Bại Gia Cũng Khó

Chương 20: Khó giải thích được



Trong bóng tối, Giang Túng cúi người cong sống lưng, hôn xuống bụng Nhạc Liên, thuận theo bắp đùi hướng xuống phía dưới, khẽ liếm vật đang căng phồng, tính khí nóng bỏng cực đại khề sát gò má ôn nhu của Giang Túng, hơi phát run.

Giang Túng một phát bắt được vật sạch sẽ non hồng kinh người kia, tuốt từ trên xuống, Nhạc Liên khẽ ngẩng đầu, khó chịu rên rỉ một tiếng, lúng túng xấu hổ đè nén âm thanh lại.

“Liên, ta muốn làm cùng ngươi.” Giang Túng ngậm một bên trứng, hút liếm, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt liếm nơi đáy chậu.

Đời trước Giang Túng luôn muốn xé rách lớp mặt nạ quân tử của Nhạc Liên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Liên, hắn liền mất hứng, tâm tư của Nhạc Liên hắn đoán không ra, cũng không muốn tìm hiểu.

Giang Túng không hiểu, Nhạc Liên chán ghét hắn như vậy, vì sao lại nuông chiều hắn.

“Ngươi thương thầm ta, Nhạc Liên.” Giang Túng cười một tiếng.

Có lẽ Nhạc Liên của hai kiếp đều hoàn toàn bất đồng, Giang Túng sẽ không chút do dự mà chọn Nhạc Liên của kiếp này, vừa khôn khéo lại vừa khả ái.

Tính khí non hồng càng ngày càng trương phồng, Nhạc Liên khó chịu cong người, nắm lấy bả vai Giang Túng, thở gấp cầu xin hắn: “Túng ca, đừng….đổ thêm dầu vào lửa…ngươi đang bị thương…”

“Ngươi thương ta như vậy sao.” Giang Túng nắm tính khí thấm đẫm nước bọt tuốt liên tục, cúi người ám muội hôn khóe môi Nhạc Liên, “Kỹ thuật của ta rất tốt, sẽ không làm ngươi đau.”

Có thể cùng một nam nhân thân mật, đối với một Nhạc Liên sống bảo thủ suốt mười tám năm đã là một thỏa hiệp rất lớn, hắn chưa từng làm qua bất kỳ chuyện nào đi ngược lại với lý lẽ thông thường, đưa mông cho người khác đâm, với Nhạc Liên là một chuyện không thể chấp nhận được.

Có lẽ do tình sâu đậm, hắn đã hoàn toàn không thể khắc chế ý nghĩ muốn dây dưa cùng Giang Túng, hai tay vô ý thức dùng sức ôm lấy Giang Túng, dùng mọi cách cũng không thể đạp đổ tâm lý bảo thủ kia.

Nhìn hài tử đang ngột ngạt, nín nhịn, Giang Túng liền ngồi trên người Nhạc Liên, hai chân quấn ngang hông hắn, cánh tay khoác lên đầu vai, một tay khẽ nâng cằm Nhạc Liên lên, khóe môi cong lên: “Ta chỉ muốn lên giường với ngươi, ngươi nói xem ta nên làm thế nào bây giờ.”

Nương theo ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ, con ngươi Giang Túng như chứa đựng ngàn vì sao.

Giang Túng cúi đầu cọ nhẹ cổ Nhạc Liên, nỉ non nói: “Nếu ngươi muốn đến, ta sẽ để ngươi đến.” Vô ý chiều theo, minh diễm động lòng người.

Lúc gần đi Giang Hoành có chuẩn bị một chai thuốc, cuối cùng cũng có đất dụng võ, Giang Túng ngồi dậy cầm bình thuốc nước dùng để cầm máu, có tác dụng tương đương nhuận hoạt, tự mình dạy Nhạc Liên cách thao hắn.

Giang Túng cởi một nửa xiêm y ra, cẳng chân thẳng tắp trắng nõn thon dài không còn bị che chắn hiện ra, hắn giơ chân khoác lên khủy tay Nhạc Liên, chỉ điểm: “Lần trước ngươi đấu đá lung tung, đâm loạn xạ, nửa điểm kinh nghiệm cũng không có, chưa từng ăn qua thịt heo cũng chưa từng thấy heo chạy, gia tự mình dạy ngươi, chớ làm loạn, trước tiên thoa thuốc, cả trong lẫn ngoài.”

“…..Không cần ngươi dạy.” Nhạc Liên bị hắn nói đến ngượng, nắm lấy cổ chân Giang Túng áp lên trên, đem thuốc nước thoa vào trong khe hở.

Trong phòng tối tăm, mơ hồ nhìn thấy hoa huyệt nho nhỏ bên trong khe mông, bé nhỏ màu hồng, bất luận nhìn như thế nào cũng cảm thấy không thể nuốt vào tính khí của hắn.

Mất chút thời gian, miễn cưỡng nới lỏng được một ít, hoa huyệt chặt chẽ cắn lấy ngón tay Nhạc Liên đang ra vào trong vách ruột, gò má Nhạc Liên đỏ ửng, hô hấp lộn xộn.

Dị vật nhỏ bé ra vào trong miệng huyệt khiến Giang Túng không cảm thấy thoải mái, nhẹ thở hổn hển nắm lấy cổ tay Nhạc Liên, muốn hắn cắm sâu một chút.

Được thuốc nước bôi trơn, ngón tay Nhạc Liên đã có thể thoải mái ra vào miệng huyệt căng mịn, Giang Túng dẫn dắt hắn cắm hai ngón tay vào nhẹ nhàng mở rộng, miệng huyệt ẩm ướt càng thêm bóng bẩy mê người, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề.

Nhạc Liên cúi người, ngậm lấy môi Giang Túng, hai đầu lưỡi lưu luyến dây dưa, Nhạc Liên không khống chế được luồn đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng Giang Túng, muốn hắn thấm đẫm mùi vị của mình, từ trong ra ngoài.

Sói con rơi vào cảnh đẹp, ngây ngô hỗn loạn hôn môi Giang Túng thở dốc liên tục, khoái cảm dâng cao, ngón tay ra vào sau huyệt cũng tăng thêm một ngón, thuốc nước trong suốt nương theo bắp đùi trắng nõn chảy xuống, bị Nhạc Liên nắn bóp đỏ bừng, như Đỗ Quyên lúc bình minh, kiều diễm ướt át.

Hậu huyệt bị cắm đầy đến mức đau, đầu ngón tay Nhạc Liên chạm đến một chỗ thịt mềm, Giang Túng chợt cong sống lưng, tiểu huyệt cắn chặt lấy ngón tay Nhạc Liên.

“Nơi này….có cái gì sao.” Nhạc Liên vùi đầu vào hõm cổ hắn cắn mút, đầu ngón tay khẽ ấn chỗ kia nhiều lần, từ trong kẽ răng Giang Túng phát ra vài tiếng rên rỉ không biết là thống khổ hay sảng khoái, đứt quãng nói: “Đủ rồi, vào đi.”

Tính khí trẻ trung to lớn chậm rãi tiến vào, hung hăng nới căng miệng huyệt, tràng thịt không chịu được sự xâm nhập của dị vật to lớn, cắn chặt tính khí Nhạc Liên, tiến vào được một nửa, Giang Túng đau đến mức tròng mắt híp lại.

“Này….sao dáng dấp của ngươi…” Giang Túng nắm chặt cánh tay Nhạc Liên, “Đau, nhẹ chút.”

Hai tay Nhạc Liên chống bên người Giang Túng, áo bào trên người đã bị Giang Túng trong vô thức kéo ra, cơ thể thiếu niên giàu kinh nghiệm hiện ra, nhìn qua cũng đoán được trong tương lai nhất định là một thân thể lưng rộng eo thon hoàn mỹ.

Hạ thể bị vách thịt vặn chặt, xương cốt cả người Nhạc Liên mềm nhũn. không kiềm chế được hướng đến chỗ sâu hơn thăm dò, muốn được bao bọc hoàn toàn, Nhạc Liên cúi người hôn khóe mắt hơi nhíu lại của hắn, hạ thân chậm rãi đẩy vào, cả cây đi vào miệng huyệt non đỏ mềm mại.

Khoái cảm dâng cao khiến cả người Nhạc Liên phát run, ôm Giang Túng nằm sấp trên người hắn, khó tin run rẩy nói: “Túng ca….thật thoải mái…”

Giang Túng nhịn đau xoa xoa hắn: “Tiểu tử thối, chưa thấy qua việc đời, thoải mái động đi.”

Nhạc Liên liền dùng lực mạnh bắt đầu thảo phạt, tính khí to lớn nhanh chóng rút ra cắm vào, mỗi một lần đều đẩy đến nơi sâu nhất, Giang Túng đỡ cánh tay Nhạc Liên, rên rỉ: “A…A….A…Tiểu bảo bối, nhẹ…”

Thịt mông trắng nõn bị va chạm đến mức đỏ ửng, miệng huyệt căng hồng tỏa sáng, bị tính khí đút no vừa khớp, nhiều lần ma sát, sưng tấy.

Nhạc Liên nhớ đến chỗ thịt mềm mại lúc nãy chạm tới, chốc chốc đánh vào chỗ mẫn cảm đến cực điểm kia, biểu tình Giang Túng nhất thời sụp đổ, ôm chặt lưng Nhạc Liên, móng tay cào ra vài vết sưng đỏ, hai chân quấn chặt hông Nhạc Liên, để tính khí của sói con đi vào sâu hơn, tự mình vuốt ve tính khí bị dồn ép ở bụng Nhạc Liên, cong thân thể lên tìm kiếm đôi môi Nhạc Liên, cùng hắn dây dưa.

“A….a….Bảo bối, ngươi quá to….gia chỉ cho một mình ngươi làm….” Giang Túng chưa bao giờ làm qua chỗ phía dưới, nhưng nhãi con Nhạc Liên hết lần này đến lần khác làm hắn đến sướng, hiện tại đáy lòng hắn chỉ muốn tình nguyện cùng Nhạc Liên hung hăng làm mấy lần trên giường.

Tính khí to dài rút ra cắm vào khiến tràng thịt Giang Túng phát đau, hoàn toàn đắm chìm trong thống khổ xen lẫn vui sướng không thể kiềm nén, hai người ôm nhau lắn từ đầu giường đến chân giường, Giang Túng cắn vai Nhạc Liên, hạ thân bắn ra một cỗ bạch dịch, cả người đắm chìm trong khoái cảm cực độ, lẩm bẩm nói: “Cho ngươi bắn bên trong.”

Sau khi nghe xong lời này, Nhạc Liên ôm chặt Giang Túng, eo dùng sức rút ra cắm vào mấy chục lần, run run bắn vào tràng ruột Giang Túng.

Nhạc Liên ôm thật chặt Giang Túng, nghẹn ngào lên tiếng, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt, ôm Giang Túng run rẩy hồi lâu, ngượng ngùng hỏi hắn: “Túng ca….ta đi ra…nhanh quá, không vui….”

Lần đó mây mưa cùng Giang Túng, Nhạc Liên liền bị hắn chế giễu một trận “Tiểu chim non tiết quá nhanh”, đến bây giờ Nhạc Liên vẫn còn canh cánh trong lòng, giận dỗi muốn tìm về mặt mũi từ trên người Giang Túng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện