Bạn Đã Tiêu Diệt Một Cực Đạo Ma Tôn

Chương 9: Nhìn trò cười (2)



Chuyện ở Bạch Long Khẩu, sau khi Ngạo Thế Lâm Phong nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, liền hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Diệp Cốc Vũ là người trong bang, tất nhiên hắn muốn che chở. Nội bộ Quân Lâm trước giờ thống nhất một lòng, một mực chắc chắn quy hết vụ việc này là ân oán cá nhân, sau đó mới giả vờ giả vịt mời người của Hàn Giang Lâu tới YY của bang giải quyết.

Ngạo Thế Lâm Phong kiên trì tuyên bố hắn không can thiệp vào ân oán cá nhân của bang chúng, muốn Diệp Cốc Vũ tự tìm Kiếm Đầu Tích Huyết giải quyết.

Kiếm Đầu Tích Huyết lập tức mắng chửi trong YY, lập tức bị quản lý đá ra khỏi kênh.

Một giọng nữ ngạo mạn nói: “Là do mồm hắn thối, chồng tôi muốn giết ai thì dù giết một trăm lần cũng chẳng tính là gì.”

Cô gái này là ai? Tất nhiên là người yêu của Diệp Cốc Vũ, một trong những quản lý của bang – Triêu Như Thanh Ti.

Nhắc tới Triêu Như Thanh Ti, có thể so sánh độ nổi tiếng hơn cả Diệp Cốc Vũ.

“Vợ hiền” của cựu chủ T phe, giờ là “hồng nhan tri kỉ” của chỉ huy phe, đã từng khơi mào một màn gió mưa đẫm máu khiến chồng cũ của cô ta phải xóa acc, tại server XX chỉ có thể nói hoàn toàn xứng đáng với mức độ “Siêu nổi tiếng”! Còn Diệp Cốc Vũ ngoại trừ nhiều tiền tới phát hoảng, không phải là bang chủ hay đội trưởng, càng không phải chỉ huy phe, đương nhiên độ nổi tiếng hữu hạn hơn.

Mục Hàn thấy dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của quản lí Quân Lâm quyết tâm không nhận sai, lớn tiếng hỏi, “Ngạo Thế, đây là lời giải thích của mày à?”

Ngạo Thế Lâm Phong tiếp tục vòng vo giả vờ: “Rõ ràng là thù hằn cá nhân, tôi không quản.”

Mục Hàn: “Dù sao mày cũng phải nói cho rõ!”

Ngạo Thế Lâm Phong: “Hay là thế này, hai bên đều nhường một bước, cùng xin lỗi, việc này cho qua.”

Mục Hàn thỏa hiệp, gọi Kiếm Đầu Tích Huyết vừa bị Triêu Như Thanh Ti đá ra khỏi kênh tiến vào, để hắn tới biểu thị thành ý làm lành.

Kiếm Đầu Tích Huyết không tình nguyện mở miệng: “Được rồi, tôi thừa nhận lên diễn đàn mắng người là tôi sai…”

Diệp Cốc Vũ đắc ý cười: “Đánh không lại thì chửi, thật mất mặt!”

Kiếm Đầu Tích Huyết nổi điên: “Mẹ mày! Diệp Cốc Vũ, mày có ý gì!”

“Không có ý gì, muốn đánh nhau cứ tìm tao, tao không muốn đọ nước bọt với mày!”

YY thông báo: Diệp Cốc Vũ rời khỏi kênh.

Ngạo Thế Lâm Phong có chút chịu không được.

Triêu Như Thanh Ti xen vào nói: “Quên đi, tính tình cậu ta bướng bỉnh, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi, việc này cứ cho qua đi.”

Kiếm Đầu Tích Huyết giận dữ cười mỉa: “Quên đi? Đám Quân Lâm thật cmn khôi hài! Rốt cuộc ai là người động thủ trước? Là nó vô duyên vô cớ tìm tôi báo thù, bang hội các người có biết nghĩ hay không?”

Triêu Như Thanh Ti không biết rõ mọi chuyện đã xảy ra, chỉ bằng một câu đã bật lại, “Vô duyên vô cớ sao có thể đi tìm anh báo thù chứ?”

Kiếm Đầu Tích Huyết chợt nhận ra điều then chốt, lạnh lùng châm chọc: “Đi mà hỏi ông chồng tốt của cô ấy, tôi cũng muốn biết tại sao nó vì một con đàn bà Hạo Khí mà báo thù tôi!”

Triêu Như Thanh Ti như bị tát một cái, sững sờ tại chỗ, trên mặt còn ẩn ẩn đau.

Có người nói: Trò chơi này rất hay —– Kiếm hiệp, còn tình duyên, ba. Triêu Như Thanh Ti cô đây nhiều năm gây nên sóng gió như vậy, rốt cục cũng bị người ta phản bội.

Diệp Cốc Vũ vừa rời khỏi YY không bao lâu đã nhận được tin mật của Triêu Như Thanh Ti.

“Lạc Lạc Tiểu Tiên là ai?”

“Bạn anh.”

“Anh dẫn người đánh với Hàn Giang Lâu vì ả?”

Diệp Cốc Vũ nghĩ thầm: Đánh người đương nhiên vì tôi muốn đánh nhau. Nhưng mà có thể coi như do khó chịu Kiếm Đầu Tích Huyết giết cô gái kia làm một nguyên nhân. Cố gắng nhớ lại, hình như đúng là lúc đầu hắn đánh giết Kiếm Đầu Tích Huyết vì Lạc Lạc Tiểu Tiên thật, vì vậy hắn yên lặng gật đầu: “Cứ coi là vậy.”

Triêu Như Thanh Ti cho rằng mình đã làm sáng tỏ rồi, cười lạnh nói: “Anh không định giải thích với em sao?”

“Làm sao vậy?” Diệp Cốc Vũ có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi: “Là Ngạo Thế bảo em tới sao? Có cái gì mà giải thích, lẽ nào bang chúng ta còn sợ Hàn Giang Lâu? Chẳng hiểu sao Ngạo Thế còn muốn anh tới xin lỗi.”

Nếu như ánh mắt có thể hóa thành dao, lúc này Diệp Cốc Vũ hẳn đã bị bắn thành cái sàng.

Triêu Như Thanh Ti thấy nói chuyện với Diệp Cốc Vũ chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, tính tình công chúa lại nổi lên, lười nói thêm, trực tiếp log out.

Cô có chút hối hận trước đây đã chọn Diệp Cốc Vũ.

Là một cô gái nổi tiếng khắp server, chồng của cô tất nhiên phải đặc biệt. Mặc cho chồng trước AFK  rời đi, cô vẫn không cam lòng, vốn coi Ngạo Thế Lâm Phong là sự lựa chọn tốt nhất, thế nhưng hắn ta đã có người yêu, đúng lúc này Diệp Cốc Vũ xuất hiện. Diệp Cốc Vũ là người chơi mới lên 80, lúc mới vào bang kiêu căng không gì sánh được, toàn thân trên dưới tản ra khí tức “Ông đây giàu có”. Triêu Như Thanh Ti chấm hắn, chủ động theo đuổi, giở mọi thủ đoạn cuối cùng cũng thành công chiếm được vị trí mình muốn.

Nói đến Diệp nhị thiếu, thẩm mỹ của hắn với con gái mà nói chỉ có một chữ – ẻo lả. Tình yêu gì đó đối với hắn chỉ như là một kiện trang bị có thể lấy ra khoe khoang: nếu mọi người đều có người yêu, hắn đương nhiên cũng phải có! Diệp nhị thiếu sẽ không dỗ dành con gái, cho tới bây giờ chỉ chờ con gái tới dỗ dành. Triêu Như Thanh Ti chính là người đó, sau này dần dần phát hiện ra người yêu của cô căn bản chỉ là một thằng nhóc xấu xa chưa lớn. Tuy rằng lúc đầu chọn hắn vì hắn có tiền, nhưng cô gái nào cũng có chút mộng mơ thiếu nữ, giờ mình bị người ta coi như mẹ, Triêu Như Thanh Ti tổn thương vô cùng. Vết thương này còn chưa lành, người ta lại ở trước mặt nói mình bị cắm sừng, quả thực là mất hết cả mặt mũi!

Triêu Như Thanh Ti phiền muộn, Ngạo Thế Lâm Phong gọi QQ cô.

Ngạo Thế Lâm Phong: Ti Ti? Em không sao chứ?

Ngạo Thế Lâm Phong: Ti Ti? Đừng tức giận, bọn anh giúp em truy sát Lạc Lạc Tiểu Tiên.

Triêu Như Thanh Ti lại hối hận vô cùng một lần nữa, lúc đầu sao mình không kiên trì xen vào chiếm ghế phu nhân của chỉ huy chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện