Bẩm Báo Vương Gia Vương Phi Đến Rồi

Chương 12: 12: Ám Toán




Hy Vận nuốt nước bọt, âm mưu đã bị lộ, chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng.

Ả nhào đến ôm chân Kim Tịnh Ngọc, bù lu bù loa:
"Vương phi, là muội không biết trời cao đất dày, xuất khẩu cuồng ngôn động chạm đến người, vương phi… A!"
Hy Vận chưa kịp nói xong, Kim Tịnh Ngọc đã lạnh lùng hất chân khiến ả ta ngã lăn ra đất.

Nàng thậm chí không thèm xoay đầu nhìn lại, thẳng thừng bước mấy bước đến tọa vị, ngồi xuống ra uy:
"Bổn vương phi không cần biết Hy Vận ngươi được sủng ái đến cỡ nào, nhưng trên đời này dù có là thánh thượng đi chăng nữa cũng chỉ có duy nhất một đích thê, những người khác đều được xem là thiếp thất.

Kim Tịnh Ngọc ta là chính thất của vương gia, có kiệu lớn tám người rước vào phủ.

Còn ngươi, lấy tư cách gì để lên mặt răn đe người khác?"
Hy Vận dập đầu liên tục, khẩn cầu được tha thứ.

Ả chịu cực chịu khổ làm hạ nhân trong phủ, chuẩn bị mọc lông làm phượng hoàng đến nơi rồi, nhất định không thể vì vạ miệng mà hại chết bản thân mình được.
"Vương phi anh minh, mọi chuyện đều là lỗi của muội.

Muội được Vương gia hết mực sủng ái phong cho làm thiếp nên mới nhất thời nói năng không biết chừng mực, xin vương phi thứ tội."
Kim Tịnh Ngọc cười khẩy, lời nói này thực chất là bên ngoài muốn nhận lỗi, bên trong lại muốn phô ra Tư Dạ Hành Vũ sủng ái ả như thế nào.


Công khai nói những lời này trước mặt nàng, còn không phải là muốn nàng tức chết? Nàng đắc ý nhìn ả ta, Hy Vận ơi Hy Vận, xem ra lần này mưu kế của ngươi lại thất bại rồi!
"Hừ, nói như ngươi, chính là đang muốn đổ lỗi Vương gia đã chiều hư ngươi, hay đã dạy ngươi làm điều không phải?"
"Không… không, muội không có ý đó…"
"Đủ rồi! ta không muốn nói nhiều nữa.

Hôm nay ngươi vừa nhập phủ đã hạ thủ với Túc muội, còn dám sỉ nhục cả bổn vương phi.

Dù cho ta không đuổi được ngươi ra khỏi phủ, nhưng tội của ngươi đáng bị trừng trị cho thích đáng.

Người đâu, lôi Hy Vận ra ngoài phạt năm mươi trượng!"
"Có chuyện gì vậy?"
Kim Tịnh Ngọc vừa dứt lời, bên ngoài đã vọng vào giọng nói đầy uy lực của Tư Dạ Hành Vũ.

Hắn oai phong bước vào, nhìn thấy cảnh hỗn độn trước mặt liền cảm thấy không hài lòng.

Còn Hy Vận vừa thấy hắn còn mừng hơn nhặt được vàng, lật đật bò đến ôm chặt chân, miệng không ngừng than trách:
"Vương gia, người trở về rồi, người phải làm chủ cho thiếp…"
"Có chuyện gì?"
"Thiếp được ân sủng của vương gia mới có cơ hội trở thành thiếp trong vương phủ, do vui mừng quá độ mới nhất thời không biết lớn nhỏ, có nói năng vài lời động chạm đến vương phi… Thiếp… thiếp đúng là có tội, nhưng không đến mức bị phạt nặng như vậy.


Vương gia người nghĩ xem, thiếp là một nữ nhân yếu ớt đến trói gà còn không chặt, làm sao có thể chịu nổi năm mươi trượng đây chứ? Vương gia, người nhất định phải làm chủ cho thiếp..."
Hoàng Ngọc Túc trừng mắt nhìn Hy Vận, tức đến run người, vừa chỉ tay vào ả vừa mắng:
"Ngươi… ngươi đúng là ngậm máu phun người! Bản thân đã làm sai, còn tỏ ra là mình vô tội!"
Tư Dạ Hành Vũ hạ mắt xuống nhìn nữ nhân đang bù lu bù loa dưới chân mình, lạnh lùng hỏi:
"Hy Vận, lời trắc vương phi nói có đúng không?"
"Vương gia, thiếp hầu hạ bên cạnh người bao lâu nay, không lẽ người không tin thiếp, lại khăng khăng tin lời trắc vương phi?"
"Ầm!"
Kim Tịnh Ngọc đập tay thật mạnh lên thanh vịn trên tọa vị, đứng dậy bước đến chỗ ba người bọn họ, lửa giận phừng phừng:
"Nếu ngươi còn dám ở đây nói năng ngông cuồng, bổn vương phi sẽ cắt lưỡi ngươi!"
Tư Dạ Hành Vũ ngước mặt lên nhìn nàng, dường như đã suy nghĩ thấu đáo, nhưng vừa định mở miệng thì đã bị Kim Tịnh Ngọc giơ tay ngăn cản:
"Vương gia, chàng không cần nói thêm bất lời nào nữa! Lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Hy Vận, cho dù là chàng có muốn ngăn cản thì cũng…"
Nàng còn chưa kịp nói xong, Tư Dạ Hành Vũ đột nhiên lùi xuống một bước, khiến Hy Vận không ngờ trước mà trượt tay khỏi chân hắn.

Hắn tiện thể giơ tay lôi Kim Tịnh Ngọc sát về phía mình, hơi cúi đầu để gần với nàng hơn:
"Vương phi, từ khi nào nàng cả gan dám không cho bổn vương được quyền lên tiếng?"
Hy Vận nhếch nhẹ khóe môi, lần này Kim Tịnh Ngọc đừng hòng thoát tội vô phép vô tắc với phu quân, so với ả cũng phải một chín một mười, như vậy ả không cần phải lo mình bị trừng bị nữa.

Tranh thủ lúc này, chi bằng ả tự thêm dầu vào lửa:

"Vương gia, người đã thấy rồi chứ? Vương phi từ lúc nhập phủ luôn làm việc theo cảm tính của mình, như vậy không chỉ là không coi vương gia ra gì, mà ngộ nhỡ sau này trước mặt thánh thượng có lời phạm húy, nhất định sẽ liên lụy đến vương gia."
Kim Tịnh Ngọc đảo mắt một vòng, chán chường với những lời lẽ nồng mùi thủ đoạn với Hy Vận.

Nhưng sẽ có mấy người biết đó đều là mưu kế của ả? Hay lại như Tư Dạ Hành Vũ, hết lời bênh vực, hết lòng lo lắng, còn xem nàng như kẻ không biết lí lẽ, chỉ biết ức hiếp người của hắn.
Nàng nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tinh thần nghe đối phương lời nặng tiếng nhẹ.

Quá tam ba bận, nàng đã nhịn hai lần rồi, lần này dù có bị Tư Dạ Hành Vũ sỉ vả đến đâu, nàng cũng phải vạch trần bộ mặt giả tạo của Hy Vận.
Ngược lại với suy nghĩ của Kim Tịnh Ngọc, Tư Dạ Hành Vũ chỉ nhếch môi hài lòng, như thể những gì Hy Vận nói hắn đã hoàn toàn đón được hết.

Hắn trừng mắt nhìn ả ta, nói bằng giọng lạnh lùng:
"Hy Vận, từ khi nào mà nàng lại lo lắng cho bổn vương như vậy?"
"Vương gia, từ khi nhập phủ, thiếp đã luôn một lòng lo nghĩ cho người!"
"Vậy sao? Ta cứ tưởng lúc đầu nàng bày kế vào vương phủ để trả thù vương phi chứ? Nếu đã nói như vậy, không phải là đã động lòng với bổn vương rồi? Vậy còn thù với vương phi thì sao?"
Hy Vận bị nói trúng tim đen, ngước mặt lên nhìn Tư Dạ Hành Vũ với vẻ hoang mang tột độ.

Ả nuốt nước bọt, mắt đảo liên hồi:
"Vương… vương gia, người đang nói gì vậy? Thiếp thật sự không hiểu gì cả."
Tư Dạ Hành Vũ khẽ lắc đầu, Hy Vận này không những thủ đoạn, mà còn rất cố chấp.
"Ngươi đúng là rất giỏi làm bộ làm tịch.

Bổn vương đã nói vậy tức là đã biết hết mọi chuyện, ngươi nghĩ ngươi vẫn có thể lừa được ta?"
Kim Tịnh Ngọc chau mày nhìn hắn, bàn tay nhỏ níu chặt tay áo đối phương:
"Vương gia, người nói vậy là sao?"

"Vương phi còn nhớ trước đây nàng đã từng nói với bổn vương, nàng đã diệt được một đám thổ phỉ trên núi không? Có điều nàng diệt lại không diệt tận gốc, chừa lại người muội muội của tên đầu đảng, để ả sinh lòng hận thù, muốn tìm cách báo thù nàng cho bằng được."
Mí mắt Kim Tịnh Ngọc hơi giật giật, nhịp tim đột nhiên đập rất nhanh.

Nàng hạ mắt nhìn xuống một chút:
"Ngươi… ngươi chính là người muội muội đó?"
Hy Vận đột nhiên cười phá lên như một kẻ điên, cười đến mắt ngấn lệ.

Ả đứng dậy, tức tối chỉ tay vào mặt Kim Tịnh Ngọc:
"Đúng! Ta đúng là người muội muội đó.

Thế nào? Ngươi bất ngờ lắm đúng không? À không, là ngươi đang sợ hãi.

Lúc ra tay giết chết ca ca của ta, sao ngươi không sợ hãi thế này đi?"
Kim Tịnh Ngọc xoay đầu lại nhìn ả, mặt kiên định không có chút biểu cảm lo sợ như lời đối phương đang nói:
"Ta không sợ, cũng không có gì phải sợ.

Ca ca của ngươi và đồng lõa đều là những kẻ cướp bóc của dân, làm điều bất chính.

Hôm đó ta không trừng trị bọn chúng, sau này cũng sẽ có người thay ta làm mà thôi!"
"Ngươi đừng mở miệng ra là tỏ ra quan minh chính đại, thực chất cũng là một kẻ giết người máu lạnh! Hôm nay Hy Vận ta không giết được ngươi, ta sẽ không làm người nữa!"
Hy Vận dứt khoát thề thốt, giơ tay lên đầu rút ra cây trâm càng rồi xông thẳng về phía Kim Tịnh Ngọc.
"Đi chết đi!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện