Bạn Gái Cũ Của Tổng Giám Đốc
Chương 8: Chương 2.4
Vừa mở mắt ra, Cầu Ái Tĩnh cảm thấy đầu óc choáng váng.
Cô giống như trở lại thời học sinh, nếu không phải học bài thi thì chính là len lén theo đuổi học trưởng cao lớn, anh tuấn, đẹp trai.
Tiếng cười nói huyên náo của đám nam sinh năm đó thỉnh thoảng vang vọng ở bên tai của cô, để cô thương tâm gấp bội, không cách nào quên được.
Mặc dù sau lưng lén rơi lệ, nhưng ở trước mặt anh cô vẫn dịu dàng, tiếp tục lấy lòng anh.
Cho nên không người nào biết cô đã từng hẹn hò với đại danh đỉnh đỉnh Hạ Phong. . . . .
Đã nhiều năm như vậy, cô cho là mình đã để lại “ngu xuẩn” ở thời học sinh. Không nghĩ tới gặp lại Hạ Phong lần này, cô dâng tặng “lần đầu tiên” của mình cho anh. . . . . .
Nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh, Cầu Ái Tĩnh không có biện pháp nào đối với cảm xúc của mình.
Chỉ cần cô không hối hận là được. . . . . .
Bên ngoài cửa sổ, sắc trời sắp sáng. Cô cũng nên về nhà rồi. Không nghĩ tới cô vừa cử động một chút, hai chân đều đau nhức.
“Đã tỉnh rồi hả?” Hạ Phong vòng tay, nhanh chóng ôm lấy eo của cô.
“Ừ.” Cầu Ái Tĩnh lúng túng trả lời.
Mặc dù tối hôm qua hai người đã từng tiếp xúc rất thân mật, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là hai người xa lạ vừa mới quen.
“Không được, anh không để em đi.” Biết được ý đồ của cô, anh mập mờ cười một tiếng.
Nói xong, thân hình cao lớn của Hạ Phong áp sát một lần nữa, đỡ lấy thân thể trần trụi mềm mại, để cô giạng chân ngồi trên hông của anh.
“Tại sao anh lại. . .. . .” Trên kính phản chiếu bóng dáng của hai người, mặt của Cầu Ái Tĩnh thoáng ửng hồng.
“Anh như thế nào? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, chúng ta có thể chơi đùa một hồi. Để cho em biết anh dũng mãnh thế nào!” Da thịt trơn bóng làm cho phái nam mạnh mẽ của anh tỉnh lại trong nháy mắt. Hơn nữa đang lúc hai người tiếp xúc thân mật như vậy, anh liền chui vào trong cửa huyệt ướt át của cô.
“Đừng..... ” Cầu Ái Tĩnh ôm chặt lấy bả vai rắn chắc của anh, không nghĩ tới tình dục điên cuồng lại bắt đầu lần nữa. Hành lang chặt hẹp của cô gắt gao ôm lấy phái nam của anh.
Hạ Phong dùng sức nắm chặt mông đẹp của cô, khiến cho thân thể mềm mại đang cưỡi ở trên người anh đung đưa về phía trước. Hai vú đẫy đà không ngừng lắc lư trước mặt.
“Ăn ngon thật!” Hạ Phong há miệng cắn nhẹ nụ hoa của cô.
“Aaa!” Cô sợ hết hồn, thân thể ngửa ra sau, muốn trốn tránh khoang miệng nóng bỏng của anh, nhưng nụ hoa lại bị anh ngậm thật chặt, không ngừng liếm mút.
“Không. . . . . .” Cô thở gấp mang theo hương vị ngọt ngào mê người.
Điểm mẫn cảm trên dưới đều bị anh công kích. Cô vô lực phản kháng, hai chân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào thân thể cường tráng của anh, mặc cho anh tùy tiện đòi lấy.
Hạ Phong một tay nắm lấy mông của cô, một tay hung ác nhào nặn bầu ngực của cô, nhàn nhạt bày tỏ, “Em thật muốn ngừng sao?”
Dứt lời, anh đẩy mông của cô, muốn cô di chuyển theo lời của anh.
Cảm giác bị đội lên chỗ sâu nhất, cô phát ra tiếng khóc sụt sùi.
“Đau. . . . . ” Động tác quá mạnh! Ngón tay thô ráp nhanh chóng tạo thành vết xanh tím trên nụ hoa. Anh để cho cô lấy tư thế nữ trên nam dưới thừa lúc cưỡi ra đút vào.
Tiếng va chạm thân thể vang vọng ở trên không.
“Nhanh hơn một chút nữa!” Bàn tay không ngừng vỗ vào mông đẹp, cổ vũ cô dùng sức lên xuống.
“Aaa. . . . . . ” Va chạm mãnh liệt khiến Cầu Ái Tĩnh không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng Hạ Phong tựa như dã thú chưa được ăn no, tham lam nắm bắt thân thể lần đầu nếm thử tình dục của cô.
Cô ngồi áp ở phía trên lưỡi thịt của anh, kịch liệt đánh thẳng vào, khiến cô phát ra tiếng kêu gọi nguyên thủy nhất một lần nữa, không cách nào dừng lại co rút.
Bản năng theo đuổi cảm giác sảng khoái khiến cô rơi vào vòng xoáy tình dục.
“Em sắp không được rồi. . . ” Tình yêu điên cuồng hành hạ thần kinh mảnh khảnh của Cầu Ái Tĩnh, khiến cô thốt ra lời cầu khẩn dâm đãng.
“Không được thì sao? Chính là anh muốn em chịu không nổi! ” Hạ Phong tràn đầy khí phách hưởng ứng, cảm thấy tự hào vì có thể hoàn toàn nắm trong tay thân thể của cô.
Người phụ nữ dâm đãng này là báu vật tuyệt đối hiếm có.
Anh quyết định rồi!
Cô giống như trở lại thời học sinh, nếu không phải học bài thi thì chính là len lén theo đuổi học trưởng cao lớn, anh tuấn, đẹp trai.
Tiếng cười nói huyên náo của đám nam sinh năm đó thỉnh thoảng vang vọng ở bên tai của cô, để cô thương tâm gấp bội, không cách nào quên được.
Mặc dù sau lưng lén rơi lệ, nhưng ở trước mặt anh cô vẫn dịu dàng, tiếp tục lấy lòng anh.
Cho nên không người nào biết cô đã từng hẹn hò với đại danh đỉnh đỉnh Hạ Phong. . . . .
Đã nhiều năm như vậy, cô cho là mình đã để lại “ngu xuẩn” ở thời học sinh. Không nghĩ tới gặp lại Hạ Phong lần này, cô dâng tặng “lần đầu tiên” của mình cho anh. . . . . .
Nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh, Cầu Ái Tĩnh không có biện pháp nào đối với cảm xúc của mình.
Chỉ cần cô không hối hận là được. . . . . .
Bên ngoài cửa sổ, sắc trời sắp sáng. Cô cũng nên về nhà rồi. Không nghĩ tới cô vừa cử động một chút, hai chân đều đau nhức.
“Đã tỉnh rồi hả?” Hạ Phong vòng tay, nhanh chóng ôm lấy eo của cô.
“Ừ.” Cầu Ái Tĩnh lúng túng trả lời.
Mặc dù tối hôm qua hai người đã từng tiếp xúc rất thân mật, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là hai người xa lạ vừa mới quen.
“Không được, anh không để em đi.” Biết được ý đồ của cô, anh mập mờ cười một tiếng.
Nói xong, thân hình cao lớn của Hạ Phong áp sát một lần nữa, đỡ lấy thân thể trần trụi mềm mại, để cô giạng chân ngồi trên hông của anh.
“Tại sao anh lại. . .. . .” Trên kính phản chiếu bóng dáng của hai người, mặt của Cầu Ái Tĩnh thoáng ửng hồng.
“Anh như thế nào? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, chúng ta có thể chơi đùa một hồi. Để cho em biết anh dũng mãnh thế nào!” Da thịt trơn bóng làm cho phái nam mạnh mẽ của anh tỉnh lại trong nháy mắt. Hơn nữa đang lúc hai người tiếp xúc thân mật như vậy, anh liền chui vào trong cửa huyệt ướt át của cô.
“Đừng..... ” Cầu Ái Tĩnh ôm chặt lấy bả vai rắn chắc của anh, không nghĩ tới tình dục điên cuồng lại bắt đầu lần nữa. Hành lang chặt hẹp của cô gắt gao ôm lấy phái nam của anh.
Hạ Phong dùng sức nắm chặt mông đẹp của cô, khiến cho thân thể mềm mại đang cưỡi ở trên người anh đung đưa về phía trước. Hai vú đẫy đà không ngừng lắc lư trước mặt.
“Ăn ngon thật!” Hạ Phong há miệng cắn nhẹ nụ hoa của cô.
“Aaa!” Cô sợ hết hồn, thân thể ngửa ra sau, muốn trốn tránh khoang miệng nóng bỏng của anh, nhưng nụ hoa lại bị anh ngậm thật chặt, không ngừng liếm mút.
“Không. . . . . .” Cô thở gấp mang theo hương vị ngọt ngào mê người.
Điểm mẫn cảm trên dưới đều bị anh công kích. Cô vô lực phản kháng, hai chân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào thân thể cường tráng của anh, mặc cho anh tùy tiện đòi lấy.
Hạ Phong một tay nắm lấy mông của cô, một tay hung ác nhào nặn bầu ngực của cô, nhàn nhạt bày tỏ, “Em thật muốn ngừng sao?”
Dứt lời, anh đẩy mông của cô, muốn cô di chuyển theo lời của anh.
Cảm giác bị đội lên chỗ sâu nhất, cô phát ra tiếng khóc sụt sùi.
“Đau. . . . . ” Động tác quá mạnh! Ngón tay thô ráp nhanh chóng tạo thành vết xanh tím trên nụ hoa. Anh để cho cô lấy tư thế nữ trên nam dưới thừa lúc cưỡi ra đút vào.
Tiếng va chạm thân thể vang vọng ở trên không.
“Nhanh hơn một chút nữa!” Bàn tay không ngừng vỗ vào mông đẹp, cổ vũ cô dùng sức lên xuống.
“Aaa. . . . . . ” Va chạm mãnh liệt khiến Cầu Ái Tĩnh không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng Hạ Phong tựa như dã thú chưa được ăn no, tham lam nắm bắt thân thể lần đầu nếm thử tình dục của cô.
Cô ngồi áp ở phía trên lưỡi thịt của anh, kịch liệt đánh thẳng vào, khiến cô phát ra tiếng kêu gọi nguyên thủy nhất một lần nữa, không cách nào dừng lại co rút.
Bản năng theo đuổi cảm giác sảng khoái khiến cô rơi vào vòng xoáy tình dục.
“Em sắp không được rồi. . . ” Tình yêu điên cuồng hành hạ thần kinh mảnh khảnh của Cầu Ái Tĩnh, khiến cô thốt ra lời cầu khẩn dâm đãng.
“Không được thì sao? Chính là anh muốn em chịu không nổi! ” Hạ Phong tràn đầy khí phách hưởng ứng, cảm thấy tự hào vì có thể hoàn toàn nắm trong tay thân thể của cô.
Người phụ nữ dâm đãng này là báu vật tuyệt đối hiếm có.
Anh quyết định rồi!
Bình luận truyện