Chương 18: Ăn Vạ
7h sáng, Nhiếp Thần vẫn không chịu buông tha cho Từ Noãn
Tiếng va chạm thân thể ngày một nhức tai, thêm tiếng rên rĩ như khúc giao tấu không ngừng.
Trên giường Nhiếp Thần không ngừng hung hăn ra vào ‘giúp’ Từ Noãn tập thể dục sáng.
“Khốn khiếp nhà anh.
Tôi…còn…phải….đi làm.
Ưm….nhẹ chút….ummm….hic…huhu
Nhiếp….Thần….anh khi dễ tôi”
“Bà xã….đừng khóc, đừng khóc.
Anh xin lỗi” nhìn nước mắt Từ Noãn thật là vũ khí cứa tim anh mà.
Anh hôn rất nhiều lên mặt bé con nhà anh.
Sau khi được tha Từ Noãn vô lực mềm nhũn mà nằm ỳ ra giường.
Nhiếp Thần phải ôm cô vào phòng tắm giúp cô sửa soạn.
...!*...
Từ Noãn thật sự bị anh bắt tập thể dục mệt chối chết.
Cho nên khi vừa vào xe đi để Nhiếp Thần chở đi làm.
Cô đã nhanh chống thiếp đi.
Mở mắt ra đã thấy ở tầng hầm bãi đỗ xe của công ty mình.
“Tại sao không để tôi xuống chỗ cũ?”
“Chân em mềm hết cả ra.
Đi bộ xa như thế anh xót”
“Xót còn bắt người ta thị tẩm.
Đáng ghét” Từ Noãn liếc dọc liếc ngang canh lúc không có ai cô chuẩn bị chuồng đi nhưng Nhiếp Thần đã giữ cô lại.
“Bà xã, đồ ăn sáng của em.
Phải đủ sức khoẻ mới có thể làm việc.
Bà xã nếu có khó khăn gì phải nói với ngay anh nhé.
Anh sẽ luôn ủng hộ em dù em đúng hay sai đi chăng nữa.” Nhiếp Thần đặt một nụ hôn tạm biệt lên tay Từ Noãn rồi vúi vào tay một túi giấy gì ấm nóng.
Tâm trạng Từ Noãn từ đang uể oải liền chuyển sang bất nhờ.
Nhiếp Thần ăn nói đúng là có lưu manh và chút biến thái thật nhưng hình như anh còn có một mặt là rất ôn nhu ngọt ngào.
“Cảm…cảm ơn”
“Tạm biệt bà xã….trưa anh sẽ đến đón em ăn trưa”
Từ Noãn chạy nhanh ra khỏi xe.
Khiến Nhiếp Thần ngồi trong xe cười ngặt nghẽo
“Làm như ăn trộm không biết” nói rồi anh cũng khỏi động chiếc xe ầm ầm chạy đi.
Đến phòng làm việc Từ Noãn thầm chửi Nhiếp Thần.
“Khốn khiếp, anh ta ăn cái gì mà khoẻ như trâu.
Thật không biết mệt sao? Hại mình đi đứng khó khăn kinh khủng”
Cho đến gần trưa Từ Noãn nhận một cuộc gọi từ quần tiếp tân.
“Cô Quách Từ Noãn phải không ạ.
Dưới đại sảnh có người tìm cô”
“Là ai vậy ạ?”
“Cô ấy không chịu nói danh tính.
Chỉ đòi nằng nặc đòi lên văn phòng gặp cô.
Chúng tôi chỉ có thể ngăn không cho cô ấy lên văn phòng được thôi ạ.”
“Được rồi.
Cảm ơn.
Tôi sẽ xuống liền” trên đường đi Từ Noãn thầm nghĩ sẽ không phải là người đó chứ.
Những người mà cô không muốn gặp nhất.
Thang máy vừa kêu ting một tiếng.
Từ Noãn vừa bước chân ra khỏi thang máy liền nhận một cú bạt tai chua chát.
Cả đại sảnh liền lập tức chú ý đến nơi phát ra tiếng động đó.
“Hừ.
Cô Hà đây là có ý gì?” Quách Từ Noãn cười nhạt.
Mẹ nó đúng là cô hồn mà
“Mày còn hỏi tao.
Có phải đủ lông đủ cánh muốn làm gì làm?” Hà Ngọc Tuyết chỉ nhỏ hơn Từ Noãn vài tuổi nhưng giọng cực kì chua chát như những người trung niên hung dữ.
Cô ta đúng chỉ tay vào mặt Từ Noãn nói lớn.
“Làm gì là làm? Tôi 25 tuổi, là công dân bình thình thường.
Có khả năng tự chủ kinh tế.
Vậy xin hỏi Hà tiểu thư đây tôi bị hạn chế làm cái gì?“
“Tại sao mày không gửi tiền cho tao? Có biết mấy tháng nay tao cực khổ lắm không hả?”
Hà Ngọc Tuyết cố ý nói lớn để mọi người chú ý đến Từ Noãn.
Cô biết Từ Noãn cũng có chút tiếng tăm trong ngành.
Nhân nhịp này cô sẽ làm xấu mặt ả ta.
Sẵn có thể moi được ít tiền.
“Cô coi tôi là ba mẹ của cô sao? Đâu ra tôi phải có trách nhiệm chuyển tiền cho cô.
Mấy năm qua tôi cực khổ vẫn trợ cấp cho cô tiền đi học đại học.
Nhưng cô thì sao? Lấy tiền đó ăn chơi, Hà tiểu thư cô nghĩ tôi không biết chắc?”
“Mày..mày khá lắm.
Tao hỏi lại lần cuối có gửi tiền cho tao hay không”
“Lỗ tai cô có vấn đề à? Tôi nói tôi không có trách nhiệm cho tiền cô.
Mong cô về cho” Từ Noãn thật hết hiểu nổi cái con người nông cạn.
“Mày…mày” Hà Ngọc Tuyết tức giận, ả ta dậm tay dậm chân.
Định sẽ cho Từ Noãn thêm một cái tát nhưng tay vung sắp dán vào tới mặt Từ Noãn thì tay đã bị giữ lại.
“Làm sao? Hà tiểu thư đây nếu không muốn hầu toà vì tội gây thương tích thì đừng có dùng bạo lực như thế.
Tôi khinh” Từ Noãn chụp được cánh tay của Hà Ngọc Tuyết.
Thế nhưng khi cô hất nhẹ một cái ả ta liền lập tức ngã ra sau ngồi bệt xuống sàn.
“Mày…mày dám đánh tao?” Hà Ngọc Tuyết thật sự đuối lý.
Nhưng hôm nay đến đây cô xác định phải đòi được tiền mới về.
“Đánh? Con mắt nào của cô thấy tôi đánh cô? Đầu óc sao lại nhớ kém như thế.
Mà cũng đúng tứ chi cô phát triển ghê gớm”
“Mày được lắm”
Hà Ngọc Tuyết bắt đầu ăn vạ cô ta la hét khóc lóc thảm thương mà chỉ vào mặt Từ Noãn nói
“Từ Noãn cô hay lắm, ba mẹ tôi nuôi cô cực khổ bao nhiêu năm.
Cô ở cô nhi viện được nhận nuôi còn không biết điều.
Huhu……
Ngay cả khi ba mẹ mất tôi muốn xin ít tiền làm tang lễ cô cũng không cho.
Cô hay lắm đồ vô ơn, đồ mất dạy.
Mà cũng đúng cô là đứa không cha không mẹ ở cô nhi viện thì làm sao mà được ai dạy dỗ đàng hoàng.
Mọi người vào đây mà xem.
Ba mẹ tôi cưu mang cô ấy ra khỏi cô nhi viện.
Bây giờ họ chết cô ta cũng không chịu cho tôi một ít tiền làm ma chay.
Huhu….con có lỗi với ba mẹ nhiều.
Trời ơi sao ba mẹ có thể nuôi cái loại con hoang như vậy chứ”
Cả đại sảnh như biến thành sân khấu của Hà Ngọc Tuyết.
Thu hút mọi người xem rất nhiều, họ còn lấy điện thoại lại quay video.
Hà Ngọc Tuyết đã thuê sẵn người quay cận cảnh cho mình.
Hôm nay nếu không đòi được tiền cô sẽ khiến Từ Noãn thân bại danh liệt.
Mọi người đều bàn tán thì thầm to nhỏ.
Họ đã bắt đầu buông lời trách móc Từ Noãn.
Quách Từ Noãn đứng cúi gằm mặt xuống.
Hai tay đã siết thành nắm đấm báu vào da thịt.
Đôi mắt đã phủ một lớp sương, nhưng cô phải dặn lòng không để cho những người này thấy được cô yếu đuối.
Lúc này Minh Tử vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy hình bóng quen thuộc, hình như Từ Noãn đang bị người ta ăn vạ, trên mặt của cô lại đang ửng đỏ còn có dấu tay in hằn lên.
Anh liền ôm cặp của mình chạy lại bên cạnh Từ Noãn.
Hà Ngọc Tuyết cũng cuối mặt xuống sàn giả bộ khóc lóc.
Mái tóc dài của ả đã che đi khuôn mặt xảo trá đang cười bên trong nên khi mọi người nhìn vào chỉ cô thật đáng thương.
Khi mà Hà Ngọc Tuyết dương dương tự đắc cho mình là đúng đang ngẩn mặt lên.
Cả đại sảnh liền nghe một tiếng ‘CHÁT’ rõ to.
Khiến Minh Tử đang chạy lại cũng giật mình.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ
2.
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy
3.
Anh Ấy Từ Chối Trở Thành Một Tên Cặn Bã Sau Ly Hôn
4.
Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
=====================================
Từ Noãn con mắt đỏ ngầu như đang chịu đựng thứ gì đó.
Cô tát một cái khiến Hà Ngọc Tuyết không trở tay kịp, dường như bị lệch một bên hàm.
Ả ta bây giờ khóc lóc lại càng to hơn nhưng cũng nói không rõ vì mặt rất đau.
“Cú tát ban nãy tôi trả lại cho cô.
Còn muốn kiện tôi thì cứ việc.
Tôi sẵn sàng hầu toà”
Để lại hai câu rồi rời đi.
Từ Noãn sợ nếu nghe thêm lời bẩn thỉu nào từ miệng Hà Ngọc Tuyết nói nữa thì cô sẽ không kiềm lòng mà ném cô ta ra chiến trường bắn cho người ả thành tổ ong.
“Mọi người đừng quay nữa.
Xin hãy xoá video đi và trở về làm việc.
Bảo an, ở đây có người gây sự mau qua đi ạ” Minh Tử tới thì Từ Noãn đã bỏ đi.
Anh cũng muốn chạy theo an ủi những trước mắt phải đuổi đám người này đi đã.
Làm việc với Từ Noãn 2 năm anh biết cô gái nhỏ này tính tình hiền lành nếu không bị chọc thì sẽ không vô cớ gây sự.
Mặc kệ người ta có nói gì về cô.
Anh chỉ tin mỗi Từ Noãn anh biết
...—————————...
Chuyện là mình có chút máu cẩu rất thích ngược nam.
Bình luận truyện