[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Vĩnh Niên Kí

Chương 11: Phiên ngoại 1



Có loài chim gọi là Đỗ Quyên, tự nó cũng không biết xây tổ cho mình, nên phải đẻ trứng và ổ của loài khác, để những con chim xa lạ kia ấp giúp mình. Chim Đỗ Quyên con nở ra, đầu tiên là quấn chặt lấy dưỡng mẫu dù chết cũng không rời, sau lại độc chiếm tất cả tình yêu của mẹ, hưởng thụ toàn bộ chất dinh dưỡng, mãi đến khi cứng cáp chắp cánh bay xa.

Ta nghĩ mãi, cuối cùng cũng thấy mình và loài chim đó về điểm này có chút giống nhau. Tuy rằng, ta là hồ ly.

Đầu tiên, ta là con nuôi của một hồng mao hồ ly (~ hồ ly lông đỏ). Theo lời bà kể, ta không biết từ lúc nào đã bị tráo đổi với hài tử của bà. Lông toàn thân đều trắng muốt, vừa nhìn là biết ngay không phải giống của người rồi. Cũng may, bà vẫn cho ta bú sữa.

Đến khi dứt sữa, liền nói không muốn nuôi ta nữa. Thế nên, ta liền rời khỏi hang động quen thuộc đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tại nơi này, ta quen nhóc đồng bọn mới. Nó là hài tử của Hạnh Hoa tinh và nhân loại. Cả tên tuổi và tướng mạo, ta đều nhớ không rõ. Chỉ nhớ nhóc đó khi cười lên thì vô cùng ngọt ngào.

Ta theo bản năng liền ghét nó lắm, nhưng phải kết làm bạn bè với nó. Bởi toàn bộ thức ăn hằng ngày đều do nhóc con kia mang đến. Nếu không có nó, ta hẳn sẽ chết đói mất. Một ngày, ta đã gặp được phụ thân của nhóc con —— Hạnh hoa tinh. Lần đầu tiên thấy hắn, mắt ta tưởng như đui mù, dáng vẽ dịu dàng tươi cười, mùi hương dễ chịu, cái ôm ấm áp, cứ khiến người khác mơ mộng muốn ở mãi trong vòng tay đó, mãi mãi hưởng thụ cảm giác bình yên an toàn.

Thế nhưng hắn lại là phụ thân của nhóc kia. Tại sao không phải là của ta? Ông Trời ơi, sao ông luôn bất công như vậy? Vì sao bọn người kia cứ đơn giản là có được tất cả?

Lòng ngầm ấp ủ, cứ lớn dần lên, rồi từ từ mạnh bạo. Vào mùa đông lạnh giá nào đó, chúng ta chạm mặt Thao Thiết trong truyền thuyết. Một nửa người nửa yêu cùng một tiểu hồ ly nhỏ bé sao có khả năng chống lại ác thú đang đói khát?

Nhóc kia rơi ngay vào mồm Thao Thiết, lót dạ cho cái bao tử đang cồn cào. Ta trốn sau tảng đá, run lên từng trận. Rất nhanh sau đó, Hạnh đến, đẩy lùi Thao Thiết. Ôm lấy hài cốt của nhóc kia cực kỳ bi thương, đau đớn tưởng chết đi được. Sau đó, ta xuất hiện, khóc ào ạt trong lòng hắn, cảm thương đến độ run rẩy toàn thân, tìm lấy sự che chở từ hắn.

Tất cả đều như tính toán, hắn coi ta như thế thân của nhi tử mình. Toàn bộ yêu thương đều đặt lên người ta. Đôi mắt điềm đạm như nước kia chỉ nhìn mỗi một hồ ly ta mà thôi. Ta ghé sát vào vòng tay ấm áp kia không kiềm được hạnh phúc mà mỉm cười.

Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết, kẻ cầm tay con mình đẩy vào sào huyệt của Thao Thiết là ta.

Ta chiếm được phụ thân của nó.

Ngày lại ngày an tĩnh và yên bình chầm chậm trôi qua. Vì mất đi hài tử, Hạnh luôn thích nhặt những động vật nhỏ bị thương về nuôi. Nhưng bọn chúng cứ lần lượt biến mất khỏi Hạnh. Ta nói với Hạnh là chúng muốn rời đi. Thế nhưng sự thật chỉ mình ta được biết, thật ra toàn bộ đều đã vào bụng của ta.

Đông qua xuân đến, ta đã trưởng thành, nhưng không muốn rời khỏi Hạnh. Lý do thì ta cũng không rõ cho lắm. Hạnh lại bắt đầu lo lắng, liều chết dạy ta luyện pháp môn. Ta tự thấy mình ngu ngốc, hao tâm tổn lực như thế lại chẳng tiến thêm bước nào.

Như vậy sẽ có một ngày, một ngày nào đó ta phải rời xa Hạnh.

Ta không muốn rời xa hắn. Sợ Hạnh cô đơn, nhưng lại càng sợ.

Rời xa vòng tay ấm áp kia rồi, ta có thể lần thứ hai tìm được nữa không?

Ta không muốn bỏ cuộc. Ta biết cơ hội ngày nào đó sẽ đến, nên trước mắt chỉ cần lẳng lặng ngủ đông thôi.

Cơ hội, đến. Nhưng ta thật không ngờ đi kèm với cơ hội là nguy cơ.

Có một Thái Tuế mới lớn bị ăn mất nửa phần thân thể, bê bếch máu ngã rạp bên đường. Chỗ máu của hắn nhỏ xuống ở đâu thì cây cối xanh tốt trổ hoa đến đó.

Thái Tuế quả nhiên là liều thuốc bổ tối trân quý.

Nhìn y không hề chớp mắt, ta biết cơ hội đã đến rồi. Đáng tiếc lòng thương hại của Hạnh lại trỗi dậy mênh mông, dám dùng linh khí của mình chữa thương cho y, còn giấu y trông hốc cây, trốn tránh bọn yêu quái đang tìm đến.

Hốc cây kia là của ta mà!

Ta bất mãn, nhưng lý trí nói cho ta biết lúc này không thích hợp phát tiết.

Ta nhìn thân thể đang hấp hối kia mà nuốt nước bọt.

Bọn yêu quái trong núi tìm hết nữa năm, có vài lần còn mò đến hốc cây làm ta và Hạnh sợ chết khiếp. Nửa năm sau, chúng cuối cùng cũng bỏ cuộc, tụm năm tụm ba thất vọng rời đi.

Mắt ta lần thứ hai nhìn vào thân thể tiểu Thái Tuế kia.

Ta hỏi bâng quơ, vì sao Hạnh không ăn y đi. Phải biết rằng, ăn chút thịt của Thái Tuế thì công lực tăng thêm cả mười mấy tầng. Hạng kiên quyết lên án loại hành động này. Hắn cứ vịn vào lý do là tu đạo phải đến nơi đến chốn, loại chuyện nguy hại thần vật này tuyệt không cho làm.

Ta thầm cười nhạt.

Máu thịt của Thái Tuế là thuốc bổ tối trân quý trong thiên hạ. Đã vậy, sau khi trưởng thành bất luận là thần lực hay địa vị đều cao cao tại thượng. Bọn họ vừa sinh ra đã hưởng sự che chở vô cùng mật thiết của thiên đình, chỉ đơn giản là thụ hưởng mà thôi.

Thế nhưng, Thái Tuế lúc còn nhỏ rất yếu đuối thật dễ bị ức hiếp. Như tên này dám ngang nhiên trốn khỏi sự bảo hộ của thiên đình thật hiếm thấy. Nếu bỏ qua cơ hội này, tuyệt sẽ không có lần sau.

Đã được ông trời hậu đãi như vậy, lý nào không đáp lại cho có chút công bằng?

Là y thiếu ta, bởi ta chỉ có mình là tất cả, trừ Hạnh ra, cái gì cũng không có.

Ta không muốn chết, không muốn rời xa Hạnh.

Ta cần phải đắc đạo.

Cứ ôm ấp suy nghĩ như vậy, ta lén uống máu từ miệng vết thương của y chảy xuống.

Tại sao không cắn y?

Vì ta không muốn làm Hạnh ghét mình. Cho nên, Hạnh cứ cho rằng lúc ta chăm sóc vết thương cho tên Thái Tuế kia, đã vô tình uống phải mà thôi.

Dù sao cũng không uổng công vô ít.

Tiểu thái tuế tính tình thoải mái, cũng không phiền trách gì. Ta thuận lợi kết thành bạn thân với y.

Quá trình thoát khỏi hình thú quả là vô cùng khổ cực. Tuy có máu của Thái Tuế trợ giúp, tu luyện không có gì trở ngại. Nhưng sự tình này cứ như lột da róc xương mà ra, khiến ta đau đớn tưởng chừng chết đi sống lại.

Hạnh cũng không thường lui tới lo lắng cho ta như trước. Chỉ là lúc ta đau đến độ không chịu nổi sẽ vuốt vuốt lông ta, an ủi vài câu, thế thôi.

Khoản thời gian này cuối cùng ta cũng suy nghĩ, hay là hắn không hề yêu ta.

Ta đã quen với hương vị của hắn, lỡ như hắn không yêu ta thì phải làm sao bây giờ?

Ta bắt đầu gặp phải uy hiếp. Hạnh vì sao lại quên đi ta.

Trước đây ta làm việc gì cũng đều xóa đi dấu vết thật sạch sẽ. Hạnh vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được. Vậy chỉ còn nguyên nhân tối hậu.

Thái tuế ngu ngốc kia.

Cứ chăm chăm dưỡng thương trong hốc cây, chiếm giường của ta, chiếm luôn cả toàn bộ sự chú ý, chiếm lấy Hạnh của ta. Y đến khi nào mới chịu rời đi?! Đến tột cùng thì khi nào mới chịu rời khỏi nhà ta! Rời khỏi Hạnh!

Ta vừa gian khổ tu luyện, vừa nôn nóng chờ đợi. Ngày ngày đều nhìn trăng ngắm sao cầu xin cho vết thương của Thái Tuế ngu ngốc kia mau lành một chút, để y nhanh chóng rời đi.

Sau đó, trả Hạnh lại cho ta.

Ông trời lại một lần nữa không đoái hoài đến thỉnh cầu của ta. Ánh mắt của Thái Tuế ngu ngốc càng lúc càng nhìn Hạnh khác lạ. Trong đó cuồn cuồn sóng tình hừng hựt thiêu đốt. Y cố ý kêu khóc in ỏi, bảo là đau nhứt rồi nhào ngay vào lòng của Hạnh, miệng cười gian trá, hưởng thụ hương thơm chỉ thuộc về ta.

Ta giận run rẩy, tưởng chừng có thể lôi tuột y xuống, tưởng chừng có thể vặn nát tay y. Y sao có thể nhìn Hạnh của ta như vậy, y sao có thể độc chiếm vị trí đang thuộc về ta?!

Muốn nhiều như thế, nhưng ta vẫn phải nhịn. Dù sao, đối phương không phải là sinh vật bình thường. Chưa thấy thực lực của y mà lao vào gây chuyện thì phần thắng cho mình chỉ bằng không.

Thế nhưng, thế nhưng…

Thế nhưng Hạnh, hắn ta đã thay đổi! Hắn chỉ vì nhận được hoa của Thái Tuế ngu ngốc kia tặng mà mỉm cười. Chỉ vì nghe những lời vô sỉ của Thái Tuế ngu ngốc kia mà lén lút đỏ mặt. Chỉ vì một cái đụng chạm vô ý của Thái Tuế ngu ngốc kia mà lòng lại hoảng lên, tim đập dồn dập tưởng chết.

Ta mắt nhìn lòng nghĩ. Ta đã sống với Hạnh lâu như thế là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thất thường. Ta không biết những xúc cảm kia mang ý nghĩa gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy phẫn nộ và lo lắng.

Ta muốn đoạt lại hạnh, giả bệnh, chơi xấu khóc rống hết nửa đêm, bao nhiêu thủ đoạn đều đem ra dùng. Nhưng kết quả chẳng ra gì. Thậm chí, thậm chí ta đọc được từ sâu trong mắt Hạnh đang thiếu dần sự kiên nhẫn.

Lần đầu tiên ta cảm nhận được cảm giác bất lực. Ta ở lì trong núi hờn dỗi hết ba ngày. Hạnh cũng đã ba ngày không tìm ta, không hề chủ động bảo ta về nhà.

Ta thua sạch sẽ.

Thời kỳ trưởng thành của dã thú đã đến. Ta dùng cớ này để ngày càng xa nhà, không muốn nhìn bọn hắn nồng nàng ân ái. Thế nhưng Hạnh lại không chịu buông tha ta. Mỗi khi trừu sáp trên người giống cái. đầu ta chỉ có gương mặt của hắn, gương mặt của hắn mà thôi.

Ta cuối cùng đã hiểu rõ.

Ta thương Hạnh, ta muốn Hạnh thuộc về mình, muốn cùng hắn ***, muốn cùng hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

Muộn rồi sao?

Nhớ lại, khi ta về đến nhà Hạnh. Thái tuế chính là đang ở đây, y thấy ta về thì có chút ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng giả làm bộ dạng người lớn. Dạy bảo ta sao cứ mãi vui chơi đến nỗi quên cả đường về, làm Hạnh lo lắng như thế. Tiếp theo lại bừng bừng hưng phấn nói cho ta biết, y đã được đại ca cho phép sau khi trưởng thành sẽ cưới Hạnh làm vợ. Mà Hạnh cũng đồng ý rồi.

Hạnh đồng ý rồi sao?

Sấm sét giữa trời cũng không đủ để hình dung cảm giác của ta lúc đó.

Người đầu tiên phản ứng là ta. Ta dùng móng của mình, dùng răng của mình có sức xé nát bộ mặt kêu ngạo kia. Đáng tiếc chỉ trầy một chút thôi!

Thái tuế thật không ngờ ta sẽ có phản ứng này. Chúng ta đánh đến trời đất tối tăm. Ta bị thương rất nặng, nên tròn một năm sau đều là trải qua trên giường.

Chẳng phải ta lười biếng tu luyện, đến một Thái Tuế vị thành niên cũng đánh không lại. Mà là….

Ta cố ý.

Ta muốn khiến Hạnh phải phiền não, phải day dứt, phải lo lắng….

Phải… không thể vứt bỏ ta được.

Bị thương 1 năm tròn, ta cứ quấn lấy tay áo của Hạnh, đêm nào cũng khóc ròng, nói với hắn, cầu xin hắn đừng vứt bỏ ta. Chỉ cần Hạnh rời ta một chút, ta liền rống lên đau đớn rồi cắn đứt động mạch nơi cổ tay.

Mục đích của ta đã đạt được.

Hạnh cứ thế mà chẳng thể nào rời khỏi người ta. Ta lần thứ hai lại nhận được cái ôm ấm áp và hương thơm say lòng người của hắn. Một ngày, Thái Tuế muốn Hạnh ra ngoài, hai người liền cãi nhau.

Nhìn bóng dáng đang rời đi của Thái Tuế ngu ngốc kia, ta đắc ý cười, đồng thời cũng là hai hàng nước mắt đang lã chã rơi xuống.

Hạnh phúc này có thể kéo dài được bao lâu?

Thấy thân ảnh càng ngày càng cô đơn của Hạnh, ta cũng cảm thấy đầy tuyệt vọng.

Hạnh cứ lặng lẽ từ chối ta, nhưng đầu ta cứ tràn ngập yêu thương không hình không sắc.

Ngây thơ, quá ngây thơ.

Hạnh, ngươi cho là làm như vậy sẽ có thể khiến ta trở lại vị trí làm nhi tử sao? Được, có thể, ta có thể trở lại làm con, thế nhưng điều kiện là ngươi vĩnh viễn không được yêu ai khác. Chúng ta sẽ bên nhau vĩnh viễn, dựa dẫm vào nhau dù cho thân phận là phụ thân và nhi tử đi chăng nữa….

Yêu nặng nề và mãnh liệt khiến ta hít thở không nổi.

Sau khi thương thế lành hẳn ta bắt đầu phóng đãng, cứ bước trên đường tà đạo đối lập với Hạnh —— hấp thụ tinh nguyên của nhân loại để tu đạo. Phát hiện hài tử không đi đúng hướng khiến lòng Hạnh nóng như lửa đốt. Mỗi khi hắn lên giọng trách mắng là ta lại hỏi thẳng hắn, tại sao không chấp nhận tình yêu của ta. Chỉ cần hắn chấp nhận, ta sẽ lập tức dừng lại tất cả hành động đáng lo kia. Hắn nghẹn lại không trả lời, chuyện cũng không giải quyết được gì.

Hạnh không thể trả lời được câu hỏi tại sao của ta. Ta cũng không hỏi hắn nữa.

Ngày qua tháng lại, cũng đến lúc để trả đũa, nói cách khác là đến lúc khôn lớn. Thái Tuế trưởng thành ắt sẽ tự thu được thần lực cuồng ngạo thiên hạ. Thế gian này, yêu vật chống lại họ rất ít, mà cửu vĩ hồ là một trong số đó. Trước khi y trưởng thành, ta phải nhanh chóng luyện thành cửu vĩ hồ. Ta có dự cảm là y sẽ trở lại, cùng ta tranh đoạt Hạnh.

Nhưng, ta đã xem thường khát vọng của Hạnh, có lẽ nên gọi là tình yêu của Hạnh mới đúng.

Cũng quên mất, đến thiên giới cũng có thể vì những mối quan hệ mà làm việc gian lận.

Lôi kiếp của ta đến sớm hơn 3 năm.

Hai hàm răng trên dưới cứ va vào nhau. Ta thấy sấm sét từ xa cứ cuồn cuộn kéo đến. Nói đúng ra là sự phẫn nộ kinh khủng. Thái Tuế ngu ngốc kia, ngươi cho rằng làm vậy là ta có thể nhường nhịn rời xa Hạnh?

Ta cười nhạt, phải thừa nhận, y dụng chiêu cũng rất ngoan độc.

Nhưng y lại quên mất ta là hồ ly. Xét ở phương diện nào đó Đỗ Quyên và hồ ly là giống nhau.

Ta xoay người, không chút do dự chạy về nơi của Hạnh. Sấm không ngừng bổ xuống bên cạnh, thiêu trụi cả một mảnh núi lớn.

Hạnh, ngươi cho ta nửa cuộc đời hạnh phúc và đau khổ. Giờ ta trả cho ngươi một lựa chọn:

Cứu ta, đừng từ bỏ ta.

Cứu ta là sẽ tiếp nhận ta.

Mất đi ngươi, ta nguyện chết.

Cho dù chết, ta cũng sẽ không để Thái Tuế ngu ngốc kia đạt được. Nếu chết ta sẽ ấn vào bức tranh trong lòng ngươi một dấu hiệu bằng máu, để ngươi vĩnh viễn cũng không quên được ta….

Để ngươi và Thái Tuế ngu ngốc kia cùng bên nhau nhưng luôn phải nhớ về ta…

Những tưởng….

Ta thấy hắn ngay trước mắt. Hắn ôm lấy ta, dường như trở về thời thơ ấu khờ dại, thời điểm mà Hạnh thuộc về ta.

Con à… ta đã bức con đến nông nỗi này sao….

Tai truyền đến lời nghẹn nghào của Hạnh.

Sau đó hắn liền đưa người nghênh đón ánh chớp sáng đến chói mắt….

Bầu trời trong nháy mắt sáng lại, một đám lửa đỏ đang hừng hựt cháy, như loáng thoáng lưu lại dấu vết tội ác vừa mới đây thôi.

Hạnh?

Bản thể tu luyện trăm năm của Hạnh trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi.

Ta suy sụp ngã xuống đất.

Kết thúc này là ta đã thua rồi.

Hạnh, Hạnh, Hạnh!

Ta không ngừng gọi to tên Hạnh, mắt khô khốc không thể chảy ra được nước mắt. Tiếng cười như tự mồm ta phát ra, quỷ dị giòn giã, cười đến độ trào ra huyết nóng.

Thái Tuế ngu ngốc đến, mắt đỏ đậm đánh cho ta trở về nguyên hình. Nhưng hắn không lấy mạng ta, bởi hắn đã hứa với Hạnh.

Sinh nhi là một đứa bé đáng thương, sau này dù xảy ra chuyện gì, xin người đừng tổn thương đến nó.

Hạnh!

Ngươi là có suy nghĩ gì. Đến tột cùng ta phải làm sao mới có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ?

Thái tuế!

Ngươi là một thằng ngốc, đã hứa rồi thì xem như thánh điển mà nhất nhất tuân theo.

Rõ ràng người đã chết rồi….

Rõ ràng Hạnh đã tan thành tro bụi….

Thu qua đông lại đến, ta vẫn canh giữ không chịu rời khỏi mảnh đất trơ trọi này. Hắn là của ta, của ta….

Tuy miễn cưỡng có thể dời đi kẻ địch, nhưng nhà bị hủy vẫn là của ta….

Một người không có nhà, không có người thân.

Hạnh, ngươi ở đâu?

Trả lời lại ta chỉ có gió lạnh tàn tạ. Hoa tuyết trắng ngần chậm chạp rơi xuống, lông dù dầy cách mấy cũng không chống lại được mùa đông giá lạnh.

Hạnh, ta lạnh.

Vốn định sẽ ở mãi đây đến khi chết già.

Bỗng một cơ hội thôi thúc ta rời khỏi chỗ này.

Bởi một điểu yêu nho nhỏ nhiều chuyện, ta phát hiện ta bí mật của Thái Tuế.

Bay qua ngọn núi này, hướng về phía đông, tại con sông đối diện, có một thôn trang nho nhỏ, trong thôn chó một nhà họ Vương. Vào năm nhâm nhà này sinh được một bé trai. Hài tử vừa sinh thì cây hạnh trong vòng trăm dặm quanh đó chỉ qua một đêm mà nở rộ hoa.

Hạnh!

Về phần ruộng đồng bỗng nhiên phì phiêu lợi lộc thì không cần phải nói, khẳng định là do Thái Tuế làm. Ta khinh bỉ hừ lạnh. Nếu là ta, thế này có đáng là gì. Từ đất đai đến sông nước đều có giới hạn thôi. Ta sẽ cho Hạnh cuộc sống tốt hơn rất nhiều.

Thế nhưng làm thế nào để không hay không biết mà đoạt lại chuyển thế của Hạnh từ tay Thái Tuế? Phải làm sao để ngăn mọi người nhìn trộm Hạnh?

Toàn núi đều thoang thoảng hương thơm của hoa hạnh, ta khua chiên giống trống bắt đầu triển khai kế hoạch giành lại Hạnh.

Lần này ta sẽ kiên nhẫn thêm nữa. Sẽ từ từ nhẫn nại đợi Hạnh yêu ta, yêu đến không gì kềm được.

Lần này hẳn sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

Ta cứ vững tin như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện