Bại Gia Cũng Khó
Chương 13: Lên đường
Xe ngựa đi núi Kim Thủy dừng trước cửa đại viện Giang gia, Giang Hoành lăng xăng chạy tới chạy lui, giúp Giang Túng thu dọn đồ đạc, khoảng chừng mười bọc quần áo, nhiều vô số, đi theo mông Giang Túng dặn dò: “Giang Túng, đệ chuẩn bị giúp huynh mười lăm bộ xiêm y, cách hai ngày nhớ đổi một lần, thỉnh thoảng lúc tắm thì tự mình giặt, đừng quá yếu ớt.”
Giang Túng quay đầu trừng hắn một cái: “Dám nói ta yếu ớt.”
Giang Hoành thở dài: “Hay là để đệ đi vậy.”
Giang Túng khoát tay: “Thôi, vạn nhất ngươi hậu đậu đạp vào tổ ong, bị đốt đến chết, đến lúc đó lão tử lại phải đi nhặt xác. Đúng rồi, đệ đi y quán mua cho huynh một chút thuốc dự phòng.”
Giang Hoành quở trách hắn: “Đã sớm chuẩn bị đầy đủ, đến lúc này mới nhớ ra phải mua thuốc, nước tới chân rồi mới nhảy.”
Giang Túng trợn mắt: “Được a Giang Hoành, xem ra đọc sách thánh hiền cũng có chút ích lợi, không quá vô dụng.”
Từ phía Nam cũng có một cỗ xe ngựa đi tới, Nhạc Liên tự mình đánh xe, ngừng trước cửa đại viện Giang gia: “Túng ca, đi à.”
Giang Túng vừa nhìn thấy Nhạc Liên thì lập tức phiền lòng, không đáp lời, bước đến bên xe ngựa. Giang Hoành theo sát phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, chóp mũi hồng hồng, không nhịn được ôm Giang Túng nói: “Huynh nhớ cẩn thận, không cần lo lắng cho đệ…”
“Ai, chỗ đó cách Cẩn Châu cũng không xa lắm.” Giang Túng dở khóc dở cười, lau mặt qua loa cho Giang Hoành, vỗ một cái sau lưng, “Nhớ coi chừng hiệu buôn, đừng để xảy ra chuyện rắc rối.”
Nhạc Liên không cảm xúc nhìn bọn họ từ giã, tay siết chặt dây cương, cắn chặt răng, ánh mắt bất thiện nhìn Giang Hoành, quan sát một hồi, không cam lòng quay đầu đi chỗ khác.
Dọc đường đi cũng không có gì, buổi tối đi ngang qua một nhà trọ, dừng lại ăn bữa cơm, dưỡng sức một đêm rồi lại đi.
Cơ thể chịu đựng xóc nảy khoảng một ngày, Giang Túng mỏi eo đau lưng bước xuống xe ngựa, cái nhà trọ kia cũng không tốt cho lắm, canh không thịt, nước dùng thì nhiều mà mỳ thì ít, Giang Túng chọc vài đũa thì không muốn ăn nữa, gọi ông chủ tới: “Chỗ này của các ngươi đưa đồ ăn mà heo nó cũng chẳng thèm, ta muốn thịt, mau lên.”
Ông chủ nhỏ xoa tay áy náy: “Thiếu gia, ngài không biết đấy thôi, nơi này không có ai quản, đạo tặc ngang ngược, cứ vài ngày lại tới đây bóc lột một phen, chúng ta không dám cầm tiền đi mua thịt trứng.”
Nhạc Liên đi tới, cầm một lon thịt ướp nước tương, đẩy đến bên chén Giang Túng.
“Do chính tay ta ướp, ngươi nếm thử xem.” Nhạc Liên hơi ghé mắt nhìn hắn.
Giang Túng liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, hắn thiếu nợ ta lớn như vậy, hầu hạ ta là lẽ đương nhiên, khẽ hừ một tiếng, ăn một miếng.
….
Thịt ướp mặn mà, vị cay mười phần, hương vị còn lưu lại trong miệng rất lâu, có thêm thịt mặn chén canh này cũng ngon hơn vài phần.
Giang Túng liếm môi, thật không nhìn ra, nhãi con này tay nghề cũng không tệ lắm.
Nhạc Liên thấy hắn thích ăn, lại gắp một đũa cho hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi thích? Ta có thể dạy ngươi làm.”
“Lão tử không học cái này.” Giang Túng ăn xong miếng cơm cuối cùng, cầm khăn lau khóe miệng, “Ngươi làm cho ta mười lon như vậy, ta sẽ bỏ qua hết cho ngươi.”
Nhạc Liên biết tính cách Giang Túng trước sau mạnh miệng, hơi cong mắt liếc nhìn.
Giang Túng lau khô miệng, bỗng nhiên nghĩ đến đường xá xa xôi, nên tiêu ít tiền, tiết kiệm một chút vẫn hơn.
Vì vậy, lại kêu ông chủ tới, dựa lưng vào ghế, hất cằm hỏi: “Nhà trọ này của ngươi đáng giá bao nhiêu.”
Ông chủ lau bàn cười khổ: “Xung quanh đây hoang vu vắng vẻ, ai lại muốn mua, nếu ngài muốn thì ta sang lại cho, một ngàn lượng bạc.”
“Thành giao.” Giang Túng không nói nhiều, lập tức lấy tiền ra.
Ông chủ vui mừng, không ngờ hôm nay lại hên như vậy, gặp được một thiếu gia đầu óc tàn khuyết, vội vàng lấy địa khế từ trong tủ nhỏ cầm tới, hai người nhấn dấu tay, làm ăn đã xong, không có nửa câu nói nhảm.
“Ai, thật sảng khoái, không nói dối ngài, một nhà già trẻ đang chờ ta sang lại nhà trọ này để có chút vốn nhỏ trở về quê làm ăn.” Ông chủ vui sướng cầm ngân phiếu, “Vậy hai ngài ăn xong thì lên lầu nghỉ ngơi vậy, nhà trọ này đã thuộc về ngài, ta liền thu dọn đồ đạc trở về quê.”
Giang Túng khoát tay một cái: “Đi đi.”
Ông chủ nhỏ giấu ngân phiếu, đi về hậu viện thu dọn đồ đạc.
Nhạc Liên nghi hoặc nhìn hắn, không nhịn được nói: “Ngày mai chúng ta đi rồi, nhà trọ này không có ai quản lý, cần gì phải tốn tiền như vậy.”
Giang Túng liếc hắn một cái: “Cái gì uổng tiền, lão tử gọi đây là tiêu tiền tiêu tai, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi cho ngựa ăn đi, ta lên lầu ngủ một giấc.”
Hắn quen thói sai khiến nha hoàn, đối với Nhạc Liên cũng hô tới quát lui.
Nhạc Liên cũng không để bụng, dọn dẹp hành lý ngăn nắp gọn gàng, cho ngựa ăn, lại đi lượm một ít nấm không độc trong rừng, trở về nhóm lửa, trộn lẫn với thịt ướp tương rồi xào chín, đổ vào trong lon đậy kín lại, giữ lại một đĩa để sáng mai ăn.
Thời tiết lạnh, thức ăn cũng để được lâu hơn.
Nhạc Liên loay hoay dọn dẹp xong hết mọi chuyện dưới lầu, ban đêm ngày càng u ám, thỉnh thoảng rơi mấy hạt mưa, đi qua phòng Giang Túng nhìn một chút, bên trong ẩm ướt, Giang Túng ngủ không thoải mái, lại lạnh, rúc ở trong chăn cau mày, giống như rất ghét bỏ giấc mộng.
Nhạc Liên ôm một cái chăn mỏng tới, đắp lên người Giang Túng, đứng bên cạnh nhìn một hồi.
Dấu hôn trên cổ đã tiêu tan gần hết, còn lại lẻ tẻ một hai dấu nhàn nhạt trên cần cổ trắng nõn.
Cảm giác mãnh liệt kích thích lại xông lên trong đầu Nhạc Liên, Nhạc Liên cố gắng không nghĩ về nó nữa, nhưng trong đầu lại hiện lên vòng eo gầy gò xinh đẹp của Giang Túng, hai chân thẳng dài, hình ảnh Giang Túng nằm dưới người hắn giãy giụa, thở hổn hển đang rành rành ngay trước mắt.
Lúc đó hắn bị mất khống chế, nhưng ý thức cũng không hoàn toàn mơ hồ, chẳng qua hắn không thể kiểm soát được ham muốn, muốn Giang Túng cúi đầu, muốn phá hư niềm kiêu ngạo của Giang Túng.
Nhạc Liên cố kìm nén những ý niệm kiều diễm trong lòng, bước ra khỏi phòng ngủ của Giang Túng, hành lang sâu thẳm, đen thui, tỏa ra một cỗ mùi ẩm ướt, Nhạc Liên do dự bước đi trong bóng tối, muốn đi đến phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.
Bên ngoài truyền tới tiếng mưa rơi lách tách, điện quang chói mắt lóe lên, tiếng sấm rền to từ xa vang tới, giống như một con mãnh thú đang đến gần, khiến Nhạc Liên bỗng ngừng bước chân.
Nhạc Liên tựa vào vách tường, bóng tối tựa như đang che giấu một thứ gì đó, hắn không dám đi vào nữa, đầu ngón tay run rẩy, mồ hôi dính ướt cả lòng bàn tay.
Ngay sau đó, một tia chớp lại đánh xuống, nương theo ánh sáng của sấm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người.
Cả người Nhạc Liên run rẩy, lưng đụng vào vách tường, kêu một tiếng, ngồi trên mặt đất.
“Ngươi ồn ào cái gì.” Giang Túng khoác áo khoác đứng ở cửa, mắt lim dim ngáp một cái, không nhịn được nhìn hắn.
Nhạc Liên cố gắng trấn định, thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt hỏi: “Ta ngủ trong phòng ngươi có được không.”
“Ồ, đổi cách tiếp cận rồi.” Giang Túng cười nhạt.
Nhạc Liên liền giải thích: “Ta ngủ dưới đất, đảm bảo không đụng tới ngươi.”
Đột nhiên một tiếng sét nổ bên tai, Nhạc Liên rùng mình một cái, mặt trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn Giang Túng.
Tự nhiên lại có trò hay để xem, Giang Túng nhất thời tỉnh ngủ, liếc nhìn ngoài cửa sổ, ngồi xổm bên cạnh Nhạc Liên: “Tiểu quỷ, ngươi mà lại sợ cái này sao?”
Gò má Nhạc Liên chợt ửng hồng, nhắm mắt đứng dậy bước đi.
Trong lòng Giang Túng đã sớm lăn lộn trước sau la hét cười như điên. Không ngờ tiểu Nhạc Liên lại sợ sấm sợ bóng tối.
“Nhạc Liên.” Giang Túng khẽ gõ cánh cửa phòng mình, khoanh tay dựa vào tường, giương khóe môi, cười mà như không cười, “Dọn chăn nệm qua đây.”
Nhạc Liên ấm ức đi lấy chăn nệm, trải sát giường Giang Túng.
——
Sáng sớm, Nhạc Liên đang ngủ cảm giác được có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, Giang Túng nằm trên giường, tay chống đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn hắn.
Nhạc liên sửng sốt một hồi, đột nhiên gò má nóng lên, che đi hạ thân, liều mạng dùng chăn mỏng che đi chỗ đang dựng đứng.
Giang Túng cười nói: “Che cái gì, buổi sáng ai cũng vậy, tiểu chim non của ngươi cũng quá to đi, miễn cưỡng coi là dị bẩm thiên phú vậy.”
Bị Giang Túng chế giễu ngay trước mặt, Nhạc Liên xấu hổ không biết chui đi đâu.
Tự nhiên bên cạnh có thêm một cái đuôi nhỏ khiến hắn vô cùng cao hứng, tối hôm qua cũng ngủ cực ngon, Giang Túng đã sớm quên đi chuyện hôm đó, cả người trên dưới vừa lành lặn lại bắt đầu trêu ghẹo Nhạc Liên.
Tính tình Nhạc Liên kiếp trước trong trẻo lạnh lùng, số người bị hắn từ chối xếp hàng dài cả dặm, Giang Túng theo bản năng cũng không muốn tiếp xúc với hắn, trừ mấy lần cùng nhau hợp tác làm ăn ra.
Nhưng đêm qua tiểu Nhạc Liên bị tiếng sấm dọa sợ run lẩy bẩy, dáng vẻ lạnh như sương cũng bị kéo xuống, quan hệ giữa Giang Túng với Nhạc Liên cũng gần gũi thêm một chút.
Nhạc Liên xụ mặt mặc quần áo, nghĩ lại cảm thấy cực kỳ mất thể diện, vội vã chãy xuống lầu rửa mặt.
Ông chủ nhà trọ tối hôm qua liền thu dọn hành lý trở về quê, trong cái nhà trọ cũ nát chỉ còn mỗi Giang Túng với Nhạc Liên, hai người ngồi trước bàn ăn điểm tâm.
Nhạc Liên đem thịt tối hôm qua đi xào lại cho nóng, nấu thêm chén mỳ sợi, Giang Túng trong lòng yêu thích không thôi, ngoài miệng lại quở trách, “Nấm có chín không, không có độc chứ.”
Bọn họ vừa định lên đường, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng vó ngựa huyên náo, một đám quân lính giục ngựa chạy tới, dừng trước cửa nhà trọ, nhìn thấy Giang Túng liền đỉnh đạc kêu một tiếng: “Nhà trọ này là của ngươi? Đi ra đi ra.”
Có câu nói phú thương sẽ không cùng quan tranh chấp, kiếp trước các mối quan hệ của Giang Túng trải rộng cả nước, nhưng sẽ không xung đột hay quen biết với quan binh, huống chi bây giờ bạc lẫn quan hệ đều không có, Giang Túng vội vã đi ra: “Quan gia, chuyện gì?”
Người dẫn đầu lấy ra một tờ giấy lụa, giơ đến trước mặt Giang Túng: “Quan phủ có lệnh, sẽ xây quan dịch ở chỗ này, muốn trưng dụng mảnh đất của ngươi, cầm bạc bồi thường đi nơi khác mở tiệm đi, đi ngay bây giờ, mau.”
Dứt lời, không chờ Giang Túng nói gì, buộc hắn nhấn dấu tay, lấy địa khế đi, ném cho Giang Túng ngân phiếu ba ngàn lượng, đoàn thợ mộc phía sau lập tức tiến hành tháo dỡ.
Lúc xe ngựa của hai người đã đi xa được mấy dặm, Giang Túng vẫn còn mơ màng.
Nhạc Liên thay Giang Túng đánh xe, quay đầu lại nói: “Túng ca thật là tinh mắt, ta quả thật hổ thẹn.”
Hôm qua Giang Túng vung tiền mua cái nhà trọ rách nát, Nhạc Liên hết sức buồn bực, nhưng không ngờ Giang Túng nhìn xa trông rộng, dự liệu như thần, chẳng qua chỉ chuyển từ tay người này sang người khác thôi mà kiếm lời hai ngàn lượng bạc.
Giang Túng làm ổ trong xe ngựa, cầm ngân phiếu ba ngàn lượng ngẩn người.
“Túng ca?” Nhạc Liên hơi vén rèm lên. “Ngươi không thoải mái sao?”
Giang Túng vịn thành xe: “Muốn tiêu tiền sao lại khó như vậy.”
Nhạc Liên lo lắng bò vào nhẹ nhàng tâng bốc hắn: “Túng ca sợ không đủ tiền sao.”
Giang Túng mệt mỏi nói: “Ta ngại số khổ.”
Nhạc Liên nhẹ giọng trấn an nói: “Túng ca yên tâm, ngươi có bản lĩnh như vậy, sau này sẽ kiếm được nhiều tiền.”
Giang Túng mở to mắt: “Kiếm nhiều tiền?”
Nhạc Liên gật đầu một cái: “Ừ.”
Giang Túng ôm thành xe, dùng sức đập đầu: “Sống sót thật khó a.”
Giang Túng quay đầu trừng hắn một cái: “Dám nói ta yếu ớt.”
Giang Hoành thở dài: “Hay là để đệ đi vậy.”
Giang Túng khoát tay: “Thôi, vạn nhất ngươi hậu đậu đạp vào tổ ong, bị đốt đến chết, đến lúc đó lão tử lại phải đi nhặt xác. Đúng rồi, đệ đi y quán mua cho huynh một chút thuốc dự phòng.”
Giang Hoành quở trách hắn: “Đã sớm chuẩn bị đầy đủ, đến lúc này mới nhớ ra phải mua thuốc, nước tới chân rồi mới nhảy.”
Giang Túng trợn mắt: “Được a Giang Hoành, xem ra đọc sách thánh hiền cũng có chút ích lợi, không quá vô dụng.”
Từ phía Nam cũng có một cỗ xe ngựa đi tới, Nhạc Liên tự mình đánh xe, ngừng trước cửa đại viện Giang gia: “Túng ca, đi à.”
Giang Túng vừa nhìn thấy Nhạc Liên thì lập tức phiền lòng, không đáp lời, bước đến bên xe ngựa. Giang Hoành theo sát phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, chóp mũi hồng hồng, không nhịn được ôm Giang Túng nói: “Huynh nhớ cẩn thận, không cần lo lắng cho đệ…”
“Ai, chỗ đó cách Cẩn Châu cũng không xa lắm.” Giang Túng dở khóc dở cười, lau mặt qua loa cho Giang Hoành, vỗ một cái sau lưng, “Nhớ coi chừng hiệu buôn, đừng để xảy ra chuyện rắc rối.”
Nhạc Liên không cảm xúc nhìn bọn họ từ giã, tay siết chặt dây cương, cắn chặt răng, ánh mắt bất thiện nhìn Giang Hoành, quan sát một hồi, không cam lòng quay đầu đi chỗ khác.
Dọc đường đi cũng không có gì, buổi tối đi ngang qua một nhà trọ, dừng lại ăn bữa cơm, dưỡng sức một đêm rồi lại đi.
Cơ thể chịu đựng xóc nảy khoảng một ngày, Giang Túng mỏi eo đau lưng bước xuống xe ngựa, cái nhà trọ kia cũng không tốt cho lắm, canh không thịt, nước dùng thì nhiều mà mỳ thì ít, Giang Túng chọc vài đũa thì không muốn ăn nữa, gọi ông chủ tới: “Chỗ này của các ngươi đưa đồ ăn mà heo nó cũng chẳng thèm, ta muốn thịt, mau lên.”
Ông chủ nhỏ xoa tay áy náy: “Thiếu gia, ngài không biết đấy thôi, nơi này không có ai quản, đạo tặc ngang ngược, cứ vài ngày lại tới đây bóc lột một phen, chúng ta không dám cầm tiền đi mua thịt trứng.”
Nhạc Liên đi tới, cầm một lon thịt ướp nước tương, đẩy đến bên chén Giang Túng.
“Do chính tay ta ướp, ngươi nếm thử xem.” Nhạc Liên hơi ghé mắt nhìn hắn.
Giang Túng liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, hắn thiếu nợ ta lớn như vậy, hầu hạ ta là lẽ đương nhiên, khẽ hừ một tiếng, ăn một miếng.
….
Thịt ướp mặn mà, vị cay mười phần, hương vị còn lưu lại trong miệng rất lâu, có thêm thịt mặn chén canh này cũng ngon hơn vài phần.
Giang Túng liếm môi, thật không nhìn ra, nhãi con này tay nghề cũng không tệ lắm.
Nhạc Liên thấy hắn thích ăn, lại gắp một đũa cho hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi thích? Ta có thể dạy ngươi làm.”
“Lão tử không học cái này.” Giang Túng ăn xong miếng cơm cuối cùng, cầm khăn lau khóe miệng, “Ngươi làm cho ta mười lon như vậy, ta sẽ bỏ qua hết cho ngươi.”
Nhạc Liên biết tính cách Giang Túng trước sau mạnh miệng, hơi cong mắt liếc nhìn.
Giang Túng lau khô miệng, bỗng nhiên nghĩ đến đường xá xa xôi, nên tiêu ít tiền, tiết kiệm một chút vẫn hơn.
Vì vậy, lại kêu ông chủ tới, dựa lưng vào ghế, hất cằm hỏi: “Nhà trọ này của ngươi đáng giá bao nhiêu.”
Ông chủ lau bàn cười khổ: “Xung quanh đây hoang vu vắng vẻ, ai lại muốn mua, nếu ngài muốn thì ta sang lại cho, một ngàn lượng bạc.”
“Thành giao.” Giang Túng không nói nhiều, lập tức lấy tiền ra.
Ông chủ vui mừng, không ngờ hôm nay lại hên như vậy, gặp được một thiếu gia đầu óc tàn khuyết, vội vàng lấy địa khế từ trong tủ nhỏ cầm tới, hai người nhấn dấu tay, làm ăn đã xong, không có nửa câu nói nhảm.
“Ai, thật sảng khoái, không nói dối ngài, một nhà già trẻ đang chờ ta sang lại nhà trọ này để có chút vốn nhỏ trở về quê làm ăn.” Ông chủ vui sướng cầm ngân phiếu, “Vậy hai ngài ăn xong thì lên lầu nghỉ ngơi vậy, nhà trọ này đã thuộc về ngài, ta liền thu dọn đồ đạc trở về quê.”
Giang Túng khoát tay một cái: “Đi đi.”
Ông chủ nhỏ giấu ngân phiếu, đi về hậu viện thu dọn đồ đạc.
Nhạc Liên nghi hoặc nhìn hắn, không nhịn được nói: “Ngày mai chúng ta đi rồi, nhà trọ này không có ai quản lý, cần gì phải tốn tiền như vậy.”
Giang Túng liếc hắn một cái: “Cái gì uổng tiền, lão tử gọi đây là tiêu tiền tiêu tai, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi cho ngựa ăn đi, ta lên lầu ngủ một giấc.”
Hắn quen thói sai khiến nha hoàn, đối với Nhạc Liên cũng hô tới quát lui.
Nhạc Liên cũng không để bụng, dọn dẹp hành lý ngăn nắp gọn gàng, cho ngựa ăn, lại đi lượm một ít nấm không độc trong rừng, trở về nhóm lửa, trộn lẫn với thịt ướp tương rồi xào chín, đổ vào trong lon đậy kín lại, giữ lại một đĩa để sáng mai ăn.
Thời tiết lạnh, thức ăn cũng để được lâu hơn.
Nhạc Liên loay hoay dọn dẹp xong hết mọi chuyện dưới lầu, ban đêm ngày càng u ám, thỉnh thoảng rơi mấy hạt mưa, đi qua phòng Giang Túng nhìn một chút, bên trong ẩm ướt, Giang Túng ngủ không thoải mái, lại lạnh, rúc ở trong chăn cau mày, giống như rất ghét bỏ giấc mộng.
Nhạc Liên ôm một cái chăn mỏng tới, đắp lên người Giang Túng, đứng bên cạnh nhìn một hồi.
Dấu hôn trên cổ đã tiêu tan gần hết, còn lại lẻ tẻ một hai dấu nhàn nhạt trên cần cổ trắng nõn.
Cảm giác mãnh liệt kích thích lại xông lên trong đầu Nhạc Liên, Nhạc Liên cố gắng không nghĩ về nó nữa, nhưng trong đầu lại hiện lên vòng eo gầy gò xinh đẹp của Giang Túng, hai chân thẳng dài, hình ảnh Giang Túng nằm dưới người hắn giãy giụa, thở hổn hển đang rành rành ngay trước mắt.
Lúc đó hắn bị mất khống chế, nhưng ý thức cũng không hoàn toàn mơ hồ, chẳng qua hắn không thể kiểm soát được ham muốn, muốn Giang Túng cúi đầu, muốn phá hư niềm kiêu ngạo của Giang Túng.
Nhạc Liên cố kìm nén những ý niệm kiều diễm trong lòng, bước ra khỏi phòng ngủ của Giang Túng, hành lang sâu thẳm, đen thui, tỏa ra một cỗ mùi ẩm ướt, Nhạc Liên do dự bước đi trong bóng tối, muốn đi đến phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.
Bên ngoài truyền tới tiếng mưa rơi lách tách, điện quang chói mắt lóe lên, tiếng sấm rền to từ xa vang tới, giống như một con mãnh thú đang đến gần, khiến Nhạc Liên bỗng ngừng bước chân.
Nhạc Liên tựa vào vách tường, bóng tối tựa như đang che giấu một thứ gì đó, hắn không dám đi vào nữa, đầu ngón tay run rẩy, mồ hôi dính ướt cả lòng bàn tay.
Ngay sau đó, một tia chớp lại đánh xuống, nương theo ánh sáng của sấm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người.
Cả người Nhạc Liên run rẩy, lưng đụng vào vách tường, kêu một tiếng, ngồi trên mặt đất.
“Ngươi ồn ào cái gì.” Giang Túng khoác áo khoác đứng ở cửa, mắt lim dim ngáp một cái, không nhịn được nhìn hắn.
Nhạc Liên cố gắng trấn định, thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt hỏi: “Ta ngủ trong phòng ngươi có được không.”
“Ồ, đổi cách tiếp cận rồi.” Giang Túng cười nhạt.
Nhạc Liên liền giải thích: “Ta ngủ dưới đất, đảm bảo không đụng tới ngươi.”
Đột nhiên một tiếng sét nổ bên tai, Nhạc Liên rùng mình một cái, mặt trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn Giang Túng.
Tự nhiên lại có trò hay để xem, Giang Túng nhất thời tỉnh ngủ, liếc nhìn ngoài cửa sổ, ngồi xổm bên cạnh Nhạc Liên: “Tiểu quỷ, ngươi mà lại sợ cái này sao?”
Gò má Nhạc Liên chợt ửng hồng, nhắm mắt đứng dậy bước đi.
Trong lòng Giang Túng đã sớm lăn lộn trước sau la hét cười như điên. Không ngờ tiểu Nhạc Liên lại sợ sấm sợ bóng tối.
“Nhạc Liên.” Giang Túng khẽ gõ cánh cửa phòng mình, khoanh tay dựa vào tường, giương khóe môi, cười mà như không cười, “Dọn chăn nệm qua đây.”
Nhạc Liên ấm ức đi lấy chăn nệm, trải sát giường Giang Túng.
——
Sáng sớm, Nhạc Liên đang ngủ cảm giác được có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, Giang Túng nằm trên giường, tay chống đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn hắn.
Nhạc liên sửng sốt một hồi, đột nhiên gò má nóng lên, che đi hạ thân, liều mạng dùng chăn mỏng che đi chỗ đang dựng đứng.
Giang Túng cười nói: “Che cái gì, buổi sáng ai cũng vậy, tiểu chim non của ngươi cũng quá to đi, miễn cưỡng coi là dị bẩm thiên phú vậy.”
Bị Giang Túng chế giễu ngay trước mặt, Nhạc Liên xấu hổ không biết chui đi đâu.
Tự nhiên bên cạnh có thêm một cái đuôi nhỏ khiến hắn vô cùng cao hứng, tối hôm qua cũng ngủ cực ngon, Giang Túng đã sớm quên đi chuyện hôm đó, cả người trên dưới vừa lành lặn lại bắt đầu trêu ghẹo Nhạc Liên.
Tính tình Nhạc Liên kiếp trước trong trẻo lạnh lùng, số người bị hắn từ chối xếp hàng dài cả dặm, Giang Túng theo bản năng cũng không muốn tiếp xúc với hắn, trừ mấy lần cùng nhau hợp tác làm ăn ra.
Nhưng đêm qua tiểu Nhạc Liên bị tiếng sấm dọa sợ run lẩy bẩy, dáng vẻ lạnh như sương cũng bị kéo xuống, quan hệ giữa Giang Túng với Nhạc Liên cũng gần gũi thêm một chút.
Nhạc Liên xụ mặt mặc quần áo, nghĩ lại cảm thấy cực kỳ mất thể diện, vội vã chãy xuống lầu rửa mặt.
Ông chủ nhà trọ tối hôm qua liền thu dọn hành lý trở về quê, trong cái nhà trọ cũ nát chỉ còn mỗi Giang Túng với Nhạc Liên, hai người ngồi trước bàn ăn điểm tâm.
Nhạc Liên đem thịt tối hôm qua đi xào lại cho nóng, nấu thêm chén mỳ sợi, Giang Túng trong lòng yêu thích không thôi, ngoài miệng lại quở trách, “Nấm có chín không, không có độc chứ.”
Bọn họ vừa định lên đường, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng vó ngựa huyên náo, một đám quân lính giục ngựa chạy tới, dừng trước cửa nhà trọ, nhìn thấy Giang Túng liền đỉnh đạc kêu một tiếng: “Nhà trọ này là của ngươi? Đi ra đi ra.”
Có câu nói phú thương sẽ không cùng quan tranh chấp, kiếp trước các mối quan hệ của Giang Túng trải rộng cả nước, nhưng sẽ không xung đột hay quen biết với quan binh, huống chi bây giờ bạc lẫn quan hệ đều không có, Giang Túng vội vã đi ra: “Quan gia, chuyện gì?”
Người dẫn đầu lấy ra một tờ giấy lụa, giơ đến trước mặt Giang Túng: “Quan phủ có lệnh, sẽ xây quan dịch ở chỗ này, muốn trưng dụng mảnh đất của ngươi, cầm bạc bồi thường đi nơi khác mở tiệm đi, đi ngay bây giờ, mau.”
Dứt lời, không chờ Giang Túng nói gì, buộc hắn nhấn dấu tay, lấy địa khế đi, ném cho Giang Túng ngân phiếu ba ngàn lượng, đoàn thợ mộc phía sau lập tức tiến hành tháo dỡ.
Lúc xe ngựa của hai người đã đi xa được mấy dặm, Giang Túng vẫn còn mơ màng.
Nhạc Liên thay Giang Túng đánh xe, quay đầu lại nói: “Túng ca thật là tinh mắt, ta quả thật hổ thẹn.”
Hôm qua Giang Túng vung tiền mua cái nhà trọ rách nát, Nhạc Liên hết sức buồn bực, nhưng không ngờ Giang Túng nhìn xa trông rộng, dự liệu như thần, chẳng qua chỉ chuyển từ tay người này sang người khác thôi mà kiếm lời hai ngàn lượng bạc.
Giang Túng làm ổ trong xe ngựa, cầm ngân phiếu ba ngàn lượng ngẩn người.
“Túng ca?” Nhạc Liên hơi vén rèm lên. “Ngươi không thoải mái sao?”
Giang Túng vịn thành xe: “Muốn tiêu tiền sao lại khó như vậy.”
Nhạc Liên lo lắng bò vào nhẹ nhàng tâng bốc hắn: “Túng ca sợ không đủ tiền sao.”
Giang Túng mệt mỏi nói: “Ta ngại số khổ.”
Nhạc Liên nhẹ giọng trấn an nói: “Túng ca yên tâm, ngươi có bản lĩnh như vậy, sau này sẽ kiếm được nhiều tiền.”
Giang Túng mở to mắt: “Kiếm nhiều tiền?”
Nhạc Liên gật đầu một cái: “Ừ.”
Giang Túng ôm thành xe, dùng sức đập đầu: “Sống sót thật khó a.”
Bình luận truyện