Bại Gia Cũng Khó
Chương 40: Bất đắc dĩ
Giang Túng trả lại đao đã thuê, trong tay còn sót lại 170 đồng, thật không nghĩ tới ngày xưa eo quấn bạc triệu, ngày hôm nay lăn lộn chỉ còn từng này.
Bỏ ra bảy mươi đồng mua nửa con gà về hầm cho Nhạc Liên, đặt ở đầu giường cẩn thận đút từng muỗng.
Nhạc Liên ăn hai miếng, giương mắt nhìn Giang Túng: “Ca không ăn sao?”
Giang Túng thổi thổi cho bớt nóng, đút tới bên mép Nhạc Liên: “Ta đã ăn rồi, không thấy chỉ còn lại nửa con sao.”
Nhạc Liên yên lặng quay đầu: “Ta không ăn.”
Giang Túng lo lắng gấp gáp đến mức bưng chén đến tận mép Nhạc Liên: “Bảo bối, ngoan, uống hết chén này đi.”
Vết thương của hắn quá sâu, chỗ này cũng không có thuốc bổ, tốt xấu gì thì cũng nên ăn chút canh chút thịt.
Giang Túng tức giận đặt chén lên đầu giường, âm điệu cũng thay đổi: “Ngươi không thể như vậy….”
Nhạc Liên miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, đỡ hai má Giang Túng quan sát tỉ mỉ, da dẻ không còn trắng nõn mềm mại như trứng gà luộc, dưới hai mắt phượng còn ứ đọng những vết thâm đen.
“Ca, nhìn ngươi rất khó coi.” Nhạc Liên đè lại cái tay đang chuẩn bị cầm chén đi rửa của Giang Túng, “Nghỉ một lát đi, đã mấy ngày không ngủ rồi.”
Tay Nhạc Liên rất nóng, nắm lấy tay của hắn, không lạnh lẽo giống như trong mộng, Giang Túng vui mừng, vỗ vỗ mu bàn tay Nhạc Liên: “Đêm nay ta không ngủ cùng ngươi, ta còn có chút việc.”
Trước khi đi còn không quên dặn: “Ngươi nhớ ngoan ngoãn ăn cơm đấy.”
Nhạc Liên càng lo lắng.
Giang Túng ngồi xổm bên ngoài sân dầu cam của mấy gia đình, vừa gặm lương khô vừa quan sát.
Có một tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi trên đầu bọc một tầng lụa màu, cõng một rổ lá dầu cam, Giang Túng vội vã đuổi theo: “Muội muội, ta tình cờ đi ngang qua đây, muốn xin vào nhà uống ngụm nước có được không?”
Tiểu cô nương nghi ngờ đánh giá hắn, tướng mạo tuấn mỹ khiến người khác khó lòng từ chối, nhưng cũng không mấy tin tưởng.
Giang Túng lấy ra mấy đồng tiền bên hông đưa cho tiểu cô nương, tiểu cô nương vui vẻ ra mặt, dẫn Giang Túng bước vào viện.
Người trong nhà đang vò mỳ nhóm lửa, lão nhân nhận lấy lá dầu cam từ tay tiểu cô nương, rửa sạch rồi cắt nhỏ trộn với một vài thứ để làm nhân sủi cảo, tiểu cô nương còn có bốn, năm đệ đệ muội muội, mắt lom dom nhìn nương cùng tỷ tỷ đang làm sủi cảo.
Thứ này một năm mới có thể ăn một lần, được coi như là một món ăn mỹ vị.
Giang Túng uống một hớp nước, không đổ phần thừa đi, rửa sạch đôi tay khô khốc, cùng tiểu cô nương vừa nói chuyện phiếm vừa cười.
Lăn lộn trong thanh lâu nhiều năm như vậy, Giang Túng đương nhiên biết một tiểu cô nương yêu thích những gì, vừa nói mấy câu đã chọc cho tiểu cô nương che mặt cười không ngừng.
Phụ thân của tiểu cô nương đối với kẻ không mời này ôm vài phần cảnh giác, hỏi Giang Túng đang làm gì.
Giang Túng cười cười: “Ta là khách thương từ Tây Đình tới, lão bản kêu ta đến đây nhìn thử xem có nguồn hàng nào quý giá không.”
Lão phụ nhân cười, vừa nắm sủi cảo vừa nói: “Chỗ này của chúng ta rất nghèo, ngoại trừ đá vàng ra cũng chẳng có gì tốt, những năm trước có không ít khách thương đến đào đi hơn một nửa rồi.”
Phụ thân của tiểu cô nương vừa biết Giang Túng là khách nhân từ Tây Đình tới, thái độ liền khách khí, muốn giữ Giang Túng lại ăn bữa cơm.
Giang Túng vừa ăn vừa hỏi: “Hình như ngài biết lão bản của chúng ta?”
Phụ thân của tiểu cô nương chà xát đi bột mỳ trên tay, ngồi vào trước bàn: “Giản lão bản?”
“Đúng đúng đúng!” Giang Túng cười đắc ý, “Xem ra tiếng tăm của lão bản chúng ta vẫn còn rất vang dội.”
Phụ thân của tiểu cô nương càng thêm cung kính: “Giản lão bản sản nghiệp to lớn, cũng từng đến hòn đảo này đào đá vàng, ta đã từng nghe nói qua.”
“Ai, nhân bánh của sủi cảo này là gì vậy?” Giang Túng dùng đũa tách nhân mấy khối sủi cảo, gắp một mảng lá xanh ra, “Đây là cái gì?”
Tiểu cô nương thuận miệng trả lời: “Lá dầu cam, trước nhà có một rừng dầu cam rất lớn, bình thường hái bán lấy tiền, thỉnh thoảng cũng đem ra ăn, ăn đến chán.”
Giang Túng vui mừng ăn thêm một cái: “Ăn ngon, lão bản của chúng ta đang tính khai trương mấy tiệm cơm ở Bắc Hoa, đang lo lắng tìm không ra được những món ăn độc lạ mà ngon, không bằng lấy cái này đi, bánh sủi cảo nhân dầu cam.”
“Cánh rừng này là của các ngươi sao?”
“Không, của năm gia đình.” Phụ thân của tiểu cô nương thấy cơ hội kiếm tiền sắp đến tay, ánh mắt nhất thời sáng lên.
“Vậy được.” Giang Túng vỗ nhẹ mặt bàn, “Các ngươi thương lượng một chút, lão bản chúng ta muốn mua cánh rừng dầu cam này, thời điểm cần có lẽ sẽ thuê người trong thôn các ngươi để hái lá, các ngươi đi thương lượng thử giá mỗi mẫu là bao nhiêu?”
Phụ thân của tiểu cô nương mừng thầm thương lượng cùng Giang Túng, “Tiểu huynh đệ, ngài thay lão bản làm chủ, điều này có thể không?”
Giang Túng lau miệng: “Có thể, lão bản tin vào ánh mắt của ta. Ta nghe nói lá cây dầu cam mọc rất chậm, hàng năm có thể thu hoạch được năm lần, mỗi mẫu hai mươi lượng, thế nào? Đây là còn chưa tính giá thuê các ngươi để thu hoạch lá, nói nữa, cũng chỉ là mấy cái lá cây mà thôi, các ngài đưa ra giá quá đắt thì ta chỉ có thể mua của nhà khác.”
Mỗi mẫu hai mươi lượng sẽ thu được lời kếch sù, hằng năm bán lá dầu cam cũng chưa thu được một lượng bạc, nhưng phụ thân của tiểu cô nương lại do dự không chịu đáp ứng, không muốn bỏ qua miếng mỡ ngon này, nói đi nói lại thì còn phải thương lượng với bốn gia đình kia, thật ra do dự chưa đáp ứng là còn muốn thử xem có thể đòi của Giang Túng một đồng nào nữa không.
Quản sự của bốn gia đình nhanh chóng tập hợp, xì xào bàn tán, như một đoàn ong muỗi vo ve.
Giang Túng không có kiên nhẫn, đợi một chút liền muốn đi: “Lão bản vẫn còn đang chờ ta, trễ nữa thuyền sẽ khởi hành, nếu không các ngươi cứ thảo luận đi, ta đi nhìn xung quanh thôn một lúc, lúc về sẽ hỏi lại các ngươi vậy.”
Bọn họ nào dám để Giang Túng đi dễ dàng như vậy, một nam nhân trung niên nóng tính kéo lấy Giang Túng, cười nói: “Gia, ngài chờ một chút, một chút thôi.”
Sau đó lại vội vã trở về con ong ầm ĩ trong đàn.
Mấy người sau khi thương lượng, muốn hai mươi lăm lượng một mẫu.
Giang Túng nhíu mày, quay đầu đi: “Hơn vạn mẫu đất mà các ngươi tăng giá tận năm lượng? Chỉ là lá cây thôi, ta không làm ăn cũng được.”
Mấy quản sự mau chạy lại ngăn cản Giang Túng, vội vàng cười trừ: “Hai mươi mốt lượng, hai mươi mốt lượng.”
Giang Túng suy tư một hồi, mới miễn cưỡng đáp lại: “Được, các ngươi đi hái một chút, ta mang cho lão bản của chúng ta xem thử, lão bản ấn dấu tay, ta mang bạc tới cùng các ngươi ấn dấu tay.”
Mấy quản sự đều gật đầu.
Giang Túng vừa muốn đi, phụ thân của tiểu cô nương lại kéo về: “Gia, việc này là thật sao, đừng để mấy người chúng ta uổng công vui vẻ một hồi.”
Giang Túng nở nụ cười: “Nếu không các ngươi đưa một phần văn khế cho ta, bốn phần còn lại các ngươi cứ giữ, không thành thì các ngươi cứ đi báo quan phủ ta là thành phần trộm cướp.”
Cuối cùng Giang Túng ấn dấu tay lên văn khế, đợi đến lúc thanh toán đủ tiền, số còn lại mới giao ra.
Giang Túng cất khế ước đi ra bến tìm thuyền hàng, dự tính ngày mai sẽ khởi hành đi Triều Châu.
Tốt xấu gì thì đêm nay cũng có thể ngon giấc.
Hắn buồn ngủ cực kỳ, một đầu chui vào trong chăn, không nói với Nhạc Liên câu nào.
Nhạc Liên cạ vào người hắn, ôm Giang Túng từ phía sau, nhẹ nhàng hôn gáy hắn: “Ca, sao lại về muộn như thế, đang bận việc gì vậy?”
Cảm giác được Nhạc Liên đang quấn quít sau lưng, phía dưới phồng to dày cộm cọ ngay eo Giang Túng.
“Đừng nghịch….” Giang Túng mơ hồ hừ hừ, “Kẻo vết thương nặng thêm.”
Nhạc Liên hôn khóe môi hắn, ghé vào lỗ tai hắn nỉ non: “Làm cùng ta…”
Giang Túng không kiên nhẫn đẩy Nhạc Liên qua một bên: “Ngày hôm nay không được, ca thật sự rất mệt.”
Nhạc Liên tỏ vẻ mất mác kê đầu lên vai Giang Túng: “Một lần thôi, van cầu người.”
Giang Túng miễn cưỡng mở mắt ra, quay lại vỗ lên mặt Nhạc Liên một cái: “Nghe lời, nếu không ca sẽ đau lòng.”
Nhạc Liên nghe lời lui xa ra một chút, ngửi thấy mùi vị của Giang Túng sẽ khiến hắn khắc chế không nổi, đợi đến lúc thân thể hơi tỉnh táo, mới lặng lẽ mò tay Giang Túng, mười ngón tay đan nhau chìm vào giấc ngủ.
Tay Nhạc Liên rất nóng.
Hắn vén xiêm y lên nhìn vết thương đang không ngừng sinh mủ nhiễm trùng.
Nhạc Liên sờ sờ cái trán nóng của chính mình, mệt mỏi cọ bên người Giang Túng, ôm chặt hắn, lặng yên không một tiếng động cầu xin: “Đừng rời bỏ ta.”
——
Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Liên mở mắt ra, đầu óc mơ màng trầm trầm, theo bản năng tìm kiếm người bên cạnh, nhưng chỉ mò được một lớp chăn lạnh lẽo.
Nhạc Liên bỗng nhiên thức tỉnh, một cái tay lạnh lẽo đặt lên trán, đẩy hắn vào lại trong chăn.
“Túng ca…” Nhạc Liên giãy giụa muốn nhìn rõ cái bóng trước mặt.
Vân Hành ngồi bên giường, khom người lấy vải ướt lau trán Nhạc Liên, “Giang công tử đã sớm lên thuyền ra biển, trước khi đi có ủy thác ta chăm sóc cho ngươi.”
Nhạc Liên thất vọng nhắm mắt lại.
“Yên tâm, chắc chắn hắn sẽ không bỏ rơi ngươi.” Vân Hành mở vạt áo của Nhạc Liên, lấy đi vải bố thấm đầy máu mủ, dùng thuốc nước cọ rửa vết thương.
Nhạc Liên yên lặng nhẫn nhịn chịu đựng sự đau nhức do thuốc nước gây ra, không một tiếng động đón nhận thống khổ.
Vân Hành chuyên tâm thay thuốc cho hắn: “Thời điểm không có hắn bên cạnh ngươi vẫn có thể nhẫn nhịn chịu đau sao?”
Nhạc Liên thở hổn hển hỏi hắn: “‘Tại sao lại muốn Giang Túng lấy ra hai trăm lượng trong vòng bảy ngày? Đợi khi trở về Cẩn Châu, chỉ cần tiên sinh mở miệng, vô luận là nhiều hay ít Nhạc Liên đều có thể đưa cho ngài, đừng khiến Túng ca mệt mỏi như vậy….”
“Hắn nói với ngươi là hai trăm lượng à.” Vân Hành bất đắc dĩ nói, “Có vẻ ta rất giống người xấu, có một thương nhân hái được cỏ cứu tử, sau bảy ngày sẽ khô héo, ra giá hai trăm ngàn lượng, ta chỉ dạo chơi chữa bệnh cứu người, quả thực không có nhiều tiền như vậy.”
“Thương thế của ngươi rất sâu, lại từng đánh nhau với người khác, nội thương ngoại thương trải rộng toàn thân, chỉ với y thuật của ta thì sẽ không thể cứu được.”
“Ngươi nên mong là ca ngươi mang tiền về đúng hạn, nếu hắn không về kịp, có lẽ tối hôm qua sẽ là lần cuối các ngươi nhìn thấy nhau.”
Nhạc Liên ngẩn người nhìn vách tường, đôi môi so với hôm qua càng thêm tái nhợt, tối hôm qua không đốt đèn nên Giang Túng không nhìn ra.
Thay thuốc xong, Vân Hành hờ hững mang theo hòm thuốc rời đi.
Sinh ly tử biệt, người ngoài nhìn thấy bất quá chỉ là vài hàng nước mắt, chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác hoài niệm mong nhớ, đứt ruột xé gan
Bỏ ra bảy mươi đồng mua nửa con gà về hầm cho Nhạc Liên, đặt ở đầu giường cẩn thận đút từng muỗng.
Nhạc Liên ăn hai miếng, giương mắt nhìn Giang Túng: “Ca không ăn sao?”
Giang Túng thổi thổi cho bớt nóng, đút tới bên mép Nhạc Liên: “Ta đã ăn rồi, không thấy chỉ còn lại nửa con sao.”
Nhạc Liên yên lặng quay đầu: “Ta không ăn.”
Giang Túng lo lắng gấp gáp đến mức bưng chén đến tận mép Nhạc Liên: “Bảo bối, ngoan, uống hết chén này đi.”
Vết thương của hắn quá sâu, chỗ này cũng không có thuốc bổ, tốt xấu gì thì cũng nên ăn chút canh chút thịt.
Giang Túng tức giận đặt chén lên đầu giường, âm điệu cũng thay đổi: “Ngươi không thể như vậy….”
Nhạc Liên miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, đỡ hai má Giang Túng quan sát tỉ mỉ, da dẻ không còn trắng nõn mềm mại như trứng gà luộc, dưới hai mắt phượng còn ứ đọng những vết thâm đen.
“Ca, nhìn ngươi rất khó coi.” Nhạc Liên đè lại cái tay đang chuẩn bị cầm chén đi rửa của Giang Túng, “Nghỉ một lát đi, đã mấy ngày không ngủ rồi.”
Tay Nhạc Liên rất nóng, nắm lấy tay của hắn, không lạnh lẽo giống như trong mộng, Giang Túng vui mừng, vỗ vỗ mu bàn tay Nhạc Liên: “Đêm nay ta không ngủ cùng ngươi, ta còn có chút việc.”
Trước khi đi còn không quên dặn: “Ngươi nhớ ngoan ngoãn ăn cơm đấy.”
Nhạc Liên càng lo lắng.
Giang Túng ngồi xổm bên ngoài sân dầu cam của mấy gia đình, vừa gặm lương khô vừa quan sát.
Có một tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi trên đầu bọc một tầng lụa màu, cõng một rổ lá dầu cam, Giang Túng vội vã đuổi theo: “Muội muội, ta tình cờ đi ngang qua đây, muốn xin vào nhà uống ngụm nước có được không?”
Tiểu cô nương nghi ngờ đánh giá hắn, tướng mạo tuấn mỹ khiến người khác khó lòng từ chối, nhưng cũng không mấy tin tưởng.
Giang Túng lấy ra mấy đồng tiền bên hông đưa cho tiểu cô nương, tiểu cô nương vui vẻ ra mặt, dẫn Giang Túng bước vào viện.
Người trong nhà đang vò mỳ nhóm lửa, lão nhân nhận lấy lá dầu cam từ tay tiểu cô nương, rửa sạch rồi cắt nhỏ trộn với một vài thứ để làm nhân sủi cảo, tiểu cô nương còn có bốn, năm đệ đệ muội muội, mắt lom dom nhìn nương cùng tỷ tỷ đang làm sủi cảo.
Thứ này một năm mới có thể ăn một lần, được coi như là một món ăn mỹ vị.
Giang Túng uống một hớp nước, không đổ phần thừa đi, rửa sạch đôi tay khô khốc, cùng tiểu cô nương vừa nói chuyện phiếm vừa cười.
Lăn lộn trong thanh lâu nhiều năm như vậy, Giang Túng đương nhiên biết một tiểu cô nương yêu thích những gì, vừa nói mấy câu đã chọc cho tiểu cô nương che mặt cười không ngừng.
Phụ thân của tiểu cô nương đối với kẻ không mời này ôm vài phần cảnh giác, hỏi Giang Túng đang làm gì.
Giang Túng cười cười: “Ta là khách thương từ Tây Đình tới, lão bản kêu ta đến đây nhìn thử xem có nguồn hàng nào quý giá không.”
Lão phụ nhân cười, vừa nắm sủi cảo vừa nói: “Chỗ này của chúng ta rất nghèo, ngoại trừ đá vàng ra cũng chẳng có gì tốt, những năm trước có không ít khách thương đến đào đi hơn một nửa rồi.”
Phụ thân của tiểu cô nương vừa biết Giang Túng là khách nhân từ Tây Đình tới, thái độ liền khách khí, muốn giữ Giang Túng lại ăn bữa cơm.
Giang Túng vừa ăn vừa hỏi: “Hình như ngài biết lão bản của chúng ta?”
Phụ thân của tiểu cô nương chà xát đi bột mỳ trên tay, ngồi vào trước bàn: “Giản lão bản?”
“Đúng đúng đúng!” Giang Túng cười đắc ý, “Xem ra tiếng tăm của lão bản chúng ta vẫn còn rất vang dội.”
Phụ thân của tiểu cô nương càng thêm cung kính: “Giản lão bản sản nghiệp to lớn, cũng từng đến hòn đảo này đào đá vàng, ta đã từng nghe nói qua.”
“Ai, nhân bánh của sủi cảo này là gì vậy?” Giang Túng dùng đũa tách nhân mấy khối sủi cảo, gắp một mảng lá xanh ra, “Đây là cái gì?”
Tiểu cô nương thuận miệng trả lời: “Lá dầu cam, trước nhà có một rừng dầu cam rất lớn, bình thường hái bán lấy tiền, thỉnh thoảng cũng đem ra ăn, ăn đến chán.”
Giang Túng vui mừng ăn thêm một cái: “Ăn ngon, lão bản của chúng ta đang tính khai trương mấy tiệm cơm ở Bắc Hoa, đang lo lắng tìm không ra được những món ăn độc lạ mà ngon, không bằng lấy cái này đi, bánh sủi cảo nhân dầu cam.”
“Cánh rừng này là của các ngươi sao?”
“Không, của năm gia đình.” Phụ thân của tiểu cô nương thấy cơ hội kiếm tiền sắp đến tay, ánh mắt nhất thời sáng lên.
“Vậy được.” Giang Túng vỗ nhẹ mặt bàn, “Các ngươi thương lượng một chút, lão bản chúng ta muốn mua cánh rừng dầu cam này, thời điểm cần có lẽ sẽ thuê người trong thôn các ngươi để hái lá, các ngươi đi thương lượng thử giá mỗi mẫu là bao nhiêu?”
Phụ thân của tiểu cô nương mừng thầm thương lượng cùng Giang Túng, “Tiểu huynh đệ, ngài thay lão bản làm chủ, điều này có thể không?”
Giang Túng lau miệng: “Có thể, lão bản tin vào ánh mắt của ta. Ta nghe nói lá cây dầu cam mọc rất chậm, hàng năm có thể thu hoạch được năm lần, mỗi mẫu hai mươi lượng, thế nào? Đây là còn chưa tính giá thuê các ngươi để thu hoạch lá, nói nữa, cũng chỉ là mấy cái lá cây mà thôi, các ngài đưa ra giá quá đắt thì ta chỉ có thể mua của nhà khác.”
Mỗi mẫu hai mươi lượng sẽ thu được lời kếch sù, hằng năm bán lá dầu cam cũng chưa thu được một lượng bạc, nhưng phụ thân của tiểu cô nương lại do dự không chịu đáp ứng, không muốn bỏ qua miếng mỡ ngon này, nói đi nói lại thì còn phải thương lượng với bốn gia đình kia, thật ra do dự chưa đáp ứng là còn muốn thử xem có thể đòi của Giang Túng một đồng nào nữa không.
Quản sự của bốn gia đình nhanh chóng tập hợp, xì xào bàn tán, như một đoàn ong muỗi vo ve.
Giang Túng không có kiên nhẫn, đợi một chút liền muốn đi: “Lão bản vẫn còn đang chờ ta, trễ nữa thuyền sẽ khởi hành, nếu không các ngươi cứ thảo luận đi, ta đi nhìn xung quanh thôn một lúc, lúc về sẽ hỏi lại các ngươi vậy.”
Bọn họ nào dám để Giang Túng đi dễ dàng như vậy, một nam nhân trung niên nóng tính kéo lấy Giang Túng, cười nói: “Gia, ngài chờ một chút, một chút thôi.”
Sau đó lại vội vã trở về con ong ầm ĩ trong đàn.
Mấy người sau khi thương lượng, muốn hai mươi lăm lượng một mẫu.
Giang Túng nhíu mày, quay đầu đi: “Hơn vạn mẫu đất mà các ngươi tăng giá tận năm lượng? Chỉ là lá cây thôi, ta không làm ăn cũng được.”
Mấy quản sự mau chạy lại ngăn cản Giang Túng, vội vàng cười trừ: “Hai mươi mốt lượng, hai mươi mốt lượng.”
Giang Túng suy tư một hồi, mới miễn cưỡng đáp lại: “Được, các ngươi đi hái một chút, ta mang cho lão bản của chúng ta xem thử, lão bản ấn dấu tay, ta mang bạc tới cùng các ngươi ấn dấu tay.”
Mấy quản sự đều gật đầu.
Giang Túng vừa muốn đi, phụ thân của tiểu cô nương lại kéo về: “Gia, việc này là thật sao, đừng để mấy người chúng ta uổng công vui vẻ một hồi.”
Giang Túng nở nụ cười: “Nếu không các ngươi đưa một phần văn khế cho ta, bốn phần còn lại các ngươi cứ giữ, không thành thì các ngươi cứ đi báo quan phủ ta là thành phần trộm cướp.”
Cuối cùng Giang Túng ấn dấu tay lên văn khế, đợi đến lúc thanh toán đủ tiền, số còn lại mới giao ra.
Giang Túng cất khế ước đi ra bến tìm thuyền hàng, dự tính ngày mai sẽ khởi hành đi Triều Châu.
Tốt xấu gì thì đêm nay cũng có thể ngon giấc.
Hắn buồn ngủ cực kỳ, một đầu chui vào trong chăn, không nói với Nhạc Liên câu nào.
Nhạc Liên cạ vào người hắn, ôm Giang Túng từ phía sau, nhẹ nhàng hôn gáy hắn: “Ca, sao lại về muộn như thế, đang bận việc gì vậy?”
Cảm giác được Nhạc Liên đang quấn quít sau lưng, phía dưới phồng to dày cộm cọ ngay eo Giang Túng.
“Đừng nghịch….” Giang Túng mơ hồ hừ hừ, “Kẻo vết thương nặng thêm.”
Nhạc Liên hôn khóe môi hắn, ghé vào lỗ tai hắn nỉ non: “Làm cùng ta…”
Giang Túng không kiên nhẫn đẩy Nhạc Liên qua một bên: “Ngày hôm nay không được, ca thật sự rất mệt.”
Nhạc Liên tỏ vẻ mất mác kê đầu lên vai Giang Túng: “Một lần thôi, van cầu người.”
Giang Túng miễn cưỡng mở mắt ra, quay lại vỗ lên mặt Nhạc Liên một cái: “Nghe lời, nếu không ca sẽ đau lòng.”
Nhạc Liên nghe lời lui xa ra một chút, ngửi thấy mùi vị của Giang Túng sẽ khiến hắn khắc chế không nổi, đợi đến lúc thân thể hơi tỉnh táo, mới lặng lẽ mò tay Giang Túng, mười ngón tay đan nhau chìm vào giấc ngủ.
Tay Nhạc Liên rất nóng.
Hắn vén xiêm y lên nhìn vết thương đang không ngừng sinh mủ nhiễm trùng.
Nhạc Liên sờ sờ cái trán nóng của chính mình, mệt mỏi cọ bên người Giang Túng, ôm chặt hắn, lặng yên không một tiếng động cầu xin: “Đừng rời bỏ ta.”
——
Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Liên mở mắt ra, đầu óc mơ màng trầm trầm, theo bản năng tìm kiếm người bên cạnh, nhưng chỉ mò được một lớp chăn lạnh lẽo.
Nhạc Liên bỗng nhiên thức tỉnh, một cái tay lạnh lẽo đặt lên trán, đẩy hắn vào lại trong chăn.
“Túng ca…” Nhạc Liên giãy giụa muốn nhìn rõ cái bóng trước mặt.
Vân Hành ngồi bên giường, khom người lấy vải ướt lau trán Nhạc Liên, “Giang công tử đã sớm lên thuyền ra biển, trước khi đi có ủy thác ta chăm sóc cho ngươi.”
Nhạc Liên thất vọng nhắm mắt lại.
“Yên tâm, chắc chắn hắn sẽ không bỏ rơi ngươi.” Vân Hành mở vạt áo của Nhạc Liên, lấy đi vải bố thấm đầy máu mủ, dùng thuốc nước cọ rửa vết thương.
Nhạc Liên yên lặng nhẫn nhịn chịu đựng sự đau nhức do thuốc nước gây ra, không một tiếng động đón nhận thống khổ.
Vân Hành chuyên tâm thay thuốc cho hắn: “Thời điểm không có hắn bên cạnh ngươi vẫn có thể nhẫn nhịn chịu đau sao?”
Nhạc Liên thở hổn hển hỏi hắn: “‘Tại sao lại muốn Giang Túng lấy ra hai trăm lượng trong vòng bảy ngày? Đợi khi trở về Cẩn Châu, chỉ cần tiên sinh mở miệng, vô luận là nhiều hay ít Nhạc Liên đều có thể đưa cho ngài, đừng khiến Túng ca mệt mỏi như vậy….”
“Hắn nói với ngươi là hai trăm lượng à.” Vân Hành bất đắc dĩ nói, “Có vẻ ta rất giống người xấu, có một thương nhân hái được cỏ cứu tử, sau bảy ngày sẽ khô héo, ra giá hai trăm ngàn lượng, ta chỉ dạo chơi chữa bệnh cứu người, quả thực không có nhiều tiền như vậy.”
“Thương thế của ngươi rất sâu, lại từng đánh nhau với người khác, nội thương ngoại thương trải rộng toàn thân, chỉ với y thuật của ta thì sẽ không thể cứu được.”
“Ngươi nên mong là ca ngươi mang tiền về đúng hạn, nếu hắn không về kịp, có lẽ tối hôm qua sẽ là lần cuối các ngươi nhìn thấy nhau.”
Nhạc Liên ngẩn người nhìn vách tường, đôi môi so với hôm qua càng thêm tái nhợt, tối hôm qua không đốt đèn nên Giang Túng không nhìn ra.
Thay thuốc xong, Vân Hành hờ hững mang theo hòm thuốc rời đi.
Sinh ly tử biệt, người ngoài nhìn thấy bất quá chỉ là vài hàng nước mắt, chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác hoài niệm mong nhớ, đứt ruột xé gan
Bình luận truyện