Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Chương 2: - Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (2)



Thông tri của tổng bộ thời không phát xuống, đại ý là phê bình cô quá mức rời rạc, không có chí tiến thủ, cho nên muốn đem cô phân công đến bộ nữ phụ lấy kỳ khiển trách.


Lâm Lang vỗ vỗ mông, xách theo cổ sau của mèo đen nhỏ, tiêu sái rời đi nơi đã từng quật khởi.


Chẳng để lại thứ gì.


Bộ nữ phụ cũng không hoan nghênh cô.


Nguyên nhân cũng đơn giản, nữ phụ vẫn luôn phải bị nữ chủ áp lên trên đầu, kết cục của nhiệm vụ đều sẽ không quá mức mỹ mãn, oán khí này, hiển nhiên muốn rải đến trên đầu Lâm Lang đã từng làm việc ở bộ nữ chủ.


Lâm Lang không cảm thấy sao cả, những trò trẻ con này thật đúng là không doạ được cô.


Cô rất nhanh bóc phần nhiệm vụ thứ nhất.


Cốt truyện lần này là sư sinh luyến (tình yêu cô trò), một nam học sinh có gương mặt thiên sứ kỳ thật rất phúc hắc (xấu bụng), một nữ giáo viên ôn nhu dáng người mơ hồ nóng bỏng, giữa mèo và chuột trình diễn một câu chuyện tình yêu lãng mạn.


Mà cô, Giang Lâm Lang, là bạn gái cũ của nam chủ, một thiên kim tiểu thư thiên chân thuần khiết.


-


"Khởi Vân, đây là chị gái con, Lâm Lang!" Cha Giang hòa ái mà nói.


"Chị gái!" Bé trai kêu một tiếng giòn giã, ngẩng đầu nhỏ, lông mi dày rậm thon dài, đôi mắt to hắc bạch phân minh lộ ra tràn đầy ngưỡng mộ, "Không nghĩ tới em cũng có một chị gái xinh đẹp như vậy, em thật sự rất vui!"


Không, đó là gạt người.


Lâm Lang biết, thằng nhóc này trừ bỏ mọc một gương mặt thiên sứ, từ đầu tới đuôi, đen như mực nước.


Bé trai mười một tuổi này là con trai của đối tượng mà cha Giang tái hôn, từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành em trai kế của cô, tiến vào ở trong Giang gia, bện lấy bẫy rập rãi đầy kẹo ngọt, đi từng bước một dụ dỗ chị gái trên danh nghĩa, biến cô ấy trở thành tình nhân ngầm của chính mình.


Chờ nam chủ gặp gỡ nữ chủ, nữ nhân định mệnh kia, hắn liền không chút do dự vứt bỏ quân cờ này. Sự việc bị lộ ra ánh sáng, mọi người đều cho rằng là chị gái lớn tuổi dụ dỗ em trai không rành thế sự, cha Giang nổi trận lôi đình đuổi cô ấy ra khỏi nhà.


Đến khi người Giang gia lại muốn tìm cô trở về, Giang Lâm Lang đã dưới sự kín đáo dẫn đường của một đám bè bạn, trở thành 'tiểu thư sofa' người người phỉ nhổ.


***


"Như vậy, từ hôm nay trở đi......" Cô nắm tay đối phương dán ở bên mặt, mặt mày cong thành hình trăng non xinh đẹp, "Chúng ta phải ở chung với nhau thật hoà thuận, được không?"


Giang Khởi Vân ngẩn ra.


Cô bé mười sáu tuổi, không bôi son phấn, như một đoá sen duyên dáng yêu kiều, thanh thuần mà kiều diễm.


"Vâng!"


Bé trai cười ngọt ngào, một cái răng nanh nhô ra đặc biệt đáng yêu.


Nhưng mà, trừ bỏ lần đầu gặp mặt, Lâm Lang cũng chưa biểu hiện mình đặc biệt ưa thích gì người em trai mới này. Cô vẫn như trước đến trường trung học nữ sinh, cuối tuần thì dạo chơi cùng đám bạn bè tốt, tràn ngập hơi thở thanh xuân của thiếu nữ.


