Bạn Cùng Bàn Tôi Khả Năng Là Một Tên Ngốc

Chương 57: Bắt gian



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mật Kết


Kỳ nghỉ tết kết thúc là đến kỳ hai lớp mười một, Quan Thần và Trần Tử Tinh ngủ đến tận trưa, sau khi thu dọn đồ đạc thì leo lên xe của Trần nhiều tiền rời khỏi trần Hồng Kỳ hướng về Diêm Thành.


Hai người bao lớn bao nhỏ vác lên phòng kí túc xá, mọi người trong phòng đã đến đủ, Châu Biên nằm trên giường chơi game, Mập Mạp thu dọn lại bàn, Lưu Tiệp và Hạ Viên cũng nằm trên giường nghịch điện thoại.


Hôm sau.


Buổi học đầu tiên, mọi người vẫn chưa thể thoát ra khỏi trạng thái nghỉ tết, các thầy cô cũng thông cảm cho bọn họ, các tiết buổi sáng chỉ dùng để tổng kết hoặc giảng một ít bài học để mọi người thả lỏng dần dần thích ứng với tiết tấu kỳ học mới.


"Mọi người, kỳ hai của lớp 11 đã đến." Lão Tôn nói, "Sang năm lên lớp 12 rồi, sẽ phải thi đại học, sau đó nữa thì phải học đại học, hoặc là ra xã hội làm việc, thời gian trôi đi rất nhanh, mới ngày nào bước vào lớp 10, có phải vẫn cảm thấy như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua không?"


Thời trôi qua rất nhanh...Trần Tử Tinh có một loại ảo giác như tất cả không phải là thật, thầy giáo cũng không nhắc đến việc đổi chỗ, chẳng qua kỳ trước nói như vậy là để hù dọa học sinh chút thôi.


"Được rồi, bắt đầu tiết học. Mở sách giáo khoa bài thứ nhất ra, hôm nay học về những thuật ngữ thường dùng trong logic học." Lão Tôn nói, "Đúng rồi, kỳ học này sẽ đổi giáo viên dạy môn Địa lý, là một giáo viên mới, cũng mới tốt nghiệp đại học, các em đừng quá khắt khe."


"Giáo viên mới. . . . . ."


Đã đến lúc này rồi còn đổi giáo viên....trong lớp học có mấy bạn học sinh phát ra âm thanh nghi ngờ.  Truyện Bất Hủ-camduongquytmat


"Bây giờ còn đổi giáo viên?" Châu Biên nói, "Sinh viên, nam hay nữ? Xinh không nhỉ. . . . . ."


"Cậu nghĩ đi đâu thế hả." Mập Mạp nhấn đầu cậu ta một, "Liên quan quái gì đến cậu."


Châu Biên, "Nói một tí thì làm sao. . . . . ."


"Này, Tử Tinh, cậu đang làm gì thế." Châu Biên quay đầu nhìn cậu.


"Nghe giảng." Trần Tử Tinh trả lời cực kỳ ngắn gọn.


"Đổi giáo viên mà cậu cũng không thèm quan tâm?" Châu Biên không im lặng được, không chuyện cũng phải tìm chuyện nói.


"Nghe giảng." Trần Tử Tinh không quan tâm đến cậu ta . Đổi giáo viên hay không đổi giáo viên đối với cậu mà nói cũng chẳng ảnh hưởng, đằng nào mà chả phải học.


Châu Biên, "Haizz. . . . . ." lạnh lùng quá.


"Đang trong giờ ồn cái gì mà ồn." Quan Thần nhìn sang, "Đừng làm phiền bọn tôi học hành."


"Hai cậu? Cậu?" Châu Biên không thể tin nói, "Không phải chứ. . . . . . anh Quan à, đừng nói là cậu bị người ngoài hành tinh đánh tráo rồi nhé! Đã nói cùng nhau làm phế vật rồi cơ mà!"


". . . . . . Chuyện này đừng có cái kiểu hùng hồn như thế!" Mập Mạp không nhịn được nữa ấn đầu cậu ta xuống.


Tiết thứ ba buổi sáng cũng là tiết địa lý luôn, sau khi học xong hai tiết toán, Trần Tử Tinh đã gặp được giáo viên địa lý mới của bọn họ.


Đeo gọng kính đen, một người con trai có vóc dáng gầy gầy cao cao, chắc tầm hai tư hai lắm tuổi, khí chất trên người thầy không hề phù hợp với một nơi nhỏ bé như chỗ của bọn cậu, Trần Tử Tinh so sánh một chút, cảm thấy có một câu rất hợp với y.


Hạc lạc trong bầy gà.


Cậu không hiểu sao lại cảm thấy thầy ấy đến vùng nông thôn để dạy học.


Từ lúc nghe tin y đến, trong lớp liền nổi lên tiếng bàn tán xì xào của mấy đứa con gái, phần lớn là âm thanh bất mãn. . . . . . nhưng sau khi nhìn thấy thầy giáo tất cả những âm thanh ấy đều biến mất.


Không thế thì sao lại nói bây giờ là thế giới nhìn mặt đây. Truyện Bất Hủ-camduongquytmat


"Úi. . . . . . Đây là giáo viên mới thật à?"


"Á á á kiểu thầy giáo giá trị nhan sắc cao thế này thật sự tồn tại sao!"


"Tôi nghĩ nếu mà quay đăng lên tiktok chắc chắn sẽ nổi! !"


So sánh với mấy cô gái thì thái độ của mấy bạn nam trong lớp lại hoàn toàn ngược lại.


Trần Tử Tinh nghe thấy có tiếng xì kinh thường của ai đó, "Chẳng qua cũng chỉ là giáo viên mới thôi, nếu dạy không được, mặt đẹp thì có tác dụng gì. . . . . ."


Cậu liếc mắt sang nhìn một cái, người đang nói là một bạn nam tên Cố Dương Phàm, là một tên ngỗ ngược trong trường. Có quan hệ nên được nhét vào lớp cậu học.


Bạn nữ cậu ta thích là Vũ Mai một học sinh giỏi của lớp, cũng đang trong nhóm thảo luận về giáo viên mới, cho nên hắn nhìn giáo viên mới thấy ngứa mắt là chuyện bình thường.


"Chào các em." Trần Tử Tinh nghe thấy thế thì quay đầu nhìn lễn chỗ thầy giáo mới đang đứng, thầy nói, "Tôi tên là Vưu Dương, sau này sẽ dạy môn địa lý của các em."


Sau khi giới thiệu đơn giản về bản thân, y cũng không nói thêm nhiều nữa mà trực tiếp giảng bài, phong thái không hề giống với một người mới ra trường, ngược lại lại rất bình tĩnh.


Nếu đã bắt đầu giờ học Trần Tử Tinh cũng không nghĩ nhiều nữa, loại bỏ hết những tạp niệm bắt đầu chuyên tâm học tập.


"Tử Tinh ơi, " lòng bàn tay Quan Thần chống lên mặt, trên tay vẫn còn cầm cây bút, mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tử Tinh, dường như đang học thì nhớ ra gì đó nên thuận miệng hỏi, "Em cảm thấy giáo viên mới thế nào?"


Trần Tử Tinh vẫn còn đang nghe giảng, nghe hắn hỏi vậy liền thành thật trả lời, "Rất được."


Quan Thần không nghĩ đến cậu lại thẳng nam đến thế, "Haizz, vậy em đừng nhìn thầy ấy nữa."


Trần Tử Tinh không thèm để ý đến tên quỷ ấu trĩ này, "Tôi phải nghe bài giảng."


"Vậy em đừng nhìn, nghe là được rồi mà." Quan Thần vô lý như đúng rồi.


Trần Tử Tinh không muốn để ý đến hắn.


Quan Thần dùng chân cọ cọ chân cậu, nhỏ giọng nói, "Không phải chứ, sao em thẳng thế hả? Đang ở trước mặt bạn trai mà dám khen thằng khác đẹp, muốn anh hôn chết em à?"


Trần Tử Tinh nghe thế thì ngẩn ra, mặt hơi đỏ lên, suy nghĩ bị quấy rầy. Cậu lúc này mới nhìn sang phía Quan Thần, sốt ruột nói: "Mẹ nó nữa cậu nói bé bé thôi . . . . ."


Cậu hơi chột dạ nói, "Ai yêu đương với cậu, với lại, không phải tự cậu muốn hôn tôi à, sao mà lắm lí do thế."


Quan Thần nhíu nhíu mày, ghé sát lại. Truyện Bất Hủ-camduongquytmat


"Thế có cho anh hôn không?" Quan Thần cười trêu chọc cậu.


". . . . . . Hôn cái rắm!" Trần Tử Tinh nói, "Cậu điên à? Bây giờ đang trong phòng học."


"Được, thế tan học cho anh hôn, nói rồi đấy." Quan Thần cảm thấy vô cùng mĩ mãn quay đầu lại tiếp tục nghe giảng.


Trần Tử Tinh nháy mắt mấy cái, lúc tỉnh lại . . . . . cậu bị hố à?


"Cậu. . . . . ." Cậu không dám tin nhìn về phía Quan Thần, nhưng Quan Thần hình như đã vào trạng thái học tập hai tai không nghe thấy những thứ bên ngoài, một lòng kiên trì học tập.


Cậu nhất thời nghẹn lời.


Tên ngốc Quan Thần. . . . . .gần đây càng ngày càng được một tấc lại muốn một thước rồi đấy!


Trần Tử Tinh cảm thấy trạng thái bây giờ của bản thân chính là đang ngầm thừa nhận cậu và Quan Thần bên nhau.


Cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Quan Thần cũng không cho cậu cơ hội làm chuẩn bị, vừa mới tan tiết liền kéo cậu chạy vào nhà vệ sinh--


Cũng không phải đến nhà vệ sinh của học sinh mà là nhà vệ sinh của giáo viên ở tầng một.


Cho dù là tầng một, nhà vệ sinh của học sinh lúc nào cũng có người nhưng nhà vệ sinh của giáo viên thì không phải như vậy, ở đây chỉ có giáo viên dùng mà còn có vách ngăn, giáo viên của lầu một cũng ít.


Trần Tử Tinh bị kéo thẳng đến đây, vừa mới bước vào cửa nhà vệ sinh Quan Thần đã cúi đầu xuống hôn cậu, một tay nắm lấy cánh tay Trần Tử Tinh còn một tay thì ôm lấy eo cậu đẩy cậu vào một phòng ngăn.


"Mẹ nó nữa cậu bị điên à. . . . . ." Trần Tử Tinh nhỏ giọng nói, trái tim trong lồng ngực dập bang bang, "Nếu bị phát hiện chúng ta đều phải chết đấy."


Quan Thần mở to mắt nhìn cậu, cảm nhận được sự khẩn trương trên người Trần Tử Tinh, hắn đẩy người lên tấm vách ngăn, nâng tay đẩy cửa ra.


Hắn cười xấu xa nói, "Em không phải cũng thích sao?"


Quan Thần càng dùng sức sán lại hôn, Trần tử Tinh bị hôn đến mức rối tinh rối mù mất đi quyền chủ động, thật vất vả mới tránh được ra, cậu ngẩng đầu lên, Quan Thần cũng không hôn môi cậu nữa thuận thế hôn những chỗ khác.


"Có mười phút thôi. . . . . . Đậu má, đừng, cậu bị điên à!"


"Mười phút cũng là thời gian, " Quan Thần kéo cậu vào trong, nhà vệ sinh của giáo viên có bệ ngồi, Quan thần cảm nhận được sự kháng cự của Trần Tử Tinh, nhẹ giọng nói vào tai cậu, "Sợ à?"


". . . . . . Ừm." Trần Tử Tinh trầm mặc, nói. Truyện Bất Hủ-camduongquytmat


Quan Thần nâng tay ép cậu, "Cũng kích thích nữa?"


Trần Tử Tinh vẫn hơi căng thẳng nhưng không thể phủ nhận....cậu trầm mặc, gật đầu nói, "Không phải kích thích bình thường.....mà là con mẹ nó quá kích thích."


Tim đập càng ngày càng nhanh, nhưng không giống với cảm giác khi động lòng mà nó là do căng thẳng, adrenalin tăng cao, Trần Tử Tinh sợ bọn họ bi phát hiện, nhưng lại không thể không thừa nhận loại sợ hãi này làm cho cậu hưng phấn.


Quan Thần cười, nhỏ giọng nói, "Thích à?"


Trần Tử Tinh im lặng một lúc rồi nói: "Thích."


Nghe thấy câu thích này Quan Thần cũng giống như uống phải thuốc kích thích, Trần Tử Tinh cảm thấy bây giờ Quan Thần giống như một con chó nhỏ đang vào thời kỳ động dục ấy.


Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.


Nghe thấy âm thanh Trần Tử Tinh cứng cả người, Quan Thần bịt miệng cậu lại, nhưng cũng không buông tha cho Trần Tử Tinh mà lại chậm dãi hôn lên hai má cậu.


"Cậu. . . . . ." Trần Tử Tinh dùng khẩu hình miệng mắng hắn, "Không sợ chết à?"


Quan Thần không trả lời cũng không chịu an phận.


Trần Tử Tinh cố gắng chịu đựng, trái tim cậu cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.


Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó vang lên một giọng nói. Hình như là một thầy giáo lớn tuổi.


"Thầy Vưu, ngày đầu tiên lên lớp, cảm giác thế nào? Học sinh thế nào?"


Thầy Vưu, không phải chứ. . . . . . trùng hợp như vậy?


Người Trần Tử Tinh càng cứng lại, đúng như dự đoán giây tiếp theo cậu nghe thấy giọng nói của Vưu Dương, ôn hòa dịu dàng, thật sự rất hợp làm người đọc radio.


"Tất cả đều tốt, trạng thái rất ổn định." Vưu Dương nói, "Các em học sinh cũng rất im lặng."


Quan Thần cũng ý thức được đây chính là thầy giáo mới của lớp bọn hắn, hắn cúi đầu ánh mắt rơi vào bên dưới tấm vách ngăn có hai đôi giày.


Trong WC có ba gian, bốn bồn tiểu, bọn họ đang trốn trong ngăn thứ hai, bây giờ Vưu Dương và một thầy nữa đứng ở ngay trước gian của bọn họ.


Trần Tử Tinh cắn Quan Thần mộ phát. Truyện Bất Hủ-camduongquytmat


Tay hắn đột nhiên bị đau theo bản năng buông tay ra, Trần Tử Tinh nhìn hắn một cái, sau đó đạp lên trên bệ bồn cầu.


Mẹ nó nếu như để người ta nhìn thấy bên trong có hai đôi giày thì....bọn họ sẽ toi.


Trần Tử Tinh dùng khẩu hình miệng nói với Quan Thần, "Ngồi xuống!"


Nếu từ dưới nhìn lên thì cách đặt chân sẽ phát hiện ra người ở trong không đi vệ sinh.


Vì phòng ngừa bị bại lộ, Trần Tử Tinh túm Quan Thần đến, đậy nắp bồn cầu lại bắt hắn ngồi xuống, còn cậu thì leo lên ngồi xổm ở két nước phía sau, tay khoát lên vai Quan Thần.


Quan Thần ngẩng đầu, Trần Tử Tinh cúi đầu.


". . . . . ."


Hai người nhìn nhau không nói gì.


Cảm giác cứ thấy lạ lạ.


Bên ngoài có vẻ như đã đi vệ sinh xong, chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên vang lên một tiếng răng rắc.


Trần Tử Tinh, ". . . . . ."


Quan Thần, ". . . . . . . . . ."


Không sai, cái nắp của bồn cầu này đang phải chịu đựng sức nặng mà ở tuổi này của nó không thể nào chịu được nữa.


Không thể nào?


Trần Tử Tinh cả đầu đều là không thể nào? Không thể nào không thể nào chả nhẽ lại sui xẻo như vậy? !


"Hơ? Thầy Vưu, âm thanh gì vậy?"


"Hình như là tiếng cái gì vỡ . . . . . ." Vưu Dương theo hướng thanh âm phát ra nói, "Cửa đang đóng, chắc là gian này."


Cảm nhận được có người đang đến gần, trong nháy mắt Trần Tử Tinh và Quan Thần sợ cứng người lại.


Vưu Dương đứng ngay phía ngoài cửa của gian thứ hai.  Truyện Bất Hủ-camduongquytmat


Trần Tử Tinh nuốt một ngụm nước miếng, che mặt lại không dám đối mặt.


Không phải chứ. . . . . . cậu thật sự đen đủi đến mức này sao!


"Bên trong —— có người không? Có chuyện gì vậy ?" Giọng nói của Vưu Dương vang lên phía bên ngoài.


10/08/2021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện