuống, động tác nhẹ nhàng chậm chạp.

Trong đại đường ngồi đầy khách khứa thấy tình cảnh vừa rồi, đều là kinh ngạc, bọn họ còn không có gặp qua tân nương nào ở bái đường phía trước trực tiếp được tân lang ôm tiến vào trong đại đường, đặc biệt là thái độ thân mật tự nhiên làm người miên man bất định. Vốn còn tưởng rằng Phó tướng quân là ngại hoàng mệnh mới không thể không cưới công chúa, nhưng hiện tại xem ra, cũng không hẳn là vậy.

Mạn Yêu hai người bọn họ bởi vì ngồi xe ngựa, đã đến sớm hơn so với giờ dự định một chút. Giờ phút này, giờ lành bái đường còn chưa tới.

Hạ nhân mang hoa kết đỏ thẫm đến trước mặt nàng (quả cầu lụa đỏ có hai sợi dây, tân lang và tân nương mỗi người cầm một đầu dây bước vào bái đường), Mạn Yêu duỗi tay tiếp lấy, lại bị Phó Trù giữ chặt tay nàng, trực tiếp nắm tay nàng hướng bên trong bước vào, vừa đi vừa cùng các vị khách quý chào hỏi.

Mọi người hoàn hồn, vội vàng tiến lên chúc mừng, vui mừng nhất không ai hơn là Lễ Bộ Thượng Thư Dương Duy, hai nước liên hôn là do hắn tận lực thúc đẩy, tuy có trắc trở, trên đường còn thay đổi người, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi mà thành. Hắn chân thành chúc mừng nói: "Chúc mừng Phó tướng quân tân hôn đại hỉ!"

Phó Trù cười nói: "Cùng vui, mọi người cùng vui."

Một vị quan viên khác lấy cùng từ ngữ tương tự chúc mừng, Phó Trù cũng là cười đáp lễ giống nhau. Dư đại nhân cũng tùy theo tiến lên, thói quen chúc mừng từ ngữ thuận miệng mà ra: "Chúc mừng Phó tướng quân cưới được mỹ nhân về!"

Lời này vừa ra, chung quanh mọi người đều là sửng sốt, ánh mắt đều hướng Dư đại nhân nhìn qua. Đồn đãi dung nhan của Dung Nhạc trưởng công chúa xấu xí, nhưng hắn cố tình chúc mừng người ta cưới được mỹ nhân về, lời này nghe vào, rõ ràng chính là một loại châm chọc.

Bên trong đại đường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh vô cùng, đa số mọi người đều ngừng thở, chờ đợi phản ứng của Phó tướng quân, còn lại là những con em quý tộc trong danh sách lúc trước, là nhàn nhàn một bộ dáng xem diễn, ý tứ hơi có chút vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng bọn họ ngay từ đầu đều không muốn cưới vị công chúa này, nhưng hôm nay thấy ngự tứ trân bảo cùng với một rương tiếp một rương của hồi môn đáng mơ ước ngưỡng mộ đến lạ thường của vị công chúa kia mà hoa cả mắt, làm cho trong lòng bọn hắn không biết có mùi vị gì. Thầm nghĩ: Mấy thứ này vốn dĩ cũng có thể là thuộc về bọn họ, chỉ tiếc là...!

Dư đại nhân ý thức được tự mình nói sai, vội lúng túng giải thích: "Phó tướng quân, hạ quan... Hạ quan không phải ý tứ kia......"

"Không sao!" Phó Trù tiếp lời, sắc mặt chưa biến, tươi cười như cũ, nhưng ánh mắt kia lại thâm trầm thêm vài phần, làm cho người nhìn thấy không hiểu hàm ý trong đó. Hắn quay đầu mắt nhìn nữ tử dưới khăn voan đỏ thắm, tiện đà cười nói: "Đa tạ Dư đại nhân cát ngôn!"

Dư đại nhân ngẩn người ra, lúc này bên ngoài có người kêu lên: "Thái Tử giá lâm!". Thái tử Tông Chính Tiêu Nhân xoải bước đi tới, bên người hắn có một nữ tử đi cùng, nàng ta dáng người phong lưu quyến rủ, diễm lệ mê người bắn ra bốn phía, vừa xuất hiện giống như đem toàn bộ đại đường đều chiếu sáng, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Phó Trù còn chưa đến tiếp đón, đã có một ít người thích nịnh nọt đến hành lễ đón tiếp, nịnh nọt cười nói: "Vị này là mỹ nhân mới đắc được của Thái Tử điện hạ... Hương phu nhân à? Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, Thái Tử điện hạ quả có ánh mắt tốt a!" lời này chưa hết, xung quanh một tràng âm thanh phụ họa nịnh hót liên tiếp vang lên. Nữ tử đúng thật đẹp, kia vỗ mông ngựa cũng đúng.

Tâm tình Thái Tử rất tốt, một phen ôm lấy mỹ nhân bên người, cười nói: "Quốc sắc thiên hương, ân...... Mấy chữ này, Hương nhi hoàn toàn xứng đáng."

Được xưng là nữ tử Hương phu nhân đúng là hai ngày trước Tông Chính Tiêu Nhân từ phủ Tướng Quân mang đi - Ngân Hương, nàng dựa vào trong lòng ngực Thái Tử, kiều mị cười nhạt, nam nhân mà nhìn thấy nụ cười kia xương cốt đều mềm xuống. Xuyên thấu qua tấm vải lụa đỏ thắm đội trên đầu, Mạn Yêu lại mơ hồ cảm thấy dưới nụ cười mê hồn kia, cất dấu một loại cảm xúc khác.

Nàng ta (Ngân Hương) sóng mắt lưu chuyển, lơ đãng nhìn về phía anh tuấn nam tử mặc hỉ phục đỏ thẫm bị chúng quan viên ngăn cách, đồng tử co rụt lại, đáy mắt hình như có một tia đau thương khác thường chợt lóe rồi biến mất.

Phó Trù lúc này mới tiến lên chào hỏi cười nói: "Có mỹ nhân làm bạn, hôm nay khí sắc của Thái Tử quả nhiên không giống như xưa."

Thái độ Tông Chính Tiêu Nhân có vài phần đắc ý, ha ha cười nói: "Nhờ phúc của tướng quân, chuyện này, bổn Thái Tử còn phải cảm tạ tướng quân."

Phó Trù nói: "Nào dám, nào dám." Hắn từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn hay liếc mắt một cái tới nữ tử kiều mị bên cạnh Thái Tử.

Thái Tử đi đến trước mặt Mạn Yêu nghiêng đầu nhìn hai mắt nàng, đối với Phó Trù vì đại kế hoà bình của hai nước hy sinh chính mình, bất hạnh cưới vị hòa thân công chúa xấu xí này, biểu hiện rất đồng tình hắn vỗ vỗ bả vai Phó Trù, lấy tư thái của trữ quân một quốc gia thấm thía nói: "Tướng quân tận trung vì nước, là mẫu mực đương thế. Nếu Thất hoàng đệ có một nửa thâm minh đại nghĩa của ngươi, phụ hoàng cũng không cần ngày đêm ưu phiền."

Ý tứ của Tông Chính Tiêu Nhân là, ai cưới nàng đó là thâm minh đại nghĩa, vì nước hy sinh? Người trên thế gian nhiều nông cạn, trông mặt mà bắt hình dong. Mạn Yêu câu môi cười chế nhạo, lại nghe Phó Trù nói: "Thái Tử quá khen. Có thể cưới Dung Nhạc làm thê tử, là phúc phận tu luyện tam sinh (ba kiếp) của thần."

"Tướng quân, giờ lành tới rồi." Quản gia nhắc nhở.

Lễ nhạc tấu vang, làn điệu vui tươi. Lễ quan xướng: "Nhất bái thiên địa ——"

Bọn họ liền xoay người đối với thiên địa bên ngoài đại đường vái một lạy. Mạn Yêu cười nhàn nhạt, bái thiên địa thật sự thực dễ dàng, bất quá là cong lưng mà thôi.

"Nhị bái cao đường ——"

Không ai biết cha mẹ thân sinh của Phó Trù là ai, là vẫn còn sống hay là đã chết? Vị trí dành cho cao đường không người ngồi, bọn họ cũng như vậy vái một lạy, đối diện với họ chính là vách tường trắng cùng với hai chiếc ghế dựa trống trơn, phía trên án đài, cả hương cũng chưa từng đốt qua.

"Phu thê giao bái ——"

Một lạy này, ở tại niên đại không thể ly hôn này đây, liền chú định tương lai của nàng là tốt là xấu đều đã không phải do nàng lựa chọn. Phó Trù đã khom lưng cúi người xuống, nàng vẫn cứ đứng thẳng tắp, cũng chỉ một lát mà thôi, theo thân hình uốn lượn, trong lòng nháy mắt có chút chết lặng đau đớn. Cứ như vậy, nàng thành Tướng quân phu nhân trong miệng mọi người!

"Lễ tất, đưa vào động phòng..."

Mạn Yêu nhẹ nhàng phun ra một hơi, rốt cuộc có thể rời xa nhóm người này rồi! Nàng cực kỳ chán ghét sắc mặt dối trá của những người trên quan trường. Có người đi tới đỡ nàng, muốn dẫn nàng đi về hướng động phòng, lại bị người ngăn lại cười nói: "Phó tướng quân, như thế nào cũng phải nhường cho chúng ta nhìn một chút hoa dung nguyệt mạo (ý như hoa nhường nguyệt thẹn) của tân nương tử sau đó mới đưa vào động phòng cũng còn kịp a!"

Hoa dung nguyệt mạo? Thật đúng là trực tiếp sảng khoái chế nhạo, một chút cũng không quanh co. Mạn yêu cười lạnh, nếu dung mạo nàng thật là hoa dung nguyệt mạo, thì ở điện Nghi Khánh, bọn họ đâu cần phải ai ai cũng cúi đầu, sợ chính mình bị chọn trúng?

Một người phụ họa nói thêm: "Đúng vậy, Dung Nhạc trưởng công chúa tới triều chúng ta cũng đã hơn hai tháng, còn không có người nào gặp qua gương mặt thật của công chúa! Lần trước ở hoàng cung, công chúa nói Khải Vân quốc có tập tục, nữ tử xuất giá ở trước khi chưa hành lễ không được lộ mặt trước mặt người ngoài, hiện tại hành lễ đã qua, hẳn là có thể cho chúng ta thấy một chút chân dung đi?"

"Đúng vậy, Phó tướng quân không cần keo kiệt như vậy à, chúng ta chính là muốn chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng phong thái công chúa Khải Vân quốc..."

Những người này đều là con em hoàng thân quý tộc ở điện Nghi Khánh lấy nàng ra nói đùa. Nàng nhàn nhạt lãnh đạm cười, bọn họ muốn nhìn nàng bị chê cười còn muốn nói đến như thể hợp tình hợp lý. Mặc kệ bọn họ an tâm cái gì, mục đích này đơn giản chính là muốn biết nàng xấu công chúa cái người đã từng khống chế vận mệnh hôn nhân của bọn họ đến tột cùng xấu đến nông nỗi nào? Hoặc là vì chứng minh bọn họ không bị nàng lựa chọn là may mắn cỡ nào?

Mạn Yêu nhíu mày, Phó Trù không lên tiếng, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa nhìn không ra biểu tình, gió ở bên ngoài nổi lên, cuốn theo mưa bụi thẳng tắp mà tiến vào, mọi người vội vàng đều né vào hai bên tường, gió kia liền tiến quân thần tốc, nhắm thẳng trên mặt nàng đánh tới, chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lắc lư hé mở lên một góc, để lộ một mảnh da tuyết trắng dưới tai, ngay lập tức một lần nữa hạ xuống.

Những vị khách khác trong chính đường không nói tiếng nào, toàn nhìn về phía Phó Trù, xem hắn đem việc này xử lý như thế nào. Ở đây có nhan sắc diễm lệ của Hương phu nhân chiếu sáng bắn ra bốn phía, dù tính cho là nữ tử có mỹ mạo bình thường cũng sẽ bị che lấp, huống chi là nữ nhân xấu! Nếu thật bóc khăn voan của tân nương, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Giờ khắc này, mọi người đều nghĩ như thế.

Phó Trù ôn nhã tươi cười chưa từng rời khỏi khóe miệng, không phải bởi vì người khác cố tình, khó mà sinh ra nửa phần không vui, chỉ hơi hơi suy tư, cười nói: "Tuy rằng công chúa đã gả cho bổn tướng làm thê tử, nhưng thân phận của công chúa.... rốt cuộc có chỗ bất đồng, lại liên quan tới tập tục của Khải Vân quốc, còn cần xem ý tứ của công chúa."

Một câu thân phận có chỗ bất đồng, ám chỉ bọn họ, đây không chỉ là một công chúa, mà vẫn là tiêu chí hoà bình của hai nước.

Phó Trù quay đầu hỏi: "Dung Nhạc, Nàng...... ý nàng như thế nào?"

Hắn kêu nàng là Dung Nhạc, kêu rất tự nhiên. Mạn Yêu lại không lên tiếng.

Những con em quý tộc tự nhiên cũng không phải là kẻ ngu dốt, vừa nghe đến ý tứ của Phó Trù, đã hiểu rõ bảy tám phần, tuy lòng có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Thái Tử đúng lúc nói: "Được rồi, hôm nay là ngày đại hỉ của Phó tướng quân, ai cũng đều không được phép quấy rối tại đây, các ngươi muốn chiêm ngưỡng phong thái công chúa, về sau có rất nhiều cơ hội. Mau đưa vào động phòng đi thôi."

Vốn là một câu thực hoàn mỹ, đã là giúp Phó Trù giải vây, lại có thể nắm lấy cơ hội thể hiện thân phận địa vị vô cùng tôn quý của hắn, ở trước mặt các quan lại tạo uy tín. Chỉ tiếc, trời luôn không toại lòng người, cũng không biết là hắn quá xui xẻo, hay vẫn là nguyên nhân khác. Lời nói của hắn mới vừa dứt, ngoài đại đường truyền đến một đạo âm thanh lạnh lùng: "Chậm đã!!"

Mạn Yêu vừa nghe thấy âm thanh, thân thể bỗng nhiên chấn động sợ hãi run lên, tức khắc cứng đờ.

Hắn...... chung quy...... Vẫn là tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện