Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 35: Tên đầu gỗ này



Edit: Lãng

Không…… Không được……

Hắn không thể mặc kệ như vậy! Trong lòng có một âm thanh vang lên rõ ràng, công chúa là cành vàng lá ngọc, thánh chỉ đã hạ. Ngày sau nàng phải gả cho thế tử gia, nếu giờ phút này hắn muốn nàng thì nàng phải làm sao?

Tần Mặc run rẩy cả người, hắn nỗ lực khắc chế, nhẹ nhàng hôn nàng, tay lại gắt gao nắm chặt chặt, lực đạo lớn đến có chút mất khống chế, chăn lụa bị hắn nắm chặt tạo thành vết nhăn. Hắn không đoán được tâm tư của công chúa, nếu nàng chỉ thuận miệng nói, nếu giờ phút này nàng chỉ nhất thời hứng thú, có lẽ, nàng hôn môi hắn chỉ là sợ miệng vết thương hắn quá đau, muốn dùng phương thức này phân tán sự chú ý của hắn. Nếu là, nàng cũng không biết bản thân đang làm những gì, cũng không biết như vậy sẽ có hậu quả gì…… Ngày sau nàng đổi ý thì phải làm sao?

Đi một bước này, chính là gương vỡ khó lành, không thể cứu vãn……

Hắn làm sao có thể…… Hắn làm sao có thể xúc phạm tới nàng!

Đôi mắt Tần Mặc vốn dĩ lạnh nhạt biến đen, ảm đạm đến phát cuồng, đôi mắt trở nên thâm thúy mà tối tăm. Môi mỏng từ da thịt trơn bóng của nàng rời xuống, dọc theo cổ, hôn lên xương quai xanh, dưới thân cứng rắn để vào nơi mềm mại của nàng. Chỉ cần cởi bỏ quần áo, hắn liền có thể muốn nàng, hoàn toàn triệt để có được nàng..

Ngón tay Tần Mặc run rẩy xoa ngực nàng, cố gắng nhẫn nhịn điểm trúng huyệt ngủ của nàng, lúc nàng không thể ngờ thì mắt đã khép lại. Hắn thở dài một tiếng, chôn đầu vào trong tóc nàng thở hổn hển, cố gắng đè nén, ép buộc bản thân bình tĩnh lại.

Hắn không phải phải Liễu Hạ Huệ, nữ nhân mình yêu nằm trong ngực, cho dù hắn có khả năng tự khống chế mạnh hơn nữa cũng khó có thể tự kiềm chế. Nếu hôn tiếp thì hắn không thể bảo đảm chính mình có thể khống chế được hay không. Hắn đã sắp phát điên…

Những chuyện điên rồ này, một mình hắn chịu đựng là tốt rồi.

Nếu như phóng túng, nếu như trầm luân, nếu muốn xuống địa ngục, một mình hắn đi là được, làm sao có thể liên lụy nàng.

Hắn không muốn, cũng không cho phép bản thân xúc phạm tới nàng dù chỉ một chút.

Tần Mặc ôm lấy mỹ nhân đang ngủ say, duỗi tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán nàng, nhìn khuôn mặt nàng còn đang đỏ ửng, suy nghĩ trăm đảo ngàn xoay, cuối cùng đành thở dài bất đắc dĩ. Nghĩ đến những lời nói ngang ngược của nàng lúc trước, không biết lúc tỉnh lại, nàng sẽ tức giận như thế nào?

Tưởng tượng đôi mắt nàng mang nước mắt, bĩu môi tức giận nhìn hắn, kể ra bản thân đáng thương thế nào, lên án hắn vô tình vô nghĩa. Khóe môi Tần Mặc lại sâu thêm vài phần, ánh mắt trở nên ấm áp, ôn nhu đến mức có thể chảy ra nước. Chút mưu kế của nàng, hắn không phải không hiểu, nhưng nàng cố tình như vậy lại khiến hắn bó tay không có biện pháp.

Nàng bá đạo, nàng cường thế, nàng yếu thế, nàng cố ý thân cận, nàng đùa giỡn, cũng làm hắn đỏ mặt tránh né, trong lòng dâng lên một chút vui mừng không nên có.

Mỗi một lần mặt đỏ tai hồng, mỗi một lần kinh hoảng luống cuống, mỗi một lần không thể tránh được. Hắn đã không phân rõ,hắn né tránh rốt cuộc là vì tâm vững, hay là vì tâm kháng cự……

Chỉ sợ rằng nàng vĩnh viễn cũng không biết, bản thân có dáng vẻ chọc người yêu thương như thế nào. Có bao nhiêu lần hắn nắm chặt tay, cố nén xúc động đi đến ôm nàng.

Tần Mặc mặc áo trong vào, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng, nàng thì ra…… nguyện ý đem thân mình cho hắn, chỉ điểm này cũng đủ làm hắn âm thầm vui mừng. Tần Mặc trong lòng xúc động, cuối cùng không nhịn được nội tâm rung động nhẹ nhàng hôn lên giữa trán  nàng, mang theo vô tận nhớ nhung cùng không nỡ, đem nàng ôm vào trong lòng, ôm nàng đi ngủ, lúc sắp ngủ, thấp giọng nói một tiếng, “ Công chúa, trong lòng thuộc hạ không có người khác, cả đời này, chỉ có mình nàng, là đủ”, thanh âm ôn nhuận mà kiên định.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa sổ giấy, lẳng lặng soi xuống, đêm nay, một mảnh mông lung, trăng này, thật là sáng……

Ngày thứ hai, Chiêu Hoa công chúa tỉnh lại, thần sắc mê mang.

Nàng mơ thấy Tần Mặc, trong mộng hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng hôn nàng. Ở bên tai nàng kể ra tâm sự, tỉnh lại, bên người lại trống rỗng, tay nàng vỗ về cái trán, lẳng lặng hồi tưởng, đêm qua nàng bôi dược cho Tần Mặc. Sau đó, hai người hôn nhau, sau đó nàng liền ngủ mất……

Hắn vậy mà điểm huyệt ngủ của nàng!

Nàng rõ ràng cảm giác được biến hóa của hắn, trán hắn thấm đẫm mồ hôi, hô hấp của hắn càng lúc càng trầm trọng, thân mình hắn cứng đờ, hắn rõ ràng động tâm, hắn rõ ràng muốn nàng! Nhưng mà, hắn lại dừng lại, ở thời điểm quan trọng lại dừng lại!

Cái tên đần độn này! Ngu ngốc! Đầu gỗ!

Chiêu Hoa công chúa xốc chăn lên đứng dậy, sắc mặt xanh mét, “ Tố Y ——”

Tố Y bưng bồn đồng tiến vào liền thấy công chúa để chân trần đứng trên mặt đất, sắc mặt không vui, nàng vội vàng tiến lên hầu hạ công chúa rửa mặt.

“ Công chúa, trên mặt đất lạnh……”, Tố Y chưa nói xong, đôi mắt nghiêm túc của công chúa đã bắn tới, “ Tần Mặc đâu, hắn đi đâu rồi?”

Tố Y ngẩn ra, vội vàng rũ đầu xuống, cung kính trả lời, “ Bẩm công chúa, sau khi Tần thống lĩnh tỉnh lại đã đi đến sau núi luyện võ, tắm gội. Khi đến đây thấy công chúa vẫn chưa tỉnh liền rời đi, giờ này có lẽ đang ở thiên viện.”

“ Luyện võ?”, Chiêu Hoa công chúa lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt lại âm trầm vài phần, “ Bị trọng thương như vậy còn không ngoan ngoãn nằm cho bổn cung! Ba mươi gậy kia là mưa bụi sao? Nếu là người khác ăn một vài gậy cũng muốn nằm trên giường mười ngày nửa tháng. Hắn ngược lại, trực tiếp chạy đi luyện võ, tinh lực đúng là tràn đầy!”. Câu nói cuối cùng có thể nói là nghiến răng nghiến lợi.

Trước nay đều là nam tử muốn khinh bạc nữ tử, có ai giống hắn thịt mỡ đến miệng cũng không ăn, hắn là cái gì, Liễu Hạ Huệ sao?

Nàng tuy trách cứ nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vẻ lo lắng, rõ ràng là để ý Tần thống lĩnh.

Tố Y không rõ, lại càng không biết vì sao sáng sớm công chúa đã nổi giận, nàng nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “ Nô tỳ đi hỏi vài vị thị vệ hành hình, bởi vì xưa nay Tần thống lĩnh đối với cấp dưới rất tốt, trong bọn họ cũng có người từng nhận ân huệ của Tần thống lĩnh. Bởi vậy,lúc đánh là dùng kỹ thuật, thương thế kia nhìn nghiêm trọng, thật ra đều chỉ là bị thương ngoài da, không có động đến gân cốt, công chúa…… cứ yên tâm đi.”

Trong phòng hình phạt này đều có kỹ thuật, đánh nặng nhẹ đều có biện pháp, thương thế như thế nào đều nằm trong lòng bàn tay người hành hình. Thương thế này nhìn có chút nghiêm trọng, máu tươi chảy ròng đều là làm cho người ngoài xem. Người chịu phạt chỉ đau đớn một chút, tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Có những thương thế nhìn bên ngoài không có gì, kỳ thật bên trong đã sớm gãy xương cốt đứt gân, nghiêm trọng đến nỗi có thể tê liệt.

“ Hừ, bổn cung có gì không thể yên tâm, thương thế của hắn như thế nào, bổn cung vốn dĩ không quan tâm!”, Chiêu Hoa công chúa ngoài miệng khinh thường, vẻ mặt giận dữ lại dịu đi vài phần.

Tố Y nhìn bộ dạng công chúa mạnh miệng, cong môi cười, dáng vẻ này của công chúa rõ ràng là nhìn trúng vị Tần thống lĩnh kia, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Nàng tiến lên, thuần thục thay quần áo cho công chúa, chải đầu, “ Công chúa, quần áo lúc trước đặt cho Tần thống lĩnh đã làm xong, nô tỳ lo lắng quá mức mất mặt, đặc biệt phân phó cũng làm mấy bộ cho thị vệ bên cạnh hắn, lúc này đã đưa qua.”

Chiêu Hoa công chúa cúi đầu ừ một tiếng coi như đáp lại, nàng vươn bàn tay trắng, lấy một trâm bạch ngọc tinh xảo cầm trong tay thưởng thức, nhẹ nhàng nói: “ Người hầu hạ bên cạnh bổn cung cũng không ít, chỉ là người tri âm như ngươi và Tần ma ma không nhiều lắm. Truyền lệnh xuống dưới, truyện được đăng tại sau này lời nói của Tần Mặc chính là lời của bổn cung, thân thể Tần Mặc là thân thể bổn cung. Nếu hắn lại tự ý lãnh phạt, trước tiên phải tới báo cáo bổn cung, nếu ai dám tổn thương hắn dù là một cọng lông, bổn cung lột da hắn!”

“ Công chúa yên tâm, đêm qua nô tỳ đã âm thầm dặn dò việc này, sau này tất nhiên không có ai dám khó xử hắn, cũng không có ai dám đem việc này nói ra”. Tố Y nghe vậy, nhếch miệng cười một cái, khéo tay nhẹ đảo, nhanh chóng tạo cho công chúa một kiểu tóc đơn giản, hạ thấp giọng, nói: “ Hai cung nữ mà công chúa hoài nghi kia đã âm thầm đưa đi, hiện giờ theo hầu hạ đều là người đáng tin cậy.”

“ Ừ, làm tốt lắm”, Chiêu Hoa công chúa nhìn về phía gương đồng, người trong gương một thân áo trắng, tóc dài đen như mực chỉ dùng một cây trâm cài lên, nhìn qua thật sự thanh tú trang nhã, nàng xoay đầu, nhìn Tố Y một cách thưởng thức, “ Không hổ là người Hàn thượng cung tự mình đưa tới, tác phong hành sự của ngươi thật sự rất hợp ý của bản cung.”

“ Có thể vì công chúa phân ưu (*), là vinh hạnh của nô tỳ”. Tố Y khom lưng hành lễ, ngẩng đầu, thấy tinh thần công chúa rất tốt, mi tâm tràn đầy tự tin, vẻ kiên định khác biệt rất lớn với dáng vẻ u sầu lúc trước. Trong lòng vui mừng, trên mặt lại thêm nhiều phần vui vẻ, “ Nô tỳ thấy công chúa ngã một lần liền giống như thay đổi thành một người khác, cả người đều khác trước, như là về lại ba năm trước.”

(*): san sẻ, chia sẻ, giúp đỡ

Ba năm trước……

Đó là lúc phụ hoàng vẫn còn sống.

Chiêu Hoa công chúa ngẩn ra, đôi mắt hơi trầm xuống, hiện lên đau thương cùng hoài niệm. Khi phụ hoàng còn trên đời, cảm tình ba huynh muội bọn họ còn hòa thuận. Phụ hoàng chưa bao giờ đem nàng trở thành nữ nhi mà dạy dỗ, mọi chuyện đều theo ý nàng, không yêu cầu nàng phải theo khuôn phép cũ, chỉ mong nàng buông thả mà sống. Khi đó mỗi ngày nàng đều làm những chuyện mình thích, dù cho mẫu hậu lạnh nhạt với nàng cũng chưa từng can thiệp đến sinh hoạt của nàng. Nàng không biết nhẫn nhịn là gì.

Phụ hoàng là một người si tình, cả đời chỉ yêu chiều một mình Tô quý phi, ba năm trước đây đột nhiên nhiễm trọng bệnh, bạo bệnh mà chết, sau khi người chết, Tô quý phi uống rượu độc tự sát đi theo người. Từ đó về sau, hoàng huynh đăng cơ, sinh hoạt của ba huynh muội bọn họ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai năm trước, Yến Vương năm lần bảy lượt mở miệng chống đối mẫu hậu. Nàng tuy bất mãn nhiều hành vi của mẫu hậu, cũng không cho phép người khác bôi nhọ mẫu hậu như vậy, nhiều lần nổi lên tranh chấp cùng Yến Vương, dần dần, quan hệ xa dần……

Chiêu Hoa công chúa nhíu chặt mày.

Trong lòng nàng đột nhiên toát ra một suy nghĩ hoang đường, Yến Vương hận mẫu hậu như vậy, có thể hay không bởi vì hắn đã biết bí mật gì? Còn hoàng huynh, ánh mắt nhìn mẫu hậu một mảnh băng giá. Ban đầu nàng cho rằng là do hoàng huynh sủng ái nàng, không chịu được nàng bị mẫu hậu chèn ép nên bất mãn với mẫu hậu, nhưng hôm nay nghĩ kĩ lại hình như sau khi phụ hoàng mất, thái độ của hoàng huynh đối mẫu hậu liền thay đổi…… Chuyện này rốt cuộc là vì sao?

Trong lòng nàng mơ hồ có một cảm giác, tất cả những chuyện này có quan hệ với việc phụ hoàng mất. Sau khi trùng sinh, một lần nữa xem lại mọi chuyện, tất cả giống như đều sáng tỏ, rồi lại giống như ẩn giấu trong sương mù.

Mẫu hậu rốt cuộc vì sao lại thiên vị nhà mẹ đẻ như thế, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình cũng không quan tâm? Kiếp trước Yến Vương rốt cuộc là tốt hay là xấu, hắn rốt cuộc có hại hoàng huynh không? Còn có Tô Thừa Tướng, hắn đối với phụ hoàng trung thành tận tâm, lại năm lần bảy lượt ở trong triều đình cùng hoàng huynh đối nghịch, hơn nữa còn cùng Bình Tây hầu gia âm thầm lui tới, nhưng cuối cùng hắn lại vì Yến Vương chắn kiếm, trước khi chết hò hét thề sống chết bảo hộ Đại Minh giang sơn…… Người như vậy, thật sự là nghịch thần tặc tử?

Chiêu Hoa công chúa ổn định lại tâm trạng, đem đủ loại nghi hoặc giấu ở trong lòng, dò hỏi: “ Gần đây, trong cung có tin tức gì không?”

“ Bẩm công chúa, Hàn thượng cung đã đến ngoại viện, công chúa có cần truyền nàng đến?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện