Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương
Chương 5
Nghiêm Lạc không hài lòng đối với biển hiện nóng nảy hấp tấp của con trai, có một chút xíu chuyện đã mất bình tĩnh như thế này. Anh nhíu mày lại, còn chưa lên tiếng, Tiểu Tiểu đã chuyển cho anh một ánh mắt, tỏ ý đưa Tiểu Ma Vương rời ra bên ngoài nói chuyện, nếu không sẽ làm ồn khiến Mai Khôi tỉnh giấc.
Tiểu Tiểu đi đến ôm Nghiêm Cẩn xuống giường trước, vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của cậu: “Đi đánh răng rửa mặt trước, nói chuyện tử tế, đừng kêu la”. Nghiêm Cẩn đương nhiên không phục, quay đầu vừa muốn giận dỗi, liền bị bố cậu một tay xách lên, nhấc bổng cổ áo cậu, lôi ra ngoài.
“Bố, vì sao bố cũng không giúp con, con là con trai bố, là con trai ruột đó?”
Nghiêm Lạc trừng mắt, Nghiêm Cẩn biết đã nói sai rồi, sợ hãi rụt cổ lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Sự trong trắng của con không còn nữa, con kiên quyết không muốn chịu trách nhiệm, là con bị mẹ hãm hại”.
Nghiêm Lạc khoanh hai tay trước ngực, hỏi với ngữ khí không tốt: “Cái gì là trong trắng?”.
“Trong trắng là gì bố cũng không biết sao?”, Nghiêm Cẩn trợn tròn mắt lên, bố cậu là người hành tinh nào vậy?
“Bố đang hỏi con! Chẳng phải con kêu la không còn trong trắng nữa sao? Vậy trong trắng là gì?”
“Ờ...” Nghiêm Cẩn cảm thấy đáp án đã đến miệng rồi, nhưng mà dường như không nói rõ ra được, cậu nghĩ đi nghĩ lại: “Dù gì cũng là thứ rất quan trọng, trên mạng và tivi đều có, một nam một nữ nằm trên giường, trong trắng sẽ không còn nữa”.
“Sau này không được xem những thứ vớ vẩn đó. Nói với con bao nhiêu lần rồi, những từ không hiểu rõ ý nghĩa thì không được dùng bữa bãi. Còn nói mất trong trắng rồi, với vóc dáng mầm đậu này của con, làm gì có trong trắng để mà tổn thất chứ?”
Nghiêm Cẩn bỗng chốc lại có tinh thần: “Bố, vậy là nói, con không bị ức hiếp? Con không cần chịu trách nhiệm nữa?”.
“Con yên tâm, có một số trách nhiệm con muốn chịu cũng không được đâu, trong cái não nhỏ bé của con không biết là chứa những thứ loạn xị bát nháo gì. Còn nữa, gặp phải chút chuyện là con lo lắng hoảng hốt, gào thét kêu la, còn ra cái thể thống gì. Càng xảy ra chuyện càng phải bình tĩnh, nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn nhiều so với việc kêu la ầm ầm ĩ ĩ như con, nhớ kỹ chưa?” Nhìn con trai gật đầu, Nghiêm Lạc đẩy cậu vào nhà tắm: “Mau đi đánh răng rửa mặt, không được làm loạn nữa”.
Tiểu Ma Vương lòng dạ bình tĩnh lại rồi, lúc này mặt trời đã xuất hiện, không khí cũng tươi mới, cuộc sống những ngày sau cũng có hy vọng. Cậu vừa vui vẻ đánh răng, làm bọt kem đánh răng bắn tung tóe khắp nơi, vừa từ từ ngẫm nghĩ lại, bố nói đúng, thực ra chịu trách nhiệm cũng không sợ, có thể nghĩ cách giải quyết mà, cậu phải lấy ba nghìn người vợ nữa, cứ coi như chịu trách nhiệm với Con Rùa Nhỏ này, vậy cũng là chiếm một phần ba nghìn mà thôi, cùng lắm là sau này đem tống cô bé vào lãnh cung, cứ gọi là “Ổ đông lạnh của Con Rùa Nhỏ”.
Cậu vừa vui vẻ súc miệng, nhưng bị sặc nước, điều này đều trách Con Rùa Nhỏ. Cậu gặp cô bé là chẳng có chuyện gì tốt, trong trắng vẫn còn là được, không cần chịu trách nhiệm thì càng tốt, thế giới này vẫn đẹp và công bằng.
Nghiêm Cẩn lề mề tự đánh răng rửa mặt xong, khiến cho nhà tắm trông giống như bị cướp đánh qua, áo cũng ướt hết cả, cậu nhìn nhìn, duỗi tay cởi áo ra, tiện tay ném xuống mặt đất, sau đó nửa trên để trần chạy thẳng ra ngoài vừa gọi vừa xông vào phòng ngủ của bố mẹ: “Mẹ ơi, mau tìm quần áo cho con, vừa rồi đã ướt hết cả”.
Xông vào phòng ngủ của bố mẹ, cậu đần mắt ra, Con Rùa Nhỏ lại ở đó! Vì sao cô bé lại ở đó, ở đó thì cũng thôi vậy, vì sao lại mở to mắt đứng trên giường, vừa khéo đối diện với cửa, cậu xông vào liền bị cô bé nhìn thấy, cậu chưa mặc áo, chưa mặc áo, chưa mặc áo mà! Lần này lại bị nhìn thấy hết rồi!
Tiểu Ma Vương phẫn nộ vô cùng, vì sao người bị tổn thương luôn luôn là cậu? Bạn nói xem Con Rùa Nhỏ kia tự mình ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, mẹ còn đang giúp cô bé đóng chiếc khuy cuối cùng, nếu như cậu xông vào sớm một chút xíu, vậy chẳng phải là cũng có thể nhìn thấy ư? Ít nhất thì có thể coi là công bằng. Nhưng bây giờ, lại là cậu chịu thiệt thòi, vì sao chứ?
Nghiêm Cẩn lần này không kêu la nữa, cậu phải kiềm chế, phải kiềm chế, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, Con Rùa Nhỏ cứ đợi đó mà xem! Nghiêm Cẩn hít sâu một hơi, giả bộ bình tĩnh, quay đầu liền đi về phòng mình, còn Tiểu Tiểu thân là người làm mẹ vừa hay giúp Mai Khôi mặc xong quần áo, ôm cô bé đặt xuống đất, sau đó vội vàng đến bên cạnh Nghiêm Cẩn: “Sao con lại không mặc áo, buổi sáng lạnh, mau mặc vào”. Từ căn phòng này cô đuổi đến căn phòng kia, lật tủ quần áo tìm ra một chiếc trong đám quần áo đưa cho cậu mặc vào.
Nghiêm Cẩn từ trước đến nay rất có chủ kiến của riêng mình đối với chuyện mặc gì, không ít lần cùng co kéo cướp quần áo, hôm nay lại ngoan ngoãn kỳ lạ, lấy cái gì mặc cái đó, điều này khiến Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái. Cô nào biết được bây giờ trong đầu con trai nhà cô không bận tâm được đến chuyện này, cậu chỉ nghĩ đến sự nhục nhã to lớn, không chỉ bên dưới bị nhìn rồi, mà đến bên trên cũng thất thủ nốt, lần này chẳng hy vọng trông chờ bố mẹ có thể giúp, cậu phải tự nghĩ cách thôi.
Trên bàn ăn, Nghiêm Cẩn vẫn cứ hung dữ nhìn chằm chằm Con Rùa Nhỏ. Mai Khôi nhìn đáp trả cậu, nhưng mà ánh mắt trong suốt thẳng thắn vô tư, cô bé cũng đang băn khoăn, vì sao anh Nghiêm Cẩn này cứ luôn tức giận nhỉ?
Tiểu Tiểu đo nhiệt độ cho Mai Khôi, cô bé đã hạ sốt rồi, cháo cũng ăn được một bát, người trông cũng có tinh thần. Từ lúc ngủ dậy đến khi ăn cơm, cô bé vẫn không nói chuyện, chỉ là rất ngoan ngoãn bảo gì thì làm đó, bây giờ thấy cô bé không sao, Tiểu Tiểu quyết định hỏi han sự việc tối qua.
“Tối hôm qua vì sao cháu phải trốn vậy?”
Mai Khôi cắn cắn môi, kề vào bên tai Tiểu Tiểu nhỏ tiếng đáp: “Cháu sợ”.
Nghe thấy cô bé chịu mở miệng, Tiểu Tiểu yên tâm hơn một nửa, hỏi tiếp: “Vì sao sợ, Tiểu Phương làm gì với cháu ư?”
“Chị ấy lục đồ khắp nơi.”
Tiểu Tiểu chau mày lại: “Cô ta lấy đồ nhà cháu?”.
Mai Khôi lắc đầu, mái tóc mềm mại của trẻ con cùng lắc lư theo: “Cháu không biết, cháu đã trốn đi”.
Tiểu Tiểu đau xót ôm cô bé vào lòng: “Đừng sợ, có cô đây rồi”.
Nghiêm Cẩn vừa nhét bánh bao thịt bò vào miệng, vừa nhắc nhở một lớn một nhỏ đang xúc động này: “Mẹ, con là con ruột của mẹ”.
Tiểu Tiểu lườm cậu một cái: “Đương nhiên mẹ biết, nếu không phải con ruột của mẹ, con sớm đã bị bố con giải quyết rồi”. Nghiêm Cẩn chu miệng lên, lại nhét một cái bánh bao nữa.
“Cái gì là con ruột?”, Mai Khôi tham gia vào chủ đề.
“Chính là anh do mẹ anh sinh ra, không có quan hệ với em.” Nghiêm Cẩn cứ nói chuyện với cô bé là chẳng còn vui vẻ.
Mai Khôi gật gật đầu, biểu thị rất đồng ý với lời này của cậu, giọng nói non nớt của cô bé nghiêm túc đáp lại: “Đúng không có quan hệ, em không biết sinh, hơn nữa em nhỏ tuổi hơn anh”.
Tiểu Ma Vương ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại được, cậu suýt chút nữa thì nghẹn miếng bánh bao, chỉ vào Mai Khôi, nhưng không biết nên nói gì, cô bé, cô bé, cô bé lại lợi dụng cậu! Cậu chẳng nói được gì, chỉ đành chuyển hướng sang Tiểu Tiểu: “Mẹ, mẹ xem em ấy đi”.
Tiểu Tiểu bật cười khanh khách, Mai Khôi này thật quá đáng yêu. “Mẹ còn cười nữa, mẹ đã chẳng giúp con.” Nghiêm Cẩn rất bất mãn với chuyện mẹ mình đi giúp người ngoài.
Mai Khôi nhìn nhìn Tiểu Tiểu, lại nhìn nhìn Nghiêm Cẩn, cô bé chẳng hiểu gì, vì sao anh trai này thích tức giận như vậy, cô bé chỉ cảm thấy anh ấy nói đúng, như vậy cũng tức giận?
“Anh, tức giận không tốt.”
“Cái gì?” Cô bé còn dám khiêu khích mình.
Mai Khôi nhỏ nhẹ nhẫn nại giải thích: “Mẹ em nói, tức giận không tốt, anh, anh rất thích tức giận, không tốt đâu”.
“Ai là anh trai của em, anh đâu phải là anh trai của em.”
Mai Khôi bình tĩnh lại ôn hòa: “Mẹ em nói, những người bạn lớn tuổi hơn, em phải gọi là anh trai”.
Hi hi, lần này bắt được lỗi trong câu nói rồi nhé, Nghiêm Cẩn dương dương đắc ý: “Lớn hơn em thì phải gọi là anh trai, vậy còn chị thì sao?”
Mai Khôi hơi nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, thấy không hiểu lắm, cô bé nhìn Nghiêm Cẩn, lại nhìn sang Tiểu Tiểu, nhỏ tiếng hỏi: “Cô ơi, lẽ nào anh ấy là con gái?”.
“Á...” Nghiêm Cẩn bắt đầu phát cuồng, ai đến cứu cậu với, cô bé này không chỉ là Con Rùa Nhỏ, còn là Con Rùa Nhỏ ngốc ngếch, không cách nào nói chuyện cùng được, chẳng có gì để nói, thật bực mà!
Tiểu Tiểu thực sự không nhịn được, hôn mạnh một cái lên gò má Mai Khôi, cất tiếng cười ha ha. Mai Khôi không hiểu lắm, hóa ra mỗi lần anh tức giận, cô đều vui vẻ, cho nên anh trai tức giận là vì để cho cô vui vẻ.
Hai ngày này, hai đứa trẻ không đến trường mẫu giáo, Mai Khôi là vì bị ốm, Nghiêm Cẩn là vì lười biếng kiêm muốn giám sát Con Rùa Nhỏ. Nghiêm Lạc vẫn đi làm như thường lệ, anh đi xử lý việc của cô bảo mẫu Tiểu Phương kia, còn Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Mai Khánh Hải, nói rõ hết sự tình tối qua, bảo cho anh ta hai ngày này Mai Khôi sẽ ở nhà bọn họ, để anh ta yên tâm, đợi đi công tác về thì đón cô bé sau.
Mai Khánh Hải vô cùng cảm tạ, lại nói chuyện điện thoại với Mai Khôi, dặn dò cô bé phải nghe lời, nói bố sẽ mau chóng quay về, Mai Khôi cũng ngoan ngoãn vâng lời. Tiểu Tiểu ở bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ, vì sao con nhà người ta sinh lại khiến người khác thích như thế này cơ chứ. Quay đầu nhìn Tiểu Ma Vương nhà mình, lại đem đồ chơi vứt khắp nơi, trong phòng bừa bãi. Haizzz, khác biệt thật là lớn.
Sắp xếp xong chuyện của Mai Khôi rồi, Tiểu Tiểu lại gọi điện thoại bảo trợ lý gia chánh theo giờ đến giúp đỡ. Hôm nay có hai đứa trẻ phải trông, lại phải thu dọn thư phòng lấy chỗ cho Mai Khôi ở, một mình cô thực sự làm không xuể. Đặc biệt là Nghiêm Cẩn còn coi Mai Khôi như cái đinh trong mắt, vẫn cứ đang nghịch ngợm, khó hầu hạ hơn bình thường.
May mà Mai Khôi tỏ ra rất bình tĩnh, không hiểu biết giống như Tiểu Ma Vương. Trên thực tế, Tiểu Tiểu cảm thấy Mai Khôi hơi yên tĩnh quá, cô bé có thể một mình lặng lẽ ngồi trong góc, không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, giống như có thế giới nhỏ bé của riêng mình vậy. Nhưng cô bé cũng rất thích đi theo phía sau Tiểu Tiểu, yên lặng nhìn cô làm việc, khi cô quay đầu lại, sẽ mỉm cười với cô một cái, nhưng không hề bám lấy ồn ào nói chuyện không ngừng.
Đứa trẻ này thật sự là quá thiếu hoạt bát, điều này khiến Tiểu Tiểu có chút lo lắng, dù gì tuổi còn nhỏ, bố mẹ ly hôn, phụ huynh và bảo mẫu bình thường cũng chăm sóc qua loa, như thế này liệu có khiến đứa trẻ mắc các loại bệnh trầm cảm của trẻ con gì đó không nhỉ? Cứ ví dụ như tối qua, bảo mẫu lục đồ mà có thể khiến cô bé mẫn cảm sợ hãi đến mức phải trốn xuống gầm giường, điều này dường như cũng không bình thường lắm, có phải là nên đưa cô bé đi đến chỗ bác sĩ tâm lý không?
Tiểu Tiểu quyết định đợi Mai Khánh Hải quay về, nhất định phải nói chuyện cẩn thận với anh ta, cô rất thích Mai Khôi, cô hy vọng có thể chăm sóc cô bé.
Ngày hôm nay cứ trôi qua trong bận bận bịu bịu như thế này, những lần Tiểu Ma Vương khiêu khích nhằm “mưu sát” Con Rùa Nhỏ đều bị ngăn trở trước sự bình thản tự nhiên ngây thơ của người bạn nhỏ Mai Khôi. Một kẻ vô duyên vô cớ nóng nảy hấp tấp, một người thì mù mịt chẳng hiểu chuyện gì, điều này lại khiến Tiểu Tiểu cả ngày đều rất vui vẻ.
Chiếc giường nhỏ của Mai Khôi mua về rồi, Tiểu Tiểu phối hợp thêm chăn ga gối đệm có hình hoa màu hồng nhạt và chú thỏ con màu vàng chanh, Mai Khôi vô cùng thích, cười tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền, bàn tay nhỏ bé sờ qua sờ lại trên bề mặt, còn đem chú thỏ đồ chơi yêu thích nhất đặt bên cạnh chú thỏ trên chiếc chăn, trông vô cùng vui vẻ. Nghiêm Cẩn nhìn thấy vậy, tự nhiên nảy ra một kế hay trong lòng.
Hơn tám giờ tối, Mai Khôi chỉ muốn sớm được đi ngủ trên chiếc giường mới của cô bé, Tiểu Tiểu thu dọn cho cô bé xong rồi đưa đến giường, hôn lên đôi má non nớt của cô bé chúc ngủ ngon. Mai Khôi ôm chiếc chăn nhỏ có cùng hoa văn màu sắc, vui vẻ cười mãi, con thỏ đồ chơi của cô bé đặt bên cạnh gối, cô bé hài lòng mãn nguyện, nhắm mắt lại. Tiểu Tiểu thay cô bé tắt đèn, rón rén lui ra ngoài.
Nhưng chẳng mấy chốc sau, đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng “Rầm bụp” cực lớn. Một nhà ba người Nghiêm Lạc, Tiểu Tiểu và Nghiêm Cẩn toàn bộ chạy về phía căn phòng nhỏ. Mở đèn lên, chỉ thấy chiếc giường nhỏ đẹp đẽ vừa rồi vẫn còn rất tốt, lúc này hai chân giường sát tường đều đã gãy, toàn bộ đổ nghiêng sụp xuống, còn Mai Khôi co rúm lại bên tường ôm đầu, cho thấy rõ thời điểm mà giường đổ khiến đầu cô bé đập vào tường.
Nghiêm Cẩn bật cười khanh khách, chỉ vào Mai Khôi vui mừng cực độ: “Em ngủ cũng có thể làm sập giường nữa, em là đồ ngốc à?”.
Tiểu Tiểu vội vàng đi đến ôm Mai Khôi lên, Nghiêm Lạc thì quay người một tay cắp Nghiêm Cẩn ra ngoài, đến phòng khách rồi, ngồi lên sofa, ấn cậu lên chân, rồi mạnh tay đập “bốp bốp bốp” mấy phát vào mông cậu: “Nói với con bao nhiêu lần rồi, năng lực thiên phú không phải là dùng để làm bị thương người khác, con nghe xong quẳng đi đâu hả?”.
Nghiêm Cẩn bị đánh đến mức kêu gào ầm ĩ, nhưng vẫn cứng miệng: “Không phải con làm, là em ấy tự mình ngủ sập giường”.
Nghiêm Lạc tức đến cực điểm, lại phát thêm mấy cái nữa vào mông cậu: “Làm việc xấu rồi còn không thừa nhận”. Nghiêm Cẩn kêu rất thảm, nhưng ngang bướng không nhỏ một giọt nước mắt nào, cuối cùng thực sự bị đánh cho sợ, đá chân kêu la cầu xin tha thứ: “Lần sau con không dám nữa, sẽ không thế này nữa”. Lúc này Nghiêm Lạc mới dừng tay. Nhưng vẫn phải phạt cậu, xách cậu lên đặt vào góc tường, quở trách: “Con hãy đứng ở đây tự kiểm điểm cho bố, bố không gọi con, con không được cử động”.
Nghiêm Cẩn ở đó không dám cử động, giương mắt ra chằm chằm nhìn bố đi vào trong phòng, sau đó nghe thấy hai tiếng “Cạch cạch”, qua một lúc sau Nghiêm Lạc đi ra, trong tay cầm bốn chiếc chân giường, lại qua một lúc nữa, Tiểu Tiểu cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy con trai đứng ở góc tường, cô đi đến nói: “Lần này con thực sự là quá đáng quá, mẹ sẽ không giúp con”.
Nghiêm Cẩn bĩu môi, trong lòng thật sự khó chịu. Cậu chỉ là nghịch ngợm đùa dai một chút xíu, Con Rùa Nhỏ kia cũng đâu có bị ngã chết, chỉ là dập đầu một tí, có gì to tát chứ, cậu thường xuyên bị bố đánh, chắc chắn còn đau gấp mười lần so với cộc đầu vào tường, cậu chẳng làm sao cả. Con Rùa Nhỏ kia giả vờ gì chứ, thật đáng ghét.
Cậu nhìn thấy bố mẹ đều quay về phòng rồi, trong căn phòng khách trống trải thênh thang chỉ có một mình mình, thời gian trôi qua khá lâu rồi, tại sao không đến tuyên bố cậu có thể cử động rồi nhỉ, rõ ràng cậu mới là con ruột, vì sao người lớn đều thiên vị? Nghiêm Cẩn cứ đứng đó mãi, cảm thấy sắp đứng không vững nữa, mông rất đau, bố xuống tay chẳng nhẹ nhàng chút nào, rất muốn xem xem mình bị đánh thành như thế nào rồi.
Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm cửa phòng của bố mẹ, chỗ đó chẳng có một chút động tĩnh gì. Nghiêm Cẩn do dự một chút, đi đến cửa kính của cửa phòng khách, bật đèn lên, quay lưng lại, kéo quần xuống, lộ ra chiếc mông nhỏ, quay đầu nhìn vào trong gương.
Híc híc, bố thật là dã man, nhìn mông của cậu kìa, trông chẳng khác mấy so với mông khỉ trên tivi, thật xấu hổ, đỏ ửng, còn hơi ngứa nữa, rất muốn gãi. Nghiêm Cẩn thưởng thức ngắm nhìn chiếc mông đỏ của mình, đột nhiên trong gương hiện lên đôi mắt to bên dưới mái tóc ngắn của con gái, bên trong có sự kinh ngạc và hiếu kỳ.
Nghiêm Cẩn sợ đến mức cứng đơ, qua một lát sau mới phản ứng lại được: Ông Trời ơi, Con Rùa Nhỏ nhìn thấy cặp mông đỏ của cậu rồi!
Tiểu Tiểu đi đến ôm Nghiêm Cẩn xuống giường trước, vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của cậu: “Đi đánh răng rửa mặt trước, nói chuyện tử tế, đừng kêu la”. Nghiêm Cẩn đương nhiên không phục, quay đầu vừa muốn giận dỗi, liền bị bố cậu một tay xách lên, nhấc bổng cổ áo cậu, lôi ra ngoài.
“Bố, vì sao bố cũng không giúp con, con là con trai bố, là con trai ruột đó?”
Nghiêm Lạc trừng mắt, Nghiêm Cẩn biết đã nói sai rồi, sợ hãi rụt cổ lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Sự trong trắng của con không còn nữa, con kiên quyết không muốn chịu trách nhiệm, là con bị mẹ hãm hại”.
Nghiêm Lạc khoanh hai tay trước ngực, hỏi với ngữ khí không tốt: “Cái gì là trong trắng?”.
“Trong trắng là gì bố cũng không biết sao?”, Nghiêm Cẩn trợn tròn mắt lên, bố cậu là người hành tinh nào vậy?
“Bố đang hỏi con! Chẳng phải con kêu la không còn trong trắng nữa sao? Vậy trong trắng là gì?”
“Ờ...” Nghiêm Cẩn cảm thấy đáp án đã đến miệng rồi, nhưng mà dường như không nói rõ ra được, cậu nghĩ đi nghĩ lại: “Dù gì cũng là thứ rất quan trọng, trên mạng và tivi đều có, một nam một nữ nằm trên giường, trong trắng sẽ không còn nữa”.
“Sau này không được xem những thứ vớ vẩn đó. Nói với con bao nhiêu lần rồi, những từ không hiểu rõ ý nghĩa thì không được dùng bữa bãi. Còn nói mất trong trắng rồi, với vóc dáng mầm đậu này của con, làm gì có trong trắng để mà tổn thất chứ?”
Nghiêm Cẩn bỗng chốc lại có tinh thần: “Bố, vậy là nói, con không bị ức hiếp? Con không cần chịu trách nhiệm nữa?”.
“Con yên tâm, có một số trách nhiệm con muốn chịu cũng không được đâu, trong cái não nhỏ bé của con không biết là chứa những thứ loạn xị bát nháo gì. Còn nữa, gặp phải chút chuyện là con lo lắng hoảng hốt, gào thét kêu la, còn ra cái thể thống gì. Càng xảy ra chuyện càng phải bình tĩnh, nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn nhiều so với việc kêu la ầm ầm ĩ ĩ như con, nhớ kỹ chưa?” Nhìn con trai gật đầu, Nghiêm Lạc đẩy cậu vào nhà tắm: “Mau đi đánh răng rửa mặt, không được làm loạn nữa”.
Tiểu Ma Vương lòng dạ bình tĩnh lại rồi, lúc này mặt trời đã xuất hiện, không khí cũng tươi mới, cuộc sống những ngày sau cũng có hy vọng. Cậu vừa vui vẻ đánh răng, làm bọt kem đánh răng bắn tung tóe khắp nơi, vừa từ từ ngẫm nghĩ lại, bố nói đúng, thực ra chịu trách nhiệm cũng không sợ, có thể nghĩ cách giải quyết mà, cậu phải lấy ba nghìn người vợ nữa, cứ coi như chịu trách nhiệm với Con Rùa Nhỏ này, vậy cũng là chiếm một phần ba nghìn mà thôi, cùng lắm là sau này đem tống cô bé vào lãnh cung, cứ gọi là “Ổ đông lạnh của Con Rùa Nhỏ”.
Cậu vừa vui vẻ súc miệng, nhưng bị sặc nước, điều này đều trách Con Rùa Nhỏ. Cậu gặp cô bé là chẳng có chuyện gì tốt, trong trắng vẫn còn là được, không cần chịu trách nhiệm thì càng tốt, thế giới này vẫn đẹp và công bằng.
Nghiêm Cẩn lề mề tự đánh răng rửa mặt xong, khiến cho nhà tắm trông giống như bị cướp đánh qua, áo cũng ướt hết cả, cậu nhìn nhìn, duỗi tay cởi áo ra, tiện tay ném xuống mặt đất, sau đó nửa trên để trần chạy thẳng ra ngoài vừa gọi vừa xông vào phòng ngủ của bố mẹ: “Mẹ ơi, mau tìm quần áo cho con, vừa rồi đã ướt hết cả”.
Xông vào phòng ngủ của bố mẹ, cậu đần mắt ra, Con Rùa Nhỏ lại ở đó! Vì sao cô bé lại ở đó, ở đó thì cũng thôi vậy, vì sao lại mở to mắt đứng trên giường, vừa khéo đối diện với cửa, cậu xông vào liền bị cô bé nhìn thấy, cậu chưa mặc áo, chưa mặc áo, chưa mặc áo mà! Lần này lại bị nhìn thấy hết rồi!
Tiểu Ma Vương phẫn nộ vô cùng, vì sao người bị tổn thương luôn luôn là cậu? Bạn nói xem Con Rùa Nhỏ kia tự mình ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, mẹ còn đang giúp cô bé đóng chiếc khuy cuối cùng, nếu như cậu xông vào sớm một chút xíu, vậy chẳng phải là cũng có thể nhìn thấy ư? Ít nhất thì có thể coi là công bằng. Nhưng bây giờ, lại là cậu chịu thiệt thòi, vì sao chứ?
Nghiêm Cẩn lần này không kêu la nữa, cậu phải kiềm chế, phải kiềm chế, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, Con Rùa Nhỏ cứ đợi đó mà xem! Nghiêm Cẩn hít sâu một hơi, giả bộ bình tĩnh, quay đầu liền đi về phòng mình, còn Tiểu Tiểu thân là người làm mẹ vừa hay giúp Mai Khôi mặc xong quần áo, ôm cô bé đặt xuống đất, sau đó vội vàng đến bên cạnh Nghiêm Cẩn: “Sao con lại không mặc áo, buổi sáng lạnh, mau mặc vào”. Từ căn phòng này cô đuổi đến căn phòng kia, lật tủ quần áo tìm ra một chiếc trong đám quần áo đưa cho cậu mặc vào.
Nghiêm Cẩn từ trước đến nay rất có chủ kiến của riêng mình đối với chuyện mặc gì, không ít lần cùng co kéo cướp quần áo, hôm nay lại ngoan ngoãn kỳ lạ, lấy cái gì mặc cái đó, điều này khiến Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái. Cô nào biết được bây giờ trong đầu con trai nhà cô không bận tâm được đến chuyện này, cậu chỉ nghĩ đến sự nhục nhã to lớn, không chỉ bên dưới bị nhìn rồi, mà đến bên trên cũng thất thủ nốt, lần này chẳng hy vọng trông chờ bố mẹ có thể giúp, cậu phải tự nghĩ cách thôi.
Trên bàn ăn, Nghiêm Cẩn vẫn cứ hung dữ nhìn chằm chằm Con Rùa Nhỏ. Mai Khôi nhìn đáp trả cậu, nhưng mà ánh mắt trong suốt thẳng thắn vô tư, cô bé cũng đang băn khoăn, vì sao anh Nghiêm Cẩn này cứ luôn tức giận nhỉ?
Tiểu Tiểu đo nhiệt độ cho Mai Khôi, cô bé đã hạ sốt rồi, cháo cũng ăn được một bát, người trông cũng có tinh thần. Từ lúc ngủ dậy đến khi ăn cơm, cô bé vẫn không nói chuyện, chỉ là rất ngoan ngoãn bảo gì thì làm đó, bây giờ thấy cô bé không sao, Tiểu Tiểu quyết định hỏi han sự việc tối qua.
“Tối hôm qua vì sao cháu phải trốn vậy?”
Mai Khôi cắn cắn môi, kề vào bên tai Tiểu Tiểu nhỏ tiếng đáp: “Cháu sợ”.
Nghe thấy cô bé chịu mở miệng, Tiểu Tiểu yên tâm hơn một nửa, hỏi tiếp: “Vì sao sợ, Tiểu Phương làm gì với cháu ư?”
“Chị ấy lục đồ khắp nơi.”
Tiểu Tiểu chau mày lại: “Cô ta lấy đồ nhà cháu?”.
Mai Khôi lắc đầu, mái tóc mềm mại của trẻ con cùng lắc lư theo: “Cháu không biết, cháu đã trốn đi”.
Tiểu Tiểu đau xót ôm cô bé vào lòng: “Đừng sợ, có cô đây rồi”.
Nghiêm Cẩn vừa nhét bánh bao thịt bò vào miệng, vừa nhắc nhở một lớn một nhỏ đang xúc động này: “Mẹ, con là con ruột của mẹ”.
Tiểu Tiểu lườm cậu một cái: “Đương nhiên mẹ biết, nếu không phải con ruột của mẹ, con sớm đã bị bố con giải quyết rồi”. Nghiêm Cẩn chu miệng lên, lại nhét một cái bánh bao nữa.
“Cái gì là con ruột?”, Mai Khôi tham gia vào chủ đề.
“Chính là anh do mẹ anh sinh ra, không có quan hệ với em.” Nghiêm Cẩn cứ nói chuyện với cô bé là chẳng còn vui vẻ.
Mai Khôi gật gật đầu, biểu thị rất đồng ý với lời này của cậu, giọng nói non nớt của cô bé nghiêm túc đáp lại: “Đúng không có quan hệ, em không biết sinh, hơn nữa em nhỏ tuổi hơn anh”.
Tiểu Ma Vương ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại được, cậu suýt chút nữa thì nghẹn miếng bánh bao, chỉ vào Mai Khôi, nhưng không biết nên nói gì, cô bé, cô bé, cô bé lại lợi dụng cậu! Cậu chẳng nói được gì, chỉ đành chuyển hướng sang Tiểu Tiểu: “Mẹ, mẹ xem em ấy đi”.
Tiểu Tiểu bật cười khanh khách, Mai Khôi này thật quá đáng yêu. “Mẹ còn cười nữa, mẹ đã chẳng giúp con.” Nghiêm Cẩn rất bất mãn với chuyện mẹ mình đi giúp người ngoài.
Mai Khôi nhìn nhìn Tiểu Tiểu, lại nhìn nhìn Nghiêm Cẩn, cô bé chẳng hiểu gì, vì sao anh trai này thích tức giận như vậy, cô bé chỉ cảm thấy anh ấy nói đúng, như vậy cũng tức giận?
“Anh, tức giận không tốt.”
“Cái gì?” Cô bé còn dám khiêu khích mình.
Mai Khôi nhỏ nhẹ nhẫn nại giải thích: “Mẹ em nói, tức giận không tốt, anh, anh rất thích tức giận, không tốt đâu”.
“Ai là anh trai của em, anh đâu phải là anh trai của em.”
Mai Khôi bình tĩnh lại ôn hòa: “Mẹ em nói, những người bạn lớn tuổi hơn, em phải gọi là anh trai”.
Hi hi, lần này bắt được lỗi trong câu nói rồi nhé, Nghiêm Cẩn dương dương đắc ý: “Lớn hơn em thì phải gọi là anh trai, vậy còn chị thì sao?”
Mai Khôi hơi nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, thấy không hiểu lắm, cô bé nhìn Nghiêm Cẩn, lại nhìn sang Tiểu Tiểu, nhỏ tiếng hỏi: “Cô ơi, lẽ nào anh ấy là con gái?”.
“Á...” Nghiêm Cẩn bắt đầu phát cuồng, ai đến cứu cậu với, cô bé này không chỉ là Con Rùa Nhỏ, còn là Con Rùa Nhỏ ngốc ngếch, không cách nào nói chuyện cùng được, chẳng có gì để nói, thật bực mà!
Tiểu Tiểu thực sự không nhịn được, hôn mạnh một cái lên gò má Mai Khôi, cất tiếng cười ha ha. Mai Khôi không hiểu lắm, hóa ra mỗi lần anh tức giận, cô đều vui vẻ, cho nên anh trai tức giận là vì để cho cô vui vẻ.
Hai ngày này, hai đứa trẻ không đến trường mẫu giáo, Mai Khôi là vì bị ốm, Nghiêm Cẩn là vì lười biếng kiêm muốn giám sát Con Rùa Nhỏ. Nghiêm Lạc vẫn đi làm như thường lệ, anh đi xử lý việc của cô bảo mẫu Tiểu Phương kia, còn Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Mai Khánh Hải, nói rõ hết sự tình tối qua, bảo cho anh ta hai ngày này Mai Khôi sẽ ở nhà bọn họ, để anh ta yên tâm, đợi đi công tác về thì đón cô bé sau.
Mai Khánh Hải vô cùng cảm tạ, lại nói chuyện điện thoại với Mai Khôi, dặn dò cô bé phải nghe lời, nói bố sẽ mau chóng quay về, Mai Khôi cũng ngoan ngoãn vâng lời. Tiểu Tiểu ở bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ, vì sao con nhà người ta sinh lại khiến người khác thích như thế này cơ chứ. Quay đầu nhìn Tiểu Ma Vương nhà mình, lại đem đồ chơi vứt khắp nơi, trong phòng bừa bãi. Haizzz, khác biệt thật là lớn.
Sắp xếp xong chuyện của Mai Khôi rồi, Tiểu Tiểu lại gọi điện thoại bảo trợ lý gia chánh theo giờ đến giúp đỡ. Hôm nay có hai đứa trẻ phải trông, lại phải thu dọn thư phòng lấy chỗ cho Mai Khôi ở, một mình cô thực sự làm không xuể. Đặc biệt là Nghiêm Cẩn còn coi Mai Khôi như cái đinh trong mắt, vẫn cứ đang nghịch ngợm, khó hầu hạ hơn bình thường.
May mà Mai Khôi tỏ ra rất bình tĩnh, không hiểu biết giống như Tiểu Ma Vương. Trên thực tế, Tiểu Tiểu cảm thấy Mai Khôi hơi yên tĩnh quá, cô bé có thể một mình lặng lẽ ngồi trong góc, không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, giống như có thế giới nhỏ bé của riêng mình vậy. Nhưng cô bé cũng rất thích đi theo phía sau Tiểu Tiểu, yên lặng nhìn cô làm việc, khi cô quay đầu lại, sẽ mỉm cười với cô một cái, nhưng không hề bám lấy ồn ào nói chuyện không ngừng.
Đứa trẻ này thật sự là quá thiếu hoạt bát, điều này khiến Tiểu Tiểu có chút lo lắng, dù gì tuổi còn nhỏ, bố mẹ ly hôn, phụ huynh và bảo mẫu bình thường cũng chăm sóc qua loa, như thế này liệu có khiến đứa trẻ mắc các loại bệnh trầm cảm của trẻ con gì đó không nhỉ? Cứ ví dụ như tối qua, bảo mẫu lục đồ mà có thể khiến cô bé mẫn cảm sợ hãi đến mức phải trốn xuống gầm giường, điều này dường như cũng không bình thường lắm, có phải là nên đưa cô bé đi đến chỗ bác sĩ tâm lý không?
Tiểu Tiểu quyết định đợi Mai Khánh Hải quay về, nhất định phải nói chuyện cẩn thận với anh ta, cô rất thích Mai Khôi, cô hy vọng có thể chăm sóc cô bé.
Ngày hôm nay cứ trôi qua trong bận bận bịu bịu như thế này, những lần Tiểu Ma Vương khiêu khích nhằm “mưu sát” Con Rùa Nhỏ đều bị ngăn trở trước sự bình thản tự nhiên ngây thơ của người bạn nhỏ Mai Khôi. Một kẻ vô duyên vô cớ nóng nảy hấp tấp, một người thì mù mịt chẳng hiểu chuyện gì, điều này lại khiến Tiểu Tiểu cả ngày đều rất vui vẻ.
Chiếc giường nhỏ của Mai Khôi mua về rồi, Tiểu Tiểu phối hợp thêm chăn ga gối đệm có hình hoa màu hồng nhạt và chú thỏ con màu vàng chanh, Mai Khôi vô cùng thích, cười tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền, bàn tay nhỏ bé sờ qua sờ lại trên bề mặt, còn đem chú thỏ đồ chơi yêu thích nhất đặt bên cạnh chú thỏ trên chiếc chăn, trông vô cùng vui vẻ. Nghiêm Cẩn nhìn thấy vậy, tự nhiên nảy ra một kế hay trong lòng.
Hơn tám giờ tối, Mai Khôi chỉ muốn sớm được đi ngủ trên chiếc giường mới của cô bé, Tiểu Tiểu thu dọn cho cô bé xong rồi đưa đến giường, hôn lên đôi má non nớt của cô bé chúc ngủ ngon. Mai Khôi ôm chiếc chăn nhỏ có cùng hoa văn màu sắc, vui vẻ cười mãi, con thỏ đồ chơi của cô bé đặt bên cạnh gối, cô bé hài lòng mãn nguyện, nhắm mắt lại. Tiểu Tiểu thay cô bé tắt đèn, rón rén lui ra ngoài.
Nhưng chẳng mấy chốc sau, đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng “Rầm bụp” cực lớn. Một nhà ba người Nghiêm Lạc, Tiểu Tiểu và Nghiêm Cẩn toàn bộ chạy về phía căn phòng nhỏ. Mở đèn lên, chỉ thấy chiếc giường nhỏ đẹp đẽ vừa rồi vẫn còn rất tốt, lúc này hai chân giường sát tường đều đã gãy, toàn bộ đổ nghiêng sụp xuống, còn Mai Khôi co rúm lại bên tường ôm đầu, cho thấy rõ thời điểm mà giường đổ khiến đầu cô bé đập vào tường.
Nghiêm Cẩn bật cười khanh khách, chỉ vào Mai Khôi vui mừng cực độ: “Em ngủ cũng có thể làm sập giường nữa, em là đồ ngốc à?”.
Tiểu Tiểu vội vàng đi đến ôm Mai Khôi lên, Nghiêm Lạc thì quay người một tay cắp Nghiêm Cẩn ra ngoài, đến phòng khách rồi, ngồi lên sofa, ấn cậu lên chân, rồi mạnh tay đập “bốp bốp bốp” mấy phát vào mông cậu: “Nói với con bao nhiêu lần rồi, năng lực thiên phú không phải là dùng để làm bị thương người khác, con nghe xong quẳng đi đâu hả?”.
Nghiêm Cẩn bị đánh đến mức kêu gào ầm ĩ, nhưng vẫn cứng miệng: “Không phải con làm, là em ấy tự mình ngủ sập giường”.
Nghiêm Lạc tức đến cực điểm, lại phát thêm mấy cái nữa vào mông cậu: “Làm việc xấu rồi còn không thừa nhận”. Nghiêm Cẩn kêu rất thảm, nhưng ngang bướng không nhỏ một giọt nước mắt nào, cuối cùng thực sự bị đánh cho sợ, đá chân kêu la cầu xin tha thứ: “Lần sau con không dám nữa, sẽ không thế này nữa”. Lúc này Nghiêm Lạc mới dừng tay. Nhưng vẫn phải phạt cậu, xách cậu lên đặt vào góc tường, quở trách: “Con hãy đứng ở đây tự kiểm điểm cho bố, bố không gọi con, con không được cử động”.
Nghiêm Cẩn ở đó không dám cử động, giương mắt ra chằm chằm nhìn bố đi vào trong phòng, sau đó nghe thấy hai tiếng “Cạch cạch”, qua một lúc sau Nghiêm Lạc đi ra, trong tay cầm bốn chiếc chân giường, lại qua một lúc nữa, Tiểu Tiểu cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy con trai đứng ở góc tường, cô đi đến nói: “Lần này con thực sự là quá đáng quá, mẹ sẽ không giúp con”.
Nghiêm Cẩn bĩu môi, trong lòng thật sự khó chịu. Cậu chỉ là nghịch ngợm đùa dai một chút xíu, Con Rùa Nhỏ kia cũng đâu có bị ngã chết, chỉ là dập đầu một tí, có gì to tát chứ, cậu thường xuyên bị bố đánh, chắc chắn còn đau gấp mười lần so với cộc đầu vào tường, cậu chẳng làm sao cả. Con Rùa Nhỏ kia giả vờ gì chứ, thật đáng ghét.
Cậu nhìn thấy bố mẹ đều quay về phòng rồi, trong căn phòng khách trống trải thênh thang chỉ có một mình mình, thời gian trôi qua khá lâu rồi, tại sao không đến tuyên bố cậu có thể cử động rồi nhỉ, rõ ràng cậu mới là con ruột, vì sao người lớn đều thiên vị? Nghiêm Cẩn cứ đứng đó mãi, cảm thấy sắp đứng không vững nữa, mông rất đau, bố xuống tay chẳng nhẹ nhàng chút nào, rất muốn xem xem mình bị đánh thành như thế nào rồi.
Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm cửa phòng của bố mẹ, chỗ đó chẳng có một chút động tĩnh gì. Nghiêm Cẩn do dự một chút, đi đến cửa kính của cửa phòng khách, bật đèn lên, quay lưng lại, kéo quần xuống, lộ ra chiếc mông nhỏ, quay đầu nhìn vào trong gương.
Híc híc, bố thật là dã man, nhìn mông của cậu kìa, trông chẳng khác mấy so với mông khỉ trên tivi, thật xấu hổ, đỏ ửng, còn hơi ngứa nữa, rất muốn gãi. Nghiêm Cẩn thưởng thức ngắm nhìn chiếc mông đỏ của mình, đột nhiên trong gương hiện lên đôi mắt to bên dưới mái tóc ngắn của con gái, bên trong có sự kinh ngạc và hiếu kỳ.
Nghiêm Cẩn sợ đến mức cứng đơ, qua một lát sau mới phản ứng lại được: Ông Trời ơi, Con Rùa Nhỏ nhìn thấy cặp mông đỏ của cậu rồi!
Bình luận truyện