Chương 17
Sau kì thi cuối cùng trước khi nghỉ đông, Dương Hạo và Dư Dương mỗi người đều nhận phiếu xếp hạng của mình, thầy chủ nhiệm gọi hai đứa đến văn phòng nói chuyện, không ngoài việc hỏi xem hai đứa muốn thi trường nào.
Dư Dương vẫn nói muốn thi đại học Thâm Quyến, bộ dáng kiên định làm cho Dương Hạo hầu như phải nghi ngờ trường Thâm Quyến có tình nhân của thằng bé [=))]. Đáp án của Dương Hạo vẫn thế, học cùng trường với Dư Dương. Thầy giáo đẩy đẩy kính nói, “Vẫn còn thời gian mà, các em cứ nghĩ kĩ đi.” Đưa một tập tài liệu ra, chân thành nói, “Đây là thông tin của một số trường, các em xem một chút, chọn ra trường thích hợp nhất nhé.”
Dương Hạo nhận lấy nói cảm ơn.
Bắt đầu nghỉ đông Dương Hạo lại về công ty của Phương Kình, chuyên ngành của cậu cơ bản cũng quyết định rồi, quản lí doanh nghiệp hoặc kinh tế học gì đó. Cậu nhớ đến Dư Dương, không biết nó định thi chuyên ngành gì, thằng nhóc này lúc nào cũng như không đặc biệt thích cái gì, không biết khen nó trời sinh đạm bạc hay là mắng nó không chút tiến bộ thì tốt hơn.
Nhưng lại làm cho người ta hâm mộ. Ít nhất là Dương Hạo phải hâm mộ.
Dư Dương thỉnh thoảng cũng đến cửa hàng Dư Lan Lan giúp đỡ, còn hầu hết thời gian ở nhà đọc sách hoặc tập đàn, Dương Hạo lúc nghỉ ngơi sẽ nhắn tin cho Dư Dương, em thật là sướng a. Tin nhắn nào cũng là năm chữ này. Dư Dương có lúc mặc kệ cậu ta, đôi khi nhắn lại, đơn giản hai chữ “đáng đời”, mang theo ý vui sướng khi người khác gặp họa. [hai anh em nhà này hết biết =))]
Trầm Tịch không đi làm nữa, hai lần Dư Dương nhắn tin cho cậu ta nhưng không có hồi âm. Mạc Hề vẫn ở đó, đã thăng chức làm cửa hàng trưởng, tính tình dường như nội liễm lại nhiều, Dư Dương đã cảm thấy không quen.
Sắp đến cuối năm Dư Lan Lan tự dưng nói với Dư Dương mẹ phải đi qua Thụy Sĩ với Trình Phượng, Liễu Liễu không về đón năm mới, mẹ nó nhớ con bay qua đó gặp rồi, muốn Dư Lan Lan và Trình Phượng đi cùng.
Dư Lan Lan chắp tay vẻ mặt có lỗi nói với Dư Dương: “Dương Dương qua chỗ ba đón năm mới được không?”
Dư Dương nghi ngờ nhìn mẹ: “Không phải mẹ cố ý chứ?”
“Sao có thể chứ!” Dư Lan Lan lườm cậu: “Nếu kịp làm hộ chiếu cho con thì mẹ cũng mang con đi. Dù sao con với Liễu Liễu đã lâu không gặp cũng nên liên lạc một chút, nếu…”
“Được rồi được rồi.” Dư Dương ngắt lời mẹ: “Con đi, dù sao Dương Hạo cũng ở đó.” [không có anh còn lâu em mới đi >3<] “Ừ.” Dư Lan Lan bỗng nhiên đi đến ôm mặt cậu: “Nhưng mà con trai, con đừng có ở lâu với ba rồi quên luôn người mẹ này đấy.” Dư Dương mặc kệ mẹ: “Được rồi, con tiễn mẹ xuống tầng, mẹ gọi xe chưa?” “Con xuống trước đi.” Dư Lan Lan lấy di động ra: “Mẹ gọi cho ba trước.” Cầm di động đi vào phòng đóng cửa lại. Dư Dương thấy khó hiểu, dùng điện thoại trong phòng khách luôn không được à? Còn trốn vào phòng nữa. Cậu đương nhiên không biết Dư Lan Lan nói với Dương Tử Tân Dư Dương sẽ qua đó ở nên bảo Phương Kình ở tạm nơi khác. Sáu giờ chiều Dư Dương đến T thị, chủ yếu là để tiện Dượng Hạo tan ca đến đón. Dương Hạo lái xe đến, Dư Dương ngồi vào nhìn bộ dáng thuần thục của cậu ta kinh ngạc nói: “Cậu có giấy phép không đấy?” Dương Hạo cười với cậu: “Anh rất muốn nói với em là không có, nhưng mà thật có lỗi, cuối tuần trước anh vừa lấy được rồi.” Dương Hạo thò một tay lấy giấy phép ra: “Muốn xem không? Mới ra lò đó.” Dư Dương lấy xem một tí rồi trả lại luôn. “Dư Dương, em có muốn thi kiếm một cái không?” “Phiền phức, chờ lên đại học rồi nói sau.” Dư Dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy thành phố đều na ná như nhau, hơn nữa T thị cách S thị cũng không xa. “Xe này là của ai thế?” “Của chú Phương, ba chỉ là kế toán của một công ty cỡ vừa, lấy đâu tiền mua xe.” [Đây người ta gọi là được bao dưỡng =))] Dư Dương trầm mặc một chút, “Cậu có vẻ rất quen thuộc với chú Phương?” Dương Hạo liếc cậu một cái, suy nghĩ nói, “Dư Dương, em có nghe mẹ kể tại sao ba mẹ lại ly hôn không?” “Không. Cậu biết à?” Có người lớn nào rảnh rỗi đi nói nguyên nhân ly hôn cho trẻ con nghe không? Hơn nữa lúc đó cậu với Dương Hạo mới có ba tuổi, bây giờ không nói không phải tốt hơn sao? “Nếu anh nói có liên quan đến chú Phương em sẽ nghĩ thế nào?” Dương Hạo cười cười nói. Dư Dương nhíu mày, “Có ý gì?” “Cái này để tự ba nói với em đi, mặc dù mẹ nghĩ không nên nói cho em, nhưng ba lại thấy tốt nhất vẫn nên nói, đây cũng là tôn trọng em, em là con của ba, có quyền được biết. Anh thì đứng về phía ba rồi.” Xe dừng trước một nhà hàng, Dương Hạo rút chìa khóa ra, “Đi thôi, ba với chú Phương ở trong đó.” Đi qua đại sảnh ồn ào, Dương Hạo đứng trước một gian phòng, một giây khi đẩy cửa vào Dư Dương bỗng nhiên có ý định xoay người chạy trốn, tất nhiên cuối cùng cậu vẫn đi vào với Dương Hạo. Dương Tử Tân thấy hai đứa vào vội đứng dậy tươi cười đầy mặt, “Ba đang muốn gọi điện cho các con.” “Ba giới thiệu đi.” Dương Hạo kéo ghế ra ngồi, thuận tay kéo cái bên cạnh ra cho Dư Dương. “À, đúng nhỉ.” Dương Tử Tân hơi lúng túng, “Dư Dương, đây là chú Phương Kình, con và Dương Hạo đều gọi chú Phương đi.” Dư Dương liền nhìn qua người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi yên không nói gì, liếc một cái là biết đó là một người sự nghiệp thành công, không phải vì áo khoác Armani trên người hắn, cũng không phải vì cái đồng hồ Rolex trên tay hắn, thần thái và ánh mắt đó sẽ không có trên một người đàn ông bình thường. Bảo dưỡng cũng rất tốt, không nhìn ra tuổi thật, ngũ quan thân thể cường tráng nhưng không làm cho người ta cảm thấy thô lỗ, đàn ông như thế này, Dư Dương nghĩ phụ nữ sẽ vây quanh hàng đàn. Phương Kình cũng để mặc cậu đánh gia, hắn cũng là lần đầu gặp Dư Dương, tuy giống hệt Dương Hạo, nhưng tính tình thì lại kém xa. Ít nhất Dương Hạo không có thẳng thắn như vậy, thằng nhóc đó đánh giá người khác trước nay chỉ bất động thanh sắc đã nhìn thấu đối phương, không giống Dư Dương cứ thế nhìn chằm chằm người khác. Đơn giản mà nói, Dương Hạo tính tình giống hắn, Dư Dương lại giống Dư Lan Lan hơn, thẳng thắn đơn giản không có tâm cơ. Không khí vì vậy trở nên xấu hổ, khi Dương Tử Tân và Dương Hạo hầu như nghĩ Dư Dương sẽ không gọi, cậu mở miệng: “Chú Phương.” Phương Kình cười cười, đưa một cái lì xì qua, “Đây là quà gặp mặt.” Dư Dương nhận lấy, không nhìn qua đã nhét vào túi, “Cảm ơn chú Phương.” Phương Kính nghĩ có khi mình lầm rồi, nhóc này nói không chừng là đại trí giả ngu. Dương Tử Tân thở phào nhẹ nhõm, đưa thực đơn cho Dư Dương, “Dư Dương con thích ăn gì thì gọi đi.” Dư Dương lại đưa cho Dương Hạo, “Gì cũng được.” Dương Hạo cầm thực đơn cười cười, gì cũng được là thật mà lười gọi món cũng là thật, lúc hai đứa đi ăn ở ngoài đều là Dương Hạo gọi món. Vì thế cậu chọn hai món Dư Dương thích ăn, sau đó chọn mấy món Dương Tử Tân với Phương Kình hay ăn, thêm một món canh đưa cho bồi bàn. Mặc dù Dương Tử Tân rất cẩn thận lúc tiếp xúc với Phương Kình, nhưng có vài thói quen vẫn nhất thời không đổi được, ví như Phương Kình quen gỡ xương cá rồi gắp cho hắn, hay như Dương Tử Tân biết Phương Kình không thích lòng đỏ trứng muối, sẽ gỡ lòng đỏ cho vào bát mình rồi mới gặp cho Phương Kình. [Cái lòng đỏ ngon nhất thì ghét…] Dư Dương tất nhiên là chú ý đến, nhìn Dương Hạo lại thấy cậu ta dường như đã quen với cảnh này, nhưng mà hai người đàn ông cho dù có thân đến mức nào đi nữa cũng vẫn kì quái. Dư Dương bỏ đũa xuống, Dương Tử Tân thấy thế hỏi, “Dư Dương sao con không ăn? Món cá ướp đường giấm này không tệ, có muốn ăn một ít không?” Dư Dương nhìn hắn: “Không phải muốn nói cho con vì sao hai người ly hôn sao?” “Ăn xong rồi nói sau.” Dương Hạo hơi nhíu mày. “Liên quan đến chú Phương là có ý gì?” Dư Dương không thèm để ý cậu ta, vẫn nhìn Dương Tử Tân. “Là ý này.” Phương Kình vươn tay ôm Dương Tử Tân vào lòng, hôn lên môi hắn. Dương Tử Tân hoảng sợ đẩy hắn ra nhưng không được. “Hiểu chưa?” Phương Kình không buông tay, cứ thế hỏi Dư Dương. Dư Dương không làm ầm ĩ hay hành động kịch liệt như Dương Tử Tân lo lắng, nhưng mặt vẫn tái đi. “Vậy sao ba còn muốn kết hôn với mẹ?!” Giọng hơi run run, nghe ra được cậu đang kiềm chế. “Dư Dương?” Dương Hạo lo lắng hỏi. “Chuyện này nhất thời không thể nói rõ. Có điều chúng tôi thật sự xin lỗi mẹ của cháu.” Phương Kình buông Dương Tử Tân ra, lấy thuốc lá trong túi, ngậm một điếu thuốc trong miệng không đốt lên, “Nhưng đó là lỗi của tôi, không phải tại ba cháu.” “Không, ba cũng sai rồi, hơn nữa còn vô cùng sai.” Dương Tử Tân hơi tự giễu, “Dư Dương, hôm qua mẹ con gọi điện cho ba nói trong thời gian con ở đây để chú Phương ra ngoài ở, ba có thể hiểu được mẹ con, nhưng chuyện này cũng không thể nói dối con cả đời, như vậy không công bằng với con.” Dương Tử Tân vừa dứt lời Dư Dương liền đẩy ghế chạy ra ngoài, bởi vì bất ngờ nên ba người đều không phản ứng kịp. “Dư Dương!” Dương Tử Tân hoảng sợ, gọi một câu định đuổi theo, Dương Hạo lại giữ hắn lại, “Để con đi, ba với chú Phương cứ về trước.” Nói xong cầm theo túi của Dư Dương chạy ra ngoài. Phương Kình cầm tay Dương Tử Tân, “Không sao đâu.” “Mong là như thế.” Dương Tử Tân thở dài, có bao nhiêu đứa trẻ có thể chấp nhận ba mình là người đồng tính chứ? Lại còn bỏ mẹ con nó đi cùng người đàn ông khác. Dư Dương có lẽ vĩnh viễn cũng không nhận người cha này, bởi vì hắn không xứng đáng. ________ Hài hước ver. Ôi bá đạo công của em X))))))))) ________ Nghiêm túc ver. Dù sao đi nữa cha Phương Kình cũng không nên làm trò người lớn trước mặt con trẻ X( nó sốc sao chịu nổi chớ???
Bình luận truyện