Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Chương 40



Nghiêm Cẩn hưng phấn đưa Mai Khôi đến phòng huấn luyện của công ty, lại gọi điện bảo ông bố mình đến huấn luyện cùng. Sau đó, cậu nói với bọn họ kế hoạch của mình.

“Bố, tình hình là như vậy, còn một tuần lễ nữa, Con Rùa Nhỏ phải tham gia kỳ thi chiến đấu sơ cấp, Tiểu Mê kia chủ động đưa yêu cầu xin làm trợ khảo, muốn làm khó Con Rùa Nhỏ. Nhưng bản thân Con Rùa Nhỏ lại không muốn bỏ bài thi, em ấy muốn đường đường chính chính thi đỗ. Cho nên thời gian này chúng con đều đang giúp em ấy tập luyện.”

Nghiêm Lạc khẽ gật đầu, những chuyện này anh biết, nhưng anh không hiểu rõ vì sao mình cũng phải đến tập cùng. Nhìn Mai Khôi ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh chăm chú nghe, cặp mắt to tròn sáng trong, anh không kìm được xoa đầu cô bé, con gái ngoan nhà anh cũng phải lên vũ đài chiến đấu rồi, anh thật sự thấy hơi đau lòng.

Nghiêm Cẩn nhẫn nại nhìn bàn tay bố xoa đầu Con Rùa Nhỏ, tiếp tục nói: “Con Rùa Nhỏ không có kiến thức cơ sở về chiến đấu, thời gian huấn luyện như thế này cơ bản là không đủ, cho nên con đã nghĩ ra một cách, huấn luyện Con Rùa Nhỏ truy đuổi tiềm thức chiến đấu của con, suy nghĩ ban đầu của con là, chỉ cần Con Rùa Nhỏ đoán biết trước được ý thức công kích của đối thủ, thì có thể tránh được và phản công lại. Nhưng tuy bây giờ Con Rùa Nhỏ có thể truy đuổi được tiềm thức, nhưng phản ứng của em ấy lại không đủ nhanh, cũng chính là nói, cứ coi như em ấy biết trước đối phương muốn tấn công như thế nào, cũng không có cách gì phản ứng lại được phải tránh và phản công ra sao”.

Nghiêm Lạc khẽ gật đầu, lại nhìn Mai Khôi, cô bé cười cười có chút ngại ngùng, nói: “Bố Nghiêm Lạc, con tương đối ngốc”.

Nghiêm Cẩn vuốt mái tóc cô bé, an ủi: “Con không ngốc”.

Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn tay bố, cau mày, cuối cùng kháng nghị: “Bố, bố có chuyên tâm nghe không đó?”.

Nghiêm Lạc cũng cau mày: “Con trai, mau nói trọng điểm. Cần bố giúp gì?”.

Mai Khôi cũng nhìn Nghiêm Cẩn, chỉ đợi cậu nói kế hoạch của mình. Cô bé rất muốn biết anh trai làm thế nào có thể giúp cô thắng đây. Nghiêm Cẩn nói: “Tuy bản thân Con Rùa Nhỏ phản ứng không kịp, nhưng lại có thể nắm bắt được phản ứng của người khác, bản thân mình có thể dựa vào phản ứng của người đó để hành động. Ừm…”, Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ xem nên hình dung thế nào: “Chính là như bị chiếm thân ấy”.

Nghiêm Lạc nhướn mày lên: “Chiếm thân?”.

“Đúng”, Nghiêm Cẩn cởi áo khoác ra: “Con muốn thử xem, nếu Con Rùa Nhỏ để phản ứng ý thức của em ấy khống chế, vậy có phải là em ấy sẽ có thể ứng phó nhẹ nhàng trong chiến đấu không”.

Nghiêm Cẩn hiểu rõ, tuy anh chưa tận mắt nhìn thấy, đối với chuyện này vẫn có hoài nghi, nhưng vì Mai Khôi, anh vẫn nguyện ý phối hợp. Thế là hai bố con đánh vài chiêu trong phòng huấn luyện, để Mai Khôi tiếp tục luyện tập truy đuổi ý thức trước. chẳng mấy chốc hai người đã đánh được hơn mười chiêu, Mai Khôi vỗ tay hoan hô: “Bố Nghiêm Lạc đẹp trai quá”.

Nghiêm Cẩn quay người lườm cô bé một cái: “Rốt cuộc em có chuyên tâm không vậy?”.

“Anh cũng đẹp trai”, Mai Khôi nói nốt nửa câu phía sau, rồi mới biện giải: “Có chuyên tâm, thật đó”.

“Vậy thì vừa rồi nhìn rõ ràng rồi chứ?” Có nửa câu phía sau kia, Nghiêm Cẩn quyết định tha thứ cho cô bé. Cậu kéo tay Mai Khôi đến, đứng trước mặt Nghiêm Lạc: “Vậy em thử xem, dùng tiềm thức của anh đấu mấy chiêu với bố”.

Cặp mắt lớn vô tội của Mai Khôi nhìn Nghiêm Lạc, anh nhíu mày, cảm thấy chuyện này không dễ lắm, nắm đấm của anh phải đánh lên người Mai Khôi sao?

“Con trai, hay chúng ta đổi đi, con xuất chiêu với Mai Khôi, dùng ý thức của bố đối phó với con.”

“Bố, bố đã luyện qua chuyên tâm chưa?”

“Cái gì?”

“Chính là bố có thể chỉ chuyên tâm nghĩ một chuyện không, sau đó cất giấu thật tốt những ý thức khác, không để Con Rùa Nhỏ nhìn thấy. Nếu như bố chưa luyện qua, Con Rùa Nhỏ sẽ vô tình nhìn thấy thứ khác, ngộ nhỡ là thứ trẻ con không nên nhìn hoặc Con Rùa Nhỏ không nền nhìn, vậy không tốt lắm.”

Cái đầu nhỏ của Mai Khôi bám theo cuộc đối thoại, lúc thì nhìn Nghiêm Lạc, khi lại nhìn Nghiêm Cẩn, cuối cùng vẫn ngây thơ nhìn vào ánh mắt của bố Nghiêm Lạc.

“Sao, vậy được rồi, bố xuất chiêu với Mai Khôi, con dùng ý thức đối phó với bố.” Cuối cùng Nghiêm Lạc cũng chịu thỏa hiệp, chuyện cất giấu kỹ ý thức này, anh thật sự chưa luyện qua.

“Vậy được, chuẩn bị bắt đầu. Con Rùa Nhỏ, em phải chuyên tâm đó, hành động theo ý thức của anh.” Nghiêm Cẩn lùi ra ngoài sàn đấu, tập trung sức chú ý lên người Nghiêm Lạc.

Mai Khôi làm nóng cơ thể xong, gật đầu thật mạnh: “Vâng, em chuẩn bị xong rồi”.

Nghiêm Lạc hít một hơi, muốn anh đấm vào Mai Khôi, thật sự khó, đặc biệt là khi cô bé ngoan ngoãn này dùng ánh mắt trong sáng như vậy nhìn mình, xuống tay với cô bé thật không phải là chuyện dễ dàng.

Nghiêm Lạc xuất quyền, tốc độ giống như chớp điện, chỉ thoắt cái đã đến trước mặt Mai Khôi, cú đấm gió mạnh rất có lực, khiến mái tóc Mai Khôi bay ra phía sau, nhưng Mai Khôi lại bất động trước mặt anh, đến mắt cũng không chớp.

Nắm đấm nguy hiểm dùng lại trên chóp mũi cô bé, Nghiêm Lạc ngẩn ra, quá kinh hãi, nếu như anh đánh thật, cú đấm này giáng xuống, mặt Mai Khôi sẽ biến thành thế nào đây? Lửa giận của Nghiêm Lạc bốc lên bừng bừng, đây là trò quỷ gì chứ?

Mai Khôi nhìn chằm chằm vào cú đấm trước mũi mình, quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn: “Anh, vì sao anh không bảo em tránh?”.

Nghiêm Cẩn vô cùng lúng túng: “Anh, tiềm thức của anh cảm thấy cú đấm này của bố là giả, cho nên sững lại một chút”.

“Ờ.” Mai Khôi gật đầu, dễ dàng tiếp nhận giải thích như thế. Nghiêm Lạc lại không làm nữa: “Con quản cho tốt tiềm thức của con đi, ngộ nhỡ cú đấm này của bố không phải là giả thì sao? Chuyện này không đáng làm, bố không tập cùng con nữa”.

Anh quay người muốn đi, nhưng Mai Khôi lao đến ôm lấy chân: “Bố Nghiêm Lạc, con muốn tham gia kỳ thi, con còn muốn thi đỗ, con không thể để mọi người mất mặt. Bố giúp con đi, chỉ có hai người biết năng lực của con, không thể nhờ người khác luyện tập được”.

Nghiêm Lạc thở dài: “Mai Khôi ngoan, anh Nghiêm Cẩn của con không đáng tin, kỳ thi này không quan trọng, con không cần gắng sức, bố Nghiêm Lạc giúp con giải quyết vụ này”.

Mai Khôi lắc đầu cật lực: “Anh đáng tin, đáng tin”, ánh mắt trông mong quay sang nhìn Nghiêm Cẩn: “Đúng chứ, anh?”. Cô bé nhìn Nghiêm Cẩn rồi lại nhìn Nghiêm Lạc: “Con muốn thi”, giọng nói mềm yếu ngữ điệu đáng thương kéo dài ra. Hai bố con nhìn nhau một cái, Nghiêm Cẩn cúi đầu nhận sai “Con sẽ không như vậy nữa, tuyệt đối sẽ không đần ra nữa, con đảm bảo”.

Nghiêm Lạc ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bị khuất phục trước ánh mắt trông mong thiết tha của Mai Khôi. Cuộc tập luyện sau đó thuận lợi hơn rất nhiều, biểu hiện của Mai Khôi khiến Nghiêm Lạc thầm líu lưỡi không nói nên lời. Chỉ có mấy chiêu đầu tiên chân tay cô bé vẫn chưa phối hợp tốt lắm, nhưng càng ngày càng nhanh, giống như biến thành một người khác vậy, với tốc độ và phản ứng không thể ngờ được tránh tất cả các đòn tấn công. Từ khi Nghiêm Cẩn còn rất nhỏ, Nghiêm Lạc đã bắt đầu huấn luyện cho cậu, hiểu vô cùng rõ phản ứng và thân thủ của con trai. Mai Khôi trước mắt này thực sự là đang dùng thân thủ của Nghiêm Cẩn để đối phó với anh.

Hai người đấu hơn chục chiêu, Nghiêm Cẩn hét dừng lại. Cậu đi đến, vừa giúp Mai Khôi bóp bóp tay, thả lỏng chân, vừa giải thích với Nghiêm Lạc: “Bây giờ phản ứng không phải là vấn đề nữa, em ấy đều có thể tránh được, có điều thể lực và sức tấn công không theo được”.

“Con bé rất nhanh, còn nhanh hơn thân thủ của con.”

“Bởi vì phản ứng đầu óc của con nhanh hơn động tác, em ấy hành động theo đầu óc.” Nghiêm Cẩn cười xoa xoa đầu Con Rùa Nhỏ, cô bé thật sự là bảo bối thần kỳ.

“Có thể tránh đi là được, trong thời gian quy định không bị đánh ra khỏi đài, có thể thi qua rồi. Để phương pháp này thực hiện được, mấy ngày tiếp theo, từ từ tăng dần độ khó, để thể lực và chân tay của em ấy có thể vận dụng được” Nghiêm Cẩn vì đảm bảo sự an toàn của Mai Khôi, vừa rồi đều dùng các đường quyền và chiêu thức cơ bản, nhưng lúc thi, chắc chắn đối thủ sẽ không nhường cô bé, cho nên độ khó và thể lực còn phải tăng cường.

Mai Khôi nhìn Nghiêm Cẩn, lại nhìn Nghiêm Lạc, cười vui mừng, cô bé nhất định có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi thật tốt.

Ba ngày trước kỳ thi, Mai Khôi cuối cùng đã phối hợp ngầm được với Nghiêm Cẩn, có thể vận dụng năng lực của mình một cách tự do, bọn họ lại chuyển sân tập luyện về trường học. Mai Khôi lần lượt giao đấu với mấy người bọn Mẫn Lệ, hoàn toàn thi đấu được đâu ra đó. Tuy cô bé không phản công gì, nhưng tránh được toàn bộ các đòn tấn công của bọn Mẫn Lệ, điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc: “Luyện tập như thế nào vây? Giỏi quá”.

Nghiêm Cẩn dương dương tự đắc: “Mình nói rồi mà, chỉ có mình mới hiểu Con Rùa Nhỏ thôi. Bọn mình dùng kiểu huấn luyện tuyệt mật”.

“Xì, khoác lác. Tuy sức tấn công của Mai Khôi chẳng ra sao, nhưng có thể tránh đòn thế này là tốt lắm rồi, kiền trì hết thời gian thi, chắc chắn có thể qua.”

Mai Khôi cũng tràn đầy lòng tin, mọi người đều giúp đỡ cô bé như vậy, đến bố Nghiêm Lạc cũng ra tay, chắc chắn sẽ không thành vấn đề.

Ba ngày sau, ánh mặt trời rạng rỡ, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết đẹp không thể đẹp hơn. Kỳ thi chiến đấu sơ cấp tiến hành ở đấu trường trong cung thể thao. Đây vốn dĩ là kỳ thi bình thường, các năm trước đều chỉ có học sinh cấp thấp tham dự đến trường thi. Nhưng năm nay tình hình không giống vậy, nghe nói do đại mỹ nữ của Hồ tộc – bạn Tiểu Mê đến đảm nhận làm trợ khảo, đơn giản mà nói đây chính là sàn đấu dành cho mỹ nữ, mọi người đều rất chờ mong. Sau đó lại nghe nói tiểu công chúa Mai Khôi của phái yếu mềm cũng tham gia thi đấu, con búp bê sứ này học tiết thể lực đã chết chắc, đối đầu với đấu sĩ xinh đẹp Tiểu Mê, vậy thì tuyệt vời biết bao.

Thế là kỳ thi chiến đấu sơ cấp biến thành đại hội thưởng thức mỹ nữ chiến đấu, các bạn nam và nữ trong cả trường huy động toàn bộ lực lượng, ngồi chật kín cung thể thao.

Các học sinh cùng giáo viên của trường Nhã Mã đều không phải là người bình thường, cho nên tuy quản lý nghiêm khắc, nhưng không khí vẫn rất náo nhiệt, bất luận là giờ học hay lúc thi cử, đâu đâu cũng là cảnh náo nhiệt, kỳ quái, dù gì kết quả xuất hiện cuối cùng không có vấn đề gì là OK. Còn trên trường thi, đội cổ vũ ở bên cạnh nhảy nhót, cũng không phải là chuyện quá hiếm gặp. Vì vậy chuyện lúc thí sinh trên trường thi, các bạn cùng lớp hò hét cổ vũ, gõ trống khua chiêng là chuyện rất bình thường, huống hồ lần này lại là toàn trường có mặt, các học sinh đến làm khách càng kích động vạn phần, gắng sức tạo ra muôn vàn âm thanh.

Một kỳ thi rất bình thường bỗng biến thành một ngày lễ lớn, khiến Nghiêm Cẩn có chút bực bôi, cậu rất lo lắng Mai Khôi có thể tìm thấy ý thức của cậu trong hoàn cảnh náo loạn như thế này không.

Mai Khôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Hễ khi đông người cô bé liền sợ hãi, huống hồ còn phải lên sân chiến đấu trước mặt nhiều người như vậy. Những việc này toàn là chuyện trước đây cô bé nghĩ cũng chẳng dám, tuy luyện tập lâu như vậy rồi, nhưng trong hoàn cảnh thế này, cô bé vẫn cảm thấy chân đang run lẩy bẩy.

Biểu hiện của Tiểu Mê quả nhiên giống như dự đoán của mọi người. Tiểu Mê xuống tay nhanh mạnh chuẩn xác, hoàn toàn coi sân thi đấu này thành nơi tỏa sáng của mình, rất nhiều thí sinh đã không thể kiên trì đủ năm phút, bị loại bỏ.

Lư Chân hích hích Mẫn Lệ: “Cậu xem các giáo viên giám khảo lén lút nói chuyện đó, bọn họ chắc chắn hối hận chết đi được vì để Tiểu Mê làm trợ khảo”.

“Hối hận cũng chẳng có tác dụng nữa, lần này chỉ có thể như vậy, Tiểu Mê sau này muốn làm trợ khảo chắc chắn không có cơ hội rồi”, Cừu Tranh ở bên cạnh phát biểu ý kiến.

Mẫn Lệ đùng đùng nói: “Tiểu Mê sau này chẳng thèm làm trợ khảo nữa đâu, cậu ta chỉ muốn nhân cơ hội này ức hiếp Con Rùa Nhỏ một chút, đồ đáng ghét, tìm được cơ hội, nhất định sẽ đánh cậu ta một trận”.

“Mai Khôi không sao chứ, luyện tập tốt như vậy, nhất định có thể kiên trì được năm phút.”

Nhưng bản thân m lại không có lòng tin lớn như vậy, cô bé căng thẳng nắm chặt tay Nghiêm Cẩn: “Anh ơi, anh căng thẳng không?”.

“Không căng thẳng.”

“Em rất căng thẳng. Ngộ nhỡ em bị đánh xuống thì phải làm thế nào?”

“Sẽ không đâu, thả lỏng đi, chỉ là thì thôi mà, em luyện tập rất tốt rồi, đừng lo lắng.”

“Anh, anh muốn đi vệ sinh không?”

“Không muốn, sao thế, em muốn đi à?” Căng thẳng thì sẽ muốn đi, cậu hiểu được.

“Em không muốn, là em sợ lát nữa lên sàn đấu, anh muốn đi, đầu óc sẽ loạn.”

Nghiêm Cẩn mặt đỏ bừng: “Em nghĩ nhiều quá rồi”.

“Em nghĩ hơi nhiều”, Mai Khôi thật thà bộc bạch, Nghiêm Cẩn chẳng có lời nào đáp lại.

Trên sân đấu thí sinh từng người, từng người thi xong, sắp đến lượt Mai Khôi rồi. Cô bé là học sinh chuyển trường mới vào lớp, nên được xếp ở sau cùng, giáo viên giám khảo dùng loa phóng thanh gọi: “Trần Kỳ lên sàn, học sinh tiếp theo, Mai Khôi, mời đến khu chờ thi chuẩn bị”.

Mai Khôi hít thở một hơi thật sâu, căng thẳng nắm tay Nghiêm Cẩn một chút, run rẩy đứng lên, Nghiêm Cẩn kéo tay cô bé, nói: “Đừng sợ, đừng lo lắng gì cả, có anh trai ở đây rồi”.

Mai Khôi gật gật đầu, vừa đi xuống, bên cạnh sân đấu đột nhiên tiếng hai cây pháo kéo vang lên, một đám con trai huyên náo cởi áo, một loạt người mặc áo phông in hình hoa hồng đỏ lộ ra, sau đó lớn tiếng hát: “Hoa hồng, hoa hồng, anh yêu em, hoa hồng, hoa hồng, xinh đẹp nhất…”, vừa hát vừa kéo ra băng rôn lớn, bên trên viết: “Tiểu công chúa hoa hồng tất thắng”.

Tiểu Mê đang ở trên sàn đấu đợi Trần Kỳ vào sân sắc mặt tức đến đen sì, quay người nói gì đó với một bạn nữ dưới đài, bạn nữ đó vội vàng rời đi. Đám con trai này vừa rộ lên, tức giận không chỉ có mình Tiểu Mê, Nghiêm Cẩn đang ngồi trên ghế khán giả bên cạnh sàn đấu mặt cũng tức đến tái xanh, khốn kiếp, cái gì mà tiểu công chúa hoa hồng, đó là Con Rùa Nhỏ của cậu, là Con Rùa Nhỏ của cậu!

Mẫn Lệ ở bên cạnh cười lớn ha ha, thật quá thích thú, buồn cười quá, Mai Khôi lại có đoàn kỵ sĩ của công chúa cổ vũ đưa lên sàn, lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Nghiêm Cẩn thì không nhịn được cười. Mẫn Lệ đang vui vẻ, bạn nữ Hồ tộc vừa rồi nói chuyện với Tiểu Mê kia đi đến, chỉ vào Mẫn Lệ: “Này, cô bạn hàng ma, chúng ta đánh cược nhé. Cược Tiểu Mê và Mai Khôi ai có thể thắng, bên thua dọn nhà vệ sinh nữ một tháng”.

“Xí, lời mất mặt thế này mà các cậu cũng nói ra được?”

“Không dám sao? Tiểu Mê là Hồ tộc chúng tôi, Mai Khôi cùng hội với hàng ma các cậu, Hồ tộc chúng tôi toàn lực ủng hộ cho Tiểu Mê, hội hàng ma các cậu không dám ủng hộ cho Mai Khôi sao?”

Mẫn Lệ nhảy bật dậy: “Dám! Sao mà không dám! Các cậu dám không cần thể diện, chúng tôi thì dám bảo vệ vệ sinh môi trường!”. Một đám trẻ hàng ma sư bên cạnh đều lớn tiếng hùa vào.

Hồ tộc kia lạnh lùng cười: “Vậy được, Mai Khôi vượt qua kỳ thi, thì coi như các cậu thắng, nếu như con bé đó kiên trì không nổi năm phút, thì coi như chúng tôi thắng, bên thua dọn nhà vệ sinh một tháng”.

“Được, dọn nhà vệ sinh sẽ là các cậu, đợi đó mà xem.” Mẫn Lệ buông ra lời nói cực kỳ hùng hồn. Cô bạn Hồ tộc xung không chút do dự, quay người đi luôn, Mẫn Lệ lại lớn tiếng gọi: “Này, quay lại chuyển lời một chút, chuyển đến lời chúc phúc chân thành của tôi, chúc tất cả các cậu vào nhà vệ sinh đều không ‘giải quyết’ được”. Một lời nói ra làm mọi người xung quanh vui vẻ, Hồ tộc kia giận dữ quay người lườm một cái, rồi rời đi.

Hàng ma sư bên cạnh nói: “Mẫn Lệ, cậu thật thô tục, nhưng mà rất có khí thế”.

Động tĩnh bên này rất lớn, Mai Khôi nghe thấy rồi, cô bé căng thẳng tay chân thẳng biết để vào đâu, nhìn Nghiêm Cẩn. Cậu gật đầu cổ vũ, nhưng Mai Khôi vẫn rất căng thẳng, nếu như cô bé thua, sẽ hại các bạn hàng ma sư phải đi dọn nhà vệ sinh, chuyện này phải làm thế nào đây?

Trên sàn đấu, Trần Kỳ chẳng mấy chốc đã bị đánh xuống, đến lượt Mai Khôi. Căng thẳng hơn đi chăng nữa thì nhất định vẫn phải lên sân, Mai Khôi cảm thấy chân cũng mềm ra, cắn răng, leo lên trên. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét xung quanh vang lên ầm trời, mọi người đều đợi trận đấu này, đội cổ vũ lại bắt đầu hát: “Hoa hồng, hoa hồng, anh yêu em, hoa hồng, hoa hồng, xinh đẹp nhất…”. Bọn Mẫn Lệ đồng thanh hét lớn: “Mai Khôi tất thắng, hàng ma sư tất thắng, Mai Khôi tất thắng, hàng ma sư tất thắng…”

Mai Khôi quay đầu lại nhìn Nghiêm Cẩn đã đứng dậy một lần nữa, trong đầu cô bé căng thẳng đến mức trống rỗng. Tiểu Mê đứng đối diện cười với cô bé: “Tiểu công chúa, chị đợi em rất lâu rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện