Bại Gia Cũng Khó
Chương 3: Nhạc Liên
Nhạc Liên đeo bọc vải nhỏ trên lưng ngồi ở trên thuyền chở hàng, lẳng lặng nhìn cái bóng của mình trong trước, biểu tình lạnh nhạt.
Ban đêm lạnh lẽo, có một cơn mưa nhỏ, các thuyền phu gấp rút đến cửa tiệm mua vải dầu che mưa, Nhạc Liên bỏ ra một ít bạc tiết kiệm mua các bao thuốc chất chồng trên thuyền, mang đến phương Bắc để chuẩn bị kinh doanh.
Con trai của thuyền phu bận bịu dọn hàng, mồ hôi đầy đầu, dọn xong thùng hàng cuối cùng liền bước đến chỗ Nhạc Liên đang ngồi, tỏ ý muốn chào hỏi.
Cánh tay hắn bị cha kéo lại, lắc đầu một cái, ra hiệu cho con trai đừng nên tiếp xúc với Nhạc Liên.
Mấy thuyền phu cùng nhau ngồi xuống đất nhấp một hớp trà, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Là thiếu gia mà cũng đi ra ngoài chịu khổ, có khi sau này cũng sẽ không quay về.”
“Ở đại viện Nhạc gia được ăn ngon ngủ khỏe, lại đi phương Bắc, thân là thiếu gia tội gì lại phải tự làm khổ mình như vậy.”
“Này, nếu mà ở nhà thoải mái cũng sẽ không một lời tiễn biệt mà đã đi, do các ngươi không biết, chứ ta nghe nói, thiếu gia hình như khắc chết cha mẹ nên bị ném ra đường, Nhạc lão gia thiện tâm nên mới nhặt về, cho ở trong nhà, cho ăn đấy.”
“Cũng khó trách, nhìn là biết có số sát người, lúc nhỏ ta hay dặn mấy đứa trẻ chơi ngoài cửa, cách xa thiếu gia ra một chút, coi chừng bị lây xui xẻo thì cả đời chỉ có tai ương.”
“Đừng có nói bậy, Nhạc lão gia làm ăn giàu có, đủ để nuôi già trẻ lớn bé, bây giờ Thiếu gia đi phương Bắc nhất định có thể mang lại thêm phú quý cho Nhạc gia.” Con trai thuyền phu cười ngốc nghếch nói, “Hơn nữa Nhạc lão gia còn có một Đại thiếu gia trong nhà, nếu đại thiếu gia đó đi, chắc chắn cả nhà đều lo lắng.”
Nhạc Liên ngồi một mình, tuy cách nhau rất xa, nhưng lỗ tai rất thính, thỉnh thoảng cũng nghe ra được một vài từ, biết được bọn họ đang nói về mình, lúc năm tuổi hắn đã bắt đầu sống ở đại viện Nhạc gia, những người xì xầm sau lưng hắn rất nhiều, hắn cũng đã quen rồi.
Chính vì thế nên cũng dần quen với cô độc, không thích gần người, thuở nhỏ còn mang theo một cây kiếm bên mình, dài khoảng một thước, hoa văn màu đỏ tươi, treo ở bên hông, như hình với bóng, không rời một tấc.
Nhạc Liên lau khô lưỡi kiếm, đôi mắt ảm đạm không gợn sóng phản chiếu trên thân kiếm, chậm rãi thu kiếm lại vào vỏ.
Hắn đã đem vật đáng giá nhất trên người tặng cho Giang Túng.
Chiếc khuyên tai kia do chính tay hắn làm ra, lúc trước một thương nhân hải ngoại cho hắn đá quý còn thô sơ, nhìn hình dáng của nó thì chắc làm khuyên tai sẽ đẹp nhất, Nhạc Liên đương nhiên sẽ không đeo, hắn chỉ có một chiếc nên cũng không thể bán được, hắn cũng không có ai để cho, nên cứ lưu giữ ẩn giấu mấy năm, lúc chuẩn bị đi phương Bắc thuận tay cầm theo, ít ra cũng có thể dùng để đổi chút lộ phí đi đường, cuối cùng giống như bị quỷ thần xui khiến lại đưa cho Giang Túng.
Bất quá, Giang gia của cải tiền tài nhiều vô số, Giang Túng lại khoe khoang, phung phí, chắc cái khuyên tai kia trong mắt hắn cũng chẳng là thứ gì quá quý giá.*
Nhạc Liên cũng không mong đợi Giang Túng sẽ cho hắn vay bạc, Nhạc Liên chỉ muốn nhìn mặt người quen trước khi đi mà thôi.
Nghe con trai thuyền phu nhắc đến đại ca của mình, Nhạc Liên thoáng cau mày.
Nếu bất kỳ ai trong đại viện Nhạc gia nói Nhạc Liên đừng đi, giữ lại hắn, hắn cũng sẽ không đi. Một mình dọn hàng, một mình ngồi ở bờ sông, không một người đưa tiễn.
Thuyền phu dè dặt đến gần Nhạc Liên, xoa xoa tay hỏi: “Thiếu gia, hàng đã sắp xếp xong rồi, bây giờ lên đường luôn ạ?”
Nhạc Liên vừa tính gật đầu, liền nghe thấy mấy tiếng ồn ào từ sau lưng truyền tới.
Con trai thuyền phu cười nói, chỉ ở tàng cây cách đó không xa: “Hình như là Giang gia thiếu gia!”
Giang Túng cầm một cái roi trong tay, kêu Giang Hoành đứng trước gốc cây, dùng roi quất mạnh vào mông hắn, mắng: “Lão tử kêu đệ học thuộc lòng, đệ lại dám chạy trốn ra ngoài, đây là đức hạnh của đệ hả? Ba thứ mà một hiệu buôn* nên không mua là gì? Nói! Nói không ra, lão tử quất chết tên phế vật là đệ.”
*Hiệu buôn: Tiệm cầm đồ
Nước mắt vòng qua vòng lại trong đôi mắt to của Giang Hoành, tủi thân đứng trước thân cây, nức nở nói: “Trang phục thần linh diễn tuồng không nên mua, cái cồng chiêng….cái cồng chiêng…..”
Cà lăm nửa ngày nói không ra ba thứ, mông lại bị quất thêm một roi, đau rát.
Giá sách nhỏ sợ hãi, lấy tay lau nước mắt, giọng ngang ngạnh phản bác: “Quân tử lấy lý để phục người, huynh lại ngay trước mặt người khác giáo huấn ta….Huynh vô lễ! Chính bản thân huynh còn là một tên ăn chơi phá của, lấy tư cách gì để dạy dỗ người khác…”
Giang Túng mặc kệ tiếp tục không buông tha: “Chỉ bằng ta là đại ca của đệ, huynh trưởng như cha, đệ phải nghe ta, đừng trở nên vô dụng, hôm nay không đọc thuộc trang sách này, ta sẽ cho đệ ngủ ngoài đường.”
Mình không thể trắng trợn kiếm bạc, thì cũng phải có người chống đỡ cái nhà này.
Cuối cùng hắn cũng biết được vì sao đệ đệ hắn thi mãi vẫn không đậu, nó vùi đầu ở trong phòng đọc sách, nhưng chắc vừa nhìn thấy chữ là hồn đã bay tít trên mây, ngồi chơi với nghiên mực, chắc chắn là vậy.
Đang tranh cãi hăng say, bỗng nhiên Giang Túng thấy có người đi về phía này, ngẩng đầu nhìn một chút, cau mày nói: “Nhìn cái gì.”
Nhạc Liên lặng lẽ đứng ở phía sau cây, yên lặng nhìn bọn họ gây gổ, thấy Giang Túng chất vấn mình, nhẹ giọng nói: “Ba thứ không nên đó là trang phục thần linh diễn tuồng, trang sức chất lượng kém, lá cờ, ô dù của tộc Mãn.”
Giang Túng sững sờ một chút, cầm roi chỉ trước mặt Giang Hoành, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng: “Đệ nhìn người ta kìa, nhìn đi, cũng mười tám tuổi, cũng biết làm ăn, còn đệ ngoài ăn ra cái gì cũng không được.”
Ngón tay Nhạc Liên giấu trong ống tay áo khẽ siết lớp vải bên trong, yên lặng nghe Giang Túng khen ngợi mình.
Lần đầu tiên có người khen hắn, Nhạc Liên nhất thời thất thần, không di chuyển.
“…..” Đáy lòng Giang Hoành khẽ xem thường Nhạc Liên, dù gì hắn cũng là thiếu gia của Giang gia, Nhạc Liên chỉ là một đứa con rơi được nhặt về, chẳng qua hắn chỉ học sách thánh hiền, chứ nếu có học về sách làm ăn chắc chắn hắn cũng sẽ biết.
“Đi, về tới nhà ta sẽ xử lý đệ. Lần sau còn dám chạy, lão tử cắt đứt chân đệ, nghe rõ chưa.” Giang Túng xách Giang Hoành về phủ, thuận miệng quay đầu dạy dỗ Nhạc Liên, “Ngươi cũng vậy, một đứa con nít buổi tối lại ở bên ngoài đi lại lung tung, mau về nhà đi.”
Nhạc Liên khẽ run, ánh mắt chợt sáng lên.
Giang Túng đi được khoảng mười bước, từ trong tay áo, bông tai đá quý chợt rớt ra, phát ra một tiếng thanh thúy, hắn liền cúi xuống nhặt lên, cà vào tay áo cho sạch bụi đất rồi cất đi, dù gì cũng là một vật đáng tiền, ném đi thật đáng tiếc.
Nhạc Liên ngừng thở, yên lặng nhìn bóng người Giang Túng biến mất ở khúc quanh, đợi đến khi không còn nhìn thấy gì nữa liền chậm rãi thở ra.
Không ngờ Giang Túng lại quý trọng chiếc bông tai đó.
Những người trong đại viện chưa từng để ý đến hắn, cũng không ai muốn giữ hắn lại. Chỉ có Giang Túng, muốn hắn ở lại.
Nhạc Liên liền nói: “Tháo hàng xuống, dọn vào trong kho.”
Thuyền phu kinh ngạc: “Ngài không đi nữa? Nhưng….” Ban đầu hắn đã rất chờ mong chuyến đi này, bây giờ thiếu gia không muốn đi nữa, lập tức buồn phiền, định nói ra vài lời chống đối, nhưng nhớ tới đối phương là Nhạc Liên nên kiêng kỵ ngậm miệng lại.
Có lần, một tên thương nhân không có mắt đắc tội Nhạc Liên, hắn ta liền bị tên thiếu gia điên này chặt đầu ngón tay.
Nhạc Liên lúc trước đối xử với mọi người cũng rất hòa nhã, nhưng sau khi lớn lên thì càng ngày càng trở trên lạnh lùng, hờ hững.
Nhạc Liên móc một chuỗi đồng tiền xu ném cho thuyền phu, nói là trả tiền công khuân vác, vừa định rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy mấy con thuyền cập bờ, chìm xuống nước rất sâu, coi bộ hàng hóa cũng rất nặng.
Nhạc Liên đứng lại, nhìn Lâm gia chưỡng quỹ cùng bọn tiểu nhị dỡ hàng.
Bên này thuyền phu có được tiền, trong lòng cư nhiên rất thoải mái, tiến đến lấy lòng, nói: “Đó là thuyền buôn Lâm gia mướn, Lâm gia chưởng quỹ mang theo không ít người, đi Bồ Châu một năm, xem ra số hàng mang về không ít, tiểu nhân nông cạn, chỉ nghe nói là bọn họ làm ăn về ngọc thạch, còn lại cũng không hiểu lắm, thiếu gia, nếu ngài cảm thấy hứng thú, chi bằng để tiểu nhân đi hỏi giúp ngài một chút?”
Nhạc Liên không cảm kích, nói: “Đi dỡ hàng đi.”
Hắn biết ngọc bích của Bồ Châu, mấy năm gần đây ngân sách Lâm gia có chút thiếu hụt, đi vùng khác gặp được vận may, mơ hồ nhìn những thứ trong rương gỗ, trong bao bố có thể nhìn thấy mấy hòn đá xù xì, Nhạc Liên thầm đếm.
Ở Cẩn Châu, thương hộ rất nhiều, tiền muôn bạc biển thì có Giang gia, Nhạc gia, Lâm gia, còn có vô số các trạch viện khác, một khi giàu có cũng chỉ quan tâm chi trả cho những trang sức bạc xa xỉ, sặc sỡ, lúc trước Lâm gia làm ăn cũng được coi là hưng thịnh, từ khi Đại đương gia Lâm gia chết, Nhị đương gia không có bản lĩnh, làm ăn ngày càng lụi bại, xem ra lần này muốn dựa vào ngọc bích chuyển mình, kiếm tiền.
Vốn tích cóp của Nhạc Liên cũng không nhiều, lần này mua đầy thuốc, dược liệu chuẩn bị đến phía Bắc buôn bán, có khi cũng đã xài gần hết tiền tích cóp, toàn bộ tài sản trong túi chỉ còn lại năm mươi hai lượng bạc, hành trình đi phương Bắc bị gác lại, phải nhanh quay vòng vốn kiếm ít bạc, Nhạc gia chắc chắn sẽ không có ý tốt giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhạc Liên trở về ở trong một khu nhà nhỏ, tự mình nổi lửa nấu một chén cháo trắng, một đĩa đậu phụ, lặng lẽ ăn.
Khu nhà nhỏ này là lúc hắn còn ăn nhờ ở đậu ở Nhạc gia, lén lút tích cóp tiền để mua, Nhạc gia Đại thiếu gia mỗi lần nhìn thấy hắn là lại phiền lòng, bọn hạ nhân cũng là chó cậy thế người, liên tục cắt xén làm khó dễ hắn, sai khiến, bắt Nhạc Liên quản lý một cái xưởng vải bố nhỏ sắp tàn tới nơi, yêu cầu mỗi năm phải giao nộp ba ngàn lượng, nếu làm không được sẽ tống cổ hắn ra khỏi Nhạc gia.
Nhưng thật không ngờ là cuối năm Nhạc Liên lại giao ra ba ngàn lượng, tiệm vải bố sắp sập cũng từ đó cải tử hồi sinh.
Đại thiếu gia không chịu bỏ qua, cưỡng ép muốn thu hồi lại xưởng vải.
Cũng may Nhạc Liên đã có chuẩn bị trước, thay đổi chút sổ sách ghi chép, chừa lại cho bản thân một ngàn lượng bạc, lúc về nhà thừa dịp gây sự với Đại thiếu gia, cả đám người Nhạc gia liền hợp lại gây gổ, hắn liền nhân cơ hội này chuyển ra ngoài, mua một khu nhà nhỏ.
Ban đầu định tự mình làm ăn, nhưng bây giờ lại không có tiền vốn, hết sức khó khăn.
Ngày mai đi qua chỗ Lâm gia nhìn thử một chút.
Ngày thứ hai, Giang Túng nổi hứng tự nhiên dậy sớm, sai nha hoàn đi qua phố nam mua cho hắn một chút bánh ngọt, chính mình tản bộ đến phòng Giang Hoành liếc nhìn một chút.
Tiểu phế vật đang đọc sách.
Tối hôm qua bị đánh sưng cả mông, Giang Hoàng nằm vểnh mông lên, lẩm bẩm học thuộc lòng, nhìn vừa tức cười lại vừa tủi thân.
Giang Túng tựa vào cạnh cửa, khoanh tay nhìn.
Mình với tên đệ đệ này từ nhỏ đã không thân nhau, cứ nghĩ đến lúc chết vẫn còn ghét nhau, nhưng lúc hắn chết lại ôm bài vị khóc thương tâm.
Giang Túng đi tới, sờ đầu hắn một cái.
Giang Hoành chợt cả kinh, biểu tình kinh ngạc ngước mắt nhìn đại ca, giống như là sợ bị đánh, vội vàng che cái mông, run sợ giải bày: “Đệ vẫn đang chăm chỉ.”
Thấy Giang Túng không phản bác, cũng không tức giận, Giang Hoành dùng sức, đứng dậy, đạp quyển sách lên mặt bàn, ngoài mạnh trong yếu cùng Giang Túng nói điều kiện: “Đệ có thể đọc tốt sách về làm ăn, sau này sẽ nuôi huynh, nhưng huynh cũng không được phô trương, lãng phí nữa….Được không….”
Giang Túng không nhịn được cười ra tiếng, hơi cúi người xuống, đỡ đầu Giang Hoành: “Có thể.”
Giang Hoành nhìn ra được sự cười nhạo trong mắt đại ca, lập tức xấu hổ, gò má đỏ ửng: “Vậy huynh đưa ngân phiếu cho đệ, đệ có thể giữ dùm cho huynh, nếu huynh cần tiền cứ nói với đệ.”
“Này, đệ dựa vào cái gì.” Khóe mắt xinh đẹp của Giang Túng khiêu khích, mỉm cười: “Đệ còn muốn cưỡi trên đầu đại ca ta sao.”
Gía sách nhỏ hơi luống cuống, nghẹn ngào nói: “Đệ mặc kệ….”
Thấy giá sách nhỏ muốn khóc, Giang Túng giơ tay đè huyệt thái dương lại, rút ngân phiếu ra đưa cho Giang Hoành: “Được được được được cho đệ cho đệ, đọc sách cho tốt, không cho phép đệ ham chơi.”
Giang Hoành hít mũi, đỏ mặt nhận lấy ngân phiếu, lập tức nghiêm túc chỉnh tề lại, cất ngân phiếu vào trong người.
“Thuyết phục ta đưa tiền có một chút mà đã xém khóc, da mặt đệ mỏng như vậy thì làm ăn kiểu gì.” Giang Túng ngồi trên bàn sách, kêu Giang Hoành tới, sửa sang lại cổ áo, “Hôm nay đệ đi một chuyến đến Lâm gia đi.”
“Để làm gì, đệ vẫn chưa thuộc….”
Giang Túng rút quyển sổ ghi chép từ trong ngực, lấy giấy nợ kẹp bên trong ra: “Hai năm trước Lâm gia mượn lão cha ba chục ngàn lượng bạc, hiện tại Lâm gia đang thiếu hụt, hình như là muốn quịt nợ, đệ đi đòi nợ.”
Giang Hoành: “…..”
Hai năm trước tiền trang bị nhị thúc gạt lấy mất, đáng tiếc làm ăn không tốt, Đại lão gia vừa chết, tiền trang này đã đổi chủ, mất đi uy tín, các khách để tiền ở đây lập tức rối rít lấy đi cả vốn lẫn lời, mọi người đều biết, trong sổ ghi chép có ghi nếu không có một triệu lượng bạc để quay vòng vốn, tiền trang sẽ lập tức xuống dốc, cả một sản nghiệp to lớn lập tức bị nhị thúc cùng tam thúc phá nát.
Ban đầu giao tình của Lâm lão gia cùng cha của Giang Túng không tệ lắm, không ghi giấy nợ, Giang lão gia tự móc tiền túi cho vay, không có ghi vào sổ sách của tiền trang.
“Một mình đệ đi?” Sách nhỏ da mặt mỏng, kêu hắn đi đòi nợ chi bằng cho hắn một đao.
Giang Túng cố ý nói: “Ba chục ngàn lượng bạc, coi như mất trắng.”
“……Đệ đi xem một chút, huynh chờ đệ, không cho phép huynh đi thanh lâu mua vui, không cho phép huynh đi đốt tiền ở sòng bạc.” Giang Hoành vội vàng vén tay áo lên, khí thế hung hăng chạy ra ngoài.
Ban đêm lạnh lẽo, có một cơn mưa nhỏ, các thuyền phu gấp rút đến cửa tiệm mua vải dầu che mưa, Nhạc Liên bỏ ra một ít bạc tiết kiệm mua các bao thuốc chất chồng trên thuyền, mang đến phương Bắc để chuẩn bị kinh doanh.
Con trai của thuyền phu bận bịu dọn hàng, mồ hôi đầy đầu, dọn xong thùng hàng cuối cùng liền bước đến chỗ Nhạc Liên đang ngồi, tỏ ý muốn chào hỏi.
Cánh tay hắn bị cha kéo lại, lắc đầu một cái, ra hiệu cho con trai đừng nên tiếp xúc với Nhạc Liên.
Mấy thuyền phu cùng nhau ngồi xuống đất nhấp một hớp trà, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Là thiếu gia mà cũng đi ra ngoài chịu khổ, có khi sau này cũng sẽ không quay về.”
“Ở đại viện Nhạc gia được ăn ngon ngủ khỏe, lại đi phương Bắc, thân là thiếu gia tội gì lại phải tự làm khổ mình như vậy.”
“Này, nếu mà ở nhà thoải mái cũng sẽ không một lời tiễn biệt mà đã đi, do các ngươi không biết, chứ ta nghe nói, thiếu gia hình như khắc chết cha mẹ nên bị ném ra đường, Nhạc lão gia thiện tâm nên mới nhặt về, cho ở trong nhà, cho ăn đấy.”
“Cũng khó trách, nhìn là biết có số sát người, lúc nhỏ ta hay dặn mấy đứa trẻ chơi ngoài cửa, cách xa thiếu gia ra một chút, coi chừng bị lây xui xẻo thì cả đời chỉ có tai ương.”
“Đừng có nói bậy, Nhạc lão gia làm ăn giàu có, đủ để nuôi già trẻ lớn bé, bây giờ Thiếu gia đi phương Bắc nhất định có thể mang lại thêm phú quý cho Nhạc gia.” Con trai thuyền phu cười ngốc nghếch nói, “Hơn nữa Nhạc lão gia còn có một Đại thiếu gia trong nhà, nếu đại thiếu gia đó đi, chắc chắn cả nhà đều lo lắng.”
Nhạc Liên ngồi một mình, tuy cách nhau rất xa, nhưng lỗ tai rất thính, thỉnh thoảng cũng nghe ra được một vài từ, biết được bọn họ đang nói về mình, lúc năm tuổi hắn đã bắt đầu sống ở đại viện Nhạc gia, những người xì xầm sau lưng hắn rất nhiều, hắn cũng đã quen rồi.
Chính vì thế nên cũng dần quen với cô độc, không thích gần người, thuở nhỏ còn mang theo một cây kiếm bên mình, dài khoảng một thước, hoa văn màu đỏ tươi, treo ở bên hông, như hình với bóng, không rời một tấc.
Nhạc Liên lau khô lưỡi kiếm, đôi mắt ảm đạm không gợn sóng phản chiếu trên thân kiếm, chậm rãi thu kiếm lại vào vỏ.
Hắn đã đem vật đáng giá nhất trên người tặng cho Giang Túng.
Chiếc khuyên tai kia do chính tay hắn làm ra, lúc trước một thương nhân hải ngoại cho hắn đá quý còn thô sơ, nhìn hình dáng của nó thì chắc làm khuyên tai sẽ đẹp nhất, Nhạc Liên đương nhiên sẽ không đeo, hắn chỉ có một chiếc nên cũng không thể bán được, hắn cũng không có ai để cho, nên cứ lưu giữ ẩn giấu mấy năm, lúc chuẩn bị đi phương Bắc thuận tay cầm theo, ít ra cũng có thể dùng để đổi chút lộ phí đi đường, cuối cùng giống như bị quỷ thần xui khiến lại đưa cho Giang Túng.
Bất quá, Giang gia của cải tiền tài nhiều vô số, Giang Túng lại khoe khoang, phung phí, chắc cái khuyên tai kia trong mắt hắn cũng chẳng là thứ gì quá quý giá.*
Nhạc Liên cũng không mong đợi Giang Túng sẽ cho hắn vay bạc, Nhạc Liên chỉ muốn nhìn mặt người quen trước khi đi mà thôi.
Nghe con trai thuyền phu nhắc đến đại ca của mình, Nhạc Liên thoáng cau mày.
Nếu bất kỳ ai trong đại viện Nhạc gia nói Nhạc Liên đừng đi, giữ lại hắn, hắn cũng sẽ không đi. Một mình dọn hàng, một mình ngồi ở bờ sông, không một người đưa tiễn.
Thuyền phu dè dặt đến gần Nhạc Liên, xoa xoa tay hỏi: “Thiếu gia, hàng đã sắp xếp xong rồi, bây giờ lên đường luôn ạ?”
Nhạc Liên vừa tính gật đầu, liền nghe thấy mấy tiếng ồn ào từ sau lưng truyền tới.
Con trai thuyền phu cười nói, chỉ ở tàng cây cách đó không xa: “Hình như là Giang gia thiếu gia!”
Giang Túng cầm một cái roi trong tay, kêu Giang Hoành đứng trước gốc cây, dùng roi quất mạnh vào mông hắn, mắng: “Lão tử kêu đệ học thuộc lòng, đệ lại dám chạy trốn ra ngoài, đây là đức hạnh của đệ hả? Ba thứ mà một hiệu buôn* nên không mua là gì? Nói! Nói không ra, lão tử quất chết tên phế vật là đệ.”
*Hiệu buôn: Tiệm cầm đồ
Nước mắt vòng qua vòng lại trong đôi mắt to của Giang Hoành, tủi thân đứng trước thân cây, nức nở nói: “Trang phục thần linh diễn tuồng không nên mua, cái cồng chiêng….cái cồng chiêng…..”
Cà lăm nửa ngày nói không ra ba thứ, mông lại bị quất thêm một roi, đau rát.
Giá sách nhỏ sợ hãi, lấy tay lau nước mắt, giọng ngang ngạnh phản bác: “Quân tử lấy lý để phục người, huynh lại ngay trước mặt người khác giáo huấn ta….Huynh vô lễ! Chính bản thân huynh còn là một tên ăn chơi phá của, lấy tư cách gì để dạy dỗ người khác…”
Giang Túng mặc kệ tiếp tục không buông tha: “Chỉ bằng ta là đại ca của đệ, huynh trưởng như cha, đệ phải nghe ta, đừng trở nên vô dụng, hôm nay không đọc thuộc trang sách này, ta sẽ cho đệ ngủ ngoài đường.”
Mình không thể trắng trợn kiếm bạc, thì cũng phải có người chống đỡ cái nhà này.
Cuối cùng hắn cũng biết được vì sao đệ đệ hắn thi mãi vẫn không đậu, nó vùi đầu ở trong phòng đọc sách, nhưng chắc vừa nhìn thấy chữ là hồn đã bay tít trên mây, ngồi chơi với nghiên mực, chắc chắn là vậy.
Đang tranh cãi hăng say, bỗng nhiên Giang Túng thấy có người đi về phía này, ngẩng đầu nhìn một chút, cau mày nói: “Nhìn cái gì.”
Nhạc Liên lặng lẽ đứng ở phía sau cây, yên lặng nhìn bọn họ gây gổ, thấy Giang Túng chất vấn mình, nhẹ giọng nói: “Ba thứ không nên đó là trang phục thần linh diễn tuồng, trang sức chất lượng kém, lá cờ, ô dù của tộc Mãn.”
Giang Túng sững sờ một chút, cầm roi chỉ trước mặt Giang Hoành, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng: “Đệ nhìn người ta kìa, nhìn đi, cũng mười tám tuổi, cũng biết làm ăn, còn đệ ngoài ăn ra cái gì cũng không được.”
Ngón tay Nhạc Liên giấu trong ống tay áo khẽ siết lớp vải bên trong, yên lặng nghe Giang Túng khen ngợi mình.
Lần đầu tiên có người khen hắn, Nhạc Liên nhất thời thất thần, không di chuyển.
“…..” Đáy lòng Giang Hoành khẽ xem thường Nhạc Liên, dù gì hắn cũng là thiếu gia của Giang gia, Nhạc Liên chỉ là một đứa con rơi được nhặt về, chẳng qua hắn chỉ học sách thánh hiền, chứ nếu có học về sách làm ăn chắc chắn hắn cũng sẽ biết.
“Đi, về tới nhà ta sẽ xử lý đệ. Lần sau còn dám chạy, lão tử cắt đứt chân đệ, nghe rõ chưa.” Giang Túng xách Giang Hoành về phủ, thuận miệng quay đầu dạy dỗ Nhạc Liên, “Ngươi cũng vậy, một đứa con nít buổi tối lại ở bên ngoài đi lại lung tung, mau về nhà đi.”
Nhạc Liên khẽ run, ánh mắt chợt sáng lên.
Giang Túng đi được khoảng mười bước, từ trong tay áo, bông tai đá quý chợt rớt ra, phát ra một tiếng thanh thúy, hắn liền cúi xuống nhặt lên, cà vào tay áo cho sạch bụi đất rồi cất đi, dù gì cũng là một vật đáng tiền, ném đi thật đáng tiếc.
Nhạc Liên ngừng thở, yên lặng nhìn bóng người Giang Túng biến mất ở khúc quanh, đợi đến khi không còn nhìn thấy gì nữa liền chậm rãi thở ra.
Không ngờ Giang Túng lại quý trọng chiếc bông tai đó.
Những người trong đại viện chưa từng để ý đến hắn, cũng không ai muốn giữ hắn lại. Chỉ có Giang Túng, muốn hắn ở lại.
Nhạc Liên liền nói: “Tháo hàng xuống, dọn vào trong kho.”
Thuyền phu kinh ngạc: “Ngài không đi nữa? Nhưng….” Ban đầu hắn đã rất chờ mong chuyến đi này, bây giờ thiếu gia không muốn đi nữa, lập tức buồn phiền, định nói ra vài lời chống đối, nhưng nhớ tới đối phương là Nhạc Liên nên kiêng kỵ ngậm miệng lại.
Có lần, một tên thương nhân không có mắt đắc tội Nhạc Liên, hắn ta liền bị tên thiếu gia điên này chặt đầu ngón tay.
Nhạc Liên lúc trước đối xử với mọi người cũng rất hòa nhã, nhưng sau khi lớn lên thì càng ngày càng trở trên lạnh lùng, hờ hững.
Nhạc Liên móc một chuỗi đồng tiền xu ném cho thuyền phu, nói là trả tiền công khuân vác, vừa định rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy mấy con thuyền cập bờ, chìm xuống nước rất sâu, coi bộ hàng hóa cũng rất nặng.
Nhạc Liên đứng lại, nhìn Lâm gia chưỡng quỹ cùng bọn tiểu nhị dỡ hàng.
Bên này thuyền phu có được tiền, trong lòng cư nhiên rất thoải mái, tiến đến lấy lòng, nói: “Đó là thuyền buôn Lâm gia mướn, Lâm gia chưởng quỹ mang theo không ít người, đi Bồ Châu một năm, xem ra số hàng mang về không ít, tiểu nhân nông cạn, chỉ nghe nói là bọn họ làm ăn về ngọc thạch, còn lại cũng không hiểu lắm, thiếu gia, nếu ngài cảm thấy hứng thú, chi bằng để tiểu nhân đi hỏi giúp ngài một chút?”
Nhạc Liên không cảm kích, nói: “Đi dỡ hàng đi.”
Hắn biết ngọc bích của Bồ Châu, mấy năm gần đây ngân sách Lâm gia có chút thiếu hụt, đi vùng khác gặp được vận may, mơ hồ nhìn những thứ trong rương gỗ, trong bao bố có thể nhìn thấy mấy hòn đá xù xì, Nhạc Liên thầm đếm.
Ở Cẩn Châu, thương hộ rất nhiều, tiền muôn bạc biển thì có Giang gia, Nhạc gia, Lâm gia, còn có vô số các trạch viện khác, một khi giàu có cũng chỉ quan tâm chi trả cho những trang sức bạc xa xỉ, sặc sỡ, lúc trước Lâm gia làm ăn cũng được coi là hưng thịnh, từ khi Đại đương gia Lâm gia chết, Nhị đương gia không có bản lĩnh, làm ăn ngày càng lụi bại, xem ra lần này muốn dựa vào ngọc bích chuyển mình, kiếm tiền.
Vốn tích cóp của Nhạc Liên cũng không nhiều, lần này mua đầy thuốc, dược liệu chuẩn bị đến phía Bắc buôn bán, có khi cũng đã xài gần hết tiền tích cóp, toàn bộ tài sản trong túi chỉ còn lại năm mươi hai lượng bạc, hành trình đi phương Bắc bị gác lại, phải nhanh quay vòng vốn kiếm ít bạc, Nhạc gia chắc chắn sẽ không có ý tốt giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nhạc Liên trở về ở trong một khu nhà nhỏ, tự mình nổi lửa nấu một chén cháo trắng, một đĩa đậu phụ, lặng lẽ ăn.
Khu nhà nhỏ này là lúc hắn còn ăn nhờ ở đậu ở Nhạc gia, lén lút tích cóp tiền để mua, Nhạc gia Đại thiếu gia mỗi lần nhìn thấy hắn là lại phiền lòng, bọn hạ nhân cũng là chó cậy thế người, liên tục cắt xén làm khó dễ hắn, sai khiến, bắt Nhạc Liên quản lý một cái xưởng vải bố nhỏ sắp tàn tới nơi, yêu cầu mỗi năm phải giao nộp ba ngàn lượng, nếu làm không được sẽ tống cổ hắn ra khỏi Nhạc gia.
Nhưng thật không ngờ là cuối năm Nhạc Liên lại giao ra ba ngàn lượng, tiệm vải bố sắp sập cũng từ đó cải tử hồi sinh.
Đại thiếu gia không chịu bỏ qua, cưỡng ép muốn thu hồi lại xưởng vải.
Cũng may Nhạc Liên đã có chuẩn bị trước, thay đổi chút sổ sách ghi chép, chừa lại cho bản thân một ngàn lượng bạc, lúc về nhà thừa dịp gây sự với Đại thiếu gia, cả đám người Nhạc gia liền hợp lại gây gổ, hắn liền nhân cơ hội này chuyển ra ngoài, mua một khu nhà nhỏ.
Ban đầu định tự mình làm ăn, nhưng bây giờ lại không có tiền vốn, hết sức khó khăn.
Ngày mai đi qua chỗ Lâm gia nhìn thử một chút.
Ngày thứ hai, Giang Túng nổi hứng tự nhiên dậy sớm, sai nha hoàn đi qua phố nam mua cho hắn một chút bánh ngọt, chính mình tản bộ đến phòng Giang Hoành liếc nhìn một chút.
Tiểu phế vật đang đọc sách.
Tối hôm qua bị đánh sưng cả mông, Giang Hoàng nằm vểnh mông lên, lẩm bẩm học thuộc lòng, nhìn vừa tức cười lại vừa tủi thân.
Giang Túng tựa vào cạnh cửa, khoanh tay nhìn.
Mình với tên đệ đệ này từ nhỏ đã không thân nhau, cứ nghĩ đến lúc chết vẫn còn ghét nhau, nhưng lúc hắn chết lại ôm bài vị khóc thương tâm.
Giang Túng đi tới, sờ đầu hắn một cái.
Giang Hoành chợt cả kinh, biểu tình kinh ngạc ngước mắt nhìn đại ca, giống như là sợ bị đánh, vội vàng che cái mông, run sợ giải bày: “Đệ vẫn đang chăm chỉ.”
Thấy Giang Túng không phản bác, cũng không tức giận, Giang Hoành dùng sức, đứng dậy, đạp quyển sách lên mặt bàn, ngoài mạnh trong yếu cùng Giang Túng nói điều kiện: “Đệ có thể đọc tốt sách về làm ăn, sau này sẽ nuôi huynh, nhưng huynh cũng không được phô trương, lãng phí nữa….Được không….”
Giang Túng không nhịn được cười ra tiếng, hơi cúi người xuống, đỡ đầu Giang Hoành: “Có thể.”
Giang Hoành nhìn ra được sự cười nhạo trong mắt đại ca, lập tức xấu hổ, gò má đỏ ửng: “Vậy huynh đưa ngân phiếu cho đệ, đệ có thể giữ dùm cho huynh, nếu huynh cần tiền cứ nói với đệ.”
“Này, đệ dựa vào cái gì.” Khóe mắt xinh đẹp của Giang Túng khiêu khích, mỉm cười: “Đệ còn muốn cưỡi trên đầu đại ca ta sao.”
Gía sách nhỏ hơi luống cuống, nghẹn ngào nói: “Đệ mặc kệ….”
Thấy giá sách nhỏ muốn khóc, Giang Túng giơ tay đè huyệt thái dương lại, rút ngân phiếu ra đưa cho Giang Hoành: “Được được được được cho đệ cho đệ, đọc sách cho tốt, không cho phép đệ ham chơi.”
Giang Hoành hít mũi, đỏ mặt nhận lấy ngân phiếu, lập tức nghiêm túc chỉnh tề lại, cất ngân phiếu vào trong người.
“Thuyết phục ta đưa tiền có một chút mà đã xém khóc, da mặt đệ mỏng như vậy thì làm ăn kiểu gì.” Giang Túng ngồi trên bàn sách, kêu Giang Hoành tới, sửa sang lại cổ áo, “Hôm nay đệ đi một chuyến đến Lâm gia đi.”
“Để làm gì, đệ vẫn chưa thuộc….”
Giang Túng rút quyển sổ ghi chép từ trong ngực, lấy giấy nợ kẹp bên trong ra: “Hai năm trước Lâm gia mượn lão cha ba chục ngàn lượng bạc, hiện tại Lâm gia đang thiếu hụt, hình như là muốn quịt nợ, đệ đi đòi nợ.”
Giang Hoành: “…..”
Hai năm trước tiền trang bị nhị thúc gạt lấy mất, đáng tiếc làm ăn không tốt, Đại lão gia vừa chết, tiền trang này đã đổi chủ, mất đi uy tín, các khách để tiền ở đây lập tức rối rít lấy đi cả vốn lẫn lời, mọi người đều biết, trong sổ ghi chép có ghi nếu không có một triệu lượng bạc để quay vòng vốn, tiền trang sẽ lập tức xuống dốc, cả một sản nghiệp to lớn lập tức bị nhị thúc cùng tam thúc phá nát.
Ban đầu giao tình của Lâm lão gia cùng cha của Giang Túng không tệ lắm, không ghi giấy nợ, Giang lão gia tự móc tiền túi cho vay, không có ghi vào sổ sách của tiền trang.
“Một mình đệ đi?” Sách nhỏ da mặt mỏng, kêu hắn đi đòi nợ chi bằng cho hắn một đao.
Giang Túng cố ý nói: “Ba chục ngàn lượng bạc, coi như mất trắng.”
“……Đệ đi xem một chút, huynh chờ đệ, không cho phép huynh đi thanh lâu mua vui, không cho phép huynh đi đốt tiền ở sòng bạc.” Giang Hoành vội vàng vén tay áo lên, khí thế hung hăng chạy ra ngoài.
Bình luận truyện