Bạn Có Biết Câu Chuyện Ngọt Ngào Về Nuôi Dưỡng Không?
Chương 4
9
Tạ Hành tức giận bỏ đi, anh ấy thậm chí còn chưa đến ngưỡng cửa trường tôi, vậy mà vừa nãy còn hùng hổ nói muốn đưa tôi về trường.
Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại tức giận, lúc rời đi anh nói: "Tôi sẽ nghĩ cách."
Chỉ để lại tôi một mình trong gió bối rối.
Mấy ngày sau, không có tin tức gì của Tạ Hành, tôi vốn vẫn cứ chơi bời, hoàn toàn không để tâm đ ến những lời anh ấy nói.
Mãi cho đến khi tôi tình cờ gặp anh ta ở một nơi mà chỉ có tôi và anh béo biết, tôi mới nghĩ ra điều đó.
Ngày hôm đó, ngậm cây kẹo m út trong miệng, anh đứng thẫn thờ trước bức tường sơn, hai tay đút túi quần.
Đây là căn cứ bí mật chỉ có tôi và anh béo biết, vừa nhìn thấy hắn, tôi đã hiểu ra tất cả.
Heh, anh zai này đang đùa với tôi trong một thời gian dài.
Tôi ngập ngừng gọi anh ta, "Tạ Hành?"
Cơ thể anh cứng đờ ngay lập tức, anh từ từ quay người lại.
Khi anh ấy nhìn thấy đó là tôi, anh ấy đã đinhn bỏ chạy.
Tôi không suy nghĩ nhiều như vậy, hét lên với anh ấy: "Đại Cường!"
Trong mắt anh ấy hiện lên vẻ hoảng sợ,
anh ấy cố gắng giải thích với tôi: “Tôi không phải Đại Cường, làm sao tôi có thể là Đại Cường được?”
Nhưng đôi tai đỏ chảy máu của anh ấy phản bội anh ấy.
Tôi cười lạnh: "Hừ, lặng lẽ biến mất mấy năm, hiện tại gầy đi mấy chục cân, trở lại đầy hứa hẹn. Lại còn xét nghiệm quan hệ cha con, lại còn đính hôn, cậu còn như vậy lôi kéo, cậu làm sao vậy? Đang đóng phim truyền hình à? Bây giờ tiểu mập mạp trở thành một anh chàng đẹp trai, chơi trò này cho tôi xem, nó sẽ khiến anh tự hào hả."
Tạ Hành thấp giọng nói: "Tớ không phải tự cao." Lúc này, anh không còn bộ dáng phù phiếm như mấy ngày trước nữa, lửa giận hoàn toàn bị anh áp chế xuống.
Tôi không khỏi tức giận: “Được, cứ coi như sự quan tâm lúc trước của tớ là cho chó ăn đi.”
Nói xong, tôi xoay người muốn rời đi, vừa bước một bước đã bị anh giữ chặt tay, anh cúi đầu đầu hàng, thấp giọng nói: “Tớ sai rồi, đừng tức giận đi, tớ không nên giả bộ, tớ còn tưởng rằng cậu thích kiểu này."
Tôi:……
10
Tạ Hành giống như một chú chó lớn bị tổn thương, khiến tôi nửa thương nửa giận. Ngay khi tôi định nói điều gì đó, một giọng nói khàn khàn khó chịu vang lên ở lối vào con hẻm, giống nghẹn một ngụm đờm tong họng, nó nghe giống như thằng nhóc đang trong quá trình võ giọng.
"Ồ, ai đây?"
Tôi và Tạ Hành đồng thời quay đầu lại, có ba tên côn đồ ất ơ đang đứng ở lối vào con hẻm, có lẽ là chúng hay đến đây.
Tạ Hành ngữ khí đột nhiên trở nên hung ác, anh đem tôi kéo ở phía sau, ngữ khí bình tĩnh nói: "Mày có biết tao là ai không?"
Tên côn đồ lộ vẻ không kiên nhẫn: "Mày là ai?"
Tôi cũng tò mò nhìn Tạ Hành, chờ đợi câu trả lời của anh ấy.
Tôi thấy anh tùy tiện phun ra ba chữ: "Bố mày."
Tôi nín thở, anh chàng này thật...! Đại Cường đã thay đổi, anh ấy đã thực sự thay đổi.
Anh ấy đang làm một cái gì đó rất lạ.
Sắc mặt của tên côn đồ ở đầu ngõ trở nên cực kỳ khó coi: "Mày đùa với bọn tao à? Đừng nói nhảm với nữa, ba người bọn tao vừa vặn thiếu phí đi đánh net, mau giao hết tiền của chúng mày ra đây. mang theo trên người, đừng trả bằng WeChat, trường học của bọn tao không cho phép mang theo điện thoại di động."
Tạ Hành đút hai tay vào túi, xoay cổ, giễu cợt nói: "Đưa cho bọn mày hả? Vậy chúng ta ra đây, tao cho chúng mày một tay, nếu như..."
Trước khi Tạ Hành nói xong, tôi đã vỗ vào sau đầu anh ấy.
Anh che đầu quay lại, bối rối nhìn tôi: “Sao vậy?
"Cậu còn muốn đánh nhau à?"
Tạ Hành ngữ khí lộ ra vài phần ủy khuất: "Là chúng nó bắt đầu trước mà..."
Tôi rèn thép không thành sắt: "Cậu không phải võ sĩ sao? Không muốn tham gia thi đấu nữa à?"
"Rồi chúng nó thì sao?"
Tôi ném chiếc túi vào tay anh, xắn tay áo nhìn nụ cười của ba tên giang hồ trong ngõ dần trở nên tự phụ: “Cầm cái túi giúp tớ, để tớ đi cho chúng nó xem cái xã hội này nham hiểm đến mức nào.”
Vài phút sau, những tên côn đồ ngồi dưới đất che đầu và chân, hét lên trong đau đớn, không ai trong số chúng có thể đứng dậy.
Tôi vỗ vào bụi đất của chúng: “Lúc chị đây đi “phá làng phá xóm”, chúng mày không biết đang ở nhà trẻ nào đâu, lần sau đừng bắt nạt kẻ yếu nữa, nếu không ngồi tù thì lại khóc huhu đấy."
Vừa nói, tôi vừa nhấc nhẹ tay, chỉ ngón trỏ vào góc: "Đọc chữ kia cho rõ, chăm chỉ học tập, mỗi ngày tiến bộ một trăm lần. Anh em nghe rõ không?"
Thằng khốn đó bị tôi làm cho giật mình không trả lời tôi.
“Nghe thấy không?” Tôi tăng âm lượng.
Mấy đứa nhóc này bắt đầu khóc một chút, ngay lập tức bắt đầu hét lên: "Học tập chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày."
Tôi cố nén cười và kéo Tạ Hành ra khỏi con hẻm.
Tạ Hành vuốt thẳng bộ quần áo hơi nhăn của tôi.
"Tớ quên mất, cậu rất lợi hại."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Vậy cậu còn nhớ lúc còn nhỏ tớ đã giáo dục cậu như thế nào không?”
11
Khi tôi còn nhỏ, bà Tống nghĩ tôi là đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời, bà sợ tôi sẽ bị bắt nạt nên đã thuê một huấn luyện viên cá nhân dạy Taekwondo khi tôi còn rất nhỏ.
Sự quen biết của tôi với Đại Cường, không, phải nói rằng sự quen biết của tôi với Tạ Hành bắt đầu từ thời tiểu học.
Đó là một công viên nhỏ, có hai nhóm người đang tranh giành nó một cách căng thẳng.
Cậu bé mập mạp xông lên phía trước: "Cậu dám cùng tôi đánh nhau sao? Có nghe qua danh của thiếu gia chưa!" Thanh âm trẻ con giả vờ hung dữ.
Tôi hơi nhướng mi, lưng đeo cặp sách đứng ở trước mặt nhóm chúng tôi: "Cậu là ai?"
Cậu bé Béo ưỡn ngực: "Người chuyên bắt nạt!"
Tôi cười: "Ồ, thật trùng hợp, tôi là một kẻ chuyên bắt nạt học đường."
Cuộc tranh chấp đó kết thúc với thất bại vinh quang của Tiểu Tạ Hành.
Kể từ ngày hôm đó, cậu nhóc đó không biết đã uống nhầm thuốc gì và trở thành cái đuôi nhỏ của tôi, theo tôi suốt cấp hai.
Cho đến ngày tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi bảo Tiểu Tạ Hành đợi tôi ở cổng trường để tìm anh ấy. Nhưng tôi đã bị chặn lại bởi một cậu bé đẹp trai.
Cậu ta ngại ngùng đưa thư tình cho tôi, để không làm trái tim anh đau lòng, tôi cầm lấy thư tình và nói lời cảm ơn.
Khi tôi đến tìm Tạ Hành sau khi xong chuyện này, cậu ấy đã không còn ở trường nữa.
Rất lâu sau, cậu ấy cũng không xuất hiện nữa.
Tôi muốn đến nhà cậu ấy để tìm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi không biết gì về cậu ấy ngoại trừ tên cậu ấy là Đại Cường.
Vì vậy, ngày hôm đó, Đại Cường đã biến mất khỏi tuổi trẻ của tôi.
Tôi không còn một cái đuôi nhỏ nữa.
Vì vậy, khi Tạ Hành gầy hơn, khi Tạ Hành thay đổi tính cách lần nữa đứng trước mặt tôi, tôi đã không nhận ra anh ấy.
Tôi chỉ nghĩ anh ấy là một anh chàng đẹp trai, có chút gợi cảm và một chút đẹp trai.
Nhưng không ngờ anh ấy là một người đàn ông giỏi, làm việc lớn trong im lặng.
Tạ Hành tức giận bỏ đi, anh ấy thậm chí còn chưa đến ngưỡng cửa trường tôi, vậy mà vừa nãy còn hùng hổ nói muốn đưa tôi về trường.
Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại tức giận, lúc rời đi anh nói: "Tôi sẽ nghĩ cách."
Chỉ để lại tôi một mình trong gió bối rối.
Mấy ngày sau, không có tin tức gì của Tạ Hành, tôi vốn vẫn cứ chơi bời, hoàn toàn không để tâm đ ến những lời anh ấy nói.
Mãi cho đến khi tôi tình cờ gặp anh ta ở một nơi mà chỉ có tôi và anh béo biết, tôi mới nghĩ ra điều đó.
Ngày hôm đó, ngậm cây kẹo m út trong miệng, anh đứng thẫn thờ trước bức tường sơn, hai tay đút túi quần.
Đây là căn cứ bí mật chỉ có tôi và anh béo biết, vừa nhìn thấy hắn, tôi đã hiểu ra tất cả.
Heh, anh zai này đang đùa với tôi trong một thời gian dài.
Tôi ngập ngừng gọi anh ta, "Tạ Hành?"
Cơ thể anh cứng đờ ngay lập tức, anh từ từ quay người lại.
Khi anh ấy nhìn thấy đó là tôi, anh ấy đã đinhn bỏ chạy.
Tôi không suy nghĩ nhiều như vậy, hét lên với anh ấy: "Đại Cường!"
Trong mắt anh ấy hiện lên vẻ hoảng sợ,
anh ấy cố gắng giải thích với tôi: “Tôi không phải Đại Cường, làm sao tôi có thể là Đại Cường được?”
Nhưng đôi tai đỏ chảy máu của anh ấy phản bội anh ấy.
Tôi cười lạnh: "Hừ, lặng lẽ biến mất mấy năm, hiện tại gầy đi mấy chục cân, trở lại đầy hứa hẹn. Lại còn xét nghiệm quan hệ cha con, lại còn đính hôn, cậu còn như vậy lôi kéo, cậu làm sao vậy? Đang đóng phim truyền hình à? Bây giờ tiểu mập mạp trở thành một anh chàng đẹp trai, chơi trò này cho tôi xem, nó sẽ khiến anh tự hào hả."
Tạ Hành thấp giọng nói: "Tớ không phải tự cao." Lúc này, anh không còn bộ dáng phù phiếm như mấy ngày trước nữa, lửa giận hoàn toàn bị anh áp chế xuống.
Tôi không khỏi tức giận: “Được, cứ coi như sự quan tâm lúc trước của tớ là cho chó ăn đi.”
Nói xong, tôi xoay người muốn rời đi, vừa bước một bước đã bị anh giữ chặt tay, anh cúi đầu đầu hàng, thấp giọng nói: “Tớ sai rồi, đừng tức giận đi, tớ không nên giả bộ, tớ còn tưởng rằng cậu thích kiểu này."
Tôi:……
10
Tạ Hành giống như một chú chó lớn bị tổn thương, khiến tôi nửa thương nửa giận. Ngay khi tôi định nói điều gì đó, một giọng nói khàn khàn khó chịu vang lên ở lối vào con hẻm, giống nghẹn một ngụm đờm tong họng, nó nghe giống như thằng nhóc đang trong quá trình võ giọng.
"Ồ, ai đây?"
Tôi và Tạ Hành đồng thời quay đầu lại, có ba tên côn đồ ất ơ đang đứng ở lối vào con hẻm, có lẽ là chúng hay đến đây.
Tạ Hành ngữ khí đột nhiên trở nên hung ác, anh đem tôi kéo ở phía sau, ngữ khí bình tĩnh nói: "Mày có biết tao là ai không?"
Tên côn đồ lộ vẻ không kiên nhẫn: "Mày là ai?"
Tôi cũng tò mò nhìn Tạ Hành, chờ đợi câu trả lời của anh ấy.
Tôi thấy anh tùy tiện phun ra ba chữ: "Bố mày."
Tôi nín thở, anh chàng này thật...! Đại Cường đã thay đổi, anh ấy đã thực sự thay đổi.
Anh ấy đang làm một cái gì đó rất lạ.
Sắc mặt của tên côn đồ ở đầu ngõ trở nên cực kỳ khó coi: "Mày đùa với bọn tao à? Đừng nói nhảm với nữa, ba người bọn tao vừa vặn thiếu phí đi đánh net, mau giao hết tiền của chúng mày ra đây. mang theo trên người, đừng trả bằng WeChat, trường học của bọn tao không cho phép mang theo điện thoại di động."
Tạ Hành đút hai tay vào túi, xoay cổ, giễu cợt nói: "Đưa cho bọn mày hả? Vậy chúng ta ra đây, tao cho chúng mày một tay, nếu như..."
Trước khi Tạ Hành nói xong, tôi đã vỗ vào sau đầu anh ấy.
Anh che đầu quay lại, bối rối nhìn tôi: “Sao vậy?
"Cậu còn muốn đánh nhau à?"
Tạ Hành ngữ khí lộ ra vài phần ủy khuất: "Là chúng nó bắt đầu trước mà..."
Tôi rèn thép không thành sắt: "Cậu không phải võ sĩ sao? Không muốn tham gia thi đấu nữa à?"
"Rồi chúng nó thì sao?"
Tôi ném chiếc túi vào tay anh, xắn tay áo nhìn nụ cười của ba tên giang hồ trong ngõ dần trở nên tự phụ: “Cầm cái túi giúp tớ, để tớ đi cho chúng nó xem cái xã hội này nham hiểm đến mức nào.”
Vài phút sau, những tên côn đồ ngồi dưới đất che đầu và chân, hét lên trong đau đớn, không ai trong số chúng có thể đứng dậy.
Tôi vỗ vào bụi đất của chúng: “Lúc chị đây đi “phá làng phá xóm”, chúng mày không biết đang ở nhà trẻ nào đâu, lần sau đừng bắt nạt kẻ yếu nữa, nếu không ngồi tù thì lại khóc huhu đấy."
Vừa nói, tôi vừa nhấc nhẹ tay, chỉ ngón trỏ vào góc: "Đọc chữ kia cho rõ, chăm chỉ học tập, mỗi ngày tiến bộ một trăm lần. Anh em nghe rõ không?"
Thằng khốn đó bị tôi làm cho giật mình không trả lời tôi.
“Nghe thấy không?” Tôi tăng âm lượng.
Mấy đứa nhóc này bắt đầu khóc một chút, ngay lập tức bắt đầu hét lên: "Học tập chăm chỉ, tiến bộ mỗi ngày."
Tôi cố nén cười và kéo Tạ Hành ra khỏi con hẻm.
Tạ Hành vuốt thẳng bộ quần áo hơi nhăn của tôi.
"Tớ quên mất, cậu rất lợi hại."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Vậy cậu còn nhớ lúc còn nhỏ tớ đã giáo dục cậu như thế nào không?”
11
Khi tôi còn nhỏ, bà Tống nghĩ tôi là đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời, bà sợ tôi sẽ bị bắt nạt nên đã thuê một huấn luyện viên cá nhân dạy Taekwondo khi tôi còn rất nhỏ.
Sự quen biết của tôi với Đại Cường, không, phải nói rằng sự quen biết của tôi với Tạ Hành bắt đầu từ thời tiểu học.
Đó là một công viên nhỏ, có hai nhóm người đang tranh giành nó một cách căng thẳng.
Cậu bé mập mạp xông lên phía trước: "Cậu dám cùng tôi đánh nhau sao? Có nghe qua danh của thiếu gia chưa!" Thanh âm trẻ con giả vờ hung dữ.
Tôi hơi nhướng mi, lưng đeo cặp sách đứng ở trước mặt nhóm chúng tôi: "Cậu là ai?"
Cậu bé Béo ưỡn ngực: "Người chuyên bắt nạt!"
Tôi cười: "Ồ, thật trùng hợp, tôi là một kẻ chuyên bắt nạt học đường."
Cuộc tranh chấp đó kết thúc với thất bại vinh quang của Tiểu Tạ Hành.
Kể từ ngày hôm đó, cậu nhóc đó không biết đã uống nhầm thuốc gì và trở thành cái đuôi nhỏ của tôi, theo tôi suốt cấp hai.
Cho đến ngày tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi bảo Tiểu Tạ Hành đợi tôi ở cổng trường để tìm anh ấy. Nhưng tôi đã bị chặn lại bởi một cậu bé đẹp trai.
Cậu ta ngại ngùng đưa thư tình cho tôi, để không làm trái tim anh đau lòng, tôi cầm lấy thư tình và nói lời cảm ơn.
Khi tôi đến tìm Tạ Hành sau khi xong chuyện này, cậu ấy đã không còn ở trường nữa.
Rất lâu sau, cậu ấy cũng không xuất hiện nữa.
Tôi muốn đến nhà cậu ấy để tìm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi không biết gì về cậu ấy ngoại trừ tên cậu ấy là Đại Cường.
Vì vậy, ngày hôm đó, Đại Cường đã biến mất khỏi tuổi trẻ của tôi.
Tôi không còn một cái đuôi nhỏ nữa.
Vì vậy, khi Tạ Hành gầy hơn, khi Tạ Hành thay đổi tính cách lần nữa đứng trước mặt tôi, tôi đã không nhận ra anh ấy.
Tôi chỉ nghĩ anh ấy là một anh chàng đẹp trai, có chút gợi cảm và một chút đẹp trai.
Nhưng không ngờ anh ấy là một người đàn ông giỏi, làm việc lớn trong im lặng.
Bình luận truyện