Chương 50: Thục Hồ 1
《Bách yêu phổ 2》
Tiết tử
"Chỉ cần ngươi còn sống, cô độc không thể đánh bại được ta"
---
"Lão phu đã cố gắng hết sức rồi." Ông lão từ tuổi qua thất tuần bất lực đứng trước hai huynh đệ Ti gia: "Phu nhân sức khỏe quá yếu, căn bệnh ở mắt này quá hung hiểm, ta hành nghề y hơn nửa cuộc đời, chưa từng nhìn thấy loại bệnh như thế này bao giờ. Bệnh mắt của phu nhân không chỉ là bệnh nơi mắt, nó đã thâm nhập vào tận huyết mạch rồi, thuốc thang vô dụng, mạch tượng rất yếu, chỉ sợ..." Lão do dự hồi lâu, khó xử nói: "Sợ là chỉ còn hai ngày nữa thôi."
"Hoa đại phu, trong kinh thành này, y thuật cao hơn ông sợ là không tìm được ai nữa rồi, ông thử xem lại lần nữa xem." Ti Tĩnh Uyên nhìn vào trong phòng một cái: "Tiền bạc không thành vấn đế, ông cần dùng thuốc đắt thế nào cũng được, hay là bây giờ chưa có thuốc, ông nói với ta, ta sẽ thay ông tìm."
"Đại thiếu gia, thực sự không phải là vấn đề có tiền hay có thuốc, phu nhân quả thực đã như đèn cạn dầu rồi, hai vị thiếu gia nếu như còn tin chút y thuật của lão phu thì hãy nhân lúc nàng còn một ít thời gian cuối cùng này, hỏi xem nàng còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành không." Lão chắp tay thở dài.
"Đành vậy." Ti Cuồng Lan nhấp một ngụm trà: "Người đâu, đưa Hoa đại phu về."
"Đợi chút." Ti Tĩnh Uyên trừng mắt với đệ đệ, đè thấp giọng nói: "Không chứ nữa sao? Dù sao cũng nên thử đã chứ, nếu không Miêu quản gia không phải sẽ rất buồn sao."
"Lục Phu nhân có kết cục này, âu cũng là mệnh số của nàng ta, chúng ta đã cố hết sức rồi, thì không cần miễn cưỡng nữa." Ti Cuồng Lan đặt chén trà xuống: "Đèn đã cạn dầu rồi, chi bằng sớm giải thoát." Nói đoạn lại khẽ gật đầu với Hoa đại phu, nói: "Những ngày này làm phiền đại phu phải chạy ngược chạy xuôi rồi, mời đại phu về phủ nghỉ ngơi, tiền khám ta sẽ sai người đưa đến sau."
Hoa đại phụ liên tục xua tay: "Không không, tiền khám không cần đâu, có thể vì Ti Phủ bỏ ra chút sức hèn này là vinh hạnh của lão phu, huống hồ ta cũng không giúp được gì, thực sự là xấu hổ."
"Nếu như phải chữa hết bệnh mới lấy tiền khám chỉ e đại phu trên đời này đều chết đói cả rồi." Ti Cuồng Lan cười cười, làm một tư thế mời.
Ai cũng biết nhị thiếu gia nhà họ Ti đã nói là phải làm không thích bị từ chối, Hoa đại phu cũng không cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ đành cảm tạ thu dọn rương thuốc đi theo ngươi hầu ra khỏi phủ, trước khi đi lại quay đầu nói: "Vẫn là nhanh chóng hỏi xem phu nhân có tâm nguyện gì muốn hoàn thành không, chỉ cũng có thể như thế rồi."
Ti Cuồng Lan gật đầu: "Đi thong thả."
Hoa đại phu chân trước vừa đi ra khỏi cửa, chân sau Đào Yêu vào Liễu công tử đã bê một bát sứ nóng hổi đi vào.
"Đại phu nói thế nào?" Đào Yêu đặt bát sứ trên bàn, mở nắp: "Đây có cháo trắng mới nấu, không biết nàng có ăn được không."
Liễu công tử đặt bát sứ trên tay xuống, nói: "Vốn đã không có khẩu vị rồi, còn ăn cái thứ cháo không có mùi vị đó, ai nuốt cho xuống! Vẫn là cháo cá của ta nấu là tốt nhất, nói cho ngươi biết cháo này là ta tự hầm đó."
"Đồ ngươi làm, người bình thường còn nuốt không xuống, còn mong nấu cho bệnh nhân ăn?"
"Con người vừa mới học được nấu cháo trắng lần đầu có tư cách gì phê bình ta."
Ti Cuồng Lan cúi đầu uống trà, không thèm nhìn họ một cái: "Chỉ sợ cháo gì cũng không cần nữa rồi."
Ti Tĩnh Uyên thở dài, lắc đầu với Đào Yêu.
Đào Yêu sửng người: "Không phải đã mời đại phu giỏi nhất kinh thành đến khám bệnh rồi sao? Mười ngày nay vừa uống thuốc vừa châm cứu đều vô dụng sao?"
"Đại phu giỏi nhất kinh thành nói nang bây giờ giống như đèn cạn dầu rồi." Ti Tĩnh Uyên tiếc nuối nói: "Sợ là không chống đỡ được thêm hai ngày nữa."
Sau khi trở về từ Liên Thủy Hương, mọi thứ liên quan đến Hứa Thừa Hoài, đều bị lưu lại ở trong tòa trạch viện cũ kia.
Còn về Lục Trừng, cũng bị niêm phong lại. Họ nói với Lục phu nhân, Lục Trừng bây giờ rất khỏe, sau khi biết nàng thoát khỏi nguy hiểm liền không chờ được mà muốn đến gặp nàng, nhưng bị họ ngăn lại, nói phải đợi cho đợt phong ba này đi qua đã sẽ an bài cho phu thê hai người gặp gỡ.
Họ đều nhất trí cử Ti Tĩnh Uyên mặt dày đi nói dối với Lục phu nhân, hắn không phụ lòng mong mỏi của chúng nhân, nói vô cùng hợp tính hợp lý, có thanh có sắc hợp lý đàng hoàng.
Con đao của Lục Trừng, cứ như thế mà bị gãy đi, ít nhất cũng phải lưu lại cho nàng một ký ức đẹp.
Đào Yêu nhếch mép nhìn vào trong phòng: "Miêu quản gia còn ở trong đó sao?"
"Không rời một tấc." Ti Tĩnh Uyên bất lực nói: "Còn tưởng rằng sao hồng loan của lão già đã đến rồi chứ, ai biết lại là tiễn nàng một đoạn đường cuối cùng..."
"May mà người tiễn nàng một đoạn cuối cùng là Miêu quản gia." Đào Yêu bê cháo: "Nàng ăn không được, Miêu quản gia cũng phải ăn một ít chứ."
"Không cần làm gì nữa đâu." Ti Cuồng Lan nhàn nhạt nói: "Đều không cần vào trong nữa, nếu như chỉ còn lại chút thời gian như thế, thì cứ để dành lại cho hai người bọn họ đi."
"Cũng đúng." Liễu công tử gật đầu: Nhưng cháo ta đã nấu rồi, đừng lãng phí, hai người ăn đi, nhân lúc đang còn nóng."
"Không cần." Hai huynh đệ hai miệng một lời cự tuyệt.
"Ngon lắm đó."
"Không tin."
"Không ăn thì đừng ăn nữa, các ngươi xác định là không có phúc ăn rồi."
Liễu công tử bị chê như thế, dứt khoát ngồi xuồng, hừ hừ mở nắp đậy ra, múc một muỗng cháo ăn, nhưng chưa ăn được hai muỗng liền tỉnh bơ đậy nắp lại, nói: "Thực sự là quá tươi ngon, không nỡ ăn hết, để lại tối ăn tiếp."
"Vậy tối nay ngươi nhất định phải ăn cho hết đó." Đào Yêu cố ý nói: "Ta sẽ ngồi nhìn ngươi ăn từng muỗng."
Liễu công tử ngước nhìn trời, hừ lạnh một tiếng.
Có thể sống tiếp là một chuyện vô cùng tốt, ít nhất còn có thể ngồi đây thảo luận một bát cháo có ngon hay không như bọn họ, sau đó trong sự trợn mắt trừng ngươi đấu khẩu đấu trí, chờ đợi những sầu bi khổ lạc mà ngày mai đưa tới.
Nhưng người trong phòng, hiển nhiên là không còn cơ hội như thế này nữa.
"Đào a đầu." Ti Tĩnh Uyên đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng và cháo nàng nấu: "Bây giờ việc ngươi có thể làm, chỉ là nấu cháo thôi sao?"
Đào Yêu cau mày: "Chứ còn sao nữa?"
"Ta chính tai nghe ngươi nói với Bách Tri, ngươi là một đại phu." Ti Tĩnh Uyên nhìn vào mắt nàng: "Vả lại ngươi khẳng định không chỉ là một đại phu bình thường như Hoa đại phu."
Ti Cuồng Lan bên cạnh không lên tiếng, chỉ thổi lá trà trong tách.
Liễu công tử liếc nhìn Đào Yêu, muốn xem thử nàng ta sẽ ứng phó thế nào.
Đào Yêu cười: "Vậy ngươi lúc đó có lẽ cũng nghe ta nói, ta chỉ chữa cho yêu quái không chữa cho người nhỉ."
"Đương nhiên là nghe nói rồi." Ti Tĩnh Uyên đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Ta chỉ là không hiểu."
"Bệnh của yêu quái, ta có thể quản. Bệnh của người, ta quản không được." Đào Yêu bĩu môi: "Câu nói đơn giản thế mà ngươi cũng không hiểu sao?"
"Đại khái giống như là thú y thì không thể chữa cho người vậy đó." Ti Cuồng Lan cong cong khóe miệng: "Chưa từng nghĩ đến trong Ti phủ ta, đến một tiểu tạp dịch chăn ngựa cũng không phải là nhân vật tầm thường, ha ha."
Thú y? Ách, ví dụ này hình như cũng không sai lắm, nhưng mà vì sao nghe vào lại khiến người ta ghét bỏ như thế, nhất là khi kết hợp với cái biểu cảm ung dung bình tĩnh lúc nào cũng tỏ ra vô vị như hắn.
"Hừ, tuy rằng ta không chữa cho con người, nhưng nể tình Miêu quản gia, ta sớm đã nhân lúc các ngươi không biết khám bệnh cho nàng rồi, giống như Hoa đại phu nói, Lục phu nhân sức khỏe rất yếu, cộng thêm việc bị Ám Đao nhập vào trong thân thể, yêu độc đã xâm nhập vào tận cốt tủy rồi, đừng nói ta không thể cứu, cho dù là thần tiên trên trời cũng chưa chắc cứu được. Tuy rằng ta cũng không có hi vọng gì đối với vị đại phu giỏi nhất kinh thành mà các ngươi mời tới, nhưng ít nhất cùng mong chờ chút kỳ tích. Cơ mà xem ra, sẽ không có kỳ tích nữa rồi." Đào Yêu vô cùng nghiêm túc nói, tròng mắt đảo một vòng, quay đầu nhìn Ti Cuồng Lan nói: "Ta bây giờ coi như hiểu rồi. Ngươi ấy à, miệng thì quá quắt như mấy mụ đàn bà đanh đá trên phố, còn là cái loại có đọc sách, bên ngoài thì tỏ ra ngoan ngoãn nội tâm âm hiểm đanh đá. Ca ca ngươi, bên ngoài nhìn thì mạnh mẽ bình thường, nhưng lại ẩn chứa một nội tâm lúc nào cũng giống như uống lộn thuốc. Còn về Miêu quản gia, tuổi tác kinh nghiệm tuy rằng đều có đủ, nhưng lại không hiểu được trái tim của nữ nhi. Chậc chậc, chả trách Ti phủ các giống hệt như cái miếu hòa thường vạn năm thế."
Liễu công tử đồng tình nhìn huynh đệ hai người, thiện ý an ủi: "Không sao không sao, cho dù các ngươi đã định là hòa thượng rồi thì cũng là cái loại hòa thượng có tiền."
"Nói giống như hai vị không phải cẩu độc thân không bằng." Ti Cuồng Lan cười khẽ: "Không những độc thân, mà còn là kiểu độc thân nghèo rớt mồng tơi."
"Ai nói với ngươi ta độc thân!" Đào Yêu lập tức phản bác: "Ta là người đã có ý trung nhân rồi đấy nhé, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ phong phong quang quang gả cho hắn."
Liễu công tử nghe thế, vội nắm tay áo nàng kéo lại, đè thấp giọng nói: "Ý trung nhân nào của ngươi? Lôi Thần?"
"Đúng thế, cho đến bây giờ, người ta muốn gả nhất vẫn là hắn." Đào Yêu híp mắt cười giống như một con mèo vừa cướp được cá khô.
"Hay là ngươi thay người khác đi..." Liễu công tử lo lắng nói: "Ít nhất thì ngươi cũng phải kiếm một người sẽ không dùng sét đánh ngươi để nằm mơ giữa ban ngày chứ, cũng tránh liên lụy đến chúng ta."
"..."
Hai người đứng một bên thì thầm, Ti Cuồng Lan cười cười không nói.
Còn Ti Tĩnh Uyên gãi đầu hết nửa ngày mới phản ứng lại kịp, chỉ vào mình rồi nói với Đào Yêu: "Đánh giá của ngươi về ta là nội tâm uống lộn thuốc?"
Ừ. Tạm thời chưa cho đánh giá khác." Đào Yêu nhè lưỡi.
"Chúng ta không phải đã nói là làm huynh đệ tốt của nhau sao?"
"Ngươi là vị huynh đệ tốt hay uống lộn thuốc của ta."
"..."
Không khí bên ngoài phòng vì mấy lời nói hươu nói vượn của họ mà ít đi vài phần nặng nề, dường nhi chỉ có như cố ý nhẹ nhõm như thế, mới khiến cho một màn ly biệt trong phòng không quá mức tê tâm liệt phế.
25.09.2020
Bình luận truyện