Cô dường như không hề nhận thấy chút nào về sự thay đổi của Giang gia.


Cha Giang dẫn vợ mới đi du lịch, con gái lớn Giang Lâm Lang lại bận về việc học và giao lưu, mà tiểu chủ nhân duy nhất ở lại trong nhà, cố tình lớn lên đáng yêu, lại là đứa trẻ nhỏ cái gì cũng không hiểu, điều này khiến cho người nào đó có cơ hội thừa nước đục thả câu.


Lâm Lang làm bộ hoàn toàn không biết gì cả -- nhân thiết (thiết lập tính cách nhân vật) của mình chính là thiên kim tiểu thư thiên chân thuần khiết mà.


Lúc trước, nam chủ vào ở Giang gia, Giang Lâm Lang vì có em trai nên rất vui vẻ, vì hắn bận trước bận sau, người giúp việc trong nhà không dám coi khinh vị tiểu thiếu gia này, mọi thứ đưa cho cậu ta đều là tốt nhất.


Mà con sói nhỏ này lại không biết cảm ơn, biến Giang Lâm Lang trở thành bạn giường mặc hắn vui đùa, sau khi có "tình yêu đích thực" thì một chân đá văng, giả vờ làm người bị hại, không chỉ chiếm được tài sản vốn là của đích trưởng nữ, nhân tiện còn đạt được sự đồng tình thương tiếc của nữ chủ, thuận lý thành chương lăn cùng một chỗ.


Chậc, cái loại quỷ nhỏ này, ném vài cái lăn lộn vài vòng nhiều nhiều mới đáng.


Làm lơ "ám chỉ" cầu cứu của em trai mới, Lâm Lang cân nhắc nhiệm vụ lần này.


Nói như vậy, nữ phụ là chất xúc tác cho con đường cảm tình của nam nữ chủ, giai đoạn đầu sự tồn tại của các cô là bạch nguyệt quang, là nốt chu sa, có điều chỉ cần nữ chủ vừa xuất hiện, đầu óc đang tốt lập tức tàn, các loại đen tối hãm hại nữ chủ, thế nhưng không biết tại sao lần nào cũng xui xẻo bị nam chủ bắt gặp, sớm đã đi lãnh cơm hộp!


Cho nên… phải ác độc sao?


Hai tay Lâm Lang nâng má, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.


Cô cũng sẽ không phạm vào cái loại sai lầm cấp thấp bản thân xuống tay lại bị bắt được tại trận như này.


-- mượn đao giết người, mới là vương đạo.


Hôm nay Lâm Lang hiếm khi có thời gian rảnh ở nhà, em trai mới của cô thì đang ngâm nga mấy bài khoá tiếng Anh với vẻ mặt thuần khiết, sau khi đọc xong, mở to một đôi mắt mênh mông sương mù đòi khen thưởng.


Cũng sắp tới lúc rồi.


Lâm Lang nói, "Không bằng, ngày mai chị dẫn em đi chơi hồ bơi nhé?"


Vị bảo mẫu kế bên giống như đầu gỗ lập tức nói, "Cô chủ, trăm triệu lần đừng đi, cậu chủ còn nhỏ như thế, sẽ bị cảm lạnh!"


Lâm Lang liếc nhìn bảo mẫu một cái, hơn 40 tuổi, phúc hậu mượt mà, là cái loại hình tượng người mẹ thực bình thường, ngày thường đối xử với người khác đều rất hòa thuận.


Nhưng mà, thời trẻ bà ta bởi vì không sinh được con trai bị nhà chồng vứt bỏ, nên luôn có một loại yêu thích rất dị dạng và méo mó với những đứa bé trai xinh đẹp.


Cái dáng vẻ Tiểu Kim Đồng này của Giang Khởi Vân hiển nhiên trở thành đối tượng xuống tay của bà ta.


Nhưng nam chủ tuy rằng nhỏ tuổi, hiển nhiên cũng không phải là loại chủ nhân chịu nhịn nhục.


Lâm Lang bất quá là cho cậu ta một phần đệm, cậu ta liền tự động diễn toàn bộ vở kịch.


Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ kia tràn đầy thần sắc đáng tiếc, một bên xốc lên quần áo của mình, chỉ vào vết sẹo mới nhìn thấy đã rất rợn người, nói, "Chị ơi, nếu không chờ nơi này của Vân Vân tốt lên, không đau nữa, chúng ta lại đi nhé?"


Sắc mặt bảo mẫu thay đổi rõ rệt, run như cầy sấy.


"Thình thịch" một chút liền quỳ xuống, lắp bắp nói: "Cái này, cái này không phải tôi......"


Lâm Lang đương nhiên là báo cảnh sát.


Cảnh sát tới rất nhanh, áp giải bảo mẫu sắc mặt đang xám trắng lên xe.


Người bị hại lại bày ra vẻ mặt vô tội khó hiểu, thanh thúy hỏi, "Chú cảnh sát, tại sao các chú lại muốn bắt dì Trương thế?"


Người trong sân trầm mặc.


Bọn họ không biết nên nói như thế nào với đứa nhỏ ngây thơ này, người mà trong mắt bé là hòa ái dễ gần, lại là một biến thái rõ đầu rõ đuôi, biến đứa nhỏ tin tưởng mình trở thành đối tượng để trút giận, cả ngày lấy ngược đãi bé làm vui.


Đứa nhỏ này ngày sau nếu mà trưởng thành, đã biết việc này, tâm linh bị thương thì nên làm sao để an ủi bé? Có phải việc này sẽ tạo thành bóng ma sợ hãi phái nữ của bé hay không?


Trong khi cả phòng yên tĩnh, thiếu nữ tóc dài đến eo kia duỗi tay bao lấy bé trai ôm vào trong lòng ngực của mình, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chải vuốt đầu tóc mềm mại của đối phương, giọng nói dịu dàng.


"Đó là do dì Trương đã phạm sai lầm, chú cảnh sát mới phải bắt bà ấy. Chờ bà ấy hối cải để làm người mới, tự nhiên có thể đi ra, một lần nữa làm người. Trên sách không phải có câu ' không việc thiện nào hơn là biết sai chịu sửa ' sao? Vân Vân nếu phạm phải sai lầm, chỉ cần có thể sửa lại, chị vẫn sẽ thích em nha!"


Giờ khắc này, thiếu nữ váy trắng tung bay giống như thiên sứ rơi xuống phàm trần.


Bé trai mỉm cười ngọt ngào, ôm eo thon của cô không bỏ, "Vân Vân cũng thích chị nhất!"


Mới là lạ.


Nhóm cảnh sát nhìn thấy một màn ấm áp này, lộ ra nụ cười vui mừng.


Xa ở nước ngoài cha Giang nghe nói chuyện này, đối với xử lý khẩn cấp của con gái lớn tỏ vẻ vừa lòng. Đồng thời ông cũng phân phó quản gia, mướn tới một bảo mẫu càng thêm đáng tin cậy tới chiếu cố thiếu gia tuổi nhỏ.


Nhưng mà, con nít thích là một phát không thể vãn hồi, từ sau khi thấy Lâm Lang sẽ chủ động ôm người, Giang Khởi Vân dính lấy cô như keo dán sắt. Bảo mẫu sinh hoạt hầu như không có tác dụng.


Có một lần, người giúp việc gọi tiểu thiếu gia rời giường, phát hiện bên trong không ai, vội vã đi tìm khắp biệt thự, dưới sự tuyệt vọng thiếu chút nữa muốn báo nguy, sau lại phát hiện đầu sỏ gây tội ôm cổ chị mình đang ngủ ngon lành.


Từ nay về sau, trong lòng người giúp việc đều biết: Nếu mà tiểu thiếu gia không có ở trong phòng, vậy chắc chắn là ở phòng ngủ của đại tiểu thư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện