Bạn Chanh
Chương 7
Hứa Huệ Chanh muốn được nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn, nhưng bên Má Mì lại không để cho cô toại nguyện. Má Mì cố gắng mở rộng phạm vi phục vụ của Hứa Huệ Chanh, bèn đề xuất cho cô đi học múa.
Hứa Huệ Chanh từ nhỏ đã không có tế bào nhảy múa, cứ nhảy là tay chân lại không phối hợp được với nhau. Trước kia cô xem mấy màn nhảy thoát y của các “chị em”, cảm thấy rất có sức hấp dẫn, nhưng cô chính là làm không được.
Cô không dám cãi lời Má Mì, nên chỉ còn biết bất chấp khó khăn đi học. Mới tập được hai ngày, Má Mì đã tìm cho cô một mối khách cũ để cô nhảy solo tiếp đãi gã.
Hứa Huệ Chanh hoàn toàn cảm thấy không yên lòng. Cô đổi một bộ váy ngắn hai dây, dáng vẻ thấy chết không sờn mà đi đến phòng bao.
Ông khách là một gã đàn ông trung niên phương phi, sau khi gã nhìn thấy cô, đôi mắt híp lại, khi cười lên thì cái cằm đôi cứ rung rinh từng đợt, “Sơn Trà.”
Cô nịnh nọt đáp lại, “Ông chủ, chào ngài.”
“Bắt đầu nhảy đi.” Gã vừa hối thúc vừa cởi áo vest ra.
Hứa Huệ Chanh nhìn cây cột ở giữa phòng, mấy giây sau mới cất bước đi lên trước. Cô nhắm mắt lại, nhớ lại kỹ thuật nhảy và thần thái của thầy huấn luyện, sau đó bắt chước y chang.
Động tác của cô vô cùng cứng ngắc, điểm có thể vớt vác được chút ít chắc hẳn chỉ có thần thái.
Nhưng gã đàn ông đó vẫn máu nóng bốc ngùn ngụt, cởi quần lót ra rồi bắt đầu tự mình chà xát. Mới chà vài cái, gã đã gầm lên một tiếng, kết thúc.
Hứa Huệ Chanh rất kinh ngạc. Đồng thời cô cũng hiểu ra, không phải là do cô nhảy tốt thế nào, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải một ông “chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền”.
Sau khi xử xong, gã ta ngồi phịch xuống sofa, phất tay bảo cô lui ra ngoài.
Cô cảm thấy mình lại một lần nữa gặp may.
Sau khi ra ngoài, Má Mì hiển nhiên là rất vừa lòng với Hứa Huệ Chanh, bà vỗ vỗ tay của cô, khích lệ nói, “Sơn Trà, con đúng là nhân tài, không phụ lòng mong đợi.”
“Cảm ơn sự dạy dỗ của Má Mì.” Hứa Huệ Chanh còn đang do dự muốn kể chân tướng cho Má Mì biết, còn chưa quyết định xong, Má Mì đã vì chuyện khác mà bỏ đi mất.
Sau đó, Hứa Huệ Chanh hối hận.
Vì chuyện này, Má Mì đã sắp xếp Hứa Huệ Chanh vào đội ngũ vũ nương. Những lúc không có khách, Má Mì để cho Hứa Huệ Chanh nhảy trong sân khấu lớn.
Đây cũng là một mánh lới để kiếm tiền. Tỷ dụ như, có vài “chị em” rất chịu chơi, múa một vòng từ trên sân khấu xuống phía dưới, thế là quần con đã nhét đầy những tờ tiền giấy.
Hứa Huệ Chanh cảm thấy, với kỹ năng nhảy múa của cô, nếu như có thể kiếm tiền như vậy thì đó mới thật là kỳ tích. Mà đúng như dự đoán, cô đi hết nửa vòng, thu hoạch rất hẩm hiu.
Các “chị em” gom xong một vòng tiền liền mỗi người đi một ngã.
Lúc Hứa Huệ Chanh về tới phòng nghỉ thay đồ, bị một cô “chị em” nào đó chế nhạo, “Sơn Trà, cô thật không có khiếu khiêu vũ, nhìn cô uốn éo như thế, ai thấy cũng mất hết hứng thú.”
Hứa Huệ Chanh cười khan, đây là sự thật.
Mọi người cũng quen với sự lặng lẽ của cô, nói hết vài câu, thấy cô không nói lại, chỉ cảm thấy vô vị, bèn tốp năm tốp ba đi ra ngoài.
Hứa Huệ Chanh thay lại quần áo dày hơn, nhìn nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 9 giờ. Cô không biết là Má Mì có tìm khách cho cô nữa không. Cô thấy vừa nãy có mấy “chị em” ra khỏi sàn liền ra ngoài đường đứng nên cũng không muốn ở trong hội sở thêm.
Đợi một lát, Má Mì cũng không gọi đến số hiệu của cô, cô dứt khoát quấn đồ bông lên người, đi ra ngoài.
Mấy ngày nay, Hứa Huệ Chanh luôn có suy nghĩ đi đến phố ẩm thực thêm lần nữa. Mấy ngày trước cô cứ phải múa hết lần này đến lần khác, nên lúc về đến nhà đã rất muộn. Tối hôm nay cô lại muốn đến chỗ đó đi dạo.
Trong lòng cô có một nỗi mong chờ mơ hồ nào đó. Sau khi ý thức được vọng tưởng của mình thì cô đã ở trên xe buýt.
Hứa Huệ Chanh đến phố ẩm thực, chậm chạp đi về hướng cổng trường. Còn chưa đi đến nơi, cô đã nhìn về hướng đèn đường kia.
Người ấy không ở nơi đó.
Cô cảm thấy mình có chút thần kinh rồi, anh ta lại không phải ngày nào cũng ở đây. Mang theo một nỗi mất mát, cô xoay người đi vào một gian hàng đồ ngọt nơi đầu phố.
Gian hàng không lớn, đa số đều là học sinh, có hai người đang chiếm một bàn bốn người.
Hứa Huệ Chanh tìm cả nửa buổi cũng không thấy chỗ trống, bèn đến ngồi chung với hai cô bé nữ sinh kia.
Cô rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là thạch đậu. Cô nhớ hồi nhỏ thạch đậu mình ăn là loại trong suốt. Ở thành phố này, thạch đậu đều là màu đen, mùi vị cũng không giống với ở quê nhà, nhưng cô vẫn cứ thích.
Cô nhẹ nhàng múc nước trái cây trong chén, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái bên cạnh. Cô đại khái nghe được rằng, một trong hai cô bé đang dốc bầu tâm sự của mình về chuyện tình cảm, cuộc sống với cô bé kia.
Cô Giáp nói mình thích một cậu chàng, nhưng bạn thân của cô lại thích cậu ta trước, giờ cô không biết phải làm thế nào. Tuy rằng muốn ngăn tình cảm của mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu chàng kia trò chuyện với cô bạn thân, trong lòng cô lại tức giận.
Cô Ất nói chuyện mà giật mình, “Thử xem kỹ thuật của cậu ta trước rồi mới bàn tiếp.”
Hứa Huệ Chanh cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn gương mặt vẫn còn khá trẻ con của đối phương.
Ất vẫn tiếp tục nói với Giáp, dáng vẻ và giọng điệu của người từng trải, thần thần bí bí, “Nói cho bà biết, mặt đó quan trọng lắm đấy, gặp được người lợi hại ấy hả, sung sướng vô cùng.”
“Đừng nói nữa, có người kìa.” Giáp rõ ràng ngượng ngùng, liếc nhìn Hứa Huệ Chanh một cái.
Hứa Huệ Chanh tiếp tục dán mắt nhìn chén của mình, khuấy đảo thạch đậu.
Tuy cô làm cái nghề này, nhưng lại chưa từng cảm thấy sung sướng. Đối với cô mà nói, đó là một quá trình đau khổ không thể không trải qua, những tiếng rên khoái lạc kia, toàn bộ đều chỉ là diễn. Thậm chí, cô cũng đã khô khốc từ lâu, lâu lắm rồi, chỉ có thể thủ sẵn chất bôi trơn.
Tỉ mỉ tính lại, đã gần nửa tháng rồi cô chưa tiếp qua mối làm ăn thực sự nào. Nếu như có thể cứ tiếp tục như thế này, thì tốt biết bao.
Hứa Huệ Chanh ăn hết chén thạch đậu trái cây kia, đang chuẩn bị đứng dậy, thì đột nhiên nhìn thấy người đàn ông ngồi ngay phía trước mặt.
Tiên sinh ấm áp ngồi một mình ở chiếc bàn bốn người, đang chăm chú lật xem menu. Khuôn mặt hiền hậu của anh, dưới ánh đèn vàng màu ấm tỏa ra một vẻ dịu dàng mờ ảo.
Ngay lập tức, cô bất động.
Anh giơ tay lên gọi người phục vụ vừa đi ngang qua, đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt của cô.
Cô hoảng đến chớp chớp mắt, cuống quýt cúi đầu xuống, sau đó hấp tấp đứng dậy, vượt qua chỗ ngồi của anh rồi ra ngoài.
Cô cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương như vậy. Cô rất mâu thuẫn, vừa mong mỏi được gặp anh, lại sợ anh nhớ ra cô làm nghề gì.
Sau khi ra khỏi cửa hàng mấy bước, cô quay đầu liếc nhìn vào bên trong.
Những thứ không thuộc về mình, chỉ cần đứng nhìn ở nơi xa là được rồi.
----
Hứa Huệ Chanh đã vào đời bao nhiêu năm nay nhưng chưa từng dám đi trêu chọc người khác. Cô không có thế lực, nên cứ sống một cách khúm na khúm núm.
Ngày đó cô hô lớn có móc túi, có thể nói đó là cơn động kinh cực kỳ điên rồ.
Cho nên, khi túi xách của cô bị giật mất, cô hoàn toàn không phản kháng. Cô sợ mình thật sự đã bị tên móc túi kia ghi nhớ.
Nhưng mà, rõ ràng là cô đã bị theo dõi.
Sau khi bị giật đồ, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện ba tên đàn ông. Một gã trong đám ghì chặt lấy cánh tay của cô, miệng la hét, “Con điếm, dám ở sau lưng tao đi với trai.”
Thân thể của Hứa Huệ Chanh không phản ứng kịp động tác bất ngờ kia, bị gã kéo theo một cách thô bạo.
Một gã đàn ông khác giải thích với những người đi đường, “Con đàn bà này cấu kết với người tình lừa hết rất nhiều tiền của bạn tôi.”
Mọi người bàn luận xôn xao, không có ai dám đứng ra, nhưng có một người đứng xem giơ điện thoại lên.
Hai gã đi cùng phát hiện, tiến lên trước che lại, “Đây là chuyện trong nhà, đừng quay phim. Là chuyện trong nhà.”
Gã đàn ông làm như đó là sự thật, rống ầm lên, “Hôm nay tao phải đi tìm thằng nhân tình của mày.” Nói xong gã liền lôi cô đi về phía chiếc xe bánh mì đỗ ở giao lộ.
Hứa Huệ Chanh đã hiểu ra ý đồ của bọn chúng, cô hoảng loạn liều chết giãy dụa, “Tôi không… quen biết các người!”
Gã đàn ông giơ một cuốn sổ màu đỏ lên, kiểu vàng thật không sợ lửa, “Chỗ này tao có giấy hôn thú, mày có nhận ra hay không?”
Người đi đường càng thêm kinh ngạc. Vài người muốn ngăn cản, giờ này đã trở nên do dự.
Hứa Huệ Chanh nhấc chân lên đá gã ta, bị đẩy một cái dễ như bỡn, nhất thời đứng không vững, vấp ngã ở giữa đường.
Gã ta muốn đi đến kéo cô, nhưng bỗng nhiên, bị một sức mạnh ngăn lại. Gã lùi về phía sau mấy bước.
Sau đó, Hứa Huệ Chanh bị kéo vào trong một bộ ngực ấm nóng. Cô ngây ngẩn nhìn vào lồng ngực trước mắt mình.
Gã đàn ông và hai tên đồng bọn vây đến, mặt mũi hung dữ, “Này, đừng có xen vào chuyện người khác!”
Tiên sinh ấm áp lấy khăn giấy ra, đưa cho Hứa Huệ Chanh, “Xoa vết thương trên mặt đi.”
“Cám ơn….” Tay cô run rẩy đón lấy, đột nhiên rất muốn khóc. Vừa nãy khi cô bị ngã, gò má bị cà xuống mặt đường, đau rát như phải bỏng, vậy mà cô cũng không rớt nước mắt. Nhưng, khi người đàn ông này vừa xuất hiện, lại làm cho cô có chút nhịn không được nữa.
Ba gã kia bị bỏ lơ, tức giận nói, “Thằng nhóc, mày không biết rõ sự việc.”
Tiên sinh ấm áp đỡ Hứa Huệ Chanh đứng lên, lúc anh nhìn về phía mấy gã đàn ông kia vẫn giữ vẻ nhã nhặn, “Tôi báo cảnh sát rồi, đồn công an cách đây rất gần. Các anh không tranh thủ thời gian sao?”
Gã đàn ông hung hăng nói, “Tao dạy dỗ vợ tao, liên quan con mẹ gì đến mày.”
Tiên sinh ấm áp vẫn từ tốn, “Xem ra các anh thật sự không gấp.”
Ba gã kia thật ra chẳng hề sợ gì hết, vì bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, nhưng vì đang ở trên đường lớn, bọn chúng cũng không dám gây náo loạn quá mức, chỉ dám dọa nạt.
Tiên sinh ấm áp che chở cho Hứa Huệ Chanh, cẩn thận giúp cô phủi đi đất cát trên trán, cứ như những người khác không tồn tại.
Ba gã kia không ngờ đến chuyện này, người đến không phải là người trong đồn công an gần đây, mà là người bên phân cục. Từ xa nhìn thấy, ba gã đã hoảng loạn, chạy trối chết về phía xe bánh mì, khởi động xe rồi chuồn mất.
Có mấy người cảnh sát đuổi theo phía chiếc xe kia, còn lại một người qua bên Hứa Huệ Chanh hỏi thăm.
Cô lắp bắp giải thích mình không quen đám người kia.
Người cảnh sát hỏi mấy câu, thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô, vừa cười vừa nói, “Đừng sợ, tôi là cảnh sát.”
Cô lại càng thêm bất an. Chính là cảnh sát nên cô mới càng thêm sợ hãi, cô chính là loại người không thể ra ngoài ánh sáng.
Cũng may anh ta cũng mau chóng đi theo đồng bạn của mình.
Lúc này Hứa Huệ Chanh mới muộn màng phát hiện ra rằng túi xách của mình đã biến mất. Cô chậm chạp quay đầu về phía tiên sinh ấm áp, nhẹ nhàng mở lời, “Anh có thể cho tôi mượn 20 đồng được không?”
Anh nhìn cô một hồi, hơi cau mày, “Túi của cô đâu?”
Cô lắc lắc đầu, “Bị giật mất rồi.”
Anh giúp cô chỉnh ngay lại chiếc khăn quàng xốc xếch của cô, “Để tôi đưa cô về nhà.”
“Cám ơn.”
Anh ấy là một người tốt. Còn cô, lại nhơ bẩn không chịu nổi.
Hứa Huệ Chanh và anh sóng vai thả bước chầm chậm, cảm thấy giây phút ấm áp nhất mùa đông năm nay chính là giờ khắc này. Đột nhiên cô muốn biết tên họ của anh là gì, cho nên cũng không nghĩ kỹ đã lên tiếng, “Anh tên gì vậy?” Vừa hỏi xong cô đã thấy hối hận.
“Tôi họ Kiều.” Tiên sinh ấm áp không hề phật lòng về sự đường đột của cô, vẫn giữ vẻ hòa nhã, “Tên chỉ có một chữ, Diên.”
Hứa Huệ Chanh từ nhỏ đã không có tế bào nhảy múa, cứ nhảy là tay chân lại không phối hợp được với nhau. Trước kia cô xem mấy màn nhảy thoát y của các “chị em”, cảm thấy rất có sức hấp dẫn, nhưng cô chính là làm không được.
Cô không dám cãi lời Má Mì, nên chỉ còn biết bất chấp khó khăn đi học. Mới tập được hai ngày, Má Mì đã tìm cho cô một mối khách cũ để cô nhảy solo tiếp đãi gã.
Hứa Huệ Chanh hoàn toàn cảm thấy không yên lòng. Cô đổi một bộ váy ngắn hai dây, dáng vẻ thấy chết không sờn mà đi đến phòng bao.
Ông khách là một gã đàn ông trung niên phương phi, sau khi gã nhìn thấy cô, đôi mắt híp lại, khi cười lên thì cái cằm đôi cứ rung rinh từng đợt, “Sơn Trà.”
Cô nịnh nọt đáp lại, “Ông chủ, chào ngài.”
“Bắt đầu nhảy đi.” Gã vừa hối thúc vừa cởi áo vest ra.
Hứa Huệ Chanh nhìn cây cột ở giữa phòng, mấy giây sau mới cất bước đi lên trước. Cô nhắm mắt lại, nhớ lại kỹ thuật nhảy và thần thái của thầy huấn luyện, sau đó bắt chước y chang.
Động tác của cô vô cùng cứng ngắc, điểm có thể vớt vác được chút ít chắc hẳn chỉ có thần thái.
Nhưng gã đàn ông đó vẫn máu nóng bốc ngùn ngụt, cởi quần lót ra rồi bắt đầu tự mình chà xát. Mới chà vài cái, gã đã gầm lên một tiếng, kết thúc.
Hứa Huệ Chanh rất kinh ngạc. Đồng thời cô cũng hiểu ra, không phải là do cô nhảy tốt thế nào, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải một ông “chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền”.
Sau khi xử xong, gã ta ngồi phịch xuống sofa, phất tay bảo cô lui ra ngoài.
Cô cảm thấy mình lại một lần nữa gặp may.
Sau khi ra ngoài, Má Mì hiển nhiên là rất vừa lòng với Hứa Huệ Chanh, bà vỗ vỗ tay của cô, khích lệ nói, “Sơn Trà, con đúng là nhân tài, không phụ lòng mong đợi.”
“Cảm ơn sự dạy dỗ của Má Mì.” Hứa Huệ Chanh còn đang do dự muốn kể chân tướng cho Má Mì biết, còn chưa quyết định xong, Má Mì đã vì chuyện khác mà bỏ đi mất.
Sau đó, Hứa Huệ Chanh hối hận.
Vì chuyện này, Má Mì đã sắp xếp Hứa Huệ Chanh vào đội ngũ vũ nương. Những lúc không có khách, Má Mì để cho Hứa Huệ Chanh nhảy trong sân khấu lớn.
Đây cũng là một mánh lới để kiếm tiền. Tỷ dụ như, có vài “chị em” rất chịu chơi, múa một vòng từ trên sân khấu xuống phía dưới, thế là quần con đã nhét đầy những tờ tiền giấy.
Hứa Huệ Chanh cảm thấy, với kỹ năng nhảy múa của cô, nếu như có thể kiếm tiền như vậy thì đó mới thật là kỳ tích. Mà đúng như dự đoán, cô đi hết nửa vòng, thu hoạch rất hẩm hiu.
Các “chị em” gom xong một vòng tiền liền mỗi người đi một ngã.
Lúc Hứa Huệ Chanh về tới phòng nghỉ thay đồ, bị một cô “chị em” nào đó chế nhạo, “Sơn Trà, cô thật không có khiếu khiêu vũ, nhìn cô uốn éo như thế, ai thấy cũng mất hết hứng thú.”
Hứa Huệ Chanh cười khan, đây là sự thật.
Mọi người cũng quen với sự lặng lẽ của cô, nói hết vài câu, thấy cô không nói lại, chỉ cảm thấy vô vị, bèn tốp năm tốp ba đi ra ngoài.
Hứa Huệ Chanh thay lại quần áo dày hơn, nhìn nhìn đồng hồ, giờ đã hơn 9 giờ. Cô không biết là Má Mì có tìm khách cho cô nữa không. Cô thấy vừa nãy có mấy “chị em” ra khỏi sàn liền ra ngoài đường đứng nên cũng không muốn ở trong hội sở thêm.
Đợi một lát, Má Mì cũng không gọi đến số hiệu của cô, cô dứt khoát quấn đồ bông lên người, đi ra ngoài.
Mấy ngày nay, Hứa Huệ Chanh luôn có suy nghĩ đi đến phố ẩm thực thêm lần nữa. Mấy ngày trước cô cứ phải múa hết lần này đến lần khác, nên lúc về đến nhà đã rất muộn. Tối hôm nay cô lại muốn đến chỗ đó đi dạo.
Trong lòng cô có một nỗi mong chờ mơ hồ nào đó. Sau khi ý thức được vọng tưởng của mình thì cô đã ở trên xe buýt.
Hứa Huệ Chanh đến phố ẩm thực, chậm chạp đi về hướng cổng trường. Còn chưa đi đến nơi, cô đã nhìn về hướng đèn đường kia.
Người ấy không ở nơi đó.
Cô cảm thấy mình có chút thần kinh rồi, anh ta lại không phải ngày nào cũng ở đây. Mang theo một nỗi mất mát, cô xoay người đi vào một gian hàng đồ ngọt nơi đầu phố.
Gian hàng không lớn, đa số đều là học sinh, có hai người đang chiếm một bàn bốn người.
Hứa Huệ Chanh tìm cả nửa buổi cũng không thấy chỗ trống, bèn đến ngồi chung với hai cô bé nữ sinh kia.
Cô rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là thạch đậu. Cô nhớ hồi nhỏ thạch đậu mình ăn là loại trong suốt. Ở thành phố này, thạch đậu đều là màu đen, mùi vị cũng không giống với ở quê nhà, nhưng cô vẫn cứ thích.
Cô nhẹ nhàng múc nước trái cây trong chén, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái bên cạnh. Cô đại khái nghe được rằng, một trong hai cô bé đang dốc bầu tâm sự của mình về chuyện tình cảm, cuộc sống với cô bé kia.
Cô Giáp nói mình thích một cậu chàng, nhưng bạn thân của cô lại thích cậu ta trước, giờ cô không biết phải làm thế nào. Tuy rằng muốn ngăn tình cảm của mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu chàng kia trò chuyện với cô bạn thân, trong lòng cô lại tức giận.
Cô Ất nói chuyện mà giật mình, “Thử xem kỹ thuật của cậu ta trước rồi mới bàn tiếp.”
Hứa Huệ Chanh cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn gương mặt vẫn còn khá trẻ con của đối phương.
Ất vẫn tiếp tục nói với Giáp, dáng vẻ và giọng điệu của người từng trải, thần thần bí bí, “Nói cho bà biết, mặt đó quan trọng lắm đấy, gặp được người lợi hại ấy hả, sung sướng vô cùng.”
“Đừng nói nữa, có người kìa.” Giáp rõ ràng ngượng ngùng, liếc nhìn Hứa Huệ Chanh một cái.
Hứa Huệ Chanh tiếp tục dán mắt nhìn chén của mình, khuấy đảo thạch đậu.
Tuy cô làm cái nghề này, nhưng lại chưa từng cảm thấy sung sướng. Đối với cô mà nói, đó là một quá trình đau khổ không thể không trải qua, những tiếng rên khoái lạc kia, toàn bộ đều chỉ là diễn. Thậm chí, cô cũng đã khô khốc từ lâu, lâu lắm rồi, chỉ có thể thủ sẵn chất bôi trơn.
Tỉ mỉ tính lại, đã gần nửa tháng rồi cô chưa tiếp qua mối làm ăn thực sự nào. Nếu như có thể cứ tiếp tục như thế này, thì tốt biết bao.
Hứa Huệ Chanh ăn hết chén thạch đậu trái cây kia, đang chuẩn bị đứng dậy, thì đột nhiên nhìn thấy người đàn ông ngồi ngay phía trước mặt.
Tiên sinh ấm áp ngồi một mình ở chiếc bàn bốn người, đang chăm chú lật xem menu. Khuôn mặt hiền hậu của anh, dưới ánh đèn vàng màu ấm tỏa ra một vẻ dịu dàng mờ ảo.
Ngay lập tức, cô bất động.
Anh giơ tay lên gọi người phục vụ vừa đi ngang qua, đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt của cô.
Cô hoảng đến chớp chớp mắt, cuống quýt cúi đầu xuống, sau đó hấp tấp đứng dậy, vượt qua chỗ ngồi của anh rồi ra ngoài.
Cô cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương như vậy. Cô rất mâu thuẫn, vừa mong mỏi được gặp anh, lại sợ anh nhớ ra cô làm nghề gì.
Sau khi ra khỏi cửa hàng mấy bước, cô quay đầu liếc nhìn vào bên trong.
Những thứ không thuộc về mình, chỉ cần đứng nhìn ở nơi xa là được rồi.
----
Hứa Huệ Chanh đã vào đời bao nhiêu năm nay nhưng chưa từng dám đi trêu chọc người khác. Cô không có thế lực, nên cứ sống một cách khúm na khúm núm.
Ngày đó cô hô lớn có móc túi, có thể nói đó là cơn động kinh cực kỳ điên rồ.
Cho nên, khi túi xách của cô bị giật mất, cô hoàn toàn không phản kháng. Cô sợ mình thật sự đã bị tên móc túi kia ghi nhớ.
Nhưng mà, rõ ràng là cô đã bị theo dõi.
Sau khi bị giật đồ, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện ba tên đàn ông. Một gã trong đám ghì chặt lấy cánh tay của cô, miệng la hét, “Con điếm, dám ở sau lưng tao đi với trai.”
Thân thể của Hứa Huệ Chanh không phản ứng kịp động tác bất ngờ kia, bị gã kéo theo một cách thô bạo.
Một gã đàn ông khác giải thích với những người đi đường, “Con đàn bà này cấu kết với người tình lừa hết rất nhiều tiền của bạn tôi.”
Mọi người bàn luận xôn xao, không có ai dám đứng ra, nhưng có một người đứng xem giơ điện thoại lên.
Hai gã đi cùng phát hiện, tiến lên trước che lại, “Đây là chuyện trong nhà, đừng quay phim. Là chuyện trong nhà.”
Gã đàn ông làm như đó là sự thật, rống ầm lên, “Hôm nay tao phải đi tìm thằng nhân tình của mày.” Nói xong gã liền lôi cô đi về phía chiếc xe bánh mì đỗ ở giao lộ.
Hứa Huệ Chanh đã hiểu ra ý đồ của bọn chúng, cô hoảng loạn liều chết giãy dụa, “Tôi không… quen biết các người!”
Gã đàn ông giơ một cuốn sổ màu đỏ lên, kiểu vàng thật không sợ lửa, “Chỗ này tao có giấy hôn thú, mày có nhận ra hay không?”
Người đi đường càng thêm kinh ngạc. Vài người muốn ngăn cản, giờ này đã trở nên do dự.
Hứa Huệ Chanh nhấc chân lên đá gã ta, bị đẩy một cái dễ như bỡn, nhất thời đứng không vững, vấp ngã ở giữa đường.
Gã ta muốn đi đến kéo cô, nhưng bỗng nhiên, bị một sức mạnh ngăn lại. Gã lùi về phía sau mấy bước.
Sau đó, Hứa Huệ Chanh bị kéo vào trong một bộ ngực ấm nóng. Cô ngây ngẩn nhìn vào lồng ngực trước mắt mình.
Gã đàn ông và hai tên đồng bọn vây đến, mặt mũi hung dữ, “Này, đừng có xen vào chuyện người khác!”
Tiên sinh ấm áp lấy khăn giấy ra, đưa cho Hứa Huệ Chanh, “Xoa vết thương trên mặt đi.”
“Cám ơn….” Tay cô run rẩy đón lấy, đột nhiên rất muốn khóc. Vừa nãy khi cô bị ngã, gò má bị cà xuống mặt đường, đau rát như phải bỏng, vậy mà cô cũng không rớt nước mắt. Nhưng, khi người đàn ông này vừa xuất hiện, lại làm cho cô có chút nhịn không được nữa.
Ba gã kia bị bỏ lơ, tức giận nói, “Thằng nhóc, mày không biết rõ sự việc.”
Tiên sinh ấm áp đỡ Hứa Huệ Chanh đứng lên, lúc anh nhìn về phía mấy gã đàn ông kia vẫn giữ vẻ nhã nhặn, “Tôi báo cảnh sát rồi, đồn công an cách đây rất gần. Các anh không tranh thủ thời gian sao?”
Gã đàn ông hung hăng nói, “Tao dạy dỗ vợ tao, liên quan con mẹ gì đến mày.”
Tiên sinh ấm áp vẫn từ tốn, “Xem ra các anh thật sự không gấp.”
Ba gã kia thật ra chẳng hề sợ gì hết, vì bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, nhưng vì đang ở trên đường lớn, bọn chúng cũng không dám gây náo loạn quá mức, chỉ dám dọa nạt.
Tiên sinh ấm áp che chở cho Hứa Huệ Chanh, cẩn thận giúp cô phủi đi đất cát trên trán, cứ như những người khác không tồn tại.
Ba gã kia không ngờ đến chuyện này, người đến không phải là người trong đồn công an gần đây, mà là người bên phân cục. Từ xa nhìn thấy, ba gã đã hoảng loạn, chạy trối chết về phía xe bánh mì, khởi động xe rồi chuồn mất.
Có mấy người cảnh sát đuổi theo phía chiếc xe kia, còn lại một người qua bên Hứa Huệ Chanh hỏi thăm.
Cô lắp bắp giải thích mình không quen đám người kia.
Người cảnh sát hỏi mấy câu, thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô, vừa cười vừa nói, “Đừng sợ, tôi là cảnh sát.”
Cô lại càng thêm bất an. Chính là cảnh sát nên cô mới càng thêm sợ hãi, cô chính là loại người không thể ra ngoài ánh sáng.
Cũng may anh ta cũng mau chóng đi theo đồng bạn của mình.
Lúc này Hứa Huệ Chanh mới muộn màng phát hiện ra rằng túi xách của mình đã biến mất. Cô chậm chạp quay đầu về phía tiên sinh ấm áp, nhẹ nhàng mở lời, “Anh có thể cho tôi mượn 20 đồng được không?”
Anh nhìn cô một hồi, hơi cau mày, “Túi của cô đâu?”
Cô lắc lắc đầu, “Bị giật mất rồi.”
Anh giúp cô chỉnh ngay lại chiếc khăn quàng xốc xếch của cô, “Để tôi đưa cô về nhà.”
“Cám ơn.”
Anh ấy là một người tốt. Còn cô, lại nhơ bẩn không chịu nổi.
Hứa Huệ Chanh và anh sóng vai thả bước chầm chậm, cảm thấy giây phút ấm áp nhất mùa đông năm nay chính là giờ khắc này. Đột nhiên cô muốn biết tên họ của anh là gì, cho nên cũng không nghĩ kỹ đã lên tiếng, “Anh tên gì vậy?” Vừa hỏi xong cô đã thấy hối hận.
“Tôi họ Kiều.” Tiên sinh ấm áp không hề phật lòng về sự đường đột của cô, vẫn giữ vẻ hòa nhã, “Tên chỉ có một chữ, Diên.”
Bình luận truyện