Bách Yêu Phổ 3
Chương 23: Hàm Thử 1
Bách yêu phổ 3
Tiết tử:
"Nếu như không nhớ nhầm, thì câu trước của "thiên kim tán tận hoàn phúc lai" hình như là... thiên sinh ngã tài tất hữu dụng" [*]
[*] Hai câu thơ trong bài Thương tiến tửu của Lý Bạch: "...Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai..." nghĩa là trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ có đất dùng, ngàn vàng dùng hết rồi cũng sẽ có trở lại.
***
1
Một bát, hai bát, ba bát...
Cho đến khi bát thứ ba chỉ còn nhìn thấy đáy, đến một giọt nước canh cũng không còn, Đào Yêu mới hài vòng lau miệng, bật ngón cái với chủ quán đang há mồm trợn mắt: "Ngươi rốt cuộc làm thế nào mới ra món mỳ lạp xưởng ngon tuyệt vời đến thế? Mùi vị của lạp xưởng này, nước canh đậm đã thế này! Tay nghề này của ngươi hẳn là không thể tìm ra được người thứ hai trong thành Lạc Dương đâu."
Ông chủ trẻ tuổi mập mạp trắng trẻo chợt trở nên ngại ngùng, lấy khăn tay trên vai chùi mồ hôi: "Cô nương nói quá rồi, từ đời gia gia của gia gia ta, đã làm nghề này rồi, trong đấy không có bao nhiêu bí quyết, duy chỉ có hai chữ cần mẫn mà thôi, nấu mì càng nhiều lần, thì dễ nắm bắt được chừng mực hơn. Chỉ là đệ nhất Lạc Dương thì không dám nhận, nhưng cô nương nếu như thích, thì sau này đến thường xuyên. Khách như cô nương đây, tiệm nhỏ ta đây cầu mà không được."
Đương nhiên là cầu mà không được rồi, nhìn khắp thành Lạc Dương.... không nhìn khắp Đại Tống, cô nương nào có thể một mạch ăn liền ba bát mì lớn như nàng chứ, khách hàng như vậy có người bán mỳ nào lại không thích cơ chứ."
Đào Yêu để tiền mỳ xuống bàn, lắc đầu nói: "Ngươi nói cũng không đúng hoàn toàn, ta biết có một người hàng ngày ngâm mình trong nhà bếp nấu ăn, nhưng mà thức ăn làm ra còn không bằng đồ cho heo ăn, thế gian này chỉ dựa vào hai từ cần mẫn thì không đủ đâu."
Ông chủ gãi đầu, cũng ngại hỏi nàng vị thần tiên làm ra thức ăn cho heo đó là ai, chỉ có thể vừa nhận tiền vừa tùy ý hỏi: "Cô nương hình như không phải là ngươi bản địa?"
"Từ Đế Đô đến." Đào Yêu đứng dậy rời đi, lúc đứng trước cửa tiệm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, cười ha ha: "Tiểu Chu Ký...Tiểu Trư....ta nhớ rồi, lần sau lại đến ghé ăn."
(Chu và Trư phát âm giống nhau nhá)
"Cô nương dừng bước." Ông chủ gọi nàng lại, thuận tay lấy một cái bánh nướng nóng hổi, dùng giấy dầy bọc lại đưa cho nàng: "Cô nương là vị khách đầu tiên hôm nay của tiệm ta, cái bánh nướng ra lò đầu tiên này tặng cô, gần đấy thời tiết lạnh dễ bị đói, cầm lấy ăn chơi đi, không lấy tiền.
Cũng coi như là một ngươi hậu đạo, Đào Yêu nhận lấy cái bánh nóng hổi, híp mắt cười: "Đây là lần thứ hai ta đến Lạc Dương, lần trước đến đi vội quá còn chưa kịp trải nghiệp phong tục nơi đây, lần này coi như đến đúng rồi, nói không chừng là vì tiệm Tiểu Chu Ký của ngươi, ta sẽ thích luôn cả thành Lạc Dương luôn đó."
Khuôn mặt phúng phính của ông chủ nhỏ chợt phiếm hồng, có lẽ là chưa có vị khách nào đến cửa tiệm hắn ăn lại nhiệt tình như thế, huống hồ lại là một tiểu cô nương trẻ trung dễ mến thế này, hắn ngại ngùng chà chà tay, lắp bắp nói: "Vậy...vậy sau này cô nương nhớ đến thường xuyên nhé."
Đào Yêu gật đầy mắt liếc nhìn mớ gia vị đặt bên cạnh bếp lò, đột nhiên nói: "Dạo gần đây có phải muối trong tiệm ngươi không biết vì sao lại ít đi phải không?"
Ông chủ sửng người, gãi đầu: "Đúng là thế thật, đầu ngày rõ ràng còn hơn một vại, đến ngày thứ hai thì chỉ còn một nửa vại. Ta tưởng mình nhớ nhầm liền đổ đầy vào, ai biết được ngày sau lại chỉ còn nửa vại, ta nấu mỳ làm đồ ăn dùng không nhiều muối như thế, còn kiểm tra vại muối, không có bị lủng. Gần đây cũng thấy đau đầu vì chuyện này." Hắn chớp mắt, kỳ quái nhìn Đào Yêu: "Nhưng cô nương vì sao lại biết thế?"
Đào Yêu ra dáng ra vẻ chắp tay sau lưng, đi quanh bếp lò nhìn trái ngó phải: "Khụ, ta nghe người nhà nói, cái vại đựng muối này không thể dùng màu đen để bỏ."
"Vì sao?" Ông chủ khó hiểu nhìn vại muối đen tuyền của mình.
Đào Yêu nhích đến gần hắn, thấp giọng nói: "Màu đen thuộc tính thủy, nước làm tan muối, ngũ hành tương khắc đó, muối của ngươi chính là bị cái vại muối kia làm mất đó."
"Cô nương hiểu những thứ này thật sao?" Ông chủ nhỏ kinh ngạc nói: "Nhưng ta chưa từng nghe nói vại muối màu đen thì sẽ xảy ra chuyện như thế."
"Nếu như không phải nể tình ngươi nấu mì ngon, người lại hậu đạo thì ta mới không thèm quan thâm chuyện này đâu." Đào Yêu đưa tay ra quẹt lên vại muối một cái, tiếp tục bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói bừa: "Nghe ta đi, đổi thành màu khác, chỉ cần không phải là màu đen thì ta đảm bảo sau này một hạt muối cũng không biến mất."
Ông chủ nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"
"Ta sao có thể ăn không bánh nướng của ngươi được." Đào Yêu vỗ vai hắn: "Cáo từ."
Sáng sớm mùa đông trên phố Lạc Dương, tầng sương mỏng vây quay, người đi đường ít ỏi, rất nhiều cổng lớn của các cửa tiệm đều đóng cửa, ông chủ Tiểu Chu sau khi may mắn có được vị khách đầu tiên xong do dự hồi lầu, mới đem số muối trong cái vại màu đen đổ vào trong một cái vại màu đất, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, tiểu cô nương một thân hồng y khuôn mặt dễ mến kia đã biến mất sau đám sương mù mỏng.
Rất tốt, từ tối qua đến giờ, bầu trời vẫn là một mảng thái bình, không có sấm chớp.
Đào Yêu giống hệt như một du khách không biết dừng chân nơi nào, nhàn rỗi mà gặm bánh, chốc chốc đi về phía nam, sau đó lại rẽ về phía đông, đi mấy bước cảm thấy có gì không đúng, lại quay về hướng tây, người đi trên đường càng lúc càng đông, mặt trời cơ hồ cũng đang rất cố gắng để phá vỡ lớp ngăn cách với bầu trời, đây có thể là một buổi trưa bình thường đến mức không thể bình thường hơn của người dân Lạc Dương, đương nhiên, đó là khi mà bọn họ không nhìn thấy con yêu quái mà Đào Yêu đang nắm trên tay trái.
Vại muối màu đen đương nhiên có thể dùng nhưng mà phải là sau khi nàng bắt con chuột tham ăn này đi cái đã.
Một tên nhóc nhỏ cỡ bằng một quả trứng gà, tròn vo giống như một con chuột vừa mới ăn no không có bốn chân cũng không có đuôi, một thân lông trắng còn dính đầy hạt muối, lúc này đây đang rướn cổ khóc la inh ỏi, đại khái là nó cảm thấy bản thân đang gặp nạn.
Đào Yêu nghe mà nhức đầu mệt óc: "Khóc nữa ta vừa ngươi vào trong nước sôi cho tan luôn nè!"
"Ta đói rồi, chít chít! Đói chịu không nổi thì phải đi trộm muối ăn thôi, chít chít." Hàm Thử khóc lớn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi khỏi khóe mắt còn lớn hơn cả đầu đó, vừa rơi xuống đất liền biến thành một bông tuyết nhỏ, sau đó biến mất, cũng may mà biến mất nếu không thì nó mà còn khóc tiếp thế này, thì nước mắt khả năng sẽ thực sự thành sông mất.
Đào Yêu dừng bước, đặt nó trước mặt mình: "Muối cũng không rẻ, tiểu tử béo đó cũng chỉ là người làm ăn nhỏ thôi, ngươi ngày ngày đến ăn không như thế thì không hay rồi? Nếu như không phải ta tiện đường ngồi đó ăn bữa sáng thì tiệm nhỏ đó sớm muộn gì cũng bị ngươi ăn cho phá sản mất thôi."
"Liên quan gì tới ngươi, chít chít!" Nó tám phần là không biết lai lịch của Đào Yêu, cảm thấy vô cùng ủy khuất: "Đói rồi thì phải ăn thôi, chít chít."
"Nói năng đàng hoàng cho ta, cứ chít chít mãi thế làm gì." Đào Yêu lắc đầu nó, mềm mềm giống như một quả bóng.
"Nói thêm nhiều nữa thì ta cũng đói, ta chính là đói, ta muốn ăn." Nó càng khóc càng lớn, trước mặt phảng phất như có một đống tuyết nhỏ.
Đào Yêu ghét nhất là mấy tên khóc lóc ầm ĩ không ngừng thế này, buông tay ra, mặc cho nó rơi trên đất, bởi vì thân thể nó quá mập, cho nên nẩy lên mấy cái mới lăn qua một bên.
"Tóm lại, sau này nếu như còn để ta bắt gặp người ăn trộm muối của người ta nữa thì ta sẽ nhổ từng sợi lông của ngươi đó." Đào Yêu trừng mắt nhìn nó, coi như cảnh cáo nó.
Kỳ thực, đến cảnh cáo cũng chỉ có thể tùy tiện như thế thôi, cho dù lần sau thật sự bị nàng bắt gặp lén ăn muối thì nàng nhiều làm cũng chỉ xách nó đi như lần này thôi, có thể làm gì nó cơ chứ, loại yêu quái có cấp bậc bé đến mức không thể bé hơn như thế này, đến một thực thể đàng hoàng còn không có, nói nặng lời chút cũng có thể dọa chết nó, những ghi chép về nó trên Bách Yêu Phổ bất quá cũng vài câu ít ỏi, xung quanh sản phụ thường có yêu quái này, phàm nhân không thể nhìn thấy, không biết đến từ đâu, hình dáng như chuột không chân, bám lấy thân thể đứa con, lấy nước mắt làm thức ăn, cười ra gió, khóc thành tuyết, một đời không thể rời xa một người, gọi là Hàm Thử, vô hại.
Là một tiểu yêu quái vô dụng nhất, đến con kiến cũng không bằng, không ít nhân loại từ khi sinh ra liền bị yêu quái này bám lấy, dù sao thì trước khi sản phụ đó chưa sinh bọn chúng đều sẽ tụ tập lại ở gần đó, chỉ đợi đến khi đưa bé sinh ra, thì sẽ tranh nhau xông đến li3m giọt nước mắt đầu tiên của nó, đó là một màn cạnh tranh gay gắt, nếu ai thắng thì vận mệnh cả đời sẽ liên quan chặt chẽ đến đứa bé kia, một đời chỉ ăn được nước mắt của đứa bé đó, tuyệt đối không được tách rời, cho đến khi đưa bé đó chết đi, thì sinh mệnh của nó cũng đến hồi kết. Thực sự là một loại yêu quái vô vị nhất trong trăm ngàn yêu quái, thân thể đã không có, thứ cả đời có thể làm cũng không có ý nghĩa gì, trừ việc ngày ngày chờ mong kẻ bị nó bám vào rơi lệ thì cũng không còn mong chờ gì khác, gặp được mấy tên chủ nhân không thích khóc cũng chỉ có thể tự than mình xui xẻo, người mà năm xưa mình không màng tất cả để chọn lấy, ẩn nhẫn chịu đói cũng phải bước tiếp với hắn, đói chết thì không hẳn, trong tình huống không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn thì tính mạng của nó chỉ dựa vào người này, cho dù đói cũng chỉ có thể chịu. Thực sự chịu không nổi thì đi trộm muối của nhân loại để ăn, tuy không no bằng nước mắt, nhưng mà cũng có thể chống đỡ được một lúc, cuối cùng của cuối cùng, chết theo người đó, vô công vô tội trải qua một đời.
Gặp được loại yêu quái này, thực sự là đến trừng phạt còn không muốn, cũng chẳng cần thiết.
Con Hàm Thử hôm nay đại khái cũng coi như có chút bướng bỉnh, có thể là đói quá đến đầu óc không được tỉnh táo, tùy tiện dọa nó chút là được rồi.
Đào Yêu nhìn trời, mặt trời đã lộ ra gần nửa khuôn mặt, thời tiết hiếm khi đẹp như thế này không nên lãng phí, không vội quay về, ít nhất cũng phải ăn uống vui chơi ở Lạc Dương cho đã đời đã rồi hẳn về, vừa nghĩ như thế, tâm trạng bị tiếng khóc của Hàm Thử làm cho tồi tệ cũng đỡ hơn rất nhiều.
Đang muốn đi thì tiếng khóc thét ở phía sau còn lớn hơn lúc nãy: "Ngươi đi đi đi đi, ngươi không cho ta ăn ta làm gì còn sức mà quay về! Đào Yêu ngươi là kẻ xấu."
Từ lúc nó nói như vậy đến khi Đào Yêu quay đầu lại, nó vốn nên bị chết hơn mười lần bằng các cách khác nhau rồi, Đào Yêu thậm chí còn theo bản năng nhấc chân lên, theo lý luận bình thường thì khi một phàm nhân cảm thấy người trước mặt mình có thể một chân hoặc một cái tát có thể đập chết nó, nhưng Đào Yêu không làm như thế, có bao nhiêu loài yêu quái lợi hại gấp trăm ngàn lần nó sau khi biết được thân phận của Đào Yêu đều không dám mắng nàng là người xấu ngay trước mặt, nó cư nhiên làm dám hùng hổ mà mắng như thế, tên nhóc đói đến hồ đồ này thực sự chuyện gì cũng có thể làm ra được.
"Ngươi nhận ra ta sao?" Đào Yêu quay người qua, ngồi xổm xuống nhìn nó đang nằm trong góc tường không chịu bò dậy.
"Ngươi làm sao biết được bao nhiêu năm nay ta vào năm ra bắc đi khắp nơi, từng gặp qua không ít yêu quái, sớm đã nghe được danh hiệu của Quỷ Y Đào Đô rồi, ta lại không mù, sao có thể không nhìn thấy tiếng chuông vàng trên cổ tay người được." Nó nhún vai: "Lại nói, trên người ngươi mùi thuốc tản ra, còn có mùi máu tanh, dù sao thì không phải là mùi của nhân loại, không phải Đào Yêu thì là ai."
Đào Yêu cười: "Cứ tưởng chỉ là một tên ngốc chỉ biết ăn thôi chứ, hóa ra là ta nghĩ sai sao." Đang nói sắc mặt nàng đột nhiên trầm xuống: "Nếu đã biết ta gϊếŧ yêu quái không chớp mắt, thế mà còn dám ăn nói với ta như thế sao?"
"Chuông vàng không reo, không có sát ý." Nó vẫn nằm đó không chịu ngồi dậy, giống như biết chắc rằng Đào Yêu sẽ không làm gì nó vậy.
"Chậc chậc, bỗng dưng lại nói chuyện văn vẻ thế." Đào Yêu trừng mắt nhìn cái tên yêu quái vô lại không sợ chết kia, lặp lại lời nó nói, cảm thấy cũng thú vị, cười cười lắc lắc chuông vàng: "Ngươi không sợ nó đột nhiên kêu lên sao?"
"Nhân vật thấp bé như ta đây, gϊếŧ đi rồi ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Nó lại không chút do dự đem sự thấp bé của bản thân biến thành ưu điểm lớn nhất, không chút mặt mũi lăn qua lăn lại: "Dù sao thì hôm này hoặc là ngươi gϊếŧ chết ta hoặc là ngươi mời ta ăn muối, nếu không ta sẽ khóc mãi, ồn ào mãi lăn mãi ở đây cho coi."
Con hồ ly trong nhà đã đủ mặt dày rồi, không ngờ còn có kẻ mặt còn dày hơn nó, trên người mọc lông thì ngon lắm à?
Đào Yêu tức đến mức muốn bật cười, từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên có kẻ ép buộc nàng mời ăn muối....
"Ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta mới ngươi ăn muối? Ngươi trộm đồ vốn đã không đúng rồi. Còn lăn nữa thì ta không khách khí nữa đâu đó."
"ta không đứng dậy đó, một là gϊếŧ ta hai là mời ta ăn muối."
Người qua kẻ lại đều nhìn Đào Yêu bằng ánh mắt kỳ lạ hoặc đồng tình, đại khái là nghĩ một cô nương tốt như thế sao lại nói chuyện với không khí ở góc tường thế kia, sợ là cô nương nhà nào đó đầu óc không tốt lén lút trốn ra ngoài chơi đây mà?
Thật đáng tiếc, khuôn mặt dễ mến thế kia.
Đào Yêu đương nhiên cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ người những người khác nhìn mình, trong lòng nghĩ cứ ngồi xổm trong góc lý luận với nó cũng không tốt lắm, bỏ đi, đối với mấy tên vô lại toàn lông ưa khóc lóc ra tuyết như thế này. Đừng nói là sát tâm, đến cả tức giận còn không thèm.
Nhưng mà, đường đường là Quỷ Y Đào Đô sao có thể đầu hàng một con Hàm Thử nhỏ bé như thế này?
Đào Yêu nhíu mày, âm thầm nghiến răng, đưa tay vào trong túi vải luôn mang theo trên người...
Tiết tử:
"Nếu như không nhớ nhầm, thì câu trước của "thiên kim tán tận hoàn phúc lai" hình như là... thiên sinh ngã tài tất hữu dụng" [*]
[*] Hai câu thơ trong bài Thương tiến tửu của Lý Bạch: "...Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai..." nghĩa là trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ có đất dùng, ngàn vàng dùng hết rồi cũng sẽ có trở lại.
***
1
Một bát, hai bát, ba bát...
Cho đến khi bát thứ ba chỉ còn nhìn thấy đáy, đến một giọt nước canh cũng không còn, Đào Yêu mới hài vòng lau miệng, bật ngón cái với chủ quán đang há mồm trợn mắt: "Ngươi rốt cuộc làm thế nào mới ra món mỳ lạp xưởng ngon tuyệt vời đến thế? Mùi vị của lạp xưởng này, nước canh đậm đã thế này! Tay nghề này của ngươi hẳn là không thể tìm ra được người thứ hai trong thành Lạc Dương đâu."
Ông chủ trẻ tuổi mập mạp trắng trẻo chợt trở nên ngại ngùng, lấy khăn tay trên vai chùi mồ hôi: "Cô nương nói quá rồi, từ đời gia gia của gia gia ta, đã làm nghề này rồi, trong đấy không có bao nhiêu bí quyết, duy chỉ có hai chữ cần mẫn mà thôi, nấu mì càng nhiều lần, thì dễ nắm bắt được chừng mực hơn. Chỉ là đệ nhất Lạc Dương thì không dám nhận, nhưng cô nương nếu như thích, thì sau này đến thường xuyên. Khách như cô nương đây, tiệm nhỏ ta đây cầu mà không được."
Đương nhiên là cầu mà không được rồi, nhìn khắp thành Lạc Dương.... không nhìn khắp Đại Tống, cô nương nào có thể một mạch ăn liền ba bát mì lớn như nàng chứ, khách hàng như vậy có người bán mỳ nào lại không thích cơ chứ."
Đào Yêu để tiền mỳ xuống bàn, lắc đầu nói: "Ngươi nói cũng không đúng hoàn toàn, ta biết có một người hàng ngày ngâm mình trong nhà bếp nấu ăn, nhưng mà thức ăn làm ra còn không bằng đồ cho heo ăn, thế gian này chỉ dựa vào hai từ cần mẫn thì không đủ đâu."
Ông chủ gãi đầu, cũng ngại hỏi nàng vị thần tiên làm ra thức ăn cho heo đó là ai, chỉ có thể vừa nhận tiền vừa tùy ý hỏi: "Cô nương hình như không phải là ngươi bản địa?"
"Từ Đế Đô đến." Đào Yêu đứng dậy rời đi, lúc đứng trước cửa tiệm ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, cười ha ha: "Tiểu Chu Ký...Tiểu Trư....ta nhớ rồi, lần sau lại đến ghé ăn."
(Chu và Trư phát âm giống nhau nhá)
"Cô nương dừng bước." Ông chủ gọi nàng lại, thuận tay lấy một cái bánh nướng nóng hổi, dùng giấy dầy bọc lại đưa cho nàng: "Cô nương là vị khách đầu tiên hôm nay của tiệm ta, cái bánh nướng ra lò đầu tiên này tặng cô, gần đấy thời tiết lạnh dễ bị đói, cầm lấy ăn chơi đi, không lấy tiền.
Cũng coi như là một ngươi hậu đạo, Đào Yêu nhận lấy cái bánh nóng hổi, híp mắt cười: "Đây là lần thứ hai ta đến Lạc Dương, lần trước đến đi vội quá còn chưa kịp trải nghiệp phong tục nơi đây, lần này coi như đến đúng rồi, nói không chừng là vì tiệm Tiểu Chu Ký của ngươi, ta sẽ thích luôn cả thành Lạc Dương luôn đó."
Khuôn mặt phúng phính của ông chủ nhỏ chợt phiếm hồng, có lẽ là chưa có vị khách nào đến cửa tiệm hắn ăn lại nhiệt tình như thế, huống hồ lại là một tiểu cô nương trẻ trung dễ mến thế này, hắn ngại ngùng chà chà tay, lắp bắp nói: "Vậy...vậy sau này cô nương nhớ đến thường xuyên nhé."
Đào Yêu gật đầy mắt liếc nhìn mớ gia vị đặt bên cạnh bếp lò, đột nhiên nói: "Dạo gần đây có phải muối trong tiệm ngươi không biết vì sao lại ít đi phải không?"
Ông chủ sửng người, gãi đầu: "Đúng là thế thật, đầu ngày rõ ràng còn hơn một vại, đến ngày thứ hai thì chỉ còn một nửa vại. Ta tưởng mình nhớ nhầm liền đổ đầy vào, ai biết được ngày sau lại chỉ còn nửa vại, ta nấu mỳ làm đồ ăn dùng không nhiều muối như thế, còn kiểm tra vại muối, không có bị lủng. Gần đây cũng thấy đau đầu vì chuyện này." Hắn chớp mắt, kỳ quái nhìn Đào Yêu: "Nhưng cô nương vì sao lại biết thế?"
Đào Yêu ra dáng ra vẻ chắp tay sau lưng, đi quanh bếp lò nhìn trái ngó phải: "Khụ, ta nghe người nhà nói, cái vại đựng muối này không thể dùng màu đen để bỏ."
"Vì sao?" Ông chủ khó hiểu nhìn vại muối đen tuyền của mình.
Đào Yêu nhích đến gần hắn, thấp giọng nói: "Màu đen thuộc tính thủy, nước làm tan muối, ngũ hành tương khắc đó, muối của ngươi chính là bị cái vại muối kia làm mất đó."
"Cô nương hiểu những thứ này thật sao?" Ông chủ nhỏ kinh ngạc nói: "Nhưng ta chưa từng nghe nói vại muối màu đen thì sẽ xảy ra chuyện như thế."
"Nếu như không phải nể tình ngươi nấu mì ngon, người lại hậu đạo thì ta mới không thèm quan thâm chuyện này đâu." Đào Yêu đưa tay ra quẹt lên vại muối một cái, tiếp tục bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói bừa: "Nghe ta đi, đổi thành màu khác, chỉ cần không phải là màu đen thì ta đảm bảo sau này một hạt muối cũng không biến mất."
Ông chủ nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"
"Ta sao có thể ăn không bánh nướng của ngươi được." Đào Yêu vỗ vai hắn: "Cáo từ."
Sáng sớm mùa đông trên phố Lạc Dương, tầng sương mỏng vây quay, người đi đường ít ỏi, rất nhiều cổng lớn của các cửa tiệm đều đóng cửa, ông chủ Tiểu Chu sau khi may mắn có được vị khách đầu tiên xong do dự hồi lầu, mới đem số muối trong cái vại màu đen đổ vào trong một cái vại màu đất, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, tiểu cô nương một thân hồng y khuôn mặt dễ mến kia đã biến mất sau đám sương mù mỏng.
Rất tốt, từ tối qua đến giờ, bầu trời vẫn là một mảng thái bình, không có sấm chớp.
Đào Yêu giống hệt như một du khách không biết dừng chân nơi nào, nhàn rỗi mà gặm bánh, chốc chốc đi về phía nam, sau đó lại rẽ về phía đông, đi mấy bước cảm thấy có gì không đúng, lại quay về hướng tây, người đi trên đường càng lúc càng đông, mặt trời cơ hồ cũng đang rất cố gắng để phá vỡ lớp ngăn cách với bầu trời, đây có thể là một buổi trưa bình thường đến mức không thể bình thường hơn của người dân Lạc Dương, đương nhiên, đó là khi mà bọn họ không nhìn thấy con yêu quái mà Đào Yêu đang nắm trên tay trái.
Vại muối màu đen đương nhiên có thể dùng nhưng mà phải là sau khi nàng bắt con chuột tham ăn này đi cái đã.
Một tên nhóc nhỏ cỡ bằng một quả trứng gà, tròn vo giống như một con chuột vừa mới ăn no không có bốn chân cũng không có đuôi, một thân lông trắng còn dính đầy hạt muối, lúc này đây đang rướn cổ khóc la inh ỏi, đại khái là nó cảm thấy bản thân đang gặp nạn.
Đào Yêu nghe mà nhức đầu mệt óc: "Khóc nữa ta vừa ngươi vào trong nước sôi cho tan luôn nè!"
"Ta đói rồi, chít chít! Đói chịu không nổi thì phải đi trộm muối ăn thôi, chít chít." Hàm Thử khóc lớn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi khỏi khóe mắt còn lớn hơn cả đầu đó, vừa rơi xuống đất liền biến thành một bông tuyết nhỏ, sau đó biến mất, cũng may mà biến mất nếu không thì nó mà còn khóc tiếp thế này, thì nước mắt khả năng sẽ thực sự thành sông mất.
Đào Yêu dừng bước, đặt nó trước mặt mình: "Muối cũng không rẻ, tiểu tử béo đó cũng chỉ là người làm ăn nhỏ thôi, ngươi ngày ngày đến ăn không như thế thì không hay rồi? Nếu như không phải ta tiện đường ngồi đó ăn bữa sáng thì tiệm nhỏ đó sớm muộn gì cũng bị ngươi ăn cho phá sản mất thôi."
"Liên quan gì tới ngươi, chít chít!" Nó tám phần là không biết lai lịch của Đào Yêu, cảm thấy vô cùng ủy khuất: "Đói rồi thì phải ăn thôi, chít chít."
"Nói năng đàng hoàng cho ta, cứ chít chít mãi thế làm gì." Đào Yêu lắc đầu nó, mềm mềm giống như một quả bóng.
"Nói thêm nhiều nữa thì ta cũng đói, ta chính là đói, ta muốn ăn." Nó càng khóc càng lớn, trước mặt phảng phất như có một đống tuyết nhỏ.
Đào Yêu ghét nhất là mấy tên khóc lóc ầm ĩ không ngừng thế này, buông tay ra, mặc cho nó rơi trên đất, bởi vì thân thể nó quá mập, cho nên nẩy lên mấy cái mới lăn qua một bên.
"Tóm lại, sau này nếu như còn để ta bắt gặp người ăn trộm muối của người ta nữa thì ta sẽ nhổ từng sợi lông của ngươi đó." Đào Yêu trừng mắt nhìn nó, coi như cảnh cáo nó.
Kỳ thực, đến cảnh cáo cũng chỉ có thể tùy tiện như thế thôi, cho dù lần sau thật sự bị nàng bắt gặp lén ăn muối thì nàng nhiều làm cũng chỉ xách nó đi như lần này thôi, có thể làm gì nó cơ chứ, loại yêu quái có cấp bậc bé đến mức không thể bé hơn như thế này, đến một thực thể đàng hoàng còn không có, nói nặng lời chút cũng có thể dọa chết nó, những ghi chép về nó trên Bách Yêu Phổ bất quá cũng vài câu ít ỏi, xung quanh sản phụ thường có yêu quái này, phàm nhân không thể nhìn thấy, không biết đến từ đâu, hình dáng như chuột không chân, bám lấy thân thể đứa con, lấy nước mắt làm thức ăn, cười ra gió, khóc thành tuyết, một đời không thể rời xa một người, gọi là Hàm Thử, vô hại.
Là một tiểu yêu quái vô dụng nhất, đến con kiến cũng không bằng, không ít nhân loại từ khi sinh ra liền bị yêu quái này bám lấy, dù sao thì trước khi sản phụ đó chưa sinh bọn chúng đều sẽ tụ tập lại ở gần đó, chỉ đợi đến khi đưa bé sinh ra, thì sẽ tranh nhau xông đến li3m giọt nước mắt đầu tiên của nó, đó là một màn cạnh tranh gay gắt, nếu ai thắng thì vận mệnh cả đời sẽ liên quan chặt chẽ đến đứa bé kia, một đời chỉ ăn được nước mắt của đứa bé đó, tuyệt đối không được tách rời, cho đến khi đưa bé đó chết đi, thì sinh mệnh của nó cũng đến hồi kết. Thực sự là một loại yêu quái vô vị nhất trong trăm ngàn yêu quái, thân thể đã không có, thứ cả đời có thể làm cũng không có ý nghĩa gì, trừ việc ngày ngày chờ mong kẻ bị nó bám vào rơi lệ thì cũng không còn mong chờ gì khác, gặp được mấy tên chủ nhân không thích khóc cũng chỉ có thể tự than mình xui xẻo, người mà năm xưa mình không màng tất cả để chọn lấy, ẩn nhẫn chịu đói cũng phải bước tiếp với hắn, đói chết thì không hẳn, trong tình huống không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn thì tính mạng của nó chỉ dựa vào người này, cho dù đói cũng chỉ có thể chịu. Thực sự chịu không nổi thì đi trộm muối của nhân loại để ăn, tuy không no bằng nước mắt, nhưng mà cũng có thể chống đỡ được một lúc, cuối cùng của cuối cùng, chết theo người đó, vô công vô tội trải qua một đời.
Gặp được loại yêu quái này, thực sự là đến trừng phạt còn không muốn, cũng chẳng cần thiết.
Con Hàm Thử hôm nay đại khái cũng coi như có chút bướng bỉnh, có thể là đói quá đến đầu óc không được tỉnh táo, tùy tiện dọa nó chút là được rồi.
Đào Yêu nhìn trời, mặt trời đã lộ ra gần nửa khuôn mặt, thời tiết hiếm khi đẹp như thế này không nên lãng phí, không vội quay về, ít nhất cũng phải ăn uống vui chơi ở Lạc Dương cho đã đời đã rồi hẳn về, vừa nghĩ như thế, tâm trạng bị tiếng khóc của Hàm Thử làm cho tồi tệ cũng đỡ hơn rất nhiều.
Đang muốn đi thì tiếng khóc thét ở phía sau còn lớn hơn lúc nãy: "Ngươi đi đi đi đi, ngươi không cho ta ăn ta làm gì còn sức mà quay về! Đào Yêu ngươi là kẻ xấu."
Từ lúc nó nói như vậy đến khi Đào Yêu quay đầu lại, nó vốn nên bị chết hơn mười lần bằng các cách khác nhau rồi, Đào Yêu thậm chí còn theo bản năng nhấc chân lên, theo lý luận bình thường thì khi một phàm nhân cảm thấy người trước mặt mình có thể một chân hoặc một cái tát có thể đập chết nó, nhưng Đào Yêu không làm như thế, có bao nhiêu loài yêu quái lợi hại gấp trăm ngàn lần nó sau khi biết được thân phận của Đào Yêu đều không dám mắng nàng là người xấu ngay trước mặt, nó cư nhiên làm dám hùng hổ mà mắng như thế, tên nhóc đói đến hồ đồ này thực sự chuyện gì cũng có thể làm ra được.
"Ngươi nhận ra ta sao?" Đào Yêu quay người qua, ngồi xổm xuống nhìn nó đang nằm trong góc tường không chịu bò dậy.
"Ngươi làm sao biết được bao nhiêu năm nay ta vào năm ra bắc đi khắp nơi, từng gặp qua không ít yêu quái, sớm đã nghe được danh hiệu của Quỷ Y Đào Đô rồi, ta lại không mù, sao có thể không nhìn thấy tiếng chuông vàng trên cổ tay người được." Nó nhún vai: "Lại nói, trên người ngươi mùi thuốc tản ra, còn có mùi máu tanh, dù sao thì không phải là mùi của nhân loại, không phải Đào Yêu thì là ai."
Đào Yêu cười: "Cứ tưởng chỉ là một tên ngốc chỉ biết ăn thôi chứ, hóa ra là ta nghĩ sai sao." Đang nói sắc mặt nàng đột nhiên trầm xuống: "Nếu đã biết ta gϊếŧ yêu quái không chớp mắt, thế mà còn dám ăn nói với ta như thế sao?"
"Chuông vàng không reo, không có sát ý." Nó vẫn nằm đó không chịu ngồi dậy, giống như biết chắc rằng Đào Yêu sẽ không làm gì nó vậy.
"Chậc chậc, bỗng dưng lại nói chuyện văn vẻ thế." Đào Yêu trừng mắt nhìn cái tên yêu quái vô lại không sợ chết kia, lặp lại lời nó nói, cảm thấy cũng thú vị, cười cười lắc lắc chuông vàng: "Ngươi không sợ nó đột nhiên kêu lên sao?"
"Nhân vật thấp bé như ta đây, gϊếŧ đi rồi ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Nó lại không chút do dự đem sự thấp bé của bản thân biến thành ưu điểm lớn nhất, không chút mặt mũi lăn qua lăn lại: "Dù sao thì hôm này hoặc là ngươi gϊếŧ chết ta hoặc là ngươi mời ta ăn muối, nếu không ta sẽ khóc mãi, ồn ào mãi lăn mãi ở đây cho coi."
Con hồ ly trong nhà đã đủ mặt dày rồi, không ngờ còn có kẻ mặt còn dày hơn nó, trên người mọc lông thì ngon lắm à?
Đào Yêu tức đến mức muốn bật cười, từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên có kẻ ép buộc nàng mời ăn muối....
"Ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta mới ngươi ăn muối? Ngươi trộm đồ vốn đã không đúng rồi. Còn lăn nữa thì ta không khách khí nữa đâu đó."
"ta không đứng dậy đó, một là gϊếŧ ta hai là mời ta ăn muối."
Người qua kẻ lại đều nhìn Đào Yêu bằng ánh mắt kỳ lạ hoặc đồng tình, đại khái là nghĩ một cô nương tốt như thế sao lại nói chuyện với không khí ở góc tường thế kia, sợ là cô nương nhà nào đó đầu óc không tốt lén lút trốn ra ngoài chơi đây mà?
Thật đáng tiếc, khuôn mặt dễ mến thế kia.
Đào Yêu đương nhiên cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ người những người khác nhìn mình, trong lòng nghĩ cứ ngồi xổm trong góc lý luận với nó cũng không tốt lắm, bỏ đi, đối với mấy tên vô lại toàn lông ưa khóc lóc ra tuyết như thế này. Đừng nói là sát tâm, đến cả tức giận còn không thèm.
Nhưng mà, đường đường là Quỷ Y Đào Đô sao có thể đầu hàng một con Hàm Thử nhỏ bé như thế này?
Đào Yêu nhíu mày, âm thầm nghiến răng, đưa tay vào trong túi vải luôn mang theo trên người...
Bình luận truyện