Chương 30: Hề Nang 1
《Bách yêu phổ》
Tiết tử
"Có một cậu chàng rất hay quên, nhiệt huyết thời niên thiếu đã bị năm tháng tưới thành nước rửa nồi.
Có một cậu chàng rất ngốc, người khác chỉ đối xử với nó tốt một chút nó liền ghi nhớ cả đời"
-----/-----
Phụt
Một ngụm canh nghe nói là canh cá tươi ngon nấu gừng bị Ti Tĩnh Uyên phun ra ngoài, tên hầu bên đứng bên cạnh né không kịp, bị ướt cả hết mặt mày y phục khóc không ra nước mắt.
"Miêu quản gia." Ti Tĩnh Uyên ôm lấy cổ họng của mình, một tay khác liều mạng kéo lấy Miêu quản gia ngồi xuống cạnh mình.
Miêu quản gia ôm một bát cơm trắng, gượng gạo nói: "Đại thiếu gia, thức ăn không hợp khẩu vị thì không ăn là được rồi."
Ti Tĩnh Uyên lập tức sống lại, gõ bàn nói: "Ngươi còn nói những thứ đó làm thức ăn sao, một bàn thuốc độc mới đúng, là Lão Trương có ý kiến với cả nhà chúng ta sao."
"Đại thiếu gia, lão Trương đã thôi việc rồi." Miêu quản gia thấp giọng nói: "Nhà bếp chúng ta tạm thời do Liễu công tử phụ trách. Ngài vừa được ra, còn chưa kịp kể với ngài."
"Lão Trương đi rồi." Ti Tĩnh Uyên cúi đầu nhìn bàn: "Nhà bếp như chiến trường, sao thể dễ dàng giao cho một người không đáng tin như thế, những ngày tháng sau này ta phải sống thế nào đây, ta phải ăn gì uống gì, ngươi có tin không, sau này mỗi ngày ra đều không về nhà ăn cơm, để cho đám quả phụ các người hàng ngày phải chờ đợi ta trở về."
"Đại thiếu gia bên cạnh còn có hạ nhân đó, đừng có dùng từ ngữ bừa bãi." Miêu quản gia cố sức nuốt xuống một miếng cơm.
Ti Cuồng Lan từ đầu đến cuối không hề phát biểu ý kiến gì, uống một ngụm canh, cau mày, ăn một miếng rau, cau mày, đặt đũa xuống, chùi miệng, sau đó rời đi.
Trong phòng bếp, Liễu công tử đang ngâm nga một khúc nhạc chia đồ ăn ra bát, lẩm bẩm nói: "Đây là của Đào Yêu đây là của tiểu hòa thượng, đây là của Cổn Cổn."
Đột nhiên sau lưng có nhiều thêm một người.
Ti Cuồng Lan đánh giá trái phải một phen, lấy một ít rau tươi chưa nhặt, lại lấy một ít thịt dê thịt lợn còn dư, coi như đang chốn không người mà bắt đầu rửa rau cắt rau.
Liễu công tử há miệng đứng một bên nhìn rất lâu, cũng không thấy tên kia ngó hắn một cái, dứt khoát cầm lên một cây đao chặt xương, chặt một cái trên tấm thớt, đem số rau xanh hắn đang thái chẻ thành hai.
Ti Cuồng Lan dừng tay, không hề tỏ ra kinh ngạc quay đầu: "Ngươi có chuyện gì."
"Nhị thiếu gia, đây là nhà bếp." Liễu công tử cười khẽ.
"Ta biết." Ti Cuồng Lan quay đâu, tiếp tục thành tục dùng dao.
Chỉ nhìn cách hắn cắt rắt rau, bề dày đều đặn, hình dáng hoàn chỉnh, đâu giống như đao công của Liễu công tử, nói là dùng dao cắt nhưng cũng không khác gì chó cắn là mấy.
"Nhà bếp là địa bàn của ta." Liễu công tử cao giọng nói.
"Hôm nay không cần làm phiền ngươi." Ti Cuồng Lan xoay cổ tay, một dao đem mớ rau vừa thái xong bỏ vào bát, một chút rơi vãi cũng không có: "Ta tự nấu."
Liễu công tử cứng người: "Ngươi."
"Nếu như ngươi muốn đứng một bên xem thì tốt nhất ngậm mồm vào mà xem." Hắn thành thục đem rau vớt khỏi nước: "Nếu không thì đừng có đứng đây vướng tay vướng chân."
Liễu công tử nhíu mày càng chặt, cười lạnh: "Ta cứ không đi đấy, ta cứ đứng đây xem đấy."
Ti Cuồng Lan cười cười, đem số rau vừa vớt ra bỏ qua một bên, lại lấy số thịt lợn còn cả xương kia bày lên thớt, hai nhát liền đem xương và thịt tách ra, nói: "Dân coi chuyện ăn uống là trời, không vui cũng phải ăn, vui cũng phải ăn, có thể ngồi xuống vui vẻ mà ăn một bữa cơm, không phải người nhà thì là bằng hữu, đối đãi với thức ăn cũng phải chăm chút tỉ mỉ giống như đối đãi với người mình thường vậy."
(M:Tuyệt đối, tuyệt đối có gian tình)
Liễu công tử hừ mũi một tiếng.
Bếp lửa hừng hực, Ti Cuồng Lan đổ dầu vào xào rau, động tác như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có dáng vẻ của một phú gia công tử cả đời cũng không biết đến dầu muối củi lửa. Hắn vừa xào rau vừa liếc Liễu công tử và mở thức ăn bên kia, lắc đầu thở dài: "Có thể biến đồ ăn thành đống ghẻ rách đó, ngươi nhất định là chưa từng yêu ai rồi."
Liễu công tử đang nhìn đến xuất thần lạnh lùng chém xuống một nhát dao.
"Thứ lỗi, ông đây đã có mối tình đầu rồi." Hắn nhịn lại sự kích động muốn chặt đầu của Ti Cuồng Lan vứt vào trong chảo dầu, cười xấu xa phản kích: "Còn nhị công tử đây, nghe nói cũng là một người có mênhỉ cô quả đến già phải không."
"Hơ hơ, mối tình đầu của ngươi, chẳng lẽ là cái cô Đào Yêu nhìn ra rõ dãi kia."
"Ồ, trong mắt ta cô ta căn bản không phải là nữ nhân. Nhị thiếu gia nếu như có suy nghĩ gì với cô ta, ta cũng có thể tác thành cho hai người, cũng tiện giải trừ cái mệnh cô đơn cả đời của ngươi."
"hơ hơ"
"hơ hơ hơ hơ hơ"
Hai nam nhân ngươi hơ hơ ta hơ hơ, trong lúc hai người cứ như thế đối thoại, gian bếp nhà Ti phủ cuối cùng cũng bốc lên mùi hương thơm phức của thức ăn.
"Ôi chao, đói chết bổn cô nương rồi, sao vẫn chưa có đồ ăn vậy." Đào yêu xông như bay vào trong, vừa nhìn thấy người đang đứng trước gian bếp bận rộn, vô cùng ngạc nhiên nói: "Nhị thiếu gia."
"Đến đúng lúc lắm, giúp ta bê thức ăn ra đi, đại thiếu gia đang đợi đó." Tay trái Ti Cuồng Lan vừa xoay, một đĩa rau nóng hổi liền rơi vào tay của Đào Yêu.
Đào Yêu bê đĩa, ghé người đến bên cạnh Liễu công tử nói: "Ngươi không phải hô hào bảo muốn làm quân vương nhà bếp sao, sao lại bị người khác đuổi khỏi lò bếp rồi."
Liễu công tử bĩu môi, hỏi ngược lại: "Ngươi đến đây làm gì."
"Ăn cơm, chứ còn làm gì nữa! Ngươi lâu lắc như thế không mang cơm đến, ngươi định cho ta ăn đất à!" Đào Yêu trợn mắt nhìn hắn: "Còn nữa, ngươi có thấy Ma Nha đâu không, vừa trưa đã không nhìn thấy cậu ta đâu, Cổn Cổn cũng không có."
"Ai biết, có lẽ là ra ngoài chơi rồi."
"Trưa hôm nay ăn cháo ngươi nấu, ta thấy Cổn Cổn hình như khóc náo chạy ra ngoài rồi. Ừm, sợ là bây giờ đã bám lấy Ma Nha bắt cậu ta đi mua đồ ăn ngon rồi cũng nên."
"..."
"Đẹp thật." Ma Nha nhìn ánh hoàng hôn rơi xuống trên con phố, đèn đường dần sáng lên, dòng người đông như cửi, sự phồn hoa náo nhiệt ở dưới chân thiên tử quả thực không hề chịu sự hạn chế của thời gian.
Cổn Cổn đứng trên vai cậu, say sưa ngắm nhìn tòa thành mà nó vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc này. Bốn bề huyên náo ầm ĩ, những nam tử nữ nhân cũng không ít lần liếc nhìn hai người bọn họ, ánh mắt như nhìn của hiếm nhưng lại không cảm thấy kinh ngạc. Trung tâm đế quốc, những kỳ hình dị vật cũng không phải là hiếm có, những người thấy biết nhiều rồi, một tiểu hòa thượng mang theo một tiểu hồ ly , thì quả thực cũng không tính là quá mức hiếm lạ.
Ma Nha nghiêng đầu qua, sờ đầu Cổn Cổn, vừa đi vừa nói: "Ta nghe Đào Yêu nói, ngươi của lúc đó, nói với nàng ta câu cuối cùng là... vẫn muốn được sống tiếp, vì vẫn còn muốn xem sự phồn hoa của thế giới này."
Cổn Cổn lắc lắc đầu, không để ý cậu, nhìn cảnh vật trước mắt giống như có nhìn mấy cũng không thấy đủ.
"À, ta quên là ngươi không còn nhớ gì nữa." Ma Nha cười cười: "Nhìn đi nhìn đi, nhìn thoải mái đi, sau này ngươi sẽ có rất nhiều thời gian để ghi nhớ lại thế giới này một lần nữa."
Đột nhiên, Cổn Cổn không còn ngó nghiêng nữa, ánh mắt dán chặt vào một quán hàng ven đường, miệng hừ hừ, giơ móng vuốt lên vỗ vỗ vào cái đầu trọc của Ma Nha.
Đó là một quán bánh bao, khói bốc nóng hổi, mùi hương lan ra tứ phía.
"Được rồi được rồi, ta biết rồi, đừng vỗ nữa!" Ma Nha rụt cổ, vừa đi về hướng đó vừa nói: "Chỉ có thể ăn một cái thôi, phải tiết kiệm tiền."
Ông chủ bán bánh bao vô cùng nhiệt tình, bọn họ còn chưa đến, đã sớm mở cái nắp lồng hấp ra, cười híp mắt hỏi: "Tiểu sư phụ muốn mua bánh bao sao?"
"ừ, mua hai cái." Ma Nha cần thận lấy tiền ra, còn nghiêm túc đếm lại một lần mới đưa cho ông chủ.
"Được rồi." Ông chủ nhận tiền, lấy ra một tờ giấy dầu, đặt hai bánh bao trắng muốt mềm mềm kia vào, thuận miệng nói: "Tiểu sư phụ ở chùa nào vậy, thức ăn còn đủ ăn không?"
Ma Nha cầm lấy bánh, gượng gạo nói: "Ách, là một ngôi chùa rất xa... haha, cảm ơn ông chủ, cáo từ."
"Đi chậm nhé, lần sau lại đến, bánh bao Lưu Ký của ta rất ngon, đảm bảo đã ăn một lần là không dừng lại được!" ông chủ hét lên ở phía sau,
"Được được." Ma Nha quay đầu nhìn về phía ông chủ đang vẫy tay, nhiệt tình quá, có chút không quen.
Lại đi thêm hai bước, Ma Nha chọn một chỗ không người đặt Cổn Cổn xuống, đưa cho nó một cái bánh bao: "Nè, của ngươi đó. Ăn xong chúng ta cũng nên trở về rồi."
Cổn Cổn không hề khách khí đưa chân ra với lấy bánh bao, ngoạm một miếng lớn.
Còn dư lại một cái, Ma Nha vừa định ăn thì bị một đám nước từ trên trời từ dội xuống, vừa hay khiến cậu và Cổn Cổn đều ướt như chuột lột, theo đó còn có một âm thanh "cốp" vang lên, chiếc bồn rửa chân bị ném xuống đất nảy lên mấy bận, mới lăn đến một đầu khác.
" Cái đồ phụ nữ đanh đá, dám lấy nước rửa chân đến tạt người khác." Tiếng nam nhân tức giận từ từ tòa lầu phía sau truyền đến, kèm theo đó là một trận "uỵch uỵch uỵch" từ cầu thang rơi xuống.
"Tên quỷ đói này, không có tiền mà đòi thuê nhà của lão nương à, đúng là thứ mặt dày, thứ như ngươi còn không xứng để bị nước rửa chân của lão nương đây tạt đâu nhé." Âm thanh chua chát của nữ nhân giống như muốn giết người, đuổi sát theo sau.
Nước rửa chân.
Ma Nha nhìn cái bánh trong tay, lập tức giành lại bánh từ chỗ Cổn Cổn "Không được ăn không thể ăn nữa rồi."
Cổn Cổn lập tức sống chết ôm cái bánh vào trong lòng.
"Đây là nước rửa chân đó, cho dù phơi khô rồi cũng không thể ăn được nữa." Ma Nha đau khổ nói, không biết hôm nay có phải là kỵ xuất hành không, nếu không sao cứ khăng khăng ngồi ở cái chỗ này để ăn bánh bao chữ, ban đầu là thấy chỗ này ít người, phía sau chỉ có một tòa lầu, ai biết được ngươi trong lầu lại vứt cả cái bồn ra ngoài thế kia.
Lời vừa nói ra, một nam tử mặt áo xám tro chật vật đi ra từ cửa sau, trong tay còn kẹp một tay nải. Một đôi giày đỏ đỏ xanh xanh thêu hoa giống như ám khí bay vút đến, bam tử nghiêng người nè, chiếc giày "bốp" một tiếng trúng người Cổn Cổn, móng vuốt của nó vừa thả lỏng, cái bánh bao liền rơi xuống một bên, không biết từ đâu chui ra một con chó hoang, cắp lên rồi chạy mất, chớp mắt đã không còn tông ảnh.
Cổn Cổn ngơ ngẩn nhìn theo hướng con chó hoang biến mất, bi phẫn ngã xuống đất, vừa đá vừa lăn tròn.
Ma Nha vội đi lên trước bắt lấy nó: "Không có gì không có gì, cho nó ăn đi, ngày mai ta lại mua cho ngươi một cái bánh mới được không."
Nói tới nói lui mới bắt nó lên được, còn chưa đứng dậy, một cánh tay béo mập đưa qua, nhặt lên hung khí giày hoa kia, nồng đặc mùi son phấn, người phụ nữ qua tuổi tứ tuần kia vừa mang giày vừa chỉ vào lên nam nhân kia mắng chửi: "Loại người như ngươi lão nương thấy nhiều rồi, cả ngày hô hoán đọc sách thánh hiền làm việc của thành hiền, đến cái tiền thuê phòng còn muốn quỵt, sách ngươi đọc đều cho chó ăn rồi à."
"Đúng là thứ phụ nữ chua ngoa đanh đá." Nam tử tức giận đến trắng bệch cả mặt, giẫm mạnh chân nói: "Tiền thuê nhà mụ cao hơn nhà khác ta đã không tính toán với mụ, phòng thuê nhà mụ không sạch sẽ, nửa đêm nửa hôm bị dọa gần chết ta, ta trả phòng không ở nữa, không tìm mụ đòi lại tiền thuê nửa tháng đã là hậu đạo lắm rồi, mụ ngược lại còn đòi ta thêm tiền thuê một tháng, mụ có biết nói đạo lý không thế."
"Ta nhổ vào." Phụ nữ kia chống nạnh nói: "Cái gì mà không sạch sẽ, ở đây nơi nào mà không biết nhà mà Kim Tam Nương ta cho thuê đều là sạch sẽ thoáng mát, một hạt bụi còn không có, trên văn khế rõ ràng nói kỳ hạn ba tháng, ta thương hại người là thư sinh nghèo, mới đúng tháng thu tiền, hôm nay người mới ở có nửa tháng liền muốn trả nhà, ngươi không biết nhà này có bao nhiêu người muốn thuê đâu, vì ngươi ta đã từ chối không biết bao nhiều mối, thu thêm một tháng tiền nhà làm phí bồi thường thì có gì sai chứ."
30.08.2020
Bình luận truyện