Ban Đầu Chính Anh Đòi Chia Tay

Chương 22: 22: Quần Áo Của Triệu Tổng





Tôi càng nghĩ càng tức, chỉ hận không thể xông vào đạp Triệu Viễn Phong mấy cái.
Nhưng tôi không có gan này, cũng không có tư cách.

Sau cửa Triệu Viễn Phong vẫn đang thở dốc, còn tôi tâm tư gì cũng không có, chỉ biết hậm hực về phòng nằm trên giường phụng phịu.

Sau đó Triệu Viễn Phong vào phòng, rón rén nằm xuống bên kia giường như muốn ngăn cách với tôi nửa vòng trái đất.

Tôi nhắm mắt giả bộ ngủ nhưng trong lòng lại đang chà đạp Triệu Viễn Phong mắng: "Nằm xa như vậy là chê tôi đúng không?! Nếu người nằm đây là "bảo bối" của anh thì có phải anh đã sớm nhào tới rồi không?! Khốn! Tuốt thoải mái không?! Sao không tới nhà "bảo bối" của anh mà tuốt đi?!"
......!
Tôi tức đến nỗi ngủ không được, còn Triệu Viễn Phong chẳng bao lâu sau đã thở đều đều, ngủ như lợn chết.

Tôi quay lại đối mặt với anh, chung quanh tối quá nên tôi thấy không rõ, nhưng nghe tiếng hít thở của anh thì cơn giận từ từ tan đi, sau đó bắt đầu bối rối.

Đột nhiên Triệu Viễn Phong xoay người nhích lại gần rồi đưa tay kéo tôi sang.

"Này, anh làm gì vậy?!" Tôi giật nảy mình, đưa tay đẩy ngực anh.

Anh vẫn không tỉnh giấc mà dụi vào cổ tôi, ôm càng chặt hơn, còn lẩm bẩm gọi một tiếng, "Vợ ơi."

Tim tôi thắt lại, bảo bối đã thăng cấp thành vợ rồi sao?!
Có phải tôi hết hy vọng rồi không?
Trong lòng tôi đau xót, ngẫm lại hơn hai mươi năm qua lần đầu tiên thầm mến một người, thế mà người ta lại có vợ.

Khốn, đàn ông chó, có vợ còn ôm tôi làm gì?! Đi mà ôm vợ anh kìa!
Tôi hao hết sức lực mới vùng ra được khỏi ngực Triệu Viễn Phong.

Anh lại vươn tay đến chụp, tôi vội vàng nhét gối vào ngực anh, rốt cuộc mới chịu yên tĩnh lại.

Bị anh quấy như thế tôi lại mất ngủ, trợn tròn mắt nhìn Triệu Viễn Phong cả đêm.

Vì ngủ không ngon nên sáng hôm sau mặt tôi vẫn tiều tụy.

Triệu Viễn Phong không yên tâm nên cho tôi nghỉ thêm một ngày, còn anh bị Lâm Nhã gọi điện thúc giục năm lần bảy lượt mới chịu đi.

Xem ra anh cũng không muốn đi làm.

Tôi nằm trên giường đến giữa trưa, đói đến hoa mắt, cầm điện thoại lên muốn gọi đồ ăn thì lại bị một tin trong nhóm chat hù dọa.


Nhóm chat này do người trong công ty tạo lén sau lưng Triệu Viễn Phong, bình thường có tin gì sốt dẻo hay bực tức sẽ vào đó kêu gào xem như trò giải trí thường ngày.

Hôm nay trong nhóm vô cùng náo nhiệt, tôi mở ra thì phát hiện tin hot là hôm nay Triệu Viễn Phong vẫn mặc bộ đồ hôm qua.

Đồng nghiệp A: Triệu tổng không thay đồ......!
Đồng nghiệp B: Oa oa oa không ngờ Triệu tổng luộm thuộm đến vậy.

Đồng nghiệp C: Chắc hôm qua làm việc trễ quá chứ gì?
Đồng nghiệp D: Huynh đệ, trong lòng cậu ngoại trừ công việc thì còn gì khác nữa không?
Lâm Nhã: Tôi làm chứng nè, chiều qua không biết ảnh chạy đi đâu mà việc gì cũng bảo tôi hoãn lại, buổi sáng lúc thì cười ngây ngô, lúc lại nhăn nhó rầu rĩ......!
Đồng nghiệp B: Tôi nghe có tiếng tim vỡ đâu đây.

Đồng nghiệp D: Triệu tổng thâm tàng bất lộ 【 Ôm quyền 】
Đồng nghiệp E: Là yêu tinh nào hả?! Bà đây muốn đánh tay đôi với nó!
......!
Sau đó bọn họ suy đoán đủ thứ về yêu tinh này, cuối cùng đoán được Triệu Viễn Phong hẹn hò với phụ nữ có chồng, còn suýt bị chồng người ta đánh gãy chân.

Tôi yếu ớt nhắn một câu: Chắc tối qua bất cẩn làm ướt đồ, ở lại nhà bạn một đêm, sáng nay quần áo khô lại mặc tiếp......!
Đồng nghiệp D: Tiểu Bạch, nghe nói cậu bị bệnh, bệnh choáng luôn rồi hả?
Tôi vừa định phản bác thì đột nhiên hiện ra một thông báo: Bạn đã bị Lâm Nhã xóa khỏi nhóm chat.

Tôi:???.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện