Bạch Tiên Sinh Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 27: Giây Phút Vui Vẻ





Mở cửa xe bước ra bên ngoài.

Ập vào mắt cô là một sân trượt băng.

Từ Noãn nhìn chăm chú những người khác đang vui vẻ rượt nhau không rời mắt.
“Sân băng này là một cái hồ.

Vì thời tiết ở đây đặc biệt thấp nên mỗi mùa đông nó đều đông lại.

Có thể trượt trên đó, em có muốn thử?”
“Muốn chứ.

Nhưng chúng ta nào có giày trượt băng đâu? Ở đâu không có chỗ thuê” Từ Noãn liếc nhìn xung quanh chỉ thấy người đếm đây như cô và Nhiếp Thần, còn lại không có dịch vụ nào cả.

“Coi mặt em kìa hớn hở như con nít vậy? Lại đây ngồi đi”
Nhiếp Thần kéo cô lại đuôi xe ngồi, còn anh lôi dưới giường ra hai đôi giày trượt băng.

Thấy nó mắt Từ Noãn liền lập tức sáng.


Hồi đó khi được nhận nuôi về mỗi lần ra ngoài chơi chỉ toàn Hà Ngọc Tuyết được chơi, cô chỉ có thể lặng lẽ đứng phía xa nhìn người ta vui vẻ.

Cho đến khi kiếm ra tiền cô thì chỉ lo đi làm không có thời gian.
“Bà xã xong rồi.

Chúng ta đi thôi” Trong lúc cô chìm trong suy nghĩ thì Nhiếp Thần đã lụi cụi mang giày cho cả hai xong.
Ra tới mặt băng, cô thật sự chưa biết chơi.

Chỉ có thể như con lăn quăng uốn éo để không bị té.

Nhiếp Thần đã trượt đoạn dài rồi quay lại nhìn cô cười ngã nghiên
“Bà xã.

Em giống con sâu đang lúc nhúc vậy”
“Nhiếp Thần đợi em.

Em không biết trượt” Từ Noãn vất vả trượt đi tới chỗ anh
“Bà xà.

Nắm lấy tay anh đi”
Từ Noãn đưa tay vào anh liền kéo cô đi.

Dựa vào Nhiếp Thần khiến Từ Noãn tự tin hơn.

Chỉ qua một lúc cô liền có thể trượt một mình thuần thục, bèn nghĩ chiêu khiêu khích người khác
“Haha Nhiếp Thần sao anh chậm như vậy? Anh là rùa sao?” Từ Noãn lướt chạy thật nhanh phía trước, cô vừa trượt ngược vừa cười phấn khích
“Hay lắm.

Để anh bắt được em thì em biết tay với anh” Nhiếp Thần tăng tốc bắt lấy Từ Noãn.
Hai người lớn xác chơi rượt đuổi mà cười thật to.

Còn vui vẻ hơn những đứa trẻ đang chơi xung quanh.

Từ Noãn vừa vui vừa sợ hãi trượt khi bị Nhiếp Thần rượt đuổi tới.
Chơi mệt rồi hai người quay lại xe ngồi thở hổn hển.


Vừa mệt vừa vui
“Có đói chưa?”
Từ Noãn gật đầu như thóc mổ
Nhiếp Thần ra bên hông xe anh căn tấm bạc che của xe lên, rồi bày đồ ra chuẩn bị nấu đồ ăn cho cả hai.

Từ Noãn ngồi ghế xếp bên cạnh anh tròn xoe mắt không ngừng cảm thán
“Ông xã thật giỏi, anh từ khi nào chuẩn bị chu đáo như vậy?”
“Có phải bây giờ em thấy anh rất đảm đang và đang khen anh đúng không? Cũng đúng thôi ai biểu anh là ông xã của cô phóng viên xinh đẹp giỏi giang nhất đài truyền hình” Nhiếp Thần đưa một ly sữa nóng vào tay cô
“Tự luyến” miệng thì chê nhưng trong lòng một trận ấm áp.

Trời rất lạnh nên khi nói chuyện đều thấy hơi thở của nhau nhả ra khói.

Từ Noãn cũng không thể phủ nhận Nhiếp Thần tập trung làm việc rất ngầu.

Mái tóc đen láy càng khiến anh trở nên cuống hút, dưới hơi khói càng khiến anh trở nên hấp dẫn,ma mi.

“Bà xã em ngồi đây chờ anh nhé.

Anh vào kia lấy ít củi” nhiếp Thần chỉ vào khu rừng phía sau.
“Ừm, đi cẩn thận nhé”
Nhiếp Thần vừa đi đã có một cô bé lại gần Từ Noãn, đứa bé có đôi mắt to tròn rất dễ thương, cùng đôi má phúng phính đỏ hồng vì trời lạnh.

Bé gái ấy chỉ mặc một chiếc áo phao bên ngoài, chân đi tất dài và một đôi giày bốt giữ ấm đã rất cũ kĩ.

Phỏng chừng con bé chỉ khoảng 4,5 tuổi
“Bé gái, em lạc ba mẹ sao?” Từ Noãn thấy đứa bé cứ nhìn mình chằm chằm cô nghĩ em ấy cần giúp đỡ
“Dạ không ạ.

Chị ơi chị với anh trai ban nãy thật đẹp ạ” đột nhiên bé gái kia líu lo nói.

Giọng nói rất ngọt ngào dễ thương.

Một câu nói khiến Từ Noãn bật cười.
“Vậy sao, cảm ơn em đã khen nhé.

Nhưng mà ba mẹ đâu rồi? Sao để em một mình ở đây?” Con bé rất dễ thương càng nhìn càng thấy quý mến.


“Ba em đi làm rồi.

Lát nữa sẽ quay lại, em không biết mẹ em là ai cả”
Nghe được bé nói khiến Từ Noãn cô liền chạnh lòng.

Cô lại phát hiện ra dường như con bé hình như đang run rẩy.

Còn không ngừng nhìn vào đống đồ ăn trên bàn bên cạnh nữa
“Tiểu phấn nộn em có muốn ăn cùng anh chị không? Đợi khi bạn trai chị quay về anh ấy nấu đồ ăn cho chúng mình cùng ăn nhé?” Từ Noãn kéo bé gái ấy lại gần mình
“Dạ không cần đâu ạ.

Ba dặn em không được nhận của người lạ.

Nếu không sẽ bị bắt cóc mất” tâm tư trẻ nhỏ vẫn rất muốn được ăn nhưng bé con hiểu chuyện vẫn là từ chối trước.

“Em yên tâm anh chị không phải người xấu đâu”
“Ba em dặn người xấu sẽ nói mình không phải người xấu”
Quách Từ Noãn cũng thật mắc cười với bé gái này.

Sao lại ngây thơ đến đáng yêu như vậy
“Nếu em thấy anh chị là người xấu em còn dám lại đây sao?”
“Tại em thấy anh chị đẹp ạ.

Chị xinh đẹp chị có muốn kết bạn với em không? Những bạn kia đều chê em rách rưới, thấy em đến họ đều đuổi em đi”
“Em không sợ chị là người xấu sao?”
“Nếu là người xấu chị đã đuổi em đi từ ban đầu rồi” Bé con hiểu chuyện đến đau lòng, Từ Noãn cũng từng trải qua cảm giác bị ghẻ lạnh như vậy nên cô rất hiểu tâm tư trẻ nhỏ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện