Bẩm Báo Vương Gia Vương Phi Đến Rồi

Chương 15: 15: Loạn Nhịp




Ba ngày sau, hoàng hôn vừa buông xuống, đường sá khắp kinh thành đã đèn đóm rực rỡ, dân trong thành đổ xô nhau đi chơi Tết Trung Thu, không khí trở nên náo nhiệt vô cùng.
Tư Dạ Hành Vũ vận bộ thường phục màu xanh nhạt, tay cầm cây quạt giấy phẩy qua phẩy lại đúng chuẩn phong thái của một công tử nho nhã, khắc hẳn với khí chất thường ngày.
Hắn điềm tĩnh đứng bên ngoài cổng vương phủ, không biết đã chờ đợi bao lâu.

Tuy nhiên Trường Khang đứng bên cạnh lại không có sức chịu đựng bền bỉ như vậy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt:
"Vương gia… à không, Tư công tử, chúng ta phải chờ thêm bao lâu nữa ạ?"
"Không biết, chờ khi nào nương tử của bổn công tử bước ra thì thôi."
Tư Dạ Hành Vũ vừa dứt lời, vừa hay A Thúy cũng dìu Kim Tịnh Ngọc bước ra.

Vừa nhìn thấy nàng, tay hắn ngay lập tức ngưng phẩy quạt, toàn thân bất động nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Hôm nay nàng ăn diện đơn giản hơn bình thường để tránh bị người ngoài để mắt đến.

Chỉ là một bộ thường phục nhạt màu, cả cách trang điểm và làm tóc cũng vô cùng đơn điệu.

Tuy nhiên trong mắt Tư Dạ Hành Vũ, nàng ăn vận thế này thật dịu dàng, nhã nhặn làm sao.
Kim Tịnh Ngọc bị nhìn chằm chằm, ngượng ngùng đưa tay sờ mặt:
"Vương gia, mặt ta có dính lọ sao?"
Tư Dạ Hành Vũ chợt sực tỉnh, lại nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, khẽ lắc đầu.

Hắn hít một hơi thật sâu, giọng hơi lắp bắp.
"Không có dính gì cả, chỉ là nàng hôm nay thật sự rất…"
Đúng lúc hắn mở miệng nói ra chữ "đẹp", tiếng lộc cộc của xe ngựa và tiếng rao bán hàng rong vang lên, lớn đến mức áp hết âm thanh từ trong miệng hắn.
Kim Tịnh Ngọc không nghe rõ từ cuối, tròn mắt hỏi lại:
"Vương gia, chàng vừa nói gì?"
Tư Dạ Hành Vũ chợt đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Hắn cố tình lảng mặt nhìn sang hướng khác.
"Cũng...!không còn sớm nữa, chúng ta mau chóng đi thôi."
"Khoan đã, chàng không đợi trắc vương phi cùng đi sao?"
Thấy chủ tử đang khó xử, Trường Khang vội chen ngang:
"Bẩm báo tiểu thư, cách đây mấy canh giờ đã có hạ nhân đến rước Trắc vương phi về phủ thượng thư để cùng đón Tết Trung Thu với gia đình rồi, chúng ta không cần đợi đâu."
Kim Tịnh Ngọc gật gật, không hề nghĩ nhiều mà cùng Tư Dạ Hành Vũ tản bộ đến chỗ có tổ chức lễ hội.

Từ vương phủ đến đó không xa, chỉ cần đi bộ hơn mười phút là đến, vậy nên cũng không cần đi xe ngựa để kinh động dân chúng làm gì.

Ngược lại đi bộ thế này vừa hay lại có thể ngắm trăng.


A Thúy và Trường Khang luôn lẽo đẽo theo sau hai người bọn họ.

Đi được một đoạn, Trường Khang chợt nghiêng đầu trách cứ nữ nhân bên cạnh:
"A Thúy, lúc nãy ngươi làm gì mà lâu vậy? Làm ta đợi đến chân tê hết cả lên."
A Thúy hí hửng cười lộ hai đồng điếu, ngón tay liên tục xoắn hai bím tóc như một trò vui:
"Đương nhiên là trang điểm cho vương phi rồi, sau đó tranh thủ… chưng diện cho bản thân một chút.

Ngươi không để ý à, hôm nay bổn cô nương xinh đẹp hơn bình thường nhiều lắm đấy!"
Trường Khang đột nhiên khựng người lại, mặt đỏ như mận chín, môi lắp bắp: "À thì…"
"Thì thế nào?"
"Hai ngươi làm gì vậy? Đi nhanh lên một chút đi!"
Kim Tịnh Ngọc quay đầu lại nhắc nhở A Thúy và Trường Khang, lại vô tình giải nguy cho hắn.

Trường Khang vâng lời Kim Tịnh Ngọc rồi vội kéo A Thúy đi, không để nàng ấy có cơ hội hỏi thêm.
Suốt dọc đường đi, cứ chốc chốc Tư Dạ Hành Vũ lại lén nhìn sang nữ nhân bên cạnh, lúc bị nhìn lại còn giả vờ quay mặt về hướng khác như không quan tâm.

Kim Tịnh Ngọc khẽ cười, nam nhân trong thiên hạ này thật khó hiểu.
-----------
Hơn mười phút sau, cả bốn người đã đi đến nơi có tổ chức lễ hội.

Bầu trời lúc này đã hoàn toàn sụp tối, trăng tròn vằng vặc và sáng hơn bao giờ hết.

Phố sá khắp nơi giăng đèn lồng lung linh, hàng quán được bày biện đặc sắc thu hút vô số người dân đi chơi hội.

Trước không khí náo nhiệt xung quanh, cộng với sức hút từ quầy bán trang sức, A Thúy không nhịn được mà kéo tay Trường Khang cùng sang bên đó với mình.

Kim Tịnh Ngọc giơ tay định ngăn bọn họ lại, nhưng Tư Dạ Hành Vũ bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cười nhẹ nhàng:
"Bọn chúng cũng sang bên đó chơi rồi, hay là chúng ta cũng đi xem thử?"
"Vương gia, dù hôm nay có cải trang ra dân gian chơi hội đi chăng nữa, chàng cũng nên tránh xa những chỗ đông người như hàng quán một chút, ở đó có thể có…"
Kim Tịnh Ngọc luyên thuyên đưa ra quan điểm của mình, chưa dứt câu đã bị Tư Dạ Hành Vũ chen ngang.

Vẻ mặt hắn đầy ý trêu chọc:
"Nương tử, nàng nói nhiều như vậy là đang lo lắng cho ta?"
"Ta… ta không có, vương…"
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của nàng, Tư Dạ Hành Vũ chợt bật cười.

Hắn nắm chặt tay nàng, suỵt nhẹ một tiếng:
"Ở đây là dân gian, nếu nàng muốn bảo vệ an toàn cho ta thì nên đổi cách xưng hô đi.


Gọi là phu quân, hiểu chưa?"
Kim Tịnh Ngọc ngại ngùng gật gật.

Ngay từ giây phút ngồi lên kiệu hoa gả vào vương phủ, nàng còn tưởng cả đời mình không thể dùng hai từ "phu quân" để gọi bất cứ ai.

Trước gọi hắn "vương gia" là gọi bằng chức vị, nhưng phu quân lại là một danh xưng thân mật hơn nhiều.
Thấy nàng không có ý kiến gì nữa, Tư Dạ Hành Vũ vội kéo nàng qua chỗ bán trang sức để xem náo nhiệt.

"Xem náo nhiệt" hoàn toàn đúng với nghĩa của nó, tức là Kim Tịnh Ngọc chỉ đứng im một bên để xem A Thúy và Trường Khang tranh cãi về việc mua trang sức.
A Thúy lớn giọng mắng nam nhân bên cạnh, tay dí túi tiền về người hắn:
"Ta đã nói rồi, lương bổng của ta rất nhiều, có thể tự mua trang sức cho mình được.

Còn tiền của ngươi cứ việc giữ mà dùng."
"Ai nói ta định mua trang sức cho ngươi? Chỉ một cây trâm nhỏ thôi, xem như là quà trung thu.

Lần trước điều tra Hy Vận, ta được vương gia thưởng cho rất nhiều tiền."
Trường Khang nói rồi lấy vừa một cây trâm đưa cho chủ quầy tính tiền, lại bị A Thúy giật lại, ghé tai nói nhỏ:
"Món đồ này không vừa mắt chút nào.

Nếu muốn tặng, để ta tự chọn thứ khác đẹp hơn."
"Ngươi đúng là được voi đòi tiên!"
Đứng từ xa nhìn hai người bọn họ cãi qua cãi lại, Kim Tịnh Ngọc cảm thấy vô cùng vui mắt, miệng cười phấn khích.

Còn Tư Dạ Hành Vũ cứ mãi ngắm nhìn đôi mắt và nụ cười tuyệt đẹp của nàng, sâu trong lòng cảm thấy có chút dao động.
Kim Tịnh Ngọc đang hướng mắt về A Thúy và Trường Khang, chợt quay đầu thật nhanh nhìn sang nam nhân bên cạnh, khiến hắn không kịp đổi hướng nhìn.
"Phu quân, chàng nhìn ta làm gì?"
Tư Dạ Hành Vũ nuốt nước bọt, mắt đảo qua lại để tìm cho mình một cái cớ thật hợp lí.
"À… ta đang suy nghĩ, A Thúy thích mua trang sức như vậy, có lẽ nàng cũng thích lắm đúng không? Hay là chúng ta tới lựa vài món đi."
"Không cần đâu, ta từ trước đến nay chưa từng đi mua trang sức bao giờ, nên là…"
"Không sao hết, trước không mua, bây giờ mua là được!"
Tư Dạ Hành Vũ không đợi nàng nói cho trọn câu đã vội kéo tay đi đến bên quầy trang sức.

Hắn chột dạ lấy thật nhiều trang sức dí vào tay cho Kim Tịnh Ngọc chọn, chủ đích muốn khiến nàng tạm quên đi chuyện ban nãy.

Nàng thông minh và nhạy bén như vậy, nếu phát hiện hắn cứ liên tục nhìn trộm nàng thì còn gì là uy nghiêm của một vương gia nữa.
Kim Tịnh Ngọc lại không có kinh nghiệm mua những món trang sức thế này, bởi trước nay đều là do A Thúy chọn cho, hoặc có người ban thưởng.


Vậy nên nàng cứ nhìn qua nhìn lại, bối rối bởi vật nào cũng đẹp giống nhau, không biết chọn sao mới là phù hợp.
"Sao vậy? Những thứ này không vừa mắt với nàng sao?"
"Không có, chỉ là ta thấy chúng đều rất đẹp nên hơi khó chọn..."
"Nếu nàng cảm thấy khó chọn như vậy, cứ việc mua hết là được mà?"
"Hả?"
Kim Tịnh Ngọc còn chưa khỏi bàng hoàng, Tư Dạ Hành Vũ đã lớn giọng yêu cầu chủ quầy thanh toán hết cho hắn.

Kim Tịnh Ngọc muốn can ngăn nhưng không thể, đành ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Đến khi ra khỏi quầy hàng, nàng vẫn còn lúng túng:
"Phu quân, chàng đâu cần phải mua cho ta nhiều thứ như vậy, dù sao dùng cũng không hết được…"
"Không dùng hết thì cứ để trưng cũng được.

Vương phủ rộng lớn, không thể thiếu chỗ cho nàng chứng trang sức."
Kim Tịnh Ngọc nghe vậy thẹn thùng không nói nên lời.

Bây giờ đến lượt nàng e ngại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đi dạo thêm được một lúc, cả Kim Tịnh Ngọc lẫn Tư Dạ Hành Vũ đều bị tiếng rao bên đường thu hút sự chú ý.
"Ngọc bội đây… ngọc đồng tâm đây… ngàn năm chỉ có một lần, mua ngay kẻo lỡ!"
Kim Tịnh Ngọc tò mò với cụm từ "ngàn năm chỉ có một lần",vội níu tay áo Tư Dạ Hành Vũ:
"Phu quân, hay là chúng ta qua đó xem thử đi?"
"Được, nếu nàng thích."
Tư Dạ Hành Vũ vui vẻ gật đầu, cùng Kim Tịnh Ngọc đi đến chỗ có tiếng rao.

So với những quầy hàng sầm uất khác, ở đây vắng khách quay lại hẳn, hay nói đúng hơn là không hề có ai muốn ghé vào.

Người bán là một ông lão già lọm khọm, quần áo rách rưới ngồi cạnh tấm phản nhỏ đủ trưng vài miếng ngọc bội.

Nhìn thấy hai người, ông lão vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh:
"Hai người đến đây tìm lão, là muốn mua loại ngọc bội nào đây?"
Kim Tịnh Ngọc đưa mắt nhìn lão già trước mặt, có chút xót ra, rồi lại hạ ánh nhìn xuống mấy miếng ngọc được đặt ngay ngắn trên phản gỗ, mỗi miếng chỉ có một loại, lại được điêu khắc một cách vô cùng tinh xảo.

Tuy kiến thức về trang sức của nàng thấp, nhưng bản thân cũng đã nhiều lần chọn ngọc bội tặng phụ thân nên trong chuyện này nàng có rất nhiều kinh nghiệm.

Sau một hồi lựa chọn, nàng đưa tay chỉ về miếng ngọc bội có màu xanh ngọc bích, có đường vân mỏng manh và nhẹ nhàng như làn mây, nhưng hình thù được điêu khắc phía trong có chút cổ quái.
"Ông… lấy cho ta cái này đi!"
"Cô nương không chỉ xinh đẹp mà còn rất biết lựa chọn.

Miếng ngọc bội này đúng là hàng tốt nhất ở chỗ ta rồi.

Năm quan tiền, lấy rẻ cho cô đấy."

Kim Tịnh Ngọc vui vẻ lấy trong tay áo ra một nén bạc, đặt xuống phản gỗ rồi cầm miếng ngọc bội lên, nói với ông lão một lời cuối rồi vội kéo tay Tư Dạ Hành Vũ đi khỏi nơi đó.
"Ông lão, không cần thối lại đâu!"
Nàng kéo tay hắn đi được một đoạn rồi mới chịu buông ra, đầu còn ngoảnh lại nhìn theo hướng ban nãy.

Tư Dạ Hành Vũ hiểu ra dụng ý của nàng, khóe môi hơi cong lên:
"Nương tử, là nàng cố tình muốn mua giúp ông lão đó đúng không?"
Kim Tịnh Ngọc muốn lảng tránh câu hỏi, vội dí ngọc bội vào tay Tư Dạ Hành Vũ:
"Ta chỉ là không muốn tốn thời gian thôi.

Phu quân, vật này cho chàng, bây giờ chúng ta đi đến quầy hàng khác để chơi thôi!"
Nàng nói xong liền nhanh chân đi trước Tư Dạ Hành Vũ một đoạn, chạy đến quầy bán hồ lô.

Hắn thầm cười, nhìn sơ qua miếng ngọc bội rồi cẩn thận cất vào trong ngực áo, xem ra mắt thẩm mỹ của nàng cũng không tệ chút nào.

Hắn đưa mắt nhìn theo Kim Tịnh Ngọc, bên ngoài nàng lúc nào cũng tỏ ra rất lạnh lùng, thực chất lại không phải như vậy.

Thành thân lâu như vậy rồi, hắn cảm thấy còn quá nhiều điều vẫn chưa hiểu về nàng.
Hơn nửa canh giờ sau, Kim Tịnh Ngọc và Tư Dạ Hành Vũ đi hết một nửa nơi được trang trí và bán hàng trong lễ hội, sau cùng lại quyết định lên tòa vọng lâu ngồi ngắm cảnh.

Ở độ cao này có thể thấy toàn cảnh lễ hội, không cần phải đi qua đi lại cho tốn sức.
Kim Tịnh Ngọc đưa mắt nhìn xuống dưới một lượt, lại quay sang hỏi Tư Dạ Hành Vũ:
"Lúc nãy ta quên hỏi, miếng ngọc bội đó có vừa mắt chàng không?"
Tư Dạ Hành Vũ nuốt nước bọt, rõ ràng là vô cùng yêu thích, bên ngoài lại tỏ ra không hề nâng niu:
"Không vừa mắt chút nào, đến nỗi ta thấy không hợp nên đã quẳng đi đâu còn không biết."
Kim Tịnh Ngọc bật cười, khẽ lắc đầu.

Tư Dạ Hành Vũ đúng là coi trọng sĩ diện, thích thì cứ nói là thích thôi, có gì phải ngại chứ.

Ban nãy nàng đã tận mắt thấy hắn cẩn thận cất ngọc bội vào ngực áo rồi, còn định dối lừa ai nữa.
Tư Dạ Hành Vũ nhìn Kim Tịnh Ngọc không chớp mắt lấy một lần, không rõ rốt cuộc nàng đang cười điều gì.

Hắn định mở miệng hỏi, chợt thấy ánh đuốc phía dưới hắt vào mặt Kim Tịnh Ngọc khiến những đường nét trên gương mặt thanh tú của nàng càng được tô điểm thêm.

Trong mắt hắn, Kim Tịnh Ngọc của lúc này đẹp hơn bao giờ hết.

Không chỉ đơn thuần là đẹp, mà còn đẹp theo một cách rất khác biệt.

Nàng khác với mọi nữ nhân trên đời, ngay cả Kim An Bình, người có khuôn mặt giống nàng đến tám chín phần cũng không thể so bì được.

Cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy nàng và nàng ta khác nhau ở điểm nào rồi.
Trong phút chốc, hắn chợt thấy nhịp tim mình có chút loạn nhịp.

Ban đầu vốn dĩ chỉ định đối xử với nàng tốt một chút để bù đắp lại những lỗi lầm trước đây, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra thế này?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện