Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Chương 13: - Bạn Gái Cũ Hám Làm Giàu (1)



Lâm Lang lựa chọn kết thúc nhiệm vụ.


Lại vừa mở mắt, cô về tới không gian quen thuộc.


Cô bước xuống truyền tống đài, tư thái ưu nhã thanh thản làm người chung quanh nhìn vô cùng nhức mắt.


Làm cái ngành nữ phụ này, không bị nam chủ nam phụ thọc mấy đao thì đều không đủ tư cách làm nữ phụ! Cho nên mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, bộ nữ phụ có không ít nhiệm vụ giả lâm vào trạng thái hậm hực, đắm chìm trong kết cục bi thảm, vô pháp tự kềm chế.


Hơi tốt một chút, giả làm một đóa bạch liên hoa, phong cảnh giai đoạn trước được sủng ái, nhưng cuối cùng cũng không trốn thoát kết cục bị vứt bỏ.


Dưới loại tình cảnh bi thảm như thế, Lâm Lang còn có thể cười vui vẻ đến vậy, rõ ràng chính là đang đi kiếm chuyện!


"Ê, người mới tới, cô đi thế giới gì thế?" Một mỹ nhân nhi mặc quần áo màu đỏ tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cô, rất có khí thế 'một lời không hợp liền đấu võ'.


Khác với bộ nữ chủ xuôi gió xuôi nước, bộ nữ phụ chấp hành nhiệm vụ đều không thoát khỏi cái kết cục thảm bại để hoàn thành công việc, xác suất nhiệm vụ giả tự sát cao đến kinh người, nhân số cũng đang không ngừng giảm mạnh. Huống chi, có thể ở bộ nữ phụ hiểm ác tiếp tục sinh tồn, đều không phải là tên ngốc xoa gì, nhóm mỹ nhân tranh đấu gay gắt, so cung tâm kế còn muốn xuất sắc hơn.


Xét thấy đủ loại tình huống đặc thù, nên bộ nữ phụ không cần người phụ trách, từng người sinh tồn vì vương, trong lúc cạnh tranh kịch liệt lại bảo trì một loại cân bằng vi diệu.


Điều này cũng làm cho, những nhiệm vụ giả khác nhìn không tới cốt truyện của thế giới mà người khác chấp hành.


Lâm Lang cười nói, "Cái này hình như là việc cá nhân của tôi đi, cô hỏi làm gì?"


Hồng y nữ nhân cười lạnh một tiếng, "Không nói cũng được, chúng ta gặp nhau trên đài Sinh Tử."


Đài Sinh Tử là một cơ chế đào thải tàn nhẫn, nhiệm vụ giả cùng nhau tiến vào một thế giới tương đồng, người có tích phân ít nhất chẳng những nguyên khí chịu thương tổn lớn, mà còn mất đi toàn bộ tích phân, coi như khen thưởng mà đưa cho người thắng.


Lâm Lang vừa nghe, nha, đụng phải thứ không dễ chọc rồi...


Bất quá người yêu thích hoà bình như cô, có thể động khẩu sẽ không động thủ, vì thế liền nói, "Là một thế giới hiện đại mà thôi!"


"Oh, thế à?" Mỹ nhân nheo lại đôi mắt lập loè tia sáng lạnh thấu xương kia, "Vậy thân phận mà cô sắm vai là gì?"


"Một thuần thú sư nga!" Lâm Lang hứng thú bừng bừng mở ra hình thức máy hát, "Bởi vì ký chủ sinh thời chết thảm trong miệng dã thú, cho nên khi tôi đi đến liền băm đi móng vuốt của con mãnh thú kia, sau đó dùng dao nhỏ lột da, lại đem tim nó đào ra...... cơ thể, ơ tôi còn chưa có nói xong mà, sao cô lại bỏ đi rồi?"


Bên chân tựa hồ đụng phải thứ gì, Lâm Lang ngẩng đầu thì thấy, mèo đen nhỏ nào đó miệng đang sùi bọt mép, bị cô bế lên còn thực hoảng sợ run run móng vuốt, cứu mạng, nó không muốn bị chủ nhân biến thái băm đi hầm canh đâu!


"Sao vậy, vật nhỏ đáng yêu, cậu giống như rất không muốn nhìn thấy tôi nha?" Lâm Lang mi mắt cong cong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua da lông bóng loáng của mèo nhỏ, lưng phảng phất như có một trận điện lưu chạy thoáng qua.


Mèo đen nhỏ nuốt nuốt nước miếng, "Chủ nhân, chị thật đem con thú kia...... Tách rời?"


"Cậu cảm thấy tôi sẽ làm ra cái loại việc máu me này à?" Lâm Lang nhướng mày hỏi lại.


Mèo đen nhỏ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng ngực của cô lăn qua lăn lại, giọng mũi nồng đậm ý vị làm nũng nói, "Em biết ngay chủ nhân là người tốt mà!"


Lâm Lang bật cười, con mèo con ngu ngốc này thì biết cái gì nha, thương tổn, nhưng không nhất định chỉ cực hạn tại trên thân thể.


Bạn tốt Quân Vãn còn ở trong nhiệm vụ, Lâm Lang nhàn đến trứng đau, cả ngày không có việc gì đùa với mèo nhỏ chơi sợi len, vật nhỏ nguyên bản bụ bẫm đã gầy một vòng lớn.


Dưới ánh mắt mèo lên án của Môi Cầu, Lâm Lang thong thả ung dung đi tiếp nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ cao đẳng ở thế giới cấp C.


Sơ đẳng, là khởi điểm chuyện xưa bắt đầu, nhiệm vụ giả có vô số thời gian đi trù tính kế hoạch.


Trung đẳng, ý nghĩa cốt truyện đã tiến triển đến đoạn giữa.


Mà cao đẳng......


Lâm Lang ý vị sâu xa vỗ về tóc dài, cô ấy hả, thích nhất chính là phùng sinh cốt truyện.


Một chiếc Rolls-Royce ngừng ở trước cổng trường.


Người đàn ông cao lớn thân sĩ kéo ra cửa xe, đồng thời dùng tay ngăn trở đỉnh xe.


"Hàn học trưởng, cảm ơn anh đưa em trở về."


"Vì người đẹp cống hiến sức lực, là vinh hạnh của anh." Khuôn mặt tuấn lãng của người đàn ông hiện lên ý cười nhợt nhạt, từ đáy lòng tán thưởng nói, "Lâm Lang, chiếc váy này thật thích hợp với em, rất đẹp."


Váy dài khinh bạc tước vai, hoa văn phức tạp nghiên lệ, làm cho da thịt thắng tuyết, yểu điệu sinh tư.


Lâm Lang cúi đầu cười khẽ.


Không có bất luận tư thái liêu nhân nào, lại như cũ có thể đem người mê đến thất điên bát đảo.


"Đi thôi, anh đưa em đi qua."


Người từ trước đến nay đối với phụ nữ e sợ tránh còn không kịp Hàn gia đại thiếu muốn làm một hồi hộ hoa sứ giả.


Lâm Lang vừa định từ chối, ánh mắt vô tình lướt qua một bóng người cao lớn, sửa lại chủ ý, "Vậy làm phiền Hàn học trưởng."


Người ở nơi xa nhìn một đôi tuấn nam mỹ nữ này vừa nói vừa cười vào cổng trường Đại học S, ngón tay đang rũ xuống chậm rãi khép lại mở ra, cho đến khi đầu ngón tay véo đến mức trắng bệch --


"Anh!"


Có người dùng sức lay lay bờ vai của hắn.


Phó Hi mặt vô biểu tình nhìn hắn ta.


"Sao vậy, diễn thuyết sắp bắt đầu rồi!" Đối phương chỉ vào đồng hồ trên tay, vẻ mặt càng thêm vô tội.


Phó Hi lạnh nhạt đi đến phía cửa, phảng phất vừa rồi tức giận chỉ là ảo giác.


Người đàn ông phía sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhanh chóng mở ra WeChat, trong vòng đặc biệt phát một tin tức.


"Vị Kế tiểu thư kia, đã trở lại."


Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.


-- người phụ nữ ác độc ích kỷ lại hám giàu kia, đã trở lại.


Không giống với những người khác khiếp sợ, thời điểm Lâm Lang biết được cốt truyện vẫn luôn cười.


Cô cảm thấy lần này đặc biệt thích hợp bản sắc biểu diễn của cô.


Một người phụ nữ hư hỏng.


Hư hỏng từ trong ra ngoài.


Cô ích kỷ, cô hám giàu, không ngại dùng tất cả thủ đoạn để bò đến chỗ cao.


Vì muốn có được cơ hội đi xuất ngoại lưu học, cô vứt bỏ mối tình đầu, chuyển vào vòng ôm ấp của người khác, chẳng sợ nam sinh kia vì cô mà cắt cổ tay tự sát, cũng không thèm tới bệnh viện liếc nhìn hắn một cái -- một kẻ bất lực chỉ biết dùng tự sát tới giữ lại cô thì có tiền đồ gì chứ?


Thẳng thắn mà nói, Kế Lâm Lang cô gái này giỏi về tâm kế.


Có điều cô cảm thấy cô ấy sống không hề bừa bãi.


Đáng tiếc chính là -- mệnh nữ phụ.


Xuất ngoại mới một năm, bạn trai đương nhiệm liền mê muội một em tóc vàng mắt xanh nhiệt tình nắng ấm, chặt đứt toàn bộ chi phí sinh hoạt của cô, Kế Lâm Lang đành phải xám xịt trở về nước. Nhìn đến mối tình đầu mình đã từng ghét bỏ trở thành lão tổng của một công ty game, nên muốn vãn hồi tâm tư của hắn.


Cái gọi là cận thủy lâu đài*, cô trăm phương nghìn kế muốn có được số server và thân phận mà mối tình đầu đang chơi, muốn có một hồi lãng mạn ngẫu nhiên gặp được, chỉ là không nghĩ tới bên người đối phương sớm đã có một cô gái khác.


(*) Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thanh dạ lục" của Du Văn Báo. (Theo vietnamese.cri.cn). Đồng nghĩa: gần quan được ban lộc.



Vẫn là một vị học muội mọi thứ đều không bằng cô.


Kế Lâm Lang không phục, giữa những lời nói luôn toát ra khinh thường.


Nam chủ đã động tâm với nữ chủ, nên không tự giác giữ gìn tiểu đồ đệ xuẩn xuẩn ngốc ngốc này, đối với sự đảo truy của Kế Lâm Lang không hề phản ứng.


Người theo đuổi của cô đương nhiên không chịu được nữ thần bị vắng vẻ như vậy, sôi nổi dỗi lên người nữ chủ.


Đối đầu với nữ chủ thì có cái hậu quả gì?


Kia đương nhiên -- không chết cũng tàn phế rồi!


Có nam chủ yêu, có nam phụ che chở, còn có một đám bạn thân khăng khăng một mực, nơi nào cần đến nữ chủ tự mình động thủ?


Trong một lần trò chơi gặp mặt, Kế Lâm Lang uống lên rượu bị bỏ thuốc, mơ mơ màng màng bị một người đàn ông xấu xia ngủ, còn không biết tại sao lại xui xẻo bị một đám người thấy.


Thanh danh đều hủy.


Cô dùng một lọ thuốc ngủ kết thúc sinh mệnh của chính mình.


Cho dù chết, trên mạng như cũ là một mảnh mắng chửi, nói người phụ nữ hám giàu này thật ghê tởm, liền tính xuống địa ngục cũng phải đi mười tám tầng địa ngục.


Lâm Lang đối những ý nghĩ này chỉ cho một cái xem thường: Ha hả.


Con gái nhà người ta hám hay không hám giàu thì liên quan cái rắm gì đến các người?


Nếu anh không có cách nào có thể cho tôi sinh hoạt mà tôi muốn, như vậy thực xin lỗi, chúng ta chia tay đi.


Đây cũng là sai?


Chẳng lẽ thích một người, không nên chính là đem những điều tốt nhất dâng lên trước mặt cô ấy, luyến tiếc cô ấy chịu một chút khổ sao? Nếu làm không được, thì tại sao lại không thể thả người ta rời đi?


Kế Lâm Lang vẫn là thủ đoạn chưa đủ, chơi không qua được cốt truyện đại thần nha.


Cô nghĩ, tùy ý để người đàn ông bên người vì cô dẫn tiến.


"Lâm Lang, đây là Phó Hi, cũng là học đệ năm hai của chúng ta, hiện tại nhưng trâu nha! Năm trước nghiên cứu phát minh một khoản game thực tế ảo thứ nhất, mũ giáp bản số lượng có hạn kia mới vừa đưa ra thị trường đã bị tranh mua không còn!" Hàn Thuật khoa trương nói.


Lâm Lang giương mắt.


Đối phương một bộ áo bành tô màu đen, cổ áo khấu đến chỉnh tề, lộ ra hương vị thanh lãnh cấm dục.


Ánh mắt hai người ở không trung tiếp xúc.


Sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện.


"Hai người quen biết nhau?" Hàn Thuật tò mò hỏi.


"Bạn trai cũ / không quen biết."


Không khí nhất thời đình trệ.


Lâm Lang không chút để ý bưng lên champagne trên khay bạc mà người phục vụ đem tới, rụt rè mà lại lười biếng giơ lên, "Có lẽ tôi nhận nhầm rồi, Phó tiên sinh lớn lên rất giống bạn trai cũ của tôi."


Mặt của Phó Hi đen lại.


08/04/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện