Bách Yêu Phổ 4
Chương 6
Phần 2: Thiên Thiết
Chương 6
Huynh trưởng không nuốt lời, quả thật cho nàng ta một khoản tiền "bồi thường" không nhỏ, nhưng nàng ta chỉ lấy một nửa, nói từng này đủ rồi, nàng ta cũng không ăn được bao nhiêu, hơn nữa nàng ta còn có thể làm việc kiếm tiền, không để đói chết đâu.
Hắn cũng không nuốt lời, xin huynh trưởng một buổi chiều, mang nàng ta đến gần bến tàu mua hai bộ xiêm y mới, sau đó hai người vào trong một quán ăn nhỏ, hắn gọi tất cả những món đắt nhất trong quán, cho nàng được ăn no ăn ngon một bữa.
Nàng từ đầu đến cuối đều rất cảm kích hắn, không hề ghi hận một đá kia, còn nói bọn họ không đá không quen biết. Sau đó, hắn phát hiện ra rằng nàng không ăn rất ít như nàng nói... Chỉ riêng canh cá thôi đã ăn hết sáu bát rồi.
Nàng ăn rất ngon, khối xương đeo trên cổ nàng không ngừng lắc lư trước ngực, hắn nhiều lần nhìn chằm chằm khối xương kia đến xuất thần. Từ sau khi nàng hôn mê tỉnh lại, thì Thiên Thiết không hiện thân nữa, nếu như nó là một con yêu quái hung mãnh như thế thì làm sao có thể rơi vào tình trạng sa sút như bây giờ thế? Hắn có hơi tiếc nuối, ăn xong bữa cơm này thì có lẽ hắn mãi mãi cũng không có cơ hội để biết được đáp án.
Một chiếc bánh kếp thịt đảo mắt đã bị nàng cắn mất một nửa, còn chưa kịp nuốt xuống thì ánh mắt nàng vô tình rơi ra ngoài cửa sổ, nàng bất chợt kinh hãi, cả người vù một cái rụt xuống dưới bàn ăn, hai má bị bánh kếp nhét đến phồng lên, thế nhưng lại chẳng dám nhai tiếp.
Gặp ma giữa ban ngày sao?
Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới gầm bàn: "Ngươi là......"
“Suỵt!” Nàng vội vàng giơ ngón tay lên, cố sức nuốt miếng bánh kia xuống, nhỏ giọng nói: “Cái tên râu quai nón bên ngoài kia đã đi xa chưa?”
"Râu quai nón?" Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn nửa ngày mới phát hiện là một nam tử bận áo vàng thân hình thấp bé tráng kiện, cằmđể râu quai nón, bây giờ đang đứng trước một quầy hàng để lựa đồ.
"Ngươi nói tên nam tử mặc áo vàng kia sao?" Hắn hỏi.
“Đúng!” Nàng trả lời rất nhỏ, cứ như sợ bị người bên ngoài phát hiện vậy.
"Hắn đang mua cá khô ở phía đối diện, chưa đi xa."
"Mua cá khô?"
Nàng vội chui ra khỏi gầm bàn, cẩn thận nằm bò dưới cửa sổ, hé nửa cái đầu nhìn qua, phát hiện đối phương quả thật đang mua cá khô, cho đến khi người nọ mua xong rồi rời đi, thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán trở về vị trí cũ, lẩm bẩm: "Dọa chết ta rồi."
Hắn cực kỳ khó hiểu: "Ngươi quen hắn ư?”
"Không quen." Nàng lúng túng cười cười, nói: "Nhìn nhầm rồi, còn tưởng là hắn ta lại đuổi theo.”
"Hắn?" Hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tên kia đã biến mất ở phía xa, hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng đang uống từng ngụm trà để bớt sợ.
"Chỉ là người tương tự cũng khiến ngươi sợ đến thế sao?"
Nàng uống sạch trà trong chén, nấc một cái, lại liếc mắt ra ngoài, trả lời: "Không sao, nhận nhầm người thôi."
"Đêm đó khi thay quần áo cho ngươi, ta thấy trên người ngươi có rất nhiều vết thương cũ." Hắn vốn cũng không muốn hỏi, thế nhưng cái miệng vẫn không nghe lời.
Đó cũng là bất đắc dĩ, cho dù là mùa hè thì cũng không thể để cho một người bị thương mặc xiêm y ướt nằm thế được, trên thuyền lại không có nữ nhân nào. Hắn đành phải vứt bỏ cái lễ tiết nam nữ thụ thụ không thân thay y phục cho nàng, vì thế mà bị tên đầu gấu đột nhiên nhảy ra mắng cho một trận, nói động tác của hắn quá chậm, mắt còn nhìn lung tung, ép hắn phải tắt đèn đi mới cho phép hắn tiếp tục, thật sự cạn lời. Nhưng ngay cả như thế thì hắn vẫn nhìn thấy vết bỏng trên cổ và vai của nàng, và những dấu vết cũ ở nơi khác trên cơ thể, đáng sợ nhất là cánh tay của nàng, ở đó có một vết sẹo rất sâu, trên bàn tay cũng có.
Những vết thương này, hắn thực sự không thể tưởng tượng được vì sao lại xuất hiện trên người một nữ tử tầm thường như nàng được, các nhân sĩ giang hồ hắn từng gặp cũng không có ai vết thương chồng chất như vậy.
Nàng ôm chén trà, ánh mắt rơi xuống đáy bát trống rỗng, hồi lâu mới ngẩng đầu cười: "Ta để lại một bức hưu thư cho trượng phu."
"Hả?" Hắn ta ngạc nhiên, đó là lý do tại sao nàng ta bị thương ư? Nhưng hắn nghe nói nhân loại chỉ có cách nói hưu thê thôi, còn hưu phu... Đúng là lần đầu tiên hắn ta nghe thấy điều này.
"Chẳng qua ta cũng không biết đó có tính là hưu thư hay không, ta tùy tiện viết thôi." Nàng ta ra vẻ thoải mái, cười hì hì nói: “Dù sao cũng phải cho hắn một lời giải thích, ta không phải chạy trốn, mà là rời đi.” Hắn nhìn khuôn mặt còn dính thịt băm trên khóe miệng nàng, ước chừng là đang đánh giá xem lời nàng nói rốt cuộc có bao nhiêu độ tin cậy.
"Thật đó." Nàng nhìn vào mắt hắn: “Ngươi đã cứu ta, ta không lừa ngươi đâu. Ta là một nữ tử đại nghịch bất đạo.”
Hắn trầm mặc một hồi, nói thẳng: "Ngoài miệng nói không phải chạy trốn, nhưng ta thấy ngươi trốn rất chật vật."
"Cái đó..." Nàng có hơi ngượng ngùng: “Ta rời khỏi người kia đã ba năm, mới đầu hắn quả thật tìm ta khắp nơi, nhưng đều không thành công.” Nàng theo bản năng nắm chặt nắm tay: “Ta chỉ cần đi thật xa rồi lại đi thật xa, với tính khí của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ cuộc thôi.”
"Ngươi đi bao xa rồi?" Hắn ta uống một ngụm trà.
"Quê ta ở Hoàn Châu."
Hắn bị sặc. Hoàn Châu... Phương bắc, cách Yên Châu chừng mấy ngàn dặm đường đó!
"Ngươi một thân một mình đi đến Yên Châu sao?" Hắn nhìn nàng ta một cách khó tin.
"Cũng có ngồi xe, xe trâu xe lừa xe ngựa, chỉ cần có thể chở ta thì đều được." Nàng ta trả lời rất trung thực.
"Chỉ vì muốn trốn trượng phu của ngươi?"
"Là rời đi." Nàng sửa lời hắn.
"Được rồi." Hắn châm thêm trà vào chén nàng: “Vậy vì sao hôm đó ngươi lại ngoi từ dưới nước lên?"
"Ta gặp phải hai tên trộm, bọn chúng cướp hành lý của ta, tất cả gia sản của ta đều ở bên trong đó." Nàng cười khổ: “Cho nên sao ta có thể không đuổi theo, ta chạy nhanh lắm đó!"
"Đuổi kịp rồi?"
"Đuổi kịp rồi!”
“Sau đó các ngươi nhất định là dây dưa với nhau, ngươi khẳng định đánh không lại hai tên trộm, cuối cùng mới bị người ta ném xuống biển phải không?”
"Không phải... Hai tên trộm chạy lên thuyền, ta bèn nhảy xuống biển đuổi theo, ta bơi mãi rồi không còn sức nữa... Lúc ta nặng nề nổi lên mặt nước, cũng không nhớ rõ mình đã trở lại bờ biển như thế nào, đầu óc choáng váng, mơ hồ nhìn thấy phía trước có một đôi chân, chưa kịp nghĩ gì thì vội vàng nắm lấy.” Nói tới đây, chính nàng ta cũng bật cười: “Ai ngờ dọa ngươi sợ gần chết, thật sự xin lỗi.”
Hắn dở khóc dở cười, xua tay: "Quên đi, ngươi cũng đã nói rồi, không đá không quen biết." Dứt lời hắn lại sinh lòng lo lắng, hỏi nàng: "Sau này có kế hoạch gì chưa?"
Nàng ta vỗ tay vào túi của mình: "Có tiền, có quần áo mới, tiếp tục đi là được. Chẳng qua ngươi yên tâm, từ giờ ta không để cho người ta cướp nữa đâu.” Dứt lời, nàng lại cầm lấy khối xương trên ngực, ra vẻ thần bí nói: "Hơn nữa ta còn có cái này!"
"Đây là vật gì? Nó nhìn giống như một khối xương.” Hắn giả ngu.
"Là xương, nhưng không phải xương bình thường." Nàng thì thầm: “Nó biết phát sáng!"
"Phát sáng?" Hắn tiếp tục giả vờ: “Dạ Minh Châu, đom đóm mới có thể phát sáng đi, một khối xương sao có thể phát sáng?"
"Cho nên nó không phải xương bình thường!" Nàng ta đặt xương vào ngực, yêu quý không ngớt đưa tay lên sờ sờ: “Ở những nơi tối tăm, chỉ cần ta sờ nó thì nó sẽ phát ra ánh sáng màu bạc, sáng hơn cả đèn dầu. Nó là bảo bối tuyệt vời nhất mà ta từng thấy trong đời! Có nó ở đây, dù là nơi tối tăm nhất ta không sợ. Cho nên, cuộc sống của ta cũng quá tệ.”
(chị không sợ chứ em sợ, khối xương chứ có phải cục đá đâu, khiếp, nổi da gà)
Hóa ra, ngươi chỉ coi nó là vật chiếu sáng...
Nếu nàng đã nói như vậy thì hắn nên thuận theo ý nàng, tỏ ra yên tâm, sau đó chúc nàng ta đi đường bình an, chấm dứt tất cả duyên phận với nàng ở trên bàn cơm này, như thế mới là kết cục thỏa đáng nhất của toàn bộ sự việc, ít nhất trong mắt huynh trưởng là thỏa đáng.
Vậy ta chúc ngươi tiền đồ như gấm, những lời này khi đến bên miệng hắn lại biến thành: "Nhìn cái bộ dạng trốn dưới gầm bàn kia của ngươi, ta thấy cũng đâu có thoải mái như ngươi nói lúc này.” Hắn hơi dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Rời xa hắn đã ba năm, thế nhưng vẫn sợ hãi như vậy ư?"
Nàng ta lại uống nửa chén trà, cười nói: "Có lẽ qua ba năm nữa là tốt rồi."
"Nếu bị hắn tìm được, ngươi sẽ thế nào?" Hắn hỏi lại.
Nàng ta suy nghĩ một hồi, lè lưỡi: "Vậy thì cả đời này sẽ không có cơ hội ngồi ở chỗ này ăn cơm với ngươi rồi."
Hắn miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên, cố gắng hùa theo trò đùa không vui của nàng. Nữ nhân này, cứ luôn dùng sự thoải mái thể hiện ra ngoài mặt để hóa giải nỗi sợ hãi không cách nào quên ở trong lòng, đi xa lại đi xa... Vậy phải mất bao xa mới có thể đi tới sự yên ổn mà nàng muốn? Mà trên đường đi tới Yên Châu, nàng đã nếm qua bao nhiêu khổ sở?
“Tại sao lại muốn ở lại trên thuyền của chúng ta?" Hắn đột nhiên hỏi.
Nàng ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú nghe tiếng sóng biển, một lúc lâu mới nói: "Ta nghe người ta nói, dưới chân chúng ta thật ra rất nhỏ, nơi thực sự rộng lớn là biển cả. Thuyền của ngươi lớn như thế, các ngươi chắc chắn có thể đi đến vùng biển xa nhất.” Hóa ra, nàng chỉ cố chấp vào "phương xa" mà nàng chưa từng đến mà thôi.
Hắn suy nghĩ một lát rồi nói với tiểu nhị trong quán: "Thanh toán!"
*
"Tóm lại, ta mặc kệ trên thuyền có cần lau chùi đến mức không còn một hạt bụi hay không, quần áo giặt sạch sẽ hay không, cơm nấu có ngon hay." Huynh trưởng vịn lan can, mặt không đổi sắc nhìn mặt biển xa xôi: “Người là đệ giữ lại, sau này nếu xảy ra chuyện gì thì một mình đệ tự xử, chớ trông đợi ta đến giải quyết hậu quả giùm.”
Hắn đứng ở phía sau, không dám nói nửa chữ không, chỉ thấp giọng nói: "Đệ biết giữ nàng lại là một chuyện đau đầu, nhưng đi nghĩ lại, lỡ như sau này huynh cũng gặp phải chuyện giống đệ, ví dụ như không cẩn thận làm một cô nương bị thương, có nàng ở bên cạnh, ít nhất việc thay quần áo thay thuốc hầu hạ sinh hoạt thuận tiện hơn nhiều."
Đây là lý do quỷ quái gì vậy!
Huynh trưởng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như muốn giết người, lời nói rít qua kẽ răng: "Nếu ta có thể làm ra chuyện ngu xuẩn giống như đệ, thì đã trầm mình xuống biển từ lâu rồi, nào còn mặt mũi đứng đây làm chướng mắt người khác!” Dứt lời lập tức phất tay áo rời đi, để hắn lại một mình ở boong tàu đón gió.
“Vâng vâng, lần sau nếu xảy ra chuyện như này thì đệ đi nhảy biển.” Hắn bĩu môi, đột nhiên lại gãi đầu: “Nhưng hai chúng ta cho dù nhảy xuống biển thì cũng đâu có sao.”
Huynh trưởng hừ một tiếng nặng nề, lười quay đầu lại nhìn hắn.
“Cơm nàng nấu rất ngon!" Hắn nói to hơn một lần nữa.
Như vậy, đau đầu thì đau đầu, Thái Lý Lý vẫn được ở lại, trở thành nữ thuyền viên đầu tiên trên tàu của họ, nhưng huynh trưởng không chịu cấp cho nàng ta thẻ đồng mà mỗi thành viên trên tàu đều có.
Đại khái đây là sự quật cường cuối cùng của huynh trưởng, giống như hắn cảm thấy không phát thẻ đồng kia, thì Thái Lý Lý mãi mãi không nằm trong sự cho phép của mình vậy.
Nhưng hắn thấy cũng bình thường, Thái Lý Lý càng thấy bình thường hơn, có thể ở lại trên thuyền của bọn họ thôi thì nàng đã mừng muốn khóc rồi.
Sáng sớm hôm sau, chuyến ra khơi bị trì hoãn nhiều ngày cuối cùng đã rời khỏi bến Yên Châu. Mà bọn họ đã quen với những ngày tháng đạp sóng lướt thuyền, ở đất liền ít nhiều cảm thấy không quen lắm, khoảng thời gian đầu tiên, huynh trưởng luôn không vừa mắt với hắn, đối xử với Thái Lý Lý cũng không chút ôn hòa. Lúc trước hắn mang Thái Lý Lý trở lại thuyền, lặng lẽ kể lại tình hình của nàng cho huynh trưởng nghe, khẩn cầu huynh ấy đồng ý giữ nàng lại, huynh trưởng suy nghĩ ước chừng một canh giờ, sau đó nói với Thái Lý Lý một câu dài nhất: Một là nàng phải quyết tâm muốn ở lại trên thuyền làm việc, hai là nàng phải biết lên thuyền ra biển thì cho dù gặp phải chuyện gì rồi mất mạng cũng chỉ có thể trách mình xui xẻo, ba là bọn họ tuyệt đối sẽ không vì nàng là nữ tử cho nàng thêm bất cứ sự chăm sóc đặc biệt nào, thời hạn một tháng, nếu trong một tháng này nàng không đảm đương nổi công việc của mình, cho dù chỉ phạm một sai lầm thì phải xuống thuyền ngay lập tức và không bao giờ được trở về lần nữa.
Đối mặt với điều kiện khắc nghiệt như vậy, Thái Lý Lý vẫn không lùi bước, nàng ta chỉ nói với huynh trưởng một câu: "Ta đã biết, ta chấp nhận, cảm ơn chủ thuyền." Vẻ mặt nàng nghiêm túc không quá hai giây, vừa đảo mắt đã vui mừng chạy đến trước mặt hắn, phấn khởi kéo tay hắn nói: "Sau này ta có thể nhìn thấy biển thật rồi!"
Nàng thật sự rất vui vẻ, dù có đánh cược cả tính mạng thì cũng rất đáng để vui mừng.
Những ngày tháng xóc nảy giữa sóng gió thực sự vô cùng vất vả, lại còn khô khan. Mười ngày nửa tháng thậm chí hơn nửa năm đều bị buộc lại trên một chiếc thuyền nhỏ, mở mắt nhắm mắt đều chỉ nhìn thấy toàn nước biển và bầu trời âm u bất định, bên tai chỉ có âm thanh sóng gió cao thấp không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng cũng có thuyền viên uống quá hai ngụm rượu, đứng ở đầu thuyền lớn tiếng hát vang một bài ca lạc nhịp, cũng có người nhớ nhung ai đó ở quê nhà, lặng lẽ trốn ở trong góc, lấy một cái khăn tay thêu hoa ra sờ ngắm.
Nhưng mặc kệ mọi người có động tác nhỏ hay vụng trộm gì, nhưng chỉ cần đã nhận lấy tấm thẻ đồng viết chữ "Đấu", thì không được bất kỳ sự lười biếng nào khi làm chính sự, việc cần làm thì vẫn phải nghiêm túc mà làm, người được bọn họ thuê, không có ai dám không phục quy củ của huynh trưởng. Đã từng có người không tuân theo huynh trưởng, thậm chí ỷ vào thân thể cao lớn hơn người cùng với vũ lực của mình muốn động thủ, huynh trưởng không tức giận, chỉ nói thuyền nhỏ, đánh nhau không tiện, hay là chơi vật tay đi, nếu huynh trưởng thua thì thuyền này và tất cả đồ vật đáng giá trên thuyền đều thuộc về đối phương, nếu đối phương thua thì giảm một nửa tiền công, còn phải quỳ gối ở mũi thuyền đọc năm trăm lần chủ thuyền ta sai rồi. Kết quả đương nhiên là tất cả mọi người phải nghe hơn nửa ngày câu chủ thuyền ta sai rồi... Sức mạnh của con người sao có thể so sánh với Đấu Mộc họ, mặc dù rất không công bằng, nhưng tiền lệ của huynh trưởng đã đóng một vai trò rất tốt, từ đó về sau, bất kể trên thuyền có xảy ra tranh chấp gì, thì mọi người đều dùng việc vật tay để quyết định thắng thua, nhìn như một trò chơi, nhưng lại có thể bảo vệ sự an toàn của thuyền và con người ở mức độ lớn nhất. Đương nhiên, các thuyền viên phục tùng huynh trưởng, không chỉ bởi vì khả năng thủ lĩnh xuất chúng và sự quyết đoán của huynh ấy, mà còn bởi vì họ tận mắt nhìn thấy sự cường hãn hung ác của huynh trưởng khi đối phó với các tên hải phỉ. Làm nghề này lâu rồi, số lần gặp phải mấy tên hải phỉ muốn cướp hàng cũng không ít, hải phỉ đã số đều là những tên liều mạng, muốn tiền còn muốn mạng, mỗi lần oan gia ngõ hẹp như thế, người xông lên phía trước mãi mãi là huynh trưởng, bọn cướp có hung hãn hơn nữa, cũng không thể đối thủ của một con Đấu Mộc được. Mỗi lần như thế huynh trưởng còn phải ở trước mặt mọi người giả bộ này nọ, không thể biểu hiện quá giỏi giang, thỉnh thoảng còn cố ý bị chém một đao bị đánh một quyền gì đó, tránh cho bị người ngoài nhìn ra huynh ấy có sức mạnh kỳ lạ. Mặc dù vậy, trong mắt các thuyền viên, huynh trưởng cũng là người giỏi giang bậc nhất, có người như vậy làm chủ thuyền, người nào còn dám không phục. Chẳng qua điều duy nhất bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, những hải phỉ cùng hung ác này, nếu đưa quan phủ điều tra, kết quả cuối cùng cũng sẽ rơi vào chém đầu thị chúng, nhưng chủ thuyền lại không lấy tính mạng bọn họ, chỉ đút một loại thuốc màu nâu vào miệng bọn họ sau khi bị đánh cho nửa sống nửa chết, sau đó thì phóng sinh... Chủ thuyền cũng không gạt bọn họ, nói loại thuốc này là bí phương huynh trưởng lấy được, sau khi người bị thương dùng vào, đến ăn cơm đi đường thôi cũng đủ mất sức, chứ đừng nói đến việc đi làm ăn cướp. Mọi người nghe xong, tất cả đều líu lưỡi, sự kính ngưỡng và sợ hãi đối với chủ thuyền lại nhiều thêm một tầng.
Chỉ có hắn biết huynh trưởng vì sao lại "tốn tâm tốn sức" như vậy... Nhiều năm như thế, huynh trưởng luôn suy nghĩ làm sao để sống thật chu toàn trong nhân giới, khi đối mặt với kẻ địch độc ác, vừa phải bảo vệ người mình chu toàn, lại không được đả thương tính mạng người, nói cho cùng đều là vì bảo vệ kế sinh nhai của huynh đệ bọn họ và toàn bộ tộc Đấu Mộc mà thôi, quả thực không hề dễ dàng. Cho nên ngày thường hắn rất ít khi trái nghịch với của huynh trưởng, huynh trưởng nói sao thì làm vậy, tuyệt đối không dám hai lời, thứ nhất là hắn tin tưởng năng lực của huynh trưởng, thứ hai là không muốn làm huynh trưởng tức giận nữa. Nhưng lần này, Thái Lý Lý đã khiến cho hắn phá vỡ quy tắc của mình.
Hắn cũng không phải là động tâm tư bèo nước gặp nhau nhất kiến chung tình gì với Thái Lý Lý cả, chỉ là khi hắn nhìn thấy một người bình thường vì muốn tránh vận rủi của cuộc đời, mà dám đi từ bắc vào nam, bỗng nhiên hắn lại nhớ đến những năm tháng hai huynh đệ hắn vì kiếm ăn mà di chuyển hết từ một vùng biển này đến vùng biến khác, từ vùng biển khác lên đến trên đất liền, mà trên hành trình gian nan dài dằng dặc này, bên cạnh hắn còn có huynh trưởng, nhưng Thái Lý Lý lại chỉ có một mình.
Nếu viêc giữ lại nàng thôi đã có thể thỏa mãn nguyện vọng lớn nhất của nàng, đó chỉ là một chuyện rất dễ dàng, thôi thì làm thôi, bị mắng thì bị mắng thôi. Quan trọng nhất, hắn chưa từng cho rằng việc giữ Thái Lý Lý lại là một sai lầm.
Nàng không chỉ là một người dọn dẹp vệ sinh chăm chỉ, nấu ăn ngon, nàng còn biết viết chữ, chữ còn không xấu, ít nhất là đẹp hơn hai huynh đệ hắn nhiều, cho nên nàng thường giúp những thuyền viên không biết chữ viết thư về cho gia đình, khi thuyền dừng ở bất kỳ một bến tàu nào thì sẽ giúp họ gửi đi. Mỗi lần trên thuyền có hàng hóa ra vào, trước đây vốn đều do hắn phụ trách kiểm kê ghi chép, sau khi nàng tới thì nàng đều chủ động đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn thao tác như thế nào, ngày qua tháng lại, nàng đã có thể ghi ghép nhanh và rõ ràng hơn cả hắn, có một lần còn giúp hắn tra ra một sơ hở, huynh trưởng ngoài miệng không khen, nhưng ánh mắt nhìn nàng ta đã hòa hoãn hơn trước không ít. Nàng còn có thể sửa các đồ vật nhỏ bị hỏng, dù là cái ghế bị gãy chân hay lò sưởi bị hỏng cũng không làm khó được nàng, tuy rằng không sửa lại được như cũ nhưng ít nhất cũng có thể dùng. Đáng sợ hơn nữa là, nàng chẳng những biết giặt quần áo, còn có thể may quần áo may giày, một miếng vải nhỏ trong tay nàng có thể biến thành vớ hoặc khăn trùm đầu, tuy rằng giày may ra không quá tỉ mỉ, nhưng lại rất thoải mái, mọi người ai nấy mang vào đều rất vui vẻ.
Ngoài ra, nàng ta phát minh ra trò chơi đánh bài giấy để giết những thời gian nhàm chán trên thuyền, hắn thường thấy trong thời gian rảnh rỗi, nàng và một nhóm thuyền viên tụ tập để chơi bài, những người bị thua đều phải vẽ rùa và những thứ kỳ lạ trên khuôn mặt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Thời khắc nguy hiểm đương nhiên cũng có, trong biển có bao nhiêu cá thì trên biển có bấy nhiêu hải phỉ, hai bên đánh nhau, nàng vẫn sẽ sợ hãi, nói về sức mạng và quyền cước, nàng không giúp được gì, chỉ có thể theo lời dặn trốn ở chỗ an toàn nhất phía sau bọn họ, nhưng nàng cũng không trốn vô ích, có khi nhắm chuẩn cơ hội đổ một chút đinh sắt trên mặt đất, khi kẻ địch ôm chân hét lên thì vội vàng chạy về chỗ cũ ẩn nấp. Thái Lý Lý dùng hết thảy những việc nàng làm để nói cho mọi người biết, mặc dù nàng là một nữ tử tầm thường không hề bắt mắt, thế nhưng cũng không phải là phế vật vô dụng.
Dần dần, khi đối mặt với nàng, các thành viên trong đoàn đã quên đi sự nghi ngờ và khinh miệt đối với nàng ban đầu, không ai có thể châm chọc nàng nữa, một số người có dụng tâm khác cũng đã sớm cắt đứt tà niệm, không chỉ vì huynh trưởng đã sớm thiết lập quy củ, nếu ai dám có bất kỳ hành động bất chính nào đối với Thái Lý Lý, lần đầu phạm tội chặt tay, tái phạm ném xuống biển, tuyệt đối không khoan hồng, mà càng bởi vì là trong lòng bọn họ, tình cảm đối với Thái Lý Lý đã không còn liên quan đến giới tính nữa rồi. Trong những ngày trôi dạt trên biển, Thái Lý Lý là một người tuy không giống họ nhưng lại vô cùng thích hợp, nàng điền vào khoảng trống và sự cô đơn của một nhóm người như bọn họ, nàng là một bằng hữu đồng hành rất tốt, mà đã là bằng hữu đồng hành thì liên quan đến giới tính.
Gần đây, Thái Lý Lý lại cùng với thuyền viên đánh bắt cá giỏi nhất trên thuyền học cách thả lưới, học cách làm thế nào để bắt được mồi câu. Hình như mỗi ngày nàng đều có năng lượng rất dồi dào, bất cứ điều gì mà nàng không hiểu đều có thể khơi dậy sức mạnh vô tận của nàng. So với những người đã mất động lực cho tất cả mọi thứ, có lẽ đây là thứ gọi là "sức sống"?! Nhưng, rõ ràng nàng đã chịu nhiều tổn thương như vậy mà....
Hắn chợt nhớ lại những vết thương đáng sợ trên người nàng.
Chương 6
Huynh trưởng không nuốt lời, quả thật cho nàng ta một khoản tiền "bồi thường" không nhỏ, nhưng nàng ta chỉ lấy một nửa, nói từng này đủ rồi, nàng ta cũng không ăn được bao nhiêu, hơn nữa nàng ta còn có thể làm việc kiếm tiền, không để đói chết đâu.
Hắn cũng không nuốt lời, xin huynh trưởng một buổi chiều, mang nàng ta đến gần bến tàu mua hai bộ xiêm y mới, sau đó hai người vào trong một quán ăn nhỏ, hắn gọi tất cả những món đắt nhất trong quán, cho nàng được ăn no ăn ngon một bữa.
Nàng từ đầu đến cuối đều rất cảm kích hắn, không hề ghi hận một đá kia, còn nói bọn họ không đá không quen biết. Sau đó, hắn phát hiện ra rằng nàng không ăn rất ít như nàng nói... Chỉ riêng canh cá thôi đã ăn hết sáu bát rồi.
Nàng ăn rất ngon, khối xương đeo trên cổ nàng không ngừng lắc lư trước ngực, hắn nhiều lần nhìn chằm chằm khối xương kia đến xuất thần. Từ sau khi nàng hôn mê tỉnh lại, thì Thiên Thiết không hiện thân nữa, nếu như nó là một con yêu quái hung mãnh như thế thì làm sao có thể rơi vào tình trạng sa sút như bây giờ thế? Hắn có hơi tiếc nuối, ăn xong bữa cơm này thì có lẽ hắn mãi mãi cũng không có cơ hội để biết được đáp án.
Một chiếc bánh kếp thịt đảo mắt đã bị nàng cắn mất một nửa, còn chưa kịp nuốt xuống thì ánh mắt nàng vô tình rơi ra ngoài cửa sổ, nàng bất chợt kinh hãi, cả người vù một cái rụt xuống dưới bàn ăn, hai má bị bánh kếp nhét đến phồng lên, thế nhưng lại chẳng dám nhai tiếp.
Gặp ma giữa ban ngày sao?
Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới gầm bàn: "Ngươi là......"
“Suỵt!” Nàng vội vàng giơ ngón tay lên, cố sức nuốt miếng bánh kia xuống, nhỏ giọng nói: “Cái tên râu quai nón bên ngoài kia đã đi xa chưa?”
"Râu quai nón?" Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn nửa ngày mới phát hiện là một nam tử bận áo vàng thân hình thấp bé tráng kiện, cằmđể râu quai nón, bây giờ đang đứng trước một quầy hàng để lựa đồ.
"Ngươi nói tên nam tử mặc áo vàng kia sao?" Hắn hỏi.
“Đúng!” Nàng trả lời rất nhỏ, cứ như sợ bị người bên ngoài phát hiện vậy.
"Hắn đang mua cá khô ở phía đối diện, chưa đi xa."
"Mua cá khô?"
Nàng vội chui ra khỏi gầm bàn, cẩn thận nằm bò dưới cửa sổ, hé nửa cái đầu nhìn qua, phát hiện đối phương quả thật đang mua cá khô, cho đến khi người nọ mua xong rồi rời đi, thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán trở về vị trí cũ, lẩm bẩm: "Dọa chết ta rồi."
Hắn cực kỳ khó hiểu: "Ngươi quen hắn ư?”
"Không quen." Nàng lúng túng cười cười, nói: "Nhìn nhầm rồi, còn tưởng là hắn ta lại đuổi theo.”
"Hắn?" Hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tên kia đã biến mất ở phía xa, hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng đang uống từng ngụm trà để bớt sợ.
"Chỉ là người tương tự cũng khiến ngươi sợ đến thế sao?"
Nàng uống sạch trà trong chén, nấc một cái, lại liếc mắt ra ngoài, trả lời: "Không sao, nhận nhầm người thôi."
"Đêm đó khi thay quần áo cho ngươi, ta thấy trên người ngươi có rất nhiều vết thương cũ." Hắn vốn cũng không muốn hỏi, thế nhưng cái miệng vẫn không nghe lời.
Đó cũng là bất đắc dĩ, cho dù là mùa hè thì cũng không thể để cho một người bị thương mặc xiêm y ướt nằm thế được, trên thuyền lại không có nữ nhân nào. Hắn đành phải vứt bỏ cái lễ tiết nam nữ thụ thụ không thân thay y phục cho nàng, vì thế mà bị tên đầu gấu đột nhiên nhảy ra mắng cho một trận, nói động tác của hắn quá chậm, mắt còn nhìn lung tung, ép hắn phải tắt đèn đi mới cho phép hắn tiếp tục, thật sự cạn lời. Nhưng ngay cả như thế thì hắn vẫn nhìn thấy vết bỏng trên cổ và vai của nàng, và những dấu vết cũ ở nơi khác trên cơ thể, đáng sợ nhất là cánh tay của nàng, ở đó có một vết sẹo rất sâu, trên bàn tay cũng có.
Những vết thương này, hắn thực sự không thể tưởng tượng được vì sao lại xuất hiện trên người một nữ tử tầm thường như nàng được, các nhân sĩ giang hồ hắn từng gặp cũng không có ai vết thương chồng chất như vậy.
Nàng ôm chén trà, ánh mắt rơi xuống đáy bát trống rỗng, hồi lâu mới ngẩng đầu cười: "Ta để lại một bức hưu thư cho trượng phu."
"Hả?" Hắn ta ngạc nhiên, đó là lý do tại sao nàng ta bị thương ư? Nhưng hắn nghe nói nhân loại chỉ có cách nói hưu thê thôi, còn hưu phu... Đúng là lần đầu tiên hắn ta nghe thấy điều này.
"Chẳng qua ta cũng không biết đó có tính là hưu thư hay không, ta tùy tiện viết thôi." Nàng ta ra vẻ thoải mái, cười hì hì nói: “Dù sao cũng phải cho hắn một lời giải thích, ta không phải chạy trốn, mà là rời đi.” Hắn nhìn khuôn mặt còn dính thịt băm trên khóe miệng nàng, ước chừng là đang đánh giá xem lời nàng nói rốt cuộc có bao nhiêu độ tin cậy.
"Thật đó." Nàng nhìn vào mắt hắn: “Ngươi đã cứu ta, ta không lừa ngươi đâu. Ta là một nữ tử đại nghịch bất đạo.”
Hắn trầm mặc một hồi, nói thẳng: "Ngoài miệng nói không phải chạy trốn, nhưng ta thấy ngươi trốn rất chật vật."
"Cái đó..." Nàng có hơi ngượng ngùng: “Ta rời khỏi người kia đã ba năm, mới đầu hắn quả thật tìm ta khắp nơi, nhưng đều không thành công.” Nàng theo bản năng nắm chặt nắm tay: “Ta chỉ cần đi thật xa rồi lại đi thật xa, với tính khí của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ cuộc thôi.”
"Ngươi đi bao xa rồi?" Hắn ta uống một ngụm trà.
"Quê ta ở Hoàn Châu."
Hắn bị sặc. Hoàn Châu... Phương bắc, cách Yên Châu chừng mấy ngàn dặm đường đó!
"Ngươi một thân một mình đi đến Yên Châu sao?" Hắn nhìn nàng ta một cách khó tin.
"Cũng có ngồi xe, xe trâu xe lừa xe ngựa, chỉ cần có thể chở ta thì đều được." Nàng ta trả lời rất trung thực.
"Chỉ vì muốn trốn trượng phu của ngươi?"
"Là rời đi." Nàng sửa lời hắn.
"Được rồi." Hắn châm thêm trà vào chén nàng: “Vậy vì sao hôm đó ngươi lại ngoi từ dưới nước lên?"
"Ta gặp phải hai tên trộm, bọn chúng cướp hành lý của ta, tất cả gia sản của ta đều ở bên trong đó." Nàng cười khổ: “Cho nên sao ta có thể không đuổi theo, ta chạy nhanh lắm đó!"
"Đuổi kịp rồi?"
"Đuổi kịp rồi!”
“Sau đó các ngươi nhất định là dây dưa với nhau, ngươi khẳng định đánh không lại hai tên trộm, cuối cùng mới bị người ta ném xuống biển phải không?”
"Không phải... Hai tên trộm chạy lên thuyền, ta bèn nhảy xuống biển đuổi theo, ta bơi mãi rồi không còn sức nữa... Lúc ta nặng nề nổi lên mặt nước, cũng không nhớ rõ mình đã trở lại bờ biển như thế nào, đầu óc choáng váng, mơ hồ nhìn thấy phía trước có một đôi chân, chưa kịp nghĩ gì thì vội vàng nắm lấy.” Nói tới đây, chính nàng ta cũng bật cười: “Ai ngờ dọa ngươi sợ gần chết, thật sự xin lỗi.”
Hắn dở khóc dở cười, xua tay: "Quên đi, ngươi cũng đã nói rồi, không đá không quen biết." Dứt lời hắn lại sinh lòng lo lắng, hỏi nàng: "Sau này có kế hoạch gì chưa?"
Nàng ta vỗ tay vào túi của mình: "Có tiền, có quần áo mới, tiếp tục đi là được. Chẳng qua ngươi yên tâm, từ giờ ta không để cho người ta cướp nữa đâu.” Dứt lời, nàng lại cầm lấy khối xương trên ngực, ra vẻ thần bí nói: "Hơn nữa ta còn có cái này!"
"Đây là vật gì? Nó nhìn giống như một khối xương.” Hắn giả ngu.
"Là xương, nhưng không phải xương bình thường." Nàng thì thầm: “Nó biết phát sáng!"
"Phát sáng?" Hắn tiếp tục giả vờ: “Dạ Minh Châu, đom đóm mới có thể phát sáng đi, một khối xương sao có thể phát sáng?"
"Cho nên nó không phải xương bình thường!" Nàng ta đặt xương vào ngực, yêu quý không ngớt đưa tay lên sờ sờ: “Ở những nơi tối tăm, chỉ cần ta sờ nó thì nó sẽ phát ra ánh sáng màu bạc, sáng hơn cả đèn dầu. Nó là bảo bối tuyệt vời nhất mà ta từng thấy trong đời! Có nó ở đây, dù là nơi tối tăm nhất ta không sợ. Cho nên, cuộc sống của ta cũng quá tệ.”
(chị không sợ chứ em sợ, khối xương chứ có phải cục đá đâu, khiếp, nổi da gà)
Hóa ra, ngươi chỉ coi nó là vật chiếu sáng...
Nếu nàng đã nói như vậy thì hắn nên thuận theo ý nàng, tỏ ra yên tâm, sau đó chúc nàng ta đi đường bình an, chấm dứt tất cả duyên phận với nàng ở trên bàn cơm này, như thế mới là kết cục thỏa đáng nhất của toàn bộ sự việc, ít nhất trong mắt huynh trưởng là thỏa đáng.
Vậy ta chúc ngươi tiền đồ như gấm, những lời này khi đến bên miệng hắn lại biến thành: "Nhìn cái bộ dạng trốn dưới gầm bàn kia của ngươi, ta thấy cũng đâu có thoải mái như ngươi nói lúc này.” Hắn hơi dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Rời xa hắn đã ba năm, thế nhưng vẫn sợ hãi như vậy ư?"
Nàng ta lại uống nửa chén trà, cười nói: "Có lẽ qua ba năm nữa là tốt rồi."
"Nếu bị hắn tìm được, ngươi sẽ thế nào?" Hắn hỏi lại.
Nàng ta suy nghĩ một hồi, lè lưỡi: "Vậy thì cả đời này sẽ không có cơ hội ngồi ở chỗ này ăn cơm với ngươi rồi."
Hắn miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên, cố gắng hùa theo trò đùa không vui của nàng. Nữ nhân này, cứ luôn dùng sự thoải mái thể hiện ra ngoài mặt để hóa giải nỗi sợ hãi không cách nào quên ở trong lòng, đi xa lại đi xa... Vậy phải mất bao xa mới có thể đi tới sự yên ổn mà nàng muốn? Mà trên đường đi tới Yên Châu, nàng đã nếm qua bao nhiêu khổ sở?
“Tại sao lại muốn ở lại trên thuyền của chúng ta?" Hắn đột nhiên hỏi.
Nàng ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú nghe tiếng sóng biển, một lúc lâu mới nói: "Ta nghe người ta nói, dưới chân chúng ta thật ra rất nhỏ, nơi thực sự rộng lớn là biển cả. Thuyền của ngươi lớn như thế, các ngươi chắc chắn có thể đi đến vùng biển xa nhất.” Hóa ra, nàng chỉ cố chấp vào "phương xa" mà nàng chưa từng đến mà thôi.
Hắn suy nghĩ một lát rồi nói với tiểu nhị trong quán: "Thanh toán!"
*
"Tóm lại, ta mặc kệ trên thuyền có cần lau chùi đến mức không còn một hạt bụi hay không, quần áo giặt sạch sẽ hay không, cơm nấu có ngon hay." Huynh trưởng vịn lan can, mặt không đổi sắc nhìn mặt biển xa xôi: “Người là đệ giữ lại, sau này nếu xảy ra chuyện gì thì một mình đệ tự xử, chớ trông đợi ta đến giải quyết hậu quả giùm.”
Hắn đứng ở phía sau, không dám nói nửa chữ không, chỉ thấp giọng nói: "Đệ biết giữ nàng lại là một chuyện đau đầu, nhưng đi nghĩ lại, lỡ như sau này huynh cũng gặp phải chuyện giống đệ, ví dụ như không cẩn thận làm một cô nương bị thương, có nàng ở bên cạnh, ít nhất việc thay quần áo thay thuốc hầu hạ sinh hoạt thuận tiện hơn nhiều."
Đây là lý do quỷ quái gì vậy!
Huynh trưởng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như muốn giết người, lời nói rít qua kẽ răng: "Nếu ta có thể làm ra chuyện ngu xuẩn giống như đệ, thì đã trầm mình xuống biển từ lâu rồi, nào còn mặt mũi đứng đây làm chướng mắt người khác!” Dứt lời lập tức phất tay áo rời đi, để hắn lại một mình ở boong tàu đón gió.
“Vâng vâng, lần sau nếu xảy ra chuyện như này thì đệ đi nhảy biển.” Hắn bĩu môi, đột nhiên lại gãi đầu: “Nhưng hai chúng ta cho dù nhảy xuống biển thì cũng đâu có sao.”
Huynh trưởng hừ một tiếng nặng nề, lười quay đầu lại nhìn hắn.
“Cơm nàng nấu rất ngon!" Hắn nói to hơn một lần nữa.
Như vậy, đau đầu thì đau đầu, Thái Lý Lý vẫn được ở lại, trở thành nữ thuyền viên đầu tiên trên tàu của họ, nhưng huynh trưởng không chịu cấp cho nàng ta thẻ đồng mà mỗi thành viên trên tàu đều có.
Đại khái đây là sự quật cường cuối cùng của huynh trưởng, giống như hắn cảm thấy không phát thẻ đồng kia, thì Thái Lý Lý mãi mãi không nằm trong sự cho phép của mình vậy.
Nhưng hắn thấy cũng bình thường, Thái Lý Lý càng thấy bình thường hơn, có thể ở lại trên thuyền của bọn họ thôi thì nàng đã mừng muốn khóc rồi.
Sáng sớm hôm sau, chuyến ra khơi bị trì hoãn nhiều ngày cuối cùng đã rời khỏi bến Yên Châu. Mà bọn họ đã quen với những ngày tháng đạp sóng lướt thuyền, ở đất liền ít nhiều cảm thấy không quen lắm, khoảng thời gian đầu tiên, huynh trưởng luôn không vừa mắt với hắn, đối xử với Thái Lý Lý cũng không chút ôn hòa. Lúc trước hắn mang Thái Lý Lý trở lại thuyền, lặng lẽ kể lại tình hình của nàng cho huynh trưởng nghe, khẩn cầu huynh ấy đồng ý giữ nàng lại, huynh trưởng suy nghĩ ước chừng một canh giờ, sau đó nói với Thái Lý Lý một câu dài nhất: Một là nàng phải quyết tâm muốn ở lại trên thuyền làm việc, hai là nàng phải biết lên thuyền ra biển thì cho dù gặp phải chuyện gì rồi mất mạng cũng chỉ có thể trách mình xui xẻo, ba là bọn họ tuyệt đối sẽ không vì nàng là nữ tử cho nàng thêm bất cứ sự chăm sóc đặc biệt nào, thời hạn một tháng, nếu trong một tháng này nàng không đảm đương nổi công việc của mình, cho dù chỉ phạm một sai lầm thì phải xuống thuyền ngay lập tức và không bao giờ được trở về lần nữa.
Đối mặt với điều kiện khắc nghiệt như vậy, Thái Lý Lý vẫn không lùi bước, nàng ta chỉ nói với huynh trưởng một câu: "Ta đã biết, ta chấp nhận, cảm ơn chủ thuyền." Vẻ mặt nàng nghiêm túc không quá hai giây, vừa đảo mắt đã vui mừng chạy đến trước mặt hắn, phấn khởi kéo tay hắn nói: "Sau này ta có thể nhìn thấy biển thật rồi!"
Nàng thật sự rất vui vẻ, dù có đánh cược cả tính mạng thì cũng rất đáng để vui mừng.
Những ngày tháng xóc nảy giữa sóng gió thực sự vô cùng vất vả, lại còn khô khan. Mười ngày nửa tháng thậm chí hơn nửa năm đều bị buộc lại trên một chiếc thuyền nhỏ, mở mắt nhắm mắt đều chỉ nhìn thấy toàn nước biển và bầu trời âm u bất định, bên tai chỉ có âm thanh sóng gió cao thấp không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng cũng có thuyền viên uống quá hai ngụm rượu, đứng ở đầu thuyền lớn tiếng hát vang một bài ca lạc nhịp, cũng có người nhớ nhung ai đó ở quê nhà, lặng lẽ trốn ở trong góc, lấy một cái khăn tay thêu hoa ra sờ ngắm.
Nhưng mặc kệ mọi người có động tác nhỏ hay vụng trộm gì, nhưng chỉ cần đã nhận lấy tấm thẻ đồng viết chữ "Đấu", thì không được bất kỳ sự lười biếng nào khi làm chính sự, việc cần làm thì vẫn phải nghiêm túc mà làm, người được bọn họ thuê, không có ai dám không phục quy củ của huynh trưởng. Đã từng có người không tuân theo huynh trưởng, thậm chí ỷ vào thân thể cao lớn hơn người cùng với vũ lực của mình muốn động thủ, huynh trưởng không tức giận, chỉ nói thuyền nhỏ, đánh nhau không tiện, hay là chơi vật tay đi, nếu huynh trưởng thua thì thuyền này và tất cả đồ vật đáng giá trên thuyền đều thuộc về đối phương, nếu đối phương thua thì giảm một nửa tiền công, còn phải quỳ gối ở mũi thuyền đọc năm trăm lần chủ thuyền ta sai rồi. Kết quả đương nhiên là tất cả mọi người phải nghe hơn nửa ngày câu chủ thuyền ta sai rồi... Sức mạnh của con người sao có thể so sánh với Đấu Mộc họ, mặc dù rất không công bằng, nhưng tiền lệ của huynh trưởng đã đóng một vai trò rất tốt, từ đó về sau, bất kể trên thuyền có xảy ra tranh chấp gì, thì mọi người đều dùng việc vật tay để quyết định thắng thua, nhìn như một trò chơi, nhưng lại có thể bảo vệ sự an toàn của thuyền và con người ở mức độ lớn nhất. Đương nhiên, các thuyền viên phục tùng huynh trưởng, không chỉ bởi vì khả năng thủ lĩnh xuất chúng và sự quyết đoán của huynh ấy, mà còn bởi vì họ tận mắt nhìn thấy sự cường hãn hung ác của huynh trưởng khi đối phó với các tên hải phỉ. Làm nghề này lâu rồi, số lần gặp phải mấy tên hải phỉ muốn cướp hàng cũng không ít, hải phỉ đã số đều là những tên liều mạng, muốn tiền còn muốn mạng, mỗi lần oan gia ngõ hẹp như thế, người xông lên phía trước mãi mãi là huynh trưởng, bọn cướp có hung hãn hơn nữa, cũng không thể đối thủ của một con Đấu Mộc được. Mỗi lần như thế huynh trưởng còn phải ở trước mặt mọi người giả bộ này nọ, không thể biểu hiện quá giỏi giang, thỉnh thoảng còn cố ý bị chém một đao bị đánh một quyền gì đó, tránh cho bị người ngoài nhìn ra huynh ấy có sức mạnh kỳ lạ. Mặc dù vậy, trong mắt các thuyền viên, huynh trưởng cũng là người giỏi giang bậc nhất, có người như vậy làm chủ thuyền, người nào còn dám không phục. Chẳng qua điều duy nhất bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, những hải phỉ cùng hung ác này, nếu đưa quan phủ điều tra, kết quả cuối cùng cũng sẽ rơi vào chém đầu thị chúng, nhưng chủ thuyền lại không lấy tính mạng bọn họ, chỉ đút một loại thuốc màu nâu vào miệng bọn họ sau khi bị đánh cho nửa sống nửa chết, sau đó thì phóng sinh... Chủ thuyền cũng không gạt bọn họ, nói loại thuốc này là bí phương huynh trưởng lấy được, sau khi người bị thương dùng vào, đến ăn cơm đi đường thôi cũng đủ mất sức, chứ đừng nói đến việc đi làm ăn cướp. Mọi người nghe xong, tất cả đều líu lưỡi, sự kính ngưỡng và sợ hãi đối với chủ thuyền lại nhiều thêm một tầng.
Chỉ có hắn biết huynh trưởng vì sao lại "tốn tâm tốn sức" như vậy... Nhiều năm như thế, huynh trưởng luôn suy nghĩ làm sao để sống thật chu toàn trong nhân giới, khi đối mặt với kẻ địch độc ác, vừa phải bảo vệ người mình chu toàn, lại không được đả thương tính mạng người, nói cho cùng đều là vì bảo vệ kế sinh nhai của huynh đệ bọn họ và toàn bộ tộc Đấu Mộc mà thôi, quả thực không hề dễ dàng. Cho nên ngày thường hắn rất ít khi trái nghịch với của huynh trưởng, huynh trưởng nói sao thì làm vậy, tuyệt đối không dám hai lời, thứ nhất là hắn tin tưởng năng lực của huynh trưởng, thứ hai là không muốn làm huynh trưởng tức giận nữa. Nhưng lần này, Thái Lý Lý đã khiến cho hắn phá vỡ quy tắc của mình.
Hắn cũng không phải là động tâm tư bèo nước gặp nhau nhất kiến chung tình gì với Thái Lý Lý cả, chỉ là khi hắn nhìn thấy một người bình thường vì muốn tránh vận rủi của cuộc đời, mà dám đi từ bắc vào nam, bỗng nhiên hắn lại nhớ đến những năm tháng hai huynh đệ hắn vì kiếm ăn mà di chuyển hết từ một vùng biển này đến vùng biến khác, từ vùng biển khác lên đến trên đất liền, mà trên hành trình gian nan dài dằng dặc này, bên cạnh hắn còn có huynh trưởng, nhưng Thái Lý Lý lại chỉ có một mình.
Nếu viêc giữ lại nàng thôi đã có thể thỏa mãn nguyện vọng lớn nhất của nàng, đó chỉ là một chuyện rất dễ dàng, thôi thì làm thôi, bị mắng thì bị mắng thôi. Quan trọng nhất, hắn chưa từng cho rằng việc giữ Thái Lý Lý lại là một sai lầm.
Nàng không chỉ là một người dọn dẹp vệ sinh chăm chỉ, nấu ăn ngon, nàng còn biết viết chữ, chữ còn không xấu, ít nhất là đẹp hơn hai huynh đệ hắn nhiều, cho nên nàng thường giúp những thuyền viên không biết chữ viết thư về cho gia đình, khi thuyền dừng ở bất kỳ một bến tàu nào thì sẽ giúp họ gửi đi. Mỗi lần trên thuyền có hàng hóa ra vào, trước đây vốn đều do hắn phụ trách kiểm kê ghi chép, sau khi nàng tới thì nàng đều chủ động đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn thao tác như thế nào, ngày qua tháng lại, nàng đã có thể ghi ghép nhanh và rõ ràng hơn cả hắn, có một lần còn giúp hắn tra ra một sơ hở, huynh trưởng ngoài miệng không khen, nhưng ánh mắt nhìn nàng ta đã hòa hoãn hơn trước không ít. Nàng còn có thể sửa các đồ vật nhỏ bị hỏng, dù là cái ghế bị gãy chân hay lò sưởi bị hỏng cũng không làm khó được nàng, tuy rằng không sửa lại được như cũ nhưng ít nhất cũng có thể dùng. Đáng sợ hơn nữa là, nàng chẳng những biết giặt quần áo, còn có thể may quần áo may giày, một miếng vải nhỏ trong tay nàng có thể biến thành vớ hoặc khăn trùm đầu, tuy rằng giày may ra không quá tỉ mỉ, nhưng lại rất thoải mái, mọi người ai nấy mang vào đều rất vui vẻ.
Ngoài ra, nàng ta phát minh ra trò chơi đánh bài giấy để giết những thời gian nhàm chán trên thuyền, hắn thường thấy trong thời gian rảnh rỗi, nàng và một nhóm thuyền viên tụ tập để chơi bài, những người bị thua đều phải vẽ rùa và những thứ kỳ lạ trên khuôn mặt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Thời khắc nguy hiểm đương nhiên cũng có, trong biển có bao nhiêu cá thì trên biển có bấy nhiêu hải phỉ, hai bên đánh nhau, nàng vẫn sẽ sợ hãi, nói về sức mạng và quyền cước, nàng không giúp được gì, chỉ có thể theo lời dặn trốn ở chỗ an toàn nhất phía sau bọn họ, nhưng nàng cũng không trốn vô ích, có khi nhắm chuẩn cơ hội đổ một chút đinh sắt trên mặt đất, khi kẻ địch ôm chân hét lên thì vội vàng chạy về chỗ cũ ẩn nấp. Thái Lý Lý dùng hết thảy những việc nàng làm để nói cho mọi người biết, mặc dù nàng là một nữ tử tầm thường không hề bắt mắt, thế nhưng cũng không phải là phế vật vô dụng.
Dần dần, khi đối mặt với nàng, các thành viên trong đoàn đã quên đi sự nghi ngờ và khinh miệt đối với nàng ban đầu, không ai có thể châm chọc nàng nữa, một số người có dụng tâm khác cũng đã sớm cắt đứt tà niệm, không chỉ vì huynh trưởng đã sớm thiết lập quy củ, nếu ai dám có bất kỳ hành động bất chính nào đối với Thái Lý Lý, lần đầu phạm tội chặt tay, tái phạm ném xuống biển, tuyệt đối không khoan hồng, mà càng bởi vì là trong lòng bọn họ, tình cảm đối với Thái Lý Lý đã không còn liên quan đến giới tính nữa rồi. Trong những ngày trôi dạt trên biển, Thái Lý Lý là một người tuy không giống họ nhưng lại vô cùng thích hợp, nàng điền vào khoảng trống và sự cô đơn của một nhóm người như bọn họ, nàng là một bằng hữu đồng hành rất tốt, mà đã là bằng hữu đồng hành thì liên quan đến giới tính.
Gần đây, Thái Lý Lý lại cùng với thuyền viên đánh bắt cá giỏi nhất trên thuyền học cách thả lưới, học cách làm thế nào để bắt được mồi câu. Hình như mỗi ngày nàng đều có năng lượng rất dồi dào, bất cứ điều gì mà nàng không hiểu đều có thể khơi dậy sức mạnh vô tận của nàng. So với những người đã mất động lực cho tất cả mọi thứ, có lẽ đây là thứ gọi là "sức sống"?! Nhưng, rõ ràng nàng đã chịu nhiều tổn thương như vậy mà....
Hắn chợt nhớ lại những vết thương đáng sợ trên người nàng.
Bình luận truyện