Bán Đời

Chương 9



Tôi đã yêu Vỹ,yêu con người anh thế nhưng lúc này tại sao tôi lại thấy anh trở thành con người khác hoàn toàn...anh rất giống chồng cũ của tôi khi anh ta hắt hủi tôi,đánh đập tôi..

Vỹ: buông tay ra anh bảo anh không lấy em được,em thích giữ thì cứ việc...

Sinh viên: Em xin anh đừng nói như vậy mà,đừng bỏ em...

Vỹ: Em làm ơn buông tha cho anh đi,anh có vợ rồi...em biết còn gì

- Vậy thì tại sao ngay từ đầu anh còn tán tỉnh em

- Trách em tại sao dễ rung động chứ anh là đàn ông mà...

Tôi nghe thấy Vỹ nói vậy rồi lòng buồn bã tay cầm bó hoa run run...tôi quay đi vội vã bởi vì lòng tôi lúc này rối bời,tôi thật sự chẳng có thể nghĩ được điều gì ngoài việc giống như đang chạy trốn,chạy trốn 1 sự thật rằng Vỹ chỉ vì chút sinh lý của đàn ông mà lại chà đạp lên một người con gái khác...

Đạt tóm lấy tay tôi

Đạt: Ở đây

- À vâng xin lỗi

Anh ta mở cửa ra nhìn cô gái đang nằm trên giường rồi cười tươi

Đạt: Chúc mừng em mẹ tròn con vuông

Cô gái: Anh Đạt...k ngờ anh lại đi thăm gái đẻ đấy

- Có gì mà không đi được,đi tốt anh k kiêng mấy thứ vớ vẩn đâu

- Còn đây là ( ý hỏi tôi)

Tôi: À đây là hoa tặng chị...( tôi đưa vào tay cô gái)

Cô gái: Cám ơn...

Tôi thấy cô gái cứ nhìn tôi...nhìn rất kĩ và chăm chú...

Cô gái: Chồng em thật vô tâm,lúc nào cũng vì công việc

- Nó làm cho anh mà chứ làm cho ai mà trách,trách thì trách anh,anh cũng k để ý là em sắp sinh nên mới bảo nó đi

- Lão Đức nhà em còn chẳng thèm gọi hỏi em nhiều gì cả

- Mới sinh xong nghe điện thoại nhiều đâu có tốt,hoa này là nó bảo anh tặng thay chứ anh k có lãn mạn đến mức mua hoa tặng em đâu...

Tôi đứng cứ sốt ruột vì chuyện của Vỹ bên ngoài...tôi xin phép đi vệ sinh...

Cô gái vợ Đức nhìn Đạt rồi hỏi han...

- Gì thế có bh anh dắt gái theo đâu,k sợ con sư tử nó biết à

- Anh sợ gì nó

- Không phải em thấy cô gái này quê quê kp như kiểu mọi lần anh hay đi với các chân dài cơ mà

- Giờ anh chẳng thích dài thích vừa vừa có dc k

- Anh cứ trêu em,liệu cô ta có buông tha anh không

- Còn bé Na nên anh mới chưa quyết định được thật sự anh nghĩ vì con nhiều hơn...

- Đúng vậy,ràng buộc vẫn là đứa con...

Tôi ra bên ngoài thấy cô gái ngồi một mình còn Vỹ đã đi mất,tiếng bác sỹ gọi cô gái mà cô ấy run bần bật...định vào phòng phá thai,tôi giữ lấy tay...

Tôi: Đừng...sẽ có cách giải quyết,đừng bỏ con mà tội nghiệp...

Cô sinh viên oà khóc khi thấy tôi...

- Nhưng anh ấy phũ lắm chị à,em cũng k muốn thế này đâu...

- Chị cũng k muốn việc như thế này thế nhưng để chị nói chuyện với anh Vỹ...

Tôi ngồi trên xe Đạt trở về nhà anh ta mà cứ nghĩ đến chuyện Vỹ và cô sinh viên...miệng nói mạnh mẽ thế nhưng thật sự k còn cách nào khác...trời đổ cơn mưa...

Đạt vừa lái xe vừa nhìn qua gương,thấy gương mặt Tâm buồn bã...anh ta cười nhẹ...

Đạt: Chồng cô ngoại tình à

- Không có

- Ồ vậy lúc nãy tôi nhìn thấy cô gái kia khóc xin giữ đứa con mà...sai chăng ( Đạt cười mỉa)

- Có chút khúc mắc thôi,anh đừng hiểu lầm

- Tôi hiểu lầm gì đâu,chuyện của cô mà,chỉ là nếu anh ta ngoại tình thì hãy cho anh ta cơ hội,đàn ông mà,ai chẳng có lúc rung động

- nhưng cô gái ấy có thai rồi ( tôi buột miệng)

- Vậy à,vậy thì khó rồi đây...tôi đưa cô về luôn nhé...

- Vâng cám ơn anh...

Xe về đến ngõ xóm trọ...tôi vào phòng thấy Vỹ đang nấu đồ thơm phức...

Vỹ: Vào rửa tay đi em ngày hôm nay thế nào

- Một ngày cũng k quá tệ...

- Vậy là ổn k,họ bắt làm nhiều không,mai anh sẽ đi làm cùng em nếu có gì

- Anh Vỹ này chuyện cô bé sinh viên anh hãy chấp nhận và chịu trách nhiệm

- Anh nói vc đó để anh giải quyết

- Không,anh nghe em nói,đứa bé là con anh nó k có tội đừng để nó giống em là 1 đứa trẻ k cha,bị xã hội coi thường

- Anh k muốn vậy đâu,em để anh lo

_Em sẽ dọn đi

- Em đi đâu em điên à

- Để anh có thể chịu trách nhiệm em k có cách nào ngoài việc ra đi

- Anh k cho em đi

- Anh k cho cũng k dc,em quyết định rồi

- Chúng ta là vợ chồng mà em

- Nó chỉ đúng nghĩa khi 1 lòng với nhau...đồ em cũng gấp sẵn để chuyển nhà...a cứ ở lại...

Vỹ ôm lấy tôi

- anh k cho em đi...

- Anh ra đầu phố mua cho em viên thuốc đau đầu với,rồi nói chuyện dc k

- Dc anh đi ngay đây...

vỹ vừa đi tôi sách túi lên ra bên ngoài cô sinh viên đang ăn cơm 1 mình trong phòng

Tôi: Giờ việc giữ anh ấy là của em...

Bước đi mà lòng nặng trĩu,tiếng khóc của tôi có lẽ chỉ có mình tôi nghe rõ nhất...bắt buộc phải ra đi...

Đạt đổ xăng gần đó anh ta vừa lái xe ra thấy đi qua Tâm...Tâm vừa đi vừa khóc tay sách chiếc túi,chân đi đôi giầy đã bạc màu sờn rách...anh ta lùi xe lại...đúng lúc Vỹ quay về anh ta thấy Tâm liền tóm lấy tay

Vỹ: Em định làm gì

- Chúng ta đã kết thúc rồi

- Em k thể bỏ qua cho anh hay sao

- Nếu nó đơn thuần chỉ là rung động nhưng cô ấy có thai rồi anh hiểu k

- Đó là vc của anh...anh sẽ lo em định phụ bạc anh như thế này sao Tâm

- Em k phụ bạc anh mà em đang tìm lối thoát cho tất cả...

Tôi gạt tay Vỹ...thấy Đạt đỗ xe bên đường đang nhìn...tôi chạy sang gõ cửa

Tôi: Mở cửa đi...( Vỹ chạy phía sau Đạt mở cửa tôi lên xe)

Vỹ: Thế này là sao,hoá ra em chỉ mới 1 ngày đã k cần anh là vì thế này sao

Tôi: Anh nghĩ sao cũng dc...

Đạt: Đi hay ở

Tôi: Đi thôi...

Đạt phóng xe đi tôi nhìn gương thấy Vỹ đứng nhìn rồi nói lớn

Vỹ: Em sẽ nhận quả báo đó Tâm...anh chắc chắn em sẽ nhận quả báo...

Tôi ngồi trên xe bật khóc...hôm qua còn say đắm mà hôm nay khóc âm thầm,vượt qua nhiều sóng mà cuối cùng chúng ta cũng không trân trọng điều đó...

Đạt nắm lấy tay tôi trên xe...

Đạt: Bỏ đi theo tôi cô sẽ có tất cả tiền bạc,trang sức

- Anh nói gì vậy...

Anh ta giữ chặt tay rồi hôn lên môi tôi ngay trên xe...duyên cũ chưa dứt lẽ nào tôi lại bắt đầu duyên mới.

- [ ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện