Bách Yêu Phổ 2

Chương 3: Niêm hoa 3



《 Bách Yêu Phổ 》
Chương 3: Niêm Hoa 2
Nếu không phải bây giờ thân phận không đúng, Đào Yêu thật muốn vỗ tay khen hắn, không ngờ tên quỷ xui xẻo khinh công lại tốt như thế, bị thương như thế cũng không ảnh hưởng phát huy.
Đào Yêu quá mức hiếu kỳ tiếp sau đây sẽ phát sinh ra chuyện gì, rất hiếm khi nàng có cơ hội được làm con tin một lần.
Cho đến khi trốn đến một mảnh rừng không có dấu chân người mới thì hắn mới chịu ngừng lại, một ngôi miếu hoang nằm ngay giữa cánh rừng, hắn ôm lấy Đào Yêu đáp xuống ngoài ngôi miếu, xác định là không có người nào mới đi vào trong miếu, thở hồng hộc dựa vào vách tường.
"Tiểu a đầu, ngươi thành thực đứng một bên, đợi ta vận công liệu thương, sau khi trời sáng sẽ thả cho ngươi một đường sống sót. Nếu như ngươi dám tự mình trốn đi, thì ta chỉ cần một viên đá thời cũng có thể lấy mạng của ngươi." Hắn thả Đào Yêu ra, ngồi xếp bằng xuống.
"Ta không chạy, dù gì cũng không biết đường." Đào Yêu đi đến lấy một cái bồ đoàn rách ở trước bàn thờ nát kia, dùng sức vỗ vỗ bụi, đặt xuống dưới đất rồi ngồi vào, chống cằm nhìn hắn: "Nhưng ta vẫn cảm thấy đại thúc sẽ đuổi được đến đây, ngươi xác định không chạy nữa sao."
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng: "Luận về khinh công và lực chân, không có nhiều người có thể vượt qua ta đâu."
"Ngươi lừa hắn bao nhiêu tiền mới bị hắn đánh thành bộ dạng này vậy." Đào Yêu chậc chậc nói: "Ta thấy ngươi tuổi tác đã lớn như thế, không chịu nổi nắm đấm này đâu."
"Ta chưa từng lừa hắn mảy may nào cả."
Hắn phẫn nộ lau vết máu trên khóe miệng: "Hư Cốc tiên sinh ta tung hoành giang hồ hơn mười năm, trên có thể thông thần dưới có thể chiêu hồn, thiên văn địa lý phong thủy tinh tượng không gì không biết, há có thể đặt chung với đám lừa bịp giang hồ ngoài kia."
"Hư công tiên sinh hóa ra là làm cái nghề xem phong thủy ư."
Đào Yêu cười ha ha: "Theo như ta nói, ngươi cứ xem phần mộ của nhà người ta là được rồi, cớ gì đụng vào người như thế, vừa nhìn là biết người không dễ chọc vào rồi."
"Là hắn đến cầu ta, ta chưa từng chọc giận gì hắn." Hắn tức giận nói: "A đầu thối, một tục nhân như người há có thể biết được sự thâm diệu của những kiến thức phong thủy, phải biết đó là những thứ mà người phàm mắt thịt không thể nào thấy được, còn có các yêu ma dị loại có thần thông đến cầu xin ta, cũng không phải chính là vì cái này ư."
"Ý của ngươi là ngươi có thể nhìn thấy yêu quái." Đào Yêu tỏ vẻ hứng thú, vội nói: "Rốt cuộc đại thúc vì sao lại tức giận thế, cứ xem như nể tình là ta là một con tin tốt nên ngươi kể cho ta với."
Hắn liếc nàng một cái: "Ta thấy a đầu nhà ngươi cũng là rất khác thường, trên đường đi đến đây không hề tỏ ra kinh hãi, ngược lại cũng không làm ta bớt chút phiền phức. Được, nếu như lá gan của ngươi đã lớn như thế, ta cũng không giấu gì ngươi, tên này từ Lạc Dương đến, tìm đến chỗ ta ở, dùng rất nhiều vàng để nhờ ta, nói muốn ta giúp hắn tìm một yêu quái."
"Hắn muốn tìm một yêu quái." Đào Yêu trợn mắt: "Yêu quái thế nào."
"Niêm Hoa." Hắn cau mày: "Nói đến là lại thấy tức, rõ ràng đã nói rõ ràng phương pháp với hắn, không biết hắn đã làm sai ở đâu, nên không tìm thấy, ta có thể làm sao được, đến tiền cũng trả lại cho hắn rồi, hắn lại không chịu bỏ qua, cứ nhất định muốn ta cho hắn một lời giải thích. Ta sợ hắn, trốn ở trong nhà, ai biết được hắn lại âm hồn bất tán bám theo ta, từ nhà đến sòng bạc lại đến Lưu Tiên Lầu. Lúc nãy ở Lưu Tiên lầu ta đã đưa ngân lượng cầu xin hắn bỏ qua cho ta để tìm một vị cao minh hơn, hắn cư nhiên hai lời không nói liền đánh ta, còn muốn cắt lưỡi ta, ngươi này thực sự là vô cùng ác độc." Nói đoạn, hắn ngừng một lát, mới nghiên răng nghiến lợi nói: "Đừng nói ta không có lừa hắn, dù cho ta thực sự muốn lừa tiền, cũng không dám lừa tiền của Phong Vô Lạc nhà hắn."
"Đại thúc đó tên là Phong Vô Lạc." Nàng gãi gãi đầu.
"Không phải cô quen biết với hắn sao." Hắn hỏi ngược lại.
"Có gặp một lần." Nàng thẳng thắn nói: "Bất quá ngươi bắt ta làm con tin cũng không sai đâu, có lẽ hắn sẽ xem trọng cái duyên một lần gặp gỡ đó mà lo lắng cho tính mạng của ta rồi tha cho ngươi một mạng cũng nên." Nói đoạn nàng lại cố ý cau mày nhướng mi nói: "Hình như ngươi rất sợ hắn."
"Những ai từng lăn lộn trong giang hồ mà chẳng sợ hắn." Hắn cau mày: "Kiếm khách đứng đầu trong giang hồ, hắn muốn đầu ai, thì đầu người đó không thể không rơi xuống được. Những năm nay không ít người muốn đánh thắng hắn, giết hắn, những chưa có một ai thành công. Hắn đến tìm ta, ta nào dám không nói thực lòng. Có ai ngờ được còn chuốc cái họa sát thân, lại còn phải dựa vào tiểu a đầu như ngươi mới có thể thoát thân, cái gương mặt già này của ta thực sự là không biết cắt để đi đâu rồi."
Đang nói thì đột nhiên có một tiếng rầm vang lên, cánh cửa miếu kẹt một tiếng bị người đẩy ra, lá cây và cỏ khô bay loạn xạ, có một người giống như tượng tôn thần xuất hiện trước mặt bọn họ.
Đào Yêu ngậm miệng, chạm vào Hư Cốc tiên sinh, nhỏ giọng nói: "Xem đi, ta nói đại thúc sẽ đuổi kịp mà."
"Phong Vô Lạc ngươi." Trán Hư Cốc tiên sinh nhanh chóng rơi đầy mồ hôi lạnh, hoang mang kéo Đào Yêu vào trong lòng, làm tư thế bóp cổ: "Xem như người có bổn sự, đến đây rồi cũng bị ngươi đuổi kịp, ta nhận rồi, ngươi muốn giết ta, ta ta nhất định sẽ mang theo a đầu này bồi táng."
"Ta nói, ngươi bóp cổ ta thì cũng thôi đi, ngàn vạn lần đừng làm bị thương mặt ta, ta còn muốn giữ lại nó để đi gặp người trong lòng." Đào Yêu di chuyển tay của hắn lên một chút: "Cổ họng ở đây, vừa nãy ngươi bóp không chuẩn."
Hư Cốc tiên sinh ngượng ngùng hết chỗ nói, thấp giọng nói với nàng: "Ngươi câm miệng."
Phong Vô Lạc trầm mặc không nói, đánh giá Đào Yêu từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Xem ra ngươi làm con tin cũng vui nhỉ."
"Cũng được." Nàng cười hi hi: "Đại thúc ngươi là cố ý đến cứu ta đó sao."
"Dù hắn có bắt ngươi hay không, ta chắc chắc là phải cắt lưỡi của hắn rồi." Hắn từng bước đến gần, trường kiếm vừa ra khỏi vỏ.
"Ta nói rồi ta không có lừa ngươi." Hư Cốc tiên sinh vừa tức giận vừa sợ hãi: "Phong Vô Lạc ngươi có biết nói đạo lý không thế."
Hắn dừng lại cách ba bước: "Ta chính là đạo lý."
"Soạt." Như tuyết quang tử ảnh xẹt qua, trong không khí đột nhiên có mùi máu tanh nhàn nhạt.
"Đừng giết ta."
Trong tiếng gào thét, Hư Cốc tiên sinh ngã bịch xuống đất, trường kiếm dài ba tấc chỉ dừng lại cách hắn trong gang tấc.
Mấy sợi tóc của Đào Yêu rơi xuống ngay trước mặt nàng, đầu kiếm cách trán nàng một ngón tay. Phía sau lưng, Hư Cốc tiên sinh mặt trắng bệch nằm ngửa trên sàn nhà, hôn mê bất tỉnh, một đám khói bụi nhàn nhạt vừa nãy trên mặt hắn mất tăm.
"Động tác của ngươi cũng nhanh lắm."
Hắn bỏ kiếm xuống: "Nếu như không phải ta thu kiếm về kịp, đi đầu của ngươi đã bị đâm xuyên thủng luôn rồi."
"Đêm đẹp như thế này, cớ gì là ra tay giết người, máu chảy thành sông thực sự rất đáng sợ." Nàng phủi phủi tay đứng dậy, quay đầu nhìn Hư Cốc tiên sinh: "Thuốc của ta, ít nhất cũng khiến hắn ngủ đủ ba ngày."
Hắn nhìn khuôn mặt nàng: "Ngươi quả nhiên không phải là con gái nhà lành, mà là một tên lừa bịp trong giang hồ."
"Ngươi đã là kiếm khách đệ nhất trong giang hồ, hà cớ gì lại nhất định muốn giết một lão đầu chỉ biết mỗi khinh công." Đào Yêu nhìn về phía lưỡi của hắn: "Dọa hắn chút là được rồi."
"Tất cả những con người từng lừa ta, đều không thể sống." Hắn hoàn toàn không giống như đang nói đùa.
"Hắn chưa chắc đã lừa ngươi." Lúc Đào Yêu nói lời này, ánh mắt của nàng di chuyển đến bên ngoài cách cửa của ngôi miếu hoang.
Trong không khí, ẩn ẩn như có một mùi hoa ngọt ngào nhàn nhạt.
"Nếu như hắn không có lừa ta thì vì sao ta lại không thể tìm được thứ mà ta muốn." Hắn vẫn không chịu thu kiếm lại vào vỏ.
"Niêm Hoa, chỉ có kẻ có lòng hối hận vô cùng lớn mới có thể gọi được nó đến."
Đào Yêu khẽ cười: "Ngươi không nhìn thấy được thứ người muốn, có thể là không hề liên quan đến tên quỷ xui xẻo này."
Hắn ngẩn người, xoay ngươi nắm lấy cánh tay của Đào Yêu: "Tiểu cô nương, lúc nãy cô nói gì."
"Niêm Hoa." Nàng cười cười nhìn hắn:
"Một loài yêu quái."
"Ngươi."
"Hắn không giúp được người, nhưng có lẽ ta giúp được."
Trước tượng Phật tàn tạ ở trên kia, hắn nhìn nàng rất lầu, trường kiếm cuối cùng cũng thu vào vỏ.
Sư phụ nói, có được Vô Lạc kiếm mới có thể là đệ nhất thiên hạ.
Hắn là đồ đệ trẻ tuổi nhất của sư phục, qua tết Nguyên Tiêu này là đủ mười bảy tuổi.
Tết Nguyên Tiêu vẫn còn một tháng nữa, sư phụ đã chết rồi, giang hồ quyết đấu, không giỏi được bằng người khác, đối thủ trẻ tuổi khí thịnh, giống như ánh nắng ngập tràn giữa trưa. Hắn nhìn thấy kiếm của đối phương đâm xuyên qua trái tim của sư phụ, nhìn thấy máu trên người sư phụ chảy xuống thành dòng, nhìn thấy kẻ chiến thắng giương cao ngọn cờ chiến thắng của môn phái bọn chúng trên nền đất, nhìn thấy bọn chúng rời đi còn nhổ một bãi nước bọt vào thi thể của sư phụ, lại nói thêm một câu: "Bất quá cũng chỉ có thế."
Sư phụ không còn nữa, môn phái cũng giải tán rồi, các sư huynh đệ lúc rời đi đều đến vỗ vỗ lên vai hắn, nói, trở về tìm việc làm ăn đi, còn hơn là đi luyện kiếm, ít nhất còn có thể sống tiếp.
Có thể trở về đâu đây, hắn không phụ không mẫu, là sư phụ nhặt hắn về nuôi lớn, trừ nơi này ra, không còn nơi nào thuộc về hắn nữa rồi.
Nhưng hắn vẫn cứ rời đi, đi về cái nơi mà cái tên của nó trên bản đồ cũng không thể tìm thấy gọi là Chướng Châu, chướng trong chướng ngại. Nơi này nằm sâu trong vùng tây nam của đế quốc, nghe đồn nơi này con người thô lỗ, đất đai cằn cỗi, một năm chỉ có hai mùa đông lạnh cóng và mùa hạ nóng rực.
Dù cho như thế, Chướng Châu vẫn là ước mơ của các kiếm khách, ở đó có một cây kiếm tên là Vô Lạc, nó đang nằm ngủ sâu bên trong quỷ uyên ở phía tấy Chương Châu, không ai biết được lai lịch của cây kiếm này, chỉ nói rằng nó là yêu quái trong các loại kiếm, giết người vô hình, thiên hạ vô địch.
Chỉ vẻn vẹn là một tấm bản đồ quỷ uyên, trên giang hồ đã vì nó mà chém giết nhau bao nhiêu năm nay, cuối cùng âm thầm rơi vào tay sư phụ của sư phụ của sư phụ hắn. Nhưng mà gần trăm năm qua đi, bọn họ vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ bé mà các đại môn phái lớn không thèm để vào mắt, không có đệ nhất thiên hạ, không có vang danh thiên hạ.
Sư phụ nói, sư huynh của người từng đến đó, người cũng từng đến đó, nhưng cuối cùng đến cả cửa lớn của quỷ uyên cũng không dám xông vào. Ở đó quá lạnh lẽo quá tối tăm, chỉ đứng ở cửa thôi đã không nhịn được mà run cầm cập. Tất nhiên người thừa nhận người cũng rất sợ hãi. Nhưng các vị đồng môn to gan hơn cũng đã đi vào quỷ uyên, sau đó thì không hề quay trở lại nữa, duy chỉ có sư phụ của người còn sống, mang theo một thân thương tích còn mất luôn một cánh tay. Sư phụ của sư phụ nói, trong quỷ uyên có một con cự thú canh giữ, mạnh mẽ như quỷ quái, hung mãnh vô cùng, kiếm Vô Lạc xác định là thứ mà phàm nhân không bao giờ có được được, bỏ cuộc đi.
Nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, trong ngực là tấm bản đồ cũ đã mục nát, đó là phương pháp duy nhất để tìm về tôn nghiêm bị chà đạp của hắn.
Hắn muốn là đệ nhất thiên hạ.
Chỉ trong vòng nửa tháng, hắn cuối cùng cũng đã đến được nơi Chương Châu lạnh lẽo nhất.
Vẫn nghĩ rằng chỉ có phương Bắc mớ có tuyết rồi, hóa ra ở phía nam cũng có.
Có lẽ là hắn đến đúng lúc năm nay có tuyết rơi, cũng có thể là mỗi năm đều như thế này, Chương Châu trong mắt hắn, người chết còn nhiều hơn cả người sống.
Trong con đập mênh mông rộng lớn, các thi thể lộn xộn ngổn ngang chồng chất lên nhau, có người đang vội vàng châm lửa lên đốt.
Hắn hỏi họ đã xảy ra chuyện gì thế, có người trả lời hắn, cách đây không lâu nơi đây ôn dịch bạo phát, cả một thôn bị nhiễm dịch bệnh, người chết gần hết rồi.
Lại có người vác thi thể đến, vứt xuống dưới con đập.
Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, cúi xuống xem thử, một tiểu a đầu bị quấn trong một chiếc áo bông đỏ, bị kẹt giữa hai khối thi thể, đôi mày nhíu chặt.
Có người bước đến, ném một ngọn đuốc đang cháy xuống chỗ các thi thể. Khi hắn xách tiểu a đầu đó lên như một chú mèo mà ném qua một bên, thì có người nắm lấy cánh tay hắn.
18.07.2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện