Chương 19
Mùng ba Dư Lan Lan trở về, mùng bốn Dư Dương chuẩn bị quay về S thị. Ở đây vài ngày quan hệ với Dương Tử Tân không tiến triển gì mấy, cũng không để ý đến Phương Kình, làm gì cũng đi theo Dương Hạo, mùng hai vừa rồi Dương Hạo đi họp lớp cũ Dư Dương cũng bám theo, mặc kệ mình chẳng quen biết mấy người kia, nhàm chán đứng nhìn. Dù sao không ở một mình với Phương Kình và Dương Tử Tân vẫn tốt hơn.
Dương Hạo nghĩ cái vấn đề này một chốc một lát thật là bó tay không giải quyết được.
Dương Hạo cùng về với Dư Dương, trước khi đi Phương Kình gặp cậu nói chuyuện về trường đại học định thi.
“Chú nghe ba cháu nói cháu định thi Thâm Quyến với Dư Dương hả?”
“Vâng, chắc là thế, cháu cũng chưa quyết định.”
“Không định thi trường khác sao? Chuyên ngành kinh tế quản lí gì đó có nhiều trường tốt hơn Thâm Quyến mà.”
Dương Hạo nở nụ cười, “Chú Phương, cháu vẫn chưa quyết định.”
Phương Kình lườm cậu một cái, “Được rồi. Tốt nghiệp xong đi du học tiếp cũng được.”
Dương Hạo thở dài nhưng không tranh luận với hắn nữa.
Thật ra cậu biết, tuy nói mình vẫn chưa quyết định, nhưng cậu đã tính toán thi cùng trường với Dư Dương rồi.
Sau khai giảng không khí trong trường càng căng thẳng, ai cũng cắm đầu vào sách cả ngày, hiếm hoi ngẩng đầu lên một lần thì trong mắt cũng quay cuồng một đống công thức toán abcd.
Dư Dương với Dương Hạo lại rất ung dung, thành tích của cả hai vốn không tệ, hơn nữa lại thi vào Thâm Quyến nên cũng không như những người khác suốt ngày bị một rổ áp lực đè đầu cưỡi cổ. Cần làm gì thì làm thôi, không phải thức khuya ôn bài, thậm chí Dư Dương còn bắt đầu đến lớp học đàn lần nữa, luyện lại tay nghề piano ba năm vứt xó.
Vương Chí lúc ăn cơm trưa cùng bọn họ nghiến răng nghiến lợi, “Các cậu đừng có phởn phơ như vậy được không!”
Dương Hạo cười cười, Dư Dương lườm cậu ta một cái rồi bơ luôn.
Đối với vấn đề mình không hề có chút căng thẳng của người phụ huynh có con thi đại học, Dư Lan Lan mỗi ngày ôm thuốc bổ thở dài, thì ra có đứa con xuất sắc cũng không phải chuyện làm cho người ta cao hứng…
Sau đó mọi việc thuận lợi đi đến tháng 6.
Tiên Quả đi Bắc Đại, Vương Chí vào đại học Tứ Xuyên, Phạm Kì thi đại học giao thông Tây An, sức học của Phạm Kì thuộc loại trung bình, cố gắng một chút cũng thi đỗ. Làm cho giáo viên tiếc nuối vẫn là hai thằng nhóc nhà họ Dương, thi tốt nghiệp không ngờ lại không đỗ đầu, nhưng bình thường vẫn nằm trong top trên của lớp, cuối cùng vừa ý đỗ vào đại học Thâm Quyến.
Sau này lúc hai anh em lấy được học bổng hạng nhất của Thâm Quyến có được hỏi tại sao không thi mấy trường Bắc Kinh, Dư Dương trả lời rất đương nhiên, ở đây gần nhà.
Dương Hạo học ngành quản lí kinh tế kèm với giao thương mậu dịch, chuyên ngành của Dư Dương là thiết kế kèm tiếng Anh. Sinh viên năm nhất đa số đều ngoan ngoãn, Dư Dương cũng thế, quy quy củ củ lên tiết chuyên ngành, tiết học chung, tiết tự chọn, tiết tự học, tóc tai ngoan ngoãn một tháng cắt một lần, ngủ sớm dậy sớm, không trốn học không đến muộn không chuồn trước. Dương Hạo lầm bầm Dư Dương hình như còn chưa tốt nghiệp trung học.
Dương Hạo thì không như thế, nhập học được mấy hôm bắt đầu trốn tiết, mặc dù thỉnh thoảng mới bùng nhưng tân sinh viên làm gì có can đảm như vậy. Thời gian bùng tiết phần lớn Dương Hạo đến hội học sinh, trung học không có hứng thú lên đại học mới tham gia, Phương Kình nói với cậu đây coi như bước đầu học quản lí, vì thế cậu bắt đầu chạy theo hội. Đáng ra không ai để sinh viên năm nhất vào mắt, hội học sinh lại còn phần lớn đều là mấy tên mắt cao hơn đầu, nhưng Dương Hạo lại khéo léo, tuy lời nói không đến mức ngọt như đường, nhưng nên khen nên tán nên nịnh hót đều làm đủ, hơn nữa còn kín đáo tâng bốc, người được khen được tán được nịnh hót nghe đến nở hoa trong lòng, tự nhiên đều bắt đầu thân cận cậu em này. Dương Hạo trong lòng cười, mình quả nhiên là gian thương mà.
Phòng ngủ Dư Dương và Dương Hạo đối diện nhau, lúc vừa nhận phòng những người khác vây xem bọn họ như gấu mèo, cứ như cả đời chưa thấy sinh đôi bao giờ. Chương trình học của hai người khác nhau, Dương Hạo lại thường xuyên đến hội học sinh, cho nên cơ hội gặp nhau ít đến thê thảm, nhưng Dư Dương biết Dương Hạo rất hài lòng với sinh hoạt mới này.
Khi rảnh rỗi Dư Dương thường làm ba việc, xem tiểu thuyết tiếng anh, chơi bóng rổ, đọc bản nhạc, sau đó lại tìm được một lớp piano gần Thâm Quyến, thứ sáu hoặc thứ bảy đều ngồi xe bus khoảng một giờ đến học đàn. Lúc không có việc Dương Hạo sẽ đi cùng cậu, Dư Dương đi thang máy lên tầng, Dương Hạo đọc sách đợi cậu ở dưới tầng, cũng chỉ thỉnh thoảng mới được, bởi vì hội học sinh luôn có việc cần cậu hỗ trợ.
Ngày Quốc Khánh Dư Dương về nhà, Dương Hạo đi chơi Phiên Ngung hai ngày cùng hội học sinh rồi mới về. Dương Hạo vốn muốn cho Dư Dương đi cùng, Dư Dương lại lắc đầu nói không thích, khi nói mặt không có biểu tình gì, ánh mắt trong sáng nhìn ra cả bầu trời xanh trong đó. Dương Hạo đưa tay xoa đầu cậu, “Được rồi, mai anh tiễn em lên xe.”
Dư Dương gật đầu, cúi xuống tiếp tục đọc truyện tiếng anh.
Thật ra lớp của Dư Dương cũng có một nhóm nhỏ muốn đi Phiên Ngung, đã mời nhưng cậu từ chối, bởi vì cậu không muốn để Dương Hạo một mình về nhà, không ngờ bây giờ lại thành mình cậu đi về.
Cậu nghĩ rằng mình đang giận dỗi, cho nên từ chối đề nghị của Dương Hạo.
Không phải anh em sinh đôi đều có tâm hữu linh tê sao? Xin hỏi cái tê kia của bọn họ đâu mất rồi?
Từ Thâm Quyến về S thị ngồi xe lửa phải mất khoảng mười tiếng, đi ô tô thì hơn năm tiếng một chút, Dư Dương muốn ngồi xe lửa, Dương Hạo không thèm để ý đến cậu mà đi mua vé ô tô, Dư Dương liền trừng mắt: “Cậu coi thường dân chủ!”
Dương Hạo cười cười, Dư Dương thở phì phì lên xe, tìm chỗ ngồi xong liền đeo tai nghe lên, không thèm liếc Dương Hạo, Dương Hạo đứng ngoài xe nhìn Dư Dương đến tận khi xe lăn bánh, sau đó mới đi.
Cuộc sống đại học của Dư Dương cho đến năm thứ ba đều trải qua bình ổn, đọc sách, chơi bóng, luyện đàn. Vì có Dương Hạo nên cậu cũng được nhiều người biết đến, lúc nói chuyện đều bảo đây đúng là anh em sinh đôi của Dương Hạo.
Dư Dương không hay cười, nhưng lúc cười lại rất sáng lạn ấm áp, không giống như cái tên Dương Hạo hay cười kia, hầu hết lúc cười nói hòa nhã lại cảm thấy gió thổi lành lạnh sống lưng.
Sinh nhật hai anh em học kì một năm ba, đều mời bạn cùng phòng đi ăn, Dương Hạo đã là chủ tịch hội học sinh, vì thế một đám người hội học sinh đều đi theo, hơn nữa còn có cả con gái, bát nháo một hồi cả phòng ầm ĩ hết lên. Dư Dương dường như rất vui vẻ, cả tối đều cười, đám con gái hội học sinh đều nhìn cậu chằm chằm. Dương Hạo uống chén rượu với bạn cùng phòng, mắt lướt qua chén nhìn mấy cô nàng chụm đầu nói chuyện, nghĩ thầm thể nào cũng có chuyện.
Quả nhiên, sau khi đùn đẩy nhau, bí thư chi bộ tới nói thầm vào tai Dương Hạo, “Dương Hạo, Dư Dương thích con gái thế nào vậy?”
Dương Hạo cười như không cười, “Sao cậu không đến hỏi cậu ấy?”
Cô nàng lườm một cái, “Nếu tôi có thể hỏi cậu ấy thì tôi còn nói thầm cái gì với ông nữa?”
Dương Hạo lại cười, vì thế bí thư chi bộ liền cảm thấy trận gió mát mẻ thổi vù vù sau lưng. Bĩu môi lùi lại chỗ ngồi.
Các cô gái đang không biết tìm hiểu như nào thì có người thay mình hỏi thăm, là bạn cùng phòng của Dư Dương, vừa mới nhặt được bạn gái nên liền quan tâm đến đời sống anh em, vỗ vỗ vai Dư Dương hỏi, “Dư Dương, chú em thích con gái kiểu gì? Để chị dâu giới thiệu cho cậu một nàng, nhìn xem bọn anh đều có chủ cả rồi, còn mỗi cậu thôi đấy.”
Dư Dương bị một bàn lớn toàn người nhìn chằm chằm chỉ cười, bạn học liền giục giã nói đi nói đi, Dư Dương bị giục đến phiền liền chỉ vào Dương Hạo, “Dương Hạo cũng đã có bạn gái đâu, sao các cậu không sốt ruột hộ cậu ta đi?”
“Chủ tịch đại nhân đâu có cần bọn phàm phu tục tử quan tâm, tên này chỉ sợ là mắt ngước lên trời nên không có người vào mắt thôi.”
Dư Dương cười nguy hiểm, vì cậu không phải chủ tịch hội học sinh nên mới cần người khác quan tâm hả? Thật là đáng ăn đòn!
Dương Hạo không nhìn được nói, “Được rồi các cậu, chuyện của Dư Dương không đến lượt các cậu phải quan tâm.”
Cũng phải, anh ruột của người ta còn chưa lên tiếng mà, vì thế đề tài này cũng không tiếp tục nữa, các cô gái hội học sinh lại một phen thất vọng, cuối cùng vẫn không hỏi được cái gì cả.
Có nhiều chuyện lúc không ai nói ra thì cảm thấy không có gì, có người nhắc đến xong sẽ vô thức chú ý. Dư Dương là như vậy, liền vô thức quan sát mọi người, mới phát hiện, thì ra đúng là hầu hết đều có bạn gái rồi, trong phòng tự học cơ hồ đều là 1 x 1.
Ừm, Dương Hạo sao lại không có bạn gái nhỉ?
Dương mỗ nào đó đang nghĩ ngợi, Dương Hạo đã đứng ngoài phòng tự học gọi cậu, “Dư Dương.”
Dư Dương thấy cậu ta liền cất sách giáo khoa đi, “Có việc gì à?”
“Ăn cơm thôi.” Dương Hạo chỉ chỉ đồng hồ trên tay.
“À, hôm nay cậu không có việc gì sao?” Bình thường đều là nhắn tin nhắc mình mà.
“Ừ.” Dương Hạo gật đầu, “Có cần anh cầm sách hộ em không?”
“Không cần.” Có một quyển sách, cũng không nặng gì cho cam, mà cho dù nặng cậu là đàn ông chả lẽ không cầm nổi? Đầu Dương Hạo bị kẹp cửa à? “Dương Hạo, cậu thích kiểu con gái như nào?”
Dương Hạo nghe vấn đề này sao mà quen tai, nghiêng đầu nhướng mày, “Để làm gì?”
“Ẹc,” Dư Dương cười, cắn cắn môi, đây là động tác cậu hay làm mỗi khi mất tự nhiên, “Thấy cậu không có bạn gái, chẳng lẽ cậu thật sự mắt cao hơn đỉnh đầu không vừa ý ai hả?”
“Thế còn em?” Dương Hạo ném trả vấn đề lại.
Dư Dương ngẩn người: “Tôi á? Ừm…” Đúng là cậu đã nghĩ đến chuyện này.
Vào nhà ăn, bưng khay đồ tìm chỗ ngồi xuống.
“Ừm, bởi vì chưa có ai phù hợp.” Đang ăn cơm Dư Dương đột nhiên nói một câu.
“Hả?” Dương Hạo bị bất ngờ.
“Nguyên nhân không có bạn gái là vì chưa có ai phù hợp.”
Dương Hạo liếc cậu một cái, “Thế nào gọi là hợp?”
“Chính là phải có cảm giác đó, thấy cô ấy là biết ‘A, mình thích người này, mình muốn ở bên cạnh cô ấy’ đó.”
Dư Dương thật sự nghiêm túc nói, Dương Hạo thật sự nghiêm túc nghe, sau đó nghiêm túc hỏi cậu, “Đồng học bạn đang đóng phim à?”
Bốp! Cái đũa trong tay đập một phát vào đầu Dương Hạo.
Vấn đề này cứ thế liền mắc cạn nan giải.
Bình luận truyện