Bạn Gái Của Tôi Là Mèo
Chương 11
Sau hơn một tuần điều tra, vụ án của Triệu Thanh cuối cùng cũng được khép lại một cách bất ngờ. Dù không lý giải được nhiều sự trùng hợp nhưng trước những chứng cứ, những sự trùng hợp này không thể lấy làm căn cứ để xét xử vụ án.
Sau khi vụ án kết thúc, Triệu Thanh hoàn toàn có thể thoát khỏi thân phận của nghi phạm và trở lại cuộc sống bình thường, nhưng lúc này, cô ta không vui như tưởng tượng mà có chút tiếc nuối.
“Cô Triệu, tuy vụ án đã khép lại, nhưng tôi vẫn khuyên cô trước mắt nên dừng việc xem mắt lại.” Khưu Hằng chân thành đề nghị, nếu không phải vì trách nhiệm của người cảnh sát nhân dân nhắc nhở anh ấy không được mê tín và phong kiến, anh ấy còn muốn đề nghị đối phương đi lễ chùa.
Không cần Khưu Hằng nói, trong thời gian ngắn Triệu Thanh sẽ không đi xem mắt nữa, chưa kể trước đó đã có năm người chết trong một cuộc xem mắt, cô ta vừa mới gặp được cực phẩm như cảnh sát Trần, trong thời gian ngắn, sao cô ta có thể vừa mắt người khác chứ.
“Chuyện là… cảnh Trần không có ở đây sao?” Triệu Thanh hỏi.
“Không có ở đây.” Khưu Hằng đóng tập tài liệu lại và bỏ vào giỏ đựng hồ sơ bên cạnh.
“Anh ấy đi đâu rồi?”
“Hình như là đến công viên.” Khưu Hằng trả lời ngắn gọn.
“Công viên nào thế?” Mắt Triệu Thanh sáng lên, cô ta đã nghe ngóng rồi, hình như cảnh sát Trần còn độc thân. Vì lần này cô ta có liên quan đến vụ án nên đã có được wechat và số điện thoại của cảnh sát Trần. Có lẽ…
“Ở… Ơ, cô tìm đội trưởng của chúng tôi có chuyện gì sao?” Khưu Hằng dừng lại một lúc rồi đột nhiên phản ứng lại.
“Khụ khụ… chẳng phải vụ án lần này nhờ có cảnh sát Trần giúp đỡ sao, cho nên tôi muốn mời anh ấy đi ăn, cảm ơn anh ấy.” Triệu Thanh giải thích.
“Ồ!” Khưu Hằng khẽ ồ, ồ xong bầu không khí đều im lặng. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, anh ấy xử lý cũng quen thuộc, lập tức nghiêng người cười nói: “Có thể đội trưởng không có thời gian, nhưng tôi có thời gian.”
“Việc này… tôi muốn mời một mình cảnh sát Trần, hôm khác tôi sẽ mời một mình anh.” Vẻ mặt của Triệu Thanh là kiểu anh nên hiểu đúng không.
“Ồ!” Khưu Hằng lại ồ như cũ, sau đó nghiêng người và thì thầm bằng giọng nói mà chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Cô thích đội trưởng của chúng tôi chứ gì.”
Bị lộ rồi, Triệu Thanh đột nhiên lộ ra vẻ thẹn thùng.
“Cô Triệu, không phải tôi dội gáo nước lạnh cho cô. Cô hãy từ bỏ chuyện này càng sớm càng tốt đi, không có cơ hội đâu.” Khưu Hằng chân thành đề nghị cô ta.
“Anh…” Triệu Thanh cho rằng Khưu Hằng đang trêu chọc mình nên tức giận nhấc đôi giày cao gót mười phân lên, một chân giẫm mạnh vào đôi giày thể thao mỏng của Khưu Hằng rồi xách túi bước đi, động tác liền mạch lưu loát.
“Đau… đau đau quá…” Khưu Hằng ôm chân, một lúc sau mới kêu lên: “Cô đừng đi, tôi sẽ kiện cô tội hành hung cảnh sát.”
Nhóm đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy vậy, cười hả hê: “Lại chặn đào hoa cho đội trưởng của cậu đúng không?”
“Tôi làm vậy là vì tốt cho các cô, tại sao bây giờ phụ nữ không thích nghe sự thật thế.” Khưu Hằng ấm ức, mặc dù đội trưởng của bọn họ trông tốt tính, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.
Đối với người phụ nữ cố tình tiếp cận anh, đội trưởng sẽ không cho họ bất cứ cơ hội nào, vô tình như thế ngay cả một người đàn ông như anh ấy cũng không chịu nổi. Nếu không phải ở sở cảnh sát có nhiều cảnh sát nữ, làm gì đến lượt đám phụ nữ ở bên ngoài đến móc câu chứ.
==
Giữa trưa.
Khưu Hằng đang định mang hộp cơm đến nhà ăn để ăn trưa, lúc này Trần Dương vừa từ ngoài bước vào, Khưu Hằng nhìn thấy thì lập tức nhét lại hộp cơm trống của mình vào trong tủ, sau đó tiến lại gần lão đại nhà mình và bày ra vẻ mặt ấm ức: “Lão đại, mời em ăn cơm đi.”
Trần Dương liếc mắt nhìn anh ấy, cũng không nói lời nào, đi thẳng về chỗ ngồi, lấy thẻ ăn đưa cho anh ấy.
“Không ăn trong nhà ăn, anh nhất định phải mời em một bữa lớn.” Khưu Hằng từ chối.
Tâm trạng của Trần Dương có chút không tốt, lười nói chuyện với Khưu Hằng, thấy Khưu Hằng không muốn thẻ ăn, anh ném lại trên bàn.
“Lão đại nhìn đi, Triệu Thanh đã giẫm đó. Vì em không nói cho cô ấy biết anh đã đi đâu.” Khưu Hằng đáng thương nói, đồng thời giơ chân phải bị thương lên. Trên đôi giày thể thao màu trắng, một dấu tròn màu đen đặc biệt bắt mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra kích thước và sức mạnh của giày cao gót mà người phụ nữ để lại.
“Muốn ăn cái gì?” Trần Dương bất lực nói.
“Đối diện với trung tâm thương mại, tùy ý chọn một nhà hàng là được ạ.” Thành công ăn ké được một bữa, Khưu Hằng vui mừng đến mức hai mắt híp lại.
Nói là tùy ý tìm một nhà hàng, nhưng thực tế, sau khi bị Triệu Thanh giẫm vào chân, Khưu Hằng đã chọn xong nhà hàng rồi. Trung tâm thương mại đối diện đồn cảnh sát đã được cải tạo nửa năm, mới mở cửa trở lại gần đây, trong đó có một nhà hàng hải sản mới, khá nổi tiếng. Anh ấy muốn ăn từ lâu rồi, gần cuối tháng rồi nên không biết phải làm sao, cháy túi rồi.
Kết thúc một bữa ăn, đã ăn hơn 800 tệ, khi thanh toán Trần Dương không hề cau mày. Nhưng Khưu Hằng, người vô cùng vui vẻ trong suốt quá trình, khi nhìn thấy số tiền lại cảm thấy có lỗi. Mặc dù bữa trưa này là hai người ăn, nhưng hầu như trong suốt bữa ăn Trần Dương lại không ăn mấy, cả một bàn đồ ăn đều chui vào bụng anh ấy. Tuy đúng là có ý định ăn ké lão đại nhà mình một bữa, nhưng một bữa hơn 800 thì có vẻ hơi nhiều.
Hay là, sau này khi giúp lão đại chặn đào hoa, ăn ít đi hai lần coi như là trả lại?
“Thưa anh, đây là phiếu rút thăm trúng thưởng, chúc anh trúng giải.” Nhân viên thu ngân đưa cho Trần Dương một tờ phiếu rút thăm trúng thưởng và hoá đơn.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Trần Dương nhận lấy hoá đơn, nhưng anh không có lấy phiếu rút thăm trúng thưởng.
“Chờ đã… chờ đã… phiếu rút thăm trúng thưởng cái gì.” Khưu Hằng vội vàng giật lấy tờ phiếu trong tay nhân viên thu ngân.
“Đó là một sự kiện rút thăm trúng thưởng được trung tâm thương mại tổ chức, để kỷ niệm việc mở cửa trở lại của trung tâm thương mại.” Nhân viên thu ngân cười lịch sự đáp lại.
“Moá… Giải nhất là một chiếc Hummer.” Khưu Hằng vừa liếc nhanh đã ngạc nhiên hét lên: “Em từng xem qua chiếc xe này rồi, giá thị trường hơn một triệu tệ. Trung tâm thương mại hào phóng thế.”
“Vậy thì cậu cầm đi rút đi.” Trần Dương thờ ơ nói.
“Như thế sao được, lão đại đã mời em bữa ăn này rồi, phiếu trúng thưởng cũng là của anh.” Khưu Hằng chính nghĩa nói.
“Tặng cậu đó.”
“Thật sao?! Không được không được, em vẫn không thể lấy được, lỡ em trúng thật thì sao.” Khưu Hằng rất là “buồn rầu” nói:
“Một chiếc xe một triệu tệ, đến lúc đó trả lại cho lão đại, em không nỡ, không trả lại cho anh thì chắc anh cũng sẽ khó chịu. Vấn đề tiền bạc là thứ tổn thương tình cảm nhất.”
Nói cứ như là anh chắc chắn sẽ trúng không bằng, Trần Dương hận không thể đập nát giấc mơ ban ngày của tên ngốc này.
“Hay là như này nhé, tôi đưa một cái khác cho anh.” Nhân viên thu ngân ở bên cạnh thấy vậy cảm thấy rất buồn cười, có lòng tốt đưa ra giải pháp.
“Có được không?” Khưu Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Được ạ, sau khi chi tiêu từ 300 tệ trở lên có thể nhận được một phiếu, hai anh đã chi hơn 600, anh có thể mua thêm một ly nước trái cây đặc biệt. Tôi sẽ lại thanh toán hóa đơn cho anh, như vậy anh có thể nhận được hai phiếu.” Nhân viên thu ngân nói.
“Nước trái cây đặc biệt giá bao nhiêu?” Khưu Hằng hỏi.
“Mười tệ.”
“Tôi mua.” Khưu Hằng hào phóng rút tiền ra, sau khi cầm lấy tờ phiếu rút thăm trúng thưởng thứ hai do nhân viên thu ngân đưa, anh ấy dúi thẳng tờ phiếu thứ nhất vào trong tay đội trưởng nhà mình.
Trần Dương nhận lấy, tùy ý nhét vào túi.
Sau khi hai người rời khỏi nhà hàng, Khưu Hằng kéo Trần Dương chạy đến chỗ rút thăm trúng thưởng, nhưng dọc đường đi, Trần Dương lại tỏ ra không mấy quan tâm.
“Lão đại, anh còn đang lo lắng cho con mèo sao?” Khưu Hằng thấy đội trưởng của mình đang ủ rũ, nhịn không được hỏi.
“Ừ.” Nghĩ đến con mèo mun, tâm trạng của Trần Dương càng thêm tồi tệ. Con mèo mun đi rồi, ba ngày trước, ở cổng sở cảnh sát, con mèo mun đã thoát khỏi tay anh và bỏ chạy không thèm nhìn lại, đến bây giờ vẫn chưa quay về.
“Thật ra nó vốn là mèo hoang, có lẽ… không quen được nhận nuôi?” Khưu Hằng an ủi: “Lão đại đừng lo lắng quá, mèo hoang có khả năng sinh tồn rất mạnh, bây giờ thời tiết đang trở nên ấm hơn. Anh không cần phải sợ nó sẽ bị đóng băng đâu.”
Trần Dương không nói chuyện, anh không sợ mèo mun bị lạnh hay đói mà chỉ sợ mèo mun sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ngày hôm đó anh và Triệu Thanh xem mắt, để xác minh xem vụ án của Triệu Thanh là do con người tạo ra hay là ma. Cuối cùng, bùa hộ mệnh nóng lên và sự xuất hiện của con mèo mun đã chỉ ra rằng vụ án là do ma quỷ giở trò.
Mà hôm đó, thứ đó đã theo anh đến sở cảnh sát, dường như con mèo mun đã xuất hiện để bảo vệ anh khi con ma đó chuẩn bị tấn công anh, sau đó con mèo mun đã bỏ chạy và biến mất.
Trần Dương đã hỏi cô em gái từng là thợ bắt ma quỷ của mình, biết được rằng mèo mun sinh ra đã có tác dụng trấn áp tà ma, đó là bản năng ăn thịt và tiêu diệt tà ma nên Trần Dương đã nghi ngờ rằng mèo mun đang đuổi theo thứ đó.
Nhưng đã ba ngày rồi, con mèo mun vẫn chưa trở lại khiến Trần Dương càng thêm lo lắng. Trong ba ngày qua, Trần Dương đến công viên gần đó để tìm mèo vào mỗi sáng và tối, anh tìm thấy vài con mèo mun, nhưng không có con nào là Lông Mi của anh.
“Ôi, đến rồi đến rồi.” Sau khi xuống thang máy, Khưu Hằng nhìn thấy trung tâm rút thăm trúng thưởng đông đúc trước mặt, kéo Trần Dương đi qua.
Để hâm nóng bầu không khí trung tâm thương mại, phương thức bốc thăm cũng diễn ra vô cùng sôi động. Họ đặt một quả bóng nhựa trong suốt khổng lồ ở tầng một của trung tâm thương mại, đặt 2000 quả bóng đại dương đầy màu sắc vào bên trong, sau đó sử dụng luồng không khí khổng lồ để làm cho những quả bóng đại dương trong đó bay lắc.
Những vị khách có phiếu có thể bước vào quả cầu khổng lồ, lấy ngẫu nhiên một trong 2000 quả bóng đại dương đầy màu sắc và mang chúng ra khỏi phòng. Giải thưởng tương ứng của họ đã được giấu bên trong quả bóng đại dương mà họ mang ra.
Đợi khoảng mười phút, cuối cùng cũng đến lượt hai người họ.
“Ồ… đến em rồi.” Khưu Hằng đã xem vài đợt rút thăm, nóng lòng đưa tờ phiếu của mình cho nhân viên ở cửa, rồi tự mình đi vào khu vực rút thăm. Khưu Hằng đắm chìm trong đó một lúc, cuối cùng chọn một quả bóng màu đỏ tượng trưng cho màu sắc vui mừng và bước ra ngoài, sau đó mở nó ra và nhận được một phiếu giảm giá mua đủ sáu trăm thì được giảm 50% trong trung tâm thương mại.
Cái này với giải khuyến khích thì có gì khác biệt chứ, Khưu Hằng buồn bực đến mức nghiêm túc nghi ngờ trung tâm thương mại không hề đặt những quả bóng đại dương có giải thưởng trong đó.
“Đến lượt cậu kìa.” Người phía sau Trần Dương nhắc nhở.
Trần Dương nói lời cảm ơn, lấy phiếu ở trong túi ra đưa cho nhân viên rồi bước vào khu vực rút thăm.
“Ô, người này không tệ, có lẽ có thể trúng thưởng.” Trên tầng ba của quảng trường, Thẩm Chi Ngữ nhìn người đàn ông vừa bước vào khu rút thăm.
“Có thể trúng thì cũng là một giải thưởng nhỏ thôi. Có phải đám người này rất ngu ngốc, nghĩ rằng chiếc xe đậu trong trung tâm thương mại đó chắc. Họ thực sự nghĩ rằng họ có thể giành được chiếc xe, tất cả chỉ là một mánh lới quảng cáo do doanh nhân tạo ra đó biết không.” Triệu Phương rút thăm ba lần liên tiếp, thậm chí còn không nhận được phiếu giảm giá tỏ ra vô cùng ghen tị.
“Tôi thấy vận may của người này sẽ không tệ.” Thẩm Chi Ngữ bất chấp nói.
“Cậu học xem tướng với Lưu béo từ khi nào vậy?” Triệu Phương trợn mắt.
“Tôi nói này, tốt xấu gì cậu cũng là thiên sư, sao chẳng có con mắt tinh tường thế. Vừa nhìn là biết người này khác với những người khác.” Thẩm Chi Ngữ quay đầu hỏi An Niên: “Em mèo à, em thấy anh nói có đúng không?”
“Vâng.” An Niên cầm ly trà sữa, vô cùng thích thú nhìn xuống lầu. Hình dáng con người của An Niên có phần không phù hợp với tính cách của cô, mái tóc ngắn tinh nghịch, đôi mắt to và hàng mi dài giống như búp bê Barbie mà các bé gái yêu thích.
Khi không nói chuyện mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng khó gần, nhưng chỉ cần cô nói, những hình tượng này sẽ sụp đổ trong tích tắc, chú thỏ mềm mại dễ thương tưởng chừng như không thể tìm được nhà.
Anh ấy sẽ giành giải nào đây? An Niên nhìn chằm chằm Trần Dương ở dưới lầu không chớp mắt, nhìn chằm chằm anh khi anh đi vào khu vực rút thăm, sau đó chộp lấy một quả bóng trên không rồi lại bước ra ngoài.
“Lão đại, giải mấy thế?” Khưu Hằng nóng lòng muốn chen vào bên cạnh Trần Dương, tỏ ra phấn khích hơn bất cứ ai có mặt ở hiện trường.
Trần Dương mở quả cầu, lôi thông tin trúng thưởng bên trong ra, thản nhiên liếc nhìn, sau đó… cả người sững sờ.
“Ôi vãi… Hummer, giải nhất.” Khưu Hằng kích động đến mức môi run lên.
Wow, địa điểm ở tầng một bùng nổ ngay lập tức, đài phát thanh trong trung tâm thương mại cũng phát đi tin tức rằng giải nhất đã được trao. Trong chốc lát, hầu như tất cả mọi người trong trung tâm thương mại đều đổ xô đến trung tâm ở tầng một, muốn nhìn xem gương mặt thật của người may mắn.
“Đậu xanh, giải nhất.” Triệu Phương không thể tin được: “Người này là ai, may mắn thế.”
Đó không phải là may mắn, là mèo chiêu tài. An Niên mỉm cười, nhấp một ngụm trà sữa ngọt ngào.
“Tinh!” Âm thanh nhắc nhở của điện thoại đột nhiên vang lên, Thẩm Chi Ngữ nhận được một tin nhắn, là một bức ảnh. Anh ấy mở ra xem thì thấy có một nam thanh niên mặc cảnh phục.
Nhìn thoáng qua, Thẩm Chi Ngữ đã cảm thấy người này rất quen, sau khi suy nghĩ một lúc, Thẩm Chi Ngữ đột nhiên quay người lại, nhìn xuống bục trao giải ở tầng dưới.
Sau khi vụ án kết thúc, Triệu Thanh hoàn toàn có thể thoát khỏi thân phận của nghi phạm và trở lại cuộc sống bình thường, nhưng lúc này, cô ta không vui như tưởng tượng mà có chút tiếc nuối.
“Cô Triệu, tuy vụ án đã khép lại, nhưng tôi vẫn khuyên cô trước mắt nên dừng việc xem mắt lại.” Khưu Hằng chân thành đề nghị, nếu không phải vì trách nhiệm của người cảnh sát nhân dân nhắc nhở anh ấy không được mê tín và phong kiến, anh ấy còn muốn đề nghị đối phương đi lễ chùa.
Không cần Khưu Hằng nói, trong thời gian ngắn Triệu Thanh sẽ không đi xem mắt nữa, chưa kể trước đó đã có năm người chết trong một cuộc xem mắt, cô ta vừa mới gặp được cực phẩm như cảnh sát Trần, trong thời gian ngắn, sao cô ta có thể vừa mắt người khác chứ.
“Chuyện là… cảnh Trần không có ở đây sao?” Triệu Thanh hỏi.
“Không có ở đây.” Khưu Hằng đóng tập tài liệu lại và bỏ vào giỏ đựng hồ sơ bên cạnh.
“Anh ấy đi đâu rồi?”
“Hình như là đến công viên.” Khưu Hằng trả lời ngắn gọn.
“Công viên nào thế?” Mắt Triệu Thanh sáng lên, cô ta đã nghe ngóng rồi, hình như cảnh sát Trần còn độc thân. Vì lần này cô ta có liên quan đến vụ án nên đã có được wechat và số điện thoại của cảnh sát Trần. Có lẽ…
“Ở… Ơ, cô tìm đội trưởng của chúng tôi có chuyện gì sao?” Khưu Hằng dừng lại một lúc rồi đột nhiên phản ứng lại.
“Khụ khụ… chẳng phải vụ án lần này nhờ có cảnh sát Trần giúp đỡ sao, cho nên tôi muốn mời anh ấy đi ăn, cảm ơn anh ấy.” Triệu Thanh giải thích.
“Ồ!” Khưu Hằng khẽ ồ, ồ xong bầu không khí đều im lặng. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, anh ấy xử lý cũng quen thuộc, lập tức nghiêng người cười nói: “Có thể đội trưởng không có thời gian, nhưng tôi có thời gian.”
“Việc này… tôi muốn mời một mình cảnh sát Trần, hôm khác tôi sẽ mời một mình anh.” Vẻ mặt của Triệu Thanh là kiểu anh nên hiểu đúng không.
“Ồ!” Khưu Hằng lại ồ như cũ, sau đó nghiêng người và thì thầm bằng giọng nói mà chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Cô thích đội trưởng của chúng tôi chứ gì.”
Bị lộ rồi, Triệu Thanh đột nhiên lộ ra vẻ thẹn thùng.
“Cô Triệu, không phải tôi dội gáo nước lạnh cho cô. Cô hãy từ bỏ chuyện này càng sớm càng tốt đi, không có cơ hội đâu.” Khưu Hằng chân thành đề nghị cô ta.
“Anh…” Triệu Thanh cho rằng Khưu Hằng đang trêu chọc mình nên tức giận nhấc đôi giày cao gót mười phân lên, một chân giẫm mạnh vào đôi giày thể thao mỏng của Khưu Hằng rồi xách túi bước đi, động tác liền mạch lưu loát.
“Đau… đau đau quá…” Khưu Hằng ôm chân, một lúc sau mới kêu lên: “Cô đừng đi, tôi sẽ kiện cô tội hành hung cảnh sát.”
Nhóm đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy vậy, cười hả hê: “Lại chặn đào hoa cho đội trưởng của cậu đúng không?”
“Tôi làm vậy là vì tốt cho các cô, tại sao bây giờ phụ nữ không thích nghe sự thật thế.” Khưu Hằng ấm ức, mặc dù đội trưởng của bọn họ trông tốt tính, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.
Đối với người phụ nữ cố tình tiếp cận anh, đội trưởng sẽ không cho họ bất cứ cơ hội nào, vô tình như thế ngay cả một người đàn ông như anh ấy cũng không chịu nổi. Nếu không phải ở sở cảnh sát có nhiều cảnh sát nữ, làm gì đến lượt đám phụ nữ ở bên ngoài đến móc câu chứ.
==
Giữa trưa.
Khưu Hằng đang định mang hộp cơm đến nhà ăn để ăn trưa, lúc này Trần Dương vừa từ ngoài bước vào, Khưu Hằng nhìn thấy thì lập tức nhét lại hộp cơm trống của mình vào trong tủ, sau đó tiến lại gần lão đại nhà mình và bày ra vẻ mặt ấm ức: “Lão đại, mời em ăn cơm đi.”
Trần Dương liếc mắt nhìn anh ấy, cũng không nói lời nào, đi thẳng về chỗ ngồi, lấy thẻ ăn đưa cho anh ấy.
“Không ăn trong nhà ăn, anh nhất định phải mời em một bữa lớn.” Khưu Hằng từ chối.
Tâm trạng của Trần Dương có chút không tốt, lười nói chuyện với Khưu Hằng, thấy Khưu Hằng không muốn thẻ ăn, anh ném lại trên bàn.
“Lão đại nhìn đi, Triệu Thanh đã giẫm đó. Vì em không nói cho cô ấy biết anh đã đi đâu.” Khưu Hằng đáng thương nói, đồng thời giơ chân phải bị thương lên. Trên đôi giày thể thao màu trắng, một dấu tròn màu đen đặc biệt bắt mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra kích thước và sức mạnh của giày cao gót mà người phụ nữ để lại.
“Muốn ăn cái gì?” Trần Dương bất lực nói.
“Đối diện với trung tâm thương mại, tùy ý chọn một nhà hàng là được ạ.” Thành công ăn ké được một bữa, Khưu Hằng vui mừng đến mức hai mắt híp lại.
Nói là tùy ý tìm một nhà hàng, nhưng thực tế, sau khi bị Triệu Thanh giẫm vào chân, Khưu Hằng đã chọn xong nhà hàng rồi. Trung tâm thương mại đối diện đồn cảnh sát đã được cải tạo nửa năm, mới mở cửa trở lại gần đây, trong đó có một nhà hàng hải sản mới, khá nổi tiếng. Anh ấy muốn ăn từ lâu rồi, gần cuối tháng rồi nên không biết phải làm sao, cháy túi rồi.
Kết thúc một bữa ăn, đã ăn hơn 800 tệ, khi thanh toán Trần Dương không hề cau mày. Nhưng Khưu Hằng, người vô cùng vui vẻ trong suốt quá trình, khi nhìn thấy số tiền lại cảm thấy có lỗi. Mặc dù bữa trưa này là hai người ăn, nhưng hầu như trong suốt bữa ăn Trần Dương lại không ăn mấy, cả một bàn đồ ăn đều chui vào bụng anh ấy. Tuy đúng là có ý định ăn ké lão đại nhà mình một bữa, nhưng một bữa hơn 800 thì có vẻ hơi nhiều.
Hay là, sau này khi giúp lão đại chặn đào hoa, ăn ít đi hai lần coi như là trả lại?
“Thưa anh, đây là phiếu rút thăm trúng thưởng, chúc anh trúng giải.” Nhân viên thu ngân đưa cho Trần Dương một tờ phiếu rút thăm trúng thưởng và hoá đơn.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Trần Dương nhận lấy hoá đơn, nhưng anh không có lấy phiếu rút thăm trúng thưởng.
“Chờ đã… chờ đã… phiếu rút thăm trúng thưởng cái gì.” Khưu Hằng vội vàng giật lấy tờ phiếu trong tay nhân viên thu ngân.
“Đó là một sự kiện rút thăm trúng thưởng được trung tâm thương mại tổ chức, để kỷ niệm việc mở cửa trở lại của trung tâm thương mại.” Nhân viên thu ngân cười lịch sự đáp lại.
“Moá… Giải nhất là một chiếc Hummer.” Khưu Hằng vừa liếc nhanh đã ngạc nhiên hét lên: “Em từng xem qua chiếc xe này rồi, giá thị trường hơn một triệu tệ. Trung tâm thương mại hào phóng thế.”
“Vậy thì cậu cầm đi rút đi.” Trần Dương thờ ơ nói.
“Như thế sao được, lão đại đã mời em bữa ăn này rồi, phiếu trúng thưởng cũng là của anh.” Khưu Hằng chính nghĩa nói.
“Tặng cậu đó.”
“Thật sao?! Không được không được, em vẫn không thể lấy được, lỡ em trúng thật thì sao.” Khưu Hằng rất là “buồn rầu” nói:
“Một chiếc xe một triệu tệ, đến lúc đó trả lại cho lão đại, em không nỡ, không trả lại cho anh thì chắc anh cũng sẽ khó chịu. Vấn đề tiền bạc là thứ tổn thương tình cảm nhất.”
Nói cứ như là anh chắc chắn sẽ trúng không bằng, Trần Dương hận không thể đập nát giấc mơ ban ngày của tên ngốc này.
“Hay là như này nhé, tôi đưa một cái khác cho anh.” Nhân viên thu ngân ở bên cạnh thấy vậy cảm thấy rất buồn cười, có lòng tốt đưa ra giải pháp.
“Có được không?” Khưu Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Được ạ, sau khi chi tiêu từ 300 tệ trở lên có thể nhận được một phiếu, hai anh đã chi hơn 600, anh có thể mua thêm một ly nước trái cây đặc biệt. Tôi sẽ lại thanh toán hóa đơn cho anh, như vậy anh có thể nhận được hai phiếu.” Nhân viên thu ngân nói.
“Nước trái cây đặc biệt giá bao nhiêu?” Khưu Hằng hỏi.
“Mười tệ.”
“Tôi mua.” Khưu Hằng hào phóng rút tiền ra, sau khi cầm lấy tờ phiếu rút thăm trúng thưởng thứ hai do nhân viên thu ngân đưa, anh ấy dúi thẳng tờ phiếu thứ nhất vào trong tay đội trưởng nhà mình.
Trần Dương nhận lấy, tùy ý nhét vào túi.
Sau khi hai người rời khỏi nhà hàng, Khưu Hằng kéo Trần Dương chạy đến chỗ rút thăm trúng thưởng, nhưng dọc đường đi, Trần Dương lại tỏ ra không mấy quan tâm.
“Lão đại, anh còn đang lo lắng cho con mèo sao?” Khưu Hằng thấy đội trưởng của mình đang ủ rũ, nhịn không được hỏi.
“Ừ.” Nghĩ đến con mèo mun, tâm trạng của Trần Dương càng thêm tồi tệ. Con mèo mun đi rồi, ba ngày trước, ở cổng sở cảnh sát, con mèo mun đã thoát khỏi tay anh và bỏ chạy không thèm nhìn lại, đến bây giờ vẫn chưa quay về.
“Thật ra nó vốn là mèo hoang, có lẽ… không quen được nhận nuôi?” Khưu Hằng an ủi: “Lão đại đừng lo lắng quá, mèo hoang có khả năng sinh tồn rất mạnh, bây giờ thời tiết đang trở nên ấm hơn. Anh không cần phải sợ nó sẽ bị đóng băng đâu.”
Trần Dương không nói chuyện, anh không sợ mèo mun bị lạnh hay đói mà chỉ sợ mèo mun sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ngày hôm đó anh và Triệu Thanh xem mắt, để xác minh xem vụ án của Triệu Thanh là do con người tạo ra hay là ma. Cuối cùng, bùa hộ mệnh nóng lên và sự xuất hiện của con mèo mun đã chỉ ra rằng vụ án là do ma quỷ giở trò.
Mà hôm đó, thứ đó đã theo anh đến sở cảnh sát, dường như con mèo mun đã xuất hiện để bảo vệ anh khi con ma đó chuẩn bị tấn công anh, sau đó con mèo mun đã bỏ chạy và biến mất.
Trần Dương đã hỏi cô em gái từng là thợ bắt ma quỷ của mình, biết được rằng mèo mun sinh ra đã có tác dụng trấn áp tà ma, đó là bản năng ăn thịt và tiêu diệt tà ma nên Trần Dương đã nghi ngờ rằng mèo mun đang đuổi theo thứ đó.
Nhưng đã ba ngày rồi, con mèo mun vẫn chưa trở lại khiến Trần Dương càng thêm lo lắng. Trong ba ngày qua, Trần Dương đến công viên gần đó để tìm mèo vào mỗi sáng và tối, anh tìm thấy vài con mèo mun, nhưng không có con nào là Lông Mi của anh.
“Ôi, đến rồi đến rồi.” Sau khi xuống thang máy, Khưu Hằng nhìn thấy trung tâm rút thăm trúng thưởng đông đúc trước mặt, kéo Trần Dương đi qua.
Để hâm nóng bầu không khí trung tâm thương mại, phương thức bốc thăm cũng diễn ra vô cùng sôi động. Họ đặt một quả bóng nhựa trong suốt khổng lồ ở tầng một của trung tâm thương mại, đặt 2000 quả bóng đại dương đầy màu sắc vào bên trong, sau đó sử dụng luồng không khí khổng lồ để làm cho những quả bóng đại dương trong đó bay lắc.
Những vị khách có phiếu có thể bước vào quả cầu khổng lồ, lấy ngẫu nhiên một trong 2000 quả bóng đại dương đầy màu sắc và mang chúng ra khỏi phòng. Giải thưởng tương ứng của họ đã được giấu bên trong quả bóng đại dương mà họ mang ra.
Đợi khoảng mười phút, cuối cùng cũng đến lượt hai người họ.
“Ồ… đến em rồi.” Khưu Hằng đã xem vài đợt rút thăm, nóng lòng đưa tờ phiếu của mình cho nhân viên ở cửa, rồi tự mình đi vào khu vực rút thăm. Khưu Hằng đắm chìm trong đó một lúc, cuối cùng chọn một quả bóng màu đỏ tượng trưng cho màu sắc vui mừng và bước ra ngoài, sau đó mở nó ra và nhận được một phiếu giảm giá mua đủ sáu trăm thì được giảm 50% trong trung tâm thương mại.
Cái này với giải khuyến khích thì có gì khác biệt chứ, Khưu Hằng buồn bực đến mức nghiêm túc nghi ngờ trung tâm thương mại không hề đặt những quả bóng đại dương có giải thưởng trong đó.
“Đến lượt cậu kìa.” Người phía sau Trần Dương nhắc nhở.
Trần Dương nói lời cảm ơn, lấy phiếu ở trong túi ra đưa cho nhân viên rồi bước vào khu vực rút thăm.
“Ô, người này không tệ, có lẽ có thể trúng thưởng.” Trên tầng ba của quảng trường, Thẩm Chi Ngữ nhìn người đàn ông vừa bước vào khu rút thăm.
“Có thể trúng thì cũng là một giải thưởng nhỏ thôi. Có phải đám người này rất ngu ngốc, nghĩ rằng chiếc xe đậu trong trung tâm thương mại đó chắc. Họ thực sự nghĩ rằng họ có thể giành được chiếc xe, tất cả chỉ là một mánh lới quảng cáo do doanh nhân tạo ra đó biết không.” Triệu Phương rút thăm ba lần liên tiếp, thậm chí còn không nhận được phiếu giảm giá tỏ ra vô cùng ghen tị.
“Tôi thấy vận may của người này sẽ không tệ.” Thẩm Chi Ngữ bất chấp nói.
“Cậu học xem tướng với Lưu béo từ khi nào vậy?” Triệu Phương trợn mắt.
“Tôi nói này, tốt xấu gì cậu cũng là thiên sư, sao chẳng có con mắt tinh tường thế. Vừa nhìn là biết người này khác với những người khác.” Thẩm Chi Ngữ quay đầu hỏi An Niên: “Em mèo à, em thấy anh nói có đúng không?”
“Vâng.” An Niên cầm ly trà sữa, vô cùng thích thú nhìn xuống lầu. Hình dáng con người của An Niên có phần không phù hợp với tính cách của cô, mái tóc ngắn tinh nghịch, đôi mắt to và hàng mi dài giống như búp bê Barbie mà các bé gái yêu thích.
Khi không nói chuyện mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng khó gần, nhưng chỉ cần cô nói, những hình tượng này sẽ sụp đổ trong tích tắc, chú thỏ mềm mại dễ thương tưởng chừng như không thể tìm được nhà.
Anh ấy sẽ giành giải nào đây? An Niên nhìn chằm chằm Trần Dương ở dưới lầu không chớp mắt, nhìn chằm chằm anh khi anh đi vào khu vực rút thăm, sau đó chộp lấy một quả bóng trên không rồi lại bước ra ngoài.
“Lão đại, giải mấy thế?” Khưu Hằng nóng lòng muốn chen vào bên cạnh Trần Dương, tỏ ra phấn khích hơn bất cứ ai có mặt ở hiện trường.
Trần Dương mở quả cầu, lôi thông tin trúng thưởng bên trong ra, thản nhiên liếc nhìn, sau đó… cả người sững sờ.
“Ôi vãi… Hummer, giải nhất.” Khưu Hằng kích động đến mức môi run lên.
Wow, địa điểm ở tầng một bùng nổ ngay lập tức, đài phát thanh trong trung tâm thương mại cũng phát đi tin tức rằng giải nhất đã được trao. Trong chốc lát, hầu như tất cả mọi người trong trung tâm thương mại đều đổ xô đến trung tâm ở tầng một, muốn nhìn xem gương mặt thật của người may mắn.
“Đậu xanh, giải nhất.” Triệu Phương không thể tin được: “Người này là ai, may mắn thế.”
Đó không phải là may mắn, là mèo chiêu tài. An Niên mỉm cười, nhấp một ngụm trà sữa ngọt ngào.
“Tinh!” Âm thanh nhắc nhở của điện thoại đột nhiên vang lên, Thẩm Chi Ngữ nhận được một tin nhắn, là một bức ảnh. Anh ấy mở ra xem thì thấy có một nam thanh niên mặc cảnh phục.
Nhìn thoáng qua, Thẩm Chi Ngữ đã cảm thấy người này rất quen, sau khi suy nghĩ một lúc, Thẩm Chi Ngữ đột nhiên quay người lại, nhìn xuống bục trao giải ở tầng dưới.
Bình luận truyện