[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Vĩnh Niên Kí

Chương 4-2



Vầng thái dương ấm áp khiến Vĩnh Niên tỉnh lại. Hắn cảm thấy dường như đã trải qua mấy kiếp rồi. Tinh thần vận chưa khôi phục được, phải ngu ngơ 1 lúc lâu mới có thể phát hiện nơi này ko phải là địa phương của mình. Hắn đang ở chỗ của hung thần, theo người tu đạo gọi là tiên cảnh.

Hơi thở thanh nhã phát ra từ chiếc giường bằng gỗ lim thật lớn. Trên nóc giường có 1 bông tua màu vàng rũ xuống thật dài, màn trướng màu xanh biếc hơi hơi phiêu du theo gió. Nhà cao cửa rộng, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Mẫn nhi đang ngủ ở chiếc giường cách đó ko xa, Vĩnh Niên cuối cùng cũng đã hoàn toàn yên tâm rồi. Có chút tâm sự, hắn ngẩng đầu dậy, lần thứ hai thật cẩn thận quan sát nam nhân đang ngủ cạnh mình kia —— Là phụ thân của con hắn.

Hàng lông mi kia thật dài và gợi cảm, đôi môi đỏ thẫm chín mọng như muốn dụ dỗ người ta phạm tội. Cơ thể ẩn chứa những đường cong duyên dáng, đang vòng tay ôm lấy hắn. Lực ôm vừa phải ko mạnh cũng ko nhẹ. Nam tử này so với mình thật khí khái hơn nhiều lắm nha.

Vĩnh Niên thở dài.

“Mới sáng sớm đã thở ra như thế, là giận cái gì?”

“Ta, ta, ta…” Lén nhìn trộm người khác bị bắt được, Vĩnh Niên nhất thời cảm thấy túng quẫn, tai hắn bất giác đỏ gay cả lên.

Người khi đã cảm nhận được an toàn liền khôi phục lại bộ dáng nguyên thủy.

“Ta ta ta ngươi ngươi ngươi…” Hạng Bàn cố ý trêu đùa, bắt chước Vĩnh Niên đang nói lắp, khiến mặt hắn càng lúc càng đỏ hơn nữa.

“Ta, ta là muốn, muốn đến nhìn Mẫn nhi 1 chút, xem thương thế của nó thế nào rồi.” Vĩnh Niên thật vất vả mới tìm được 1 lý do đường hoàng để đưa mình thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này.

“Ờh” Hạng Bàn yêu thương hôn lên mặt Mẫn nhi 1 cái. “Đừng cuốn lên như thế. Thái tuế chẳng yếu ớt đến vậy đâu.” Hừ hừ hai tiếng: “Ta đây, lúc trước còn bị bọn yêu quái ăn mất cả nữa thân mình, sau thì vẫn sống lại đó thôi.”

Ăn mất nữa thân mình! Vĩnh Niên thở rút 1 cái

Hạng Bàn lơ đãng cười cười.

“Ta trước đây nghịch ngợm lắm, ko thích nghe lời dạy của người lớn, cả ngày cứ muốn chạy ra ngoài rong chơi. Điểm này Mẫn nhi giống ta.” Hạng Bàn cười ha ha, nói tiếp: “Kết quả, có 1 lúc bị bọn yêu quái vây lấy ăn hết nửa thân mình, ha ha ngươi chẳng biết đám đó buồn cười cỡ nào đâu, cứ nhào đến ko ngừng, còn cắn cả vào mông ta nữa, ha ha!”

Vĩnh Niên chẳng thấy buồn cười chút nào, mặt đã sớm bị dọa cho trắng bệch, liền khẩn trương hỏi chuyện tiếp theo như thế nào.

“Sau đó hả?”

“Sau đó ta thừa dịp bọn nó tranh giành nhau thì chạy thoát ah. Trong đầu bọn đó toàn là rơm rạ ko hà, sao thông minh được như ta chứ.”

Hạng Bàn ko giấu được bộ dáng đắc ý.

Vậy sao ngươi còn bị ăn thế ah? Vĩnh Niên thầm thắc mắc trong lòng.

“Nhưng mà may là có 1 gốc hạnh hoa tinh thương tình, cho ta trú trong động cây dưới thân hắn, nếu ko ta muốn cũng ko trốn được bọn yêu quái đang vây hãm đó đâu.” Nhớ đến đây thì ánh mắt kiên nghị của Hạng Bàn lại lóe lên sự dịu dàng. Vĩnh Niên không tự chủ được mà bị y lôi cuốn, tim hắn bỗng lạc nhịp nẩy lên 1 cái. Mắt Hạng Bàn bỗng rũ xuống dừng lại trên người Vĩnh Niên, giơ tay vén lên mớ tóc rối cho hắn.

Vĩnh Niên thấy mặt mình nhanh chóng nóng lên, những chỗ được Hạng Bàn chạm qua càng nóng tưởng chừng như cháy ra được.

“Hạnh hoa tinh sau này thế nào?” Vĩnh Niên chuyển đề tài, cố đem sự hấp dẫn kia dời đi hướng khác nhằm làm dịu bớt đi hơi nóng trên mặt mình.

Hạng Bàn lặng yên nhìn Vĩnh Niên thật lâu.

“Hắn bị thiên lôi đánh chết!”

“Tại sao?”

Vĩnh Niên ngạc nhiên, ko phải thường nói hảo tâm tất có hồi báo sao? Hạnh hoa tình vì sao lại gặp phải vận hạng này?

“Chuyện còn dài lắm.” Hạng Bàn trầm mặc một lúc, rồi lại nắm chặt tay của Vĩnh Niên. Hắn cũng để yên như vậy, chỉ có thể cảm nhận tình cảm cứ ko ngừng trào dâng trong lòng mình.

“Khi đó ta không phải đã trốn trong hốc cây hạnh hay sao?”

Vĩnh Niên gật gật đầu.

“Thật ra, trong động còn một tên giống bám nữa. Là một tiểu hồ ly mà hạnh hoa tinh hảo tâm thu dưỡng.” Hạng Bàn nghiến răng, giận dữ bất bình. “Hồ ly kia do nhân duyên đưa đẩy mà may mắn có được máu của ta, thoát khỏi kiếp thú thành yêu.” Ngọn lữa phẫn nộ hừng hựt thiêu đốt. “Nếu nó cố gắng tu luyện đàng hoàng, chắc cũng sẽ thành chánh quả đi. Đáng tiếc, lại đi làm mấy chuyện bổ sung ko chính đáng kia. Dẫn đến thiên lôi liền nhanh chóng biết được, nên phải chịu cảnh ngũ lôi oanh đỉnh (~ sét đánh trúng đầu). Khi ấy nó vẫn còn trốn dưới tàng cây, khiến cho lôi thần bổ nhầm vào hạnh hoa tinh!!! Hắn là thay y đón sét mà chết!!! Thứ vong ơn bội nghĩa như thế dù bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng ko giải đi được nỗi hận của ta.”

“Chắc là, hạnh hoa tinh kia đã tự nguyện đó….” Vĩnh Niên thì thầm, nhìn Mẫn nhi trong lòng ngực mình: “Tiểu hồ ly đối với hạnh hoa tinh kia mà nói, thì tựa như là con của hắn vậy. Con hư hỏng là lỗi ở cha, hạnh hoa tinh kia ắt là cảm thấy mình có lỗi….”

“Cái gì mà có lỗi hay ko, đều do con hồ ly tinh đáng hận kia!” Hạng Bàn nhất thời nổi trận lôi đình, lớn tiếng hét lên.

Vĩnh Niên sợ đến mức rụt cả cả lại, cúi đầu lí nhí than thở: “Ngươi đâu hề sinh dưỡng con trẻ, nên nào biết đến nỗi khổ của cha mẹ….”

“Ngươi nói cái gì!” Hạng Bàn cất giọng cao ngất.

“Không…..” Đối phương khí thế bức người, Vĩnh Niên lại là người chỉ biết cúi đầu vâng dạ mà thôi.

Hạng Bàn theo mũi hừ mạnh 1 cái.

“Ta nói cho ngươi biết, con hồ ly vong ơn phụ nghĩa kia chỉ biết tính kế ăn thịt Mẫn nhi của chúng ta mà thôi. Nó cùng hảo huynh đệ của ngươi, sư phụ tốt của Mẫn nhi đều cùng là 1 con đó!”

Nghe được chuyện ko muốn nghe này, Vĩnh Niên liền mở thật to mắt ra. Hạng Bàn thấy thế thì cũng hạ giọng ít nhiều.

“Giờ ngươi cũng đã biết rõ bộ mặt thật của hồ ly kia đi. Sau này nếu có thấy nó thì phải mau báo cho ta biết. Nó tốt nhất là chạy cho mau, trốn cho xa, nếu ko ta sẽ đến bắt nó, rút gân lột da….”

Hạng Bàn nghiến răng nói 1 hơi 1 tràn, tựa như Hồ sinh đang ở trước mặt y. Vĩnh Niên chỉ trầm mặc, hắn rất muốn ko tin. Khi nhàn hạ nâng ly tán chuyện, lúc nguy nan lại ko tiếc cả mạng sống mà giúp bạn bè. Sự giúp đỡ thế kia, sự dịu dàng thế kia đều là giả cả sao.

Hồ sinh… lòng của Vĩnh Niên bỗng chìm xuống tận cùng.

“Thật ko muốn nghĩ về Hồ sinh như thế!”

Gương mặt phóng đại của Hạng Bàn bỗng sáp đến gần sát bên mặt, dọa cho Vĩnh Niên bị 1 phen giật mình.

“Ngươi, ngươi…”

“Ngươi đã bước lên giường của ta thì lập tức là người của ta đi. Ko cho phép ngươi nhớ hay yêu ai khác nữa cả. Dù sao thì đầu óc của ngươi cũng chẳng ra sao cả, chĩ cần nghĩ đến 1 mình ta là đủ rồi.”

Thân hình tráng kiện, tuyệt mỹ của Hạng Bàn áp lên trên, hung tợn ôm lấy hắn tránh xa chỗ ngủ của Mẫn nhi, rồi mới bắt đầu động đậy tay chân.

Vĩnh Niên cả người đều cứng lại, hắn nên muốn hay là ko muốn đây….

“Ta là nam nhân mà!”

Vĩnh Niên mặt mày đỏ gay dùng mấy lời này ngăn lại. Tay của hắn cũng luống cuống ra sức bảo vệ y phục của mình.

Hạng Bàn khinh thường cười nhạo.

“Ta cũng đâu phải là người màn chi đến cái nhìn của thế tục?” Y vùi đầu vào tiếp tục cởi ra xiêm y của Vĩnh Niên, liền phát hiện đối phương phòng bị quá lợi hại, liền lên tiếng vang cầu: “Dù sao hai chúng ta cũng đã có con rồi, chuyện quá khứ hãy cho qua đi.”

Bỏ qua….Vĩnh Niên ko hiểu sao lòng mình lại tê dại ra, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt.

“Ngươi ngẫm lại xem, trải qua chuyện lần này, ngươi còn ko cần một phụ thân mạnh mẽ để bảo vệ con mình sao?” Hạng Bàn nghĩ đến Vĩnh Niên còn đang chống cự y thì sinh ra phiền não, tiếp tục dẫn dắt. Quả nhiên, vừa nhắc đến Mẫn nhi, Vĩnh Niên liền quan tâm ngay. Lòng hắn bắt đầu dao động, nhưng lý trí vẫn còn kiên nhẫn chế ngự, để tâm suy nghĩ về mấy câu nói của Hạng Bàn.

Hắn biết Hạng Bàn nói thật, bọn yêu quái đối với tiểu thái tuế thèm khát thế nào, hắn cũng đã được thấy quá. Sau này nếu ko có 1 hậu thuẫn mạnh mẽ, Mẫn nhi thật khó tránh khỏi mệnh bị xé ra làm thức ăn cho kẻ khác.

Nghĩ vậy, hắn liền lạnh cả người.

Hạng Bàn hơi híp mắt, y biết hắn đã nhận biết rõ sự việc, liền gáp gáp cởi áo trong, lộ ra bộ ngực rắn chắc màu mật. Mặt Vĩnh Niên đỏ gay, hắn khép mắt lại ko dám nhìn thêm nữa.

Hạng Bàn thấy thế liền vừa trêu đùa một bên mắt vừa tiếp tục cởi.

“Hôm nay vốn là đêm động phòng của chúng ta mà. Đêm đầu tiên cũng đã làm qua rồi còn gì?”

“Ngươi nói gì thế!”

“Ta lần trước ko phải bảo ngươi thu dọn tử tế chờ ta đến cưới về hay sao?” Nhắc đến chuyện này, mặt Hạng Bàn tối sầm lại, lòng đầy bất mãn: “Ngươi thế mà dám đào hôn, thật to gan quá mà!”

Làm gì có gan mà ở lại đợi ngươi. Vĩnh Niên oán thầm.

Xiêm y của Hạng Bàn càng lúc càng ít, cuối cùng đến quần cũng đã cởi ra nốt. Y áp lên người Vĩnh Niên, bắp đùi thon dài trần trụi trong không khí kẹp chặt lấy thắt lưng của Vĩnh Niên, xinh đẹp mê người. Vật giữa hai chân hắn ko chút thẹn thùng mà cọ cọ lên hạ thân của Vĩnh Niên.

Lớn quá….Vĩnh Niên nuốt nước miếng 1 cái.

Hắn cũng biết rõ, nếu muốn chung sống lâu dài, thì mấy chuyện này hẳn sẽ ko thể tránh được. Nhưng mình đường hoàng là nam nhân mà, dù như thế nào ko ít thì nhiều cũng có chút ko tự nhiên. Chẳng lẽ phải vì Mẫn nhi mà hy sinh đến non nước này hay sao?

Vĩnh Niên lòng thật mâu thuẫn nghĩ, vừa quay đầu, liền phát hiện mái tóc đen nhánh của Hạng Bàn, y đang gặm nhắm chiếc cổ của hắn.

Khoái cảm như một cơn sóng đánh ập vào não, mặt mũi của Vĩnh Niên tựa hồ như sắp nứt toát ra.

“Ngươi, ngươi …. Sao ngươi lại có thể hạ lưu đến thế! Mẫn nhi còn đang ở cạnh đây! Mau mặc quần áo lại!” Vĩnh Niên ko chịu nỗi sự vui sướng này, liền quơ chân múa tay mà kêu to.

“Ha hả, ngươi có biết tại sao chúng ta ở gần bên nói nhiều như vậy mà Mẫn nhi vẫn ko thức giấc sao?” Hạng Bàn mỉm cười cắn nhẹ vào đôi má đang đỏ lên như miếng táo căng mọng. “Khi thái tuế bị thương sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, đối với thế giới bên ngoài sẽ chẳng hay biết gì cả. Nhưng mà, nếu ngươi kêu lớn quá, nói ko chừng nó vẫn nghe được nha.” Hạng Bàn thật lưu manh thật giống như 1 tên thái hoa tặc, ko chút thương tình mà xé ra mấy mảnh vải đang che chắn thân thể đối phương.

Mình ko phải là đang bị cưỡng gian chứ? Vĩnh Niên miên man suy nghĩ, mảnh vải cuối cùng dính trên người cũng bị ma chưởng giật phăng ra, quăng ở đầu giường.

Hai người hoàn toàn trần trụi, Vĩnh Niên cả người ngượng ngùng, muốn cự tuyệt. Nhưng đối phương quá mạnh mẽ áp chặt lấy hắn. Thân thể hắn lại như người say rượu mà mềm nhũng vô lực. Ánh mắt ko tự chủ được mà liếc trộm thân thể hoàn mỹ của y, thật tràn đầy hấp dẫn mà.

Hạng Bàn cười trộm, cúi đầu hôn lên cái miệng nói ko đúng với lòng kia. Lưỡi cường bạo khiêu chiến hai hàm răng run rẫy, tách nó ra rồi tiến vào. Một viên thuốc màu đỏ cũng theo đó mà trôi xuống bụng của Vĩnh Niên.

“Ngươi cho ta uống gì vậy?” Đầu Vĩnh Niên có dự cảm ko may.

Môi Hạng Bàn rời khỏi Vĩnh Niên, kéo theo đó là 1 sợi chỉ bạc thật dài. Y hãy còn luyến tiếc mà chậc lưỡi, đầy dục tính mà liếm khô đi sợi tơ nước kia, lại nhìn Vĩnh Niên đang mặt mày đỏ gay, tim đập dồn dập như đánh trống.

“Ha hả, Vĩnh Niên, ta đây là thông cảm cho thân thể của ngươi sẽ ko chịu nỗi sự dũng mãnh của ta, nên cho ngươi uống 1 viên ngưng thần đan trước. Đợi chút nữa mới có thể tận lực làm cho hương hưng phấn được chứ.”

Vĩnh Niên phi thường khẳng định khi nói đến gần hết câu thì y cũng khí thế bừng bừng mà mĩm cười, bao nhiêu sự *** đãng đều lộ ra mặt hết trơn rồi.

Là tận lực để ngươi hưng phấn thì có! Lòng Vĩnh Niên thầm rống giận. Nhưng dưới sự khống chế của thế lực tàn ác thế kia, hắn chẳng có mấy cái gan mà nói ra miệng, chỉ có thể mặc kệ cho bàn tay của đối phương tùy ý di chuyển ở bụng dưới của mình mà thôi.

Thôi hỏng bét rồi, thật rất muốn….

Yếu huyệt đang ở trong tay người ta, lòng cũng chẳng có mấy can đảm. Thân thể đành mềm nhũng mà nương theo sự bài bố của y thôi. Vĩnh Niên đỏ gay cả mặt nhìn Hạng Bàn đang tận lực khai phá dưới thân mình. Tình cảnh trước mắt làm hắn lần thứ hai nhớ lại cái đêm mông lung hôm đó mà động lòng.

Tại sao lúc trước hắn lại thấy hung thần này rất đáng sợ chứ? Tuy hiện tại cũng có khác gì đâu, nhưng tim hắn lại đập nhanh quá. Hắn lại có rất nhiều cảm giác nữa.

Giữa bọn họ đã có Mẫn nhi. Y chắc là sẽ ko hại hắn đi? Chắc cũng sẽ ko đem Mẫn nhi tách ra khỏi hắn chứ? Vĩnh Niên cứ ko ngừng nghĩ ngợi.

Như nghe được nghi vấn của hắn. Hạng Bàn ngẩng đầu, ánh mắt nhu tình như nước.

“Sinh thêm cho ta tiểu thái tuế nữa đi. Ko phải ngươi luôn hy vọng mình sẽ có rất nhiều con cái sao?”

Thanh âm khàn đầy mê hoặc. Vĩnh Niên tâm hồn chấn động, đành bó tay thất thủ.

“Ah…..” Vĩnh Niên thở gấp một tiếng, theo phản xạ mà xiết chặt lấy ngón tay vừa tiến vào của Hạng Bàn, ko để y vào sâu thêm nữa. Hạng Bàn toàn thân bao phủ 1 lớp dục tình mà đỏ ửng cả lên. Ánh mắt dịu dàng tưởng chừng có thể nổi được trên mặt nước, khí huyết trong người tăng vọt. Ngón tay y bị vách tường thịt nóng hổi vây lấy, nghĩ đến tính phúc lâu dài của mình, Hạng Bàn quyết định ngay lúc này nhất quyết phải làm Vĩnh Niên thể nghiệm cái gì là dục tiên dục tử.

Y vùi đầu, phát hiện khối trụ màu phấn hồng dưới chân đang run rẩy, liền cười thật gian trá. Đầu lưỡi linh hoạt chuyển động, nghịch ngợm mà đánh vòng. Hạng Bàn như đang ăn mỹ vị trân quý mà ra sức liếm láp, phát ra tiếng [chậc chậc] làm đỏ cả mặt người. Vĩnh Niên bị khiêu khích khiến cho cả người run rẩy vô cùng, dục vọng như nước lũ vỡ đê, trước mắt là cảnh tượng *** dục, thật muốn nhìn nhưng lại ko dám. Hắn nhắm mắt, bịt chặt cả lỗ tai, làm như chẳng màng đến chuyện đang xảy ra trên thân thể mình nhưng lại chẳng giấu vào đâu được vẽ mặt đang đỏ tận mang tai.

Hạng Bàn nhìn bộ dạng lúc này của Vĩnh Niên thật buồn cười. Bỏ ra tay hắn, thật bất ngờ khi thấy gương mặt đỏ gay.

“Uy, trước kia đã làm qua hết rồi, còn thẹn cái gì ko biết!”

Trước kia cùng thê thiếp động phòng, bất quá cũng nhắm chặt mắt, tùy tiện cắm vào động vài cái là xong. Đâu có giống như bây giờ. Tự nhiên lại….liếm nơi đó….hơn nữa còn….tự nhiên sinh ra nhiều biến hóa kỳ quái như vậy.

Mặt Vĩnh Niên đã nhanh chóng nóng như lửa đốt. Bộ dáng đáng yêu khiến người khác nhịn ko được mà muốn 1 hơi ăn sạch hắn.

“Vĩnh Niên…” Giọng nói của Hạng Bàn khàn cả đi, rất khiêu gợi. Y có chút ko gìn giữ được.

Ngón tay xâm nhập vào trong cơ thể đụng phải một nơi nào đó. Thân thể của Vĩnh Niên đột nhiên run lên, nhẹ kêu 1 tiếng, phân thân bắn ra một ít chất màu trắng đục. Hạng Bàn nhướng mày bừng tĩnh đại ngộ, thì ra là ở chỗ này ah. Y gật đầu, thật hưng phấn muốn nhìn tiểu tử kia chảy nước thêm lần nữa.

Vĩnh Niên khó khăn lêu lên thêm tiếng nữa, rồi lập tức che lấy hạ thể, tránh cho mình lần thứ hai bị xấu hổ.

Hạng Bàn cười ha ha, ngón tay ác ý quét qua tràng bích mẫn cảm. Toàn thân Vĩnh Niên đều run lên, sắc mặt tràn dầy xuân tình, khóe mắt long lanh, thật động lòng người.

Hạng Bàn nhịn không được lần thứ hai hôn hắn thật sâu. Miệng lưỡi giao hòa, mạnh mẽ như muốn cướp đi hơi thở của hắn. Bão tố như thổi qua mọi ngõ ngách trong cổ họng của Vĩnh Niên. Hắn bị hôn đến độ trời đất chao đảo, trái tim trong lòng ngực tưởng chừng sắp sửa nhảy ra phắt ra ngoài.

Ý thức trong mê loạn, trong lúc mơ mơ màng màng, hạ thể liền cảm thấy ngón tay đang tàn sát thành vách bên trong của mình đã rút ra ngoài, thay vào đó là 1 thứ thô to nóng hôi hổi, đâm thật sâu vào trong hắn, khiến linh hồn hắn cảm thấy thật tràn đầy, dường như thứ kia là bộ phận còn thiếu trong cơ thể của hắn. Vĩnh Niên thở dài thòa mãn, hai chân bất giác mà quấn lấy lưng của Hạng Bàn. Thấy hắn chủ động mời gọi như thế, Hạng Bàn cũng ko khách khí mà ôm chặt lấy eo của đối phương, ra sức trừu sát tiến sâu vào.

“Ân… Ngươi nhẹ chút….”

Hạng Bàn mạnh mẽ đỉnh vào bên trong khiến Vĩnh Niên có chút khó chịu. Hắn nhẹ nhàng rên rĩ, thật ko biết mình đang phát ra âm thanh kiều mỵ ám muội đến chừng nào.

Có thể làm cho người yêu phát ra loại âm thanh này thật sung sướng đến mất hồn mất phách mà. Hạng Bàn thân là nam nhân cũng tự hào như thế, liền càng dụng sức đầy mạnh hơn nữa, chủ động khai thác thêm lãnh thỗ mê hoặc kia.

Tay tranh thủ thưởng thức hạ thể của Vĩnh Niên, khiến hắn phải phát ra âm thanh ah ah đầy kích thích. Miệng cũng không nhàn hạ, như đói khát mà cắn lấy hai đóa anh đào trước phần ngực trắng nõn. Tay miệng của Hạng Bàn cứ chia ra tiếng công khiến cho thứ kia ko thể nào ko dựng thẳng lên được.

“Đừng, đừng….” Toàn thân va chạm toát ra khoái cảm ko ngừng, Vĩnh Niên chỉ có thể bất lực nằm dưới thân Hạng Bàn mà thở dốc.

“Không muốn hử?” Hạng Bàn đầu nãy ra ý xấu, bỗng nhiên rút ra khỏi thân thể của Vĩnh Niên. Dù y đã gấp gần chết vẫn làm ra vẻ: “Cuối cùng là muốn hay ko muốn?”

“Muốn, muốn!”

Đầu óc của Vĩnh Niên đã sớm hóa thành 1 đống tương xay rồi, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bản năng mà thôi. Bên trong trống rộng ko ngừng dày vò hắn, miệng hắn mấp máy nữa tỉnh nữa mê, vốn dĩ đã chẳng biết mình đang nói gì nữa rồi.

Hạng Bàn cười gian trá, thật hài lòng lần thứ hai tiếng vào Vĩnh Niên. Lửa nóng nhanh chống động đậy.

“Đó, chỗ kia….Mạnh thêm chút nữa….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện