Bạn Cùng Bàn Tôi Khả Năng Là Một Tên Ngốc

Chương 52: Tôi có một ý tưởng lớn mật



Editor: Mật Kết


Vẻ mặt của Quan Thần kiểu một lời khó nói hết: "Ờm. . . . . ."


Cũng đã nói đến mức này hắn cũng không tiện từ chối, nhưng mà cũng không thể nói dì ơi! Cháu muốn con trai nhà dì?


Trần Tử Tinh ngồi xem kịch vui cũng không giải vây cho hắn, Quan Thần đành phải tự ứng phó lấy: "Vâng, cảm ơn dì ạ."


Vương Phương Mai lập tức vui như nở hoa, ai lại không muốn có một đứa con đẹp trai vừa cao vừa hiểu chuyện cơ chứ.


"Còn gọi dì à?" Bà nói.


Quan Thần không còn liêm sỉ gọi: "Mẹ." Hắn nghĩ rồi, đằng nào chả phải gọi là mẹ, sớm muộn thôi.


Vương Phượng Mai cười rung người.


Trần Tử Tinh nhịn cười, trêu ghẹo nói, "Quan Tiểu Lục, gọi anh."


Quan Thần nhìn cậu cười, "Tôi nhớ không lầm thì tôi lớn hơn cậu mà, Tử Tinh?"


Trần Tử Tinh, ". . . . . ."


Quan Thần trêu ghẹo nói, "Gọi anh đi nào."


". . . . . ." Trần Tử Tinh nếu như không muốn nói chuyện với bạn thì sẽ dùng vận tốc ánh sáng thoát khỏi hiện trường."Tôi đi WC, kiếp sau gặp lại."


Cậu chợt hóa thành một cơn gió trốn đi mất hút, Vương Phượng Mai nhìn hai người bọn họ trêu đùa cười không ngừng, "Hai đứa đúng là hài hước."


Phòng khách mà Quan Thần ở ngay đối diện phòng Trần Tử Tinh, Vương Phượng Mai lại vào kiểm tra lại một lần nữa, mấy cái như bàn chải đánh răng đều đã đổi mới hết rồi, cuối cùng bà cũng có thể yên tâm để ra ngoài cùng mấy chị em đánh mạt chược rồi.


Trần Tử Tinh nằm ở phòng khách chơi game trong điện thoại, Trần nhiều tiền ngồi trên ghế chăm chỉ điêu khắc mấy cái tượng nhỏ, trên bàn còn để một ngọn đèn bàn, ngọn đèn chiếu sáng tay ông, cũng ra gì lắm.


"Chú đang làm gì thế ạ." Quan Thần đi qua nhìn.


Trần có tiền đang khắc một con thỏ bản mini, Quan Thần sán lại gần nhìn, ngạc nhiên. Chế tác tinh xảo, còn hơn cả mấy nghệ nhân ở thành phố.


Chủ yếu là bàn tay lớn, thế mà ông lại có thể làm ra được đồ vật tinh xảo, chi tiết như vậy.


"Mười hai con giáp." Trần nhiều tiền đeo một cái kính nói, "Hàng năm đều làm, năm nay là năm con thỏ, nên làm mấy con thỏ nhỏ."


(*Trong 12 con giáp của Trung Quốc thì con giáp thứ 4 là con thỏ, còn Việt Nam thì là con mèo)


Quan Thần ngồi xuống bên cạnh.


"Bình thường chú làm mấy cái này kiếm tiền ạ?" Quan Thần không hiểu mấy về hoàn cảnh nhà Trần Tử Tinh.


"Cháu lại đề cao chú quá." Trần nhiều tiền hình như là sợ không tập trung thì sẽ xảy ra sai xót nên dừng lại động tác trên tay, nhìn Quan Thần nói, "Chú đây là người không hăng hái cho lắm, làm việc ở công xưởng, tuy rằng không nhiều tiền nhưng cũng có thể nuôi sống được một nhà già trẻ."


"Nhà cháu làm gì?" Trần nhiều tiền hỏi.


Trần Tử Tinh nghe thế thì lực chú ý bị thu hút.


Cậu từ màn hình điện thoại nhìn sang.


"Sản nghiệp khá nhiều ạ." Quan Thần có vẻ ngượng ngùng nói, "Cha cháu tiếp nhận sản nghiệp từ ông nội, mở công ty."


Trần nhiều tiền gật gật đầu, không để ý.


Trần Tử Tinh cảm thấy Quan Thần sở dĩ cảm thấy ngượng ngùng là vì hắn sợ ba cậu sẽ nghĩ ngợi, hắn vốn không muốn khoe ra. Nhưng ba cậu lại là người như vậy, biết thế nào là đủ, không ngưỡng mộ, không bấu víu, đây là gia phong nhà họ Trần.


"Xuất thân từ nhà giàu, vất vả lắm phải không." Trần nhiều tiền tiếp tục cúi đầu điêu khắc, tần xuất nói chuyện bắt đầu chậm hơn.


Lời nói của ông cứ như là có ma lực, rất yên tâm, làm cho Quan Thần hơi thả lỏng.


"Cháu hâm mộ gia đình nhà chú lắm ha ha ha."


"Ha ha, nhưng nhà chú cũng có chỗ không tốt."


Quan Thần nghĩ lời của ông chỉ là khách sáo, nói, "Nhà chú tốt lắm."


Trần nhiều tiền cười nói: "Tiểu Quan à, cháu còn nhỏ vẫn chưa phải nghĩ đến chuyện củi gạo dầu muối." Ông nói, "Tinh Tinh từ nhỏ đến lớn có rất nhiều thứ muốn bọn chú cũng không có khả năng cho nó cái nó thích, cái nó muốn."


Truyện Bất Hủ-camduongquytmat


"Ba. . . . . .đừng gọi tên ở nhà của con nữa." Trần Tử Tinh ỉu xìu nói, "Kinh chết đi được."


Trần nhiều tiền nói, "Con còn biết kinh ấy hả? Sao lúc bình thường có thấy xấu hổ đâu?"


Trần Tử Tinh lè lưỡi, miệng lưỡi của ba cậu rất lợi hại, đúng là người làm công tác văn hóa có khác, Trần Tử Tinh không thèm nói với ông nữa.


Quan Thần thực sự hâm mộ bầu không khí này của nhà bọn họ. Hài hòa, sáng sủa, hiểu và biết cảm thông cho nhau, hòa thuận vui vẻ.


Gia đình như vậy với có thể nuôi lớn một đứa trẻ như Trần Tử Tinh, hắn không cảm thấy kỳ lạ, trái lại hắn, một đứa nhỏ lớn lên trong gia đình như nhà hắn, tính cách lại thiếu hụt quá nhiều thứ.


Quan Thần bỏ qua chủ đề này, nhìn Trần nhiều tiền đang cẩn thận điêu khắc nói, "Chú, chú có nghĩ đến mang mấy cái này lên thành phố bán không?"


"Nghĩ đến." Trần nhiều tiền bất đắc dĩ cười, "Nhưng mà chưa thực hiện được."


Sao lại thế? Quan Thần giật mình, mấy cái đồ thủ công mỹ nghệ này của Trần nhiều tiền nếu bán nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền.


"Có thì cũng có, nhưng đều là chuyện từ trước kia lúc tôi còn nhỏ rồi."


Trần Tử Tinh bất đắc dĩ nói: "Ngày ấy chỗ này của bọn tôi là một nơi lạc hậu, ngay cả cảnh điểm du lịch còn chả có, mà nông thôn thì lấy đâu ra tiền mà mua mấy cái này."


"Nhưng bây giờ cũng có điểm du lịch rồi mà. . . . . ." Quan Thần đột nhiên nhớ đến tuy rằng bây giờ trấn Hồng Kỳ đang trong quá trình kiến thiết nhưng vẫn cần một thời gian nữa mới xong. Hơn nữa, bây giờ tiền thuê cũng không phải thứ mà Trần gia có thể chịu được.


Thật ra thì cũng không phải không chịu được, mà là chưa từng thử, nếu chi ra mà thu vào không được hơn thì rất dễ lỗ vốn.


Nói đi nói lại thì cũng là do chưa từng thử, trong nhà cũng chẳng có nhiều tiền, không dám đầu tư, sợ lỗ vốn.


"Khu du lịch chỗ này khi nào thì xong ạ?"


"Nghe người ta bảo sớm nhất chắc phải giữa năm."


Tầm tháng sáu bảy, cũng chính là thời gian Trần Tử Tinh và Quan Thần được nghỉ hè, ánh mắt của Quan Thần đảo qua lại, Trần Tử Tinh nhìn phản ứng của hắn, trong lòng nghĩ không phải chứ?


Ánh mắt hai người chạm nhau, Quan Thần trừng mắt nhìn cậu, nói, "Chú ơi, đến lúc đó thuê cửa hàng còn kịp không?"


"Không kịp." Trần nhiều tiền lắc đầu, "Đợi đến lúc mở cửa thì lại càng đắt, hơn nữa chưa chắc đã có chỗ mà thuê, lúc mới khánh thành xong lúc nào cũng là thời điểm đông đúc nhất, mọi người đang còn thấy nó mới mẻ."


Cái này đau đầu rồi đây.


Trần Tử Tinh có thể mơ hồ đoán được ý đồ của Quan Thần, nói, "Từ từ đã, Quan Thần, cậu muốn làm gì?"


"Tôi có một ý tưởng lớn mật." Quan Thần nói xong, ngón tay chọc chọc lên bàn, "Lúc khu du lịch mở cửa chắc sẽ trùng vào thời gian nghỉ hè. Nếu đồ thủ công mỹ nghệ của chú mà thu hút được nhiều người thì có thể bán vào lúc đó, nhất định sẽ kiếm được bộn tiền."


"Nhưng nếu không được mọi người thích thì sao? Hơn nữa chú làm mấy cái này cũng chỉ là làm giết thời gian cho vui thôi." Trần nhiều tiền nói.


"Cho nên, " ngón tay Quan Thần vẽ lên mặt bàn một vòng tròn, "Bây giờ, đang có một cơ hội bày ra ngay trước mắt chúng ta."


Trần nhiều tiền ngẩn ra: ". . . . . . Cơ hội?"


"Cậu nói. . . . . ." Trần Tử Tinh phản ứng lại, "Thừa dịp mới bắt đầu năm mới?"


"Đúng." Quan Thần nói, "Thời tiết năm mới, cái gì mà năm năm có lẻ, sắp đến tết nguyên tiêu rồi, còn cả con thỏ nhỏ trong mười hai con giáp của chú nữa, tất cả đều là mánh lới. Mấy bạn nhỏ thích mấy cái đồ chơi mới mẻ này, cũng không ít người lớn nhìn thấy mấy đồ vật tượng chưng này cũng thích mua về, giống như kiểu tranh cát tường ấy. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do tay nghề của chú tốt."


Trần nhiều tiền bị hắn làm cho sửng sốt, ông hoàn toàn không nghĩ đến những thứ này, "Cái này. . . . . ."


Quan Thần tiếp tục nói, ngón tay vẽ loạn trên bàn, vẽ ra một bản kế hoạch cho Trần nhiều tiền: "Tết này chúng ta chỉ là thử nghiệm trước thôi, nếu như hiệu ứng tốt thế thì đến nghỉ hè chúng ta sẽ nghĩ cách. Đến lúc đó lấy khu du lịch làm chỗ đóng quân, chúng ta lấy cái này làm căn bản, sau này có thể vươn ra bên ngoài bán vào trung tâm thành phố, chắc chắn sẽ làm ăn được."


Quan Thần nói đến tiền thì có hơi kích động, Trần Tử Tinh cảm thấy đây nhất định là gen di chuyền của nhà hắn, đây chính là khứu giác thiên phú của thương nhân.


"Nhưng mà chú. . . . . . làm cũng chẳng ra sao." Trần nhiều tiền ăn ngay nói thật.


Nhưng Quan Thần lại lắc lắc đầu: "Chú ơi, chú phải tin tưởng mắt nhìn của cháu. Cháu từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với rất nhiều đồ mỹ nghệ, với những tác phẩm tinh xảo của chú, lên thị trường thành phố bán hoàn toàn đủ khả năng, sau này phát triển chúng ta bắt đầu gia công hóa, sơn màu, cá tính hóa độc đáo, chắc chắn có thể làm nên thương hiệu."


Chưa từng có người nào khen tay nghề của ông, Trần nhiều tiền sống ở nông thôn, chưa từng có cơ hội này, những người bên cạnh ông khả năng thưởng thức cũng không cao, ông cũng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân còn có thể đi con đường này.


"Cái này, cái này. . . . . ." Trần nhiều tiền nghe xong thì hơi hơi động lòng. Truyện Bất Hủ-camduongquytmat


Quan Thần thấy ông bắt đầu rục rịch, nói luôn: "Chú à, thừa dịp năm mới, chúng ta nhanh chóng mang mấy đồ thủ công của chú vào thành phố bán. Ở thị trấn bây giờ chắc chắn sẽ khó bán, nhưng trong thành phố nhất định sẽ bán được. Chúng ta làm mấy con cá, nguyên tiêu, mèo triêu tài, thỏ, mấy thứ ngụ ý tốt gắn với ngày tết, lễ lạp, nhất định sẽ không có vấn đề. Bán được bao nhiêu, đến lúc đó sẽ biết ngay thôi."


Lời nói thôi thì chưa đủ, Trần nhiều tiền phải cần nhìn thấy thực tế thì mới tự tin được.


Trần nhiều tiền động tâm, nhưng mà vẫn còn hiện thực bày ra ngay trước mắt ông, khiến ông do dự.


"Cái này.......để chú nghĩ kỹ lại đã." Ông nói.


"Chú, thời gian để nghĩ không còn nhiều." Quan Thần nhìn ra mối băn khoăn của ông, để tay lên bàn, ngước mắt nhìn Trần nhiều tiền, nói, "Chỉ cần chú đồng ý, cháu sẽ đưa tiền cho chú, chú cứ yên tâm làm."


"Ấy ấy, cái này không --"


"Cứ xem như cháu đang đầu tư đi." Quan Thần nhướng mày, vẻ mặt vô cùng tự tin, "Nếu thành công, chú cứ đưa cháu phần tiền cháu đáng được nhận, cháu một đồng cũng không cho."


Trần nhiều tiền hơi lung lay. Nhưng ông vẫn còn đang giãy giụa, cuối cùng, Quan Thần thả ra một liều thuốc tác dụng mạnh: "Chú, cháu cá là chú sẽ thắng."


". . . . . ." Yết hầu của Trần nhiều tiền lăn lăn. Cuối cùng ông thở ra một hơi.


"Được." Mặt ông trầm xuống, ông chưa từng nghĩ đến bản thân đã đến tuổi này rồi còn có thể giống như mấy đứa trẻ, làm mấy chuyện điên cuồng, "Cho chú năm ngày, à không....ba ngày....hai ngày, thời gian hai ngày! Để chú sắp xếp mấy thứ trước kia muốn bán ra đã, sau đó mùng 5, mùng năm chúng ta sẽ xuất phát."


"Vâng." Quan Thần nói.


Trần Tử Tinh đứng một bên nhìn, hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn chính là bội phục. Cậu sẽ không bao giờ có can đảm cũng như những suy nghĩ như Quan Thần, huống hồ hôm nay nếu đổi lại là cậu đứng trước mặt ba nói những thứ này....ba cậu chắc chắn sẽ nói cậu nói láo, sau đó bắt cậu đi làm bài tập, cuối cùng chuyện này cũng chẳng đi về đâu.


Từ nhỏ Quan Thần đã được sống trong nơi có điều kiện tốt, kiến thức về giám định tác phẩm nghệ thuật so với người bình thường nhất định cao hơn, lời hắn nói ra có sức thuyết phục cao hơn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là----Quan Thần có tiền.


Đúng là có tiền thì làm được rất nhiều việc.


Sau đó Trần Tử Tinh phát hiện ba cậu giống như thay đổi thành một người khác, vốn dĩ là một người theo phật hệ, bây giờ thậm chí bắt đầu thức đêm để điêu khắc đồ.


Ngày còn trẻ ông cũng có mộng tưởng này, nhưng bởi vì hoàn cảnh không có phép cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.


Bây giờ có người nói với ông, ông có thể, tôi cá là ông có thể.


Truyện Bất Hủ-camduongquytmat


Cứ như vậy, mồi lửa ấp ủ trong lòng Trần nhiều tiền nhiều năm nay bắt đầu bốc cháy.


Tuy rằng bây giờ còn nhỏ, chỉ mới là một đốm lửa nhỏ, nhưng một ngày nào đó trong tương lại chắc chắn sẽ là lửa cháy lan đồng cỏ.


Quan Thần làm cho ông một bản kế hoạch, Trần nhiều tiền vừa nói vừa thảo luận với hắn, Trần Tử Tinh cũng không ngồi cùng chỉ ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng lại góp ý kiến.


Kế hoạch bây giờ là thừa dịp nghỉ tết Trần nhiều tiền mang mấy đồ ông điêu khắc lên thành phố bán, về phần tài chính thì Quan Thần sẽ tìm người bỏ tiền, hắn bây giờ là người đầu tư, là người hợp tác, nghiễm nhiên tới đây sẽ đứng ngang hàng với Trần nhiều tiền. Hai người nói chuyện khí thế ngất trời, đã không còn không khí của trưởng bối hậu bối nữa.


"Đúng đúng, trong thời gian tết này chắc chắn sẽ kiếm ra món lời kếch sù, tiền kiếm được lần này có thể dùng cho đợt bán hè ở chỗ điểm du lịch mở. Đến lúc đó máy bay của chúng ta sẽ xuất phát từ đây, trấn này cũng bắt đầu ra khơi. Bán từ đồ nhỏ bán đến đồ lớn, dần dần mở rộng quy mô, đến lúc khởi sắc nhiều người biết đến nhất định sẽ có xưởng đến đây muốn gia công, về phương diện này cháu cũng có quen mấy người. Chú, chú phải tin vào tay nghề của bản thân, chú tuyệt đối có thể."


Những lời này của Quan Thần rất có đạo lý, lòng Trần nhiều tiền nóng lên, hốc mắt cay cay cay.


"Trong lòng chú cũng có tính toán. Đến lúc đó, chú cũng sẽ tìm người đến giúp." Trần có tiền nói.


Hai người nói đến tận khuya, trong lúc nói chuyện tay Trần nhiều tiền vẫn không hề ngừng lại, lúc Vương Phượng Mai về nhà còn ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi tôi mới đi không được bao lâu sao giờ về lại có cảm giác như cả thế giới đã thay đổi thế nhỉ?


"Tôi đánh mạt chược đánh đến mức xuyên việt luôn rồi à?" Bà Vương nghĩ không ra.


Trần Tử Tinh kéo mẹ mình đến bên cạnh, đơn giản kể lại chuyện này.


Mẹ cậu mắt chữ A mồm chữ O, nói trâu bò nhỉ.


Trần Tử Tinh, ". . . . . ."


Đây là gì.


"Đi." Bà Vương nghiêm túc nói, "Chúng ta đi pha trà với chuẩn bị đồ ăn khuya cho bọn họ đi."


Trần Tử Tinh đứng sau lưng không hiểu được sức chiến đấu của mẹ mình, đột nhiên cậu cảm thấy mẹ cậu thật vĩ đại.


Cho nên. . . . . . Cả nhà chỉ có mình cậu biến thành cá?


Trần Tử Tinh nghĩ thế này không được, vì thế vội đi theo Vương


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện