Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 26: Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu



Những ngày ở phủ Tướng Quân trôi qua thật sự yên bình, suốt một năm nay, Mạn Yêu cũng chưa gặp lại Tông Chính Vô Ưu. Vườn trà nàng cũng rất ít đi đến đó, bề ngoài Long Nguyệt vườn trà bị nàng chuyển cho người khác, mọi việc do Trầm Ngư xử lý, trên thực tế vẫn là nàng.

Giữa mùa hè, sau giờ ngọ nắng gắt như lửa.

Thanh Mịch Viên.

Trong rừng trúc xanh ngát, Mạn Yêu tìm chỗ râm mát mẻ làm nơi bày bàn cờ, tay cầm một quân cờ đỏ, nhìn bàn cờ suy nghĩ xuất thần.

"Chủ tử, ngài như thế nào lại ở chỗ này nha?" Linh Nhi bước tới, vừa đi vừa cười hỏi.

Mạn Yêu thần sắc nhàn nhạt nói: "Thời tiết càng ngày càng nóng, ta ngủ không được, nơi này mát mẻ, ta ra đây một lát."

Linh Nhi ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng quạt gió cho nàng, nói: "Chủ tử muốn chơi cờ? Nô tỳ bồi ngài chơi." Đi theo chủ tử bốn năm, tuy rằng học được không tinh thông cho lắm, nhưng nhìn chủ tử một mình chơi cờ, làm cho người ta cảm thấy như vậy có cảm giác quá tịch mịch cô độc.

Mạn Yêu nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: "Ngươi a, nhường ngươi một nửa quân cờ, ngươi cũng chỉ có thể chống đỡ bất quá thời gian một nén hương mà thôi. Tiêu Sát đâu? Hắn gần đây luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, so với ta còn bận rộn."

Linh Nhi vừa nghe, lập tức bĩu môi oán trách nói: "Đúng vậy, nô tỳ mỗi lần có việc tìm hắn, lại tìm không thấy, lần sau nhìn thấy hắn, ngài nên trách mắng hắn."

Mạn Yêu hơi hơi mỉm cười, vừa lúc giương mắt thấy ngoài rừng trúc Lương quản gia mang theo hạ nhân nâng mấy cái hộp hướng bên này đi tới.

Hắn hướng Mạn Yêu hành lễ nói "Bẩm phu nhân, đây là tướng quân sai người mới vừa mang về, nói là của Hoàng Thượng ban thưởng. Thỉnh phu nhân xem qua."

Nàng tượng trưng mà nhìn lướt qua, đơn giản chính là chút vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, khi ánh mắt hướng đến một cái rương gỗ tinh tế nhỏ xinh ở cuối cùng, ánh mắt nàng sáng ngời, lập tức đứng dậy.

Linh Nhi hiếu kỳ nói: "Chủ tử, đây là cái gì nha?"

"Lệ chi (trái vải)."

Màu sắc đỏ thẫm, thoạt nhìn như còn rất tươi mới, Mạn Yêu cầm một quả lệ chi trong tay, cảm xúc lạnh lạnh mát mát, với cái nóng bức của ngày hè, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Nàng đẩy đẩy mấy quả lệ chi sang một bên, lộ ra một lớp băng vụn ở phía dưới. Thế giới này, hoa quả cực kỳ ít, đặc biệt là những loại không được để lâu như quả lệ chi, tại niên đại giao thông không phát đạt này, thường thường vận chuyển đến kinh thành đều đã không còn tươi mới nữa, mà khối băng càng là khó gặp.

Lương quản sự cười nói: "Phu nhân thật là kiến thức rộng rãi. Tương Mai, rương lệ chi này lưu lại đây cho phu nhân."

Mạn Yêu xua tay nói: "Không cần, lưu lại một chút nếm thử trái cây tươi mới, còn lại đưa vào trong hầm dữ trữ đi, chờ tướng quân hồi phủ lại dùng."

"Vâng, thưa phu nhân." Lương quản sự vui mừng cười nói, tiện thể kêu mọi người lui ra.

Mạn Yêu lấy một quả lệ chi đã lột bỏ vỏ đưa vào trong miệng, một cảm giác quen thuộc đã rất lâu tự đáy lòng dâng lên, nàng đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không ăn qua lệ chi. Đó là hoa quả Khải Vân quốc không có, ở kinh thành Lâm Thiên quốc cũng chỉ trong hoàng cung mới có.

Linh Nhi trêu ghẹo nói: "Chủ tử, tướng quân đối ngài thật tốt, mặc kệ Hoàng đế bệ hạ thưởng cái gì, tướng quân trước hết luôn là sai người mang về cho chủ tử."

Mạn Yêu cười cười, không nói gì.

Linh Nhi nghiêng đầu nhìn nàng, sao cảm thấy giữa mày nàng có một làn sắc u buồn nhàn nhạt không thể nói nên lời, liền hỏi:

"Chủ tử, ngài biết không? Hiện tại nha, toàn bộ nữ tử ở kinh thành, đều đang rất hâm mộ chủ tử gả cho một phu quân tốt. Chính là, vì sao nô tỳ cảm thấy chủ tử ngài...... Vẫn là không vui một chút nào cả?"

Nói đến Phó Trù đối với nàng, thật là cực kỳ tốt, hầu như là không có chỗ nào mà có thể bắt bẻ, trừ bỏ công sự ra, vô luận là đi nơi nào, hắn đều sẽ mang nàng đi cùng, mặc kệ ở chỗ nào, hắn luôn là đối với nàng quan tâm săn sóc che chở có thừa, cũng không kiêng kị trước mặt người ngoài. Nhưng cố tình tốt như vậy, làm nàng cảm thấy không chân thật, như là cố ý làm cho người khác xem, hướng người đời tuyên cáo, hắn đối với nàng tốt bao nhiêu. Mặc dù như vậy, nàng cũng nên thấy đủ mới đúng? Phó Trù không có thiếp thất, nàng cũng không cần đối mặt lục đục giữa các nữ nhân với nhau, cuộc sống bình yên như vậy vẫn luôn là mong muốn của nàng, nhưng nàng vì sao một chút vui vẻ cũng không có.

"Trước kia thời điểm chưa có đến Lâm Thiên quốc, nô tỳ cảm thấy chủ tử giống như có rất nhiều tâm sự, sau khi tới Lâm Thiên quốc rồi, tâm sự của chủ tử so trước kia càng nhiều hơn. Chủ tử, đã qua lâu như vậy, ngài vẫn còn oán giận Hoàng Thượng sao?"

Hoàng Thượng trong lời nói của Linh Nhi tất nhiên là người nam tử nho nhã trong hoàng cung Khải Vân quốc kia, trong mắt mọi người là một hoàng huynh đối với nàng hết lòng yêu thương sủng ái có thừa.

Một năm đã qua, có oán giận hay không đều không có gì đáng nói cả, mỗi người đều có lập trường của chính mình, mà hiện tại cuộc sống mỗi ngày của nàng trải qua đều tốt cả. Mạn yêu chậm rãi đứng dậy, nhìn mây bay nơi phía chân trời, âm thanh mờ ảo nói: "Ta không có không vui, giống như bây giờ, ta không phải rất tốt hay sao!" Tâm như nước lặng yên, bình tĩnh không gợn sóng, vui hay không vui đều không sao cả.

Nàng lột một quả lệ chi, đưa cho Linh Nhi "Ngươi cũng nếm thử."

Linh Nhi nếm một ngụm, vui mừng nói: "Rất ngọt a! Đáng tiếc cái rương kia quá nhỏ."

Mạn Yêu nói: "Ngươi thật có lòng tham, một cái rương này đã là không ít rồi, nghe nói chỉ có Giang Nam mới sinh sản ra quả lệ chi, vận chuyển đến kinh thành mà còn mới tươi như thế, nhất định là ra roi thúc ngựa. Cũng không biết ven đường thay đổi bao nhiêu người, mấy con ngựa đã ngã xuống?"

Linh Nhi mới mặc kệ những chuyện đó, chỉ lo nói: "Nếu chủ tử thích, nói với Tướng quân phái người ra roi thúc ngựa, đi Giang Nam vận chuyển đem về nhiều một chút là được rồi, dù sao thủ hạ của Tướng quân có rất nhiều người, ngài ấy đối chủ tử lại tốt như vậy, nhất định sẽ đáp ứng."

Mạn Yêu bật cười nói: "Ngươi cho rằng ta là Dương Quý Phi a?"

Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu.

Vô nhân tri thị lệ chi lai. (*)

( Hai câu trong bài thơ Quá Hoa Thanh cung (kỳ 1) của nhà thơ Đỗ Mục)

Truyền kỳ tình yêu thê mỹ (tình yêu tuyệt đẹp nhưng thê lương) giữa nữ tử cùng đế vương, trừ bỏ chứng minh một câu "Vô tình nhất là nhà đế vương" ra, cuối cùng cái gì cũng không lưu lại. Nàng cũng không hi vọng có được một tình yêu kinh thiên động địa, mà chỉ muốn một tình yêu yên ổn vững chắc cả đời. Chính là, nguyện vọng ít ổi như vậy, cuối cùng vẫn là không thể như ý nguyện.

"Dương Quý Phi là ai?" Linh nhi tò mò hỏi.

Mạn Yêu nói: "Là một người đời xưa."

Linh Nhi "umh" một tiếng, làm như nhớ tới cái gì đó liền nói: "Chủ tử nói quả lệ chi được đưa đến từ Giang Nam, Giang Nam không phải đất phong của Ly Vương sao"

Tay Mạn Yêu run lên, quả lệ chi lột đến một nửa rớt trên mặt đất, lăn rất xa. "Ly vương" hai chữ này, đã rất lâu không nghe thấy ai nhắc tới.

Một năm trước, sau khi ở trong thạch thất ba ngày, hắn không màng Lâm Thiên hoàng cực lực phản đối, dứt khoát rời kinh thành đi đến đất phong Giang Nam, không ai biết vì nguyên nhân gì. Tất niên, tất cả các địa phương toàn tích cực thượng cống, duy chỉ có một nơi là Giang Nam không có bất luận cống phẩm gì, chỉ là truyền đến tin tức, năm đại đại gia tộc ở Giang Nam mấy trăm năm vẫn luôn bất hòa không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên trở nên hòa thuận, cũng tự nguyện dâng ra bạc trắng mấy trăm vạn lượng trợ giúp Ly Vương xây dựng đất đai. Nghe nói Giang Nam hiện giờ so với trước kia càng thêm phồn hoa. Lấy tính tình của hắn, cả ngôi vị hoàng đế đều khinh thường, lại như thế nào dụng tâm đối với một cái Giang Nam nho nhỏ như thế? Hắn đối với hoàng cung càng là chán ghét, vì sao muốn ra roi thúc ngựa đưa quả lệ chi nhập kinh? Việc làm này tựa hồ không phù hợp với tác phong của hắn.

Mạn Yêu nghĩ đến xuất thần, Linh Nhi kêu nàng mấy lần nàng cũng chưa nghe thấy.

"Dung Nhạc, nàng đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy?"

Không biết khi nào, Phó Trù xuất hiện ở bên người nàng, Linh Nhi vội dọn ghế, Phó Trù dựa gần Mạn Yêu ngồi xuống, nhìn thấy quân cờ bày ở trước mặt nàng, ánh mắt hắn thoáng tối sầm lại, chưa nói gì.

Mạn Yêu hoàn hồn, khẽ cười nói: "Tướng quân hôm nay sao trở về sớm như vậy?"

Phó Trù theo thói quen mà nắm tay nàng,ôn hòa cười nói: "Như thế nào, không thích ta về sớm sao?"

Mạn Yêu lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải. Ta chỉ là cảm thấy...... Có chỗ kỳ lạ, ngươi luôn luôn bận rộn công vụ, mỗi ngày mặt trời xuống núi mới hồi phủ. À đúng rồi, hôm nay bệ hạ ban thưởng quả lệ chi thực tươi, ta kêu người để trong hầm, Linh Nhi, ngươi kêu bọn họ lại lấy một chút lại đây."

Linh Nhi vui vẻ rạo rực "Vâng ạ!", còn không có xoay người liền nghe Phó Trù hỏi: "Lệ chi? Bệ hạ hôm nay ban thưởng chỉ có vàng bạc châu báu tơ lụa gấm vóc, lệ chi ở đâu ra?"

Mạn Yêu ngẩn ra, Linh Nhi ở bên cạnh mở miệng nói: "Có ạ, có ạ, nô tỳ cũng có ăn một quả. Tướng quân ngài xem, trên mặt đất còn có một viên kìa."

Phó Trù theo phương hướng tay Linh Nhi chỉ, nhìn thấy trên mặt đất một quả lệ chi đã bỏ vỏ, ánh mắt tức khắc sắc bén, đối với bên ngoài rừng trúc kêu lên: "Hạng Ảnh."

"Có thuộc hạ."

Phó Trù xoay người, hỏi: "Hôm nay bệ hạ ban thưởng, khi nào nhiều thêm một phần lệ chi?"

Hạng Ảnh nói: "Hồi tướng quân, thuộc hạ phụng mệnh lệnh tướng quân mang vật phẩm bệ hạ ban thưởng hồi phủ, mới ra hoàng cung không lâu, Trần công công liền đuổi tới thuộc hạ, nói hình như chúng ta cầm thiếu. Còn nói rương lệ chi này là cho phu nhân."

Cho nàng? Mạn Yêu ngạc nhiên ngây ra, nàng nhớ rõ, bởi vì quan hệ của nàng và Tông Chính Vô Ưu, Lâm Thiên hoàng ở trong lòng đối nàng có thành kiến, chỉ là ngại với thân phận đặc thù của nàng, bề ngoài mới miễn cưỡng không có gì, như thế nào lại đột nhiên ban cho nàng một rương lệ chi tươi như vậy?

Phó Trù sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt thật sâu, ngoái đầu nhìn nàng, nói: "Xem ra, hắn đã hồi kinh. Tốc độ thật đúng là nhanh, lộ trình xa như vậy, chỉ dùng năm ngày ngắn ngủn. Dung Nhạc, rương lệ chi vẫn là nên sớm ăn đi, đừng đạp hư tâm ý của hắn."

Nàng như thế nào nghe thấy ngữ khí của Phó Trù có mang một chút vị chua chua, còn có chút mơ hồ châm chọc.

"Hắn là ai?" Mạn Yêu trực giác hỏi, như phiến hàng mi dài nhẹ nhàng run run.

Phó Trù nhìn nàng, nhẹ giọng cười nói: "Tất nhiên là Ly Vương."

Rõ ràng đã dự đoán được là cái đáp án này, tâm nàng vẫn là không tự chủ được mà rối loạn. Nếu đúng như vậy, quả lệ chi là do Tông Chính Vô Ưu đưa đến cho nàng? Hắn vì sao muốn đưa cho nàng cái này? Hắn không phải nên hận nàng, chán ghét nàng sao?

"Nàng làm sao vậy, trời nóng như vậy, tay tại sao lại còn lạnh như thế?" Phó Trù lại lần nữa cầm tay nàng, mày kiếm hơi nhíu lại.

Mạn Yêu không dấu vết mà rút tay về, tùy tiện cầm lên một quân cờ, nhàn nhạt cười nói: "Ta không có việc gì. Hắn, ta là nói Ly Vương, hắn không phải không thích hoàng cung sao? Vì sao lại trở về."

Phó Trù không đáp hỏi ngược lại: "Dung Nhạc sao biết hắn không thích hoàng cung?"

Hắn rõ ràng là cười, vẫn là nụ cười ôn hòa, nàng lại cảm giác được một tia lạnh lẽo từ đấy lòng xẹt qua. Mạn Yêu chuyển mắt qua, mở ra lòng bàn tay, trong lúc bất tri bất giác, cầm lại là một quân cờ đen. Nàng rũ mắt, nửa ngày không ra tiếng.

Phó Trù nhìn thấy làm như cũng không để ý, lại cười nói: "Bảy ngày sau, hoàng cung có một cuộc yến hội thưởng hoa. Nàng chuẩn bị chuẩn bị, đi cùng ta."

Lại là yến hội, nàng nhíu mày. Phó Trù lúc này nắm lấy bàn tay nàng đang cầm quân cờ, lực đạo có chút mạnh như là muốn đem quân cờ giữa bàn tay nàng đập vụn.

Một lát sau hắn nói: "Ta biết nàng xưa nay không vui khi tham dự những trường hợp này, nhưng lần này là ý chỉ của bệ hạ, tất cả các văn võ đại thần đều cần thiết phải đưa thê tử và nữ nhi đến tham gia. Cho nên...... Đành phải ủy khuất nàng."

Hắn nói ra cỡ nào thành khẩn! Mạn Yêu mím môi, ủy khuất, này cũng không tính ủy khuất gì, bất quá là không thích xã giao mà thôi. Chỉ là, Lâm Thiên hoàng vì sao phải ra lệnh các đại thần dẫn theo thê tử và nữ nhi đến tham gia? Vẫn là lấy phương thức thánh chỉ! Nàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được."

Phó Trù cười ôm vai nàng, đỡ nàng đứng dậy, tiếng nói ôn nhu: "Yên tâm, có ta ở đây. Sẽ không để cho người khác khi dễ nàng."

Mạn Yêu cúi đầu cười, không nói gì.

..................dịch bởi yên hoa trên wattpad.

(*) Bài thơ: Quá Hoa Thanh cung (kỳ 1)

Nhà thơ Đỗ Mục. Thể thơ Đường: Thất ngôn tứ tuyệt

過華清宮 (其一) Quá Hoa Thanh cung (kỳ 1)

長安迴首繡成堆,

Trường An hồi thủ tú thành đồi,

山頂千門次第開.

Sơn đỉnh thiên môn thứ đệ khai.

一騎紅塵妃子笑,

Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,

無人知是荔枝來.

Vô nhân tri thị lệ chi lai.

Theo như Yên Hoa dịch ý bài thơ:

Quay đầu nhìn lại Trường An, rừng núi mênh mông, non xanh nước biếc, đình đài lầu các như đồi núi nhấp nhô phồn hoa nhộn nhịp, tường thành kiên cố cao chót vót, cung điện nguy nga sa hoa lộng lẫy, tú lệ giang sơn.

Cửa lớn, tường thành, pháo đài phòng thủ nghiêm ngặt trùng trùng lớp lớp, khí thế hùng hậu. Lúc này đây lại là một cái tiếp theo một cái cấp bách mở ra.

Một người một thiên lý mã phong trần mệt mỏi như chạy ngày đêm không ngừng nghỉ, chạy như bay tới, gấp rút đem vật bên người giao đến tận tay Quý phi nương nương (Dương Ngọc Hoàn), Quý phi vui mừng nở nụ cười lộng lẫy.

Nhóm thủ vệ trong coi cửa lớn tường thành pháo đài, ai ai cũng cho rằng mang về là tin tức quân cơ mật báo quan trọng, trong lòng mọi người khẩn trương lo sợ, không người nào biết mang về không phải tin tức gì mà lại là quả lệ chi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện