Bạn Gái Cũ Của Tổng Giám Đốc

Chương 21: Chương 6.1



"Như thế nào? Thích thú sao?"

Hạ Phong bưng một ly rượu, đưa đến trước mặt Ái Tĩnh, mà Ái Tĩnh đang bị mọi người chất vấn, không để ý xung quanh, cầm lấy uống hết vào bụng.

Cô không đếm xỉa đến rồi!

Hạ Phong nhanh nhẹn đứng bên cạnh cô, dùng thái độ bạn trai tốt nhất, thân mật che chở cho cô. Không ai ở đây sẽ tin bọn họ không phải là một đôi…

Tình huống như vậy khiến Ái Tĩnh thật khó mở miệng trả lời. Kế hoạch tình yêu của cô không phải như thế! Cô cho là sẽ rất đơn giản. . . Đơn giản bắt đầu, duyên tận liền kết thúc. . . Không cần công bố, cũng không có chúc phúc. . .

"Thật là muốn hôn em." Giọng nói khàn khàn cắt đứt suy nghĩ của cô.

Anh không cho cô thất thần trước mặt của anh!

Dưới ánh đèn u ám mập mờ, Hạ Phong ôm hông của Ái Tĩnh, mỉm cười, gương mặt tuấn tú càng ngày càng tà khí, môi của anh nhẹ nhàng lướt qua viền tai của cô, khiến cho cô khẽ run rẩy.

"Không được! Mọi người đang ở đây. . ." Cô một bên cự tuyệt, một bên phối hợp khiêu vũ theo bước chân của Hạ Phong.

"Tiểu Tĩnh, mặc dù chỉ mới mấy giờ trước đây, nhưng anh vẫn nhớ tới bộ dáng của em ở trên xe... Da thịt mịn màn, âm thanh rên rỉ uyển chuyển, còn có sự hưởng ứng nhiệt tình của em… Tất cả, tất cả, làm cho anh không thể tự kềm chế mình mà nghĩ tới….."

Anh kể lại để nhắc nhở cô bọn họ triền miên như thế nào ở trên xe.

Lúc nào Hạ Phong đối với cô cũng nhiệt tình như lửa, khiến cô không cách nào chống đỡ được.

Nếu hiện giờ hai người đang ở khách sạn cao cấp trước kia, cô sẽ để cho người đàn ông giống như sói đói này ăn một bữa no nê.

"Anh đừng nói nữa! Anh nghe không hiểu quốc ngữ à?" Ái Tĩnh la mắng, lấy tay che miệng của Hạ Phong, không cho anh nói nhiều lời mắc cỡ hơn.

Đối mặt với sự trêu đùa trắng trợn của anh, Ái Tĩnh đều vứt bỏ hết tự trọng, chuẩn bị tinh thần đối phó với anh.

"A?" Trên miệng Hạ Phong lộ ra nụ cười tà ác, đột nhiên le lưỡi ra, liếm liếm lòng bàn tay của cô, cảm giác ướt át làm cô giật mình.

Thật là quá ác liệt rồi !

Hạ Phong không nói lời nào ngang nhiên hành động, so với lời nói của anh còn tà ác gấp trăm lần, khiến Ái Tĩnh theo trực giác lui về phía sau. Vì hốt hoảng quá độ, cô quên mất đại sảnh này thật ra không rộng lớn lắm, trọng tâm không vững, thân thể ngã nhào về hướng ban công…

"A!" Cô không nhịn được hét lên.

Hạ Phong kịp thời đưa tay ra, ôm lấy eo của bạn gái, thuận thế đem cô xoay vòng, kéo về trong ngực. Quá trình nguy hiểm khiến sắc mặt Ái Tĩnh trắng bệch.

"Buông em ra!"

"Tại sao?" Lúc này hai người cũng đã đi tới ban công, Hạ Phong tay ôm chặt eo bạn gái, hỏi thẳng thừng.

Tay Ái Tĩnh bị anh nắm chặt khiến cô trở thành mục tiêu để môi lưỡi của Hạ Phong tà ác xâm nhập, tỉ mỉ thưởng thức.

"Như vậy sẽ bị người ta thấy… Không biết xấu hổ!" Cô thấp giọng mắng.

Cô chợt kinh hồn, vừa thẹn vừa tức, cũng không dám phản kháng mạnh, bởi vì ban công và đại sảnh chỉ cách nhau vỏn vẹn một cái cửa sổ sát đất và tấm rèm nặng nề dầy cộm màu đậm. Bên trong phòng khách vẫn còn rất nhiều người đi lại, giai điệu du dương thỉnh thoảng cũng truyền ra bên ngoài.

Ngăn cách yếu kém và không an toàn như vậy sẽ khiến mọi người bên trong chú ý nếu như có bất kỳ tiếng động nào xảy ra.

Thật sự quá tệ. . . . . .

Ái Tĩnh ngẩng đầu, né tránh ánh mắt đùa dai của Hạ Phong. Trong giây lát, cô giác ngộ rằng bất kể mình nói gì đều vô dụng. Căn bản là Hạ Phong cố ý khi dễ cô, không muốn công khai lòng của anh!

"Đều là người quen, nhìn thấy thì sao chứ?" Hạ Phong nhún nhún vai.

Cô giận chính là bộ dáng cợt nhả của anh. Trời có sập anh cũng có người chống đỡ, nhưng cô thì không có…

Hạ Phong không ngừng vuốt ve chóp mũi của cô. Nét mặt của cô thật quá mê người, khiến anh cam lòng tự nguyện muốn cưng chiều cô nhiều hơn…

"Hừ!" Ái Tĩnh trốn không thoát, lại không muốn hưởng ứng cử chỉ thân mật của bạn trai, cho nên quay đầu tránh né, nhưng lại ngoài ý muốn để cho cô thấy được chứng cớ xấu hổ trên cổ của anh.

"Trời ơi!" Cô nhẹ giọng kêu lên.

Trên cổ của Hạ Phong có mấy vết cắn đỏ thẫm… Đó là dấu vết do cô lưu lại.

Sắc màu đỏ tươi rõ ràng, giống hệt như vết hôn anh lưu lại trên người của cô. Hình ảnh dục vọng mạnh mẽ và tràn đầy lửa nóng giống như đèn kéo quân hiện ra trước mặt cô.

Vết cắn rõ ràng trên cổ Hạ Phong nhắc nhở cô khi đó cô hưởng ứng và phối hợp với trêu đùa của anh như thế nào…

Nhìn thái độ của cô, khóe miệng ưu nhã của Hạ Phong hiện lên nụ cười tà ác một lần nữa.

"Em đang nghĩ tới…" Khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ của bạn gái gợi lên trong lòng anh vô số yêu thương khiến anh liên tục hôn khẽ như mưa phùn vào đôi má hồng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện