Bạn Gái 60%

Chương 12



Nhớ mang máng cô học khóa dưới anh, khi gặp qua cô vài lần ở khoa quan hệ hữu nghị, lúc ấy toàn thân cô đều tản mát ra tinh thần phấn chấn cùng sáng sủa.

Anh thừa nhận lúc ấy quả thật đã bị cô hấp dẫn, sau đó luôn đặc biệt chú ý tất cả mọi chuyện của cô, ngày sau liền tìm lấy cớ cố ý tiếp cận cô, thích thể hiện thiện ý cùng mị lực của anh.

Cô quả nhiên như anh tưởng tượng, đơn thuần, không nghĩ sâu xa, ngay thẳng vô tâm cơ, trọng điểm chính là cô trực lai trực vãng. [Khuyên: "trực lai trực vãng" nghĩa là thẳng thắn, chính trực, không vòng vo, quanh co]

Chỉ là có một khuyết điểm nhỏ, đó là khi cô làm việc vĩnh viễn chỉ cần sáu mươi phần trăm, không cầu hoàn mỹ, không truy tìm đến nơi đến chốn.

Ngay cả lúc cô cùng anh đưa ra lời chia tay, cũng không nói một lý do, anh đã bị đá sang bên một cách kì lạ.

Tiếp theo đó cô chuyển trường, rời khỏi Đài Bắc, ngay lúc đó anh đang vội vàng làm luận văn thạc sĩ, hai người cứ như vậy cắt đứt tin tức.

Không nghĩ tới duyên phận của bọn họ cũng không có bị cắt, thần vận mệnh lại đưa bọn họ trở về chung một chỗ. Ngoài ý muốn, lại khơi gợi hứng thú của anh đối với cô, so với anh tưởng tượng còn muốn nồng nàn hơn, gần như không thể khống chế.

Thì ra cô đã sớm tấn công sâu vào trong trí nhớ của anh, anh chỉ tạm thời gác lại, chứ không phải đã quên theo thời gian.

Trình Dư Chân khẽ huýt sáo nho nhỏ, hoàn thành xong công việc của mình, tiếng chuông nghỉ trưa vừa vặn vang lên khi, anh rời khỏi văn phòng, cửa phòng y tế cũng trùng hợp bị mở ra.

Bước vào là một nữ sinh, mái tóc dài buông xõa sau gáy, diện mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, còn cố ý đem váy đồng phục đổi thành chiếc váy mê người, gió thổi qua sẽ nhìn thấy chiếc quần lót bé xinh.

Bất quá Lí Lệ Na không cần, bởi vì đây chính là tất cả năng lực trẻ tuổi của cô, có thể cho người khác xem cô là hư vinh, thân là hoa hậu giảng đường muốn chế tạo đề tài, phải như vậy mới có thể thu hút ánh mắt của mọi người.

Tựa như vị Trình chủ nhiệm phòng y tế này, từ khi anh vừa đến nhậm chức, liền mê đảo toàn bộ nữ sinh và cả giáo sư nữ, không ít nữ học sinh đều hận không thể mỗi ngày bị thương, để đên phòng y tế xin thuốc, làm thỏa mãn ảo tưởng của các cô.

Lí Lệ Na đương nhiên cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy, học sinh trong trường, ngoài trường, theo đuổi đã không thể thỏa mãn được cô ta, cô ta cần là nam tính thành thục.

Vì thế một bước vừa tiến vào phòng y tế, cô ta liền giả dạng ra bộ dáng thanh thuần vô tội, đôi mắt lưu chuyển quyến rũ, muốn gỡ xuống sự phòng ngự của anh, nũng nịu mở miệng "Thầy ơi......"

Trình Dư Chân không phải ngu ngốc, cũng đã trải qua thời kỳ trưởng thành, đương nhiên hiểu được ý tưởng của nữ sinh trung học, bất quá trời sinh anh là diễn viên tốt, đối với những chuyện buồn nôn như thế này luôn giữ lại ba phần, bởi vì mới nhận nhiệm vụ không lâu, vẫn là diễn nhân vật ông ba phải cho tốt vậy.

"Em có chỗ nào không thoải mái?" Anh mặc áo bào trắng, mặt mang mỉm cười.

"Thầy ơi, em đau bụng." Lí Lệ Na ôm bụng, mặt nhăn thành một đoàn.

"Đau dạ dày hay là bệnh phụ nữ?" Anh cũng không vạch trần hành động ngây thơ của nữ đệ tử, ngược lại ôn nhu hỏi.

"Em không biết, thầy nhìn xem giúp em đi." Cô nhẹ giọng nói, ngồi thẳng trên giường, sau đó nhẹ nhàng kéo cao áo sơmi, lộ ra cái bụng bằng phẳng trắng nõn.

Gần đây nữ sinh trung học đều trực tiếp như thế sao?

"Em như vậy sẽ cảm lạnh." Anh cười nói, trực tiếp kéo góc áo của cô xuống."Còn nữa, tôi chỉ là người bảo vệ sức khoẻ, cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp, cho nên cũng không cần cởi áo tháo thắt lưng ở trước mặt của tôi."

Lí Lệ Na sửng sốt, không nghĩ tới vị thầy giáo trẻ tuổi lại đẹp trai này lại cự tuyệt ám chỉ của cô, nhưng thanh xuân không ngại, rõ ràng đảo khách thành chủ xông lên phía trước, ôm lấy eo của anh.

"Thầy, em thích thầy!"

"Nhưng tôi không thích em." Tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng Trình Dư Chân vẫn duy trì phong độ theo thói quen.

Lí Lệ Na nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn anh, "Vì sao thầy không thích em? Chẳng lẽ em không đủ xinh đẹp?"

"Em rất đẹp." Anh khen ngợi tự đáy lòng.

"Vậy thầy hãy cùng em làm tình," cô cao ngạo nâng cằm lên, dám đưa anh đẩy ngã ở trên giường."Em thích loại nam nhân thành thục như thầy, bằng điều kiện của em, sẽ không để cho thầy phải thất vọng."

Anh thu lại tươi cười, vẻ mặt vẻ lo lắng, đối với loại em gái buông thả còn ngây thơ như thế này, là loại tặng phẩm không thể tiếp nhận, ngược lại cảm thấy phiền toái, dù sao cô ta vẫn chưa đủ mười tám tuổi, chạm vào cô ta hoàn toàn là tự tìm đường chết, anh cũng không muốn vinh hạnh trở thành tin tức đầu đề của tất cả các mặt báo, khi vừa mới thành danh.

Khi anh đang muốn đẩy cô ta ra, cửa phòng y tế lại bị đẩy bật ra lần nữa.

Người tới động tác cực nhanh, nắm máy chụp ảnh lên, nhắm ngay hai người trên giường, không ngừng ấn nút.

Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, Trình Dư Chân cùng Lí Lệ Na không khỏi giật mình sửng sốt......

Sau một lúc lâu, Lâm Gia Gia rốt cục cảm thấy đủ, ngừng chụp.

"Đây chính là tin tức độc nhất vô nhị."

Aha! Thế nhưng để cho cô ngoài ý muốn bắt được nhược điểm của Trình Dư Chân.

Xem ra cô cũng không cần phải cùng anh mặt đối mặt nói chuyện, chỉ cần làm tiểu nhân một lần, lấy những bức ảnh chụp này làm bằng chứng uy hiếp anh, muốn anh cút khỏi Đông Phương trấn cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Ha ha, ngay cả lão thiên gia cũng đứng về phía cô, muốn đem tên sắc ma dâm đãng này đuổi ra khỏi Đông Phương trấn.

Vẻ mặt Lí Lệ Na đầy tức giận, rời khỏi thân mình của anh, đứng vững vàng trên mặt đất, bước nhanh đến trước mặt Lâm Gia Gia, ý đồ muốn cướp đi máy chụp ảnh trong tay cô.

"Đưa tôi!"

"Dựa vào cái gì đưa em?" Lâm Gia Gia trừng mắt nhìn cô "Emlà thổ phỉ sao?"

"Nếu chị không xóa những bức ảnh này, tôi sẽ tố cáo chị xâm phạm quyền cá nhân!" Gương mặt diễm lệ của Lí Lệ Na kiên quyết.

"Tôi không sao cả!" Hai mắt Lâm Gia Gia híp lại, bị tiểu muội muội sẵng giọng cảm giác kỳ thật không phải dễ chịu gì cho lắm, hơn nữa lại chính mắt nhìn thấy anh cùng với nữ sinh ở trên giường lăn lộn lần nữa, trong lòng lại tràn đầy vị chua sót khó có thể hình dung.

Mắt thấy không nhất định là thực? Tuy rằng cảnh tượng trước mắt không có dọa đến cô, nhưng không có nghĩa tất cả đều là biểu hiện giả dối.

"Chị đưa hay không?" Cơn tức của Lí Lệ Na càng cao hơn nữa, mắt thấy cô không chịu thỏa hiệp, rõ rang nhếch miệng cao lên, già dặn nói: "Chị không muốn đưa cũng không sao, dù sao tôi cũng chưa được mười tám tuổi, loại tin tức này nếu bị truyền ra ngoài, tôi sẽ nói là thầy bức bách tôi."

Tiểu muội muội không đầy mười tám tuổi quả nhiên có bản lãnh hơn người! Lâm Gia Gia trừng mắt nhìn cô, không hiểu sao, lửa giận bị cô chọc cháy hừng hực.

"Nếu em muốn công khai, tôi nhất định sẽ thành toàn cho em."

Nếu khí thế của cô bại bởi tiểu muội muội non choẹt này, về sau làm sao sống ở trấn Đông Phương này?

"Như em mong muốn, em vẫn chưa đến mười tám, quả thật là vô tội, Trình chủ nhiệm bị cách chức là việc nhỏ, có lẽ còn có thể gặp phải quan tòa, nhưng những việc này là bình thường, chuyện hay nhất vẫn còn ở phía sau...... Nếu tôi đem những gì em mới nói với tôi, công khai không sót chữ nào, em cho là giáo sư của trung học Đông Phương sẽ dễ dàng buông tha em sao?"

Lí Lệ Na quả nhiên vẫn chỉ là một cô bé mới lớn, bị cô dọa thành như vậy, xanh cả mặt, một câu cũng nói không nên lời.

Nếu quá trình cô chủ động câu dẫn Trình chủ nhiệm bị công khai, chẳng phải tuyên bố làm kẻ thù của tất cả nữ nhân trong trường này?

Kết cục của cô sẽ như thế nào?

Khẳng định trở thành mục tiêu cho tất cả bọn họ công kích, ngày sau sẽ khó sống hơn trong trường học này.

Lí Lệ Na rùng mình một cái, lập tức thay đổi biểu tình cầu xin,"Chị...... chị có thể không công khai được không?"

Lâm Gia Gia cười lạnh một tiếng "Em cầu tôi sao!"

"Làm ơn, van cầu chị......" Lí Lệ Na cắn môi, rùng mình một cái.

"Tôi có điều kiện, về sau không cho phép em bước vào phòng y tế một bước, thậm chí nhìn thấy Trình chủ nhiệm, nhất định phải tự động cách xa mười mét, bằng không đừng trách thủ đoạn của tôi ti bỉ hạ lưu."

"Được......" Lí Lệ Na vội vàng gật đầu, "Hiện tại em có thể đi chưa?"

Lâm Gia Gia gật gật đầu, đồng ý cho cô ta rời khỏi phòng y tế.

Lí Lệ Na không dám lưu lại lâu, nhanh chóng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện