Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta
Chương 41
Thập Diệp ngồi trên bồ đoàn, nhìn Tứ Trà có chút muốn cười.
Dân chúng trấn An Bình đã xây tượng thần cho Tứ Trà, đặt ở trong miếu Quan Đế, là tượng một con mèo trắng hình dáng gần giống báo, ngẩng đầu ngồi ngay ngắn dưới chân tượng Quan Đế, dáng người thon dài, tư thái duyên dáng, đồng tử mắt trái màu xanh lam, đồng tử phải màu vàng kim, vô cùng xinh đẹp tao nhã. Nghe nói, đại chiến đêm đó, Tứ Trà chính là dùng hình thái này chiến đầu cùng ác quỷ, có thể nói là kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, một trận thành danh, một trận thành thần.
Thập Diệp thật sự không cách nào phán đoán lời đồn này có bao nhiêu phần chân thật, dù sao trong lời dân chúng trấn An Bình, thì đó chính là một sự tồn tại dũng mãnh kiên cường, kim quang toả ra bốn phía, trong nháy mắt khiến mấy vạn ác quỷ tan thành tro bụi... Khụ, nhưng mà chỉ có hắn mới biết, đêm đó đại chiến gian khổ chật vật như thế nào, tất cả đều sẽ biến thành thành tích của Bạch Huyên.
Tứ Trà đi quanh tượng thần của mình, hết đi bên trái, lại xoay qua bên phải, thỉnh thoảng còn dùng tư thế giống hệt như tượng thần ngồi ở bên cạnh tạo dáng, nhìn đắc ý không chịu nổi, chỉ là hình tượng mèo sữa lông mềm của nó ở bên cạnh thần tượng cao lớn kia, nhìn thế nào cũng có vài phần buồn cười.
Bạch Huyên c4n một miếng hạt dưa chậc chậc hai tiếng: "Một nhóc mèo con thế nhưng bị truyền thành Thần thú uy vũ xinh đẹp, ba người thành hổ lời đồn quả thật đáng sợ."
Thập Diệp: "..."
Bạch Huyên: "Thế nào, ta nói không đúng sao?"
Không phải không đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, tóm lại...
Thập Diệp: "Đúng vậy."
Bạch Huyên cười lộ ra hai đồng điếu nhỏ, biểu cảm so với Tứ Trà còn đắc ý hơn.
"Chi Chi Chi... "
"Chu chu chu... "
Cỏ tinh và Dạ Du thần liên tục nhảy nhót chạy vào miếu Quan Đế, sau đó nhảy lên đền thờ, vây quanh Tứ Trà xoay vòng vòng, mắt Tứ Trà sáng lên: "Bạch Huyên đại nhân, Thập Diệp đạo trưởng, đăng hội sắp bắt đầu rồi!"
Lời còn chưa dứt, một cái bóng trắng, một quả cầu đen, một quả cầu xanh đã lao ra khỏi cổng miếu, chạy về phía đèn đuốc vạn nhà dưới chân núi, rùa ba đầu không cam lòng tụt lại phía sau, dựng mai rùa lên ùng ục lăn xuống núi.
"Đi nào, góp vui." Bạch Huyên phủi phủi tay đứng lên.
Thập Diệp gật đầu.
So với đám Tứ Trà vội vàng như lửa đốt mông, Thập Diệp và Bạch Huyên không hề nóng vội, không ngự gió đi, không chạy nhanh như điên, mà chậm rãi đi bộ xuống núi.
Đường rừng núi khúc khuỷu, bóng đêm dày đặc, mặt trăng treo trên bầu trời, ánh trăng dài lướt qua rừng núi phát ra tiếng xào xạc, tiếng trùng kêu và đom đóm lập lòe đan xen vào nhau, lúc xa lúc gần. Thập Diệp cảm thấy cơn gió thổi qua thật mát mẻ, lướt qua trán sượt qua thái dương, có chút ẩm ướt.
Hôm nay Bạch Huyên có chút kỳ quái, an tĩnh đến lạ thường, sau khi ra khỏi miếu Quan Đế thì không nói lời nào, bạch y như tuyết tựa như ngâm mình trong bóng đêm trầm mặc, một con đom đóm ở trước trán hắn bay vòng tới vòng lui, ánh sáng lập loè chiếu lên mặt càng thêm lạnh lẽo.
Hắn không nói lời nào, Thập Diệp cũng không nói lời nào.
Thập Diệp tính tình vốn lặng lẽ, cảm thấy sóng vai lẳng lặng đi bên nhau thế này cũng không tồi.
Có ánh trăng, có tiếng trùng kêu, có gió, có cây cối, còn có người bên cạnh...
"Ài... " Bạch Huyên lặng lẽ thở dài.
Thập Diệp vững vàng đi về phía trước, không ngừng đi về phía trước..
"Ai... " Thanh âm của càng Bạch Huyên lớn thêm vài phần.
Thập Diệp tiếp tục đi.
"Này!" Bạch Huyên kéo bả vai Thập Diệp lại.
Thập Diệp dừng bước, ghé mắt nhìn Bạch Huyên.
Mặt Bạch Huyên căng thẳng: "Ta có tâm sự!"
Thập Diệp: "Nhìn ra rồi. "
"Vậy sao ngươi không hỏi thăm ta?!"
"Đã là tâm sự thì tất nhiên là phải để ở trong lòng. "
"......"
Khóe mắt Bạch Huyên giựt giựt, ngay cả nửa bên da mặt cũng không ngừng co giật.
Thập Diệp không nhịn được, khóe miệng khẽ nhếch.
Bạch Huyên trợn hai mắt một lúc lâu, sau đó lại giống như chấp nhận, ủ rũ cúi đầu đi về phía trước.
Thập Diệp không nhúc nhích, nhẹ giọng nói: "Nói đi, ngươi lừa gì ta rồi?"
Bạch Huyên chợt cảm thấy căng thẳng, cứng ngắc xoay người, nhìn biểu cảm của Thập Diệp thì càng thêm hoảng sợ.
"Ngươi, ngươi làm sao biết?"
Bởi vì Tinh Nhi vụng trộm nói cho hắn biết, Dạ Du thần mang đến quyển trục có ba cuốn, Bạch Huyên chỉ cho hắn xem hai cuốn, còn có một cuốn màu bạc bị Bạch Huyên giấu đi rồi.
Thập Diệp phỏng đoán, lúc trước Bạch Huyên thừa lúc hắn mê man vụng trộm thiêu đi rồi, có lẽ chính là là quyển trục kia.
Thập Diệp không biết nội dung trong quyển trục kia là cái gì, nhưng chỉ dựa vào màu sắc phán đoán, thì hẳn là quan trọng hơn nhiều so với hai quyển trục kia, hoặc là thần lệnh nghiêm khắc hơn, nhưng bất luận là cái gì, nhưng nếu như Bạch Huyên không nói, hắn sẽ không hỏi.
Bạch Huyên tuy rằng có chút nói nhiều, làm việc thỉnh thoảng cũng không đáng tin lắm, cũng chưa đọc qua sách gì, nhưng Thập Diệp tin tưởng, trong những trường hợp quan trọng hắn tự sẽ có suy nghĩ riêng của mình.
Thập Diệp tin hắn.
Bất quá nếu Bạch Huyên không muốn nói, hắn cũng bằng lòng nghe một chút.
Tên nhóc lắm chuyện thì này có thể giấu được chuyện gì cơ chứ?
Không biết là ánh mắt Thập Diệp quá mức sắc bén, hay là Bạch Huyên chột dạ, dưới ánh mắt sáng quắc của Thập Diệp, Bạch Huyên vừa gãi đầu, lại sờ mũi, sờ sờ hồi lâu cũng không chịu mở miệng.
Thập Diệp không nóng vội, lẳng lặng nhìn Bạch Huyên, lẳng lặng chờ đợi hắn.
Cuối cùng, Bạch Huyên nhịn không được nữa, hít sâu một hơi, nói: "Có người thừa dịp bách quỷ dạ hành, phát động chính biến, ý đồ cướp lấy tôn vị của Diêm La, dẫn đến Diêm La thập điện đại loạn, Địa Binh bộ tổn thất trầm trọng, tự lo không xong nên mới gây họa đến nhân giới... thực xin lỗi! "
Thập Diệp ngây người, trong đầu đem lời nói của Bạch Huyên suy nghĩ lui tới vài ba lần mới nghĩ thông, không khỏi kinh hãi thất sắc: "Cái gì?!"
Chẳng lẽ trong quyển trục màu bạc kia là nói đến chuyện Minh Giới xảy ra chính biến?!
Bạch Huyên thở dài một hơi, cẩn thận quan sát biểu cảm của Thập Diệp: "Cho nên Minh Giới cũng không phải thấy chết không cứu... Ngươi ngàn vạn lần đừng thất vọng với Minh Giới nha..."
Đây là điểm mấu chốt ư?! Đã lúc nào rồi, Bạch Huyên sao còn nhàn nhã quan tâm đến cái nhìn của hắn đối với Minh Giới?!
Thập Diệp đỡ trán, lấy lại bình tĩnh: "Hiện tại, Minh Giới thế nào rồi?"
"Chính biến thất bại, phản quân bị Địa Binh bộ tiêu diệt." Bạch Huyên nói: "Tân Diêm La đăng cơ. "
Ngươi cảm thấy nói một vấn đề nghiêm trọng như vậy với một giọng điệu thoải mái như vậy là đúng sao?!
Thập Diệp cơ hồ muốn rống lên thành tiếng, lại cố gắng áp chế: "Chính biến đã thất bại, vì sao lại đổi Diêm Vương?"
"Diêm Vương tại vị vốn đã già mắt mờ tai yếu, không giỏi chính vụ, bị dọa một trận như vậy nên dứt khoát thoái vị luôn, chọn tân Diêm La thượng vị." Nói xong, hai mắt Bạch Huyên sáng lên: "Tr4n ai lạc định, vạn sự đại cát! "
Hắn nói xong, lại nhe răng cười vui vẻ, cười tươi sáng sủa, giống như dỡ bỏ gánh nặng gì đó.
Thập Diệp trong lòng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lại hỏi: "Vậy thứ ngươi đốt chính là... "
"Tối nay ở trấn An Bình có đăng hội" Bạch Huyên ôm bả vai Thập Diệp: "Nếu không đi nhanh một chút, đồ ăn ngon sẽ bị ăn sạch mất."
Nói xong, tung người nhảy lên không trung, Thập Diệp chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đạp gió cưỡi trăng một đường bay vào trấn An Bình, gió thổi vạn đèn lướt qua gương mặt mọi người, màu sắc sặc sỡ như bức tranh.
Cả trấn An Bình được trang trí bằng đủ loại đèn màu tươi sáng, đèn đuốc sáng trưng, hệt như ban ngày, đưa mắt nhìn lại, dải đèn bảy màu vắt ngang qua đường phố, theo gió lay động, ánh sáng lưu động, có đèn vòm màu đỏ ấm áp, đèn tẩu mã màu xanh lam, đèn lá màu xanh lá cây, đèn thỏ trắng, đèn quả đào màu hồng nhạt, đèn trái lê màu vàng, dưới mỗi ánh đèn đều được gắn chuông bình an, tiếng chuông đinh đang giòn tan trong đêm vô cùng vui tai.
Thập Diệp lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đứng trong dòng người mênh mông, cảm thấy có chút hoảng hốt.
Miêu Tam Nương ôm Tinh Nhi ngồi xổm trước quầy hàng nhỏ của người bán trên đường, trong tay Tinh Nhi cầm chiếc đèn lồng đường màu vàng kim, Tứ Trà, Cỏ tinh và Dạ Du thần nằm sấp bên cạnh, thèm thuồng nhìn kẹo đường phía trên, ông chủ quán cười to, lần lượt lấy hai cây kẹo đường cắm ở trên đỉnh đầu Cỏ tinh và Dạ Du thần, lại lấy một cây nhét vào miệng Tứ Trà, ba tiểu tử kia nhất thời mừng rỡ, mang theo kẹo đường vui vẻ chạy về phía phố đèn, Tinh Nhi nhảy xuống đất, cười lớn đuổi theo, Miêu Tam Nương bất đắc dĩ lắc đầu nhấc váy đi theo sau.
Lưu Ngư Nương đứng trước quầy trang sức, nhìn chằm chằm cây trâm rực rỡ không biết nên lựa chọn cái nào, Trương đại ca nhăn nhó đi qua, chọn một cây trâm bạc nhét vào trong tay Lưu Ngư Nương, gương mặt hai người đồng thời đỏ bừng.
Nhóm Họa Bì yêu mở một quầy hàng phấn son siêu to khổng lồ, bày đủ các bình lọ, bình lọ đầy màu sắc, trước quầy hàng chật kín là các cô nương yêu cái đẹp vây quanh. Lý Thu Đồng cùng mấy sư huynh đệ giơ bàn chải đủ loại màu sắc để giải thích, trong đám người thỉnh thoảng bật ra tiếng hoan hô.
Thần kỳ nhất chính là, Thập Diệp cư nhiên ở trên đường nhìn thấy Hoàng tướng quân cùng đám quỷ binh, thân thể không trọn vẹn của bọn họ đã khôi phục bình thường, không còn là hình tượng gãy chân thiếu đầu, thân thể trùm lên một tầng ánh sáng trong suốt, lưng đeo cờ đen đi dưới ánh đèn, gương mặt đầy vẻ vui mừng, dân chúng đi ngang qua nhìn không thấy bọn họ, mà trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ, bọn họ cũng không thèm để ý, vẫn cười đùa nhìn cảnh đèn xung quanh chợ.
Cảnh tượng như vậy, thật giống như trong giấc mộng.
Thập Diệp nhớ tới Đào Cảnh, lúc ấy, hắn ngồi trong bóng đêm, nhìn đèn đuốc vạn gia dưới chân nói:
[Thật muốn mãi như vậy, có thể nhìn thấy vạn trượng hồng tr4n nhộn nhịp...]
Lúc ấy Thập Diệp cũng không hiểu những lời này, thế nhưng bây giờ Thập Diệp tựa hồ có chút hiểu ra rồi.
"Đó là bánh bao thịt!" Bạch Huyên túm lấy Thập Diệp chạy về phía trước.
Vạt áo Bạch Huyên dưới ánh đèn trắng đến phát sáng, tung bay như mây, Thập Diệp nhìn theo, nhìn đến ngây người, bất giác cũng theo Bạch Huyên bay lên.
Từng khuôn mặt của dân chúng tươi cười xẹt qua trước mắt, nhiệt tình vẫy tay:
"Thập Diệp đạo trưởng, chơi vui nhé."
"Thập Diệp đạo trưởng, bên kia có đồ ăn ngon."
"Bạch công tử, chạy chậm một chút, đừng để ngã!"
"Ha ha ha, Thập Diệp đạo trưởng nhất định là lại đói bụng rồi."
Thập Diệp cụp mi, nhẹ nở nụ cười.
Bốn phía vang lên tiếng hít khí lạnh, không ít cô nương che miệng cả kinh, Bạch Huyên kinh ngạc quay đầu lại, đợi thấy rõ biểu cảm của Thập Diệp, cũng nở nụ cười.
Bốn phía yên tĩnh, Thập Diệp dừng bước, Bạch Huyên ở trước mặt mình, đứng ở dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt đỏ như bảo thạch óng ánh như nước, cười với mình.
Trái tim bị một loại cảm giác kỳ lạ lấp đầy, giống như mặt trăng sạch sẽ, giống như gió đêm mềm mại, phảng phất như sương sớm trong suốt, phảng phất như đèn đuốc ấm áp, loại cảm giác ôn hòa lại nóng rực này từ trong nguc hắn chậm rãi tràn ra, chảy vào hai má, vành tai, đỉnh đầu của hắn... đột nhiên, trên tóc "bốp" một tiếng.
Bạch Huyên mở to hai mắt, chỉ vào đỉnh đầu Thập Diệp, biểu cảm có chút khó tin: "Trâm của ngươi..."
Thập Diệp ngẩn ra, đưa tay lấy cây trâm Khô Mộc Phùng Xuân trên đầu xuống, vốn là một cành cây khô nhưng không biết từ khi nào lại nở ra mầm non xanh mướt, trên đỉnh còn phát ra một đóa hoa nho nhỏ.
Thập Diệp ngẩn ra.
Chẳng lẽ đây là... cây khô... gặp mùa xuân...
"Đây là hoa đào phải không?" Âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía bên trái.
(Đào hoa của anh rể nở ôi, haha, giờ mới hiểu tác dụng của cây trâm kia)
Thập Diệp cả kinh, Bạch Huyên "Oa" một tiếng nhảy sang một bên.
Chung Quỳ hai tay vòng quanh nguc, trên người khoác hắc bào, không biết xuất hiện từ khi nào, con ngươi thâm sâu đen kịt đánh giá Thập Diệp.
"Lão Chung ngươi có thể đừng xuất quỷ nhập thần như thế không, hù chết ta rồi!" Bạch Huyên vỗ vỗ nguc nói.
Ánh mắt Chung Quỳ chuyển hướng nhìn về phía Bạch Huyên: "Tiểu tử ngươi lá gan lớn đó, dám dùng Nhất Muội Tâm Hoả thiêu đốt Diêm La Lệnh, ngang nhiên kháng chỉ... "
"Lão Chung!" Bạch Huyên che miệng Chung Quỳ, liên tục giậm chân: "Suỵt suỵt suỵt..."
Tròng mắt Chung Quỳ chuyển hướng lại về phía Thập Diệp, lại nhìn Bạch Huyên, nhướng mày hừ một tiếng.
Lúc này Bạch Huyên mới buông Chung Quỳ ra, thở dài một hơi nói: "Diêm La điện hạ mới phái ngươi tới sao? Không phải là muốn tính sổ sau mùa thu đó chứ?"
Chung Quỳ: "Ngươi nói xem?"
Bạch Huyên không được tự nhiên sờ sờ mũi.
Lời nói của hai người bọn họ không rõ ràng, Thập Diệp nghe càng khó hiểu, trong lòng lại mơ hồ sinh ra cảm giác không lành.
Thứ Bạch Huyên thiêu đốt chính là...Diêm La Lệnh?
Cái tên này nghe có vẻ không tốt đẹp gì lắm.
"Kỳ thật chuyện này rất tốt, tất cả đều vui mừng, không phải sao?" Bạch Huyên lại nói: "Ta tiếp tục làm Bạch Vô Thường của ta, tuy rằng nghèo một chút, nhưng được cái tự do tự tại."
Chung Quỳ nhìn xung quanh: "Vì đám nhân tộc này, đáng giá không?"
Bạch Huyên vỗ nguc: "Ngươi là chưa từng thấy được lúc ấy ta chiến đấu với ác quỷ uy phong khí phách cỡ nào đâu!"
Chung Quỳ không để ý tới hắn, lại nhìn về phía Thập Diệp: "Hay là, vì ngươi?"
Thập Diệp: "... Ý ngươi là sao? "
Bạch Huyên đỏ mặt, nhanh chóng phủ nhận liên tục: "Ta không phải, đừng nói lung tung, không có chuyện đó!"
Lông mày Chung Quỳ nhướng càng cao hơn.
"!!!" Dạ Du thần cao hứng bừng bừng chạy như bay tới, hung hăng đâm vào trong nguc Chung Quỳ, nhắm mắt dùng sức cọ cọ vào quần áo Chung Quỳ, giống như đang làm nũng.
Rùa Tam Đồ cũng rầm rầm lăn đến bên chân Chung Quỳ, duỗi cổ lắc lư chào hỏi.
Tứ Trà và Cỏ tinh xa xa trốn ở một bên, rụt rè liếc nhìn.
Chung Quỳ quay đầu nhẹ gật đầu với Tứ Trà một cái, Tứ Trà cảm động thiếu chút nữa thì bật khóc, Cỏ tinh thì sợ tới mức mềm nhũn.
"Đừng mơ, sớm muộn gì ngươi cũng phải trở về giải quyết hậu quả thôi." Chung Quỳ nói với Bạch Huyên một câu, đầu ngón tay sáng ra một tấm tử phù: "Tam Trùng kết giới chú... Khai!"
Kết giới nửa trong suốt mọc lên, gió ngừng, quang ảnh ngưng đọng, động tác của tất cả nhân loại đều dừng lại, phảng phất như thời gian của bọn họ toàn bộ đều đứng yên.
Hoàng tướng quân thống lĩnh đám quỷ binh xuyên qua đám người sốt sắng đi tới trước mặt Chung Quỳ, đồng loạt quỳ xuống, Lý Thu Đồng cùng nhóm Hoạ Bì yêu đứng ở một bên, nhìn từ xa, không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của họ.
"Hoàng tướng quân, các ngươi..."Tứ Trà hỏi nửa câu, dường như đột nhiên hiểu ra được cái gì, hốc mắt đỏ lên.
"Ta là Quỷ Binh bộ Minh Giới Chung Quỳ, bây giờ triệu Hoàng Cùng cùng một trăm hai mươi quỷ tiên về dưới trướng vào Địa Binh bộ phục vụ, các ngươi có bằng lòng?"
Chúng quỷ binh lộ ra biểu cảm kinh hỉ.
"Có đánh nhau không?" Hoàng tướng quân hỏi.
Chung Quỳ gật đầu: "Có."
"Có đao mới không?" Trương Tiểu Sơn hỏi.
"Có."
"Có áo giáp mới không?"
"Có."
Đám quỷ binh đồng loạt hoan hô: "Chúng ta nguyện ý gia nhập quỷ binh bộ!"
Gương mặt Chung Quỳ phá lệ lộ ra ý cười, hắn vốn đã rất tuấn tú, nụ cười này, lại như tuyết đầu mùa, thật sự vô cùng mê hoặc.
Đám quỷ binh đứng dậy đánh đấm nhau quát to vô cùng vui vẻ, Hoàng tướng quân nhìn Lý Thu Đồng đang đứng từ xa vẫy tay, vẻ mặt cợt nhả: "Lý Thu Đồng, chúng ta muốn đến binh bộ Minh Giới, về sau không cần nghe đám nho chua các ngươi lải nhải nữa!"
Lý Thu Đồng im lặng một lát, tiến lên một bước, khuôn mặt thanh tú chiếu dưới ánh đèn, ôn tiếu như ngọc, ôm quyền thi lễ nói: "Lần này đi, không biết ngày nào có thể gặp lại, chư vị vạn lần trân trọng."
"Trân trọng!" Đám Hoạ Bì yêu đồng loạt khom người thi lễ.
Hoàng tướng quân cười to ba tiếng, thống lĩnh đám quỷ binh đồng thời ôm quyền, khải giáp vang vọng khắp bầu trời đêm.
"Bảo trọng!"
Chung Quỳ triệu ra bài phường Minh Giới đen kịt, lúc này tấm biển không phải là "Đường đến Nại Hà" nữa mà là "đường đến Địa Binh bộ", đám quỷ binh ca hát rải bước đi vào, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối, Chung Quỳ lấy một cái túi vải đặt trên mặt đất, để cho đám rùa Tam Đồ lần lượt chui vào, Dạ Du thần cũng muốn chui vào, thì bị Chung Quỳ xách ra lại.
Chung Quỳ: "Ngươi ở lại nhân giới, đi theo Bạch Huyên."
Dạ Du thần: "Chu chu chu."
"Đây là mệnh lệnh của Diêm La điện hạ."
"Chu... " Dạ Du thần hữu khí vô lực gật đầu.
"Hắc hắc, Tiểu Du Du, đi theo ta ăn ngon uống ngon thật tốt nha." Bạch Huyên nắm lấy Dạ Du thần, lại bị Dạ Du thần hung hăng c4n vào kẽ ngón tay, sau đó lại là một trận quỷ khóc sói gào.
Chung Quỳ lắc đầu, bước vào đường Hoàng Tuyền, suy nghĩ chốc lát, lại xoay người nói: "Thập Diệp đạo trưởng."
Thập Diệp vội vàng ôm quyền: "Quỷ vương có chuyện cứ nói thẳng."
"Ngươi cảm thấy Bạch Huyên như thế nào?"
Thập Diệp không chút nghĩ ngợi thốt ra: "Dong dài, ầm ĩ."
Chung Quỳ thoáng cái bật cười, nụ cười này khác với vừa rồi, nhìn vô cùng từ ái.
"Tiểu tử kia quả biết chọn... "
Thốt một câu không biết vì sao, Quỷ Vương đại nhân cùng bài phường biến mất, Tứ Trà nhảy lên vai Bạch Huyên, xa xa nhìn đám người kia im lặng, hít sâu một hơi: "Bạch Huyên thượng thần, ta đã chuẩn bị xong!"
Bạch Huyên gật đầu, bay ra một tử phù, nhẹ giọng nói: "Quy Nguyên Chú – Khai! "
Tử phù bay lên không trung, hóa thành những đốm sáng li ti như những ngôi sao màu xanh biếc nhỏ manh rải rác trên thân thể mọi người, con ngươi dân chúng xẹt qua ánh nước mông lung, kết giới vỡ vụn, thời gian trấn An Bình lại tiếp tục trở, đăng hội vẫn náo nhiệt như trước, ánh đèn vẫn rực rỡ như trước, chỉ là tất cả mọi người đều không phát hiện, gian hàng trang điểm Hoạ Bì yêu ở góc đường đã không thấy đâu,và, bọn họ đã quên mất đi điều gì...
*
"Quy Nguyên chú là pháp chú xoá đi trí nhớ." Bạch Huyên đứng trước tượng Quan Đế nói: "Vì duy trì ổn định của nhân giới, duy trì tín ngưỡng cân bằng, thiên quy cho rằng nhất định phải xoá đi trí nhớ của nhân tộc về thần tộc, chỉ lưu lại cảm giác tín ngưỡng mơ hồ thần bí. "
Thập Diệp nhìn Tứ Trà ở trong miếu Quan Đế bận rộn quét dọn, không lên tiếng.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên trên đền thờ, cống phẩm trái cây tươi tỏa ra hương vị ngọt ngào. Cỏ tinh và Dạ Du thần lần lượt nằm trên vai Bạch Huyên và Thập Diệp, biểu cảm có chút uể oải.
"Tứ Trà" Bạch Huyên vẫy tay: "Chúng ta phải đi rồi."
Tứ Trà dừng lại, cái đuôi rũ xuống trong chớp mắt, lại dựng thẳng lên cao, quay đầu nói: "Mọi người yên tâm, mọi người tạm biệt."
Lời tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt nó đã ngập nước, nước mắt thấy sắp chảy xuống đến nơi rồi.
Thập Diệp cho rằng Bạch Huyên sẽ an ủi Tứ Trà, nhưng Bạch Huyên không làm thế, ánh mắt vừa xa xôi lại trong suốt.
"Thần bảo vệ, luôn luôn tịch mịch và cô độc, Tứ Trà, ngươi có thể làm được không?"
Trong mắt Tứ Trà toả ra ánh sáng, ngẩng cao đầu: "Bạch Huyên thượng thần yên tâm, ta đã là một thần tộc thành thục, nhất định có thể bảo hộ dân chúng nơi này thật tốt!
Bạch Huyên rốt cuộc nhoẻn miệng cười tươi rói: "Sau này nếu có ai khi dễ ngươi, cứ nói cho ta biết, ta thay ngươi gọi hồn hắn. "
"Vâng!"
Lúc xuống núi, Dạ Du thần cùng Cỏ tinh rốt cục nhịn không được, chui vào tay áo Thập Diệp ô ô khóc lớn, khiến Thập Diệp có chút đau đầu.
Bạch Huyên tựa hồ cũng không còn cách nào khác, làm ra vẻ như bị đau răng.
Trên đường lên núi truyền đến tiếng bước chân lạch cạch, Thập Diệp cùng Bạch Huyên dừng bước, kinh ngạc nhìn Tinh Nhi cầm giỏ trúc chạy lên núi, lúc đi ngang qua Thập Diệp cùng Bạch Huyên, cậu đột nhiên dừng bước, vươn tay về phía Thập Diệp.
Trong tay cậu nhóc là một viên sỏi trong suốt, tản ra ánh sáng óng ánh như nước.
Thập Diệp nhìn tảng đá kia, trong lòng trào ra một loại cảm giác khác thường, tựa hồ rất quen thuộc, lại tựa hồ rất xa lạ, hắn hẳn là đã gặp qua thứ này, nhưng tinh tế hồi tưởng lại, trong trí nhớ lại chưa từng thấy qua.
"A ô oa ô!" Tinh Nhi cố chấp giơ cao cánh tay.
Thập Diệp: "Tặng ta?"
Tinh Nhi dùng sức gật đầu.
Trong nháy mắt tảng đá trượt vào lòng bàn tay Thập Diệp, hóa thành một tia sáng óng ánh chảy vào da hắn, trái tim Thập Diệp nóng lên một chút, từ từ sinh ra cảm giác ấm áp。
Tinh Nhi nâng khuôn mặt tươi cười lên, phất tay áo một cái, nhanh như chớp đã chạy lên núi.
Cỏ tinh từ trong tay áo Thập Diệp chui ra "Chi" một tiếng.
"Trong giỏ của hắn có vẻ như là món cá chiên nhỏ mà Tứ Trà thích ăn nhất..." Thập Diệp nói nửa câu, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Huyên.
Bạch Huyên sờ sờ mũi: "Kỳ thật Quy Nguyên Chú đối với một số nhân tộc có công đức cao mà nói, có tác dụng không lớn lắm."
Thập Diệp: "..."
Gã này!
"Ta đây không phải là muốn cho Tứ Trà kinh hỉ sao." Bạch Huyên ôm lấy bả vai Thập Diệp: "Thập Hoa đạo trưởng, tiếp theo chúng ta đi đâu vậy? "
Thập Diệp cảm ứng được Tụ Khuê Bàn một chút cũng không phát hiện ra. Trong đại chiến vừa rồi, năng lượng của Thất Diệu kiếm ý hao tổn quá nhiều, chỉ còn lại một khối tàn ý nhỏ, đã không cách nào chỉ dẫn phương hướng của oán tinh.
Nhưng trận chiến này không phải không có kết quả.
Thập Diệp từ trong nguc lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, đây là lúc hắn giúp Thập Diệp đạo trưởng giả kia thu thi dọn phát hiện... thi thể kia đã hóa thành máu, quần áo cũng bị ăn mòn, chỉ có lệnh bài này là còn nguyên vẹn.
Dưới ánh mặt trời, lệnh bài rực rỡ chói mắt, chữ viết cũng vạn phần chói mắt.
[Thất Tinh Quán, đệ tử đời thứ bốn mươi tám, Tố Thanh]
Dân chúng trấn An Bình đã xây tượng thần cho Tứ Trà, đặt ở trong miếu Quan Đế, là tượng một con mèo trắng hình dáng gần giống báo, ngẩng đầu ngồi ngay ngắn dưới chân tượng Quan Đế, dáng người thon dài, tư thái duyên dáng, đồng tử mắt trái màu xanh lam, đồng tử phải màu vàng kim, vô cùng xinh đẹp tao nhã. Nghe nói, đại chiến đêm đó, Tứ Trà chính là dùng hình thái này chiến đầu cùng ác quỷ, có thể nói là kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, một trận thành danh, một trận thành thần.
Thập Diệp thật sự không cách nào phán đoán lời đồn này có bao nhiêu phần chân thật, dù sao trong lời dân chúng trấn An Bình, thì đó chính là một sự tồn tại dũng mãnh kiên cường, kim quang toả ra bốn phía, trong nháy mắt khiến mấy vạn ác quỷ tan thành tro bụi... Khụ, nhưng mà chỉ có hắn mới biết, đêm đó đại chiến gian khổ chật vật như thế nào, tất cả đều sẽ biến thành thành tích của Bạch Huyên.
Tứ Trà đi quanh tượng thần của mình, hết đi bên trái, lại xoay qua bên phải, thỉnh thoảng còn dùng tư thế giống hệt như tượng thần ngồi ở bên cạnh tạo dáng, nhìn đắc ý không chịu nổi, chỉ là hình tượng mèo sữa lông mềm của nó ở bên cạnh thần tượng cao lớn kia, nhìn thế nào cũng có vài phần buồn cười.
Bạch Huyên c4n một miếng hạt dưa chậc chậc hai tiếng: "Một nhóc mèo con thế nhưng bị truyền thành Thần thú uy vũ xinh đẹp, ba người thành hổ lời đồn quả thật đáng sợ."
Thập Diệp: "..."
Bạch Huyên: "Thế nào, ta nói không đúng sao?"
Không phải không đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, tóm lại...
Thập Diệp: "Đúng vậy."
Bạch Huyên cười lộ ra hai đồng điếu nhỏ, biểu cảm so với Tứ Trà còn đắc ý hơn.
"Chi Chi Chi... "
"Chu chu chu... "
Cỏ tinh và Dạ Du thần liên tục nhảy nhót chạy vào miếu Quan Đế, sau đó nhảy lên đền thờ, vây quanh Tứ Trà xoay vòng vòng, mắt Tứ Trà sáng lên: "Bạch Huyên đại nhân, Thập Diệp đạo trưởng, đăng hội sắp bắt đầu rồi!"
Lời còn chưa dứt, một cái bóng trắng, một quả cầu đen, một quả cầu xanh đã lao ra khỏi cổng miếu, chạy về phía đèn đuốc vạn nhà dưới chân núi, rùa ba đầu không cam lòng tụt lại phía sau, dựng mai rùa lên ùng ục lăn xuống núi.
"Đi nào, góp vui." Bạch Huyên phủi phủi tay đứng lên.
Thập Diệp gật đầu.
So với đám Tứ Trà vội vàng như lửa đốt mông, Thập Diệp và Bạch Huyên không hề nóng vội, không ngự gió đi, không chạy nhanh như điên, mà chậm rãi đi bộ xuống núi.
Đường rừng núi khúc khuỷu, bóng đêm dày đặc, mặt trăng treo trên bầu trời, ánh trăng dài lướt qua rừng núi phát ra tiếng xào xạc, tiếng trùng kêu và đom đóm lập lòe đan xen vào nhau, lúc xa lúc gần. Thập Diệp cảm thấy cơn gió thổi qua thật mát mẻ, lướt qua trán sượt qua thái dương, có chút ẩm ướt.
Hôm nay Bạch Huyên có chút kỳ quái, an tĩnh đến lạ thường, sau khi ra khỏi miếu Quan Đế thì không nói lời nào, bạch y như tuyết tựa như ngâm mình trong bóng đêm trầm mặc, một con đom đóm ở trước trán hắn bay vòng tới vòng lui, ánh sáng lập loè chiếu lên mặt càng thêm lạnh lẽo.
Hắn không nói lời nào, Thập Diệp cũng không nói lời nào.
Thập Diệp tính tình vốn lặng lẽ, cảm thấy sóng vai lẳng lặng đi bên nhau thế này cũng không tồi.
Có ánh trăng, có tiếng trùng kêu, có gió, có cây cối, còn có người bên cạnh...
"Ài... " Bạch Huyên lặng lẽ thở dài.
Thập Diệp vững vàng đi về phía trước, không ngừng đi về phía trước..
"Ai... " Thanh âm của càng Bạch Huyên lớn thêm vài phần.
Thập Diệp tiếp tục đi.
"Này!" Bạch Huyên kéo bả vai Thập Diệp lại.
Thập Diệp dừng bước, ghé mắt nhìn Bạch Huyên.
Mặt Bạch Huyên căng thẳng: "Ta có tâm sự!"
Thập Diệp: "Nhìn ra rồi. "
"Vậy sao ngươi không hỏi thăm ta?!"
"Đã là tâm sự thì tất nhiên là phải để ở trong lòng. "
"......"
Khóe mắt Bạch Huyên giựt giựt, ngay cả nửa bên da mặt cũng không ngừng co giật.
Thập Diệp không nhịn được, khóe miệng khẽ nhếch.
Bạch Huyên trợn hai mắt một lúc lâu, sau đó lại giống như chấp nhận, ủ rũ cúi đầu đi về phía trước.
Thập Diệp không nhúc nhích, nhẹ giọng nói: "Nói đi, ngươi lừa gì ta rồi?"
Bạch Huyên chợt cảm thấy căng thẳng, cứng ngắc xoay người, nhìn biểu cảm của Thập Diệp thì càng thêm hoảng sợ.
"Ngươi, ngươi làm sao biết?"
Bởi vì Tinh Nhi vụng trộm nói cho hắn biết, Dạ Du thần mang đến quyển trục có ba cuốn, Bạch Huyên chỉ cho hắn xem hai cuốn, còn có một cuốn màu bạc bị Bạch Huyên giấu đi rồi.
Thập Diệp phỏng đoán, lúc trước Bạch Huyên thừa lúc hắn mê man vụng trộm thiêu đi rồi, có lẽ chính là là quyển trục kia.
Thập Diệp không biết nội dung trong quyển trục kia là cái gì, nhưng chỉ dựa vào màu sắc phán đoán, thì hẳn là quan trọng hơn nhiều so với hai quyển trục kia, hoặc là thần lệnh nghiêm khắc hơn, nhưng bất luận là cái gì, nhưng nếu như Bạch Huyên không nói, hắn sẽ không hỏi.
Bạch Huyên tuy rằng có chút nói nhiều, làm việc thỉnh thoảng cũng không đáng tin lắm, cũng chưa đọc qua sách gì, nhưng Thập Diệp tin tưởng, trong những trường hợp quan trọng hắn tự sẽ có suy nghĩ riêng của mình.
Thập Diệp tin hắn.
Bất quá nếu Bạch Huyên không muốn nói, hắn cũng bằng lòng nghe một chút.
Tên nhóc lắm chuyện thì này có thể giấu được chuyện gì cơ chứ?
Không biết là ánh mắt Thập Diệp quá mức sắc bén, hay là Bạch Huyên chột dạ, dưới ánh mắt sáng quắc của Thập Diệp, Bạch Huyên vừa gãi đầu, lại sờ mũi, sờ sờ hồi lâu cũng không chịu mở miệng.
Thập Diệp không nóng vội, lẳng lặng nhìn Bạch Huyên, lẳng lặng chờ đợi hắn.
Cuối cùng, Bạch Huyên nhịn không được nữa, hít sâu một hơi, nói: "Có người thừa dịp bách quỷ dạ hành, phát động chính biến, ý đồ cướp lấy tôn vị của Diêm La, dẫn đến Diêm La thập điện đại loạn, Địa Binh bộ tổn thất trầm trọng, tự lo không xong nên mới gây họa đến nhân giới... thực xin lỗi! "
Thập Diệp ngây người, trong đầu đem lời nói của Bạch Huyên suy nghĩ lui tới vài ba lần mới nghĩ thông, không khỏi kinh hãi thất sắc: "Cái gì?!"
Chẳng lẽ trong quyển trục màu bạc kia là nói đến chuyện Minh Giới xảy ra chính biến?!
Bạch Huyên thở dài một hơi, cẩn thận quan sát biểu cảm của Thập Diệp: "Cho nên Minh Giới cũng không phải thấy chết không cứu... Ngươi ngàn vạn lần đừng thất vọng với Minh Giới nha..."
Đây là điểm mấu chốt ư?! Đã lúc nào rồi, Bạch Huyên sao còn nhàn nhã quan tâm đến cái nhìn của hắn đối với Minh Giới?!
Thập Diệp đỡ trán, lấy lại bình tĩnh: "Hiện tại, Minh Giới thế nào rồi?"
"Chính biến thất bại, phản quân bị Địa Binh bộ tiêu diệt." Bạch Huyên nói: "Tân Diêm La đăng cơ. "
Ngươi cảm thấy nói một vấn đề nghiêm trọng như vậy với một giọng điệu thoải mái như vậy là đúng sao?!
Thập Diệp cơ hồ muốn rống lên thành tiếng, lại cố gắng áp chế: "Chính biến đã thất bại, vì sao lại đổi Diêm Vương?"
"Diêm Vương tại vị vốn đã già mắt mờ tai yếu, không giỏi chính vụ, bị dọa một trận như vậy nên dứt khoát thoái vị luôn, chọn tân Diêm La thượng vị." Nói xong, hai mắt Bạch Huyên sáng lên: "Tr4n ai lạc định, vạn sự đại cát! "
Hắn nói xong, lại nhe răng cười vui vẻ, cười tươi sáng sủa, giống như dỡ bỏ gánh nặng gì đó.
Thập Diệp trong lòng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lại hỏi: "Vậy thứ ngươi đốt chính là... "
"Tối nay ở trấn An Bình có đăng hội" Bạch Huyên ôm bả vai Thập Diệp: "Nếu không đi nhanh một chút, đồ ăn ngon sẽ bị ăn sạch mất."
Nói xong, tung người nhảy lên không trung, Thập Diệp chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đạp gió cưỡi trăng một đường bay vào trấn An Bình, gió thổi vạn đèn lướt qua gương mặt mọi người, màu sắc sặc sỡ như bức tranh.
Cả trấn An Bình được trang trí bằng đủ loại đèn màu tươi sáng, đèn đuốc sáng trưng, hệt như ban ngày, đưa mắt nhìn lại, dải đèn bảy màu vắt ngang qua đường phố, theo gió lay động, ánh sáng lưu động, có đèn vòm màu đỏ ấm áp, đèn tẩu mã màu xanh lam, đèn lá màu xanh lá cây, đèn thỏ trắng, đèn quả đào màu hồng nhạt, đèn trái lê màu vàng, dưới mỗi ánh đèn đều được gắn chuông bình an, tiếng chuông đinh đang giòn tan trong đêm vô cùng vui tai.
Thập Diệp lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đứng trong dòng người mênh mông, cảm thấy có chút hoảng hốt.
Miêu Tam Nương ôm Tinh Nhi ngồi xổm trước quầy hàng nhỏ của người bán trên đường, trong tay Tinh Nhi cầm chiếc đèn lồng đường màu vàng kim, Tứ Trà, Cỏ tinh và Dạ Du thần nằm sấp bên cạnh, thèm thuồng nhìn kẹo đường phía trên, ông chủ quán cười to, lần lượt lấy hai cây kẹo đường cắm ở trên đỉnh đầu Cỏ tinh và Dạ Du thần, lại lấy một cây nhét vào miệng Tứ Trà, ba tiểu tử kia nhất thời mừng rỡ, mang theo kẹo đường vui vẻ chạy về phía phố đèn, Tinh Nhi nhảy xuống đất, cười lớn đuổi theo, Miêu Tam Nương bất đắc dĩ lắc đầu nhấc váy đi theo sau.
Lưu Ngư Nương đứng trước quầy trang sức, nhìn chằm chằm cây trâm rực rỡ không biết nên lựa chọn cái nào, Trương đại ca nhăn nhó đi qua, chọn một cây trâm bạc nhét vào trong tay Lưu Ngư Nương, gương mặt hai người đồng thời đỏ bừng.
Nhóm Họa Bì yêu mở một quầy hàng phấn son siêu to khổng lồ, bày đủ các bình lọ, bình lọ đầy màu sắc, trước quầy hàng chật kín là các cô nương yêu cái đẹp vây quanh. Lý Thu Đồng cùng mấy sư huynh đệ giơ bàn chải đủ loại màu sắc để giải thích, trong đám người thỉnh thoảng bật ra tiếng hoan hô.
Thần kỳ nhất chính là, Thập Diệp cư nhiên ở trên đường nhìn thấy Hoàng tướng quân cùng đám quỷ binh, thân thể không trọn vẹn của bọn họ đã khôi phục bình thường, không còn là hình tượng gãy chân thiếu đầu, thân thể trùm lên một tầng ánh sáng trong suốt, lưng đeo cờ đen đi dưới ánh đèn, gương mặt đầy vẻ vui mừng, dân chúng đi ngang qua nhìn không thấy bọn họ, mà trực tiếp xuyên qua thân thể bọn họ, bọn họ cũng không thèm để ý, vẫn cười đùa nhìn cảnh đèn xung quanh chợ.
Cảnh tượng như vậy, thật giống như trong giấc mộng.
Thập Diệp nhớ tới Đào Cảnh, lúc ấy, hắn ngồi trong bóng đêm, nhìn đèn đuốc vạn gia dưới chân nói:
[Thật muốn mãi như vậy, có thể nhìn thấy vạn trượng hồng tr4n nhộn nhịp...]
Lúc ấy Thập Diệp cũng không hiểu những lời này, thế nhưng bây giờ Thập Diệp tựa hồ có chút hiểu ra rồi.
"Đó là bánh bao thịt!" Bạch Huyên túm lấy Thập Diệp chạy về phía trước.
Vạt áo Bạch Huyên dưới ánh đèn trắng đến phát sáng, tung bay như mây, Thập Diệp nhìn theo, nhìn đến ngây người, bất giác cũng theo Bạch Huyên bay lên.
Từng khuôn mặt của dân chúng tươi cười xẹt qua trước mắt, nhiệt tình vẫy tay:
"Thập Diệp đạo trưởng, chơi vui nhé."
"Thập Diệp đạo trưởng, bên kia có đồ ăn ngon."
"Bạch công tử, chạy chậm một chút, đừng để ngã!"
"Ha ha ha, Thập Diệp đạo trưởng nhất định là lại đói bụng rồi."
Thập Diệp cụp mi, nhẹ nở nụ cười.
Bốn phía vang lên tiếng hít khí lạnh, không ít cô nương che miệng cả kinh, Bạch Huyên kinh ngạc quay đầu lại, đợi thấy rõ biểu cảm của Thập Diệp, cũng nở nụ cười.
Bốn phía yên tĩnh, Thập Diệp dừng bước, Bạch Huyên ở trước mặt mình, đứng ở dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt đỏ như bảo thạch óng ánh như nước, cười với mình.
Trái tim bị một loại cảm giác kỳ lạ lấp đầy, giống như mặt trăng sạch sẽ, giống như gió đêm mềm mại, phảng phất như sương sớm trong suốt, phảng phất như đèn đuốc ấm áp, loại cảm giác ôn hòa lại nóng rực này từ trong nguc hắn chậm rãi tràn ra, chảy vào hai má, vành tai, đỉnh đầu của hắn... đột nhiên, trên tóc "bốp" một tiếng.
Bạch Huyên mở to hai mắt, chỉ vào đỉnh đầu Thập Diệp, biểu cảm có chút khó tin: "Trâm của ngươi..."
Thập Diệp ngẩn ra, đưa tay lấy cây trâm Khô Mộc Phùng Xuân trên đầu xuống, vốn là một cành cây khô nhưng không biết từ khi nào lại nở ra mầm non xanh mướt, trên đỉnh còn phát ra một đóa hoa nho nhỏ.
Thập Diệp ngẩn ra.
Chẳng lẽ đây là... cây khô... gặp mùa xuân...
"Đây là hoa đào phải không?" Âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía bên trái.
(Đào hoa của anh rể nở ôi, haha, giờ mới hiểu tác dụng của cây trâm kia)
Thập Diệp cả kinh, Bạch Huyên "Oa" một tiếng nhảy sang một bên.
Chung Quỳ hai tay vòng quanh nguc, trên người khoác hắc bào, không biết xuất hiện từ khi nào, con ngươi thâm sâu đen kịt đánh giá Thập Diệp.
"Lão Chung ngươi có thể đừng xuất quỷ nhập thần như thế không, hù chết ta rồi!" Bạch Huyên vỗ vỗ nguc nói.
Ánh mắt Chung Quỳ chuyển hướng nhìn về phía Bạch Huyên: "Tiểu tử ngươi lá gan lớn đó, dám dùng Nhất Muội Tâm Hoả thiêu đốt Diêm La Lệnh, ngang nhiên kháng chỉ... "
"Lão Chung!" Bạch Huyên che miệng Chung Quỳ, liên tục giậm chân: "Suỵt suỵt suỵt..."
Tròng mắt Chung Quỳ chuyển hướng lại về phía Thập Diệp, lại nhìn Bạch Huyên, nhướng mày hừ một tiếng.
Lúc này Bạch Huyên mới buông Chung Quỳ ra, thở dài một hơi nói: "Diêm La điện hạ mới phái ngươi tới sao? Không phải là muốn tính sổ sau mùa thu đó chứ?"
Chung Quỳ: "Ngươi nói xem?"
Bạch Huyên không được tự nhiên sờ sờ mũi.
Lời nói của hai người bọn họ không rõ ràng, Thập Diệp nghe càng khó hiểu, trong lòng lại mơ hồ sinh ra cảm giác không lành.
Thứ Bạch Huyên thiêu đốt chính là...Diêm La Lệnh?
Cái tên này nghe có vẻ không tốt đẹp gì lắm.
"Kỳ thật chuyện này rất tốt, tất cả đều vui mừng, không phải sao?" Bạch Huyên lại nói: "Ta tiếp tục làm Bạch Vô Thường của ta, tuy rằng nghèo một chút, nhưng được cái tự do tự tại."
Chung Quỳ nhìn xung quanh: "Vì đám nhân tộc này, đáng giá không?"
Bạch Huyên vỗ nguc: "Ngươi là chưa từng thấy được lúc ấy ta chiến đấu với ác quỷ uy phong khí phách cỡ nào đâu!"
Chung Quỳ không để ý tới hắn, lại nhìn về phía Thập Diệp: "Hay là, vì ngươi?"
Thập Diệp: "... Ý ngươi là sao? "
Bạch Huyên đỏ mặt, nhanh chóng phủ nhận liên tục: "Ta không phải, đừng nói lung tung, không có chuyện đó!"
Lông mày Chung Quỳ nhướng càng cao hơn.
"!!!" Dạ Du thần cao hứng bừng bừng chạy như bay tới, hung hăng đâm vào trong nguc Chung Quỳ, nhắm mắt dùng sức cọ cọ vào quần áo Chung Quỳ, giống như đang làm nũng.
Rùa Tam Đồ cũng rầm rầm lăn đến bên chân Chung Quỳ, duỗi cổ lắc lư chào hỏi.
Tứ Trà và Cỏ tinh xa xa trốn ở một bên, rụt rè liếc nhìn.
Chung Quỳ quay đầu nhẹ gật đầu với Tứ Trà một cái, Tứ Trà cảm động thiếu chút nữa thì bật khóc, Cỏ tinh thì sợ tới mức mềm nhũn.
"Đừng mơ, sớm muộn gì ngươi cũng phải trở về giải quyết hậu quả thôi." Chung Quỳ nói với Bạch Huyên một câu, đầu ngón tay sáng ra một tấm tử phù: "Tam Trùng kết giới chú... Khai!"
Kết giới nửa trong suốt mọc lên, gió ngừng, quang ảnh ngưng đọng, động tác của tất cả nhân loại đều dừng lại, phảng phất như thời gian của bọn họ toàn bộ đều đứng yên.
Hoàng tướng quân thống lĩnh đám quỷ binh xuyên qua đám người sốt sắng đi tới trước mặt Chung Quỳ, đồng loạt quỳ xuống, Lý Thu Đồng cùng nhóm Hoạ Bì yêu đứng ở một bên, nhìn từ xa, không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của họ.
"Hoàng tướng quân, các ngươi..."Tứ Trà hỏi nửa câu, dường như đột nhiên hiểu ra được cái gì, hốc mắt đỏ lên.
"Ta là Quỷ Binh bộ Minh Giới Chung Quỳ, bây giờ triệu Hoàng Cùng cùng một trăm hai mươi quỷ tiên về dưới trướng vào Địa Binh bộ phục vụ, các ngươi có bằng lòng?"
Chúng quỷ binh lộ ra biểu cảm kinh hỉ.
"Có đánh nhau không?" Hoàng tướng quân hỏi.
Chung Quỳ gật đầu: "Có."
"Có đao mới không?" Trương Tiểu Sơn hỏi.
"Có."
"Có áo giáp mới không?"
"Có."
Đám quỷ binh đồng loạt hoan hô: "Chúng ta nguyện ý gia nhập quỷ binh bộ!"
Gương mặt Chung Quỳ phá lệ lộ ra ý cười, hắn vốn đã rất tuấn tú, nụ cười này, lại như tuyết đầu mùa, thật sự vô cùng mê hoặc.
Đám quỷ binh đứng dậy đánh đấm nhau quát to vô cùng vui vẻ, Hoàng tướng quân nhìn Lý Thu Đồng đang đứng từ xa vẫy tay, vẻ mặt cợt nhả: "Lý Thu Đồng, chúng ta muốn đến binh bộ Minh Giới, về sau không cần nghe đám nho chua các ngươi lải nhải nữa!"
Lý Thu Đồng im lặng một lát, tiến lên một bước, khuôn mặt thanh tú chiếu dưới ánh đèn, ôn tiếu như ngọc, ôm quyền thi lễ nói: "Lần này đi, không biết ngày nào có thể gặp lại, chư vị vạn lần trân trọng."
"Trân trọng!" Đám Hoạ Bì yêu đồng loạt khom người thi lễ.
Hoàng tướng quân cười to ba tiếng, thống lĩnh đám quỷ binh đồng thời ôm quyền, khải giáp vang vọng khắp bầu trời đêm.
"Bảo trọng!"
Chung Quỳ triệu ra bài phường Minh Giới đen kịt, lúc này tấm biển không phải là "Đường đến Nại Hà" nữa mà là "đường đến Địa Binh bộ", đám quỷ binh ca hát rải bước đi vào, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối, Chung Quỳ lấy một cái túi vải đặt trên mặt đất, để cho đám rùa Tam Đồ lần lượt chui vào, Dạ Du thần cũng muốn chui vào, thì bị Chung Quỳ xách ra lại.
Chung Quỳ: "Ngươi ở lại nhân giới, đi theo Bạch Huyên."
Dạ Du thần: "Chu chu chu."
"Đây là mệnh lệnh của Diêm La điện hạ."
"Chu... " Dạ Du thần hữu khí vô lực gật đầu.
"Hắc hắc, Tiểu Du Du, đi theo ta ăn ngon uống ngon thật tốt nha." Bạch Huyên nắm lấy Dạ Du thần, lại bị Dạ Du thần hung hăng c4n vào kẽ ngón tay, sau đó lại là một trận quỷ khóc sói gào.
Chung Quỳ lắc đầu, bước vào đường Hoàng Tuyền, suy nghĩ chốc lát, lại xoay người nói: "Thập Diệp đạo trưởng."
Thập Diệp vội vàng ôm quyền: "Quỷ vương có chuyện cứ nói thẳng."
"Ngươi cảm thấy Bạch Huyên như thế nào?"
Thập Diệp không chút nghĩ ngợi thốt ra: "Dong dài, ầm ĩ."
Chung Quỳ thoáng cái bật cười, nụ cười này khác với vừa rồi, nhìn vô cùng từ ái.
"Tiểu tử kia quả biết chọn... "
Thốt một câu không biết vì sao, Quỷ Vương đại nhân cùng bài phường biến mất, Tứ Trà nhảy lên vai Bạch Huyên, xa xa nhìn đám người kia im lặng, hít sâu một hơi: "Bạch Huyên thượng thần, ta đã chuẩn bị xong!"
Bạch Huyên gật đầu, bay ra một tử phù, nhẹ giọng nói: "Quy Nguyên Chú – Khai! "
Tử phù bay lên không trung, hóa thành những đốm sáng li ti như những ngôi sao màu xanh biếc nhỏ manh rải rác trên thân thể mọi người, con ngươi dân chúng xẹt qua ánh nước mông lung, kết giới vỡ vụn, thời gian trấn An Bình lại tiếp tục trở, đăng hội vẫn náo nhiệt như trước, ánh đèn vẫn rực rỡ như trước, chỉ là tất cả mọi người đều không phát hiện, gian hàng trang điểm Hoạ Bì yêu ở góc đường đã không thấy đâu,và, bọn họ đã quên mất đi điều gì...
*
"Quy Nguyên chú là pháp chú xoá đi trí nhớ." Bạch Huyên đứng trước tượng Quan Đế nói: "Vì duy trì ổn định của nhân giới, duy trì tín ngưỡng cân bằng, thiên quy cho rằng nhất định phải xoá đi trí nhớ của nhân tộc về thần tộc, chỉ lưu lại cảm giác tín ngưỡng mơ hồ thần bí. "
Thập Diệp nhìn Tứ Trà ở trong miếu Quan Đế bận rộn quét dọn, không lên tiếng.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên trên đền thờ, cống phẩm trái cây tươi tỏa ra hương vị ngọt ngào. Cỏ tinh và Dạ Du thần lần lượt nằm trên vai Bạch Huyên và Thập Diệp, biểu cảm có chút uể oải.
"Tứ Trà" Bạch Huyên vẫy tay: "Chúng ta phải đi rồi."
Tứ Trà dừng lại, cái đuôi rũ xuống trong chớp mắt, lại dựng thẳng lên cao, quay đầu nói: "Mọi người yên tâm, mọi người tạm biệt."
Lời tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt nó đã ngập nước, nước mắt thấy sắp chảy xuống đến nơi rồi.
Thập Diệp cho rằng Bạch Huyên sẽ an ủi Tứ Trà, nhưng Bạch Huyên không làm thế, ánh mắt vừa xa xôi lại trong suốt.
"Thần bảo vệ, luôn luôn tịch mịch và cô độc, Tứ Trà, ngươi có thể làm được không?"
Trong mắt Tứ Trà toả ra ánh sáng, ngẩng cao đầu: "Bạch Huyên thượng thần yên tâm, ta đã là một thần tộc thành thục, nhất định có thể bảo hộ dân chúng nơi này thật tốt!
Bạch Huyên rốt cuộc nhoẻn miệng cười tươi rói: "Sau này nếu có ai khi dễ ngươi, cứ nói cho ta biết, ta thay ngươi gọi hồn hắn. "
"Vâng!"
Lúc xuống núi, Dạ Du thần cùng Cỏ tinh rốt cục nhịn không được, chui vào tay áo Thập Diệp ô ô khóc lớn, khiến Thập Diệp có chút đau đầu.
Bạch Huyên tựa hồ cũng không còn cách nào khác, làm ra vẻ như bị đau răng.
Trên đường lên núi truyền đến tiếng bước chân lạch cạch, Thập Diệp cùng Bạch Huyên dừng bước, kinh ngạc nhìn Tinh Nhi cầm giỏ trúc chạy lên núi, lúc đi ngang qua Thập Diệp cùng Bạch Huyên, cậu đột nhiên dừng bước, vươn tay về phía Thập Diệp.
Trong tay cậu nhóc là một viên sỏi trong suốt, tản ra ánh sáng óng ánh như nước.
Thập Diệp nhìn tảng đá kia, trong lòng trào ra một loại cảm giác khác thường, tựa hồ rất quen thuộc, lại tựa hồ rất xa lạ, hắn hẳn là đã gặp qua thứ này, nhưng tinh tế hồi tưởng lại, trong trí nhớ lại chưa từng thấy qua.
"A ô oa ô!" Tinh Nhi cố chấp giơ cao cánh tay.
Thập Diệp: "Tặng ta?"
Tinh Nhi dùng sức gật đầu.
Trong nháy mắt tảng đá trượt vào lòng bàn tay Thập Diệp, hóa thành một tia sáng óng ánh chảy vào da hắn, trái tim Thập Diệp nóng lên một chút, từ từ sinh ra cảm giác ấm áp。
Tinh Nhi nâng khuôn mặt tươi cười lên, phất tay áo một cái, nhanh như chớp đã chạy lên núi.
Cỏ tinh từ trong tay áo Thập Diệp chui ra "Chi" một tiếng.
"Trong giỏ của hắn có vẻ như là món cá chiên nhỏ mà Tứ Trà thích ăn nhất..." Thập Diệp nói nửa câu, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Huyên.
Bạch Huyên sờ sờ mũi: "Kỳ thật Quy Nguyên Chú đối với một số nhân tộc có công đức cao mà nói, có tác dụng không lớn lắm."
Thập Diệp: "..."
Gã này!
"Ta đây không phải là muốn cho Tứ Trà kinh hỉ sao." Bạch Huyên ôm lấy bả vai Thập Diệp: "Thập Hoa đạo trưởng, tiếp theo chúng ta đi đâu vậy? "
Thập Diệp cảm ứng được Tụ Khuê Bàn một chút cũng không phát hiện ra. Trong đại chiến vừa rồi, năng lượng của Thất Diệu kiếm ý hao tổn quá nhiều, chỉ còn lại một khối tàn ý nhỏ, đã không cách nào chỉ dẫn phương hướng của oán tinh.
Nhưng trận chiến này không phải không có kết quả.
Thập Diệp từ trong nguc lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, đây là lúc hắn giúp Thập Diệp đạo trưởng giả kia thu thi dọn phát hiện... thi thể kia đã hóa thành máu, quần áo cũng bị ăn mòn, chỉ có lệnh bài này là còn nguyên vẹn.
Dưới ánh mặt trời, lệnh bài rực rỡ chói mắt, chữ viết cũng vạn phần chói mắt.
[Thất Tinh Quán, đệ tử đời thứ bốn mươi tám, Tố Thanh]
Bình luận truyện