[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Vĩnh Niên Kí
Chương 1-2
Ba ngày sau, quả nhiên Hồ sinh đúng hẹn mà đến. Vĩnh Niên rất vui sướng. Từ đó mỗi khi hoàng hôn, hai người đều có hẹn ước, uống rượu bình thơ, tâm tình thế sự, rất khoái hoạt vui vẻ.
Một lần sau khi rượu say. Hồ sinh thổ lộ chân thành.
“Hiền đệ, nói cho ngươi biết một bí mật. Thật ra, chúng ta ko phải là đồng loại….”
Vĩnh Niên nghĩ là say rượu nói đùa, nên chỉ cười trừ. Ko ngờ, Hồ sinh nhanh tay vén lên vạt áo, mùi rượu nồng nặt, gương mặt xinh đẹp như hoa đào. Vĩnh Niên trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, thân thể ko tự chủ được mà nóng lên. Hồ sinh cười khanh khách, kề tai Vĩnh Niên mà nói nhỏ: “Ta là hồ ly.”
Dứt lời, như muốn chứng thật, y lập tức lộ ra 1 một cái đuôi to với lông xù trắng xóa (Cuteeeeeeeeee, bạn Hữu cũng muốn có 1 anh ^.^)
Vĩnh Niên hoảng sợ ko ít, ngạc nhiên mở to mắt nhìn trừng trừng, miệng há thật lớn, bình rượu trong tay rơi xuống, hắn cũng theo đó mà té ngay ra đất. Vẫn chưa kịp chấp nhận hết sự thật kia thì hồ cũng ngã lăn ra ngủ, là say quá rồi.
Vĩnh Niên nhất thời không biết làm sao. Đầu hắn vẫn còn đình công, nhưng thân thể theo phản xạ mà về phòng lấy chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Hồ sinh. Xong rồi, hắn lại ngồi 1 mình suy nghĩ thật lâu. Sao nhấp nháy đầy trời, xung quanh chỉ có tiếng ngáy trầm ổn của hồ làm bạn với hắn mà thôi.
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao. Hồ sinh trong mộng tỉnh lại đã thấy hai quầng màu đen to tướng trên mắt Vĩnh Niên.
Vĩnh Niên nhìn hắn, trầm mặc lúc lâu, rồi mới chịu mở miệng: “Hồ huynh, ta đã nghĩ kỹ rồi. Bất luận huynh là gì, thì vĩnh viễn vẫn là tri kỷ của ta!”
Hồ sinh nghe vậy rất cảm động, từ đó hai người càng tới lui chặt chẽ hơn nữa. Thỉnh thoảng, Hồ sinh cũng ko kiêng kị Vĩnh Niên mà hiện nguyên hình trước mặt hắn. Bình thường, khi trà dư tửu hậu còn kể vài chuyện đồn đãi về yêu ma quỷ quái để tiêu khiển. Hành động càng ko hề che giấu bản sắc của hồ ly. Là yêu mị câu nhân, thường hay trêu chọc Vĩnh Niên khiến hắn mặt đỏ tai hồng, tay chân luống cuống.
Năm tháng như thoi đưa, chớp mắt đã đón thêm 1 năm mới. Bùa trước nhà từ cũ đổi sang mới. Hai người vẫn ngồi chung bàn nói chuyện nhấp rượu, ăn cơm tất niên. Hảo hảo hưởng thụ ko khí tân niên vui vẻ.
Bỗng nhiên, Hồ sinh thần bí mở miệng: “Hiền đệ, ngươi có biết vì sao mình lại ko có con ko?”
Vĩnh Niên cười khổ: “Biết được đôi chút.”
“Không đâu, dám chắc là đệ chỉ nghe loáng thoáng thôi!” Hồ sinh hơi đong đưa đầu, bĩu môi: “Huynh đây biết là hiền đệ vì chuyện đó mà cả đời luôn hối tiếc. Thế là cố tình đi tìm hiểu 1 phen. Đệ đoán xem kết quả ra sao?”
Hồ sinh cất cao âm điệu khiến Vĩnh Niên cảm thấy hiếu kỳ. Hắn bắt đầu lo lắng đứng lên: “Hồ huynh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vị cao tăng trước kia cũng ko nói rõ ràng gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì thế ạh?”
“Hiền đệ.” Hồ sinh thở dài, rót cho Vĩnh Niên 1 ly đầy: “Nhân quả tuần hoàn, kiếp trước ngươi phán tội 1 phạm phụ, khiến cho đứa con trong bụng của nàng ta thành tiểu quỷ. Kia tại diêm đài viết cáo trạng. Kết quả….” Hồ sinh hai tay vuốt vuốt bình, ra bộ vô cùng hối tiếc.
Vĩnh Niên nghe vậy nhất thời cũng chán nản. Hắn ko nói câu nào chỉ cầm lấy ly rượu 1 hơi uống hết. Sau lại rót tiếp ly khác
“Hiền đệ…”
Hồ sinh nhìn thấy thế vội vàng ngăn lại.
“Rượu ngon ko thể vô cớ lãng phí.”
Vĩnh Niên thở dài: “Hồ huynh, huynh vốn khác người. Nên ko thể hiểu được buồn thương của phàm nhân. Cái gọi là ‘Bất hiếu hữu tam, vô hậu tối đại’, một mình ta thì chẳng sao cả. Chỉ là hương khói sau này của Vương gia ắt đã duyệt tuyệt. Đến trăm năm sau, sao có thể hướng liệt tổ liệt tông mà công đạo.”
Hồ sinh trầm mặc một lúc lâu, mới quyết định mở miệng: ”Hiền đệ, chúng ta biết nhau cũng đã lâu, để ta giúp đệ 1 phen. Chỉ cần đệ tin tưởng huynh thì chuyện này cứ để ta giải quyết.”
“Thật sao!” Vĩnh Niên nhất thời mừng vui vô hạn.
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!” Hồ sinh kiên định nói, sau đó còn bổ sung một câu: “Nhưng mà, hiền đệ, ngươi phải nghe thật kỹ lời ta. Tuyệt đối ko thể để có sai lầm gì. Nếu ko, cả hai chúng ta đều hết đường luôn ah!”
“Tiểu đệ sẽ cẩn trọng nghe, xin Hồ huynh dặn dò.” Vĩnh Niên chắp tay, lòng lâng lâng. Vì tương lai của hắn, cơ hội kia thật quá khó khăn mới có được.
Ngày hôm sau, đúng ngày đầu tiên của mùa xuân, đợi mặt trời lặn về phía tây. Vĩnh Niên từ trong nhà đi ra. Theo lời dặn của Hồ sinh, hắn đem hai bình rượu của nhà mình đặt nơi giao lộ và điểm cực hung trước phòng mình. Sau đó liền về nhà ngồi ngay ngắn trên giường lo lắng chờ đợi đến lúc canh ba nửa đêm. Hắn ko ngừng vuốt vuốt một khối bên hông mình, trong đó chứa 1 viên tiên đan màu xanh. Tim đập dồn dập như đánh trống, lời nói đêm qua của Hồ sinh vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Hiền đệ, ngươi khiếp trước đắc tội tiểu quỷ, kiếp nầy vốn vô tử. Nếu muốn có con nối dòng chỉ có thể mượn thần lực của hung thần, xin hắn ít máu phá lời nguyền của quỷ kia.” Hồ sinh ngừng lại một chút, mặt lo lắng: “Nhưng hung thần này cũng ko phải dễ chọc vào. Nếu ko cẩn thận chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa. Hiền đệ, ngày mai khi hoàng hôn, ngươi hãy đem hai bình rượu ngon mà mình đã ủ, đến đầu thôn đặt ở nơi cực âm 1 bình, bình còn lại thì đặt trước nhà nơi cực hung. Đợi sau canh ba, ngươi hãy ngậm tiên đan này vào rồi nấp trên giường, lúc đó hung thần chắc chắn sẽ bị dẫn đến. Đệ thừa lúc hắn ngủ say mà trích lấy ít máu ở tay của hắn.” Hồ sinh lấy ra một ống trúc xanh biếc, để một viên tiên đan vào trong: “Vì ta có yêu khí quanh người, đến gần sẽ bị hung thần biết ngay. Nên việc trích máu này chỉ có thể để đệ tự mình làm vậy. Tiên đan này ngày mai sẽ làm mất đi nhân khí trên người đệ. Chỉ là, hãy nhớ kỹ đừng bao giờ nuốt nó vào bụng, ko được nói chuyện. Nếu ko hung thần ắt biết, huynh đệ ta sẽ chết ko có chỗ chôn.”
Vĩnh Niên lặng yên nhớ lại lời Hồ sinh nói, lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi, tim đập mạnh mẽ. Thị phi thành bại ngay tại đêm nay. Cuối cùng thì giữ đêm đen lặng tĩnh lặng cũng vang lên tiếng trống báo canh ba. Vĩnh Niên lấy tiên đan từ thắt lưng ra, ngậm vào trong miệng. Hắn nhắm mắt lại, im lặng trốn trên giường. Lòng bắt đầu khẩn trương hồi hợp chờ đợi.
Bang bang bang. Trời khô vật ráo, cẩn thận bốc lửa….
Tiếng vang càng lúc càng xa.
Ngay ngã tư đầu thôn xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Bóng đen lảo đảo phiêu phiêu hướng về phía trước. Bỗng nhiên, chân y vấp phải 1 vò rượu. Kia vẫn đang lặng lẽ tỏa hương. Thơm ngát nhưng ko ngán, bóng đen nhất thời dừng lại, vẫy 1 cái, rượu trong bình lập tức biến thành 1 dòng, bay lên rồi mất hút trong không trung.
[Hảo tửu….]
Bỗng mặt đất như nứt ra âm thanh ong ong.
“Đại thần thích lắm sao?”
Bóng đen lúc này mới phát hiện Hồ sinh đang đứng 1 bên khoanh tay mà nhìn.
Giọng khinh miệt lạnh lùng vang lên, bóng đen ngạo mạn, thanh âm lạnh tựa hàn băng: [Thì ra là tên hồ ly tinh này…. Dám xuất hiện trước mặt ta. Muốn tìm cái chết sao! Đừng tưởng có lời dặn dò của hắn thì ta ko dám động đến ngươi]. Hồ sinh bất giác rùng mình 1 cái, mắt xoay chuyển, cúi đầu thật hèn mọn, cung kính vái chào đến tận đất.
“Tiểu yêu không dám…”
[Rượu này ngươi ủ ah?]
“Rượu này là tiểu yêu dựa theo phương pháp riêng mà ủ. Hôm nay nghe nói đại thần sẽ đi qua chỗ này, nên cố ý dâng lên. Những mong thần vui vẻ. Vọng tưởng năm nay xin được chiếu cố nhiều hơn.” Hồ sinh lặng lẽ làm oán giận trong mắt biến mất. Thắt lưng cứng ngắt cuối xuống, nhưng đầu vẫn lén liếc trộm quan sát sắc mặt của đại thần.
Bóng đen gật gật đầu: [Ngươi cũng thật thành thật. Rượu này rất giống hương vị của hắn….] Nói chưa hết câu thì thanh âm bổng chuyển giọng cô đơn vô cùng. Bóng đen uống thêm 1 ngụm, vẽ mặt như đang hoài niệm cố nhân.
Hồ sinh nghe vậy thì trán đầy mồ hôi, lòng cũng thả ra được hơn 1 nữa.
[Kết giới này có phải do ngươi làm ko? Hay ngươi đem giấu hắn rồi!]
Bóng đen nghĩ đến gì đó, thanh âm bỗng nhiên bén nhọn hẳn lên.
“Ta ko có gan như thế đâu!” Hồ sinh lại sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm, cánh mắt tràn ngập thành khẩn.
[Vậy ngươi chưa từng gặp qua hắn?]
Hồ sinh vội vàng lắc đầu.
[Kia rốt cuộc đã đi đâu….]
Bóng đen lẩm bẩm, ko muốn nói chuyện với Hồ sinh nữa. Tự mình cuối xuống đất, trực tiếp mở ra vò rượu, từng ngụm từng ngụm mà uống. Hồ sinh lặng yên đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại xuất ra 1 vò rượu tế.
Trên mặt đất, vò rượu chất đống càng lúc càng nhiều. Bóng đen bắt đầu loạng choạng bước đi ko còn vững vàng nữa, gương mặt ngăm đen lộ ra sắc màu rực rỡ như cầu vòng. Hồ sinh liền đuổi theo, bước lên phía trên đỡ lấy thân hình đã mềm nhũng ra của bóng đen, hướng về nơi đã định trước đi tới, lòng mừng thầm, trong chớp mắt mở miệng mời mọc.
“Đại thần, nhà tiểu yêu ngay cạnh đây thôi, ngài có muốn ghé vào nghĩ tạm ko ạh?”
Bóng đen xiêm áo lộn xộn, phả vào mặt Hồ sinh hơi rượu nồng đậm, xem như đã đồng ý rồi. Hồ sinh mừng rỡ như điên, đỡ lấy người say chập choạng hướng nhà của Vĩnh Niên mà đi.
Lúc này, Vĩnh Niên đợi chờ lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, cũng thấy Hồ sinh đỡ 1 người say lảo đảo men theo tường mà vào. Chỉ thấy đối phương đầu đội tử kim quan, một thân nhung trang, tay hờ hững cầm một phương thiên họa kích[1]. Mặt tỏa ra sát khí, rất uy vũ.
Vĩnh Niên thấy thế nhất thời đã quên mất viên tiên đan trong miệng, há mồm định nói gì đó. Này khiến cho Hồ sinh bị dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh, liên tục xua tay, chỉ chỉ miệng, ý bảo đừng quên lời dặn của y.
Thiếu chút nữa đã phá hoại đại sự. Vĩnh Niên cũng ko khỏi toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngậm chặt tiên đan trong miệng, thật giống như trai ngậm ngọc ngoài biển. Hồ sinh nháy nháy mắt mấy cái, hai người cùng nhau dìu đại thần lên giường. Vĩnh Niên nằm trong giường, khẩn trương nhìn chằm chằm hung thần đang nằm bên ngoài.
Huynh đệ, đừng sợ.
Hồ sinh dùng hình khẩu mấp máy môi động viên. Vĩnh Niên cười khổ gật gật đầu. Hồ sinh yên tâm, rón ra rón rén rời khỏi nhà, chuẩn bị cho công việc tiếp theo.
Hồ sinh vừa đi, đại thần tựa hồ biết được. Mày đang nhíu chặt bắt đầu giãn ra, thân thể cũng bắt đầu thả lỏng. Môi hơi hé mở, ko coi ai ra gì mà từ từ khò khò ngáy.
Trong ánh đèn dầu tối tăm, Vĩnh Niên nhanh chóng chồm dậy mà nhìn đại thần. Mắt y thật tao nhã, hợp với đôi mi rất dài che dấu duệ khí. Da tay hơi ngâm đen lúc này đang đỏ ửng lên lộ ra thần thái làm say lòng người. Môi thật dày theo phản xạ hơi mấp máy như vừa được quét qua 1 lớp nước trơn bóng. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một chỉnh thể tuấn mỹ. Mày kiếm cao ngất hơi hơi nhướng lên làm cho người y có thêm vài phần anh khí.
Vĩnh Niên lòng thầm tán thưởng, tay ko tự chủ được mà vươn ra nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hoàn mỹ kia. Lòng bỗng nhiên muốn trêu ghẹo 1 chút. Dục tình kích động, như đang bị câu dẫn, hắn run rẩy nhẹ nhàng đem môi mình bao phủ lên đôi môi thủy sắc kia.
Cảm xúc mềm mại dịu dàng bỗng nhiên truyền đến. Toàn thân Vĩnh Niên ko ngừng run rẩy mà nhũn ra. Một cỗ nhiệt khí nhanh chóng truyền đến như xông thẳng vào tận chỗ sâu thẳm nhất trong linh hồn của hắn. Vĩnh Niên ngơ ngác nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn mỹ trước mắt lộ ra vẽ si mê.
Thiếu chút nữa đã quên chính sự! Ý thức được việc mình đang làm, Vĩnh Niên bỗng cảm thấy xấu hổ. Nhìn gương mặt kia, nhớ đến cách thức mà Hồ sinh nói, lòng cảm thấy bất an và đứng lên. Hắn có chút thương tiếc, ko đành lòng hành động, hai gò má đỏ gay lan rộng đến tận mang tai. Tuy lòng còn do dự, nhưng nguyện vọng có con nối dõi lại lớn hơn tất cả. Nên Vĩnh Niên cố lấy dũng khí, âm thầm khẩn cầu mình sẽ ko gây ra nhiều thương tổn cho đối phương.
Ta chỉ muốn xin 1 chút….
Vĩnh Niên tự an ủi mình, chậm rãi đến gần cổ tay người nọ, tay trái xuất ra ống trúc, tay phải cầm dao thật cẩn thận chuẩn bị cắt lấy.
Giữa lúc đó, bỗng nhiên, hàng mi cong thật dài kia đông đậy, một đôi mắt quắt lên như chim ưng, một tiếng sét thật lớn nhanh như chớp giáng xuống. Khi sấm rền vang, Vĩnh Niên nhất thời hoảng hốt, dao trong tay thoáng chốc rơi xuống mặt đất, viên tiên đan đang ngậm trong miệng vì thế đã trôi tuột vào trong bụng.
Lão thiên gia! Hỏng mất rồi!
Vĩnh Niên hoảng sợ vạn phần, thiếu chút nữa đã ngất xỉu rồi.
Lòng run sợ mà nhìn, đại thần kia hơi đong đưa đầu, đôi mày kiếm xinh đẹp nhăn lại.
“Ta biết ngay là tên hồ ly kia chẳng có chút hảo tâm nào mà.” Đại thần hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi lảo đảo, tựa hồ vẫn còn chút men say. “Tự mình làm ko được…. liền nghĩ cách tìm nhân loại đến giúp. Muốn lấy máu ta àh. Tốt làm sao!”
Bàn tay rộng lớn chộp đến uy hiếp lấy tính mạng của Vĩnh Niên.
Cảm giác lạnh như băng từ từ lan tỏa khắp thân thể. Vĩnh Niên như bị đặt giữa tuyết dày, dự cảm chết chóc đang bủa vây lấy hắn.
Đại thần bỗng nhiên dừng lại, cảm nhận được hơi thở đặc biết. Y nghi hoặc cúi xuống.
“Ngươi là ai?” Hơi thở phả ra từ mũi y nồng đậm. Vĩnh Niên nghe thấy tiếng nói đang lơ lững trên thân mình.
Hắn sợ xanh cả mặt, đầu gối như bị rút gân. Muốn chạy trốn ngay, nhưng thân thể như có phản xạ ko thể kháng cự lại sự uy nghi của đại thần được. Thân thể tự nhiên mềm nhũng, lời cảnh báo của Hồ sinh cứ vang vọng trong đầu hắn. Đã sai một bước, ko thể phạm thêm lần nữa. Vĩnh Niên thầm nghĩ trong đầu, quyết tâm ngậm chặt miệng, mặc kệ đối phương có hỏi gì cũng ko chịu mở ra.
Cũng may đối phương cũng không có ý truy vấn. Gương mặt hoàn mỹ kia đang vùi vào trước ngực của Vĩnh Niên, hình thành 1 loại tư thế tối mờ ám.
“Hương vị thơm quá. Ra là vậy ạh, ngươi nói hay ko cũng mặc….” Đại thần thì thầm.
Vĩnh Niên cắn chặt môi, cảm thấy cảm thấy cả người đang tỏa ra nhiệt khí. Cơn nóng tưởng chừng có thể bỏng chết người đang chậm rãi từ dạ dày lan rộng ra. Hắn lúc này thật sự kinh sợ.
Chẳng lẽ là tác dụng phụ của tiên đan?
Vĩnh Niên vừa hoảng vừa sợ. Nhưng điều làm cho hắn sợ hãi thật sự còn đang ở sau này ah. Đại thần bỗng nhiên cởi bỏ quần áo của Vĩnh Niên.
“Thật sự rất giống…. Chả trách, tên hồ ly kia dám phạm thượng làm chuyện tốt như thế. Máu ta cho hắn, đêm nay ngươi giúp ta….”
Vĩnh Niên khiếp sợ, hai mắt mở to như chuông đồng, sửng sốt hồi lâu, mới nhớ đến là mình cần phản kháng. Nhưng, bản năng của thân thể hắn lại thuận theo hành động của đại thần. Dục vọng ko phản kháng, ngược lại còn nghênh đón kiêu khích. Trong phòng, ko khí nhất thời tràn ngập ***, như lửa lớn đang cháy lan rộng trên bãi cỏ khô. Không thể vãn hồi.
Vĩnh Niên hé miệng, như cá ngớp nước, mặc kệ đối phương xâm phạm. Bàn tay lướt qua da thịt, môi hôn hắn, chân hai người như rắn quấn lấy nhau, giao tình triền miên, tất cả đều lệch ra khỏi quỹ đạo. Tim Vĩnh Niên đập như sấm, bên tai như có mấy chục cái đồng la cùng oanh oanh gõ nhịp cộng hưởng. Cả người nóng như thiêu như đốt, nhưng nhiệt độ kia so với thứ nóng rực dưới thân người kia chỉ khiến người ta khó thể mở miệng nói nên lời. Y mạnh mẽ sát nhập vào. Đầu Vĩnh Niên trong nháy mắt trống rỗng, nhất thời ngất đi.
“Hiền đệ, hiền đệ!”
Chẳng biết qua bao lâu, bên tai có 1 giọng thân thiết đầy lo lắng vang lên. Vĩnh Niên lúc này mới từ từ tỉnh lại. Mắt vừa mở ra, đã thấy gương mặt sợ hãi đến tái xanh của Hồ sinh.
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!” Hồ sinh lo lắng tưởng chừng có thể khóc lên. Tay y gấp gáp bấu chặt vào da thịt Vĩnh Niên.
Vĩnh Niên bị hắn nắm lấy thật đau, nhưng ko dám lên tiếng, chỉ biết gật gật đầu rồi hơi động thân mình. Một cơn đau đớn từ phía sau truyền đến. Cúi đầu nhìn, lúc này hắn mới phát hiện ra tình huống hiện tại. Hắn hiện ko một mảnh vải che thân, cơ thể mảnh mai lúc này đang phủ kín lấm tấm những vết ửng đỏ, hai chân đang dính đầy dịch thể màu trắng, bên trong nguyệt động truyền đến cảm giác đau âm ỉ. Mùi xạ hương đầy nam tính trong ko khí mãi thật lâu cũng chưa chịu tiêu tan. Hắn và người bên cạnh vừa làm chuyện tốt gì, thật vừa mới nhìn là có thể hiểu ngay.
Mặt Vĩnh Niên bỗng chốc biến thành tờ giấy trắng.
Sắc mặt Hồ sinh cũng tồi tệ ko kém đi. Ánh mắt run rẩy nhìn đến người cạnh bên, gân xanh trên trán đều nổi cả lên. Y thật cẩn thận dìu đại thần đang ngủ đến thiên hôn địa ám trên giường, nhỏ giọng dặn dò Vĩnh Niên.
“Hiền đệ, ta phải đưa đại thần về trước. Nếu ko, chờ hắn tỉnh lại…..” Hồ sinh hít sâu mấy hơi. “Ngươi cũng….Ân….lau rửa 1 chút…. Chỗ kia….”
Hồ sinh không dám nhìn sắc mặt trắng bệch của Vĩnh Niên thêm nữa. Y than thở hai câu Vận ơi là vận, mệnh ơi là mệnh, rồi lẩm bẩm thêm vài lời linh tinh nữa. Thoáng 1 cái như 1 trận gió mát mà nhanh chóng rời đi.
Vĩnh Niên ngồi ngây ngốc 1 lúc lâu. Sau đó đờ đẫn đến chiếc vại sau nhà, gánh 1 thùng nước to, ra sức dội lên những gì tục tĩu trên thân. Nước lạnh thấu xương, bao nhiêu đau đớn ủy khuất cũng chầm chậm hiện lên mắt. Hắn kêu hai tiếng, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống.
[1] Là cái này nè ^.^
—————-
Ko khí trong chương này làm Hữu nhớ đến bài thơ Lâm An xuân vũ sơ tể của Lục Du quá hàTrong đó thích nhất là hai câu:
小樓一夜聽春雨,
深巷明朝賣杏花。
(Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ,
Thâm hạng minh triêu mại hạnh hoa.)
Tặng thêm các bạn một tấm hình nữa nèCòn đây là con hồ ly nè Anh hồ ly trong truyện này dễ xương quá ^.^. Có màu vàng nha
Màu trắng nè
Nó ngủ nữa nè ^.^
Còn đây là con hồ ly chín đuôi ^.^ (hình vẽ thôi)
Một lần sau khi rượu say. Hồ sinh thổ lộ chân thành.
“Hiền đệ, nói cho ngươi biết một bí mật. Thật ra, chúng ta ko phải là đồng loại….”
Vĩnh Niên nghĩ là say rượu nói đùa, nên chỉ cười trừ. Ko ngờ, Hồ sinh nhanh tay vén lên vạt áo, mùi rượu nồng nặt, gương mặt xinh đẹp như hoa đào. Vĩnh Niên trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, thân thể ko tự chủ được mà nóng lên. Hồ sinh cười khanh khách, kề tai Vĩnh Niên mà nói nhỏ: “Ta là hồ ly.”
Dứt lời, như muốn chứng thật, y lập tức lộ ra 1 một cái đuôi to với lông xù trắng xóa (Cuteeeeeeeeee, bạn Hữu cũng muốn có 1 anh ^.^)
Vĩnh Niên hoảng sợ ko ít, ngạc nhiên mở to mắt nhìn trừng trừng, miệng há thật lớn, bình rượu trong tay rơi xuống, hắn cũng theo đó mà té ngay ra đất. Vẫn chưa kịp chấp nhận hết sự thật kia thì hồ cũng ngã lăn ra ngủ, là say quá rồi.
Vĩnh Niên nhất thời không biết làm sao. Đầu hắn vẫn còn đình công, nhưng thân thể theo phản xạ mà về phòng lấy chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Hồ sinh. Xong rồi, hắn lại ngồi 1 mình suy nghĩ thật lâu. Sao nhấp nháy đầy trời, xung quanh chỉ có tiếng ngáy trầm ổn của hồ làm bạn với hắn mà thôi.
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao. Hồ sinh trong mộng tỉnh lại đã thấy hai quầng màu đen to tướng trên mắt Vĩnh Niên.
Vĩnh Niên nhìn hắn, trầm mặc lúc lâu, rồi mới chịu mở miệng: “Hồ huynh, ta đã nghĩ kỹ rồi. Bất luận huynh là gì, thì vĩnh viễn vẫn là tri kỷ của ta!”
Hồ sinh nghe vậy rất cảm động, từ đó hai người càng tới lui chặt chẽ hơn nữa. Thỉnh thoảng, Hồ sinh cũng ko kiêng kị Vĩnh Niên mà hiện nguyên hình trước mặt hắn. Bình thường, khi trà dư tửu hậu còn kể vài chuyện đồn đãi về yêu ma quỷ quái để tiêu khiển. Hành động càng ko hề che giấu bản sắc của hồ ly. Là yêu mị câu nhân, thường hay trêu chọc Vĩnh Niên khiến hắn mặt đỏ tai hồng, tay chân luống cuống.
Năm tháng như thoi đưa, chớp mắt đã đón thêm 1 năm mới. Bùa trước nhà từ cũ đổi sang mới. Hai người vẫn ngồi chung bàn nói chuyện nhấp rượu, ăn cơm tất niên. Hảo hảo hưởng thụ ko khí tân niên vui vẻ.
Bỗng nhiên, Hồ sinh thần bí mở miệng: “Hiền đệ, ngươi có biết vì sao mình lại ko có con ko?”
Vĩnh Niên cười khổ: “Biết được đôi chút.”
“Không đâu, dám chắc là đệ chỉ nghe loáng thoáng thôi!” Hồ sinh hơi đong đưa đầu, bĩu môi: “Huynh đây biết là hiền đệ vì chuyện đó mà cả đời luôn hối tiếc. Thế là cố tình đi tìm hiểu 1 phen. Đệ đoán xem kết quả ra sao?”
Hồ sinh cất cao âm điệu khiến Vĩnh Niên cảm thấy hiếu kỳ. Hắn bắt đầu lo lắng đứng lên: “Hồ huynh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vị cao tăng trước kia cũng ko nói rõ ràng gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì thế ạh?”
“Hiền đệ.” Hồ sinh thở dài, rót cho Vĩnh Niên 1 ly đầy: “Nhân quả tuần hoàn, kiếp trước ngươi phán tội 1 phạm phụ, khiến cho đứa con trong bụng của nàng ta thành tiểu quỷ. Kia tại diêm đài viết cáo trạng. Kết quả….” Hồ sinh hai tay vuốt vuốt bình, ra bộ vô cùng hối tiếc.
Vĩnh Niên nghe vậy nhất thời cũng chán nản. Hắn ko nói câu nào chỉ cầm lấy ly rượu 1 hơi uống hết. Sau lại rót tiếp ly khác
“Hiền đệ…”
Hồ sinh nhìn thấy thế vội vàng ngăn lại.
“Rượu ngon ko thể vô cớ lãng phí.”
Vĩnh Niên thở dài: “Hồ huynh, huynh vốn khác người. Nên ko thể hiểu được buồn thương của phàm nhân. Cái gọi là ‘Bất hiếu hữu tam, vô hậu tối đại’, một mình ta thì chẳng sao cả. Chỉ là hương khói sau này của Vương gia ắt đã duyệt tuyệt. Đến trăm năm sau, sao có thể hướng liệt tổ liệt tông mà công đạo.”
Hồ sinh trầm mặc một lúc lâu, mới quyết định mở miệng: ”Hiền đệ, chúng ta biết nhau cũng đã lâu, để ta giúp đệ 1 phen. Chỉ cần đệ tin tưởng huynh thì chuyện này cứ để ta giải quyết.”
“Thật sao!” Vĩnh Niên nhất thời mừng vui vô hạn.
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!” Hồ sinh kiên định nói, sau đó còn bổ sung một câu: “Nhưng mà, hiền đệ, ngươi phải nghe thật kỹ lời ta. Tuyệt đối ko thể để có sai lầm gì. Nếu ko, cả hai chúng ta đều hết đường luôn ah!”
“Tiểu đệ sẽ cẩn trọng nghe, xin Hồ huynh dặn dò.” Vĩnh Niên chắp tay, lòng lâng lâng. Vì tương lai của hắn, cơ hội kia thật quá khó khăn mới có được.
Ngày hôm sau, đúng ngày đầu tiên của mùa xuân, đợi mặt trời lặn về phía tây. Vĩnh Niên từ trong nhà đi ra. Theo lời dặn của Hồ sinh, hắn đem hai bình rượu của nhà mình đặt nơi giao lộ và điểm cực hung trước phòng mình. Sau đó liền về nhà ngồi ngay ngắn trên giường lo lắng chờ đợi đến lúc canh ba nửa đêm. Hắn ko ngừng vuốt vuốt một khối bên hông mình, trong đó chứa 1 viên tiên đan màu xanh. Tim đập dồn dập như đánh trống, lời nói đêm qua của Hồ sinh vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Hiền đệ, ngươi khiếp trước đắc tội tiểu quỷ, kiếp nầy vốn vô tử. Nếu muốn có con nối dòng chỉ có thể mượn thần lực của hung thần, xin hắn ít máu phá lời nguyền của quỷ kia.” Hồ sinh ngừng lại một chút, mặt lo lắng: “Nhưng hung thần này cũng ko phải dễ chọc vào. Nếu ko cẩn thận chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa. Hiền đệ, ngày mai khi hoàng hôn, ngươi hãy đem hai bình rượu ngon mà mình đã ủ, đến đầu thôn đặt ở nơi cực âm 1 bình, bình còn lại thì đặt trước nhà nơi cực hung. Đợi sau canh ba, ngươi hãy ngậm tiên đan này vào rồi nấp trên giường, lúc đó hung thần chắc chắn sẽ bị dẫn đến. Đệ thừa lúc hắn ngủ say mà trích lấy ít máu ở tay của hắn.” Hồ sinh lấy ra một ống trúc xanh biếc, để một viên tiên đan vào trong: “Vì ta có yêu khí quanh người, đến gần sẽ bị hung thần biết ngay. Nên việc trích máu này chỉ có thể để đệ tự mình làm vậy. Tiên đan này ngày mai sẽ làm mất đi nhân khí trên người đệ. Chỉ là, hãy nhớ kỹ đừng bao giờ nuốt nó vào bụng, ko được nói chuyện. Nếu ko hung thần ắt biết, huynh đệ ta sẽ chết ko có chỗ chôn.”
Vĩnh Niên lặng yên nhớ lại lời Hồ sinh nói, lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi, tim đập mạnh mẽ. Thị phi thành bại ngay tại đêm nay. Cuối cùng thì giữ đêm đen lặng tĩnh lặng cũng vang lên tiếng trống báo canh ba. Vĩnh Niên lấy tiên đan từ thắt lưng ra, ngậm vào trong miệng. Hắn nhắm mắt lại, im lặng trốn trên giường. Lòng bắt đầu khẩn trương hồi hợp chờ đợi.
Bang bang bang. Trời khô vật ráo, cẩn thận bốc lửa….
Tiếng vang càng lúc càng xa.
Ngay ngã tư đầu thôn xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Bóng đen lảo đảo phiêu phiêu hướng về phía trước. Bỗng nhiên, chân y vấp phải 1 vò rượu. Kia vẫn đang lặng lẽ tỏa hương. Thơm ngát nhưng ko ngán, bóng đen nhất thời dừng lại, vẫy 1 cái, rượu trong bình lập tức biến thành 1 dòng, bay lên rồi mất hút trong không trung.
[Hảo tửu….]
Bỗng mặt đất như nứt ra âm thanh ong ong.
“Đại thần thích lắm sao?”
Bóng đen lúc này mới phát hiện Hồ sinh đang đứng 1 bên khoanh tay mà nhìn.
Giọng khinh miệt lạnh lùng vang lên, bóng đen ngạo mạn, thanh âm lạnh tựa hàn băng: [Thì ra là tên hồ ly tinh này…. Dám xuất hiện trước mặt ta. Muốn tìm cái chết sao! Đừng tưởng có lời dặn dò của hắn thì ta ko dám động đến ngươi]. Hồ sinh bất giác rùng mình 1 cái, mắt xoay chuyển, cúi đầu thật hèn mọn, cung kính vái chào đến tận đất.
“Tiểu yêu không dám…”
[Rượu này ngươi ủ ah?]
“Rượu này là tiểu yêu dựa theo phương pháp riêng mà ủ. Hôm nay nghe nói đại thần sẽ đi qua chỗ này, nên cố ý dâng lên. Những mong thần vui vẻ. Vọng tưởng năm nay xin được chiếu cố nhiều hơn.” Hồ sinh lặng lẽ làm oán giận trong mắt biến mất. Thắt lưng cứng ngắt cuối xuống, nhưng đầu vẫn lén liếc trộm quan sát sắc mặt của đại thần.
Bóng đen gật gật đầu: [Ngươi cũng thật thành thật. Rượu này rất giống hương vị của hắn….] Nói chưa hết câu thì thanh âm bổng chuyển giọng cô đơn vô cùng. Bóng đen uống thêm 1 ngụm, vẽ mặt như đang hoài niệm cố nhân.
Hồ sinh nghe vậy thì trán đầy mồ hôi, lòng cũng thả ra được hơn 1 nữa.
[Kết giới này có phải do ngươi làm ko? Hay ngươi đem giấu hắn rồi!]
Bóng đen nghĩ đến gì đó, thanh âm bỗng nhiên bén nhọn hẳn lên.
“Ta ko có gan như thế đâu!” Hồ sinh lại sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm, cánh mắt tràn ngập thành khẩn.
[Vậy ngươi chưa từng gặp qua hắn?]
Hồ sinh vội vàng lắc đầu.
[Kia rốt cuộc đã đi đâu….]
Bóng đen lẩm bẩm, ko muốn nói chuyện với Hồ sinh nữa. Tự mình cuối xuống đất, trực tiếp mở ra vò rượu, từng ngụm từng ngụm mà uống. Hồ sinh lặng yên đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại xuất ra 1 vò rượu tế.
Trên mặt đất, vò rượu chất đống càng lúc càng nhiều. Bóng đen bắt đầu loạng choạng bước đi ko còn vững vàng nữa, gương mặt ngăm đen lộ ra sắc màu rực rỡ như cầu vòng. Hồ sinh liền đuổi theo, bước lên phía trên đỡ lấy thân hình đã mềm nhũng ra của bóng đen, hướng về nơi đã định trước đi tới, lòng mừng thầm, trong chớp mắt mở miệng mời mọc.
“Đại thần, nhà tiểu yêu ngay cạnh đây thôi, ngài có muốn ghé vào nghĩ tạm ko ạh?”
Bóng đen xiêm áo lộn xộn, phả vào mặt Hồ sinh hơi rượu nồng đậm, xem như đã đồng ý rồi. Hồ sinh mừng rỡ như điên, đỡ lấy người say chập choạng hướng nhà của Vĩnh Niên mà đi.
Lúc này, Vĩnh Niên đợi chờ lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, cũng thấy Hồ sinh đỡ 1 người say lảo đảo men theo tường mà vào. Chỉ thấy đối phương đầu đội tử kim quan, một thân nhung trang, tay hờ hững cầm một phương thiên họa kích[1]. Mặt tỏa ra sát khí, rất uy vũ.
Vĩnh Niên thấy thế nhất thời đã quên mất viên tiên đan trong miệng, há mồm định nói gì đó. Này khiến cho Hồ sinh bị dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh, liên tục xua tay, chỉ chỉ miệng, ý bảo đừng quên lời dặn của y.
Thiếu chút nữa đã phá hoại đại sự. Vĩnh Niên cũng ko khỏi toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngậm chặt tiên đan trong miệng, thật giống như trai ngậm ngọc ngoài biển. Hồ sinh nháy nháy mắt mấy cái, hai người cùng nhau dìu đại thần lên giường. Vĩnh Niên nằm trong giường, khẩn trương nhìn chằm chằm hung thần đang nằm bên ngoài.
Huynh đệ, đừng sợ.
Hồ sinh dùng hình khẩu mấp máy môi động viên. Vĩnh Niên cười khổ gật gật đầu. Hồ sinh yên tâm, rón ra rón rén rời khỏi nhà, chuẩn bị cho công việc tiếp theo.
Hồ sinh vừa đi, đại thần tựa hồ biết được. Mày đang nhíu chặt bắt đầu giãn ra, thân thể cũng bắt đầu thả lỏng. Môi hơi hé mở, ko coi ai ra gì mà từ từ khò khò ngáy.
Trong ánh đèn dầu tối tăm, Vĩnh Niên nhanh chóng chồm dậy mà nhìn đại thần. Mắt y thật tao nhã, hợp với đôi mi rất dài che dấu duệ khí. Da tay hơi ngâm đen lúc này đang đỏ ửng lên lộ ra thần thái làm say lòng người. Môi thật dày theo phản xạ hơi mấp máy như vừa được quét qua 1 lớp nước trơn bóng. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một chỉnh thể tuấn mỹ. Mày kiếm cao ngất hơi hơi nhướng lên làm cho người y có thêm vài phần anh khí.
Vĩnh Niên lòng thầm tán thưởng, tay ko tự chủ được mà vươn ra nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hoàn mỹ kia. Lòng bỗng nhiên muốn trêu ghẹo 1 chút. Dục tình kích động, như đang bị câu dẫn, hắn run rẩy nhẹ nhàng đem môi mình bao phủ lên đôi môi thủy sắc kia.
Cảm xúc mềm mại dịu dàng bỗng nhiên truyền đến. Toàn thân Vĩnh Niên ko ngừng run rẩy mà nhũn ra. Một cỗ nhiệt khí nhanh chóng truyền đến như xông thẳng vào tận chỗ sâu thẳm nhất trong linh hồn của hắn. Vĩnh Niên ngơ ngác nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn mỹ trước mắt lộ ra vẽ si mê.
Thiếu chút nữa đã quên chính sự! Ý thức được việc mình đang làm, Vĩnh Niên bỗng cảm thấy xấu hổ. Nhìn gương mặt kia, nhớ đến cách thức mà Hồ sinh nói, lòng cảm thấy bất an và đứng lên. Hắn có chút thương tiếc, ko đành lòng hành động, hai gò má đỏ gay lan rộng đến tận mang tai. Tuy lòng còn do dự, nhưng nguyện vọng có con nối dõi lại lớn hơn tất cả. Nên Vĩnh Niên cố lấy dũng khí, âm thầm khẩn cầu mình sẽ ko gây ra nhiều thương tổn cho đối phương.
Ta chỉ muốn xin 1 chút….
Vĩnh Niên tự an ủi mình, chậm rãi đến gần cổ tay người nọ, tay trái xuất ra ống trúc, tay phải cầm dao thật cẩn thận chuẩn bị cắt lấy.
Giữa lúc đó, bỗng nhiên, hàng mi cong thật dài kia đông đậy, một đôi mắt quắt lên như chim ưng, một tiếng sét thật lớn nhanh như chớp giáng xuống. Khi sấm rền vang, Vĩnh Niên nhất thời hoảng hốt, dao trong tay thoáng chốc rơi xuống mặt đất, viên tiên đan đang ngậm trong miệng vì thế đã trôi tuột vào trong bụng.
Lão thiên gia! Hỏng mất rồi!
Vĩnh Niên hoảng sợ vạn phần, thiếu chút nữa đã ngất xỉu rồi.
Lòng run sợ mà nhìn, đại thần kia hơi đong đưa đầu, đôi mày kiếm xinh đẹp nhăn lại.
“Ta biết ngay là tên hồ ly kia chẳng có chút hảo tâm nào mà.” Đại thần hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi lảo đảo, tựa hồ vẫn còn chút men say. “Tự mình làm ko được…. liền nghĩ cách tìm nhân loại đến giúp. Muốn lấy máu ta àh. Tốt làm sao!”
Bàn tay rộng lớn chộp đến uy hiếp lấy tính mạng của Vĩnh Niên.
Cảm giác lạnh như băng từ từ lan tỏa khắp thân thể. Vĩnh Niên như bị đặt giữa tuyết dày, dự cảm chết chóc đang bủa vây lấy hắn.
Đại thần bỗng nhiên dừng lại, cảm nhận được hơi thở đặc biết. Y nghi hoặc cúi xuống.
“Ngươi là ai?” Hơi thở phả ra từ mũi y nồng đậm. Vĩnh Niên nghe thấy tiếng nói đang lơ lững trên thân mình.
Hắn sợ xanh cả mặt, đầu gối như bị rút gân. Muốn chạy trốn ngay, nhưng thân thể như có phản xạ ko thể kháng cự lại sự uy nghi của đại thần được. Thân thể tự nhiên mềm nhũng, lời cảnh báo của Hồ sinh cứ vang vọng trong đầu hắn. Đã sai một bước, ko thể phạm thêm lần nữa. Vĩnh Niên thầm nghĩ trong đầu, quyết tâm ngậm chặt miệng, mặc kệ đối phương có hỏi gì cũng ko chịu mở ra.
Cũng may đối phương cũng không có ý truy vấn. Gương mặt hoàn mỹ kia đang vùi vào trước ngực của Vĩnh Niên, hình thành 1 loại tư thế tối mờ ám.
“Hương vị thơm quá. Ra là vậy ạh, ngươi nói hay ko cũng mặc….” Đại thần thì thầm.
Vĩnh Niên cắn chặt môi, cảm thấy cảm thấy cả người đang tỏa ra nhiệt khí. Cơn nóng tưởng chừng có thể bỏng chết người đang chậm rãi từ dạ dày lan rộng ra. Hắn lúc này thật sự kinh sợ.
Chẳng lẽ là tác dụng phụ của tiên đan?
Vĩnh Niên vừa hoảng vừa sợ. Nhưng điều làm cho hắn sợ hãi thật sự còn đang ở sau này ah. Đại thần bỗng nhiên cởi bỏ quần áo của Vĩnh Niên.
“Thật sự rất giống…. Chả trách, tên hồ ly kia dám phạm thượng làm chuyện tốt như thế. Máu ta cho hắn, đêm nay ngươi giúp ta….”
Vĩnh Niên khiếp sợ, hai mắt mở to như chuông đồng, sửng sốt hồi lâu, mới nhớ đến là mình cần phản kháng. Nhưng, bản năng của thân thể hắn lại thuận theo hành động của đại thần. Dục vọng ko phản kháng, ngược lại còn nghênh đón kiêu khích. Trong phòng, ko khí nhất thời tràn ngập ***, như lửa lớn đang cháy lan rộng trên bãi cỏ khô. Không thể vãn hồi.
Vĩnh Niên hé miệng, như cá ngớp nước, mặc kệ đối phương xâm phạm. Bàn tay lướt qua da thịt, môi hôn hắn, chân hai người như rắn quấn lấy nhau, giao tình triền miên, tất cả đều lệch ra khỏi quỹ đạo. Tim Vĩnh Niên đập như sấm, bên tai như có mấy chục cái đồng la cùng oanh oanh gõ nhịp cộng hưởng. Cả người nóng như thiêu như đốt, nhưng nhiệt độ kia so với thứ nóng rực dưới thân người kia chỉ khiến người ta khó thể mở miệng nói nên lời. Y mạnh mẽ sát nhập vào. Đầu Vĩnh Niên trong nháy mắt trống rỗng, nhất thời ngất đi.
“Hiền đệ, hiền đệ!”
Chẳng biết qua bao lâu, bên tai có 1 giọng thân thiết đầy lo lắng vang lên. Vĩnh Niên lúc này mới từ từ tỉnh lại. Mắt vừa mở ra, đã thấy gương mặt sợ hãi đến tái xanh của Hồ sinh.
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!” Hồ sinh lo lắng tưởng chừng có thể khóc lên. Tay y gấp gáp bấu chặt vào da thịt Vĩnh Niên.
Vĩnh Niên bị hắn nắm lấy thật đau, nhưng ko dám lên tiếng, chỉ biết gật gật đầu rồi hơi động thân mình. Một cơn đau đớn từ phía sau truyền đến. Cúi đầu nhìn, lúc này hắn mới phát hiện ra tình huống hiện tại. Hắn hiện ko một mảnh vải che thân, cơ thể mảnh mai lúc này đang phủ kín lấm tấm những vết ửng đỏ, hai chân đang dính đầy dịch thể màu trắng, bên trong nguyệt động truyền đến cảm giác đau âm ỉ. Mùi xạ hương đầy nam tính trong ko khí mãi thật lâu cũng chưa chịu tiêu tan. Hắn và người bên cạnh vừa làm chuyện tốt gì, thật vừa mới nhìn là có thể hiểu ngay.
Mặt Vĩnh Niên bỗng chốc biến thành tờ giấy trắng.
Sắc mặt Hồ sinh cũng tồi tệ ko kém đi. Ánh mắt run rẩy nhìn đến người cạnh bên, gân xanh trên trán đều nổi cả lên. Y thật cẩn thận dìu đại thần đang ngủ đến thiên hôn địa ám trên giường, nhỏ giọng dặn dò Vĩnh Niên.
“Hiền đệ, ta phải đưa đại thần về trước. Nếu ko, chờ hắn tỉnh lại…..” Hồ sinh hít sâu mấy hơi. “Ngươi cũng….Ân….lau rửa 1 chút…. Chỗ kia….”
Hồ sinh không dám nhìn sắc mặt trắng bệch của Vĩnh Niên thêm nữa. Y than thở hai câu Vận ơi là vận, mệnh ơi là mệnh, rồi lẩm bẩm thêm vài lời linh tinh nữa. Thoáng 1 cái như 1 trận gió mát mà nhanh chóng rời đi.
Vĩnh Niên ngồi ngây ngốc 1 lúc lâu. Sau đó đờ đẫn đến chiếc vại sau nhà, gánh 1 thùng nước to, ra sức dội lên những gì tục tĩu trên thân. Nước lạnh thấu xương, bao nhiêu đau đớn ủy khuất cũng chầm chậm hiện lên mắt. Hắn kêu hai tiếng, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống.
[1] Là cái này nè ^.^
—————-
Ko khí trong chương này làm Hữu nhớ đến bài thơ Lâm An xuân vũ sơ tể của Lục Du quá hàTrong đó thích nhất là hai câu:
小樓一夜聽春雨,
深巷明朝賣杏花。
(Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ,
Thâm hạng minh triêu mại hạnh hoa.)
Tặng thêm các bạn một tấm hình nữa nèCòn đây là con hồ ly nè Anh hồ ly trong truyện này dễ xương quá ^.^. Có màu vàng nha
Màu trắng nè
Nó ngủ nữa nè ^.^
Còn đây là con hồ ly chín đuôi ^.^ (hình vẽ thôi)
Bình luận truyện