Bách Yêu Phổ 2

Chương 22: Hư Hao 4



《Bách yêu phổ》
Hay cho một tên đăng đồ tử, hình tượng hai huynh đệ này thật khác nhau nha, Đào Yêu cười ra tiếng, ngay tức khắc bị Ti Cuồng Lan nhìn một cái, liền cúi đầu giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Ti Cuồng Lan ôm quyền nói: "Gia huynh không hiểu lễ tiết, có chỗ nào đường đột thì mong môn chủ lượng thứ cho." Đang nói, đột nhiên chuyển đề tài, khẩu khí cũng trở nên sắc bén: "Nói như thế, gia huynh xảy ra chuyện từ tháng trước, cớ gì đến hôm nay mới đưa về Ti phủ."
Nhạc môn chủ xấu hổ nói: "Đây là lỗi của ta. Vốn tưởng đại thiếu gia cũng giống như tiểu Vy, chỉ là tỉnh dậy muộn hơn một chút thôi, nhưng ta đợi liên tục ba ngày vẫn không nhìn thấy hắn mở mắt. Ta sợ nếu như quay về phủ thế này thì sẽ không tránh được sự trách tội của nhị thiếu gia, vì thế liền tìm hết tất cả các đại phu trong thành Lạc Dương về xem bệnh cho đại thiếu gia, ai biết được các đại phu trong thành Lạc Dương đều không thể làm hắn tỉnh lại được, thấy ngày tháng đã trôi qua quá lâu, ta sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì bất trắc, vì thế mới bảo Kim đường chủ nhanh chóng đưa đại thiếu gia về Ti phủ ngay trong đêm." Lời vừa nói ra, hắn đột nhìn nhiên quỳ xuống nói: "Ta cũng biết nhị thiếu gia ngài sớm muộn gì cũng sẽ đến. Đại thiếu gia xảy ra chuyện ở Trường Đao môn, như hôm nay cho dù ngài có lấy đầu ta để tạ tội cũng không oán thán nửa lời."
"Ây dô, có gì mà nghiêm trọng đến thế." Đào Yêu vội đi lên trước đỡ hắn đứng dậy: "Nhị thiếu gia nhà ta khoan dung độ lượng, lần này đến đây không phải để hỏi tội, mà là để hỏi thăm, lão nhân gia ngài đột nhiên quỳ như thế, chẳng phải là đang trách Ti phủ chúng ta nhỏ nhen sao." Nói rồi nàng lại nhìn Ti Cuồng Lan: "Đúng khoonh không nào, nhị thiếu gia."
"Trừ khi lấy đầu của môn chủ mà có thể khiến cho huynh trưởng ta bình phục, thì ta sẽ suy nghĩ, nếu không thì lấy về cũng chẳng ích gì." Ti Cuồng Lan nhìn Nhạc Bình Xuyên nằm tựa trên ghế: "Không phải nói Nhạc tiểu thư ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết sao, vì sao hôm nay lại không như thế, chỉ thấy một người nửa sống nửa chết như thế này."
"Đa tạ nhị thiếu gia khoan hồng độ lượng." Nhạc môn chủ đứng dậy, nhìn nữ nhi nhà mình mà đau lòng không thôi, nói: "Cũng chính là sau ngày đại thiếu gia hôn mê, không biết vì sao, Bình Xuyên đột nhiên biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này, không có bất cứ phản ứng với thế giới bên ngoài. Hỏi người ngày ngày chăm sóc cạnh bên là tiểu Vy, nó cũng không biết vì sao, vốn dĩ tiểu nữ cũng không khác gì lúc trước, tuy rằng cả ngày đều khóc lóc thảm thương, nhưng còn có thể ăn được chút cơm, nhưng chỉ trong một đêm, đừng nói là đi đứng nói năng, đến nuốt thức ăn cũng không được, chỉ có thể đổ vào chút nước canh và thuốc bổ vào miệng, có thể xuống bụng được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Nếu cứ như thế này, Bình Xuyên nhà chúng tôi chỉ sợ là không còn đường sống nữa rồi. Nhưng người làm phụ thân như tôi lại không có cách nào để cứu nó."
Đào Yêu suy nghĩ, đột nhiên hỏi: "Môn chủ, đại thiếu gia nhà chúng ta đã mua gì mà bắt ngài trả tiền thế."
Nhạc môn chủ nhớ lại, nói: "Ta nhớ trên giấy nợ chủ yếu là rượu thịt và thức ăn các thứ, còn có yên chi phấn nước, còn có đền lồng may bằng chỉ gấm với trống bỏi các thứ, còn nhiều thứ khác bây giờ vẫn còn chất đống trong phòng nữa."
"Chỉ chừng đó." Đào Yêu nhướng mày: "Không còn gì khác nữa."
Nhạc môn chủ lại cố gắng nhớ tiếp: "À, còn có người cố ý chạy đến đòi tiền công, nói đại thiếu gia lấy danh nghĩa của ta, ở thành Lạc Dương thu hết một trăm giọt đầu đèn của từng nhà. Lúc đó quản gia nói, ta cũng cảm thấy vô cùng hồ đồ, nhưng vừa nghĩ đến tác phong hành sự của đại thiếu gia trước nay cơ hồ như không giống người bình thường, nên cũng không truy cứu. Chỉ cần đại thiếu gia cứu được Bình Xuyên nhà ta, hắn muốn mua hết thành Lạc Dương này, ta cũng giúp hắn thanh toán."
"Thế là đúng rồi." Mi tâm đào yêu lúc này mới giãn ra, cười nói: "Nhạc môn chủ tính ra cũng là người phúc hậu, những thứ đồ ngổn ngang này cũng chịu giúp đại thiếu gia nhà ta thanh toán. Lão nhân gia người yên tâm đi, chuyện đại thiếu gia không làm xong kia, nhị thiếu gia cũng ta nhất định sẽ giúp người hoàn thành."
Ti Cuồng Lan liếc nàng một cái, không lên tiếng.
"Thật sao." Nhạc môn chủ kinh hỷ nói.
"Thế này nhé, người đi ra ngoài trước đi, trước khi chúng ta ra ngoài không được cho bất cứ ai tiến vào." Đào Yêu nhìn về phía cửa, rồi cúi đầu nhìn viên minh châu trên tay hắn: "Sau đó, người đưa viên minh châu này cho chúng tôi là được."
"Chỉ thế thôi sao." Nhạc môn chủ có chút không yên tâm: "Không cần chúng ta làm chuyện gì khác nữa sao."
"Không cần, người cứ đợi tin tốt từ chúng ta là được." Đào Yêu đẩy hắn ra ngoài, thuận tay lấy viên mình châu qua, cười đến xán lạn, rồi đóng cửa rầm một cái.
Quay người qua, thì thấy Ti Cuồng Lan khoanh tay nhìn nàng.
"Nhị thiếu gia, ngài nói lời thì phải giữ lấy lời nhé." Nàng giơ viên mình châu đưa đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn tên nam nhân cao hơn nàng một cái đầu trước mắt.
"Cô đã biết được gì rồi." Hắn vẫn không tin tưởng nàng lắm.
"Nếu như đoán không nhầm, thì hồn phách đại thiếu gia nhà chúng ra đang ở đó." Nàng nâng tay, chỉ về phía Nhạc Bình Xuyên đang năm trên ghế: "Chỉ là bây giờ họ không tiện xuất ra mà thôi."
Ti Cuồng Lan cau mày: "Họ."
Đào Yêu cười: "Đại thiếu gia là đến bắt yêu quái đó."
Biểu cảm của hắn không chút thay đổi: "Yêu quái gì."
"Hư Hao." Nàng lè lưỡi
Ti Cuồng Lan trầm mặc hồi lâu: "Ra tay đi."
Đào Yêu cười hì hì: "Nhị thiếu gia đừng quên chuyện ngài đã đáp ứng với ta nha."
"Ta chưa từng nuốt lời, trừ khi ngươi nói bừa."
Đào Yêu bĩu môi, rồi đi thẳng về phía Nhạc Bình Xuyên.
"Hơ hơ, ngươi bắt ta thì có ích gì, lấy lại niềm vui của Nhạc Bình Xuyên thì có ích gì, cứ thế sẽ ngươi sẽ phải cùng ta sẽ bị nhốt đến chết ở đây đấy."
Một mảnh thủy vực, rộng không bến bờ, kéo dài mãi cho đến chỗ sương mù trôi lơ lửng nhìn nửa thực nửa giả, trên mặt nước có một con thuyền đang bơi qua bơi lại, thoạt chìm thoạt nổi.
Trong thủy vực có một hòn đảo hoang, một nam nhân thân hình cao to đang ngồi trên đá, dưới chân giẫm lên một con yêu quái mặt người mũi trâu khoác một thân áo đỏ. Yêu quái to cỡ ba tấc, một chân mang giày thì rũ xuống đất, một chân khác cong lên mắc lại trên eo, công thêm khuôn mặt bị đánh đến sưng vù, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng xấu xí.
""Niềm vui" nhìn thật xinh đẹp." Nam nhân ngắm nghía khối ánh sáng màu đỏ đang phát ra đủ sắc màu trên tay, một lát sau lại thở dài, sau đó dùng sức dẫm lên con tiểu yêu quái một cái nữa: "Không phải ta đi cùng ngươi, mà là người đi theo ta. Có ngươi ở đây ta cũng không cảm thấy vô vị nữa, dù sao thì lúc rảnh rỗi sẽ đem ngươi ra đánh một trận. Hôm nay đá, ngày mai đấm, ngày kia treo cổ, thật vui vẻ làm sao."
"Bớt giả vờ kiên cường đi." Nó cười khẩy: "Cũng thật tiếc cho ngươi. Hà tất phải cứu đám nhân loại kia, đám đó không tin được. Nếu không phải cô ta đánh ngươi một nhát, ngươi đã thành công thoát thân, còn ta bây giờ đã tan thành mây khỏi rồi. Nhưng kết cục bây giờ lại không giống thế. Thân thể Nhạc Bình Xuyên càng ngày càng yếu ớt, đợi đến khi hao tổn hết chút sinh mệnh cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau bồi táng với thân thể kia. Vì thế ta nói chi bằng ngươi bỏ cuộc đi, dù gì thì ngươi cùng lấy lại được niềm vui của Nhạc Bình Xuyên rồi, hay là cứ thả ta ra, ngươi có thể quay về thân thể của mình, chúng ta không ai phải chết cả."
"Nhưng ta không muốn thả ngươi ra." Nam nhân nhếch mép cười: "Chúng ta đánh cược đi, kết cục sẽ thay đổi."
Nó khinh miệt cười lạnh.
Tốn thời gian ở đây thật vô nghĩa, mặt nước không bờ bến và hòn đảo hoang này chính là sự tồn tại duy nhất, vĩnh viễn không biến hóa, thân ở tại nơi này, không còn đường nào để đi, chỉ có thể chờ đợi.
Mặt nước đang dao động, Chiếc thuyền lúc chìm lúc nổi, mặt nước đang nâng lên một người, chàng công tử trẻ tuổi anh tuấn, thân thể đã bị ngâm đến trắng bệch, hai tay cứng đơ vẫn giữ nguyên tư thế như giãy dụa. Hắn giống như chiếc thuyền kia, thoạt chìm thoạt nổi.
Đó chính là người trong lòng của Nhạc Bình Xuyên, gần hai mươi tuổi, là một nhân sĩ ở Dương Châu, ở thành Lạc Dương kinh doanh đồ cổ, bác cổ thông kim, ngoài ra còn là một người giỏi văn chương, tuy là người làm ăn, những cũng là một đại tài tử. Hắn nói sau khi về cố hương thăm người thân, sẽ đến Trường Đao môn cầu thân với nàng. Nhạc Bình Xuyên đợi gần nửa năm, cuối cùng lại đợi được tin tức hắn bị chết đuối, hắn chết trong một ngày mưa gió, trên đường quay về thì bị chìm thuyền mạng vong.
Chỉ nghĩ tôi cũng cảm thấy thật đau lòng, cho dù một đại nam nhân như hắn nghe được, cũng cảm thấy buồn bã không thôi.
Vì thế, cái tên thà nước đục thả câu này càng khiến hắn cảm thấy đáng ghét hơn.
Đúng, hắn chính là đang nói đến cái con yêu quái thối Hư Hao này.
Yêu quái trên đời có trăm vạn loại, nếu như xếp hạng các loại yêu quái bị người đời phỉ nhổ nhiều nhất, thì Hư Hao tuyệt đối có thể nằm trong ba hạng đầu.
Nghe nói trên đời có một loại yêu vật, bất luận là rắn trùng chuột hay kiến, cầm bay thú chạy, còn có nhân loại, chỉ cần một đời vô duyên với hai từ hoan lạc vui vẻ, đến chết đi cũng bị chết thật thảm, sau đó lại xui xẻo chết trúng vào đúng thời khắc tồi tệ nhất, sau khi bọn họ hay bọn chúng chết đều hóa thành Hư Hao, bất luận lúc sống thế nào, sau khi biến thành Hư Hao đều sẽ có cái bộ dạng quái gở khoác trên mình một thân áo đỏ như thế. Hư Hao vốn không có thực thể, sống hệt u hồn phiêu diêu giữa chốn nhân gian, một khi gặp được kẻ bị đau lòng quá lâu lại không có khả năng tự chữa lành, nó sẽ nhân cơ hội đó mà nhập vào, bước vào trong thân thể của đối phương để trộm lấy "niềm vui" của kẻ đó.
Người trên thế gian đều có hai thứ đó là niềm vui và nỗi buồn, một khi niềm vui triệt để bị lấy mất, thì người đó rất nhanh sẽ bị chìm đắm trong nỗi bi thương không ngừng, từ đó không biết thế nào là nụ cười thế nào là niềm vui, thân thể càng ngày càng trở nên yếu ớt, cho đến khi đau lòng mà chết, không thuốc nào chữa khỏi.
Mà Hư Hao, nó trộm lấy niềm vui đó cho riêng mình, mỗi một niềm vui đối với nó mà nói chính là một viên bảo thạch phát sáng rực rỡ, có được càng nhiều bọn nó càng thấy vui vẻ, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể bù đắp lại được niềm vui khi bọn nó còn sống không có được. Bọn nó tuy không trực tiếp giết người, nhưng lại dùng cách khiến cho người ta dần dần chết đi trong sự thống khổ nhất, cho nên từ xưa đến nay, Hư Hao thường bị người gặp được coi là điềm xấu. Nhưng muốn tiêu diệt Hư Hao cũng không khó, chỉ cần tập hợp đủ dầu đèn của một trăm nhà, đốt chúng lên, sau đó chiếu "đèn bách gia" này vào, Hư Hao liền sẽ tan thành mây khói. Cho nên Hư Hao vô cùng kỵ sáng, nhất là ánh sáng đèn dầu, phàm là những người bị nó nhập vào cũng sợ hãi ánh sáng như thế. Nhưng đèn bách gia chỉ có thể chiếu từ trong thân thể của Hư Hao nhập vào mới có tác dụng, một khi hư hao lấy được niềm vui ra khỏi nhân thân, thì thiên hạ này không ai có thể giáng phục được nó. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Hư Hao tuy rất dễ bị tiêu diệt, nhưng lại không thể triệt để trừ sạch được.
Nhạc Bình Xuyên vô cùng may mắn, lúc hắn đến Trường Đao môn nhìn thấy nàng ta, Hư Hao đã lấy hết niềm vui ra khỏi thân thể nàng. Nhưng hắn thực sự không muốn để tên quái vật làm hại một sinh mệnh vô tội như thế, liền nghĩ đến một cách mà nếu làm thì khả năng hắn sẽ bị đệ đệ của mình chém chết, đó là hoán đổi linh hồn với Nhạc Bình Xuyên, hắn tự đánh cược, nếu như Hư Hao vẫn chưa đi xa quá, nói không chừng ngửi thấy niềm vui của hắn sẽ quay trở lại, nghĩ rằng nó vẫn chưa lấy hết niềm vui của Nhạc Bình Xuyên. Chỉ cần nó lần nữa đi vào trong thân thể của Nhạc Bình Xuyên, thì sẽ có cách để tóm nó lại, hắn nắm chắc mười phần rằng mình có thể khắc chế được Hư Hao. Giành lại niềm vui vủa Nhạc Bình Xuyên từ tay nó về, ngoài ra tuyệt đối không cho nó có cơ hội rời khỏi Nhạc Bình Xuyên lần nữa, lúc đó chỉ cần hắn kịp thời đốt lên đèn bách gia, thì tất cả sẽ kết thúc êm đẹp. Sau đó hắn có thể đặt niềm vui lại trong hồn phách của Nhạc Bình Xuyên. Hai người hai về thân thể nấy, đúng là một chủ ý hoàn mỹ tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng cũng không còn cách nào khác nữa rồi, hồn phách Nhạc Bình Xuyên không thể lưu lại trong thân thể của nàng ta, nếu không một khi hắn đánh nhau với Hư Hao, khả năng lớn là sẽ làm nàng bị thương, chỉ có thể đưa hồn phách nàng qua thân thể hắn. Một là có thể tránh được nguy hiểm, vừa hai là sẽ không vì không có thân thể để nương gá mà hồn phi phách tán.
20.08.2020
Ti ca, anh coi chừng nữ thần nhà em bắt anh cưới bả đó. Bả tuyệt đối là người có thể làm ra cái chuyện vô liêm sĩ như thế


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện