Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 30: Mệnh huyền nhất tuyến (1)



"Xôn xao, xôn xao, xôn xao......" Hơn hai mươi tên hắc y nhân phá nước mà ra, với bốn phương tám hướng bay lên vây lại, trường kiếm trong tay mang theo từng đạo ánh sáng trắng, hàn khí lạnh lẽo, xông thẳng tới trong thuyền.

Trên thuyền thị vệ rút kiếm đón tiếp, để lại mấy người đem nam tử áo tím bảo hộ ở giữa. Nam tử áo tím một phen giữ chặt nữ tử bên cạnh, trầm giọng nói: "Cô nương chỉ lo đi theo phía sau ta, ta sẽ bảo hộ nàng."

Mạn Yêu ngạc nhiên ngây ra, lúc này, hắn thế nhưng không quên phải bảo vệ nàng, một nữ tử cùng hắn chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, xem ra một cuộc chiến thảm thiết lại khó mà tránh khỏi?

Hắc y nhân võ công cực cao, mỗi người dũng mãnh phi thường. Kiếm đến chỗ nào, chỗ náy huyết bắn như mưa, hộ vệ trong thuyền thực nhanh sẽ không địch nỗi.

Bọn hắc y nhân ánh mắt như thị huyết, giống như là đồ tể đến từ địa ngục, gặp người liền giết, những nữ nhân đánh đàn khiêu vũ, tay không tấc sắt, không hề có lực đánh trả, hắc y nhân cầm trường kiếm càn quét, từng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Bất quá một lát sau, Mạn Yêu bị bọn họ vây quanh. Trên boong thuyền, máu huyết bay tứ tung, hồ nước nhuộm dần thành màu đỏ tươi, mùi máu tươi nùng liệt gay mũi cùng với không khí hơi ẩm trên mặt hồ quyện vào nhau tỏa ra khắp nơi. Đây vốn dĩ là một hồ nước thanh u yên tĩnh mát lạnh, nháy mắt trở thành một tràng Tu La thảm thiết.

Nam tử áo tím không biết khi nào đã cầm trường kiếm trên tay, nam tử trung niên bảo hộ ở trước người hắn. Linh nhi cũng đoạt kiếm che ở phía trước Mạn Yêu, thay tính tình bình thường lỗ mãng xúc động, bày ra một tư thái nghiêm túc liều mạng.

"Các ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao phải giết ta?" Nam tử áo tím trấn định mở miệng.

Hắc y nhân không đáp, ánh mắt nhìn lẫn nhau, liền tiếp tục huy kiếm hướng lại đây, động tác tấn mãnh. Nam tử trung niên cùng Linh Nhi rút kiếm đón nhận, thực mau đã bị vây khốn.

Nam tử áo tím ánh mắt sắc bén, một cổ sắc bén bá khí giữa mày xông thẳng mà ra, đem Mạn Yêu hộ ở sau người, vận khí chấp kiếm quét ngang, kiếm khí cường thế bá đạo, khí thế áp lực như đỉnh Thái Sơn, đem kiếm khí của hắc y nhân đến từ chính diện tạm thời cách trở ở ngoài phạm vi kiếm khí có thể đạt được.

Nước trong thuyền ngày càng nhiều, thân thuyền lay động bất định. Lấy kiếm pháp của nam tử áo tím nếu không phải phân tâm lo lắng cho nữ tử phía sau, thì đối phó vài tên hắc y nhân, sẽ không phải là vấn đề quá lớn. Hắc y nhân làm như nhìn trúng điểm này, mỗi một chiêu đều hướng về phía Mạn Yêu mà đến, khiến cho nam tử áo tím hết sức phân tâm, nhiều lần ở trong trạng thái nguy hiểm.

Ánh mắt Mạn Yêu cự trầm, đối với nam tử trước mặt luôn bảo hộ nàng nói: "Công tử không cần lo lắng cho ta." Dứt lời mũi chân nhính một cái, tiếp được kiếm bay trên không, một kiếm đâm thủng bả vai hắc y nhân đang vung kiếm hướng tới nàng. Máu tươi bắn ra, chiếu vào bên trong đôi mắt đẹp trong sáng mà lạnh lùng một mảnh tanh hồng. Nếu lúc này, nàng vẫn còn là người mang ý nghĩ coi mạng người quan thiên, vậy thì nàng chỉ có thể chờ kiếm lọt vào yết hầu, trầm thi (thi thể chìm) ở đáy hồ. Nàng không nghĩ muốn giết người, nhưng càng không muốn bị người giết.

Nam tử áo tím nghe thấy quay đầu, kinh ngạc tại chỗ, chỉ thấy nữ tử áo trắng mà hắn cho rằng nhu nhược được hắn bảo hộ sau lưng, giờ phút này vạt áo đang tung bay, thân hình quay nhanh, ra tay nhanh như chớp, động tác dứt khoát lưu loát, thế nhưng không thua kém với hắn! Hắn trong lòng cực kỳ chấn động, thì ra nàng cũng biết võ công! Chỉ là, kiếm pháp của nàng tuy cực nhanh, nhưng đâm vào thân thể của địch lợi kiếm sắc bén không có một lần nào là nhắm ngay trái tim địch, tóm lại thiên về vài phần lưu lại con đường sống.

Hắn nhìn nàng, tựa như đang nhìn một tiên nữ bị chọc giận, sau khi động sát niệm, đang giãy giụa trong luân hãm, hắn có ý muốn ngăn lại xúc động của nàng, làm nàng an tâm mà ở phía sau hắn, để bảo hộ đôi tay thánh khiết trong sạch của tiên tử không bị huyết tinh ô nhiễm. Đáng tiếc hiện thực hoàn cảnh không cho phép hắn làm như vậy, phía sau có kiếm đâm tới, hắn bỗng dưng hoàn hồn, lắc mình khó khăn lắm mà né qua.

Mạn Yêu kiếm trong tay chảy ra máu tươi, đem bạch y trắng hơn tuyết của nàng nhiễm đỏ một mảnh lớn. Nhìn người sống sờ sờ ở dưới kiếm của nàng mà ngã xuống, trước mắt tất cả tràn ngập đều là máu thịt tung bay, nàng cảm thấy bên tai từng trận gió lạnh thổi qua, trong lòng nổi lên cảm giác rùng mình, đây là lần đầu tiên nàng giết người! Không có sợ hãi, không có hoảng loạn, chỉ có lạnh ý ăn sâu vào xương cốt, xâm nhập vào phế phủ, một tấc tấc từ từ ngấm qua đầu quả tim, tại đây ngày mùa hè nóng bức, mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân, đôi tay khống chế không được run run lên.

Lúc chung quanh hắc y nhân toàn bộ ngã xuống, nàng mím chặt đôi môi, sắc mặt trắng bệch, tay cầm kiếm đã có chút tê dại.

Toàn bộ bên trong thuyền hoa, chỉ còn lại bọn họ bốn người, Linh Nhi bị thương hai chỗ trên cánh tay, máu tươi từ miệng vết thương cuồn cuộn chảy ra ngoài, nhìn thấy Mạn Yêu thần sắc không đúng, nàng(Linh Nhi) cũng không rảnh lo đau, chỉ chạy nhanh tới, lôi kéo Mạn Yêu khẩn trương hỏi: "Chủ tử, ngài làm sao vậy? Có phải hay không bị thương? Ở nơi nào? Có nặng lắm không a?"

Mạn Yêu lắc đầu, âm thanh mờ ảo nói: "Ta không có việc gì. Qua một lát thì không sao." Nói xong mới thấy Linh Nhi bị thương, vội nói: "Ngươi bị thương? Cho ta nhìn xem."

Linh Nhi nghe nói nàng(Mạn Yêu) không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Chủ tử không có việc gì thì tốt rồi."

Mạn Yêu xem Linh Nhi bị thương không tính là nghiêm trọng, duỗi tay xé màn lụa mỏng trên thuyền qua loa quấn lên cánh tay nàng(Linh Nhi) để cầm máu.

Nam tử áo tím nhìn nàng(Mạn Yêu), nói: "Cô nương là lần đầu tiên động thủ giết người à? Những người này không đáng để nàng khổ sở, nàng không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết nàng."

Mạn Yêu không có quay đầu lại, chuyện này nàng đương nhiên hiểu rõ, nhưng hiểu rõ là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác. Giết những người đó, nàng cũng không cảm thấy tội ác hoặc là áy náy, nàng chỉ là...... không quen mà thôi.

Nam tử áo tím trấn định nói: "Thuyền muốn chìm rồi, chúng ta nên mau nghĩ cách rời khỏi đây, mai phục chung quanh có lẽ không chỉ là những người này."

Trong thuyền nước hồ tràn vào rất sâu, thuyền dao động lắc lư thật mạnh, thân thuyền nhanh chóng muốn chìm xuống. Mạn Yêu nhíu mày, nơi này đang ở chính giữa hồ, khoảng cách cách bờ hồ còn quá xa, lấy khinh công của nàng muốn đến thẳng bờ đối diện, không có khả năng. Chỉ có thể là phi thân đến bao xa thì đến bao xa sau đó lặn xuống nước bơi qua bờ. Nàng đem đề nghị này nói ra, nam tử trung niên lập tức phản đối.

Linh Nhi hỏi: "Vì sao?"

Nam tử áo tím sắc mặt lộ vẻ xấu hổ, nói: "Ta, ta không biết bơi."

Mạn Yêu kinh ngạc, một người không biết bơi, thế nhưng có thể nhìn nước vào khoang thuyền, mà còn có thể vững vàng bình tĩnh như thế mà ứng phó bọn hắc y sát thủ, không xuất hiện một tia hoảng loạn, nàng không khỏi có chút bội phục định lực của người này.

Nam tử áo tím ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt khóa trên vách núi không cao cách bọn họ gần nhất, chính giữa có một cái chỗ hổng, hắn nói: "Lấy võ công của chúng ta, muốn nhảy lên cái miệng núi kia hẳn là không thành vấn đề. Chẳng qua...... Nơi đó rất có thể có nhiều người đang chờ chúng ta. Cô nương, các nàng hãy dựa theo phương pháp vừa rồi của nàng đi trước đến bờ bên kia, chúng ta hai người lên tòa núi kia, nếu...... có thể bình an đi ra ngoài, đến lúc đó, ta nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ, đi tới cửa phủ bái phỏng, cảm tạ ân tình viện thủ (cứu giúp viện trợ) vừa rồi của cô nương."

Mạn Yêu nhìn mắt Linh Nhi, nghĩ nghĩ, thở dài một hơi nói: "Chúng ta cùng nhau lên tòa núi kia đi. Linh Nhi bị thương, cũng không thích hợp lặn xuống nước." Tên nam tử này tuy rằng chỉ là mới quen biết, lại nguyện ở thời điểm mấu chốt đĩnh thân (thấy nguy hiểm vẫn dũng cảm đi thẳng về phía trước) bảo hộ nàng chu toàn, nàng sao có thể mà giữa đường lại bỏ đi? Hơn nữa nàng cũng không xác định được khoảng cách xa như vậy nàng và Linh Nhi có hay không đủ sức lực bơi lên bờ.

Nam tử áo tím không phải là bà bà mụ mụ (*) lập tức gật đầu, mấy người họ trao đổi ánh mắt, trước sau phi thân bay lên, nhắm thẳng miệng núi đối diện nhảy tới.

Mây đen rạn nứt, giống như bị mặt trời chói chang nhô lên cao bổ ra tứ tán, ánh dương nôn nóng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp tưới xuống ánh sáng loang lổ ở miệng núi. Hai bên vách đá gập ghềnh, bọn họ đặt chân bên vách núi, vừa lúc dung nạp được bốn người bọn họ sóng vai mà đứng.

Gót chân còn chưa đứng vững, sát khí mãnh liệt ở chính diện đánh tới kích dậy từng trận rùng mình trong lòng.

Nam tử áo tím dự liệu quả nhiên không sai! Nơi này xác thật có mai phục, hơn nữa số người so với hồi nãy chỉ có nhiều chứ không ít. Hắc y nhân đến tột cùng là người của ai? Mà nam tử áo tím lại có thân phận như thế nào? Mà khiến cho bọn hắc y nhân vì muốn giết được hắn mà bày ra một trận chiến cường đại như thế!

Khoảng cách cao hơn ba trượng(*), vô số hắc y nhân đem toàn bộ lối thoát đều bao vây quanh, đen nghìn nghịt một mảnh, trong hồ thuyền hoa đã chìm xuống đáy, bọn họ bốn người đứng ở tại chỗ, nắm chặt trường kiếm trong tay, lại không có đường lui.

Ở phía trên miệng núi có một tảng đá thật lớn, một nam tử áo đen mang mặt nạ đứng ở trên đó, đưa lưng về phía bọn họ, trong mắt là thần sắc chắc chắn đối với sự tính kế của mình không hề có sai sót.

Võ công của bốn người bọn họ cứ cho đều là thượng thừa, nhưng bọn họ chỉ có bốn người, đối phương lại là trăm người, mỗi người võ công đều là thượng đẳng, hơn nữa chỗ bọn họ đứng là bên vách núi, lui cũng không thể lui. Nam tử áo tím chuyển mắt nhìn nàng cười nói: "Thật là xin lỗi, thật đúng là bị ta nói trúng rồi."

Lúc này hắn còn có thể cười ra tới cũng là không dễ, Mạn Yêu quay đầu lạnh nhạt bình tĩnh mà cười lại với hắn.

Nam tử áo tím nhìn nàng thật sâu một cái, nữ tử như vậy, hắn thật là không nỡ bởi vì hắn mà nàng phải chết như thế. Hắn đột nhiên giương giọng đối hắc y nhân kêu lên: "Kêu người dẫn đầu các ngươi ra nói chuyện." Âm Thanh to lớn vang dội, truyền khắp toàn bộ sơn dã.

Hắc y nhân giống như không nghe thấy, không hề phản ứng. Nam tử áo tím lại nói: "Các ngươi muốn chính là mạng của ta, cùng hai vị cô nương này không có quan hệ. Các nàng cùng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không thâm giao, nếu là có thể thả các nàng rời đi. Ta......nguyện bó tay chịu trói."

Thật sự là hành vi của quân tử, nhưng những hắc y nhân đó làm sao mà quản chuyện này.

Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, kinh động nói: "Ngài không thể......"

"Ai!" Nam tử áo tím giơ tay ngăn lại, nhìn Mạn Yêu trong sáng cười nói: "Hôm nay có thể được gặp cô nương, đã là ta tam sinh hữu hạnh (may mắn ba đời). Tuy chỉ có ngắn ngủn nửa canh giờ, nhưng phong thái gan dạ sáng suốt của cô nương, đã làm cho ta bội phục. Cô nương nàng biết rõ nơi này hung hiểm khó liệu, lại dứt khoát đi theo ta đến đây, cũng đủ để thuyết minh cô nương hữu tình hữu ý, ta dù cho giờ phút này lập tức chết, cũng không tiếc nuối, lại há có thể khiến cho cô nương đi theo ta cùng nhau lấy tánh mạng ra mạo hiểm đây? Cô nương, bảo trọng!" Hắn ánh mắt mãnh liệt, dấu diếm tình ý lưu luyến.

Mạn Yêu trong lòng chấn động, lấy võ công của hắn, chỉ cần liều sức mà làm, vẫn xem như còn có hy vọng sống sót, nếu là bó tay chịu trói, đó là đem sinh tử giao vào trong tay người khác, đối với một người có thân phận vô cùng tôn quý mà nói, thật sự không phải là một sự lựa chọn sáng suốt.

Nàng không khỏi thở dài một hơi, với một người xa lạ chỉ là lần đầu quen biết, thế nhưng nguyện ý bởi vì nàng, đem chính tánh mạng mình giao phó cho người muốn đưa hắn vào chỗ chết? Vì sao? Là bởi, nàng vì muốn tự bảo vệ mình, cùng hắn kề vai chiến đấu, lại lựa chọn cùng hắn vào núi sao.

Mạn Yêu khẽ lắc đầu nói: "Công tử vạn vạn không thể. Nếu chúng ta đã tới, tự nhiên sẽ không có đạo lý vứt bỏ mà rời đi."

Nàng có lẽ trời sinh tính lạnh lùng, nhưng đối với người chân thành đối đãi nàng, nguyện vì nàng liều mình, lại là vô luận như thế nào nàng cũng làm không được cái chuyện ngoảnh mặt làm ngơ.

Nam tử trung niên trong lòng một trận cảm động, chắp tay nói lời cảm tạ.

Nam tử áo tím bị lời nói này của nàng làm cảm động đến nhiệt huyết nhắm thẳng dâng trào, nữ tử này tựa hồ vẫn luôn cho hắn kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng), hắn nhịn không được nhìn nàng, thần sắc kích động nói: "Nếu hôm nay có thể thuận lợi đi ra ngoài, ta nhất định......"

Hắn nhất định thế nào, Mạn Yêu không nghe thấy, Mạn Yêu chỉ nhìn đến nam tử mang mặt nạ đứng trên tảng đá phía trên sau khi nghe thấy nàng nói chuyện bỗng nhiên xoay người, hướng các nàng bên này nhìn lại đây.

Nam tử áo đen mang mặt nạ ánh mắt chạm đến nàng, ánh mắt rõ ràng biến đổi, tiện đà từ trên tảng đá nhảy xuống, đứng ở đằng trước các hắc y nhân. Chỉ vào nam tử áo tím, đè nặng âm thanh nói: "Chúng ta chỉ cần người này, những người khác......có thể tự rời đi."

Này rõ ràng biến đổi âm thanh, mơ hồ có vài phần cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Mạn Yêu ánh mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ dẫn đầu đám hắc y nhân, thân hình cao lớn, bị một cái áo đen to rộng bao lại bên trong, với ánh nắng chói chang của mùa hè mà nói, nhìn qua rất kỳ dị. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, quả là muốn xem đôi mắt lạnh lùng ở phía sau lớp mặt nạ kia, thế nhưng phát hiện ánh mắt đối phương chợt lóe lại tránh đi tầm mắt nàng.

"Nếu ta không đi thì sao?" Nàng nói, ánh mắt động cũng không động, gắt gao nhìn thẳng đôi mắt đối phương. Vì sao nàng có cảm giác, người này, nàng quen biết.

Nam tử áo đen thân hình hơi hơi chấn động, giống như gió không cẩn thận thổi qua quần áo hắn, rất nhỏ gần như không thể phát hiện.

Trong không khí có một chút lặng im, bụi bặm không rơi.

Nam tử áo đen hướng một bên nâng lên tay phải, lập tức liền có một thanh ba thước Thanh Phong trường kiếm đưa tới trong tay hắn. Mũi kiếm mỏng như cánh ve, xuyên thấu qua ánh sáng trắng loang lổ do ánh sáng mặt trời chiếu qua các khe hở của lá cây tạo nên, phản xạ mà phát ra hàn khí lạnh lẽo, khiến người không rét mà run. Năm ngón tay buộc chặt, đốt ngón tay lộ ra sức lực kiên định, mũi kiếm hướng trước mặt chỉa thẳng, kiếm khí nghiêm nghị phá không mà ra, chém lá thành tro, nháy mắt tứ tán mở ra. "Nếu ngươi khăng khăng lưu lại, vậy đừng trách ta...... Thủ hạ không lưu tình." Hắn dứt lời vung tay lên, sau lưng hắc y nhân nhận được mệnh lệnh, lập tức giơ kiếm lên hướng tới bốn người họ.

Trong mắt nam tử áo đen có cái gì chợt lóe rồi biến mất, lại bổ sung thêm một câu: ".......bắt sống."

Lại là một trận đánh phi thường thảm thiết!

Mạn Yêu áp xuống sự không thoải mái trong lòng, con ngươi một mảnh mát lạnh. Xem trước mắt thi thể chồng chất, cả hô hấp đều là mùi máu tươi nồng nặc khiến người buồn nôn.

....................................

Phủ Ly Vương, đình thủy tạ Thừa Phong.

Một nam tử toàn thân bạch y ngồi ở hành lang đình, thân mình lười biếng nghiêng dựa vào cột đình. Mắt phượng của hắn nhẹ hạp lại, mày nhíu lại, tóc dài đen nhánh không có bất luận trói buộc gì, tùy ý rơi rụng xuống dưới, bởi vì thời tiết nóng bức mà vạt áo trước ngực được mở rộng ra, có vài sợi trượt xuống nhẹ nhàng phẩy ở trước bộ ngực rắn chắc của hắn, nhìn qua có vài phần mị hoặc. Đôi chân dài của hắn được gắp khúc lại một cái, gấm trắng ách quang (*) có thêu ám văn (hoa văn được thêu chìm) buông xuống dưới, đáp ở trên tấm ván gỗ tinh khiết, nhẹ nhàng đong đưa trong gió. Nam tử có được thuần tịnh cùng tà mị hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất, không phải Tông Chính Vô Ưu thì còn là ai? ,

Một năm đã trôi qua, lại trở về vương phủ, đột nhiên có cảm giác như đã cách một đời. Đã từng ở tại đây mười mấy năm, cũng không bằng nửa tháng thời gian khắc sâu vào trong lòng kia.

"Thất ca, đây là trà vừa mới đến, huynh nếm thử xem." Cửu hoàng tử đổ một chén trà, mặt mày cười nịnh, đôi tay nâng lên đưa qua.

Tông Chính Vô Ưu tiện tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, đưa tới bên môi xuyết một ngụm nhỏ, mày nhíu lại, vẫn là giống như trước cực phẩm Tây Hồ Long Tĩnh, nhưng mà loại trà này, lại là càng uống càng không có hương vị gì.

Cửu hoàng tử đi đến bên người hắn, cong eo nghiêng đầu xem hắn, hai hàng lông mày khẽ nhếch, khóe miệng tươi cười có ý khác, kéo dài âm thanh hỏi: "Thất ca, huynh...... thật sự không đi?"

Tông Chính Vô Ưu rũ mắt, nhìn nước trà màu bích nhạt lay động sóng sánh, giống như căn bản dường như chưa từng nghe thấy hắn (cửu hoàng tử) nói chuyện.

Cửu hoàng tử lại để sát vào chút, nói: "Hồ Thanh Lương tuy rằng hơi xa xôi hẻo lánh một chút, nhưng mà cảnh sắc nơi đó thật sự thực không tồi."

Tông Chính Vô Ưu lông mi hơi hơi động đậy, mắt nhìn thẳng, vẫn như cũ không cho hắn bất luận phản ứng gì.

Cửu hoàng tử bám riết không tha nói: "Nơi đó rất mát mẻ nha! Mùa hè đi đến chỗ đó du hồ thưởng cảnh, nhất định khiến cho tâm tình rất tốt......"

......

Cửu hoàng tử thấy cho dù nói như thế nào, hắn(TCVU) đều không trả lời cũng không tức không giận, đơn giản xoay người ở ghế đá ngồi xuống, nâng chân lên bắt chéo, nhàn nhã thanh tao mà lắc lư, tự mình cũng rót một chén trà, uống lên một hớp làm miệng nhỏ đỡ khát, lúc này mới không nhanh không chậm lại lần nữa ra tiếng, ánh mắt một khắc cũng không rời đi khỏi gương mặt của Tông Chính Vô Ưu, cười khẽ nói: "Thất ca a, đệ nghe nói...... Phó tướng quân phu nhân hôm nay đi hồ Thanh Lương nha!"

Cánh tay mạnh mẽ thon dài run run lên, nước trà trong ly tràn ra, bắn vài giọt lên cẩm y màu trắng, nhanh chóng thấm vào lan ra. Tông Chính Vô Ưu mày nhẹ nhàng gom lại, đầu ngón tay nắm chén trà trở nên trắng đi, hơi nóng bốc lên từ chén trà phủ một lớp mỏng trước mắt hắn. Thời gian có đôi khi cũng không thể làm nhạt hết thảy, ngược lại sẽ làm sự tình nào đó ở trong ngày đêm dày vò trở nên càng rõ ràng.

"Thất ca, Thất ca......" Cửu hoàng tử thấy hắn sững sờ, lấy tay để trước mặt hắn quơ quơ. Tông Chính Vô Ưu liền giương mắt, chỉ liếc mắt một cái, tâm Cửu hoàng tử run lên, ánh mắt của Thất ca khi nào từ tà vọng lạnh nhạt biến thành thanh triệt một mảnh yên lặng như tờ? Hơn nữa, lần này trở về, huynh ấy so với trước kia càng thêm trầm mặc ít lời, cả người cũng hao gầy không ít.

Cửu hoàng tử cười gượng một tiếng, vội vàng nói: "Không phải, đệ nói sai rồi. Không phải là phó tướng quân phu nhân gì gì, mà là Li Nguyệt, Li Nguyệt. Nàng hôm nay đi Hồ Thanh Lương du hồ, chúng ta cũng đi thôi? Nói thật, đệ đã thật lâu chưa thấy được nàng, còn rất nhớ nữa. Thất ca...... huynh coi như là bồi ta đi."

Hiện giờ kêu cái gì còn có khác nhau sao? Nàng vốn chính là tướng quân phu nhân! Tông Chính Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng, nói: "Nàng đi du hồ cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nếu muốn đi, liền chính mình đi, hà tất tới phiền ta." Âm thanh của hắn trầm thấp không rõ, tựa như gió thổi qua lưu lại âm cuối. Hắn đi làm cái gì? Nhìn thấy nàng lại có thể như thế nào? Một năm trước, nàng cũng đã lựa chọn, chẳng lẽ hắn hiện giờ quên không được nàng liền muốn đi sau nàng vẫy đuôi lấy lòng, thỉnh cầu nàng vì tình cảm không thành thưởng cho hắn một tia thương hại? Hắn câu nửa bên môi, cười đến cực kỳ châm chọc.

Cửu hoàng tử không muốn nhìn thấy biểu tình hắn(TCVU) như vậy, vừa thấy trong lòng lập tức khó chịu, hắn(Cửu hoàng tử) nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói: "Thất ca, đệ cảm thấy......là đệ cảm thấy, kỳ thật tâm của Li Nguyệt...... Còn ở trên người của huynh. Huynh biết không? Bọn họ thành thân đã hơn một năm, nàng cũng chưa cho Phó Trù ngủ lại trong phòng nàng......"

Tông Chính Vô Ưu nghiêng mắt nhìn hắn(Cửu hoàng tử), tựa hồ có rất nhiều cảm xúc đan xéo vào nhau, rồi lại cái gì đều nhìn không ra. Hắn(TCVU) nói giọng khàn khàn: "Ngươi sao biết không có? Nếu không có, vậy sáu cái buổi tối...... Hắn (Phó Trù) đều ngủ ở nơi nào?" Nói nhiều thêm một câu, con tim tê dại của hắn(TCVU) giống như nhiều thêm một chút trống vắng.

Cửu hoàng tử sửng sốt, vậy mà còn dám nói nàng cùng hắn(TCVU) không có quan hệ gì? Rõ ràng chính là thật sự quan tâm, mỗi ngày đều tìm hiểu tin tức của nàng! Cửu hoàng tử đột nhiên không biết nên nói cái gì, hắn(Cửu hoàng tử) đã từng hy vọng có một người có thể đánh thức tình cảm của Thất ca, nhưng mà hắn(Cửu hoàng tử) trước nay không nghĩ tới sẽ là một loại kết cục như thế này. Hắn(Cửu hoàng tử) đến tột cùng là nên khuyên Thất ca quên nàng đi, biến trở về như trước kia lãnh khốc vô tình? Hay là nên cổ vũ Thất ca buông kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đi vãn hồi tâm nàng? Li nguyệt một nữ tử như vậy, muốn cho nàng quay đầu lại, chỉ sợ thật không dễ. Cho dù tính nàng chịu quay đầu lại, Phó Trù cũng sẽ không đáp ứng.

Ai! Cửu hoàng tử bất đắc dĩ thở dài, "Thất ca, huynh......"

"Đủ rồi." Tông Chính Vô Ưu không kiên nhẫn mà phất tay đánh gãy lời hắn(Cửu hoàng tử) nói, buông xuống lông mi dấu đi thần sắc trong mắt. Hắn (TCVU) đứng lên, không nghĩ lại muốn tiếp tục đề tài nắm lấy tâm phổi người như vầy: "Ngươi lừa ta từ thật xa trở về, chính là vì muốn nói chuyện này?"

Cửu hoàng tử sắc mặt vô tội, nói: "Đệ không có lừa huynh a, đệ thật sự cho rằng người nọ là người huynh muốn tìm, ai mà biết cái bớt kia là vẽ lên?!" Hắn không có chọc thủng Thất ca hắn, kỳ thật hắn biết ở trước khi Thất ca trở về, cũng đã đã biết người kia không phải, nhưng, Thất ca vẫn là đã trở về, hắn bất quá là giúp Thất ca vì chính mình tìm lấy cái cớ trở về mà thôi.

Tông Chính Vô Ưu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn vội vàng treo vẻ mặt lấy lòng ý cười, nói: "Được được được, là đệ không tốt! Đệ không nên dối gạt huynh, ai da...đây không phải cũng là bởi vì đệ nhớ huynh sao? Huynh vừa đi chính là đã hơn một năm, phụ hoàng lại không cho đệ ra kinh, đệ đành phải dùng loại phương pháp này lừa huynh trở về." Hắn nói những điều này đều là thật, phụ hoàng không cho hắn ra kinh, còn không phải là vì khiến cho hắn nghĩ cách gạt Thất ca trở lại kinh thành sao!

"Thất ca a, đệ từ trước đến nay không đi qua Giang Nam, huynh lần sau nếu có trở về Giang Nam, cùng phụ hoàng nói một chút, đem đệ cùng mang đi? Đệ nghe nói Giang Nam phong cảnh như họa, mỹ nữ như mây, chính hợp lòng đệ, đệ cũng muốn đi nhìn một cái."

Không sai, Giang Nam là nơi thật tốt. Phong cảnh như họa, mỹ nữ như mây, nhưng mà những thứ đó đều không lưu được tâm hắn. Tông Chính Vô Ưu buông chén trà trong tay, ánh mắt nhìn xa xa phía chân trời, mới vừa rồi bầu trời còn trong xanh giờ phút này đột nhiên có mây đen tụ lại. Một con bồ câu trắng từ phía Đông bay tới, bay thẳng đến trước mặt hắn, dừng lại ở lòng bàn tay đang mở ra của hắn.

Cửu hoàng tử đi qua, hỏi: "Đây là tin tức của ai đưa đến?"

Tông Chính Vô Ưu mở tín điều (tin tức) ra xem, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén vô cùng. Cửu hoàng tử còn chưa có nhìn đến, hắn đã nắm chặt tín điều ở lòng bàn tay, trầm giọng kêu lên: "Lãnh Viêm, lập tức chuẩn bị ngựa."

Dứt lời đột nhiên một phen đẩy Cửu hoàng tử đang chắn trước người ra, nện bước dồn dập mà đi ra thủy tạ Thừa Phong. Làm như có chuyện lớn khó lường gì đã phát sinh.

Cửu hoàng tử không đề phòng, bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, vì ổn định thân mình, mũi chân hung hăng mà đá lên cục đá bên cạnh, đau đến hắn kêu oa oa, ôm chân nhảy vài vòng, lại ngẩng đầu, Tông Chính Vô Ưu người đã biến mất không thấy. Nghĩ Thất ca mới vừa rồi thần sắc dị thường, hắn lại bất chấp đau, cuống quít thọt chân đuổi theo.

"Thất ca, huynh đợi đợi đệ với."

.................................dịch bởi yên hoa trên wattpad.

Mệnh huyền nhất tuyến: Tình cảnh nguy hiểm, tùy thời khả năng đánh mất tánh mạng. Gần nghĩa với câu "Ngàn cân treo sợi tóc"

Không phải là bà bà (mẹ chồng) mụ mụ (mẹ ruột): ý nói không phải là người lải nhải nói nhiều.

1 trượng =3.33333333..m

3 trượng = 9.99999999...m

ách quang: chất liệu gấm mịn màng nhưng không phản xạ lại ánh sáng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện