Chương 27
Dư Lan Lan đến Thâm Quyến chỉ là trùng hợp, mãi mới hết sốt trở về công ty làm việc, đúng lúc có một thương hội ở Thâm Quyến, Trình Phượng cho cô đi coi như là du lịch để giải sầu, nhân tiện có thể đến thăm hai đứa con. Dư Lan Lan nhớ khi thương hội kết thúc vừa vặn là sinh nhất hai đứa nó, vì thế muốn để chúng bất ngờ không nói cho chúng mình sẽ đến. Tới đại học Thâm Quyến hỏi ký túc xá ở đâu, quản lí ký túc thấy nói là mẹ của Dương Hạo và Dư Dương cũng không gọi người xuống nhận mà cứ thế cho lên, cuối cùng còn thêm một câu chị có hai đứa con rất tốt, phòng 313 chị lên đó đi.
Dư Lan Lan lòng đầy vui vẻ đẩy cửa phòng 313, sau đó cô nhìn thấy một cảnh tượng không hề dự đoán trước, cô không biết mình nên làm thế nào mới tốt, cô chỉ biết là phải tách chúng nó ra, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.
Dư Dương lập tức bị đưa về Thượng Hải, Dư Lan Lan gọi điện cho Trình Phượng, bảo cô bằng mọi giá tốn bao nhiêu tiền cũng được nhanh chóng làm xong hộ chiếu cho Dư Dương. Cúp điện thoại rồi nhìn Dư Dương, “Dương Dương, nếu con còn coi mẹ là mẹ thì đưa di động cho mẹ ngay.”
Dư Dương nhìn Dư Lan Lan, trong mắt cô ngoại trừ mờ mịt thì không còn cảm xúc khác, đau thương vô cùng, cậu có thể cảm nhận chính xác khí tức tuyệt vọng của Dư Lan Lan, tuy rằng trông mẹ vẫn có vẻ bình tĩnh. Đưa di động ra, sau đó về phòng mình gỡ dây mạng ra mang tới phòng Dư Lan Lan. Cậu nghe thấy Dư Lan Lan gọi điện cho Dương Hạo, “Hạo Hạo, nếu còn coi mẹ là mẹ thì đừng tìm Dương Dương nữa.” Không đợi Dương Hạo trả lời liền cúp điện thoại. Dư Dương nhớ ra lúc đưa di động cho Dư Lan Lan trên màn hình hiện hai tin nhắn chưa đọc, Dương Hạo nhắn, nhưng cậu vĩnh viễn cũng không biết rốt cuộc là Dương Hạo muốn nói gì với cậu.
Trong thời gian đợi làm hộ chiếu Dư Lan Lan trông coi Dư Dương, ban ngày đưa cậu đến lớp piano học, về nhà bắt cậu đi ngủ. Cô không hề nhắc đến chuyện hôm đó, không nói đến Dương Hạo, cũng không hỏi Dư Dương có tình cảm gì với Dương Hạo. Cô cứ như vậy trông giữ, giống như bảo vệ lớp phòng hộ cuối cùng của mình.
Dư Dương bị giám thị như một phạm nhân, nhưng cậu không hề có ý định chống cự, như Dư Lan Lan đã nói, trừ khi cậu không coi cô là mẹ, mà cậu không thể từ bỏ mẹ mình được. Hiện giờ điều may mắn duy nhất là lúc trở về đã kịp nhét chiếc nhẫn vào túi, cái đồng hồ Dương Hạo tặng hồi trước và quần áo của anh đều bị Dư Lan Lan đóng gói gửi về Thiên Tân, người nhận là Dương Tử Tân, cô phải xóa sạch tất cả dấu vết của Dương Hạo trong cuộc sống của Dư Dương
Nguyên văn là T thị, mình chỉ nghĩ ra mỗi Thiên Tân là pinyin bắt đầu bằng chữ T, không biết có phải không ==|||
Dư Dương không trách Dư Lan Lan, đồng tính vốn không được tiếp nhận, huống chi lại còn là anh em, loạn luân, ghê tởm, biến thái, HIV, mọi người đầu tiên sẽ nghĩ như vậy, sau đó không ai có thể tưởng tượng được trong tình huống nào hai anh em mới có thể yêu nhau. Dư Dương ngày càng im lặng, ăn cơm ngày càng ít đi, cả ngày chỉ có đánh đàn, cậu không biết hiện giờ ngoại trừ đánh đàn mình còn có thể làm gì. Thỉnh thoảng nhớ tới Dương Hạo, không biết bây giờ anh như thế nào, lúc anh giữ lấy cố tay cậu dùng hết sức lực toàn thân, làm cho cậu hầu như nghĩ tay mình sẽ bị anh cứ thế kéo đứt. Cậu gỡ tay anh ra, từng ngón từng ngón một, cậu thấy tay còn lại bên người của anh không nhịn được run rẩy, cậu không còn cách nào khác nhìn vào mắt anh, cậu nói, “Dương Hạo, buông tay.”
Cậu nghe thấy giọng nói của mình phát run, cậu để ý tới Dương Hạo nhiều hơn cậu nghĩ lắm. Đàn piano bị nhấn thật mạnh phát ra thanh âm rất vang.
“Dương Dương.” Cửa bị đẩy ra, Dư Lan Lan ló đầu vào, “Hộ chiếu ngày mai là có rồi, con thu dọn đồ đạc đi, ngày kia sẽ đi Viên.”
Bọn họ có phải là… sẽ không bao giờ gặp lại nữa không?
Khi Dương Hạo nhận được điện thoại của Dư Lan Lan thì anh đang ở thư viện tìm tài liệu, cô ngồi đợi con ở ghế bên hồ, Dương Hạo đến thấy cô đang hút thuốc, liền giơ tay lấy điếu thuốc ra ném vào thùng rác, “Hình như mẹ đã đồng ý với Dư Dương là cai thuốc rồi mà.”
Chỗ này Dương Hạo dùng từ “ngài” để gọi Dư Lan Lan, mình không biết dùng từ gì để diễn tả nên đành dùng “mẹ”
Dư Lan Lan nhìn anh một cái rồi lại quay ra nhìn hồ, Dương Hạo ngồi xuống bên cạnh cô, “Đến làm thủ tục thôi học cho Dư Dương ạ?”
“Ừ.” Dư Lan Lan nghĩ Dương Hạo biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
“Cho em ấy đi Viên sao?”
“Con biết à?”
“Nếu không mẹ cũng không tới tìm con.”
“Hạo Hạo, con cũng là mẹ sinh ra.”
“Con không hề nghi ngờ điều đó.”
“Vậy thì tại sao lại đi yêu chính em ruột của mình chứ?!” Dư Lan Lan nắm chặt tay thấp giọng kêu.
Dương Hạo im lặng, cuối tháng chín đầu tháng mười mặt trời ở Thâm Quyến vẫn sáng chói, gió thổi qua kẽ lá vào người đều là nóng nực.
“17 tuổi mới biết sự tồn tại của nhau, con không cho là giữa bọn con có bao nhiêu thân tình, ngay từ đầu con đã không coi Dư Dương là em trai.”
“Hạo Hạo, con để người mẹ này ở đâu vậy hả?”
“Con xin lỗi.”
“Mẹ không cần con xin lỗi!”
“Con xin lỗi!”
Dư Lan Lan hít một hơi, “Xem ra muốn con đồng ý không ra nước ngoài tìm Dương Dương là không thể.”
Dương Hạo không nói gì, anh cúi đầu nhìn ngón tay mình, nhớ tới động tác đeo nhẫn lên tay của Dư Dương ngày đó, anh không thể buông tha cho cậu khi mà cậu đã thừa nhận.
Dư Lan Lan mở túi mình lấy ra một bao văn kiện của bệnh viện đưa cho Dương Hạo, “Không phải lừa gạt, con có thể đến bệnh viện ở Thượng Hải xem.”
Dương Hạo hơi nhíu mày mở ra, là một tờ giấy khám sức khỏe, Dư Lan Lan, nữ, 48 tuổi, chẩn đoán chính xác bệnh máu trắng giai đoạn đầu.
Bệnh máu trắng?!!
Dương Hạo không kìm chế được đứng bật dậy.
“Là di truyền, ông ngoại con cũng mất vì bệnh này.” Dư Lan Lan bình tĩnh như là người bị máu trắng không phải cô vậy.
“Ba…”
“Ba con và Dương Dương cũng không biết.” Dư Lan Lan nhìn Dương Hạo, “Nếu mẹ lấy đó làm yêu cầu bắt Dương Dương kết hôn nhất định nó sẽ nghe theo.” Con mình đương nhiên là mình biết rõ nhất.
“Vì sao?”
“Vì sao mẹ không làm vậy à?” Dư Lan Lan vẻ mặt trở nên hoảng hốt, rồi lại lấy tinh thần lại, “Bởi vì mẹ cần con tốt nghiệp xong tới giúp mẹ, cũng không thể đến Viên được.
Cô muốn đích thân coi chừng nó, làm cho nó không có cơ hội đi tìm Dư Dương.
Bình luận truyện