Bạn Cùng Bàn Cậu Tỉnh Táo Lại Đi
Chương 29
Chu Du ôm người cấp tốc chạy ngược lại, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Lúc chạy về con hẻm, bảy tám người đàn ông kia đang đỡ người bị đánh một đấm ngất xỉu trên đất lên.
Thấy Chu Du chạy lại, cùng nhau lùi về sau.
Đầu húi cua trong đám người lại ngăn ở giữa.
Chu Du ôm chặt Đồng Đồng, bước chân không ngừng, ánh mắt lạnh lùng: “Cút.”
Đầu húi cua sợ hãi lùi hai bước, sau đó dè dặt lắc lắc chìa khóa trên tay lên: “Tôi… tôi có xe.”
Chu Du nhíu mày, lướt qua gã, nghiêng đầu híp mắt nhìn gã: “Lái tới đây.”
Chu Du đi đến ngã tư con hẻm, bên này ít xe taxi chạy tới, hắn nhỏ giọng gọi Đồng Đồng trong ngực tinh thần đã hơi mơ hồ.
Sau lưng có tiếng bước chân, hắn nghiêng đầu nhìn một cái.
Bùi Vân cầm thuốc, nhanh chóng ra khỏi hành lang, đang chạy qua.
Bùi Vân chạy tới, ngay cả nước mắt cũng không kịp lau, cầm thuốc xịt nhắm ngay miệng Đồng Đồng: “Đồng Đồng! Đồng Đồng con nhìn mẹ đi!”
Một chiếc xe van màu đen phanh gấp trước mặt bọn họ, đầu húi cua nhảy xuống xe, xoạch một tiếng kéo cửa ra: “Lên lên lên.”
Chu Du ôm người nhấc chân chui vào.
Bùi Vân tranh thủ lau mặt một cái, đi theo ngồi lên, ló đầu nhìn tình trạng của Đồng Đồng.
“… Mẹ.” Đồng Đồng khó chịu nhíu mày, mở nửa mắt nhìn thấy mồ hôi trên cổ Chu Du.
“Ngay lập tức sẽ đến bệnh viện.” Bùi Vân vuốt tay cậu, nôn nóng đến nỗi giọng nói cũng hơi run, “Không sao đâu, con đừng sợ, mẹ ở đây với con.”
Sau khi Đồng Đồng hít thuốc xịt đã khá hơn nhiều, nhưng không giống bình thường, cậu vẫn không thở được, trong khí quản khô khốc tắc nghẽn, cậu cố sức ngửa cổ lên.
Chu Du vươn tay nâng ót Đồng Đồng, nhìn thoáng qua con đường trước mặt, ra lệnh đầu húi cua ngồi phía trước lái xe run rẩy không thôi: “Lái nhanh lên nữa đi.”
“Phắc, ông đây đã đạp chân ga hết cỡ rồi.” Đầu húi cua nhỏ tiếng cãi lại.
“Anh phắc cái nữa cho tôi thử xem.” Chu Du cẩn thận vuốt mái tóc trước trán ướt mồ hôi của Đồng Đồng, cũng không thèm ngẩng đầu, đầu húi cua lại sợ đến nỗi không dám lên tiếng.
Một lúc lâu, đầu húi cua ho một tiếng, nhìn Bùi Vân từ gương chiếu hậu: “Chị, hôm nay làm ra chuyện này, đại ca của em áy náy trong lòng. Bảo em nhắc nhở các chị một câu, nhà chị đắc tội với ai các chị hiểu rõ. Nếu đại ca của bọn em vẫn không thu được số tiền này, có lẽ họ sẽ đổi một nhóm người khác đến đòi nợ.”
Đầu húi cua tình ý chân thành: “Đại ca của bọn em người ngốc tâm thiện, chị cũng đừng lừa ảnh.”
Bùi Vân gật nhẹ đầu, hốc mắt nóng lên, nhìn con trai ở bên cạnh cắn răng gắng gượng chịu đựng.
Xe đến bệnh viện, bên ngoài bác sĩ cấp cứu đã nhận được điện thoại từ trước y tá lập tức đẩy cáng cứu thương tới.
Chu Du cẩn thận đặt người lên cáng cứu thương, nhìn bác sĩ và Bùi Vân đẩy Đồng Đồng vào bệnh viện.
Đầu húi cua vung chìa khóa xe, thở dài một hơi: “Tôi… vậy tôi đi trước nha, đại ca vẫn đang đợi tôi trả lời đây.”
Chu Du tiến lên mấy bước, ngăn đầu húi cua: “Đợi một lát.”
Đầu húi cua cảnh giác nhìn hắn: “Cậu… cậu muốn làm gì. Chúng tôi thật sự không biết nó bị suyễn, hơn nữa tôi còn lái xe đưa nó đến đây rồi.”
“Đừng lùi lại.” Chu Du nói, “Thêm wechat thôi.”
Sắc mặt đầu húi cua thay đổi liên tục: “Tôi có… có bạn trai rồi.”
Chu Du nhướng mày một cái: “Ồ, xem thường ai hả?”
Đầu húi cua nhíu mày: “Cậu có ý gì?”
Chu Du lật mặt ngay, một tay xách cổ áo gã, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn: “Bạn trai tương lai của tôi bị mấy người bắt nạt nằm trên giường bệnh, anh nói tôi có ý gì.”
Đầu húi cua sợ đến độ run rẩy: “Hỏi wechat thì hỏi wechat… sao còn động tay…. động chân…”
Chu Du buông lỏng tay, lấy đi động ra đưa tới: “Nhà cậu ấy thiếu bao nhiêu tiền?”
“Cái này tôi không biết.” Đầu húi cua quét mã hai chiều của hắn, “Tôi chỉ đi theo sau đại ca thêm một đầu người thôi.”
“Tôi không quan tâm bây giờ anh có biết hay không.” Vẻ mặt Chu Du hòa nhã vỗ vỗ vai gã, “Lần này quay về anh nhất định phải biết.”
Đầu húi cua xoay người rời đi, bị hai vẻ mặt của hắn dọa chết rồi.
Chắc chắn người này bị thần kinh.
Chu Du làm thủ tục giao tiền xong, tìm được phòng cấp cứu theo chỉ dẫn của cô y tá.
Bùi Vân đang nói chuyện với bác sĩ ở ngoài hành lang.
Chu Du nghe được hai câu ở chỗ rẽ, quay người vào phòng bệnh.
Đồng Đồng nhắm mắt nằm trên giường trắng tinh, sắc mặt tái nhợt, trong mũi cắm ống oxy.
Nghe thấy tiếng động nhìn sang phía hắn.
Chu Du cười lộ răng: “Tôi tưởng cậu ngủ.”
Đồng Đồng thấy răng hắn liền cười.
Chu Du kéo ghế ngồi xuống, hỏi: “Nhóc đáng thương, cậu cười cái gì thế.”
“… Cậu đi làm răng phải không.” Đồng Đồng mở miệng giọng khàn khàn, nhưng người vẫn rất có tinh thần.
“Cậu sờ xem?” Chu Du đưa mặt lại gần.
“Sao cậu…” Đồng Đồng hơi xấu hổ, con ngươi xoay vòng nhìn cái tay ngoài chăn của mình, “Sao lúc đó cậu lại đến?”
“Tôi cũng không biết.” Chu Du nghĩ ngợi, “Dù sao khi đó cậu không ở trong lớp tôi cũng không muốn vào lớp nữa, bèn gọi xe định về cùng cậu.”
Chu Du nói lời này rất tự nhiên.
Đồng Đồng cũng không kịp đỏ mặt, Chu Du đã cười ngu hai tiếng: “Lúc tôi ngầu bá cháy lên sàn, bị sự đẹp trai của tôi làm choáng váng chứ?”
Đồng Đồng im lặng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Hôm nay cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn đi.” Chu Du cúi đầu, đập mặt lên cái chăn mềm mại, “Xoa xoa đầu cho tôi nhanh lên, làm tôi sợ muốn chết.”
Giọng Chu Du vang lên không rõ, hiếm thấy Đồng Đồng không khó chịu, giơ tay xoa đầu hắn.
Kiểu tóc của Chu Du vẫn luôn là đầu đinh, Đồng Đồng cũng chưa từng thấy hắn đến tiệm cắt tóc, dù sao tóc cũng không dài.
Xúc cảm cũng được, chỉ hơi đâm. Giống nhím biển.
Xoa một lát, Bùi Vân đi vào.
Tóc buộc gọn gàng, đôi mắt hơi sưng, không chật vật như lúc trước.
Cô miễn cưỡng cười một cái, rót cốc nước cho Chu Du: “Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cháu, không có cháu đến, không biết Đồng Đồng sẽ thế nào đây.”
Chu Du đứng lên, nhường chỗ ngồi lại: “Không sao đâu dì.”
Bùi Vân: “Ứng được tiền, dì sẽ nhanh chóng trả lại cho cháu.”
Chu Du gật nhẹ đầu, không từ chối.
Bùi Vân ngồi xuống, kéo tay Đồng Đồng, vẻ mặt bất đắc dĩ lại khổ sở: “Xin lỗi Đồng Đồng, mẹ còn có lớp. Mẹ đã nói chuyện với bác sĩ, ông ấy sẽ chú ý đến con nhiều hơn, đợi lát nữa truyền xong là về được. Có việc gì thì gọi điện cho mẹ.”
“Con không sao đâu mẹ.” Đồng Đồng trở tay nắm tay cô, “Ba không biết chứ?”
“Ba con biết.” Bùi Vân thở dài, “Mẹ vừa gọi điện cho ba con.”
“Mẹ… sau này mẹ đừng không nói với con.” Giọng Đồng Đồng rất nhỏ, “Con không phải con nít. Có một số việc thật ra con có thể cảm giác được, nhưng ba mẹ không nói với con, con chỉ có thể tự đoán, con rất sợ cảm giác này.”
“Mẹ biết rồi.” Bùi Vân gật đầu, rơi nước mắt, “Mẹ làm không đúng, mẹ không biết Đồng Đồng dũng cảm như thế.”
Đồng Đồng vươn tay lau nước mắt cho mẹ: “Lần sau con đứng trước mặt mẹ, mẹ đừng một mình nữa.”
Bùi Vân nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được mà bật khóc.
Viền mắt Đồng Đồng nóng đến độ phát đau, kéo sát tay mẹ cậu lại.
Trước khi đi Bùi Vân liên tục cảm ơn Chu Du.
Chu Du tiễn cô ra ngoài sau đó quay lại phòng bệnh.
Đồng Đồng thấy hắn bước vào, mất tự nhiên ánh mắt lay động: “Cậu không đến lớp tự học tối à?”
“Tô xin nghỉ.” Chu Du cúi đầu nghịch điện thoại.
“Lúc nào.” Đồng Đồng hỏi.
“Ngay bây giờ.” Chu Du soạn tin nhắn xong gửi cho chủ nhiệm Lý, ngẩng đầu cười, “Tôi bị đau bụng, đang khó chịu đây.”
Hai người nói hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng Đồng Đồng mệt quá, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc đó khi y tá thay nước đã tỉnh, mơ mơ màng màng.
Chín giờ tối.
Đồng Đồng truyền xong bình cuối cùng, oxy cũng hết.
Được bác sĩ xác nhận rồi xuất viện.
Lúc này Đồng Đồng đã như một người khỏe mạnh, tự cầm thuốc của mình, giẫm lên cái bóng in dưới đất đi tới con hẻm phía trước.
Chu Du đi sau cậu, tay đút trong túi, cúi đầu nhìn nốt ruồi trên gáy Đồng Đồng.
Lúc Đồng Đồng bước đến dưới lầu gần nhà mình thì dừng lại.
Có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng ngoài khu nhà, nghe thấy tiếng bước chân quay lại nhìn.
Đồng Đồng lùi một bước, vẻ mặt căng thẳng.
Chu Du cúi đầu đi sau cậu không để ý đâm thẳng vào Đồng Đồng.
“Sao thế.” Chu Du đỡ vai cậu, nhìn theo hướng cậu đang nhìn.
Sau khi nhìn thấy hai người kia, Chu Du không đợi Đồng Đồng trả lời, đi lên phía trước: “Đợi tôi một lát.”
Đồng Đồng chưa kịp phản ứng, đợi cậu lấy lại tinh thần, Chu Du đã lạnh mặt ba chân bốn cẳng đi rất nhanh đến trước mặt hai người kia.
Hai người đàn ông cảnh giác nhìn Chu Du: “Làm gì.”
Mặt Chu Du không hề có cảm xúc đột nhiên cười một tiếng: “Anh bạn nhìn hơi quen, có phải chúng ta từng gặp nhau không.”
Một người đàn ông có hình xăm trên cánh tay trong đó thoáng cái đen mặt, lấy mũ xuống, chỉ trán mình: “Buổi chiều mày đánh tao một đấm.”
“Ồ! Phải không!”, Chu Du kinh ngạc, “Mang theo vết thương đi gác hở, tận tâm quá.”
Tên xăm mình: “…”
“Canh gác tòa nhà sợ người chạy là công việc của các anh, tôi không ngăn cản, nhưng các anh không thể dùng kính viễn vọng nằm sấp trên sân thượng đối diện quan sát tất cả sao?” Chu Du đề nghị.
“Đóng cmn cái rắm của mày lại.” Tên xăm mình mắng.
“Anh xem.” Chu Du nắm tay thành đấm giơ lên, “Anh nhìn nắm đấm của tôi đi có thể đấm anh phát thứ hai không?”
Tên xăm mình ngậm miệng.
Người đàn ông bên cạnh nhíu mày: “Rốt cuộc mày có ý gì, gây chuyện hả?”
“Ý tôi là, anh dọa bạn tôi.” Chu Du xoay người chỉ Đồng Đồng đứng dưới đèn đường.
Đồng Đồng nhìn ba người phía trước không biết đang nói gì, vừa định đi qua, hai người phía trước nhìn cậu một cái, qua người đi sâu vào con hẻm trước mặt.
Ngay sau đó Chu Du đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với cậu.
Đồng Đồng khó hiểu đi về phía trước: “Cậu nói gì với họ.”
Chu Du đưa tay khoác lên vai cậu, ôm cậu đi tiếp: “Nói chuyện cậu vào bệnh viện.”
“Nói cái này làm gì?” Đồng Đồng hơi mờ mịt.
“Để họ biết hối cải, không phải sao, bảo tôi chuyển lời cho cậu, họ nói rất xin lỗi cậu, không phải họ cố ý dọa cậu. Hey!” Chu Du hey một tiếng bật đèn điều khiển bằng âm thanh trong hành lang lên.
Đồng Đồng nương theo ánh đèn nghiêng đầu nhìn hắn: “Thật à?”
Chu Du ôm vai, đẩy lưng cậu đi lên lầu: “Đương nhiên, cậu muốn ngay trước mặt họ nhận lời xin lỗi sao?”
Đồng Đồng suy nghĩ lại hỏi: “Vậy sao họ lại đi rồi?”
“Áy náy quá.” Chu Du nói, “Áy náy đến nỗi không có mặt mũi gặp lại cậu.”
Đồng Đồng hít sâu một hơi, dừng bước, xoay người. Đứng ở chỗ cao nhìn Chu Du đứng thấp hơn mấy bậc thang: “Trông tôi giống như hítt oxy đến choáng váng hả?”
“Được rồi.” Chu Du bước lên mấy bậc thang, ngẩng đầu lên, chóp mũi hai người sắp đụng vào nhau.
Chu Du giữ nguyên tư thế này cười một tiếng: “Tôi nói với họ, bọn họ dọa đến Đồng Đồng… người tôi thích nhất, không muốn bị ăn đòn thì đi nhanh lên.”
Đồng Đồng run lên chốc lát, mở to mắt, đột nhiên xoay người, đi mấy bậc thang, bóng dáng nhanh chóng rẽ qua góc lầu.
Ba giây sau, một giọng nói vang lên từ trên lầu: “Chu Du cậu bị thần kinh à! Nói chuyện thì cứ nói! Đứng gần như thế làm gì!”
Chu Du ngửa đầu cười khà khà, nhanh chóng đuổi lên: “Chạy gì mà chạy! Đợi tôi với!”
Chu Du chúc ngủ ngon dưới cái lườm của Đồng Đồng, lại nhìn cậu vào nhà đóng cửa mới cười xoay người vào nhà mình.
Vừa đóng cửa lại, wechat điện thoại vang lên.
Chu Du lấy ra nhìn, là tin nhắn đầu húi cua gửi đến.
—— cộng cả lãi là 200 vạn.
Chu Du nhíu mày, nhìn chằm chằm con số này mấy giây.
Đi đến phòng ngủ, mở cái vali dựng đứng bên tường ra, đặt nằm ngang xuống đất.
Bên trong là từng xấp từng xấp tiền mặt màu đỏ.
Chu Du đếm sơ một lần, ngồi dưới đất, nghĩ xem trả lại cái áo lông chồn kia có được không.
Tính nhẩm một lần, phát hiện thiếu nhiều lắm.
Trước kia hắn thi đấu quyền anh, mở phòng tập xác thực kiếm lời không ít tiền.
Nhưng tấm thẻ tiết kiệm tiền căn bản hắn không mang theo, hơn nữa xác suất bố hắn khóa thẻ là trăm phần trăm.
Tấm thẻ kia được bố hắn dùng để cho hắn tiền tiêu vặt, về sau bản thân hắn cũng lười làm, toàn bộ tiền kiếm được đều chuyển vào trong cái thẻ đó.
Nếu không bây giờ đã thêm được một ít… hậu quả của tuổi trẻ ngu xuẩn.
Vẻ mặt Chu du xấu xí đứng dậy, đạp thẳng lên cái vali.
Tiền trong rương nảy lên văng ra ngoài, nằm trên mặt đất.
Tiền này vơ vét của mấy người bạn, gom góp cộng lại cũng mới hơn 30 vạn.
Chu Du thở dài với số tiền ba mươi vạn, xoay người ra phòng khách.
Đi một vòng quanh phòng khách, hắn quyết định, hơi run rẩy lấy di động ra.
Lại chần chừ không nhấn gọi cho mẹ hắn.
Hắn chưa bao giờ mở miệng xin tiền mẹ.
Trước đây lúc hắn không làm ra tiền, cũng là quấn lấy bố hắn xin tiền, bố hắn trước giờ không hỏi hắn xin tiền làm gì, chỉ cần hắn xin, bố hắn sẽ cho.
Cho nên hắn chưa từng tìm mẹ hắn xin tiền.
Khoảnh khắc điện thoại quay số, Chu Du nuốt một ngụm nước bọt, lần nữa ý thức được, thì ra tình cảm khi thích một người thật sự có thể vượt qua ám ảnh sợ mẹ hơn mười năm của hắn.
Điện thoại kết nối, giọng Yến Thanh truyền tới: “Con trai?”
“Mẹ.” Chu Du cũng không nói vòng vo, “Con có chuyện muốn nói với mẹ.”
“Nói.” Yến Thanh bên kia cũng dứt khoát.
Lúc này Chu Du không đoán ra được tâm trạng mẹ hắn thế nào, nhắm mắt lại giống như ra chiến trường: “Con muốn mượn mẹ ít tiền.”
Yến Thanh bên kia ngừng một lát: “Bao nhiêu?”
Chu Du nhanh chóng nói: “Hai trăm vạn.”
“Cái gì?” Giọng Yến Thanh nghe hơi kinh ngạc, rất nhanh lại nói: “Đợi lát nữa mẹ gọi lại, bây giờ mẹ có việc.”
Điện thoại cúp máy.
Chu Du nhíu mày nghe âm thanh máy bận, bắt đầu suy nghĩ khả năng làm lành với bố hắn.
Một giây sau, ảo ảnh bố hắn ngậm xì gà tát hắn một bạt tai.
Chu Du thở dài, dang hai tay ngửa ra tựa vào sofa.
Chưa đến một phút.
Điện thoại đặt trên sofa rung lên.
Chu Du cấp tốc xoay người ngồi dậy, cầm lên nhìn.
Là mẹ hắn.
Chu Du nghe máy, lấy can đảm lần nữa: “Mẹ, con…”
“Con cái gì mà con.” Giọng điệu Yến Thanh không tốt, “Lúc nãy mấy người bạn của mẹ đang ngồi bên cạnh, con không thể xin nhiều hơn sao? Chỉ xin hai trăm vạn con bảo mẹ để mặt mũi ở đâu?”
Chu Du: “… … …”
Tác giả có lời muốn nói:
Dưới đây là bài hát ‘Người mẹ tốt của tôi’ Chu Du lớp 11-2 trường trung học Minh Đức mang đến cho chúng ta có tên! Mời thưởng thức!
Lúc chạy về con hẻm, bảy tám người đàn ông kia đang đỡ người bị đánh một đấm ngất xỉu trên đất lên.
Thấy Chu Du chạy lại, cùng nhau lùi về sau.
Đầu húi cua trong đám người lại ngăn ở giữa.
Chu Du ôm chặt Đồng Đồng, bước chân không ngừng, ánh mắt lạnh lùng: “Cút.”
Đầu húi cua sợ hãi lùi hai bước, sau đó dè dặt lắc lắc chìa khóa trên tay lên: “Tôi… tôi có xe.”
Chu Du nhíu mày, lướt qua gã, nghiêng đầu híp mắt nhìn gã: “Lái tới đây.”
Chu Du đi đến ngã tư con hẻm, bên này ít xe taxi chạy tới, hắn nhỏ giọng gọi Đồng Đồng trong ngực tinh thần đã hơi mơ hồ.
Sau lưng có tiếng bước chân, hắn nghiêng đầu nhìn một cái.
Bùi Vân cầm thuốc, nhanh chóng ra khỏi hành lang, đang chạy qua.
Bùi Vân chạy tới, ngay cả nước mắt cũng không kịp lau, cầm thuốc xịt nhắm ngay miệng Đồng Đồng: “Đồng Đồng! Đồng Đồng con nhìn mẹ đi!”
Một chiếc xe van màu đen phanh gấp trước mặt bọn họ, đầu húi cua nhảy xuống xe, xoạch một tiếng kéo cửa ra: “Lên lên lên.”
Chu Du ôm người nhấc chân chui vào.
Bùi Vân tranh thủ lau mặt một cái, đi theo ngồi lên, ló đầu nhìn tình trạng của Đồng Đồng.
“… Mẹ.” Đồng Đồng khó chịu nhíu mày, mở nửa mắt nhìn thấy mồ hôi trên cổ Chu Du.
“Ngay lập tức sẽ đến bệnh viện.” Bùi Vân vuốt tay cậu, nôn nóng đến nỗi giọng nói cũng hơi run, “Không sao đâu, con đừng sợ, mẹ ở đây với con.”
Sau khi Đồng Đồng hít thuốc xịt đã khá hơn nhiều, nhưng không giống bình thường, cậu vẫn không thở được, trong khí quản khô khốc tắc nghẽn, cậu cố sức ngửa cổ lên.
Chu Du vươn tay nâng ót Đồng Đồng, nhìn thoáng qua con đường trước mặt, ra lệnh đầu húi cua ngồi phía trước lái xe run rẩy không thôi: “Lái nhanh lên nữa đi.”
“Phắc, ông đây đã đạp chân ga hết cỡ rồi.” Đầu húi cua nhỏ tiếng cãi lại.
“Anh phắc cái nữa cho tôi thử xem.” Chu Du cẩn thận vuốt mái tóc trước trán ướt mồ hôi của Đồng Đồng, cũng không thèm ngẩng đầu, đầu húi cua lại sợ đến nỗi không dám lên tiếng.
Một lúc lâu, đầu húi cua ho một tiếng, nhìn Bùi Vân từ gương chiếu hậu: “Chị, hôm nay làm ra chuyện này, đại ca của em áy náy trong lòng. Bảo em nhắc nhở các chị một câu, nhà chị đắc tội với ai các chị hiểu rõ. Nếu đại ca của bọn em vẫn không thu được số tiền này, có lẽ họ sẽ đổi một nhóm người khác đến đòi nợ.”
Đầu húi cua tình ý chân thành: “Đại ca của bọn em người ngốc tâm thiện, chị cũng đừng lừa ảnh.”
Bùi Vân gật nhẹ đầu, hốc mắt nóng lên, nhìn con trai ở bên cạnh cắn răng gắng gượng chịu đựng.
Xe đến bệnh viện, bên ngoài bác sĩ cấp cứu đã nhận được điện thoại từ trước y tá lập tức đẩy cáng cứu thương tới.
Chu Du cẩn thận đặt người lên cáng cứu thương, nhìn bác sĩ và Bùi Vân đẩy Đồng Đồng vào bệnh viện.
Đầu húi cua vung chìa khóa xe, thở dài một hơi: “Tôi… vậy tôi đi trước nha, đại ca vẫn đang đợi tôi trả lời đây.”
Chu Du tiến lên mấy bước, ngăn đầu húi cua: “Đợi một lát.”
Đầu húi cua cảnh giác nhìn hắn: “Cậu… cậu muốn làm gì. Chúng tôi thật sự không biết nó bị suyễn, hơn nữa tôi còn lái xe đưa nó đến đây rồi.”
“Đừng lùi lại.” Chu Du nói, “Thêm wechat thôi.”
Sắc mặt đầu húi cua thay đổi liên tục: “Tôi có… có bạn trai rồi.”
Chu Du nhướng mày một cái: “Ồ, xem thường ai hả?”
Đầu húi cua nhíu mày: “Cậu có ý gì?”
Chu Du lật mặt ngay, một tay xách cổ áo gã, giọng nói lạnh lẽo cứng rắn: “Bạn trai tương lai của tôi bị mấy người bắt nạt nằm trên giường bệnh, anh nói tôi có ý gì.”
Đầu húi cua sợ đến độ run rẩy: “Hỏi wechat thì hỏi wechat… sao còn động tay…. động chân…”
Chu Du buông lỏng tay, lấy đi động ra đưa tới: “Nhà cậu ấy thiếu bao nhiêu tiền?”
“Cái này tôi không biết.” Đầu húi cua quét mã hai chiều của hắn, “Tôi chỉ đi theo sau đại ca thêm một đầu người thôi.”
“Tôi không quan tâm bây giờ anh có biết hay không.” Vẻ mặt Chu Du hòa nhã vỗ vỗ vai gã, “Lần này quay về anh nhất định phải biết.”
Đầu húi cua xoay người rời đi, bị hai vẻ mặt của hắn dọa chết rồi.
Chắc chắn người này bị thần kinh.
Chu Du làm thủ tục giao tiền xong, tìm được phòng cấp cứu theo chỉ dẫn của cô y tá.
Bùi Vân đang nói chuyện với bác sĩ ở ngoài hành lang.
Chu Du nghe được hai câu ở chỗ rẽ, quay người vào phòng bệnh.
Đồng Đồng nhắm mắt nằm trên giường trắng tinh, sắc mặt tái nhợt, trong mũi cắm ống oxy.
Nghe thấy tiếng động nhìn sang phía hắn.
Chu Du cười lộ răng: “Tôi tưởng cậu ngủ.”
Đồng Đồng thấy răng hắn liền cười.
Chu Du kéo ghế ngồi xuống, hỏi: “Nhóc đáng thương, cậu cười cái gì thế.”
“… Cậu đi làm răng phải không.” Đồng Đồng mở miệng giọng khàn khàn, nhưng người vẫn rất có tinh thần.
“Cậu sờ xem?” Chu Du đưa mặt lại gần.
“Sao cậu…” Đồng Đồng hơi xấu hổ, con ngươi xoay vòng nhìn cái tay ngoài chăn của mình, “Sao lúc đó cậu lại đến?”
“Tôi cũng không biết.” Chu Du nghĩ ngợi, “Dù sao khi đó cậu không ở trong lớp tôi cũng không muốn vào lớp nữa, bèn gọi xe định về cùng cậu.”
Chu Du nói lời này rất tự nhiên.
Đồng Đồng cũng không kịp đỏ mặt, Chu Du đã cười ngu hai tiếng: “Lúc tôi ngầu bá cháy lên sàn, bị sự đẹp trai của tôi làm choáng váng chứ?”
Đồng Đồng im lặng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Hôm nay cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn đi.” Chu Du cúi đầu, đập mặt lên cái chăn mềm mại, “Xoa xoa đầu cho tôi nhanh lên, làm tôi sợ muốn chết.”
Giọng Chu Du vang lên không rõ, hiếm thấy Đồng Đồng không khó chịu, giơ tay xoa đầu hắn.
Kiểu tóc của Chu Du vẫn luôn là đầu đinh, Đồng Đồng cũng chưa từng thấy hắn đến tiệm cắt tóc, dù sao tóc cũng không dài.
Xúc cảm cũng được, chỉ hơi đâm. Giống nhím biển.
Xoa một lát, Bùi Vân đi vào.
Tóc buộc gọn gàng, đôi mắt hơi sưng, không chật vật như lúc trước.
Cô miễn cưỡng cười một cái, rót cốc nước cho Chu Du: “Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cháu, không có cháu đến, không biết Đồng Đồng sẽ thế nào đây.”
Chu Du đứng lên, nhường chỗ ngồi lại: “Không sao đâu dì.”
Bùi Vân: “Ứng được tiền, dì sẽ nhanh chóng trả lại cho cháu.”
Chu Du gật nhẹ đầu, không từ chối.
Bùi Vân ngồi xuống, kéo tay Đồng Đồng, vẻ mặt bất đắc dĩ lại khổ sở: “Xin lỗi Đồng Đồng, mẹ còn có lớp. Mẹ đã nói chuyện với bác sĩ, ông ấy sẽ chú ý đến con nhiều hơn, đợi lát nữa truyền xong là về được. Có việc gì thì gọi điện cho mẹ.”
“Con không sao đâu mẹ.” Đồng Đồng trở tay nắm tay cô, “Ba không biết chứ?”
“Ba con biết.” Bùi Vân thở dài, “Mẹ vừa gọi điện cho ba con.”
“Mẹ… sau này mẹ đừng không nói với con.” Giọng Đồng Đồng rất nhỏ, “Con không phải con nít. Có một số việc thật ra con có thể cảm giác được, nhưng ba mẹ không nói với con, con chỉ có thể tự đoán, con rất sợ cảm giác này.”
“Mẹ biết rồi.” Bùi Vân gật đầu, rơi nước mắt, “Mẹ làm không đúng, mẹ không biết Đồng Đồng dũng cảm như thế.”
Đồng Đồng vươn tay lau nước mắt cho mẹ: “Lần sau con đứng trước mặt mẹ, mẹ đừng một mình nữa.”
Bùi Vân nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được mà bật khóc.
Viền mắt Đồng Đồng nóng đến độ phát đau, kéo sát tay mẹ cậu lại.
Trước khi đi Bùi Vân liên tục cảm ơn Chu Du.
Chu Du tiễn cô ra ngoài sau đó quay lại phòng bệnh.
Đồng Đồng thấy hắn bước vào, mất tự nhiên ánh mắt lay động: “Cậu không đến lớp tự học tối à?”
“Tô xin nghỉ.” Chu Du cúi đầu nghịch điện thoại.
“Lúc nào.” Đồng Đồng hỏi.
“Ngay bây giờ.” Chu Du soạn tin nhắn xong gửi cho chủ nhiệm Lý, ngẩng đầu cười, “Tôi bị đau bụng, đang khó chịu đây.”
Hai người nói hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng Đồng Đồng mệt quá, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc đó khi y tá thay nước đã tỉnh, mơ mơ màng màng.
Chín giờ tối.
Đồng Đồng truyền xong bình cuối cùng, oxy cũng hết.
Được bác sĩ xác nhận rồi xuất viện.
Lúc này Đồng Đồng đã như một người khỏe mạnh, tự cầm thuốc của mình, giẫm lên cái bóng in dưới đất đi tới con hẻm phía trước.
Chu Du đi sau cậu, tay đút trong túi, cúi đầu nhìn nốt ruồi trên gáy Đồng Đồng.
Lúc Đồng Đồng bước đến dưới lầu gần nhà mình thì dừng lại.
Có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng ngoài khu nhà, nghe thấy tiếng bước chân quay lại nhìn.
Đồng Đồng lùi một bước, vẻ mặt căng thẳng.
Chu Du cúi đầu đi sau cậu không để ý đâm thẳng vào Đồng Đồng.
“Sao thế.” Chu Du đỡ vai cậu, nhìn theo hướng cậu đang nhìn.
Sau khi nhìn thấy hai người kia, Chu Du không đợi Đồng Đồng trả lời, đi lên phía trước: “Đợi tôi một lát.”
Đồng Đồng chưa kịp phản ứng, đợi cậu lấy lại tinh thần, Chu Du đã lạnh mặt ba chân bốn cẳng đi rất nhanh đến trước mặt hai người kia.
Hai người đàn ông cảnh giác nhìn Chu Du: “Làm gì.”
Mặt Chu Du không hề có cảm xúc đột nhiên cười một tiếng: “Anh bạn nhìn hơi quen, có phải chúng ta từng gặp nhau không.”
Một người đàn ông có hình xăm trên cánh tay trong đó thoáng cái đen mặt, lấy mũ xuống, chỉ trán mình: “Buổi chiều mày đánh tao một đấm.”
“Ồ! Phải không!”, Chu Du kinh ngạc, “Mang theo vết thương đi gác hở, tận tâm quá.”
Tên xăm mình: “…”
“Canh gác tòa nhà sợ người chạy là công việc của các anh, tôi không ngăn cản, nhưng các anh không thể dùng kính viễn vọng nằm sấp trên sân thượng đối diện quan sát tất cả sao?” Chu Du đề nghị.
“Đóng cmn cái rắm của mày lại.” Tên xăm mình mắng.
“Anh xem.” Chu Du nắm tay thành đấm giơ lên, “Anh nhìn nắm đấm của tôi đi có thể đấm anh phát thứ hai không?”
Tên xăm mình ngậm miệng.
Người đàn ông bên cạnh nhíu mày: “Rốt cuộc mày có ý gì, gây chuyện hả?”
“Ý tôi là, anh dọa bạn tôi.” Chu Du xoay người chỉ Đồng Đồng đứng dưới đèn đường.
Đồng Đồng nhìn ba người phía trước không biết đang nói gì, vừa định đi qua, hai người phía trước nhìn cậu một cái, qua người đi sâu vào con hẻm trước mặt.
Ngay sau đó Chu Du đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với cậu.
Đồng Đồng khó hiểu đi về phía trước: “Cậu nói gì với họ.”
Chu Du đưa tay khoác lên vai cậu, ôm cậu đi tiếp: “Nói chuyện cậu vào bệnh viện.”
“Nói cái này làm gì?” Đồng Đồng hơi mờ mịt.
“Để họ biết hối cải, không phải sao, bảo tôi chuyển lời cho cậu, họ nói rất xin lỗi cậu, không phải họ cố ý dọa cậu. Hey!” Chu Du hey một tiếng bật đèn điều khiển bằng âm thanh trong hành lang lên.
Đồng Đồng nương theo ánh đèn nghiêng đầu nhìn hắn: “Thật à?”
Chu Du ôm vai, đẩy lưng cậu đi lên lầu: “Đương nhiên, cậu muốn ngay trước mặt họ nhận lời xin lỗi sao?”
Đồng Đồng suy nghĩ lại hỏi: “Vậy sao họ lại đi rồi?”
“Áy náy quá.” Chu Du nói, “Áy náy đến nỗi không có mặt mũi gặp lại cậu.”
Đồng Đồng hít sâu một hơi, dừng bước, xoay người. Đứng ở chỗ cao nhìn Chu Du đứng thấp hơn mấy bậc thang: “Trông tôi giống như hítt oxy đến choáng váng hả?”
“Được rồi.” Chu Du bước lên mấy bậc thang, ngẩng đầu lên, chóp mũi hai người sắp đụng vào nhau.
Chu Du giữ nguyên tư thế này cười một tiếng: “Tôi nói với họ, bọn họ dọa đến Đồng Đồng… người tôi thích nhất, không muốn bị ăn đòn thì đi nhanh lên.”
Đồng Đồng run lên chốc lát, mở to mắt, đột nhiên xoay người, đi mấy bậc thang, bóng dáng nhanh chóng rẽ qua góc lầu.
Ba giây sau, một giọng nói vang lên từ trên lầu: “Chu Du cậu bị thần kinh à! Nói chuyện thì cứ nói! Đứng gần như thế làm gì!”
Chu Du ngửa đầu cười khà khà, nhanh chóng đuổi lên: “Chạy gì mà chạy! Đợi tôi với!”
Chu Du chúc ngủ ngon dưới cái lườm của Đồng Đồng, lại nhìn cậu vào nhà đóng cửa mới cười xoay người vào nhà mình.
Vừa đóng cửa lại, wechat điện thoại vang lên.
Chu Du lấy ra nhìn, là tin nhắn đầu húi cua gửi đến.
—— cộng cả lãi là 200 vạn.
Chu Du nhíu mày, nhìn chằm chằm con số này mấy giây.
Đi đến phòng ngủ, mở cái vali dựng đứng bên tường ra, đặt nằm ngang xuống đất.
Bên trong là từng xấp từng xấp tiền mặt màu đỏ.
Chu Du đếm sơ một lần, ngồi dưới đất, nghĩ xem trả lại cái áo lông chồn kia có được không.
Tính nhẩm một lần, phát hiện thiếu nhiều lắm.
Trước kia hắn thi đấu quyền anh, mở phòng tập xác thực kiếm lời không ít tiền.
Nhưng tấm thẻ tiết kiệm tiền căn bản hắn không mang theo, hơn nữa xác suất bố hắn khóa thẻ là trăm phần trăm.
Tấm thẻ kia được bố hắn dùng để cho hắn tiền tiêu vặt, về sau bản thân hắn cũng lười làm, toàn bộ tiền kiếm được đều chuyển vào trong cái thẻ đó.
Nếu không bây giờ đã thêm được một ít… hậu quả của tuổi trẻ ngu xuẩn.
Vẻ mặt Chu du xấu xí đứng dậy, đạp thẳng lên cái vali.
Tiền trong rương nảy lên văng ra ngoài, nằm trên mặt đất.
Tiền này vơ vét của mấy người bạn, gom góp cộng lại cũng mới hơn 30 vạn.
Chu Du thở dài với số tiền ba mươi vạn, xoay người ra phòng khách.
Đi một vòng quanh phòng khách, hắn quyết định, hơi run rẩy lấy di động ra.
Lại chần chừ không nhấn gọi cho mẹ hắn.
Hắn chưa bao giờ mở miệng xin tiền mẹ.
Trước đây lúc hắn không làm ra tiền, cũng là quấn lấy bố hắn xin tiền, bố hắn trước giờ không hỏi hắn xin tiền làm gì, chỉ cần hắn xin, bố hắn sẽ cho.
Cho nên hắn chưa từng tìm mẹ hắn xin tiền.
Khoảnh khắc điện thoại quay số, Chu Du nuốt một ngụm nước bọt, lần nữa ý thức được, thì ra tình cảm khi thích một người thật sự có thể vượt qua ám ảnh sợ mẹ hơn mười năm của hắn.
Điện thoại kết nối, giọng Yến Thanh truyền tới: “Con trai?”
“Mẹ.” Chu Du cũng không nói vòng vo, “Con có chuyện muốn nói với mẹ.”
“Nói.” Yến Thanh bên kia cũng dứt khoát.
Lúc này Chu Du không đoán ra được tâm trạng mẹ hắn thế nào, nhắm mắt lại giống như ra chiến trường: “Con muốn mượn mẹ ít tiền.”
Yến Thanh bên kia ngừng một lát: “Bao nhiêu?”
Chu Du nhanh chóng nói: “Hai trăm vạn.”
“Cái gì?” Giọng Yến Thanh nghe hơi kinh ngạc, rất nhanh lại nói: “Đợi lát nữa mẹ gọi lại, bây giờ mẹ có việc.”
Điện thoại cúp máy.
Chu Du nhíu mày nghe âm thanh máy bận, bắt đầu suy nghĩ khả năng làm lành với bố hắn.
Một giây sau, ảo ảnh bố hắn ngậm xì gà tát hắn một bạt tai.
Chu Du thở dài, dang hai tay ngửa ra tựa vào sofa.
Chưa đến một phút.
Điện thoại đặt trên sofa rung lên.
Chu Du cấp tốc xoay người ngồi dậy, cầm lên nhìn.
Là mẹ hắn.
Chu Du nghe máy, lấy can đảm lần nữa: “Mẹ, con…”
“Con cái gì mà con.” Giọng điệu Yến Thanh không tốt, “Lúc nãy mấy người bạn của mẹ đang ngồi bên cạnh, con không thể xin nhiều hơn sao? Chỉ xin hai trăm vạn con bảo mẹ để mặt mũi ở đâu?”
Chu Du: “… … …”
Tác giả có lời muốn nói:
Dưới đây là bài hát ‘Người mẹ tốt của tôi’ Chu Du lớp 11-2 trường trung học Minh Đức mang đến cho chúng ta có tên! Mời thưởng thức!
Bình luận truyện