Bán Đời

Chương 12



Cô giúp việc vội vã ra ngoài khóa trái cửa phòng từ bên ngoài,cô vợ của Đạt nhìn ánh mắt vẻ đa nghi nhòm ngó.

Giup việc: cô Trâm về đó ạ,cô ăn gì để tôi đi làm ạ

Trâm: Anh Đạt đâu?

- cậu Đạt vừa ra ngoài với mẹ cậu ấy rồi ạ

- vậy à,vậy tôi vào phòng nghỉ ngơi

- Phòng cậu Đạt vừa khử trùng nên rất mùi ạ,cô Trâm sang tạm phòng khách lát bớt mùi rồi sang ạ,mùi này độc lắm ạ

- cũng được,pha cho tôi ly nước cam,à mà nghe nói nhà có khách là con gái

- đâu có ạ

- thật không

- thật ạ,cô biết tính cậu Đạt mà,cậu ấy có bao giờ đưa cô gái nào về bao giờ đâu

- nếu có phải báo tôi nhớ chưa

- dạ vâng tôi biết mà cô Trâm...

Tôi bên trong phòng của Đạt ngồi góc phòng run rẩy,tiếng khóc của tôi muốn khóc to mà cũng chẳng dám,anh ta là người có gia đình vậy thì tôi đang là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác hay sao..tôi lại giống như cô em họ của mình,biết người khác có vợ mà vẫn lao vào lấy và cái két của kẻ thứ 3 thường rất đắng...

Đạt tại nhà bố đẻ anh ta lầm lỳ

Bố Đ: mày trả lời bố đi,mày làm ăn chân chính k hơn là làm mafia à con,bố cứ nghĩ mày luôn nghe lời bố nhưng giờ thì sao,mày chỉ giả vờ để che đi mắt bố rằng mày đang là 1 thằng xã hội đen

- bố nói xong chưa

- nghe bố rút chân khỏi đó đi con

- muộn rồi,cuộc đời của con sẽ là tự do con quyết định

- mày thật quá ngu con ạ,tiền bố có thể cho mày tắm tiền cả đời không hết,cớ làm sao mày lại như vậy

- là do bố mà,bố từng nói để xem con thoát khỏi tay bố thì sẽ làm được trò trống gì,con đã làm được rất nhiều điều mà bố có lẽ đi hết quãng đời còn lại cũng chẳng biết được

- mày trách bố vì 1 con đàn bà hay sao,nó lấy anh mày rồi

- bố nghĩ sao thì tùy con không có ý kiến...

- mày tơ vương chị dâu đó là sai lầm là loạn luân mày hiểu không

- bố sai rồi con cũng đã lấy vợ có con nên chuyện tơ vương sẽ không thể xảy ra

- mày dám thề với bố không

- con nghĩ con k phải nói nhiều thêm về vấn đề này nữa,tùy bố hiểu...

Mẹ Đạt đứng bên ngoài nhìn cô vú nuôi

Mẹ Đ: đáng lẽ ngay từ đầu nếu biết chúng nó từng yêu nhau tôi nhất định sẽ không đồng ý cho con bé Như ý lấy thằng Thịnh (anh Đạt)

Vú: là do cô gái đó quyết định vậy khi đó cậu Thịnh cũng chưa bị bệnh

- nhưng phải làm sao khi mà chị dâu và em chồng từng yeu nhau,về lâu về dài làm sao mà dc

- chuyện cũng qua lâu rồi,cậu Đạt cũng kết hôn rồi nên chuyện tơ vương sẽ k có đâu,bà phai tin cậu Đạt chứ...

- tôi đã mất con trai mình kể từ khi nó gia nhập băng đảng xã hội đen rồi,tôi thật sự muốn thấy con trai của mình ngày xưa,đứa trẻ ngoan hiền của tôi...

Đạt trên xe thấy diện thoại hiện chữ Như ý,anh ta tắt máy đi rồi nhớ lại khi xưa...

Như ý: bố em nói sẽ gả em cho anh trai anh

- sao không phải là anh,để anh nói chuyện với bố anh

- không được nữa rồi em thấy bố anh và bố em đã bàn quyết định ngày rồi

- chúng ta trốn thôi,anh đưa em đi

Đạt cầm tay Như ý,cô gái gạt tay

Như ý: chuyện em và anh đến đây là chấm dứt coi như chúng ta chưa hề quen,em không thể phụ lòng bố mẹ mình được,em xin lỗi anh thật sự xin lỗi...

- ý em là mấy năm yêu nhau của chúng ta em quyết định nghe lời bố mẹ,vậy còn anh...

- em xin lỗi nếu anh là con trưởng thì có lẽ chúng ta sẽ đến được với nhau

Đạt cười rồi buông tay Như ý...anh ta quay đi trong cơn mưa trở về nhà vào thẳng phòng của bố mình

Bố Đ: ngày cưới sắp xếp thế là ổn rồi không cần cầu kì quá

Mẹ Đ: tôi đi chuẩn bị ngay đây.ơ Đạt sao ướt hết thế con

Đạt: bố con muốn lấy Như ý

bố Đ: cái gì mày điên à con

- con và cô ấy quen nhau và yêu nhau 2 năm rồi

- sao bây giờ mày mới nói

- con đâu biết là bố và nhà như ý lại quyết định làm thông gia

- muộn rồi con ạ,thiếp mời đã phát,tình yêu sinh viên thì có gì đâu,con thiếu gì đúng k,Thịnh nó là con trưởng nên nhà họ muốn chàng rể là Thịnh

- con sẽ đi khỏi đây

- mày thoát khỏi bố thì sẽ chẳng có gì trong tay con ạ

- đấy là bố nói đấy,con sẽ làm giàu bằng chính mình,cơ ngơi này bố để cho anh Thịnh đi con chắc chắn k lấy 1 xu...

Đạt giật mình khi thấy chuông cô giúp việc gọi làm anh ta tỉnh hồi ức..

Giup vc: cậu Đạt cô Trâm về đột xuất đang ở phòng khách ạ

- khóa phòng cháu vào chưa

- tôi làm theo lời cậu khóa rồi ạ

- tốt tôi đang về rồi...

Lái xe: sao vậy cậu Đ

- Trâm cô ta quay về đột xuất

- vậy phát hiện ra cô Tâm rồi ạ

- chưa đâu...

Đạt cười nhếch miệng...

Tại bệnh viện Vỹ rút ống dẫn ra khỏi tay

sinh viên: anh làm gì vậy

- anh thấy khỏe rồi có chuyện phải đi gấp...

- anh định đi đâu em đi cùng anh

- em ở nhà đi đây không phải chuyện của em

- anh nói gì thế mình sắp lấy nhau mà em lo cho anh lắm

- Tránh ra,....

Vỹ hất tay cô sinh viên anh ta mặc đồ vội vã bắt xe về quê...trên xe anh ta nắm chặt bàn tay

Vỹ: em phụ anh đừng trách anh phụ em nhé Tâm...

Vỹ như kẻ điên hừng hực khí thế anh ta trở về làng quê,thấy Chiều đang bị mẹ Trung nói oang oang ở sân

Mẹ T: Tưởng lấy đứa chăm chỉ ai dè còn k bằng 1 góc của con Tâm

Chiều: Mẹ đi mà gọi nó về mà làm,gớm nó chẳng chạy mất dép ai mà ở nhà này mà chịu được mẹ

Mẹ T: Mày chỉ cãi láo là giỏi,nên nhớ là mày tự nguyện theo con tao đấy nhé

- Con mẹ k lừa con khi ấy ít tuổi con k cho nó đi tù là may rồi...

Chiều lừ lừ đi vào mẹ T bế con của Tâm thấy nước tràn bể liền đặt cháu xuống chạy đi tắt vòi,Vỹ nhân cơ hội vào bế con của Tâm đi...

Đạt trở về nhà thấy Trâm anh ta thở dài măc cho cô vợ ôm hôn vồ vập

Trâm: Em chờ anh mãi

- Con đâu rồi

- Em thì k hỏi cứ hỏi con là sao

- Mày tao hỏi làm cái đếch gì

- Đùa...anh nói vậy em buồn đấy chúng mình đi ăn tối đi

- Tao bận

- Hay là lên phòng đi ngủ sớm

- Mày điên à 6h tối đi ngủ...

- Em lên phòng trước nhé

Đạt chợt nhớ ra Tâm trên phòng

Đạt: Vậy thì đi ăn...

Vỹ ôm đứa trẻ rồi cho nó uống cái gì đó khiến đứa trẻ ngủ li bì...anh ta bế đứa trẻ đến trước cửa nhà Đạt rồi gọi lớn tên Tâm

Vỹ: Tâm...em nghe thấy k anh mang con của em về rồi đây...em còn nhớ con của mình không Tâm...

Tôi nghe thấy rõ ràng có tiếng Vỹ gọi,vội chạy ra ban công ngó...đúng là Vỹ trên tay đang bế một đứa trẻ...

Vỹ: Tâm em có nghe thấy anh k,tiền tài không để làm gì,quay về đi em có con của em nữa mà...anh đang bế con của em đây...

Tôi vội vã hoảng loạn khi thấy Vỹ nhắc đến con...

Tôi: Con...con của mẹ...

Trâm nghe thấy tiếng bên ngoài

Trâm: Ai cứ gọi bên ngoài anh nhỉ

Đạt: Lên xe đi...

Anh ta bảo lái xe...

Đạt: Là ai

Lái xe: Vỹ hắn bế 1 đứa trẻ đến đang gọi lớn bên ngoài

- Đuổi nó đi...

- Vâng...

Tôi như kẻ điên tìm khoá trong phòng...tôi đập cửa

Tôi: Mở cửa ra...

Tôi giật cửa từ trong,cửa này mở được từ trong...cánh cửa mở ra tôi trong chiếc áo ngủ mỏng manh chạy xuống dưới...

Trâm ngồi trên xe thấy từ trong nhà 1 cô gái chạy ra khỏi cổng rồi kêu lớn...

Tâm: Làm ơn mở cửa cho tôi,tôi muốn trở về nhà,làm ơn đi tôi cầu xin anh...

Trâm trợn ngược mắt nhìn Đạt

Trâm: Anh nói với em chuyện này là gì đây...

Đạt nhắm mắt thở dài 1 bên là tiếng Tâm kêu gào muốn đi,1 bên là cô vợ đang tra hỏi...bên ngoài Vỹ vẫn bế đứa trẻ gọi cửa...trời lại lấm tấm mưa phùn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện