Bẩm Báo Vương Gia Vương Phi Đến Rồi

Chương 25: 25: Không Thoát




Đường Phiêu Sơn tức giận chĩa mũi kiếm hướng lên phía nàng, quát lớn:
"Không biết sống chết! Quân đâu! Giết sạch hết tất cả bọn chúng!"
Quân lính của gã còn chưa kịp xông lên, nữ nhân trên vách đá đã nhanh nhảu lòn tay ra sau lưng lấy một mũi tên nhọn hoắt, nhắm bắn với tốc độ chóng mặt.

Chớp mắt một cái, mũi tên đã ghim thẳng trước mặt con ngựa Đường Phiêu Sơn đang cưỡi.
Con ngựa hoảng hồn rít lên, còn muốn quay đầu bỏ chạy.

Đường Phiêu Sơn phải dùng sức giữ chặt dây cương mới có thể khống chế được nó.

Vừa xong, tứ phía lại vọng đến tiếng móng ngựa hùng dũng trên đường, còn có cả âm thanh hành quân dồn dập.
Quân lính hai bên nâng cao cảnh giác, dòm ngó xung quanh.

Chẳng mấy chốc, bốn hướng đều xuất hiện quân đội triều đình, thâu tóm nhất cử nhất động của quân phản loạn.

Nữ nhân trên vách đá lớn giọng, vừa nghe đã biết danh tính là ai:
"Quân tiếp viện nghe lệnh! Nghe theo sự điều binh của Tư thống soái, dũng mãnh thẳng tiến, đánh cho quân giặc không chừa manh giáp, khi trở về sẽ được thái thượng hoàng ban thưởng hậu hĩnh!"
"Rõ!"
Tư Dạ Hành Vũ không tin vào mắt mình, theo dự tính của hắn, quân cứu viện không thể tới nhanh như vậy được.

Không chỉ vậy, người cầm quân cứu viện còn là...
Thấy hắn bất động không chịu tiến công, Phó tướng cho ngựa đi lên mấy bước, nói khẽ vào tai:

"Thống soái! Thời cơ đã đến, không thể bỏ qua."
Tư Dạ Hành Vũ sực tỉnh, như một phản xạ tự nhiên, ngước đầu lên nhìn nữ nhân trên vách đá.

Nàng cũng nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, không cần nói, nhưng lại có cảm giác hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.
Hắn thở mạnh một hơi, rút ra thanh "bạch hổ" sáng chói chĩa thẳng lên trời, giọng dõng dạc đầy quyền lực:
"Toàn quân nghe lệnh! Mau xuống tiến công, tiêu diệt phản loạn, lập công về triều!"
"Tiến công!!!"
Binh lính trên dưới đồng thanh hô to, hào khí ngất trời.

Người nào người nấy cầm chắc thanh kiếm, mũi giáo, không ngại sống chết xông pha giết giặc.
Tư Dạ Hành Vũ và các phó tướng cũng hùng hồ cưỡi ngựa xông lên.

Bình thường hắn không thích cầm kiếm múa may cho người khác xem, nhưng khi thực chết, từng đường kiếm lại lướt qua lướt lại một cách vô cùng uyển chuyển.
"Bạch hổ" chém đến đâu, quân giặc ngã vật ra đến đó, máu bắn tung tóe lên thân ngựa, và cả y phục của người cầm quân.

Tiếng đánh nhau vang động đất trời, hàng vạn người nằm vật ra đất, máu chảy thành sông.

Khung cảnh càng lúc càng trở nên hoang tàn.
Đường Phiêu Sơn cũng không chịu để yên, nhào lên chém điên cuồng về phía Tư Dạ Hành Vũ.

Đây là lần đầu tiên cả hai có màn đọ sức như vậy, gã phản tặc kia dù thân thể khỏe mạnh hơn người, kĩ thuật cũng không đến nỗi tệ, nhưng vẫn không thắng nổi tốc độ của đối phương.

Chưa đánh qua hai hiệp, thanh kiếm trong tay Đường Phiêu Sơn đã bị Tư Dạ Hành Vũ hất văng xuống đất.
Gã trợn tròng mắt nhìn hai bàn tay mình, trong phút chốc không thể chấp nhận được bản thân lại bại trận dưới tay Tư Dạ Hành Vũ.
Tư Dạ Hành Vũ được thế chĩa mũi kiếm nhọn hoắt về hướng Đường Phiêu Sơn, dù đã thấm mệt nhưng giọng nói vẫn đầy uy quyền như vậy:
"Đường Phiêu Sơn, ngươi thua rồi, mau chóng theo ta về triều đình chịu phạt!"
Đường Phiêu Sơn giả vờ hối lỗi, toàn thân run rẩy không nói nên lời.

Tư Dạ Hành Vũ nhẹ dạ nghĩ gã đã không còn đường lui, trong giây lát buông lỏng cảnh giác.

Đối phương lại quá gian manh xảo trá, thừa lúc hắn sơ hở liền lấy ra một ám tiêu phóng về phía Tư Dạ Hành Vũ.
Hắn phản xạ nhanh, nghiêng đầu tránh né nên chỉ bị sượt nhẹ một lằn ngay mặt.

Nhưng vừa đưa mắt nhìn lại lại, Đường Phiêu Sơn đã nhân cơ hội đó kéo dây cương ngựa chạy mất.

Đám tàn quân cũng nhanh chóng rút lui.
Tư Dạ Hành Vũ nghiến răng ken két, định ra lệnh cho toàn quân đuổi đánh đến cùng nhưng lại bị một binh lính trong đội quân cứu viện cản lại, nói người trên đã có sắp xếp.
Kim Tịnh Ngọc điềm tĩnh nhìn theo hướng Đường Phiêu Sơn tháo chạy, đôi mắt phượng hoàng đầy quyền lực không chớp lấy một lần, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự tính của nàng.
Nàng lại lòn tay ra sau rút ra mũi tên có cột một sợi vải đỏ chót, giương căng cung, nhắm thật chuẩn xác bắn một mũi về phía đó.
Quân xạ thủ phục kích ở sườn núi phía ấy thấy tín hiệu, đồng loạt phóng tên xuống đám tàn quân như vũ bão.

Phía xa xa, tiếng người vang khóc chấn động cả một vùng núi.

Kim Tịnh Ngọc hơi nheo mắt, thở phào một hơi như trút hết được gánh nặng trong lòng.

Không ngờ kế hoạch của phụ thân lại có thể hoàn hảo đến như vậy, quả không hổ danh là thừa tướng gia của Sở quốc.

Thêm nữa, cũng phải cảm ơn ông trời, đã sắp đặt cho Đường Phiêu Sơn tiến quân ngay trong thời điểm này, mới có thể dễ dàng một mẻ tóm gọn.

Giờ đây đã không còn chuyện gì phải lo, coi ra nàng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
"Lọc cọc…"
Tiếng móng ngựa vang lên rất gần, Kim Tịnh Ngọc vội xoay đầu cảnh giác, tay chuẩn bị lấy tên ra nhắm bắn thì phát hiện người đang hướng về phía mình không ai khác là Tư Dạ Hành Vũ.
Nàng nhẹ nhàng thu tay lại, trái tim có chút xốn xang.

Tư Dạ Hành Vũ phi ngựa đến trước mặt nàng, nóng lòng trèo xuống, còn giơ hai cánh tay rắn chắc ra trước mặt Kim Tịnh Ngọc như muốn đỡ nàng xuống ngựa.
Nàng không nỡ cự tuyệt, tay cặp lấy cổ Tư Dạ Hành Vũ, hắn liền bồng nàng xuống dễ như chơi.
Hắn cười mãn nguyện, lòn tay ra sau tóc mở khăn che mặt của nàng.

Ba tuần trăng không gặp, dường như nương tử của hắn đã ốm đi nhiều.

Hắn xót xa đưa tay sờ mặt nàng, trách móc như một người mẹ:
"Tiểu Ngọc ngốc! Không có bổn vương ở nhà, nàng liền không màng đến ăn uống, còn cả gan chạy ra chiến trường.

Bổn vương… bổn vương phải phạt nàng mới được!"
Kim Tịnh Ngọc bĩu môi, nhớ đến rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi:
"Ta cược cả mạng sống để xin thái thượng hoàng cầm quân cứu viện cho chàng, chàng lại không biết tốt xấu đòi phạt ta?"
Tư Dạ Hành Vũ cười khì, một tay siết chặt eo nàng, tay kia lòn ra sau đầu, ép cơ thể nàng sát gần lại người hắn.


Hắn cao hơn nàng hơn một cái đầu, nên chỉ cần cúi xuống đã có thể hôn ngay lên trán.
"Tiểu Ngọc, chỉ là lúc này bổn vương vui mừng quá độ, không biết nói sao cho tròn.

Không những tiêu diệt được kẻ thù, còn có thể sớm ngày gặp lại nàng, cho nên mới…"
"Ta không cần biết! Chàng nói không biết nghĩ, thì hãy mau tìm cách chuộc lỗi đi."
Kim Tịnh Ngọc lí sự, đôi môi đỏ mọng lại thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn chợt nở nụ cười gian tà, ngón cái chạm nhẹ lên môi nàng, cảm nhận được sự mềm mại của nó:
"Chuộc lỗi? Hay là bổn vương không hôn lên trán, mà hôn ở…"
Mặt Kim Tịnh Ngọc đỏ như quả mận chín, vội đẩy tay hắn ra, giọng lắp bắp:
"Chúng ta… chúng ta đừng ở đây nói chuyện phiếm nữa, còn phải… à, còn phải giải cứu cả nhà thành chủ, bố cáo với dân chúng Ký Châu nữa."
Tư Dạ Hành Vũ lại không nhịn được cười, chiêu đánh trống lãng của nàng thật sự quá cũ rít rồi.

Nhưng hắn cũng không nỡ vạch trần, chỉ nhẹ nhàng ôm eo nàng, nghiêng đầu phà những hơi thở ấm nóng vào tai:
"Chuyện giải cứu Ký Châu thành chủ cứ giao cho phó tướng là được, còn chúng ta có thể…"
"Được, vậy chúng ta sẽ dẫn binh vào thành, dán cáo thị cho dân chúng Ký Châu biết là đã tiêu diệt loạn tặc.

Mau lên đi!"
Kim Tịnh Ngọc nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương, lật đầu xoay người leo lên lưng ngựa rời đi.
Tư Dạ Hành Vũ khoanh hai tay trước ngựa, hài lòng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nàng.

Môi hắn hơi nhếch lên, đôi mắt lộ rõ vẻ si mê không lối thoát:
"Tiểu Ngọc, nàng không thoát khỏi bổn vương được đâu!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện