Bạn Cùng Bàn Cậu Tỉnh Táo Lại Đi
Chương 33
“Được!” Đồng Kinh Thân hít sâu một hơi.
“Ba! Nhanh lên!” Đồng Đồng bóp miệng Chu Du ra.
Chu Du lập tức hít vào một hơi, vẻ mặt mê man mở mắt ra: “… Có chuyện gì thế?”
Đồng Đồng kinh ngạc nhìn hắn ngồi dậy, lại nhíu mày: “Cậu vừa bị điện giật, bây giờ cảm thấy thế nào?”
Chu Du lắc lắc tay vẫn đang tê: “Không sao, vẫn rất khỏe.”
Đồng Kinh Thân cười vươn tay kéo cánh tay hắn, kéo người đứng lên: “Không sao thì tốt.”
Chu Du ngượng ngùng liếc nhìn Đồng Đồng: “Sửa bóng đèn à?”
“Ừm, hình như mạch điện hỏng.” Đồng Đồng quay đầu nhìn bóng đèn vẫn sáng.
“Tôi sửa cho.” Chu Du lại gần cái công tắc điện vừa giật hắn nhìn thoáng qua, “Có dụng cụ không?”
“Không có.” Đồng Đồng nói.
“Dưới giường trong phòng tôi có thùng đồ cậu xách qua đây.” Chu Du cẩn thận nhìn kết cấu trong công tắc, thò tay vào túi quần móc chìa khóa ra, ném cho Đồng Đồng.
Đồng Đồng chộp lấy chìa khóa, xách thùng dụng cụ từ nhà hắn qua.
“Phải tháo bóng đèn xuống trước, nếu không lát nữa sẽ bị hỏng.” Chu Du mở thùng dụng cụ ra, cầm cái kẹp đóng nguồn điện trước.
Chu Du trèo lên thang, Đồng Đồng giữ thang.
Chu Du quay lại chỗ công tắc cắt dây điện, Đồng Đồng đưa dụng cụ trong hộp cho hắn.
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
“Ba làm gì đây…. ” Đồng Kinh Thân nghĩ ngợi, “Ba đi ép nước cam cho hai ông thợ nhỏ vậy!”
Đồng Đồng thấy Chu Du bên này cũng không cần cậu, đi theo ba mình, “Con giúp ba.”
Đồng Kinh Thân mở tủ lạnh lấy hai quả cam ra, giọng nói có ý trêu đùa: “Quan hệ hai đứa rất tốt.”
Đồng Đồng không hiểu sao lại chột dạ, nhìn thoáng qua Chu Du đang sửa công tắc bên ngoài: “… Tạm được.”
“Chỉ tạm được?” Đồng Kinh Thân nhướng mày.
Tính tình con trai y thế nào, Đồng Kinh Thân rõ như ban ngày, Đồng Đồng hơi yếu ớt nhưng cũng có thể chịu khổ, thái độ đối xử với người khác khó chịu nhưng lại rất chân thành.
Thế nhưng chỉ nói về mặt ngoài, quả thật khiến người ta cảm thấy không dễ ở chung cho lắm, thậm chí là không thích được.
Cho nên bạn bè từ nhỏ đến lớn không nhiều, có thể chống đỡ qua hiện tượng nhìn xuyên bản chất cho đến bây giờ tình cảm sâu đậm nhất cũng chỉ có một mình Trang Khiêm.
Mà Trang Khiêm và Đồng Đồng là bạn thân, quen nhau từ lúc lọt lòng.
Nhưng Chu Du này, theo y biết, chuyển đến cũng chỉ có một tháng.
Đồng Kinh Thân cắt quả cam, nói bóng nói gió: “Hiếm thấy con quan tâm bạn thế này.”
“Hề… tính cách rất nhiệt tình.” Đồng Đồng cầm miếng cam bỏ vào máy ép trái cây, “Người ngốc, không nóng nảy.”
Đồng Kinh Thân nghe con trai miêu tả, bật cười, dựa vào bàn trong phòng bếp lắc đầu: “Nó cũng không ngốc.”
“Có lẽ nó chỉ không để ý lắm đến một vài chuyện, như ý kiến của người khác về nó, như sự trói buộc vô hình trên thế giới, nó sống rất tự do.” Đồng Kinh Thân dừng lại, nhìn thoáng qua con mình, “Con và nó là hai thái cực, con đối với thế giới này quá kín, nghĩ quá nhiều, giới hạn lại càng lớn. Đây không phải là dáng vẻ của một đứa trẻ mười bảy tuổi nên có.”
“Được rồi.” Tiếng Chu Du từ ngoài vọng vào.
“Ba, ba nghĩ nhiều rồi.” Đồng Đồng bưng cốc nước cam, “Cậu ấy chỉ thiếu tâm nhãn.”
“Nhìn đi!” Chu Du nhấn công tắc, đèn sáng lên, hắn lập tức nhắm chặt hai mắt, “Ấy, đừng nhìn! Chói mắt!”
Đồng Đồng không biết làm sao, đây không phải thiếu tâm nhãn thì là gì.
Cậu đặt cốc nước cam lên bàn cạnh Chu Du. Ngồi xổm xuống thu dọn đống dụng cụ lộn xộn kia.
Đồng Kinh Thân cười đi ra: “Chu Du ở lại ăn cơm tối đi.”
Chu Du nói xin lỗi: “Ngại quá, chú à, mẹ cháu vẫn đang đợi cháu dưới lầu.”
“À, vậy cháu nhanh xuống đi, sao không nói sớm chứ? Còn giúp chú sửa bóng đèn.” Đồng Kinh Thân nói.
“Tạm biệt chú.” Chu Du không nói gì, hắn chỉ lo lắng khi thấy Đồng Đồng trèo cao như thế.
“Uống cái này đi.” Đồng Đồng đưa nước cam cho hắn.
Chu Du ngửa đầu uống một ngụm hết sạch, né Đồng Kinh Thân, chớp mắt hai cái với Đồng Đồng: “Đồng Đồng tạm biệt.”
“Tạm biệt cái đầu á.” Đồng Đồng tiễn hắn ra ngoài.
Đồng Đồng tiễn người xong quay về, thấy Đồng Kinh Thân đứng cạnh bàn ăn sắp xếp lại đống tài liệu.
Cậu cầm lấy một tờ giấy nhìn thoáng qua, rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, cậu xem không hiểu lắm: “Ba, cái này là gì?”
“Chú Trang của con bảo trợ lý ông ấy cầm qua cho ba.” Đồng Kinh Thân cười lắc đầu, “Lộn xộn rồi.”
“Nhà mình… là nhờ chú Trang giúp một tay ạ.” Đồng Đồng thoáng cái đã đoán được ngay.
“Ba bị chú Trang của con lừa thảm rồi, tháng sau, đợi chỗ ba ổn định lại, sẽ phải bán mạng thay ông ấy.” Đông Kinh Thân cười thở dài một hơi, “Chẳng qua đều là hai ông bạn già, cũng không nói liên lụy hay không liên lụy ai.”
“Con người chú Trang rất tốt, lúc trước ba tưới nước cho cái sân nhỏ còn tưới nước lên xe chú ấy.” Đồng Đồng cười, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống.
“Ngay kia sinh nhật con nhỉ?” Đồng Kinh Thân đột nhiên hỏi, “Định tổ chức ở nhà, hay ra ngoài với bạn đây?”
“Ở nhà đi.” Đồng Đồng nghĩ ngợi, “Mời bạn đến nhà mình ăn cơm thôi.”
Đồng Kinh Thân kinh ngạc nhìn cậu, sau đó mỉm cười không hỏi thêm gì.
Đồng Đồng là một người sĩ diện như thế, cuối cùng đã bắt đầu thay đổi.
Đồng Đồng không có nhiều bạn, bạn bè có thể mời về nhà ăn cơm càng ít hơn.
Đồng Kinh Thân đếm trên đầu ngón tay, Trang Khiêm, Trần Xuân Vũ, còn có Chu Du.
Buổi chiều hôm sinh nhật, Bùi Vân mới bắt đầu làm món đầu tiên. Trang Khiêm và Trần Xuân Vũ đã hẹn cùng nhau đến nhà.
Đồng Đồng mở cửa.
Vẻ mặt Trang Khiêm phức tạp nhìn cậu một cái, tìm trong túi ba phút mới mò ra được một đồng tiền, trịnh trọng đặt trong lòng bàn tay cậu: “Bạn thân cũng chỉ có thể giúp đỡ nhiều từng này.”
“Anh em tốt.” Đồng Đồng cảm động mở tay cậu ta ra. Thò tay vào túi quần Trang Khiêm sờ soạng, một đại hồng bao.
Đồng Đồng nhanh như cắt nhét vào túi áo khoác của mình.
“… Tay đen lắm nha.” Trang Khiêm hừ lạnh một tiếng, lướt qua cậu vào nhà, “Bùi cô nương! Hôm nay ăn gì thế!”
“Trang Khiêm đến rồi à?” Bùi Vân nghe thấy tiếng cậu ta mỉm cười ra đón.
Trần Xuân Vũ vẫn đứng ở cửa giơ cái tay xách trứng gà và một con gà bị thắt cổ: “Mẹ tôi bảo tôi mang đến.”
“Cảm ơn.” Đồng Đồng nhìn đầu gà, cắn răng một cái chuẩn bị nhận.
Trần Xuân Vũ xem thường giấu con gà sau lưng mình, đưa túi trứng gà cho cậu: “… Yếu ớt.”
Trước khi ăn cơm, Đồng Đồng gọi điện cho Chu Du.
Chu Du không nhận.
Thật ra thì xế chiều hôm nay, sau khi Chu Du đi về, cậu cũng chưa gặp Chu Du lần nào.
Rõ ràng trước kia cuối tuần Chu Du đều sẽ qua nhà hỏi cậu bài tập ngữ văn.
Tâm trạng của Đồng Đồng không được tốt lắm, kéo dài từ lúc bắt đầu ăn cơm đến tám giờ tối.
Đồng Kinh Thân nhìn vẻ mặt bất thường rõ mồn một của Đồng Đồng, suy đoán hỏi: “Sao hôm nay Chu Du không đến.”
“Chu Du, ai nhể?” Đồng Đồng nhấn điều khiển từ xa, “Không quen biết, chưa nghe bao giờ.”
“Đồ nhỏ mọn này.” Đồng Kinh Thân cười, “Có thể người ta có việc nên đến muộn.”
“Con cũng không thèm cậu ấy tới.” Đồng Đồng hừ một tiếng. Tâm trí không tập trung điều khiển ti vi, chuyển hết kênh này đến kênh kia.
“Này! Cục cưng, ba nhìn chóng mặt quá.” Đồng Kinh Thân không biết làm sao.
Chuông điện thoại vang lên, Đồng Đồng nhìn tên hiển thị cuộc gọi trên màn hình, vừa duỗi tay, lại nhanh chóng rụt lại.
“Nhận đi, ba xin con.” Đồng Kinh Thân nói.
Đồng Đồng lại chờ thêm một lát, mới nghe điện thoại, lạnh nhạt nói: “Chuyện gì.”
“Cậu xuống đây, đến bên hồ.” Giọng Chu Du bên kia không rõ mấy.
Đồng Đồng nhíu mày vừa định hỏi lí do, điện thoại bên kia đã cúp rồi.
Cậu hơi sững sờ, đứng bậy dậy: “Ba, con xuống trước.”
Đồng Kinh Thân nhìn một loạt phản ứng của cậu, đã cười ngã vào sofa từ lâu, vội vàng phất tay: “Nhanh lên nhanh lên, vội chết con.”
Đồng Đồng đeo cặp trên lưng, mạnh miệng: “… Con đi làm đề.”
Nói xong, Đồng Đồng bình tĩnh đi ra cửa phòng, bình tĩnh đóng cửa lại.
Trong cầu thang nhỏ hẹp túm chặt quai đeo cặp, bước từng bậc thang đi xuống, đi ra con hẻm.
Không biết vì sao, bước chân cậu dần tăng tốc, hơi thở cũng nặng.
Bên hồ chỉ có một cái đèn đường, ánh đèn mờ mờ khiến cậu căn bản không thấy rõ tình hình dưới hồ.
Một tia sáng chiếu trước mặt Đồng Đồng, cậu híp mắt nhìn sang.
Chu Du đứng trong bùn dưới hồ vẫy tay lên: “Ở đây!”
“Cậu làm gì dưới đó!” Đồng Đồng nhíu mày, nhấc chân bước qua lan can thấp lè tè.
“Cậu sang bên kia đi xuống, ở đó tôi đặt cái thang.” Chu Du chỉ vào bên trái.
Đồng Đồng nương theo ánh sáng đèn pin trên tay Chu Du, từ từ xuống hồ.
Bùn bên dưới đã khô, chỉ có chỗ gần mép nước mới ướt.
“Đứng đấy đợi tôi.” Chu Du cởi áo, chỉ mặc mỗi quần, trườn vào trong nước, cong eo cố gắng lôi cái gì đó ra.
Đồng Đồng nhìn rõ kinh ngạc đi qua: “Cậu làm thuyền?”
“Lên đi.” Chu Du kéo thuyền đến cạnh bờ.
Đồng Đồng chần chừ liếc nhìn xung quanh, tò mò: “Đây là thuyền của ai, có thể lên sao?”
“Tôi.” Chu Du cẩn thận đỡ cậu đứng lên trên, “Cậu đến giữa thuyền ngồi xuống.”
Đồng Đồng bước đến chỗ hắn chỉ, nhìn mặt hồ đen kịt một màu phía trước, hơi lo lắng, quay đầu nhìn Chu Du.
“Ngồi ngay ngắn.” Chu Du ôm đuôi thuyền, nhíu mày dùng lực đẩy mạnh về phía trước.
Thuyền lắc nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng lướt đến giữa hồ.
Đầu thuyền xé mặt hồ, đẩy ra một vòng gợn sóng.
Đồng Đồng giật nảy mình, định mở miệng nói chuyện.
Một giây sau, Chu Du đã chống tay nhảy lên, cơ bắp tuyệt đẹp mang theo bọt nước.
Tiếng nước nổ ầm trước mắt khiến Đồng Đồng thất thần trong giây lát.
Chu Du ngồi xổm ở đuôi thuyền lau nước trên mặt, lúc này mới đứng lên đi tới giữa thuyền.
Đồng Đồng nuốt một ngụm nước bọt: “Cậu —— ”
“Xuỵt.” Chu Du đặt ngón trỏ trước miệng, cười lên cầm lấy mái chèo, “Đừng nói chuyện.”
Đồng Đồng ngờ vực nhìn bờ xa dần, lại nghiêng đầu nhìn Chu Du đã ngồi bên cạnh cậu.
Chu Du cười lên hai hàm răng trắng tinh trong bóng đêm vô cùng rõ ràng.
Thuyền chậm rãi được chèo đến giữa hồ.
Đồng Đồng nhìn xung quanh đen sì một mảng, trong lòng hơi hoảng, nhưng lại tò mò nhiều hơn.
Chu Du đặt mái chèo xuống, đi đến ra sau lưng cậu, từ từ lấy tay che mắt cậu lại: “Nhắm mắt.”
“Cái gì?” Đồng Đồng thoáng sững sờ, cũng không phản kháng.
Tay Chu Du rất to, gần như bao trùm hơn nửa khuôn mặt cậu.
Trước mắt tối đen.
Khoảng một phút sau, cậu nghe thấy âm thanh giống như nhấn công tắc.
“Được rồi.” Chu Du nhấc tay đang che mặt cậu ra.
Đồng Đồng siết chặt tay, từ từ mở mắt, sau khi nhìn rõ, trong mắt đều là kinh ngạc.
Xung quanh mặt hồ tối đen lúc nãy kia trong một phút ngắn ngủi, ánh sáng xanh nhấp nhoáng lốm đa lốm đốm, kì lạ giống như được rắc lên một lớp bọt kim cương, sáng lấp lánh.
Đồng Đồng ngạc nhiên đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, trong lúc hoảng thần cậu nghĩ rằng mình đã thấy dải Ngân Hà.
“Sinh nhật vui vẻ.” Giọng Chu Du vang lên sau tai cậu.
Đồng Đồng đã kinh ngạc không hơn được nữa, cúi người thò tay mò trong nước một lượt, trong nước chẳng có gì cả: “Cái này là gì?”
“Bí mật.” Chu Du tự hào.
“Giống Ngân Hà…” Đồng Đồng cảm thán.
Chu Du nghe xong, cười càng vui vẻ hơn: “Tôi biết ngay cậu sẽ thích trò này.”
Đồng Đồng chợt nhận ra Chu Du muốn làm gì.
Quả nhiên, một giây sau.
“Trăng đen gió lớn.” Chu Du nhỏ giọng nói, “Tôi phải nói với cậu một vấn đề rất nghiêm túc.”
Chu Du muốn giành trước.
Cảnh báo này nhanh chóng vang réo rắt bên tai Đồng Đồng.
“Tôi cũng phải nói với cậu một chuyện!” Đồng Đồng vội nói.
“Tôi nói trước đi.” Chu Du do dự.
“Không được! Tôi nói trước.” Tim Đồng Đồng bắt đầu đập thình thịch.
“Được rồi, cậu nói trước đi.” Chu Du thỏa hiệp.
Đồng Đồng đứng lên, hít sâu.
Chỉ chốc lát như thế, trong đầu cậu quay đi quay lại trăm ngàn lần.
Chu Du làm một hồ sao lớn thế này, nếu cậu không cho Chu Du cái gì, nhìn qua tựa như cậu thua.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đồng Đồng hơi đau lòng lấy bảo vật trân ái nhất của mình ra.
Chu Du ngửa đầu nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Đồng Đồng, nghi hoặc: “Sao vậy? Nếu không tôi nói trước nha, tôi thật sự không kìm lòng được nữa.”
Đồng Đồng nghe hắn nói lời này, quýnh lên, đưa đồ ra: “Đây là sách Hoàng Cương mới nhất.”
Chu Du: “???”
“Tôi tặng cái này cho cậu, tôi muốn nói…” Đồng Đồng khẩn trương tổ chức ngôn ngữ không kiểm soát, “Nếu như cậu có thể làm xong hết những đề này, có lẽ… chúng ta có thể…”
Chu Du yên lặng mờ mịt nhìn cậu, đợi cậu nói xong.
Đồng Đồng nhìn vào mắt hắn, đột nhiên lại không căng thẳng thế nữa.
Vì trong mắt Chu Du có chứa một mảng ánh sao màu lam và cậu.
Đồng Đồng giấu trong lòng một trái tim vui sướng nhảy lên lại dè dặt, cậu không biết cậu chỉ muốn giành tỏ tình trước.
Tại sao trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ này.
“Đồng Đồng?” Chu Du thắc mắc sao cậu đột nhiên lại không nói nữa.
“Có lẽ… Có lẽ chúng ta có thể thi cùng một trường đại học.” Đồng Đồng khẽ nói.
Cậu nói ra suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này.
Chu Du sửng sốt giây lát, lúc đầu hắn cũng không kịp phản ứng. Cho đến khi nhìn thấy Đồng Đồng đỏ mặt, hắn mới nhận ra ý tứ của Đồng Đồng.
Quả thực Chu Du không thể tin được mình nghe thấy gì. Hắn thậm chí không dám hít thở, chỉ sợ phá vỡ khoảnh khắc này.
Hắn thấy Đồng Đồng thăm dò nhìn sang, vì căng thẳng mà lông mi rung rung.
Hắn thừa nhận, trái tim nóng bỏng, không khí như thể nóng rang lên.
Đồng Đồng nắm chặt sách trong tay, cậu không biết Chu Du không nói lời nào là có ý gì.
Mặt hồ tĩnh lặng và cơn gió nhẹ thổi qua bên tai khiến cậu có vẻ khó xử.
Bầu không khí kỳ lạ lúng túng lại ngưng tụ.
Đồng Đồng cúi đầu xuống, nắm chặt tay lại thả lỏng, thả lỏng lại nắm chặt, cậu ngẩng đầu lên: “Tôi…”
Chu Du bỗng đứng lên, thân thuyền lắc lư.
Đồng Đồng giật mình ngửa đầu nhìn hắn.
Miệng Chu Du như bị bỏng: “Cậu… cậu… tôi… tôi…”
Đồng Đồng nhíu mày.
“A a a a!” Chu Du vẻ mặt nhăn nhó hét lên, quay đầu lao mạnh xuống nước.
Bọt nước bắn lên dính khắp mặt Đồng Đồng.
Đồng Đồng: “… …”
Đây không phải thiếu tâm nhãn, đây là mịa nó thiểu năng.
Đồng Đồng lạnh lùng lau mặt một cái, cầm mái chèo lên, chèo đi thật nhanh.
Tác giả có lời muốn nói:
Tình yêu: Tôi đến rồi!
Tình yêu: Tôi lại đi!
“Ba! Nhanh lên!” Đồng Đồng bóp miệng Chu Du ra.
Chu Du lập tức hít vào một hơi, vẻ mặt mê man mở mắt ra: “… Có chuyện gì thế?”
Đồng Đồng kinh ngạc nhìn hắn ngồi dậy, lại nhíu mày: “Cậu vừa bị điện giật, bây giờ cảm thấy thế nào?”
Chu Du lắc lắc tay vẫn đang tê: “Không sao, vẫn rất khỏe.”
Đồng Kinh Thân cười vươn tay kéo cánh tay hắn, kéo người đứng lên: “Không sao thì tốt.”
Chu Du ngượng ngùng liếc nhìn Đồng Đồng: “Sửa bóng đèn à?”
“Ừm, hình như mạch điện hỏng.” Đồng Đồng quay đầu nhìn bóng đèn vẫn sáng.
“Tôi sửa cho.” Chu Du lại gần cái công tắc điện vừa giật hắn nhìn thoáng qua, “Có dụng cụ không?”
“Không có.” Đồng Đồng nói.
“Dưới giường trong phòng tôi có thùng đồ cậu xách qua đây.” Chu Du cẩn thận nhìn kết cấu trong công tắc, thò tay vào túi quần móc chìa khóa ra, ném cho Đồng Đồng.
Đồng Đồng chộp lấy chìa khóa, xách thùng dụng cụ từ nhà hắn qua.
“Phải tháo bóng đèn xuống trước, nếu không lát nữa sẽ bị hỏng.” Chu Du mở thùng dụng cụ ra, cầm cái kẹp đóng nguồn điện trước.
Chu Du trèo lên thang, Đồng Đồng giữ thang.
Chu Du quay lại chỗ công tắc cắt dây điện, Đồng Đồng đưa dụng cụ trong hộp cho hắn.
Hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
“Ba làm gì đây…. ” Đồng Kinh Thân nghĩ ngợi, “Ba đi ép nước cam cho hai ông thợ nhỏ vậy!”
Đồng Đồng thấy Chu Du bên này cũng không cần cậu, đi theo ba mình, “Con giúp ba.”
Đồng Kinh Thân mở tủ lạnh lấy hai quả cam ra, giọng nói có ý trêu đùa: “Quan hệ hai đứa rất tốt.”
Đồng Đồng không hiểu sao lại chột dạ, nhìn thoáng qua Chu Du đang sửa công tắc bên ngoài: “… Tạm được.”
“Chỉ tạm được?” Đồng Kinh Thân nhướng mày.
Tính tình con trai y thế nào, Đồng Kinh Thân rõ như ban ngày, Đồng Đồng hơi yếu ớt nhưng cũng có thể chịu khổ, thái độ đối xử với người khác khó chịu nhưng lại rất chân thành.
Thế nhưng chỉ nói về mặt ngoài, quả thật khiến người ta cảm thấy không dễ ở chung cho lắm, thậm chí là không thích được.
Cho nên bạn bè từ nhỏ đến lớn không nhiều, có thể chống đỡ qua hiện tượng nhìn xuyên bản chất cho đến bây giờ tình cảm sâu đậm nhất cũng chỉ có một mình Trang Khiêm.
Mà Trang Khiêm và Đồng Đồng là bạn thân, quen nhau từ lúc lọt lòng.
Nhưng Chu Du này, theo y biết, chuyển đến cũng chỉ có một tháng.
Đồng Kinh Thân cắt quả cam, nói bóng nói gió: “Hiếm thấy con quan tâm bạn thế này.”
“Hề… tính cách rất nhiệt tình.” Đồng Đồng cầm miếng cam bỏ vào máy ép trái cây, “Người ngốc, không nóng nảy.”
Đồng Kinh Thân nghe con trai miêu tả, bật cười, dựa vào bàn trong phòng bếp lắc đầu: “Nó cũng không ngốc.”
“Có lẽ nó chỉ không để ý lắm đến một vài chuyện, như ý kiến của người khác về nó, như sự trói buộc vô hình trên thế giới, nó sống rất tự do.” Đồng Kinh Thân dừng lại, nhìn thoáng qua con mình, “Con và nó là hai thái cực, con đối với thế giới này quá kín, nghĩ quá nhiều, giới hạn lại càng lớn. Đây không phải là dáng vẻ của một đứa trẻ mười bảy tuổi nên có.”
“Được rồi.” Tiếng Chu Du từ ngoài vọng vào.
“Ba, ba nghĩ nhiều rồi.” Đồng Đồng bưng cốc nước cam, “Cậu ấy chỉ thiếu tâm nhãn.”
“Nhìn đi!” Chu Du nhấn công tắc, đèn sáng lên, hắn lập tức nhắm chặt hai mắt, “Ấy, đừng nhìn! Chói mắt!”
Đồng Đồng không biết làm sao, đây không phải thiếu tâm nhãn thì là gì.
Cậu đặt cốc nước cam lên bàn cạnh Chu Du. Ngồi xổm xuống thu dọn đống dụng cụ lộn xộn kia.
Đồng Kinh Thân cười đi ra: “Chu Du ở lại ăn cơm tối đi.”
Chu Du nói xin lỗi: “Ngại quá, chú à, mẹ cháu vẫn đang đợi cháu dưới lầu.”
“À, vậy cháu nhanh xuống đi, sao không nói sớm chứ? Còn giúp chú sửa bóng đèn.” Đồng Kinh Thân nói.
“Tạm biệt chú.” Chu Du không nói gì, hắn chỉ lo lắng khi thấy Đồng Đồng trèo cao như thế.
“Uống cái này đi.” Đồng Đồng đưa nước cam cho hắn.
Chu Du ngửa đầu uống một ngụm hết sạch, né Đồng Kinh Thân, chớp mắt hai cái với Đồng Đồng: “Đồng Đồng tạm biệt.”
“Tạm biệt cái đầu á.” Đồng Đồng tiễn hắn ra ngoài.
Đồng Đồng tiễn người xong quay về, thấy Đồng Kinh Thân đứng cạnh bàn ăn sắp xếp lại đống tài liệu.
Cậu cầm lấy một tờ giấy nhìn thoáng qua, rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, cậu xem không hiểu lắm: “Ba, cái này là gì?”
“Chú Trang của con bảo trợ lý ông ấy cầm qua cho ba.” Đồng Kinh Thân cười lắc đầu, “Lộn xộn rồi.”
“Nhà mình… là nhờ chú Trang giúp một tay ạ.” Đồng Đồng thoáng cái đã đoán được ngay.
“Ba bị chú Trang của con lừa thảm rồi, tháng sau, đợi chỗ ba ổn định lại, sẽ phải bán mạng thay ông ấy.” Đông Kinh Thân cười thở dài một hơi, “Chẳng qua đều là hai ông bạn già, cũng không nói liên lụy hay không liên lụy ai.”
“Con người chú Trang rất tốt, lúc trước ba tưới nước cho cái sân nhỏ còn tưới nước lên xe chú ấy.” Đồng Đồng cười, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống.
“Ngay kia sinh nhật con nhỉ?” Đồng Kinh Thân đột nhiên hỏi, “Định tổ chức ở nhà, hay ra ngoài với bạn đây?”
“Ở nhà đi.” Đồng Đồng nghĩ ngợi, “Mời bạn đến nhà mình ăn cơm thôi.”
Đồng Kinh Thân kinh ngạc nhìn cậu, sau đó mỉm cười không hỏi thêm gì.
Đồng Đồng là một người sĩ diện như thế, cuối cùng đã bắt đầu thay đổi.
Đồng Đồng không có nhiều bạn, bạn bè có thể mời về nhà ăn cơm càng ít hơn.
Đồng Kinh Thân đếm trên đầu ngón tay, Trang Khiêm, Trần Xuân Vũ, còn có Chu Du.
Buổi chiều hôm sinh nhật, Bùi Vân mới bắt đầu làm món đầu tiên. Trang Khiêm và Trần Xuân Vũ đã hẹn cùng nhau đến nhà.
Đồng Đồng mở cửa.
Vẻ mặt Trang Khiêm phức tạp nhìn cậu một cái, tìm trong túi ba phút mới mò ra được một đồng tiền, trịnh trọng đặt trong lòng bàn tay cậu: “Bạn thân cũng chỉ có thể giúp đỡ nhiều từng này.”
“Anh em tốt.” Đồng Đồng cảm động mở tay cậu ta ra. Thò tay vào túi quần Trang Khiêm sờ soạng, một đại hồng bao.
Đồng Đồng nhanh như cắt nhét vào túi áo khoác của mình.
“… Tay đen lắm nha.” Trang Khiêm hừ lạnh một tiếng, lướt qua cậu vào nhà, “Bùi cô nương! Hôm nay ăn gì thế!”
“Trang Khiêm đến rồi à?” Bùi Vân nghe thấy tiếng cậu ta mỉm cười ra đón.
Trần Xuân Vũ vẫn đứng ở cửa giơ cái tay xách trứng gà và một con gà bị thắt cổ: “Mẹ tôi bảo tôi mang đến.”
“Cảm ơn.” Đồng Đồng nhìn đầu gà, cắn răng một cái chuẩn bị nhận.
Trần Xuân Vũ xem thường giấu con gà sau lưng mình, đưa túi trứng gà cho cậu: “… Yếu ớt.”
Trước khi ăn cơm, Đồng Đồng gọi điện cho Chu Du.
Chu Du không nhận.
Thật ra thì xế chiều hôm nay, sau khi Chu Du đi về, cậu cũng chưa gặp Chu Du lần nào.
Rõ ràng trước kia cuối tuần Chu Du đều sẽ qua nhà hỏi cậu bài tập ngữ văn.
Tâm trạng của Đồng Đồng không được tốt lắm, kéo dài từ lúc bắt đầu ăn cơm đến tám giờ tối.
Đồng Kinh Thân nhìn vẻ mặt bất thường rõ mồn một của Đồng Đồng, suy đoán hỏi: “Sao hôm nay Chu Du không đến.”
“Chu Du, ai nhể?” Đồng Đồng nhấn điều khiển từ xa, “Không quen biết, chưa nghe bao giờ.”
“Đồ nhỏ mọn này.” Đồng Kinh Thân cười, “Có thể người ta có việc nên đến muộn.”
“Con cũng không thèm cậu ấy tới.” Đồng Đồng hừ một tiếng. Tâm trí không tập trung điều khiển ti vi, chuyển hết kênh này đến kênh kia.
“Này! Cục cưng, ba nhìn chóng mặt quá.” Đồng Kinh Thân không biết làm sao.
Chuông điện thoại vang lên, Đồng Đồng nhìn tên hiển thị cuộc gọi trên màn hình, vừa duỗi tay, lại nhanh chóng rụt lại.
“Nhận đi, ba xin con.” Đồng Kinh Thân nói.
Đồng Đồng lại chờ thêm một lát, mới nghe điện thoại, lạnh nhạt nói: “Chuyện gì.”
“Cậu xuống đây, đến bên hồ.” Giọng Chu Du bên kia không rõ mấy.
Đồng Đồng nhíu mày vừa định hỏi lí do, điện thoại bên kia đã cúp rồi.
Cậu hơi sững sờ, đứng bậy dậy: “Ba, con xuống trước.”
Đồng Kinh Thân nhìn một loạt phản ứng của cậu, đã cười ngã vào sofa từ lâu, vội vàng phất tay: “Nhanh lên nhanh lên, vội chết con.”
Đồng Đồng đeo cặp trên lưng, mạnh miệng: “… Con đi làm đề.”
Nói xong, Đồng Đồng bình tĩnh đi ra cửa phòng, bình tĩnh đóng cửa lại.
Trong cầu thang nhỏ hẹp túm chặt quai đeo cặp, bước từng bậc thang đi xuống, đi ra con hẻm.
Không biết vì sao, bước chân cậu dần tăng tốc, hơi thở cũng nặng.
Bên hồ chỉ có một cái đèn đường, ánh đèn mờ mờ khiến cậu căn bản không thấy rõ tình hình dưới hồ.
Một tia sáng chiếu trước mặt Đồng Đồng, cậu híp mắt nhìn sang.
Chu Du đứng trong bùn dưới hồ vẫy tay lên: “Ở đây!”
“Cậu làm gì dưới đó!” Đồng Đồng nhíu mày, nhấc chân bước qua lan can thấp lè tè.
“Cậu sang bên kia đi xuống, ở đó tôi đặt cái thang.” Chu Du chỉ vào bên trái.
Đồng Đồng nương theo ánh sáng đèn pin trên tay Chu Du, từ từ xuống hồ.
Bùn bên dưới đã khô, chỉ có chỗ gần mép nước mới ướt.
“Đứng đấy đợi tôi.” Chu Du cởi áo, chỉ mặc mỗi quần, trườn vào trong nước, cong eo cố gắng lôi cái gì đó ra.
Đồng Đồng nhìn rõ kinh ngạc đi qua: “Cậu làm thuyền?”
“Lên đi.” Chu Du kéo thuyền đến cạnh bờ.
Đồng Đồng chần chừ liếc nhìn xung quanh, tò mò: “Đây là thuyền của ai, có thể lên sao?”
“Tôi.” Chu Du cẩn thận đỡ cậu đứng lên trên, “Cậu đến giữa thuyền ngồi xuống.”
Đồng Đồng bước đến chỗ hắn chỉ, nhìn mặt hồ đen kịt một màu phía trước, hơi lo lắng, quay đầu nhìn Chu Du.
“Ngồi ngay ngắn.” Chu Du ôm đuôi thuyền, nhíu mày dùng lực đẩy mạnh về phía trước.
Thuyền lắc nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng lướt đến giữa hồ.
Đầu thuyền xé mặt hồ, đẩy ra một vòng gợn sóng.
Đồng Đồng giật nảy mình, định mở miệng nói chuyện.
Một giây sau, Chu Du đã chống tay nhảy lên, cơ bắp tuyệt đẹp mang theo bọt nước.
Tiếng nước nổ ầm trước mắt khiến Đồng Đồng thất thần trong giây lát.
Chu Du ngồi xổm ở đuôi thuyền lau nước trên mặt, lúc này mới đứng lên đi tới giữa thuyền.
Đồng Đồng nuốt một ngụm nước bọt: “Cậu —— ”
“Xuỵt.” Chu Du đặt ngón trỏ trước miệng, cười lên cầm lấy mái chèo, “Đừng nói chuyện.”
Đồng Đồng ngờ vực nhìn bờ xa dần, lại nghiêng đầu nhìn Chu Du đã ngồi bên cạnh cậu.
Chu Du cười lên hai hàm răng trắng tinh trong bóng đêm vô cùng rõ ràng.
Thuyền chậm rãi được chèo đến giữa hồ.
Đồng Đồng nhìn xung quanh đen sì một mảng, trong lòng hơi hoảng, nhưng lại tò mò nhiều hơn.
Chu Du đặt mái chèo xuống, đi đến ra sau lưng cậu, từ từ lấy tay che mắt cậu lại: “Nhắm mắt.”
“Cái gì?” Đồng Đồng thoáng sững sờ, cũng không phản kháng.
Tay Chu Du rất to, gần như bao trùm hơn nửa khuôn mặt cậu.
Trước mắt tối đen.
Khoảng một phút sau, cậu nghe thấy âm thanh giống như nhấn công tắc.
“Được rồi.” Chu Du nhấc tay đang che mặt cậu ra.
Đồng Đồng siết chặt tay, từ từ mở mắt, sau khi nhìn rõ, trong mắt đều là kinh ngạc.
Xung quanh mặt hồ tối đen lúc nãy kia trong một phút ngắn ngủi, ánh sáng xanh nhấp nhoáng lốm đa lốm đốm, kì lạ giống như được rắc lên một lớp bọt kim cương, sáng lấp lánh.
Đồng Đồng ngạc nhiên đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, trong lúc hoảng thần cậu nghĩ rằng mình đã thấy dải Ngân Hà.
“Sinh nhật vui vẻ.” Giọng Chu Du vang lên sau tai cậu.
Đồng Đồng đã kinh ngạc không hơn được nữa, cúi người thò tay mò trong nước một lượt, trong nước chẳng có gì cả: “Cái này là gì?”
“Bí mật.” Chu Du tự hào.
“Giống Ngân Hà…” Đồng Đồng cảm thán.
Chu Du nghe xong, cười càng vui vẻ hơn: “Tôi biết ngay cậu sẽ thích trò này.”
Đồng Đồng chợt nhận ra Chu Du muốn làm gì.
Quả nhiên, một giây sau.
“Trăng đen gió lớn.” Chu Du nhỏ giọng nói, “Tôi phải nói với cậu một vấn đề rất nghiêm túc.”
Chu Du muốn giành trước.
Cảnh báo này nhanh chóng vang réo rắt bên tai Đồng Đồng.
“Tôi cũng phải nói với cậu một chuyện!” Đồng Đồng vội nói.
“Tôi nói trước đi.” Chu Du do dự.
“Không được! Tôi nói trước.” Tim Đồng Đồng bắt đầu đập thình thịch.
“Được rồi, cậu nói trước đi.” Chu Du thỏa hiệp.
Đồng Đồng đứng lên, hít sâu.
Chỉ chốc lát như thế, trong đầu cậu quay đi quay lại trăm ngàn lần.
Chu Du làm một hồ sao lớn thế này, nếu cậu không cho Chu Du cái gì, nhìn qua tựa như cậu thua.
Nghĩ đi nghĩ lại, Đồng Đồng hơi đau lòng lấy bảo vật trân ái nhất của mình ra.
Chu Du ngửa đầu nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Đồng Đồng, nghi hoặc: “Sao vậy? Nếu không tôi nói trước nha, tôi thật sự không kìm lòng được nữa.”
Đồng Đồng nghe hắn nói lời này, quýnh lên, đưa đồ ra: “Đây là sách Hoàng Cương mới nhất.”
Chu Du: “???”
“Tôi tặng cái này cho cậu, tôi muốn nói…” Đồng Đồng khẩn trương tổ chức ngôn ngữ không kiểm soát, “Nếu như cậu có thể làm xong hết những đề này, có lẽ… chúng ta có thể…”
Chu Du yên lặng mờ mịt nhìn cậu, đợi cậu nói xong.
Đồng Đồng nhìn vào mắt hắn, đột nhiên lại không căng thẳng thế nữa.
Vì trong mắt Chu Du có chứa một mảng ánh sao màu lam và cậu.
Đồng Đồng giấu trong lòng một trái tim vui sướng nhảy lên lại dè dặt, cậu không biết cậu chỉ muốn giành tỏ tình trước.
Tại sao trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ này.
“Đồng Đồng?” Chu Du thắc mắc sao cậu đột nhiên lại không nói nữa.
“Có lẽ… Có lẽ chúng ta có thể thi cùng một trường đại học.” Đồng Đồng khẽ nói.
Cậu nói ra suy nghĩ duy nhất trong đầu lúc này.
Chu Du sửng sốt giây lát, lúc đầu hắn cũng không kịp phản ứng. Cho đến khi nhìn thấy Đồng Đồng đỏ mặt, hắn mới nhận ra ý tứ của Đồng Đồng.
Quả thực Chu Du không thể tin được mình nghe thấy gì. Hắn thậm chí không dám hít thở, chỉ sợ phá vỡ khoảnh khắc này.
Hắn thấy Đồng Đồng thăm dò nhìn sang, vì căng thẳng mà lông mi rung rung.
Hắn thừa nhận, trái tim nóng bỏng, không khí như thể nóng rang lên.
Đồng Đồng nắm chặt sách trong tay, cậu không biết Chu Du không nói lời nào là có ý gì.
Mặt hồ tĩnh lặng và cơn gió nhẹ thổi qua bên tai khiến cậu có vẻ khó xử.
Bầu không khí kỳ lạ lúng túng lại ngưng tụ.
Đồng Đồng cúi đầu xuống, nắm chặt tay lại thả lỏng, thả lỏng lại nắm chặt, cậu ngẩng đầu lên: “Tôi…”
Chu Du bỗng đứng lên, thân thuyền lắc lư.
Đồng Đồng giật mình ngửa đầu nhìn hắn.
Miệng Chu Du như bị bỏng: “Cậu… cậu… tôi… tôi…”
Đồng Đồng nhíu mày.
“A a a a!” Chu Du vẻ mặt nhăn nhó hét lên, quay đầu lao mạnh xuống nước.
Bọt nước bắn lên dính khắp mặt Đồng Đồng.
Đồng Đồng: “… …”
Đây không phải thiếu tâm nhãn, đây là mịa nó thiểu năng.
Đồng Đồng lạnh lùng lau mặt một cái, cầm mái chèo lên, chèo đi thật nhanh.
Tác giả có lời muốn nói:
Tình yêu: Tôi đến rồi!
Tình yêu: Tôi lại đi!
Bình luận truyện