Bạn Chanh

Chương 58



Trước khi lên thức ăn, Chung lão thái gia phát biểu đôi lời, không có gì ngoài việc xét lại chuyện quá khứ, nhìn về hướng tương lai. Trong lời nói, ông tỏ rõ sự kỳ vọng rất lớn đối với Phượng Hữu, sau đó ánh mắt ông lướt qua phía Chung Định.

Vẻ mặt của Chung Định hoàn toàn bình tĩnh, không thấy vui buồn.

Chung lão thái gia trầm ngâm nói, “Chung Định, cháu đừng có phụ lòng phần giang sơn mà A Diên đã vì cháu mà giành lại.”

Chung mẫu nghe câu này, đôi mắt có tia sáng lướt qua. Tình cảm của bà đối với đứa con kia, vượt xa hơn đối với Chung Định rất nhiều. Thậm chí bà cũng không cho rằng đó là thiên vị.

Chung Định cong mắt lên, “Xin nghe theo lời dạy bảo của ông nội.”

Chung mẫu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Chung Định, càng thêm chán ghét. Bà không tin Chung Định nghe không ra được ý chê trách trong lời Chung lão thái gia nói.

Đứa con trai ngoan ngoãn đã rời xa rồi, để lại là một kẻ tầm thường kém cỏi. Nếu như A Diên vẫn còn, thì thế lực của Phượng Hữu đâu thể nào bành trướng như hiện tại.

Dường như trong thoáng chốc, Chung Định đã nhận thấy được tình cảm của Chung mẫu.

Chung phụ, người ngồi đối diện, trong mắt chỉ có Phượng Hữu, mà Chung mẫu, người ngồi kế bên hắn, trong lòng chỉ tưởng nhớ đến đứa con trai đã mất từ lâu.

Chung Định rũ nửa hàng mi, ngưng mắt nhìn hoa thủy tiên cắm trong bình hoa trên bàn tiệc. Không biết đóa hoa ở nhà kia, vào lúc này, liệu có chút nào đó nhớ đến hắn hay không?

Sau khi Chung lão thái gia dứt lời, không khí trở nên im lìm.

Từng món ăn tinh tế được mang lên, thế nhưng Chung Định chẳng có khẩu vị gì. Trước kia hắn đã dè bỉu bữa cơm tất niên này rồi, bây giờ lại càng cảm thấy khó nuốt. Ngày trước còn có sự bầu bạn của Kiều Diên, của cô cả. Đến nay đã ba lần giao thừa trôi qua mà cô cả không xuất hiện rồi.

Cuộc gặp mặt giữa hắn và cô cả vào mười ngày trước, không được vui vẻ lắm. Hoặc là có thể Trần Thư Cần khiến hắn thật sự cảm thấy phiền. Hắn là một người có tính cách ngay cả núi Thái Sơn có lở thì sắc mặt cũng không biến, thế nhưng càng ngày hắn càng chịu không nổi Trần Thư Cần.

Nghĩ đến Trần Thư Cần, hắn lại không thể không liên tưởng đến đóa hoa ngốc kia, người con gái có bóng lưng giống hệt cô ta, nhưng lại dùng tấm lòng chân thành để đối đãi với hắn.

Thứ Chung Định mong ngóng lúc này là thực đơn mà lúc sớm Hứa Huệ Chanh đã liệt kê ra. Cô còn nói, sẽ có nhiều đồ ngọt. Dáng vẻ khi đó, cô cứ tự cho rằng mình thần bí lắm, kỳ thật lại trông rất ngốc. Thế nhưng chiếc răng khểnh nhỏ của cô, khiến cho hắn chỉ cần nghĩ đến thì lại có thêm một tia ấm áp.

So với sự xem thường của Chung Định, thì Phượng Hữu lại ngợi khen tay nghề của đầu bếp, những lời nịnh bợ này, nói mà giống như rút từ trong ruột ra vậy.

Chung lão thái gia cười đến hiền từ, đôi mắt ẩn giấu tinh quang di chuyển giữa Chung Định và Phượng Hữu.

Đám cháu nội này, Chung lão thái gia không thể nói là có yêu thương hay không. Lời răn mình của Chung gia là: kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bản thân Chung lão thái gia cũng là đạp lên máu thịt của anh em mình mà bước lên đỉnh chóp của kim tự tháp.

Chung lão thái gia suy nghĩ, e rằng Chung Định sẽ phải thua đến không còn manh giáp rồi.

---- 

Sau khi bữa cơm tất niên kết thúc, các trưởng bối rời khỏi.

Chung Định cầm lấy chìa khóa xe cũng tính cất bước.

Hắn bước ra khỏi nhà lớn, Phượng Hữu ở sau lưng kêu lên, “Anh.”

Chung Định không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe. Dù sao hắn cũng không cho rằng tiếng kêu kia là gọi mình.

Phượng Hữu không từ bỏ, lại hô, “Anh Chung Định.”

Chung Định như gió thổi qua tai.

Đôi mắt đẹp của Phượng Hữu thoáng lạnh, sau đó lại nở nụ cười, nhịp bước đi theo, “Anh Chung Định.”

Chung Định bước lên xe, nổ máy.

Phượng Hữu gõ gõ cửa xe, mở đôi mắt to vô tội, long lanh nước.

Chung Định liếc xéo ra ngoài cửa xe.

Phượng Hữu lại gõ tiếp.

Chung Định hạ cửa xe xuống, “Chuyện gì?”

“Anh, hôm này là giao thừa mà.” Phượng Hữu cười lên, gương mặt tràn ngập nét thanh xuân. “Đêm đoàn viên, sao anh không ở lại nói chuyện với ba mẹ?”

“Tôi không quen ba mẹ cậu.” Thái độ của Chung Định rất lạnh nhạt, nói xong liền đạp chân ga, gào rít phóng đi.

Bởi vì Phượng Hữu bám vào cửa sổ xe, suýt chút nữa thì bị lực của xe hất đi. Sau khi ổn định cơ thể, gã thu lại nụ cười giả tạo, bước lên chiếc xe việt dã kia.

Khi ngồi xuống vị trí ghế lái, gã không vội nổ máy, mà ở trong xe hít ngửi một hơi, dường như ngửi thấy mùi hương gì đó. Mà cái mùi hương kia, trong trí tưởng tượng gã, chính là mùi khét xộc ra từ ngọn lửa.

Sau đó gã tràn ra nụ cười, “Lái xe cẩn thận, anh Chung Định.”

---- 

Sau khi Chung Định lái xe ra khỏi Chung gia 2 km, thì hắn dừng xe lại. Hắn ra phía cốp sau tìm dụng cụ, chọc thủng bánh xe.

Đêm giao thừa, trên đường không có bóng chiếc taxi nào cả.

Chung Định đứng trong bóng đêm, tính toán khả năng mình phải cuốc bộ về nhà.

Hắn nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến 9 giờ rồi.

Đóa hoa ngốc đang đợi hắn.

Thế nên, trong đêm đó, Trần Hành Quy bị gọi ra ngoài làm tài xế.

Trong điện thoại, Chung Định chỉ nói là xe mình bị bể bánh. Đợi đến khi lên xe của Trần Hành Quy, Chung Định hỏi, “Không tìm được người quản lý xe cáp treo à?”

Trần Hành Quy sẫm mắt, “Có lẽ đã bị diệt khẩu rồi.”

Chung Định hừ, nói, “Không hổ là huyết mạch của Chung gia.” Một câu không có chủ ngữ.

“Không phải mạng mày lớn quá rồi chứ?” Chỉ cần nghĩ đến chuyện xe cáp treo kia, Trần Hành Quy vẫn còn rùng cả mình.

“Tao cũng thấy vậy.” Chung Định cong cong mắt, “Là phúc thì không phải là họa.”

“Sao mày còn cười được chứ.”

“Bởi vì tai họa lưu lại ngàn năm.” Chung Định rũ mắt, che giấu đi ánh lạnh lùng trong mắt mình.

Sắp đến giờ khắc giao thừa, Trần Hành Quy muốn đến nhà Chung Định ăn chực một bữa cơm.

Chung Định không đồng ý, “Vị kia nhà tao sợ người lạ.”

“Vị kia nhà mày?” Trần Hành Quy nghe thấy cách gọi này, nhíu mày, “Không phải mày quên tháng sau mày phải đính hôn chứ hả?”

Chung Định cười, “Nếu mày không nói, thì tao quên thật rồi.”

Cho dù Trần Hành Quy có nhắc nhở, Chung Định vẫn không nhớ nổi ngày đính hôn của mình và Thẩm Thung Nhạn là ngày mấy tháng mấy. Đối với chuyện của người phụ nữ đó, trước nay hắn chưa hề cố gắng ghi nhớ.

“Chung Định.” Trần Hành Quy nhìn con đường phía trước, “Mày và đóa hoa đó là thật hả?”

“Có lẽ thế.” Chung Định dựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Lúc hắn ở chung với Hứa Huệ Chanh, cảm giác rất thoải mái. Lúc bắt đầu hắn muốn thử xem sao, mà giờ thì, càng thử càng cảm thấy tốt, tốt đến mức khiến hắn chẳng nỡ bỏ đi được.

---- 

Sau khi chia tay với Trần Hành Quy, Chung Định bước vào thang máy. Khi đã đến tầng cao nhất, đột nhiên hắn đứng ở sảnh đợi thang máy, nhìn về phía căn hộ còn lại.

Cả nửa buổi, hắn mới cất bước đi qua.

Hắn mở cửa ra, đứng ở ngưỡng cửa đảo mắt nhìn vào bóng tối bên trong, khe khẽ nói, “A Diên, năm mới vui vẻ.”

Trong phòng vắng lặng.

Chung Định đứng đấu lưng với ánh sáng, trên mặt là sắc tối đen kịt. Ánh sáng ở hành lang công cộng, có vài tia chiếu lên bức tranh vặn vẹo trên tường, để lộ ra vẻ gớm ghiếc cực kỳ.

“Ba mẹ rất nhớ em.”

“Ông nội bà nội cũng vậy.”

“Còn có cô cả.”

“Trần Thư Cần.”

“Cùng với anh…”

“Năm mới vui vẻ.”

Cửa phòng lần nữa được đóng lại.

Bức tranh đầu lâu trên tường vừa mới giương nanh múa vuốt dưới vầng sáng bên ngoài, nay lại khôi phục sự tĩnh lặng.

----

Hứa Huệ Chanh nghe thấy tiếng mở cửa, vui mừng không thôi, “Chung tiên sinh.” Gương mặt tươi cười của cô, dường như làm chói mắt của Chung Định.

Hắn mở rộng vòng tay, “Ừm, tôi trở về rồi.”

Hứa Huệ Chanh hơi ngạc nhiên, sau đó thì chạy vội qua.

Có lẽ bởi bên ngoài gió lớn, độ ấm trong lòng Chung Định giảm đi đôi chút. Cô dựa vào trước ngực hắn, “Em tưởng anh phải trễ lắm mới trở về cơ.”

Hắn ôm cô, đột nhiên hỏi, “Tiểu Sơn Trà tối nay có nhớ tôi không?”

Cô ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú, “Luôn luôn.” Từ sau khi hắn đi khỏi, cô vẫn luôn đợi hắn trở về.

Chung Định cười, trong mắt lướt qua ánh sáng trong veo, hắn cúi đầu chạm vào trán cô, nhìn bóng hình mình phản chiếu trong con ngươi của cô, “Sợ em nhớ lâu quá, cho nên tranh thủ trở về.”

Cô không che giấu được niềm vui sướng. Cô thích hắn cười như thế này, làm tăng thêm vẻ mặt mày sáng sủa, tao nhã tinh tế.

Thường ngày khẩu vị của Hứa Huệ Chanh là thích ăn cay, từ khi đến làm đầu bếp ở nhà Chung Định, cô liền đổi sang ăn nhạt. Bởi vì Chung Định không ăn được cay.

Tối nay cô lại nấu món thịt cay cơm cháy.

Lúc bưng thức ăn ra cô giải thích, “Đây là món ăn lúc em còn ở quê, đêm giao thừa nào cũng có.” Cũng coi như là thứ ký thác tinh thần của cô vậy.

“Ừm.” Chung Định liếc nhìn đám ớt đỏ au kia, không hề có dự định sẽ động vào đĩa thức ăn đó. Chỉ là cô nhắc đến người nhà của mình, hắn liền nhân tiện nói, “Tôi đã nhờ bạn bè đi tìm cha mẹ em.”

Hứa Huệ Chanh ngây ngẩn cả người.

“Vẫn chưa có tin tức.” Manh mối mà hắn nắm bắt được, chính là lần trước Chu Cát Vũ phái người đi tìm em trai của cô.

Sau khi cô phản ứng lại được, đột nhiên nước mắt liền dâng lên, tiếng nói cũng run rẩy, “Chung tiên sinh…” Từ ngữ gì cũng không thể nào diễn đạt được sự dâng trào của cô trong lúc này.

Chung Định bĩu môi, dùng tay che mắt cô lại, “Khóc thật xấu.”

Nước mắt của cô thấm ướt lòng bàn tay của hắn, “Cám… ơn anh…”

Hắn nhìn nước mắt len ra qua kẽ tay của mình, “Tiểu Sơn Trà, em có sẽ mãi luôn bên tôi không?”

“Em sẽ.” Tại sao lại không chứ?

“Thế à.” Mắt Chung Định như vành trăng non, “Em đã đồng ý rồi, thì phải giữ lời.”

Hứa Huệ Chanh gật đầu.

“Nếu như ngày nào đó em nuốt lời, thì phải chạy cho thật nhanh, biết chưa hả?”

Cô rõ ràng không hiểu, ngây người.

Chung Định bỏ tay mình ra, ôm lấy cô, vỗ về lên mái tóc ngắn của cô, “Nhớ phải chạy nhanh lên.” Hắn cười rất thân thiết.

Hắn sợ sẽ nghiện thứ cảm giác được xem trọng và yêu mến này. Ngộ nhỡ cô có lòng khác, hắn nhất định sẽ không thể khống chế ác ý của mình. Hắn sẽ hủy hoại cô mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện