Bạn Gái Của Tôi Là Mèo

Chương 21



Trần Dương đứng ở ven đường hóng gió lạnh một lát, tỉnh táo hơn nhiều. Xem như là anh đã nhìn ra, tính cách An Niên đơn thuần quá đáng, giống như một đứa bé, hơn nữa còn thiếu khuyết tri thức bình thường hơn cả trẻ con, đó hoàn toàn không giống như một cô gái lớn lên trong xã hội loài người. Nhưng mà cũng đúng, trên đời này làm gì có người bình thường nào sẽ biến thành mèo chứ?

Cũng may Trần Dương đã là người từng trải việc đời, ngay cả quỷ cũng đã gặp, cương thi cũng đã gặp, thêm mèo yêu gì gì đó, anh cảm giác hình như mình cũng không kinh ngạc lắm.

Chỉnh lý lại tâm trạng xong, Trần Dương định chở An Niên về nhà trước. Chỉ là anh mới quay người lại đã thấy An Niên không biết từ lúc nào đã xuống xe, đang đứng không xa phía sau anh.

“Cô… sao cô xuống xe vậy?”

Trần Dương bị dọa giật mình, con bé này đi đường thế nào mà không có tiếng động vậy.

An Niên phấn khích chỉ qua phía đối diện đường cái: “Bên kia có có tiền thưởng.”

Trần Dương nhìn phương hướng An Niên chỉ nhìn sang, phía trước dài đằng đẵng, đều là nhà cao tầng và đèn nê ông.

“Tiền thưởng?”

“Tiền thưởng! Anh Triệu nói, mỗi người trong Cửu Bộ đều phải cố gắng kiếm tiền thưởng, chỉ dựa vào tiền lương sẽ chết đói đấy.” An Niên gật đầu thật mạnh.

Anh Triệu, Cửu Bộ, tiền thưởng? Trần Dương mới đọc kỹ điều lệ công tác Cửu Bộ phản ứng kịp rất nhanh, tiền thưởng theo như lời An Niên chính là công việc do Cửu Bộ sắp đặt cho thiên sư Cửu Bộ ở bên ngoài, tích cực và còn chủ động đi xử lý, ngẫu nhiên sẽ gặp được sự kiện linh dị sẽ được thêm thù lao.

Dù sao cũng phải chờ tới khi sự kiện linh dị được báo cáo đến Cửu Bộ, sự kiện linh dị này hiển nhiên đã xảy ra có một đoạn thời gian. Vì vậy, để tránh cho sự kiện càng phát triển, Cửu Bộ mới có thể công khai hoạt động một chính sách như vậy, cổ vũ nhân viên tích cực chủ động đi xử lý sự kiện linh dị không hề trong phạm vi công tác của nhân viên. Mỗi khi xử lý xong một việc, nhân viên có thể lấy được một nghìn tệ thêm vào tiền thưởng, cuối tháng cấp cùng với tiền lương.

Tuy rằng tiền lương hiện tại của Trần Dương đã cao hơn không ít so với làm cảnh sát hồi trước kia, nhưng mà Trần Dương vẫn muốn nói một câu, Cửu Bộ này thật sự bủn xỉn.

“Đi, chúng ta mau đi kiếm tiền thưởng.” An Niên níu tay Trần Dương lại, lôi kéo Trần Dương chạy về phía đường cái đối diện.

Trần Dương không dự liệu được An Niên thoạt nhìn thon gầy nho nhỏ lại có sức lực lớn như vậy, chỉ một thoáng không để ý đã bị An Niên kéo qua đường. Anh quay đầu lại theo bản năng, còi sau lưng vang lên, một chiếc xe buýt chạy như bay chạy sát người anh.

“…” Trần Dương.

“Âm khí nặng nề, xem ra là một con ác quỷ, chúng ta mau qua đó đi.” An Niên dắt Trần Dương chưa tỉnh táo, chạy về phía văn phòng cách đó không xa, nơi đó là phương hướng âm khí truyền đến.

Hai người đi đến dưới lầu cao ốc, phát hiện nơi đây đã tụ tập không ít người, tất cả đều đang bàn luận và ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà, trên đường cái bên cạnh tòa nhà còn đỗ một chiếc xe cứu hỏa và mấy chiếc xe cảnh sát.

Xem ra là có người muốn nhảy lầu, Trần Dương vốn có kinh nghiệm phong phú lập tức đoán ra được.

“Ở tầng mười hai.”

Bên ngoài đám người, An Niên chỉ vào một chỗ của cao ốc nói: “Con ác quỷ đó đang ám cô gái, cũng muốn nhảy lầu.”

“Ác quỷ?” Trần Dương nhíu mày, vì vậy đây không phải tự sát, là ác quỷ hại người?

“Đúng rồi, anh không nhìn thấy.” An Niên nhớ tới Trần Dương không có mắt âm dương nên không nhìn thấy hồn ma, vì vậy cô bỗng nhiên giật ống tay áo Trần Dương, nói: “Anh ngồi xổm xuống một chút.”

Trần Dương có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời ngồi xổm xuống.

An Niên lại gần, dưới ánh mắt khó hiểu của Trần Dương, cô cong môi thổi ra một hơi vào ánh mắt Trần Dương. Lập tức, một luồng khí lạnh chảy vào ánh mắt Trần Dương, khiến anh trừng mắt nhìn theo bản năng.

An Niên chỉ vào hướng văn phòng, hỏi: “Có thể nhìn thấy không?”

Trần Dương nhìn theo phương hướng An Niên chỉ nhìn sang, sau đó kinh ngạc phát hiện trên vô số cửa sổ thủy tinh giống như đúc, trong đó có một cánh cửa sổ có bóng dáng màu tối nổi lơ lửng. Cánh cửa sổ kia có lẽ là chỗ có người muốn nhảy lầu, nhưng thần kỳ chính là khoảng cách xa như vậy, Trần Dương hoàn toàn không thấy rõ người muốn nhảy lầu có dáng vẻ thế nào, nhưng mà bóng dáng màu đen kia thì anh lại thấy rõ ràng một cách kỳ lạ.

“Chúng ta nhanh lên đó đi, nếu ác quỷ nhảy xuống thì chị gái đó sẽ gặp nguy hiểm.” An Niên đánh giá tình hình một phen, cuối cùng theo thói quen lôi kéo Trần Dương chui vào ngõ hẻm giữa hai tòa nhà lớn.

Trần Dương hỏi: “Cô muốn đi lên như thế nào?” Có người nhảy lầu, cao ốc nhất định sẽ bị phong tỏa và cảnh sát bao vây, người ngoài hoàn toàn không vào được.

An Niên nói: “Tôi leo lên.”

Trần Dương nhắc nhở: “Tầng mười hai.”

Cô đáp: “Tôi biết, biến thành mèo thì tôi có thể leo lên rồi.”

“…” Trần Dương.

“Anh giúp tôi cầm quần áo.”

An Niên bắt đầu cởi áo khoác trên người. Khi cô biến thành mèo, ngoại trừ áo liền váy màu đen đặc chế trên thân thì các quần áo khác đều rơi xuống. An Niên đưa quần áo cho Trần Dương. Trần Dương nhận lấy áo khoác An Niên đưa cho anh, sau đó lại quấn lên người cô.

“Đi theo tôi.”

Vẻ mặt An Niên tỏ vẻ không hiểu theo Trần Dương từ trong ngõ hẻm rẽ ra, đi về hướng cửa chính của cao ốc, xuyên qua đám người, đi thẳng đến phía trước dây rào.

“Nơi này không thể… Đội trưởng Trần?” Nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm canh gác biết Trần Dương.

Trần Dương hỏi: “Ở đây ai chịu trách nhiệm?”

Nhân viên cảnh sát trả lời: “Đội trưởng Lưu.”

Trần Dương hỏi: “Tôi có việc tìm anh ấy, có thể để tôi vào không?”

“Đương nhiên.” Viên cảnh sát bèn kéo dây rào ra, để Trần Dương đi vào.

Trần Dương đưa An Niên đi tìm Lưu Nhân chịu trách nhiệm chỉ huy hiện trường.

“Trần Dương, sao cậu tới đây?” Lưu Nhân và Trần Dương là bạn học ở trường cảnh sát, tuy rằng anh ấy lăn lộn không tốt bằng Trần Dương, nhưng mà cảm tình giữa hai người cũng không tệ.

Trần Dương nói: “Tôi có việc muốn lên đó, đến đây chào hỏi với cậu.”

“Cậu muốn đi lên?” Lưu Nhân sững sờ, thấy Trần Dương không có ý giải thích lắm, suy nghĩ một chút rồi đồng ý, nói: “Được, cậu lên đi.”

Cùng là cảnh sát, cái gì nên làm cái gì không nên làm, Lưu Nhân biết rõ Trần Dương hiểu rõ.

“Cảm ơn.” Trần Dương khẽ gật đầu, sau đó đưa An Niên vào trong cao ốc, đi vào thang máy.

“Chúng ta tới tầng mười một trước, sau đó lại nghĩ cách.” Trần Dương nói xong nhấn xuống nút tầng mười một.

“Chúng ta cứ như vậy mà vào được rồi?” Vẻ mặt An Niên sùng bái nhìn Trần Dương: “Anh Trần Dương, tôi phát hiện anh thật là lợi hại. Nhà hàng tư nhân tôi không vào được nhưng anh có thể vào, chỗ có cảnh sát trông nhưng anh vẫn có thể vào, anh cứ như ở đâu cũng có thể đi ý.”

“… May thôi.”

Trần Dương đột nhiên như đứng trên cầu vồng, nịnh hót kiểu này có chút lúng túng. Chẳng lẽ nói, tôi có người quen, mặt mũi lớn?

Đã đến tầng mười một, đi theo âm khí, hai người tới gian phòng bên dưới sát vách phòng cô gái muốn nhảy lầu. Cô gái đang ở tầng mười hai, vì vậy gian phòng tầng mười ba và tầng mười một đối diện đều có lính phòng cháy cứu viện trông coi, hai người chỉ có thể lựa chọn gian phòng cách vách.

Trần Dương hỏi: “Ở chỗ này có thể xua đuổi ác quỷ kia không?”

“Có thể, tôi với tới được.”

Với tới?

Trong tầm mắt nghi hoặc của Trần Dương, An Niên chạy đến bên cửa sổ đẩy ra một đường khe hở nhỏ, sau đó đưa một tay ra ngoài, lập tức cái bóng móng vuốt một con mèo chợt hiển hiện trên cánh tay An Niên, tiếp đó vuốt mèo kéo dài ra, vươn nhanh lên trên.

“A a a…”

Sau đó là tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt, Trần Dương nhìn thấy An Niên đang ở trong phòng dốc sức liều mạng túm một thứ gì đó, một bóng dáng vặn vẹo hẹp dài bị gượng ép kéo vào trong khe hở chỉ rộng mười centimet của cửa sổ. Mãi cho đến khi bóng đen hoàn toàn bị kéo vào, Trần Dương mới nhìn rõ ràng đó là một người… Không… Phải nói là một hồn ma.

Hồn phách bị người ta kéo giống như mì sợi, bảo sao lại kêu thảm như vậy.

Đồng thời lúc hồn ma bị lôi vào, Trần Dương còn nghe loáng thoáng được tiếng con gái khóc, cùng với tiếng lính phòng cháy cứu viện, có lẽ là đã được cứu rồi.

“Đại sư, đại sư tôi sai rồi, tôi chỉ là đùa thôi, tôi không muốn hại người.” Hồn ma này là một người đàn ông đầu trọc, gương mặt còn hèn mọn bỉ ổi, có thể là ý thức được sự lợi hại của An Niên nên lúc này đang co lại trong góc cầu xin An Niên tha thứ.

Trần Dương thường thấy loại mỗi lần bị bắt đều nói mình chỉ đùa, sắc mặt của kẻ tái phạm đầu tiên là cầu khoan dung các thứ. Đang khi lo lắng có phải An Niên sẽ bị lừa gạt hay không thì chợt nghe An Niên vô cùng khẳng định nói: “Lệ khí trên người của ông rất nặng, chứng minh ông đã hại nhiều người.”

“Tôi…. tôi không có, tôi là quỷ chết lâu rồi nên lệ khí trên người mới có thể nặng vậy.” Hồn ma cãi.

“Trong lệ khí có chứa vết máu, vả lại mùi vô cùng hôi thối, chứng minh sau khi ông biến thành ma đã hại nhiều người.” An Niên hoàn toàn không nghe lí do thoái thác của ma nam này, chỉ nói tiếp lời của mình: “Căn cứ quy định của Cửu Bộ, lệ quỷ hại mạng người không có quyền tái nhập Địa Phủ, tôi muốn…”

Lệ quỷ kia nghe đến đó sắc mặt lập tức thay đổi, đứng lên muốn chạy ra bên ngoài, Trần Dương theo bản năng đi ngăn lại, nhưng mà móng vuốt An Niên đuổi theo lệ quỷ nhanh hơn một bước. Ngay trước mặt Trần Dương, móng vuốt của An Niên xuyên thấu thân thể ma nam, xé nát. Hồn phách nam nam bị xé thành năm mảnh, thoáng cái hóa thành tro bụi, tiêu tán đi.

Một vuốt gọn gàng mà linh hoạt này khiến Trần Dương âm thầm kinh hãi. Anh biết rõ lệ quỷ không thể để lại hại người tiếp, nhưng mà An Niên rõ ràng có dáng vẻ một cô gái nhỏ mong manh, nhưng khi giết lệ quỷ thật sự không ngờ… Hung tàn vậy, thật sự là khiến anh có chút bất ngờ.

An Niên đóng thật kỹ cửa sổ mình đã mở, vỗ vỗ tay nói: “Đã xong, chúng ta đi thôi.”

Hai người đi xuống lầu, canh gác dưới lầu đã rút lui, đám người cũng tản đi không ít. Hai người không ở lâu, đi theo đường cũ trở về, rất nhanh đã trở về ven đường đỗ xe lúc trước.

“A!” So với An Niên đi về xe nhanh hơn một bước Trần Dương bỗng nhiên hét lớn, nói: “Anh Trần Dương, dưa muối của tôi không thấy nữa.”

“Cái gì?”

An Niên sốt ruột nói: “Dưa muối, dưa muối cô cho tôi không thấy nữa, lúc tôi xuống xe rõ ràng để ở chỗ ngồi.”

Trần Dương đi đến trước xe, nhìn thoáng qua trong xe là biết xe mình đã bị người ta ăn trộm. Chỗ ngồi và xe bị người ta lục lọi, máy ghi âm lái xe bị phá hư, ba lô cùng với máy tính bảng mình đặt ở ghế sau cũng không thấy nữa. Vừa rồi lúc An Niên kéo anh đi cứu người, chìa khóa xe cũng không kịp rút, người ta không có lái cả xe đi đã coi như là kẻ trộm có lương tâm lắm rồi.

Trần Dương nói: “Bị trộm rồi.”

Vẻ mặt An Niên tức giận lên, nói: “Hả? Bị trộm? Chúng ta báo cảnh sát đi, mau mau tìm dưa muối về.”

Trần Dương nói: “Mất dưa muối, cảnh sát sẽ không quan tâm.”

Cô nói: “Vì sao? Đồ bị mất không phải nên tìm cảnh sát sao?”

Không sai, nhưng là phạm vi chức trách của cảnh sát không bao gồm tìm dưa muối.

“Được rồi… báo cảnh sát đi.” Trần Dương buông xuông việc giải thích với An Niên, chỉ có thể nói may mắn anh còn mất một vài vật khác, nếu không thì thật không biết phải báo cảnh sát như thế nào.

Vì vậy Trần Dương từng là đồng chí cảnh sát, lần đầu tiên trong đời vào sở cảnh sát báo án cho bản thân.

Trong sở cảnh sát, nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm đăng ký hỏi: “Đội trưởng Trần, anh mất gì?”

“Một cái ba lô, bên trong có một chút quần áo và tư liệu, còn có ví tiền, bên trong có chừng bốn năm ngàn tiền mặt, còn có một máy tính bảng…”

An Niên bổ sung: “Còn có hai bình dưa muối.”

Nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm đăng ký có chút ngạc nhiên.

Anh nói: “Thuận tiện cũng tìm dưa muối đi.” Trần Dương nâng trán, cảm thấy mất mặt khó hiểu.

Nhân viên cảnh sát thuận miệng nói: “Ha ha… Tên ăn trộm này cũng thật là, sao ngay cả dưa muối cũng trộm.”

An Niên chắc chắn nói: “Nhất định là bởi vì dưa muối ăn ngon.”

Nhân viên cảnh sát cúi đầu nén cười: “Cô gái à, em nói đúng.”

“…” Trần Dương nhìn nhân viên cảnh sát cố gắng nén cười, bất lực nói: “Cách đó không xa có hai camera. Tôi rời đi lúc khoảng 9:30, đại khái 10:10 trở về xe. Bộ giao thông các anh điều tra camera có lẽ nhanh chóng tìm được người.”

Cảnh sát đó đáp: “Vâng, tôi tìm được sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh.”

“Làm phiền anh rồi.” Trần Dương nói cảm ơn, dẫn theo An Niên đi ra khỏi sở cảnh sát.

“Ngày mai có thể tìm được không?” Ra khỏi sở cảnh sát, An Niên lại bắt đầu lo lắng về vấn đề thời gian.

“Có lẽ có thể.” Camera đều ở đó, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được người.

“Vậy là tốt rồi, cô nói nếu dưa muối không để tủ lạnh, rất dễ bị hỏng.”

Hoá ra cô đang lo lắng cái này, mấy bình dưa muối của mẹ ngon tới vậy sao?

Giúp An Niên mở cửa xe, Trần Dương cạn lời nói: “Nếu cô thích ăn, hôm khác tôi sẽ giúp cô lấy hai bình.”

“Thật sao? Cảm ơn anh.”

An Niên vui vẻ bổ nhào về phía Trần Dương, làm nũng giống như mèo, cực kỳ thuần thục chui vào trong ngực Trần Dương. Trần Dương cứng đờ, khi An Niên còn là mèo thường xuyên nhào vào lòng anh, lúc đó anh sẽ cực kỳ tự nhiên ôm mèo vào lòng mình. Nhưng mà bây giờ là một cô gái, cảm giác khi là cô gái khác mèo hoàn toàn.

“An Niên, bây giờ cô không phải là mèo.” Trần Dương kéo người từ trong lòng mình ra.

“Vậy thì sao?”

“Vì vậy không thể tùy tiện nhào vào lòng người khác, đặc biệt là…” Đàn ông.

Hai chữ cuối cùng, Trần Dương không thể nói ra khỏi miệng, anh luôn cảm giác nếu mình nói ra khỏi miệng thì thật sự giống như có nghĩa là phương diện kia.

“Ồ.” An Niên ngoan ngoãn gật đầu, khi là người không thể nhào vào, biến thành mèo là được, cô đã biết.

Trần Dương giúp An Niên đóng cửa xe, sau đó mình lên xe ở phía bên kia, khởi động xe chuẩn bị chạy.

An Niên chợt nhớ tới một chuyện: “Chờ một chút.”

“Sao vậy?”

“Mắt của anh, tôi còn chưa giúp anh đóng mắt âm dương lại.”

Nói xong, An Niên nhích lại gần vị trí của Trần Dương, sau đó vươn tay phải ra đặt lên mí mắt của Trần Dương, nhẹ nhàng chạm vào sau đó thu về: “Được rồi, có thể mở ra.”

Khi bàn tay An Niên duỗi tới, Trần Dương theo bản năng nhắm mắt lại, anh cảm nhận được ngón tay mềm mại dịu dàng của An Niên đang vuốt ve mắt của anh, sau đó nữa anh nghe được tiếng An Niên bảo anh mở mắt. Trần Dương mở mắt ra, đập vào mắt chính là nụ cười ngọt ngào của cô gái, hai mắt thật to, lông mi thật dài, còn có bờ môi cực gần.

An Niên xin lỗi: “Anh không có linh lực, mắt âm dương cứ mở ra suốt sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Vừa rồi tôi suýt nữa quên mất, xin lỗi.”

“Khụ… Không sao.” Trần Dương không hiểu sao hoảng hốt một lúc, biểu cảm mất tự nhiên ngồi thẳng người, khởi động xe chạy đi.

Tại sao mình bỗng nhiên hoảng lên chứ? Trần Dương trăm mối tơ mãi không tháo được. Anh tự hỏi cả quãng đường, đợi đến khi phục hồi tinh thần thì xe đã dừng ở phía trước khu chung cư nhà mình.

“Đến nhà.” An Niên vui vẻ nhảy xuống xe, ngoan ngoãn chờ ở cửa ra vào căn hộ.

“…” Trần Dương.

Được rồi, cho cô ở thêm một đêm, cùng lắm thì tôi ngủ ghế sô pha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện