Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 3



  【Sư huynh, đời này huynh là của ta, ai cũng không thể cướp! 】

Không biết vì sao, Thập Diệp đột nhiên nhớ tới câu nói trong cuốn thoại bản bày bán bên vỉa hè, lông tơ khắp người đột nhiên đều dựng đứng cả lên. Hắn xoay người, cố vùng ra khỏi sự khống chế của yêu vật kia, nặng nề rơi xuống trên nóc nhà, mái ngói bị hắn va chạm kêu ầm ầm, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình.

Yêu vật tự xưng là Bạch Huyên kia liếc hắn một cái, miệng chậc chậc hai tiếng.

Thập Diệp tay trái đề phòng, tay phải mở ra, từ lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn lam quang trong suốt, chính là kiếm ý cuối cùng của Thất Diệu kiếm.

Thất Diệu kiếm chính là pháp khí do tổ sư khai sơn Thất Tinh Quán luyện thành, đã từng một thời danh chấn thiên hạ sánh ngang với Trảm Yêu Đao của phái Mao Sơn. Mấy chục năm nay chưa từng rời khỏi núi, vừa mới bị hắn đem theo xuống núi còn chưa đến hai tháng, giờ đây chỉ còn lại một chút mảnh vỡ như vậy, sư phụ nếu như biết được, chỉ sợ sẽ đến Cầu Nại Hà ngắm cảnh trước hắn mất thôi.

Thập Diệp siết chặt nắm đấm, ngưng mắt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sương mù đỏ quanh người hắc y đạo sĩ càng ngày càng trở nên dày đặc, hồng quang trong tay cũng càng trở nên rõ ràng hơn. Kết giới của Đào Tam đạo trưởng thoạt nhìn cũng rất vững chắc, nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì.

"Ngươi có nhìn ra trò gì không?" Bạch Hiên tiến lại gần, vẻ mặt rất thân thiết hỏi.

Thập Diệp ghé mắt: "Không phải hai người các ngươi là một bọn sao? "

"Mắt ngươi bị tật hả?" Bạch Húc nói, "Hắn xấu như thế, ta ngọc thụ lâm phong như vầy, đương nhiên không phải là cùng một bọn rồi! "

Thập Diệp: "..."

Quả thực, cái tên hắc y đạo nhân kia tuy rằng trên mặt có dán bùa, nhưng thoạt nhìn rõ ràng so với con hàng trước mắt này lanh lợi hơn nhiều.

"Huyết vụ này quá dày, ta nhìn thể không rõ được, nhưng cảm giác bốn phía hình như có trận pháp gì đó." Thập Diệp nói, "Nhất định phải dùng ——"

- "Hiểu rồi, để ta!" Không đợi Thập Diệp nói xong, đầu ngón tay Bạch Hiên chợt sáng lên một đạo tử phù, bùa giấy bốc lên một ngọn lửa trắng, "Soạt" một cái liền bị đốt sạch, Thập Diệp ngửi thấy khí tức của gió, chỉ thấy Bạch Hiên chỉ về phía trước, hét lớn: "Phong (*) chú – khai! "

(*) Phong ở đây là gió ạ

Cơn gió b4n ra từ đầu ngón tay hắn, hóa thành một cơn gió lốc khủng b0 bay ra, chỉ trong thoáng chốc, cát bay đá lượn, trời đất tối tăm, Đào Tam đạo trưởng cùng với kết giới của hắn phảng phất như một quả trứng gà bị thổi đi, cuối cùng kẹt lại ở góc tường. Huyết vụ bị gió cuốn đi, phát ra tiếng thét xé gió, rồi vụt thẳng lên bầu trời, sau đó vù một tiếng lại rớt xuống.

Lần này thì hay rồi, huyết vụ chẳng những không tản đi, mà ngược lại càng đậm đặc hơn, thuận theo sức ép của gió mà hóa thành những mũi gai máu b4n ra khắp bốn phương tám hướng.

Thập Diệp kinh hãi, tung ra mấy tấm bùa huyền quang, hình thành pháp trận hộ thể lớn bằng cái ô che mưa, miễn cưỡng ngăn lại một đợt. Liếc mắt một cái, không thấy Bạch Hiên đâu, quay đầu nhìn lại, tên kia không biết từ khi nào đang ngồi xổm sau lưng hắn, miệng hùng hùng hổ hổ chửi mắng, "Ông nội nó chứ, phong chú cũng không dùng được sao? "

Thành sự không đủ bại sự có thừa!

Trán Thập Diệp nổi gân xanh: "Ta còn chưa nói xong, huyết vụ này tà khí sâu nặng, nhất định phải lấy thiên hỏa thiêu đốt mới có thể xua tan! "

Bạch Hiên: "Triệu hoán thiên hỏa đắt lắm! "

"Ngươi không thể nghĩ biện pháp dẫn lôi sao? Đây không phải là kỹ năng cơ bản của yêu tộc các ngươi à? "

- "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta là yêu tộc?"

Thập Diệp trầm mặc trong nháy mắt.

Thập Diệp: "Ngươi không phải yêu tộc sao? "

Bạch Hiên: "Tào lao, ta đây ngọc thụ lâm phong thế này ——"

"Rắc rắc!" Pháp trận hộ thể bị xé ra một lỗ hổng, gió đã ngừng, huyết vụ lại càng nồng đậm, còn có tinh quang quỷ dị mơ hồ trộn lẫn vào nhau, phảng phất như có vô số lưỡi dao vụn nhỏ nhanh chóng xoay tròn, đi tới đâu, tường nứt ngói vỡ vụn, pháp bào của hắc y đạo sĩ bị cắt thành vải rách, mặt nạ giấy phù trên mặt vỡ thành mảnh giấy vụn, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt đầy kinh hoảng.

Là Tr4n lão gia!

"Cứu, cứu ta..." Làn da Tr4n lão gia bị gió thổi đến biến dạng, từ trong mỗi lỗ chân lông của hắn dâng lên từng luồng huyết vụ, bị hồng quang hình đao trong tay hút vào, màu da dùng tốc độ có thể nhìn thấy biến thành màu trắng.

Đạo ánh sáng kia đang hút máu của hắn!

Thập Diệp rút bùa giấy ra, trở tay bấm quyết: "Thân có kim quang, phủ hết thân thể, cấp bách như lệnh! "Mũi chân điểm một cái điên cuồng xông ra ngoài, bùa giấy theo sát hắn bay lên, từng mảnh bùa dán lên người hắn, hình thành một tầng khải giáp bằng bùa giấy, chú văn mở ra kim quang bao phủ toàn thân Thập Diệp, che chở cho hắn xông vào bên trong huyết vụ.

Bàn tay Thập Diệp mở ra, kiếm ý Thất Diệu kiếm vì quá yếu ớt nên bị hồng quang hấp dẫn, đem cả người hắn kéo về phía Tr4n lão gia, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Thập Diệp đã bay đến ngày trước mặt Tr4n lão gia. Da mặt Tr4n lão gia phảng phất như một khối bắp cải bị ướp nát, sùng sục bốc lên mùi nước thối, ánh mắt của hắn mở lớn, khóe mắt bị xé rách, trong con ngươi trống rỗng lộ ra sự sợ hãi vô cùng vô tận.

Tay Thập Diệp đã chạm đến hồng quang trong tay Tr4n lão gia, huyền quang hộ thể chú bị hồng quang ăn mòn, đau đớn khó chịu. Thập Diệp ngửi được hơi thở đắng chát khó có thể diễn tả thành lời, mùi hôi thối trên người Tr4n lão gia càng nồng đậm, cơ hồ đã biến thành mùi thối của tử thi.

Tay Thập Diệp phá tan bùa hộ thể, hồng quang c4n nuốt da thịt của hắn, một mảnh đỏ rực, nhìn rất giống thịt kho tàu bị đem đi hầm mấy canh giờ.

Đói quá, hắn thực sự rất muốn ăn thịt một lần a.

Khóe miệng Thập Diệp khẽ động, hắn muốn cười một tiếng, nhưng ước chừng là đã rất lâu không có cười, vì thế đã quên phải nên cười như thế nào. kiếm ý của Thất Diệu kiếm trong lòng bàn tay hắn kéo ra một đạo ánh sáng màu lam thật dài, phối hợp ăn ý cùng Thất Diệu kiếm bị sương mù c4n nuốt từ xa, Thập Diệp muốn siết chặt ngón tay, muốn cầm lấy đạo ánh sáng kia, thế nhưng, da thịt của hắn đang nhanh chóng biến mất, bây giờ hắn đã không cách nào dùng sức nữa rồi.

Đột nhiên, có một bàn tay vươn tới, phủ lên xương bàn tay hắn kéo ra ngoài, thân thể Thập Diệp mất khống chế được, hung hăng bay ngược về phía sau, nửa người đụng vào trong lòng của ai đó.

"Ngươi đang làm cái quỷ gì thế?! Thiếu chút nữa hồn phi phách tán rồi! " Bạch Huyên nắm lấy tay Thập Diệp rống to.

  

Thập Diệp sững sờ nhìn tay mình, vừa rồi rõ ràng chỉ còn xương cốt, nhưng bây giờ khi nằm trong lòng bàn tay người này, chúng lại khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng bàn tay Thập Diệp mơ hồ lộ ra lục sắc sáng trong, tựa như lá cỏ của mùa xuân.

  

Càng thần kỳ hơn nữa là, trong lòng tay Thập Diệp, xuất hiện một đạo lam quang hình chủy thủ, cảm giác lạnh lẽo, phảng phất cầm trên tay một sợi dây làm từ băng tuyết.

Đây là - Thất Diệu Kiếm?

Thập Diệp giương mắt nhìn Bạch Huyên: "Ngươi rốt cuộc ——"

  

Sắc mặt Bạch Huyên đột nhiên đại biến, "Cẩn thận!" Hắn đẩy Thập Diệp ra, còn bản thân thì lăn qua một bên.

  

Lưng Thập Diệp nặng nề đụng vào vách tường, xương sườn kêu răng rắc tựa như đứt đoạn, nhưng hắn căn bản không quan tâm, mặt đất nổ vang, bầu trời đêm chấn động, hồng quang trong tay Tr4n lão gia biến thành một khối thịt màu đỏ vô cùng to lớn, và còn đang đập thình thịch, giống như một trái tim khổng lồ, tạo thành cộng hưởng với mặt đất đang chấn động, chỉ thấy khối thịt kia đón gió càng lúc càng phình to lên, lớp da càng ngày càng mỏng, càng ngày càng trong suốt, sau đó"bùm" một tiếng nổ tung, hồng quang chói mắt giống như hàng ngàn vạn mũi tên nhọn phá không mà đi.

Một đạo bạch quang phóng lên trời, kết giới của của Đào Tam vỡ vụn, lão đạo trưởng tóc bạc râu trắng lơ lững giữa không trung, toàn thân bạch quang sắc bén nở rộ, hắn vung tay áo dài vớt được mấy chùm hồng quang, miệng phun ra một ngụm máu, rồi ngã nhào xuống đất.

Hồng quang tựa như sao băng màu đỏ xẹt qua chân trời, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, huyết vụ xung quanh Tr4n trạch phảng phất như bị hồng quang kia mang đi, không lưu lại một chút tông tích nào. Tr4n lão gia y phục rách nát, mềm nhũn ngã xuống nền đất.

Thập Diệp ngồi trên mặt đất, mờ mịt quan sát hết thảy, trong đầu phảng phất như nhét đầy một đám bông lớn, càng lúc càng trở nên hoang mang.

"Đó là thứ gì?!" Bạch Hiên lạch tạch chạy tới, túm lấy Đào Tam đạo trưởng trước sau lắc lắc:  "Lão đầu thối, ngươi nói rõ ràng cho ta! Ngươi đã làm gì? "

  

Đồng tử Đào Tam đạo trưởng trắng bệch, trong miệng phát ra thanh âm khanh khách, chính là bộ dạng sắp bị siết chết.

  

Thập Diệp lúc này mới hoàn hồn, vội vàng xông lên kéo Bạch Hiên ra, coi như cứu lại một mạng cho Đào Tam đạo trưởng.

Đào Tam đạo trưởng ngồi trên mặt đất ho khan kịch liệt: "Còn không biết xấu hổ hỏi ta, có biết các ngươi đã làm cái gì không? "

  

Bạch Huyên: "Cái gì là cái gì?! "

  

- Các ngươi phá phong ấn Trảm Yêu Đao!

- "Cái gì cơ?"

- "Trảm Yêu Đao?" Thập Diệp kinh hãi, "Nhưng trảm yêu đao là của Mao Sơn phái? "

- Vừa mới chạy trốn chính là oán tinh bị phong ấn ở trong Trảm Yêu đao! Đào Tam đạo trưởng thổi râu trừng mắt nói, "Từ nay về sau, nhân giới đại loạn, yêu ma hoành hành, Bách Quỷ Dạ Hành! "

*

Thập Diệp ngồi trên bậc thang, trong đầu nhanh chóng lật lại số sách cổ đã từng xem qua lúc trước.

Ba trăm năm trước, Đạo gia xuất hiện hai gã thiên tài, đều có sở trường luyện chế pháp khí đạo gia, được xưng là tài hoa xuất chúng, bất phân cao thấp, đồng thời sáng lập Thất Tinh Quán cùng Mao Sơn phái. Trạch Thần chủ Thất Tinh Quán lấy rễ cây đào ngàn năm bên sông Hoàng Tuyền mạch núi Âm Sơn làm thành đào mộc kiếm, có thể trừ tà trảm phá quỷ khí,đặt tên Thất Diệu. Tổ sư Đào Cảnh phái Mao Sơn lấy huyền tinh thạch mạch núi Côn Lôn luyện bảy bảy bốn chín tháng, tạo thành pháp khí trảm yêu đao kinh thiên địa khóc quỷ thần, có thể Trảm Yêu Diệt Thần, uy lực vô biên.

"Tất cả thực ra đều là lời đồn thổi bị đời sau phóng đại lên mà thôi." Đào Tam đạo trưởng, "Trảm Yêu đao vốn không gọi là Trảm Yêu Đao, mà gọi là Phong Linh Đao, còn chỉ là bán thành phẩm, đừng nói Trảm Yêu Diệt Thần, cho dù phong ấn oán linh thôi cũng là cực hạn rồi, đều là đám đồ tử đồ tôn đi đồn thổi lung tung, làm nhục tác phẩm đắc ý của ta. "

Thập Diệp: "..."

"Thì ra ngươi chính là Đào Cảnh! Thủ phạm chính là ngươi!" Bạch Huyên bóp cổ Đào Tam rống to.

Hắn chính là Đào Cảnh? Thập Diệp ngạc nhiên, nếu truyền thuyết là thật, vị đạo trưởng Đào Cảnh này ít nhất đã hơn ba trăm tuổi, sao lời nói cử chỉ lại... không đứng đắn như thế?

"Ta đây không phải là mất bò mới lo làm chuồng đến mở rộng dung lượng cho trảm yêu đao đây sao." Đào Cảnh hất Bạch Hiên ra, thở dài nói, "Vốn theo như tính toán của ta, Trảm Yêu đao hẳn là còn có thể chống đỡ một năm rưỡi nữa, ai biết ta lần theo khí tức Trảm Yêu Đao một đường đến đây, lại phát hiện có người ý đồ muốn cưỡng ép mở phong ấn trảm yêu đao. "

  

Thập Diệp: "Ngươi là nói Tr4n lão gia? "

  

Bạch Hiên: "Xí, một người bình thường như hắn làm sao có thể có bản lĩnh như vậy, nhất định là bị người nào đó mê hoặc, bị người lợi dụng, luyện thành con rối, ông nội nó, rõ ràng dương thọ còn đến ba tháng lẻ bốn ngày nữa, hiện giờ lại rơi vào thảm kịch hồn phi phách tán, thật là chết cũng không được chết cho đàng hoàng! "

Thập Diệp nhớ tới tấm bùa giống gương mặt giả trên mặt Tr4n lão gia đêm qua, hẳn là bùa nhân khôi trong truyền thuyết, có thể làm cho người ta mất đi ý thức, lời nói cử chỉ đều bị "khôi chủ" khống chế trở thành con rối người sống.

"Càng xui xẻo hơn chính là, Thất Diệu Kiếm mấy chục năm không ra núi, vừa ra khỏi núi còn gặp phải Trảm Yêu đao! Nghiệt duyên, thật sự là nghiệt duyên!" Đào Cảnh lẩm bẩm.

Thập Diệp nhíu mày: "Tiền bối nói lời này là có ý gì? "

Đào Cảnh nóng nảy cào râu, râu của hắn lúc trước được bện thành bím nhỏ xinh đẹp, nhưng trải qua một đêm hôm qua, sớm đã loạn thành một mớ, dây thừng đỏ thắt nơ cũng không cánh mà bay, hiện tại nhìn giống như một khối bông dán trên cằm.

"Nguyên lý trảm yêu đao giống như quả bóng da vậy, bên trong có thể cất chưa một lượng oán khí nhất định, theo oán khí trong đó càng ngày càng nhiều, sức chống đỡ bóng da càng lớn, lớp da ngoài của quả bóng da, cũng chính là thứ phong ấn trảm yêu đao, sẽ vì thế mà càng lúc càng mỏng, các ngươi ngẫm lại đi, lúc nãy nếu có người dùng một cây kim hung hăng đâm về phía bóng da, đương nhiên sẽ —— bùm!" Đào Cảnh vỗ tay một cái, "Nổ rồi! "

"Cây châm kia là——" Thập Diệp nói, "Thất Diệu kiếm?! "

" Ngoại trừ Thất Diệu kiếm còn có cái gì có thể công phá kết giới của trảm yêu đao?" Đào Cảnh nói, "Ngươi đâm thủng thì thôi đi, đem Thất Diệu Kiếm chặn ở trên lỗ hổng kia, ít nhất còn có thể chống đỡ một khoảng thời gian, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại rút kiếm ra, lần này, bóng da hoàn toàn bị rò rỉ. "

Thập Diệp đỡ trán, đầu ong ong.

  

Chẳng lẽ, kiếp nạn to lớn của nhân giới trong miệng sư phụ, đầu dây mối dợ gây ra chuyện đó là hắn sao?

  

Bạch Huyên túm tóc: "Xong đời rồi, nếu để cho năm đạo kia biết, khẳng định lại  mượn đề tài phát huy rồi ——"

Hắn một câu còn chưa nói dứt, đã bị tiếng gào khóc truyền ra trong phòng ngủ cắt đứt. Là ba đứa con trai và ba nhi tức của Tr4n lão gia, bọn họ sáng sớm nhận vừa được tin tức, liên từ trấn bên cạnh vội về chịu tang.

Tr4n lão gia chết không đẹp đẽ gì, quần áo rách rưới, biểu cảm dữ tợn, toàn thân khô khốc, quả thực chẳng khác gì các xác khô, con dâu con trai hắn nhìn thấy cỗ thi thể, ngay lập tức hôn mê bất tỉnh, cuối cùng vẫn Thập Diệp giúp thu dọn thi thể, đặt vào trong quan tài.

Quan tài đặt ở trong phòng ngủ của Tr4n lão gia, song song với chiếc giường ngủ, bên trong ngay cả thọ y cũng đã chuẩn bị xong. Thập Diệp trước kia nghe nói qua loại phong tục này, lão nhân qua sáu mươi tuổi đã sớm chuẩn bị mộ địa cho mình, tục xưng là "phúc thọ địa", lại phối hợp với quan tài loại thượng hạng, thì có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Chỉ là, quan tài tr4n lão gia có chút kỳ lạ, trong ngoài quan tài đều dán đầy bùa chú trừ tà tránh quỷ, bút pháp vô cùng tinh luyện, hiển nhiên là do cao nhân tu đạo vẽ, vả lại chú văn thuốc nhuộm đều được lấy máu người trộn chung chu sa mà vẽ, trên chú văn mơ hồ có mùi hôi thối bốc ra, cùng mùi trên người Tr4n lão gia trước khi chết giống nhau như đúc.

Xem ra nguồn gốc của việc này chính đang ở Tr4n trạch.

Thập Diệp xoay người đi vào phòng ngủ, khom người thi lễ.

"Chư vị thí chủ, kính xin chia buồn với gia quyến. Bần đạo có việc muốn hỏi thăm. "

  

Tiếng khóc ngưng lại, người Tr4n gia mặc áo hiếu tang quay đầu lại, đồng loạt trừng mắt nhìn Thập Diệp.

  

Bọn họ biểu cảm bi thương vạn phần, thế nhưng lại không có lấy nửa giọt nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện